Chàng Y Tá Đáng Thương Và Đại Bang Chủ Lạnh Lùng
Chương 1
Trong màn đem mịt mù. Tại một con hẻm vắng lặng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bóng dáng một thanh niên nhỏ nhắn khập khiễng vừa chạy vừa đỡ lấy một bên vai không ngừng tuôn máu, gương mặt trắng bệch, ánh lên vẻ hoảng loạn tột độ. Phía sau là cả một đám tây trang đen với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn vào đã biết không phải người dễ đụng vào. Vậy tại sao một y tá hiền lành, tốt bụng như cậu lại gặp phải loại sự tình này?
"Flashback"
5:00h chiều. Cậu- An Dĩ Thuần đang trên đường về nhà, mà muốn về đến nhà phải đi qua một con hẻm thưa người, nổi tiếng là nơi tụ tập những thành phần bất ổn của thành phố. Và lúc đi ngang đó cậu đã vô tình nghe được một cuộc giao dịch hàng cấm.
Cậu định lơ đi nhưng lại nhìn thấy vài người đang bị trói trong góc. Không kìm được, cậu gọi điện báo cho cảnh sát. Vừa cất điện thoại vào túi, chuẩn bị rời đi ai ngờ vai bị người khác giữ lại. Tên kia lớn giọng nói với người đang nói chuyện trong kia:
- Đại ca, thằng này dám báo cảnh sát chuyện của chúng ta!
Người được gọi là "đại ca" bước ra. Trái tim cậu lúc này sắp bay ra ngoài rồi. Nhưng vẫn còn đủ can đảm đá tên kia một cái, lợi dụng thời cơ chạy thật nhanh. Cũng may ngày trước có học vài thế võ phòng thân.
Chưa được bao xa thì đã nghe tiếng bước chân rầm rầm phía sau. Tinh thần bắt đầu hoang mang, cậu bây giờ còn không biết đường nào để về nhà nữa, đành đánh liều chạy về phía trước.
Tiếng đám người kia càng ngày càng gần, và sau đó"Bằng" một tiếng. Lúc nay cậu thấy vai phải của mình chảy ra loại chất lỏng màu đỏ mà mình vẫn thường thấy ở chỗ làm, nhưng đó là của người khác, còn bây giờ là của cậu. Cảm giác đau nhói lan toả. Cậu giữ chặt lấy nơi đó rồi gắng gượng đi tiếp. Cậu thực sự còn muốn sống tiếp a~~~.
" End flashback"
Trước mắt mờ mờ ảo ảo xuất hiện thân hình một người đàn ông, cậu vui mừng nghĩ:"Được cứu rồi, sắp được cứu rồi!" Cậu nhanh chóng dùng hết sức bình sinh đi đến chỗ người đàn ông kia, cất câu nói cuối cùng trước khi ngất xỉu:
- Cứu....tôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay hắn- Trịnh Quang Khải có một cuộc giao dịch nhỏ trong con hẻm 13 này. Cũng không quan trọng lắm nhưng cũng ảnh hưởng chút ít đến uy tín của hắn. Coi như không thể qua loa. Chỉ có điều hắn không cần ra mặt.
Đang đứng ngoài xe đợi người của mình ra thì một người không biết từ đâu lao đến, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái xanh, áo sơmi trắng loang lỗ vết máu đỏ thẫm hướng mình cầu cứu. Bọn đàn em đi tới cạnh hắn nói:
- Anh Trịnh, không cần để tâm đến nó, cứ để bọn em xử lý.
Hôm nay tâm trạng hắn cũng tốt, nhếch nhẹ khóe môi lên tiếng:
- Không cần. Đem cậu ta vào trong xe tôi. Các người ở lại đợi Tề Dung.
Sau đó lên xe, mang theo cậu rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi cậu tỉnh dậy, thấy mình đang ở trên giường của trong một căn phòng tối đen, tay chân đều bị buộc bằng loại vải mềm không gây trầy xước nhưng cũng không dễ tháo.
