Chanh Đá Giữa Mùa Hè
Chương 65
Giang Tiểu Lộc nói vì không có camera nên đội cảnh sát giao thông phải đi tra camera của các cửa hàng quanh đó, quyết định trách nhiệm vụ tai nạn nhanh nhất mai mới có được.
Tuy nhiên chắc chắn rằng người tài xế này phải chịu trách nhiệm chính, phải chịu 80% khoản bồi thường, với cả hắn cũng không hề có bảo hiểm, mà số tiền bồi thường cũng không hề nhỏ, có thể tài xế sẽ không muốn hoặc không có khả năng móc ra số tiền như thế, mấy chuyện cần xử lý sau đó đều rất phiền phức.
Lâm Kiều vừa nghe thì sững sờ, lại bị Giang Tiểu Lộc lấy ngón tay chọc đầu: "Có phải cậu chưa mua xe không?"
"Vâng..."
"Cũng chưa có bằng lái?"
"Đúng vậy."
"Bây giờ mấy đứa nhóc tốt nghiệp cấp ba đã đi thi lấy bằng cả ròi, sao cậu còn như vậy nữa?"
Lâm Kiều thầm nghĩ dù cậu có tiền mua xe thì cũng không có tiền mua biển số xe và chỗ để xe, yếu ớt biện hộ cho mình: "Dù sao em cũng không hay ra ngoài, ngồi xem điện ngầm hoặc xe buýt là được rồi."
"Có rảnh thì đi thi lấy một cái đi." Cô nói, "Anh Từ của cậu cũng không quay về, chiếc M3 anh ấy mua hồi tết còn không để trong gara, còn không bằng để cho cậu đi."
Lâm Kiều biết cậu hẳn phải nên ở cùng một phe với Từ Âu, nhưng biểu cảm của Giang Tiểu Lộ khiến lòng cậu cực kỳ khó chịu, tựa như có một cây búa gõ vỡ lập trường không mấy kiên định của cậu.
"Chị Tiểu Lộc, em xin lỗi. Chờ anh Từ về thì em sẽ nói với anh ấy, em sẽ dọn ra ngoài."
"Thôi đừng." Giang Tiểu Lộc lại nở một nụ cười khó coi với cậu, "Không chừng anh ấy còn nghĩ là chị ép cậu rời đi, sẽ cãi nhau với chị mất. Cậu không có chỗ ở thì cứ ở lại đi, đây là vấn đề giữa chị và Từ Âu, không liên quan gì đến cậu cả đâu."
Giang Tiểu Lộc nói ngay: "Để em trai tôi xuống mua cho anh."
"Sao cậu ta biết tôi muốn ăn cái gì? Tôi xuống nửa tiếng thôi, lập tức quay lại liền."
"Không được!"
"Này, tôi cảnh cáo cô đấy, đừng có mà quá đáng." Tài xế đứng thẳng lưng, hai bắp tay to lớn trên cánh tay hiện lên theo động tác của hắn, cực kỳ oai phong, "Còn không cho người ta ăn nữa, có phải tôi ngồi tù đâu? Có biết lý lẽ không vậy!"
"Nói không được là không được." Giang Tiểu Lộc không hề lùi bước, cũng đứng thắng lên, tỏ vẻ hắn mà đi thì cô sẽ liều mạng với hắn, "Trước khi ba tôi rời khỏi phòng phẫu thuật anh không được đi đâu hết!"
Tài xế nọ có vẻ không vui, cả giận nói: "Tôi cho cô mặt mũi cô đừng có mà không cần, tôi đã bảo là sẽ chịu trách nhiệm, cô còn muốn thế nào nữa? Chọc điên ông đây lên một các tiền cũng không cho mấy người!"
Giang Tiểu Lộc lấy điện thoại trong túi ra, mở chức năng ghi âm lên đặt trước mặt hắn: "Có ngon thì ông nói lại lần nữa xem!"
Nhìn thấy họ sắp lao vào đánh nhau rồi, Lâm Kiều thầm suy nghĩ, căng da đầu tiến lên nói: "Em cũng chưa ăn cơm tối nữa, nếu không để em đi xuống với ông anh này nhé, sau đó tụi em sẽ về chung."
Giang Tiểu Lộc trừng mắt liếc cậu một cái, hơi quay đầu đi. Tài xế nọ cũng gật đầu nói: "Được, người anh em này chúng ta đi."
"Khoan đã." Giang Tiểu Lộc nói, "Anh để giấy tờ chứng minh thân phận và điện thoại lại đây. Bao giờ anh về thì tôi trả cho anh."
