Chánh Tà Lưỡng Đạo
Chương 31: Luyện khí
Tần Túc liền xuất ra vật phẩm dùng để luyện khí đã mua,Thanh cương thiết, xích vẫn thạch cùng mấy khối kim chúc tài liệu cùng một chút ít phụ liệu.
Gã đem viên xích vẫn thạch lên nhìn. Gã thầm nghĩ:
“Lần này mà ta luyện chế kiện bảo khí này mà thất bại chắc đau lòng chết mất!”
Sở dĩ Tần Túc nghĩ như vậy là vì để mua viên xích vẫn thạch gã đã tiêu tốn khá nhiều linh thạch. Thở dài một cái xong:
“lão Thụ, ta đã bắt đầu!”
Tần Túc khoanh chân mà ngồi, toàn bộ tất cả tài liệu đều được chia làm hai phần đặt trước mặt gã. Hai tay của Tần Túc Quán chú, vận chuyển Linh lực, dũng mãnh từng đợt từng đợt truyền vào phần tài luyện thứ nhất.
Ngay lập tức tài luyện thứ nhất đều đồng loạt bay lên không trung, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng "Oanh" cũng bỗng dưng nổi lên.
Dù Tần Túc đã tiếp xúc gần 9 ngày với địa hỏa. Tuy nhiên, Địa Hỏa bỗng dưng bừng lên cực mạnh làm Tần Túc cũng hơi lo – lo sợ bị hủy mất tài liệu, tiền không của gã.
Tần Túc thoáng chau mày, chung quanh linh khí áp súc với địa hỏa nổi lên cực kỳ mãnh liệt, gã khẽ vẫy tay. Đồng loạt từng loại tài liệu đang lơ lửng trên không trung hòa nhập vào với Địa Hỏa
Tần Túc vô cùng chăm chú, nhìn thật kỹ. Thế nhưng gã phát hiện, nhìn cả buổi nhưng Tần Túc vẫn chẳng hiều các c** gì hết.!
Đối với Tần Túc mà nói lần luyện chế này gã cũng chẳng mong gì lắm. Nhưng suy đi nghĩ lại gã vẫn không biết tác dụng của từng công đoạn? Làm không đúng giai đoạn nào? Gã hoàn toàn không có một khái niệm gì ở trong đầu.
Một canh giờ sau, Tần Túc vừa luyện khí xong, lúc này. Trên Khuôn mặt gã liền hiện lên vẻ mất mát.
Trước mặt gã, là một thanh phi kiếm cự kỳ thô và hầu như chẳng có chút kỹ xão hay hảo hầunào cả!
Và Tất nhiên, lần luyện chế bảo khí này gã đã không thành công hay đúng hơn là hoàn toàn thất bại!
“A? Luyện đã xong rồi sao?” Lão Thấy Tần Túc dừng lại, từ Thức hãi bay ra hỏi.
“Thụ Lão, ta lại thất bại!” Tần Túc ủ rủ, cầm thanh phi kiếm lên đưa cho Lão Thụ.
Gã ngẩng đầu nhìn lão Thụ đãng xem xoi thanh kiếm, như mong đợi một sự chỉ điểm nào đó!
Lão Thụ gật gù vài cái!, rồi thoáng cầm thanh kiếm lên nhìn, lão lật qua lật lại lật tới lật lui.
“Ân, quả thật, ngươi luyện chế có chút vấn đề!”
Lão Thụ trề miệng, trầm tư, rồi thản nhiên nói ra.
Tần Túc mừng rỡ, hỏi: “vấn đề nơi nào?”
Hắn luyện khí không thành công, mặc dù đã chăm chú xem xét rất kĩ rồi, nhưng vẫn chẳng có chút cảm ngộ hay nhận định gì sáng giá cho lần luyện thử này.
Và hiển nhiên cuối cùn, gã vẫn dậm chân tại chổ, một chổ tiến bộ hay cảm nhận cũng chẳng thây!.
Với hầu hết đại đa số các Luyện khí sư khác, khi mới luyện chế tất nhiên là tỉ lệ thất bại sẽ chiếm rất cao nhưng từ lần thất bại đó họ có thể rút ra sai sót cho bản thân sau này không khỏi gặp lại còn Tần Túc….