Vết bắn lúc nãy đã được cầm máu lại đau buốt. Cậu nghi hoặc:"Chẳng lẽ bị bọn người kia bắt rồi sau. Nhưng lúc nãy hình như mình có gặp một người đàn ông mà? Hể!!?? Có khi nào...... "
Đèn bật lên đánh tan mạch suy nghĩ trong cậu. Mắt tạm thời không thích nghi được với ánh sáng, không rõ ràng nhìn được là ai, chỉ thấy thân hình này có hơi quen mắt. Đến khi nhìn rõ rồi thì mắt miệng cậu mở to hết cỡ:
- Là anh..... Người mới vào không ai khác chính là hắn, cũng là người mà cậu lúc kia cầu cứu.
Hắn đi đến chỗ cậu, môi nở nụ cười thân thiện:
- Cậu biết tôi sao?
- Anh là người khi nãy tôi gặp trước khi....ngất??! Cậu cũng không chắc phán đoán của mình là đúng hay sai, chỉ trả lời theo cảm tính.
- Cậu có trí nhớ rất tốt.
Lại thêm vài người nữa đi vào. Trong số đó có một tên đã bị cậu đá. Đưa nhìn đến gương mặt từng tên, lặng lẽ nuốt nước bọt. Lại thấy bọn họ cung kính cúi đầu chào hắn.
Nhìn bọn họ như vậy cậu không khỏi lo sợ, cả người rung lên bần bật. Đám người kia đã rất đáng sợ rồi mà bây giờ còn phải cúi đầu trước hắn thì ôi thôi, đời cậu coi như xong.
Hắn nhìn biểu hiện của cậu mà vô cùng thích thú. Rút trong túi ra một con dao sáng loá, huơ huơ trước mắt, lại nhìn sang phía Tề Dung, cao giọng hỏi:
- Cậu ta là người đã phá vụ làm ăn của chúng ta?
- Vâng! Anh Trịnh.
Rồi hắn quay sang nhìn cậu:
- Tôi thực sự muốn mổ bụng cậu xem xem lá gan cậu lớn bao nhiêu mà dám xen vào chuyện của tôi. Nhưng trước đó, thì tôi chỉ muốn thế này thôi.....
Sau chữ "thôi", hắn xé nát áo cậu đang mặc, rồi cầm con dao khi nãy khắc lên ngực trái của cậu dòng chữ " Trịnh Quang Khải".
- Ah, anh....mau dừng lại.....đau..quá....
Cậu mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt rơi lã chã, giãy giụa muốn ra xa hắn, miệng không ngừng cầu xin dừng lại, nhưng hắn không chút quan tâm, cứ tiếp tục đến khi hoàn thành cái tên. Lúc xong thì cậu cũng ngất lịm đi.Bọn người đứng nhìn cũng không khỏi sởn gai óc.
Hắn lần nữa quay sang Tề Dung, nói:
- Bây giờ cậu ta là của tôi, chuyện liên quan đến cậu ta cũng do tôi tự giải quyết. Không có lệnh của tôi không ai được phép làm hại cậu ta. Hiểu?
- Vâng. Đã hiểu. Cả đám cùng đáp rồi cùng nhau ra ngoài. Lời của Đại Bang Chủ hắn nói thì làm sao bọn họ dám cãi được.
Hắn sau đó bế cậu về phòng mình, kêu người lên băng bó lại vết thương rồi cũng đi mất.
~~~~~~~~//~~~~~~~~~
Lần thứ hai cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cũng nằm trên giường, nhưng là trong một căn phòng sạch sẽ, rộng rãi, sáng sủa hơn. Tay chân cũng không có bị trói như hôm qua. Trên người đã được thay chiếc sơmi trắng mới nhưng mỗi tội bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.
Cả hai tay cậu bây giờ gần như bất lực. Cơ thể ê ẩm, nhức nhối. Hết nhăn mày rồi lại cắn môi. Tức giận mắng bọn người kia:
- Bọn ngươi đúng là không phải người, bạo lực như vậy. Ta mà thoát ra được nhất định......rủa chết các ngươi. Hừ!
Cả cảnh sát còn không làm gì được chúng thì cậu có mà nằm mơ.
Cậu xoa xoa bụng, nói gì nói chứ bây giờ cậu đói muốn rã ruột ra rồi:
- Ahhhhh, đói bụng quá, sao không thấy ai hết vậy nè. Mà.......nơi đây là nơi nào vậy trời???
Cậu ngơ ngác nhìn quanh phòng đánh giá một lượt. Cuối cùng đưa ra một lời nhận xét:
- Sao không có gì ăn hết vậy?