"Tôi nhịn cô hơi bị lâu rồi đấy —"
"Ông anh gì ơi đừng mà, không phải chỉ một lát thôi sao, anh khóa điện thoại lại đi, chị ấy sẽ không động vào đồ của anh đâu." Lâm Kiều sợ cô sẽ chọc điện tên tài xế này, vội vàng lôi cánh tay anh ta khuyên giải, "Không phải chúng ta chỉ xuống một lát thôi à, xin anh đó."
Mẹ Giang cũng ra mặt nói: "Tiểu Lộc à, con để cậu ta đi đi."
Giang Tiểu Lộc ngồi trên ghế quay lưng về phía bọn họ, Lâm Kiều khuyên mãi tài xế mới bỏ giấy tờ chứng minh thân phận ra để ở bệnh viện, lúc hai người vừa vào trong thang máy, tài xế phun một bãi nước miếng xuống đất mắng: "Con đàn bà này bị điên à."
Lâm Kiều cũng thấy Giang Tiểu Lộc có hơi làm quá thật, nhưng lại nghĩ đến việc mình chưa lăn lộn ngoài xã hội hiểm ác này, cách làm của Giang Tiểu Lộc cũng không sai chút nào.
"Ba của chị ấy còn đang nằm trong phòng cấp cứu mà, mong anh hiểu cho."
"Con mẹ nó ông đây không phải còn lo hơn cô ta à?"
Lâm Kiều sợ cảm xúc của anh ta kích động nên chỉ đáp dạ dạ vâng vâng, tài xế lại mắng tục vài ba câu nữa, đến tầng tám thì có mấy bác sĩ đi vào nên hắn không nói gì nữa.
Xung quanh bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều có quán hàng rong buôn bán cho người nhà bệnh nhân, Lâm Kiều đi theo tài xế từ đầu đến cuối đường, Cuối cùng hai người vào một quán hoành thánh nhỏ trông có vẻ sạch sẽ, Lâm Kiều gọi một chén hoành thánh vịt nhỏ, tài xế lại gọi một tô lớn và một cái chân vịt to nữa.
Ông anh này nhìn có vẻ đói thật, đồ ăn bưng lên thì ăn ngấu nghiến, khiến người ta cảm thấy cái miệng lớn của hắn như cái hố đen vũ trụ vậy.
Lúc Lâm Kiều ở nhà đã ăn một ít, thế nên chậm rãi ăn hoành thánh, báo lại tình hình cho Từ Âu trên wechat.
Từ Âu bảo cậu tới, giúp đỡ chỉ là phần nhỏ thôi, chủ yếu là muốn bám sát tình hình của ba Giang, nếu không thì anh ta cũng không yên lòng.
Lâm Kiều kể lại tình hình một cách ngắn gọn cho anh ta, cũng không chê phiền mà trả lời mấy câu hỏi của Từ Âu, cậu cũng tỏ vẻ đã nhận được mấy trăm chữ Từ Âu tha thiết căn dặn rồi, thấy tài xế ăn cũng xong nên cũng định kết thúc cuộc trò chuyện.
Trước khi cậu đứng dậy, hơi do dự mà gõ chữ hỏi: Anh Từ, đơn xin nghỉ của anh đã được duyệt chưa?
Ác bá Từ Âu: Nói thật với cậu, ông chủ không chịu duyệt. Anh là tổng phụ trách của hạng mục này, anh mà đi thì hạng mục này cũng đi vào ngõ cụt luôn, thật sự không còn cách nào cả
Ác bá Từ Âu: Anh nói với chị Tiểu Lộc của cậu là vẫn đang trong quá trình chờ đợi, cậu kéo dài thời gian giúp anh vài hôm với. Có cần dùng tiền chỗ nào thì báo với anh một tiếng, giúp anh chăm sóc chị Tiểu Lộc nhé
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Em biết rồi
Tài xế đứng trước cửa gọi cậu: "Người anh em, sao cậu còn chưa đi?"
"Đến đây." Lâm Kiều vừa nói vừa đứng dậy tính tiền, sau đó ghi phần tiền này vào note, chờ tích nhiều thì bảo Từ Âu chi trả.
Bọn họ đi thẳng về bệnh viện, Giang Tiểu Lộc thấy Lâm Kiều và tài xế quay về thì vẻ mặt mới tốt lên chút, duỗi tay đưa lại giấy tờ cho hắn.
Đèn đỏ trước phòng cấp cứu vẫn đang sáng, mẹ Giang nói y tá vừa bảo tình hình không mấy lạc quan, vẫn đang cố gắng cứu, khiến bầu không khí bên ngoài phòng cấp cứu như đóng băng lại.
