Chánh Tà Lưỡng Đạo
Chương 38: Khách khanh
Chương 38: Khách Khanh
Tác Giả: Tà lão Quái
Sáng hôm sau.
Tại khu phía Nam Đằng Sơn Thành, nơi này dòng người qua lại vô cùng tấp nập và xôn xao.
Tần Túc với Lão Bộc, chậm rãi đi tới hào môn lớn nhất ở khu nam này. Một tấm Bảng lớn cực kỳ long trọng, gắn ba chữ “Hắc Thạch Đoàn” đập thẳng vào mắt hai người.
Chỉ chốc lát sau, dường như cảm nhận được sự hiện diện của Tần Túc cùng lão Bộc. Hai tên gác cửa giọng trầm trầm:
“không biết hai vị là ai? dòm ngó Hắc Thạch Đoàn lâu như vậy có mục đích gì?”
Tần Túc mỉm cười, không cần mở miệng trả lời, liền lấy miếng thạch lên màu đen ra. Quăng về phía hai tên gác cửa.
“Hắc Thạch Lệnh” Hai tên gác cửa kinh ngạc hô lên.
Cảm nhận thấy đối phương nhận ra tín vật, lúc này gã mới đi tới trước nói: “tại hạ Tần Túc, phụng lệnh của Lý Thu Thủy đạo hữu, đến đây bái kiến đôi việc.”
hai tên gác cửa sau khi nghe Tần Túc nói, nhất thời không thể thốt lên lời!. Sở dĩ họ như vậy là vì Hắc Thạch lệnh chính là trọng vật xác minh thân phận của các tầng lớp cấp cao hoặc cái vị khách khanh tu sĩ cực mạnh được chính Đoàn chủ phát ra.
“Đoàn chủ đã có lệnh mời Tần Tiền bối đi theo vãn bối đến Hội phòng!”
Sau một hồi, thì hai tên gác cửa mới trấn tỉnh giật mình cung kính mời Tần Túc cùng Lão Bộc vào.
Tần Túc lúc này cũng chẳng có gì lo lắng nhẹ nhàng cất bước theo sau.
Vừa vào trong phòng, Hàn Lập liền thấyLý Thu Thủy, ngồi trên ghế chủ tọa, phía có tầm gần 20 chiếc ghế, chia làm hai dãy tương xứng với 20 người đang ngồi. phía sau mỗi người thường hay có 2 đến 3 tên thủ hạ đứng phía sau, trông ai cũng dữ tợn, gằn gừ thấy ớn.
Lúc này mọi sự chú ý đều toàn bộ đổ dồn lên người Tần Túc. Gần mấy chục đôi mắt tỏ vẻ bất thiện lần lượt nhìn gã
Mà cô gái Mặc xiêm y đang đứng ở phía sau Lý Thu Thủy, cũng tò mò đánh giá Tần Túc, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, có vẻ cười mà không cười, rồi lại thì thầm to nhỏ gì đó với Lý Thu Thủy đang ngồi trên ghế chủ tọa.
Tần Túc sau khi đánh giá sơ qua về những người bên trong, thì mới đi tới trước thi lễ với Lý Thu Thủy.
“Lý Đoàn chủ khỏe chứ!”
Không ngoài sự dự đoán của Lý Thu Thủy, Tần Túc vô cùng thư thái ung dung một đường đi thẳng tới trước mặt nàng. Hầu như gã đã bỏ qua toàn bộ những ánh mắt thâm ý đang gán vào người gã.
Bất quá nàng như cũng đã hiểu được thâm ý qua câu chào hỏi này của Tần Túc, hiển nhiên chính là việc nàng đã giấu đi thân phận đoàn chủ của mình khi trước lúc mời Tần Túc gia nhập Hắc Thạch Đoàn.
Lý Thu Thủy từ tên gác cửa cầm lên chiếc thạch lệnh màu đen. Chẳng cần nghĩ ngợi hay quan sát miếng hắc lệnh này nhiều nàng liền gật đầu vài cái.
“Hắc Thạch Lệnh đã đến! thế cũng tốt,nhân đây thông báo cho toàn thể các tiểu đội luôn!”