Rồi cậu mò mẫm bước xuống giường, bắt đầu công cuộc đi tìm đồ ăn.
Tất cả mọi chuyện cậu làm từ nãy đến đều được hắn thu vào trong mắt. Vì sao? Vì hắn đã gắn camera chứ sao.
"Flashback"
5:00h chiều. Cậu- An Dĩ Thuần đang trên đường về nhà, mà muốn về đến nhà phải đi qua một con hẻm thưa người, nổi tiếng là nơi tụ tập những thành phần bất ổn của thành phố. Và lúc đi ngang đó cậu đã vô tình nghe được một cuộc giao dịch hàng cấm.
Cậu định lơ đi nhưng lại nhìn thấy vài người đang bị trói trong góc. Không kìm được, cậu gọi điện báo cho cảnh sát. Vừa cất điện thoại vào túi, chuẩn bị rời đi ai ngờ vai bị người khác giữ lại. Tên kia lớn giọng nói với người đang nói chuyện trong kia:
- Đại ca, thằng này dám báo cảnh sát chuyện của chúng ta!
Người được gọi là "đại ca" bước ra. Trái tim cậu lúc này sắp bay ra ngoài rồi. Nhưng vẫn còn đủ can đảm đá tên kia một cái, lợi dụng thời cơ chạy thật nhanh. Cũng may ngày trước có học vài thế võ phòng thân.
Chưa được bao xa thì đã nghe tiếng bước chân rầm rầm phía sau. Tinh thần bắt đầu hoang mang, cậu bây giờ còn không biết đường nào để về nhà nữa, đành đánh liều chạy về phía trước.
Tiếng đám người kia càng ngày càng gần, và sau đó"Bằng" một tiếng. Lúc nay cậu thấy vai phải của mình chảy ra loại chất lỏng màu đỏ mà mình vẫn thường thấy ở chỗ làm, nhưng đó là của người khác, còn bây giờ là của cậu. Cảm giác đau nhói lan toả. Cậu giữ chặt lấy nơi đó rồi gắng gượng đi tiếp. Cậu thực sự còn muốn sống tiếp a~~~.
" End flashback"
Trước mắt mờ mờ ảo ảo xuất hiện thân hình một người đàn ông, cậu vui mừng nghĩ:"Được cứu rồi, sắp được cứu rồi!" Cậu nhanh chóng dùng hết sức bình sinh đi đến chỗ người đàn ông kia, cất câu nói cuối cùng trước khi ngất xỉu:
- Cứu....tôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay hắn- Trịnh Quang Khải có một cuộc giao dịch nhỏ trong con hẻm 13 này. Cũng không quan trọng lắm nhưng cũng ảnh hưởng chút ít đến uy tín của hắn. Coi như không thể qua loa. Chỉ có điều hắn không cần ra mặt.
Đang đứng ngoài xe đợi người của mình ra thì một người không biết từ đâu lao đến, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái xanh, áo sơmi trắng loang lỗ vết máu đỏ thẫm hướng mình cầu cứu. Bọn đàn em đi tới cạnh hắn nói:
- Anh Trịnh, không cần để tâm đến nó, cứ để bọn em xử lý.
Hôm nay tâm trạng hắn cũng tốt, nhếch nhẹ khóe môi lên tiếng:
- Không cần. Đem cậu ta vào trong xe tôi. Các người ở lại đợi Tề Dung.
Sau đó lên xe, mang theo cậu rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi cậu tỉnh dậy, thấy mình đang ở trên giường của trong một căn phòng tối đen, tay chân đều bị buộc bằng loại vải mềm không gây trầy xước nhưng cũng không dễ tháo.
Vết bắn lúc nãy đã được cầm máu lại đau buốt. Cậu nghi hoặc:"Chẳng lẽ bị bọn người kia bắt rồi sau. Nhưng lúc nãy hình như mình có gặp một người đàn ông mà? Hể!!?? Có khi nào...... "
Đèn bật lên đánh tan mạch suy nghĩ trong cậu. Mắt tạm thời không thích nghi được với ánh sáng, không rõ ràng nhìn được là ai, chỉ thấy thân hình này có hơi quen mắt. Đến khi nhìn rõ rồi thì mắt miệng cậu mở to hết cỡ:
- Là anh..... Người mới vào không ai khác chính là hắn, cũng là người mà cậu lúc kia cầu cứu.