Lão Thụ vung tay lên chạm ngón tay vào đỉnh của chôi kiếm trong tích tắc nhiệt lượng của thanh kiếm liền khác đi. Sau đó, lão dùng ngón tay khác vuốt khẽ lên lưỡi kiếm ngay tức thì một nguồn linh lực truyền vào làm cho lưỡi kiếm chốc thay đổi.
Thanh kiếm có vẻ sáng hơn bén hơn, bền hơn,…
Một hồi sau, lão ôn tồn nói:
“sở dĩ ngươi luyện chế thất bại là vì hỏa hầu mà ngươi nung nóng nguyên liệu không đủ. Đồng thời, cái thiếu thứ hai của ngươi chính là độ bén, tựa như thanh kiếm ngươi mới luyện lúc nãy, nó cự kỳ thô bỉ, bén không ra bén, tà không ra tà.”
“Và quan trọng hơn là ngươi vẫn chưa khắc phù văn lên thanh kiếm để cho nó hóa thành Bảo khí sung với linh khí của thiên địa. Thế nên, mặc dù thành hình kiếm nhưng hiển nhiên đó không thể thành bảo khí được!”
Như đã cảm giác được điều gì đó Tần Túc liền bắt đầu luyện chế phần tài luyện còn lại.
…….
Bên ngoài một nhân ảnh già nua từ đâu đến vẫn ngồi chờ suốt mấy ngày qua. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Địa Hỏa Quán, như đang chờ đợi một điều gì đó.
……………
Bên trong phòng, trải qua mấy canh giờ qua Tần Túc cuối cùng cũng đã luyện thành một chuôi phi kiếm dài 3 xích nặng 100 cân dần dần thành hình.
“hahah…thành công!” gã reo lên vui mừng hét.
“Thành công rồi sao…đưa lão phu xem!”
Cầm thanh kiếm mà Tần Túc mới chế Lão Thụ nhẹ gật đầu:
“Mặc dù chưa thể đạt tới đẳng cấp cực bén và độ hỏa hầu cũng chưa hoàn hỏa cho lắm nhưng xem như đã là không tệ rồi..tiếp tới ngươi lo mà khắc phù văn lên chúng đi”
Gã đem viên xích vẫn thạch lên nhìn. Gã thầm nghĩ:
“Lần này mà ta luyện chế kiện bảo khí này mà thất bại chắc đau lòng chết mất!”
Sở dĩ Tần Túc nghĩ như vậy là vì để mua viên xích vẫn thạch gã đã tiêu tốn khá nhiều linh thạch. Thở dài một cái xong:
“lão Thụ, ta đã bắt đầu!”
Tần Túc khoanh chân mà ngồi, toàn bộ tất cả tài liệu đều được chia làm hai phần đặt trước mặt gã. Hai tay của Tần Túc Quán chú, vận chuyển Linh lực, dũng mãnh từng đợt từng đợt truyền vào phần tài luyện thứ nhất.
Ngay lập tức tài luyện thứ nhất đều đồng loạt bay lên không trung, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng "Oanh" cũng bỗng dưng nổi lên.
Dù Tần Túc đã tiếp xúc gần 9 ngày với địa hỏa. Tuy nhiên, Địa Hỏa bỗng dưng bừng lên cực mạnh làm Tần Túc cũng hơi lo – lo sợ bị hủy mất tài liệu, tiền không của gã.
Tần Túc thoáng chau mày, chung quanh linh khí áp súc với địa hỏa nổi lên cực kỳ mãnh liệt, gã khẽ vẫy tay. Đồng loạt từng loại tài liệu đang lơ lửng trên không trung hòa nhập vào với Địa Hỏa
Tần Túc vô cùng chăm chú, nhìn thật kỹ. Thế nhưng gã phát hiện, nhìn cả buổi nhưng Tần Túc vẫn chẳng hiều các c** gì hết.!
Đối với Tần Túc mà nói lần luyện chế này gã cũng chẳng mong gì lắm. Nhưng suy đi nghĩ lại gã vẫn không biết tác dụng của từng công đoạn? Làm không đúng giai đoạn nào? Gã hoàn toàn không có một khái niệm gì ở trong đầu.
