Chanh Đá Giữa Mùa Hè
Chương 56
Kỳ chuyển nhượng vừa kết thúc là giải mùa thu cũng bắt đầu. Các đội đều đang ráo riết chuẩn bị, KG mới hoàn tất việc thay đổi nhân sự cũng không ngoại lệ, chờ khi Bất Du hết bị phạt thì tuyên bố ngưng tất cả các loại phỏng vấn và hoạt động, chính thức bước vào kỳ huấn luyện tập trung để tăng mức độ phối hợp của cả đội.
Dưới sự nỗ lực của bọn Sầm Trúc và Giang Tự thì Bất Du và Trục Hạ cũng bắt tay giảng hòa với nhau, ít nhất là ngoài mặt cũng khá là thân thiện. Mùa giải mới này chiến đội lớn như KG mất đi cái tên Tro Tàn, Giang Tự từ chối ý định tổ chức tiệc chia tay linh đình của KG, chỉ lên weibo của mình đăng bài xác nhận giải nghệ là xong chuyện, thuận theo đó mà tuyên bố thành lập hiệp hội "Tịch Nhan", đồng thời tổ chức một loạt hoạt động phát sóng trực tiếp trên nền tảng Hỏa Long, để mười mấy steamer đã tham gia vào hiệp hội kiếm thêm độ nổi tiếng.
Đến trình độ này thì không phải chỉ cần có thao tác là thắng được, cả mười người hai bên đều là những người chơi đứng đầu, cậu có thao tác thì người khác cũng không hề thua kém, nên phải dựa vào sự giao lưu phối hợp của cả đội, lỡ đâu sơ ý một cái là sẽ phá hỏng cả trận đấu— những người chơi hàng đầu này khác người chơi bình thường ở chỗ họ có thể nắm bắt được sai lầm nhỏ của đối thủ để xây dựng lợi thế cho mình, từ lợi thế về mặt kinh tế sẽ nhanh chóng thành một quả cầu tuyết, không hề cho đối thủ cơ hội để thở, một khi đã gây ra sai lầm thì khó mà lật kèo được.
Kỹ thuật của cậu tốt, tính tình cũng rất dịu dàng, hơn nữa khi trước chơi team năm cùng các ông chủ đều có thói quen không bao giờ mắng chửi người trong phòng phát sóng trực tiếp, cho dù bị đồng đội hố cũng cố gắng đánh hết sức mình, chuyện hố đồng đội hay đổ sai lầm của mình cho người khác cũng chưa bao giờ xảy ra, tính tình tốt đến mức khiến người ta khó mà tin nổi. Cũng vì thế nên cậu thu hút được một đám fans thẳng nam đến vì kỹ thuật, khiến phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập không khí "buê đuê" này trở lại bình thường.
Dưới kiến nghị của ASH, lâm Kiều đã dùng số tiền này để mua hai cái ghế mát xa gửi đến căn cứ KG, còn được weibo official của KH điểm danh cảm ơn, khiến weibo của cậu tăng thêm một lượng fan. Dưới sự tương tác với bọn KG, lượng fans của Lâm Kiều dần tăng lên vượt qua ba trăm ngàn, hướng thẳng đến năm trăm ngàn. Cậu dần thoát khỏi hình tượng stream nhỏ, mỗi lần cậu phát sóng trực tiếp đều có nhóm ghi hình ngồi canh, các fan còn háo hức đi cắt ghép mấy đoạn thú vị trong phát sóng trực tiếp của cậu up lên trạm D, còn chen nhau đi đào lại quá khứ của cậu.
Phàm là nơi có ASH xuất hiện thì có thể thấy bóng dáng người ship "cặp bạn bè tốt" này, đặc biệt là cái video khiến cậu quen biết ASH ấy bị lan truyền khắp nơi, còn có phần đông quần chúng chỉ ra giọng nói của ASH rất giống đã qua máy thay đổi giọng nói, cũng có phần lớn fans phản đối, hai bên cãi nhau hăng say, có một lần Lâm Kiều nhìn thấy, còn nghiêm túc nói với khán giả rằng không phải ASH dùng máy thay đổi giọng nói đâu, nếu không sao có thể đổi giọng trên cả wechat được.
Lúc nói mấy câu này cậu vẫn đang live, mà ASH không biết đã chạy đi đâu, chỉ nhắn tin cho cậu bảo chốc nữa hẵng đánh tiếp. Cậu nhận được thông báo hàng chuyển phát nhanh đã đến của SF Express, Lâm Kiều không định chờ mà sửa lại tiêu đề phòng phát sóng trực tiếp, sau đấy chạy vèo đến bưu cục trong tiểu khu, lúc xách hàng về thì thở không ra hơi.