Mấy người bọn họ chờ đợi trong lo lắng, Lâm Kiều bị tâm trạng của họ ảnh hưởng nên cũng lo âu theo, không còn tâm tình nói chuyện với ASH, ngửa đầu ngơ ngác nhìn trần nhà trắng bệch cùng Giang Tiểu Lộc.
Thời gian trôi qua như ngồi trên đống lửa, kim đồng hồ dời từng chút một, mãi đến mười giờ tối thì ba Giang cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu chuyển đến ICU.
Mấy vị bác sĩ mang khuôn mặt mệt mỏi đi ra, người đi đầu ra hiệu cho Giang Tiểu Lộc, ý bảo người nhà bệnh nhân vào phòng họp nói chuyện.
Giang Tiểu Lộc vọt vào phòng trước, bọn họ ngồi xuống theo thứ tự, nghe bác sĩ thông báo rằng ba Giang đã bị liệt nửa người dưới do gãy đốt sống, ngoài ra thì động mạch máu bị tắc nên gây tổn thương đến dây thần kinh, bây giờ vẫn chưa có ý thức, chỉ có thể nằm trong ICU, có thể tỉnh hay không còn phụ thuộc vào vận may.
Gương mặt Giang Tiểu Lộc trong chốc lát đã không còn chút máu, có lẽ là bác sĩ đã từng gặp những trường hợp như vậy nhiều rồi, chỉ vỗ vai cô bảo vẫn còn hy vọng, bảo cô xuống tầng đóng tiền cọc phòng bệnh ICU trước, phí phẫu thuật để sau hẵng tính.
Mẹ Giang nghe tin dữ thì rất sốc, ngay cả đi đứng cũng không vững, Lâm Kiều đỡ mẹ Giang cầm theo hai mươi ngàn của tài xế đưa vào tài khoản của của bệnh nhân, chờ đến khi quay lại thì thấy khóe miệng của Giang Tiểu Lộc và tài xế đã bầm, trên cánh tay của Giang Tiểu Lộc đỏ một mảng, còn trên mặt xế lại có dấu tay đỏ như máu, thoạt nhìn tình hình chiến đấu có hơi thảm thiết.
Lâm Kiều không ngờ một hồi mà vẫn chưa chịu ngừng, vội vàng cùng mẹ Giang tiến đến can ngăn.
Vừa hỏi mới biết là do ICU không có giường cho người nhà, tài xế muốn về nhà ngủ nhưng Giang Tiểu Lộc kiên quyết muốn tài xế sang khách sạn gần đây thuê phòng, cô muốn nhìn chằm chăm tài xế mọi lúc mọi nơi.
Công bằng mà nói thì yêu cầu của cô có hơi quá đáng thật. Mẹ Giang cũng đứng ra khuyên can, nhưng Giang Tiểu Lộc vẫn không chịu thỏa hiệp, kích động la hét muốn báo án, bị y tá và bác sĩ đi ngang qua cảnh cáo vài lần, cuối cùng bảo vệ bệnh viện chạy đến, "mời" mấy người họ ra khỏi khu cấp cứu.
Tài xế ra ngoài rồi vẫn quyết muốn đi, Giang Tiểu Lộc lôi kéo tay áo của hắn muốn sang khách sạn gần đây thuê phòng hai người, Lâm Kiều kéo không lại, cuối cùng tài xế mất hết kiên nhẫn, giơ tay đẩy ngã Giang Tiểu Lộc xuống đất, lấy điện thoại ra hung hăng nói: "Không phải cô muốn báo án à, được, bây giờ tôi báo án đây!"
"Này, đừng —"
Lâm Kiều không rảnh cản hắn ta, vội vàng đỡ Giang Tiểu Lộc trên mặt đất đứng dậy. Đầu tóc của cô nàng rối tung lên, chống tay Lâm Kiều đứng lên, oán giận nói: "Để anh ta đánh!"
Bốn người chia rõ thành hai phe, đứng cách nhau 1m như xã hội đen giao đấu, Lâm Kiều vẫn đang hoảng hồn cố gắng kéo Giang Tiểu Lộc, sợ cô nóng lên nhào đến đánh nhau mất.
May rằng gần bệnh viện có đồn công an, không bao lâu thì nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hai vị cảnh sát nhân dân xuống xe không nói gì hết, giơ tay mời bọn họ lên xe: "Đi, đến đồn công an giải quyết!"
"..."
Lâm Kiều không ngờ rằng cảnh sát giao thông không đến mà cảnh sát nhân dân lại đến, vì tội liên đới nên được trải nghiệm việc ngồi xe cảnh sát này đây— phía sau chỉ đủ chỗ ngồi cho hai người, Giang Tiểu Lộc và tài xế đi trước, thế nên Lâm Kiều và mẹ Giang chỉ có thể tự đi đến đồn công an.