Một canh giờ sau, Tần Túc vừa luyện khí xong, lúc này. Trên Khuôn mặt gã liền hiện lên vẻ mất mát.
Trước mặt gã, là một thanh phi kiếm cự kỳ thô và hầu như chẳng có chút kỹ xão hay hảo hầunào cả!
Và Tất nhiên, lần luyện chế bảo khí này gã đã không thành công hay đúng hơn là hoàn toàn thất bại!
“A? Luyện đã xong rồi sao?” Lão Thấy Tần Túc dừng lại, từ Thức hãi bay ra hỏi.
“Thụ Lão, ta lại thất bại!” Tần Túc ủ rủ, cầm thanh phi kiếm lên đưa cho Lão Thụ.
Gã ngẩng đầu nhìn lão Thụ đãng xem xoi thanh kiếm, như mong đợi một sự chỉ điểm nào đó!
Lão Thụ gật gù vài cái!, rồi thoáng cầm thanh kiếm lên nhìn, lão lật qua lật lại lật tới lật lui.
“Ân, quả thật, ngươi luyện chế có chút vấn đề!”
Lão Thụ trề miệng, trầm tư, rồi thản nhiên nói ra.
Tần Túc mừng rỡ, hỏi: “vấn đề nơi nào?”
Hắn luyện khí không thành công, mặc dù đã chăm chú xem xét rất kĩ rồi, nhưng vẫn chẳng có chút cảm ngộ hay nhận định gì sáng giá cho lần luyện thử này.
Và hiển nhiên cuối cùn, gã vẫn dậm chân tại chổ, một chổ tiến bộ hay cảm nhận cũng chẳng thây!.
Với hầu hết đại đa số các Luyện khí sư khác, khi mới luyện chế tất nhiên là tỉ lệ thất bại sẽ chiếm rất cao nhưng từ lần thất bại đó họ có thể rút ra sai sót cho bản thân sau này không khỏi gặp lại còn Tần Túc….
Lão Thụ vung tay lên chạm ngón tay vào đỉnh của chôi kiếm trong tích tắc nhiệt lượng của thanh kiếm liền khác đi. Sau đó, lão dùng ngón tay khác vuốt khẽ lên lưỡi kiếm ngay tức thì một nguồn linh lực truyền vào làm cho lưỡi kiếm chốc thay đổi.
Thanh kiếm có vẻ sáng hơn bén hơn, bền hơn,…
Một hồi sau, lão ôn tồn nói:
“sở dĩ ngươi luyện chế thất bại là vì hỏa hầu mà ngươi nung nóng nguyên liệu không đủ. Đồng thời, cái thiếu thứ hai của ngươi chính là độ bén, tựa như thanh kiếm ngươi mới luyện lúc nãy, nó cự kỳ thô bỉ, bén không ra bén, tà không ra tà.”
“Và quan trọng hơn là ngươi vẫn chưa khắc phù văn lên thanh kiếm để cho nó hóa thành Bảo khí sung với linh khí của thiên địa. Thế nên, mặc dù thành hình kiếm nhưng hiển nhiên đó không thể thành bảo khí được!”
Như đã cảm giác được điều gì đó Tần Túc liền bắt đầu luyện chế phần tài luyện còn lại.
…….
Bên ngoài một nhân ảnh già nua từ đâu đến vẫn ngồi chờ suốt mấy ngày qua. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Địa Hỏa Quán, như đang chờ đợi một điều gì đó.
……………
Bên trong phòng, trải qua mấy canh giờ qua Tần Túc cuối cùng cũng đã luyện thành một chuôi phi kiếm dài 3 xích nặng 100 cân dần dần thành hình.
“hahah…thành công!” gã reo lên vui mừng hét.
“Thành công rồi sao…đưa lão phu xem!”
Cầm thanh kiếm mà Tần Túc mới chế Lão Thụ nhẹ gật đầu:
“Mặc dù chưa thể đạt tới đẳng cấp cực bén và độ hỏa hầu cũng chưa hoàn hỏa cho lắm nhưng xem như đã là không tệ rồi..tiếp tới ngươi lo mà khắc phù văn lên chúng đi”
Tác giả :
Tà Lão Quái (nguyễn nhạc)