Lý Thu Thủy lúc này mới lộ ra vài tia vui vẻ, hài lòng, ôn hòa nói
không nói hai lời. vừa dứt tiếng Lý Thu Thủy liền đứng lên quát:
“im lặng!”
Tiếng quát truyền đi với âm thanh khủng bố như kim châm vào tai mỗi người. Làm cho những kẻ nào đang rì rầm to nhỏ bàn chuyện cũng hoảng hồn mà câm miệng.
“Kính thưa! Chư vị đội trưởng đội phó đang có ở đây, ngày hôm nay Đoàn ta sẽ hoan nghênh một vị khách khanh Trưởng lão mới…”
Cất lời vừa xong nàng liền vỗ tay rồi chỉ vào Tần Túc.
Tần Túc cũng chẳng có chút cảm xúc nào im im rồi chắp tay:
“các vị bằng hữu, Tần mỗ mới gia nhập sau này còn nhiều điều chưa biết và thất kính xin mọi người bỏ qua cho!”
Không tự cao tự đại, không lấy danh xưng khách khanh trưởng lão để dằn mặt các tiểu đội chính là những ý nghĩ vừa choáng qua trong đầu những người trong hội phòng.
Ngay lúc đó, phía bên trái ghế đầu tiên một lão già với vẻ mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt của Lão xoay chuyển, đột nhiên đứng phốc dậy rồi tiến lên trước một bước, đến giáp mặt với Tần Túc.
“Tại hạ Bàng Đức, nghe nói Tần đạo hữu thần thông quản đại hóa ra ai ngờ cũng chỉ là thực lực Định Khí Cửu Tầng mà lại được xếp vào hàng ngủ khách khanh trưởng lão, cái này lão phu thấy không thỏa đáng. Lão Phu đường đường cũng là Định Khí thập tầng viên mãn quả thực có chút không cam lòng khi thấy một tên tiểu tử chỉ mới mười bảy mười tám tuổi như ngươi đứng ngang hàng. Hay lão phu thấy thế này, ta xem thử một chút thực lực của ngươi thế nào?.”
Tác Giả: Tà lão Quái
Sáng hôm sau.
Tại khu phía Nam Đằng Sơn Thành, nơi này dòng người qua lại vô cùng tấp nập và xôn xao.
Tần Túc với Lão Bộc, chậm rãi đi tới hào môn lớn nhất ở khu nam này. Một tấm Bảng lớn cực kỳ long trọng, gắn ba chữ “Hắc Thạch Đoàn” đập thẳng vào mắt hai người.
Chỉ chốc lát sau, dường như cảm nhận được sự hiện diện của Tần Túc cùng lão Bộc. Hai tên gác cửa giọng trầm trầm:
“không biết hai vị là ai? dòm ngó Hắc Thạch Đoàn lâu như vậy có mục đích gì?”
Tần Túc mỉm cười, không cần mở miệng trả lời, liền lấy miếng thạch lên màu đen ra. Quăng về phía hai tên gác cửa.
“Hắc Thạch Lệnh” Hai tên gác cửa kinh ngạc hô lên.
Cảm nhận thấy đối phương nhận ra tín vật, lúc này gã mới đi tới trước nói: “tại hạ Tần Túc, phụng lệnh của Lý Thu Thủy đạo hữu, đến đây bái kiến đôi việc.”
hai tên gác cửa sau khi nghe Tần Túc nói, nhất thời không thể thốt lên lời!. Sở dĩ họ như vậy là vì Hắc Thạch lệnh chính là trọng vật xác minh thân phận của các tầng lớp cấp cao hoặc cái vị khách khanh tu sĩ cực mạnh được chính Đoàn chủ phát ra.
“Đoàn chủ đã có lệnh mời Tần Tiền bối đi theo vãn bối đến Hội phòng!”
Sau một hồi, thì hai tên gác cửa mới trấn tỉnh giật mình cung kính mời Tần Túc cùng Lão Bộc vào.
Tần Túc lúc này cũng chẳng có gì lo lắng nhẹ nhàng cất bước theo sau.