Bắt xe taxi tới cũng phải mất một lúc, lúc đến cũng không được vào phòng hòa giải, chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa.
Lâm Kiều và mẹ Giang chẳng khác gì đổi một chỗ ngồi khác ngơ ngác tiếp, mẹ Giang vẫn khóc nấc không thành tiếng, Lâm Kiều thấy vậy thì sang siêu thị mua hai gói khăn giấy về, thấp giọng bảo với mẹ Giang là sẽ ổn thôi.
Ngay cả người nói lẫn người nghe đều thấy mấy lời đó không đáng tin chút nào, nhưng lúc này bọn họ cũng không thể làm gì cả.
Đến tận 11 giờ thì hai đương sự chậm rãi quay lại, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát họ đã đạt được thỏa thuận, Giang Tiểu Lộc để tài xế đi, mà tên tài xế làm trò này đứng trước mặt cảnh sát viết giấy cam đoan không chạy trốn và giải quyết tất cả mọi chuyện, nếu tương lai có chuyện gì xảy ra thì cũng có chứng cứ trước tòa.
Một ngày đầy hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ ai về nhà nấy.
Tài xế vội vàng rời đi, Lâm Kiều thở phào nhẹ nhõm, nói lời tạm biệt với hai mẹ con họ: "Chị Tiểu Lộc, dì, em cũng về nhé?"
"Cậu gọi xe đến à?"
"Vâng ạ."
"Nhà của chị cũng ở gần đây, mẹ về trước đi, con đưa Kiều Kiều về." Giang Tiểu Lộc vừa nói vừa kéo Lâm Kiều lên xe, "Trễ thế này rồi, một mình cậu về cũng không an toàn, chị đưa cậu về."
"Không cần đâu ạ, chuyện này có gì mà không an toàn—"
"Buổi tối nhiều tài xế say rượu lắm, đừng có giãy nãy rồi, chị đưa cậu về." Giang Tiểu Lộc trực tiếp mở cửa xe đẩy Lâm Kiều vào, Lâm Kiều cũng hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ, "Cảm ơn chị Tiểu Lộc."
"Không sao, cảm ơn cậu đã đến giúp đỡ."
Lâm Kiều cũng không khách sáo với cô nữa, yên tĩnh nhìn bóng đêm lướt qua cửa xe. Giang Tiểu Lộc đưa cậu đến trước cửa rất nhanh, Lâm Kiều kéo của xe, nói với cô: "Vậy em lên trước đây ạ, ngày mai em sẽ đến bệnh viện xem chú thế nào."
"Sáng mai chị sẽ đến đội cảnh sát giao thông thúc giục họ giải quyết nhanh, sau đó chị còn phải đến công ty của ba xin bồi thường tiền tai nạn lao động nữa, cậu có thể đến sớm một chút không?"
Lâm Kiều không thèm nghĩ mà chấp nhận rất nhanh: "Có thể ạ, tầm 8 giờ em đến được không?"
"Làm phiền cậu rồi."
"Không cần khách sáo đâu ạ."
"Cậu mau lên đi."
Lâm Kiều gật đầu, đẩy cửa chính đi vào, lúc đứng chờ thang máy thì thấy xe của Giang Tiểu Lộc vẫn đỗ bên đường chưa rời đi. Cậu rất ngạc nhiên, thế nên lại vòng trở ra.
"Chị Tiểu Lộc—"
Thanh âm của Lâm Kiều đột nhiên ngừng lại, cậu thấy Giang Tiểu Lộc ngồi ngơ ngác trên ghế lái, từng giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt của cô, chảy thành hàng dài.
Bỗng nhiên Lâm Kiều hiểu được tâm trạng của Giang Tiểu Lộc ngày hôm nay, ba Giang ngã xuống, còn không có bạn trai bên cạnh, không có ai để dựa vào, cô chính là trụ cột trong nhà, không thể không ngụy trang tỏ vẻ bản thân rất mạnh mẽ, để người khác biết cô không hề dễ bắt nạt, đừng hòng đụng đến gia đình của cô.
Sinh mệnh yếu ớt của cô đã không thể gánh vác thêm bất kỳ một rủi ro nào nữa.
Lâm Kiều nghĩ để cô phát tiết ra hết thì sẽ ổn hơn nhiều, âm thầm quay về thang máy. Sau khi cậu nghĩ đến nghĩ lui, cậu vẫn gửi cho Từ Âu một tin nhắn.
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh Từ, hay là anh quay về đi được không