Hộp chuyển phát nhanh khá bự, ôm lên cũng rất nặng, nhìn vào đơn hàng cũng không nhận ra là món gì. Màn đạn đã ồn ào bảo muốn xem live stream unbox, Lâm Kiều hơi do dự một chút rồi nói: "Để tôi hỏi ASH có live được không nhé."
[???]
[Cái gì mà không thể live được vậy]
[Chuyện này mà còn hỏi hả, không phải anh ta gửi cậu cái đó chứ, hê hê hê]
Lâm Kiều không để ý đến mấy bình luận trêu chọc ấy, nghiêm túc nhắn tin cho ASH hỏi có thể live stream unbox hộp quà anh gửi đến không.
ASH rep lại rất nhanh: Em mở luôn đi
ASH: Cũng đâu phải thứ gì không thể để người khác nhìn đâu
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Tui biết mà!!!
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nhưng dù sao cũng phải hỏi anh một câu
ASH: Mau mở đi, lát nữa tôi cũng đến phòng phát sóng của em
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh không bận à →_→
ASH: Xem live chỉ cần dùng hai mắt thôi, không thành vấn đề
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Vậy anh đến đây đi, tui cho anh làm quản phòng
Lâm Kiều không hay mở cam khi phát sóng trực tiếp, cái cameras trước bàn đã phủ một lớp bụi mỏng. Cậu lấy miếng giẻ lau sơ qua, chỉnh cả buổi mới xong, thấy hơi thấp thỏm mà mở phát sóng trực tiếp.
Cậu trông rất xinh đẹp nhưng không tự tin lắm, thấy gương mặt của bản thân trước cameras cứ quái quái kiểu gì. May là mấy lần live trước đó vẫn có tác dụng, Lâm Kiều hít sâu một hơi, cười nói vào cameras: "Hello, có nhìn thấy không?"
[Thấy được]
[Wao người thật nhìn đẹp quá đi]
[Tóc này đã uốn sao, nhưng cưng ghê]
[Mỗi ngày sau này mời lộ mặt phát sóng trực tiếp, tự khắc nổi tiếng hiểu chưa?]
"Là xoăn tự nhiên á, kéo không thẳng nên kệ luôn." Lâm Kiều chọn vài câu trong màn đạn để trả lời, duỗi tay kéo cameras đang quay mặt xuống tay mình, sau đó cầm lấy con dao, "Tôi bắt đầu mở nhé."
"Thiệt nặng ghê, không biết bên trong là cái gì nữa. Trước đó tôi có tặng ASH một cái tai nghe, cũng không quý giá gì cả."
Cậu cẩn thật mở thùng giấy ra, thấy bên trong là bộ bàn phím chuột phiên bản kỉ niệm hai mươi năm của Khoa Tấn. Màng nhựa mỏng bọc bên ngoài có hơi bẩn, có vẻ như nó đã được cất ở đâu đấy một khoảng thời gian.
[Vcl, có tiền]
[Cái bộ bàn phím chuột này mua trên chợ cá tận năm chữ số đó, mẹ tôi ơi]
[Giàu ghê luôn, thiệt hâm mộ]
[Thích không?]
"Anh ấy nói với tôi là mua nhiều nên chất đống trong nhà......" Lâm Kiều cảm thấy mình đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, cũng tự an ủi mình, "Lúc anh ấy mua..... chắc không đắt như vậy đâu ha."
[Vừa này là chính chủ à???]
[ASH đến rồi???]
[Còn lên chức hạm trưởng, chắc là chính chủ đó]
[Chúc mừng anh A trở thành hạm trưởng, nhóm hạm trưởng chào mừng anh hí hí]
(A trong ASH á =)))
Lúc hạm trưởng lên chức thì sẽ có thông báo, Lâm Kiều dời tầm mắt khỏi củ khoai lang này sang màn hình, đang chuẩn bị mở miệng cảm ơn, vừa nhìn rõ là ai thì hết cả hồn: "Sao anh lại làm hạm trưởng rồi!"
[Đến cũng đến rồi, quà gặp mặt]
"Cái gì mà quà gặp mặt chứ, tui không cần đâu." Lâm Kiều không khỏi oán trách nói, "Tui lên wechat gửi lại tiền cho anh nha."
Cậu vừa mới nói xong thì thấy tin nhắn của ASH, Lâm Kiều mới cầm vào thì nghe anh nói: "Để khá lâu rồi, không còn ngon nghẻ nữa, ngại quá."