Vừa vào trong phòng, Hàn Lập liền thấyLý Thu Thủy, ngồi trên ghế chủ tọa, phía có tầm gần 20 chiếc ghế, chia làm hai dãy tương xứng với 20 người đang ngồi. phía sau mỗi người thường hay có 2 đến 3 tên thủ hạ đứng phía sau, trông ai cũng dữ tợn, gằn gừ thấy ớn.
Lúc này mọi sự chú ý đều toàn bộ đổ dồn lên người Tần Túc. Gần mấy chục đôi mắt tỏ vẻ bất thiện lần lượt nhìn gã
Mà cô gái Mặc xiêm y đang đứng ở phía sau Lý Thu Thủy, cũng tò mò đánh giá Tần Túc, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, có vẻ cười mà không cười, rồi lại thì thầm to nhỏ gì đó với Lý Thu Thủy đang ngồi trên ghế chủ tọa.
Tần Túc sau khi đánh giá sơ qua về những người bên trong, thì mới đi tới trước thi lễ với Lý Thu Thủy.
“Lý Đoàn chủ khỏe chứ!”
Không ngoài sự dự đoán của Lý Thu Thủy, Tần Túc vô cùng thư thái ung dung một đường đi thẳng tới trước mặt nàng. Hầu như gã đã bỏ qua toàn bộ những ánh mắt thâm ý đang gán vào người gã.
Bất quá nàng như cũng đã hiểu được thâm ý qua câu chào hỏi này của Tần Túc, hiển nhiên chính là việc nàng đã giấu đi thân phận đoàn chủ của mình khi trước lúc mời Tần Túc gia nhập Hắc Thạch Đoàn.
Lý Thu Thủy từ tên gác cửa cầm lên chiếc thạch lệnh màu đen. Chẳng cần nghĩ ngợi hay quan sát miếng hắc lệnh này nhiều nàng liền gật đầu vài cái.
“Hắc Thạch Lệnh đã đến! thế cũng tốt,nhân đây thông báo cho toàn thể các tiểu đội luôn!”
Lý Thu Thủy lúc này mới lộ ra vài tia vui vẻ, hài lòng, ôn hòa nói
không nói hai lời. vừa dứt tiếng Lý Thu Thủy liền đứng lên quát:
“im lặng!”
Tiếng quát truyền đi với âm thanh khủng bố như kim châm vào tai mỗi người. Làm cho những kẻ nào đang rì rầm to nhỏ bàn chuyện cũng hoảng hồn mà câm miệng.
“Kính thưa! Chư vị đội trưởng đội phó đang có ở đây, ngày hôm nay Đoàn ta sẽ hoan nghênh một vị khách khanh Trưởng lão mới…”
Cất lời vừa xong nàng liền vỗ tay rồi chỉ vào Tần Túc.
Tần Túc cũng chẳng có chút cảm xúc nào im im rồi chắp tay:
“các vị bằng hữu, Tần mỗ mới gia nhập sau này còn nhiều điều chưa biết và thất kính xin mọi người bỏ qua cho!”
Không tự cao tự đại, không lấy danh xưng khách khanh trưởng lão để dằn mặt các tiểu đội chính là những ý nghĩ vừa choáng qua trong đầu những người trong hội phòng.
Ngay lúc đó, phía bên trái ghế đầu tiên một lão già với vẻ mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt của Lão xoay chuyển, đột nhiên đứng phốc dậy rồi tiến lên trước một bước, đến giáp mặt với Tần Túc.
“Tại hạ Bàng Đức, nghe nói Tần đạo hữu thần thông quản đại hóa ra ai ngờ cũng chỉ là thực lực Định Khí Cửu Tầng mà lại được xếp vào hàng ngủ khách khanh trưởng lão, cái này lão phu thấy không thỏa đáng. Lão Phu đường đường cũng là Định Khí thập tầng viên mãn quả thực có chút không cam lòng khi thấy một tên tiểu tử chỉ mới mười bảy mười tám tuổi như ngươi đứng ngang hàng. Hay lão phu thấy thế này, ta xem thử một chút thực lực của ngươi thế nào?.”
Tác giả :
Tà Lão Quái (nguyễn nhạc)