Hắn đi đến chỗ cậu, môi nở nụ cười thân thiện:
- Cậu biết tôi sao?
- Anh là người khi nãy tôi gặp trước khi....ngất??! Cậu cũng không chắc phán đoán của mình là đúng hay sai, chỉ trả lời theo cảm tính.
- Cậu có trí nhớ rất tốt.
Lại thêm vài người nữa đi vào. Trong số đó có một tên đã bị cậu đá. Đưa nhìn đến gương mặt từng tên, lặng lẽ nuốt nước bọt. Lại thấy bọn họ cung kính cúi đầu chào hắn.
Nhìn bọn họ như vậy cậu không khỏi lo sợ, cả người rung lên bần bật. Đám người kia đã rất đáng sợ rồi mà bây giờ còn phải cúi đầu trước hắn thì ôi thôi, đời cậu coi như xong.
Hắn nhìn biểu hiện của cậu mà vô cùng thích thú. Rút trong túi ra một con dao sáng loá, huơ huơ trước mắt, lại nhìn sang phía Tề Dung, cao giọng hỏi:
- Cậu ta là người đã phá vụ làm ăn của chúng ta?
- Vâng! Anh Trịnh.
Rồi hắn quay sang nhìn cậu:
- Tôi thực sự muốn mổ bụng cậu xem xem lá gan cậu lớn bao nhiêu mà dám xen vào chuyện của tôi. Nhưng trước đó, thì tôi chỉ muốn thế này thôi.....
Sau chữ "thôi", hắn xé nát áo cậu đang mặc, rồi cầm con dao khi nãy khắc lên ngực trái của cậu dòng chữ " Trịnh Quang Khải".
- Ah, anh....mau dừng lại.....đau..quá....
Cậu mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt rơi lã chã, giãy giụa muốn ra xa hắn, miệng không ngừng cầu xin dừng lại, nhưng hắn không chút quan tâm, cứ tiếp tục đến khi hoàn thành cái tên. Lúc xong thì cậu cũng ngất lịm đi.Bọn người đứng nhìn cũng không khỏi sởn gai óc.
Hắn lần nữa quay sang Tề Dung, nói:
- Bây giờ cậu ta là của tôi, chuyện liên quan đến cậu ta cũng do tôi tự giải quyết. Không có lệnh của tôi không ai được phép làm hại cậu ta. Hiểu?
- Vâng. Đã hiểu. Cả đám cùng đáp rồi cùng nhau ra ngoài. Lời của Đại Bang Chủ hắn nói thì làm sao bọn họ dám cãi được.
Hắn sau đó bế cậu về phòng mình, kêu người lên băng bó lại vết thương rồi cũng đi mất.
~~~~~~~~//~~~~~~~~~
Lần thứ hai cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cũng nằm trên giường, nhưng là trong một căn phòng sạch sẽ, rộng rãi, sáng sủa hơn. Tay chân cũng không có bị trói như hôm qua. Trên người đã được thay chiếc sơmi trắng mới nhưng mỗi tội bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.
Cả hai tay cậu bây giờ gần như bất lực. Cơ thể ê ẩm, nhức nhối. Hết nhăn mày rồi lại cắn môi. Tức giận mắng bọn người kia:
- Bọn ngươi đúng là không phải người, bạo lực như vậy. Ta mà thoát ra được nhất định......rủa chết các ngươi. Hừ!
Cả cảnh sát còn không làm gì được chúng thì cậu có mà nằm mơ.
Cậu xoa xoa bụng, nói gì nói chứ bây giờ cậu đói muốn rã ruột ra rồi:
- Ahhhhh, đói bụng quá, sao không thấy ai hết vậy nè. Mà.......nơi đây là nơi nào vậy trời???
Cậu ngơ ngác nhìn quanh phòng đánh giá một lượt. Cuối cùng đưa ra một lời nhận xét:
- Sao không có gì ăn hết vậy?
Rồi cậu mò mẫm bước xuống giường, bắt đầu công cuộc đi tìm đồ ăn.
Tất cả mọi chuyện cậu làm từ nãy đến đều được hắn thu vào trong mắt. Vì sao? Vì hắn đã gắn camera chứ sao.
Tác giả :
Huyên Huyên