Dù Lâm Kiều ở mãi trong nhà nhưng cũng không phải là tên ngốc, thấy anh đang lảng sang chuyện khác nên vội nói: "Đừng nói đến lớp đóng gói, cái này của anh quá quý giá, tui không thể nhận được."
"Quý chỗ nào?" Giọng điệu của ASH rất kinh ngạc, "Em tặng tôi tai nghe hơn hai ngàn, lúc tôi mua bộ bàn phím chuột này cũng có hai ngàn, cũng có chênh lắm đâu."
Lần này Lâm Kiều nhận thức được, không bị anh lừa gạt nữa: "Bây giờ second hand toàn bán một hai trăm rồi, không phải giá trị rất cao sao."
"Món hàng chỉ có giá trị lúc giao dịch thôi." ASH nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phản bác lại cậu, "Em mà dùng thì nó sẽ không còn ở giá đôn nữa, giá trị chỉ đúng hai ngàn thôi, không tính phần chênh được."
"Nhưng mà......"
ASH mạnh mẽ cắt ngang lời cậu: "Em không thích bộ này sao?"
Bộ bàn phím chuột phiên bản kỉ niệm hai mươi năm của Khoa Tấn có thể nói là đỉnh cao trong thiết kế, cả ngoại hình lẫn chi tiết bên trong đều rất chỉn chu, phàm là những người yêu thích kỹ thuật số đều không thể dời mắt. Tất nhiên Lâm Kiều cũng thích, nhưng lúc ấy hai ngàn đối với cậu chính là cả một tháng tiền lương, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể mua được, sau đó giá bán lại càng ngày càng cao, muốn mua cũng mua không nổi.
Cậu nhỏ giọng nói: "Thích ạ."
ASH nói một cách chắc nịch: "Vậy em cứ giữ lấy mà dùng."
"Tui....."
"Đã mở ra rồi thì dùng đi." ASH cười nói, "Chúng ta cùng dùng một bộ đó."
Câu này của anh khiến trái tim nhỏ của Lâm Kiều cứ đập bang bang, cậu rầm rì, dùng đôi tay run rẩy lấy dao cắt lớp màng niêm phong, sau đó lấy con chuột và bàn phím một cách cẩn thận như đang nâng niu ngọc tỷ (con dấu của vua): "Tui cảm thấy vừa lấy ra là nó đã mất hơn trăm ngàn luôn rồi ấy."
"Sao em cứ mãi nghĩ đến mấy trăm thế, đã bảo nó chỉ có hai ngàn thôi. Mau lắp vào đi, tôi muốn xem thử thế nào."
Anh đã nói đến mức này rồi nên Lâm Kiều đành rút bộ bàn phím chuột đã theo mình hai năm ra, lắp cái ASH tặng vào. Chỉnh xong cậu mới kéo cameras để ASH nhìn xem kết quả, sau đó nghe anh hài lòng đánh giá: "Nhìn cũng không tệ lắm, có phải bộ máy của em rất cũ rồi không thế?"
Lâm Kiều vội nói: "Không đâu không đâu, tui mới xài ba năm à. Là do lười quá nên không lau chùi thôi."
Giang Tự thầm nghĩ hôm nào đó lại hỏi cậu thích loại cấu hình thế nào, sau đó lại chọn thêm một cái CPU phù hợp, như vậy sau này Lâm Kiều tự mình biên tập video cũng rất tiện lợi, nhưng ngoài mặt vẫn ừ một tiếng, nói với cậu: "Em vào steam đi."
"Không phải anh bận không chơi được à."
"Em cứ mở lên là được."
Điện thoại trên bàn vẫn đang mở loa, Giang Tự ngồi trên sofa của tiệm net café, nhắn tin cho cô bé cứ đang khăng khăng bảo anh về chụp quảng cáo bảo em ấy chờ anh thêm mười phút.
"Được rồi." Lâm Kiều mở steam lên, "Anh muốn làm gì thế?...... Trời đất, anh đang làm gì vậy!!!"
Lúc cậu vừa vào steam thì thông báo mấy chục quà tặng gửi đến oanh tạc màn hình, vẫn còn đang cuồn cuộn gửi đến. Lâm Kiều ngây ra luôn, khiếp sợ đến mức không nói nên lời: "Anh... Làm gì đó!"
"Tôi tìm mấy trò chơi được mọi người đánh giá cao, chọn tầm 50 game được khen ngợi nhiều nhất." Tầm mắt Giang Tự dừng ở giao diện trò chuyện trên wechat, ánh mắt dịu dàng như nước, "Nếu em nguyện ý, thì tôi sẽ cùng em chơi mỗi một trò."