Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
Chương 8
La Tiểu Sanh ôm tranh đi nhưng không hướng về nhà ga, mà là vòng mấy vòng, đi đến chợ cây cảnh gần đó, đây là dự định cô đã nghĩ thật kỹ trước đó, muốn thay Quỳ mua một ít phân bón, chỉ cần nghĩ đến nụ cười tươi vui của hắn, trong lòng cô thật ấm áp.
Mua phân bón thúc xong, La Tiểu Sanh lại ôm bức tranh đi đến nhà ga.
Ngay lúc cô đang muốn qua đường, một giọng nói gọi giật cô lại.
"Tiểu Sanh!"
Lưng La Tiểu Sanh cứng đờ, túi phân bón trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Cô chậm rãi xoay người, nhìn thấy thân cảnh cao gầy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở cách đó không xa.
"Học trưởng." Giọng nói của cô không không chế được nhẹ run.
"Đúng là em rồi, Tiểu Sanh?" Tần Phong nghe thấy giọng nói liền tràn ngập kinh ngạc, hắn tiến lên vài bước, "Em ăn mặc như vậy thiếu chút nữa làm anh không nhận ra rồi!"
La Tiểu Sanh không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Phong. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tần Phong ăn mặc theo phong cách ở nhà kể từ sau hôn lễ, hình như hơi béo lên một chút, so với lúc trước gầy gò lại tăng thêm một phần nam tính thành thục. Hắn mỉm cười nhìn chằm chằm cô, La Tiểu Sanh bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút dồn dập.
"Thật khéo quá, anh cũng đi dạo phố sao?" Cô tận lực che giấu sự bối rối của bản thân.
"Anh đâu có rảnh như vậy chứ? Anh dẫn bà xã đi bệnh viện."
Bà xã? Nghe được hắn hạnh phúc khi gọi từ kia, trong lòng La Tiểu Sanh giống như bị dây thít chặt. Ánh mắt cô lướt qua Tần Phong nhìn về phía sau, Giang Vân đang mỉm cười chào cô, "Hi, tiểu Sanh."
"Khéo quá." La Tiểu Sanh có chút chột dạ, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì, vội vãn hỏi, "Cậu bị sao vậy? Thân thể không khoẻ sao?"
Giang Vân đỏ mặt cúi đầu.
Tựa hồ La Tiểu Sanh đã hiểu được vấn đề, sợi dây trong lòng lại càng buộc chặt hơn, cô cẩn thận hỏi, "Có phải... là mang thai không?"
Giang Vân gật gật đầu.
Một khắc đó, tim La Tiểu Sanh giống như bị cái gì đó đánh vào, đầu óc trỗng rỗng.
Thật lâu sau, cô lấy lại tinh thần, nụ cười tái nhợt, "Chúc mừng hai người."
Giang Vân ngại ngùng nở nụ cười, nụ cười kia không thể giấu nổi sự hạnh phúc, trong mắt La Tiểu Sanh lại giống như bị dao cắt, đau đớn khôn cùng.
"Thật không hiểu cô ấy, mang thai thì có gì thẹn thùng cơ chứ?" Tần Phong dịu dàng mỉm cười nhìn Giang Vân, lại quay đầu về phía La Tiểu Sanh, thân thiết hỏi han, "Tiểu Sanh, gần đây em có đi đâu không? Anh có gọi đến chỗ nhà trọ của em lại không được, di động cũng không bắt máy, làm hại anh cùng Vân Vân lo lắng cho mẹ nuôi của đứa trẻ còn chưa ra đời này đâu."
"Em... em gần đây đi về nông thôn." Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ thầm nghĩ nhanh rời khỏi nơi này mà thôi.
"Về nông thôn? Em làm gì ở đó vậy?" Giang Vân cũng bước đến gần.
"Vẽ tranh."
"Cậu về nông thôn vẽ tranh sao lại không nói cho bọn tớ biết một tiếng chứ?" Giang Vân oán trách liếc cô một cái.
"Xin lỗi." Bây giờ tất cả các câu trả lời của cô đều là theo phản xạ, căn bản cô cũng không biết chính mình đang nói cái gì.
"Em đừng trách Tiểu Sanh, ai chẳng biết cô ấy là sinh viên mỹ thuật hệ tạo hình có tiếng mê tranh, trước kia thường vì vẽ tranh mà quên ăn đấy thôi. Em nói có phải không, Tiểu Sanh. Tiểu Sanh? Tiểu Sanh?"
A? Tiểu Sanh giật mình, "Phải......."
"Tiểu Sanh, em ăn cơm chưa?" Tần Phong thân thiết nhìn cô.
"Ăn...... chưa......." Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Em chưa ăn cơm sao? Đi, đi theo bọn anh ăn cơm luôn!"
"Không được, em còn có việc......." La Tiểu Sanh thoái thác.
"Tiểu Sanh, đừng không nể mặt mũi bọn tớ vậy chứ!" Giang vân đền gần nắm lấy tay cô, "Đã lâu chúng ta cũng không liên lạc với nhau, ăn bữa cơm thôi mà! Hơn nữa, bọn tớ còn muốn cậu đặt tên giúp đứa bé này đấy." Nhắc đến đứa trẻ, nụ cười trên mặt Giang Vân càng tươi, cả người tựa hồ như phát ra hào quang.
Thứ hào quang này ở trong mắt La Tiểu Sanh lại trở thành một mảnh dằm, không chỉ đâm vào mắt cô, mà đâm vào lòng cô nữa.
"Tớ nói không muốn đi là không muốn đi mà!" Cô giãy bàn tay ra.
Tần Phong và Giang Vân đều ngây ngẩn cả người.
"Tiểu Sanh? Cậu làm sao vậy?"
Ngay lúc này cô mới ý thức được sự thật thố của bản thân, "Xin lỗi, tớ...... tớ thật sự có việc, tớ đi trước đây!" Nói xong, cô vội vàng xoay người, không để ý đến tiếng gọi từ sau lưng, bước chân ngày càng nhanh, thậm chí đã chuyển thành trốn chạy.
Cả đời này của La Tiểu Sanh cũng chưa từng chạy nhanh như vậy đi? Nhưng mà lúc ấy chân của cô giống như bị cái gì đó kéo đi, từng bước lại từng bước, muốn dừng cũng không được.
Bên tai đều là tiếng còi ô tô, tiếng nói ồn ào, cô cứ như vậy không mục tiêu chạy về phía trước, trong lòng hỗn loạn, chẳng những loạn đến nỗi khiến cô không thể thở, mà còn loạn đến cô cũng không thể tự chủ được.
Cô cứ chạy mãi, chạy mãi như vậy, hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi. Cô chạy qua con phố lớn, chạy vào công viên, thầm nghĩ phải rời xa thanh âm văng vẳng bên tai này, mãi cho đến khi bốn phía im lìm, bỗng nhiên bước chân cô mềm nhũn, sự mệt mỏi tích tụ trong thân thể đột nhiên bộc phát, cô tê liệt ngã xuống đất.
Trong nháy mắt khi ngã xuống, từng hình ảnh những ngày khi cô ở bên cạnh Tần Phong nhưng một bộ phim xẹt qua trước mắt La Tiểu Sanh. Giọng nói dịu dàng của hắn vẫn còn vang bên tai, nụ cười giữa hai hàng chân mày không có lúc nào là không kích thích trái tim yếu ớt kia của cô.
Lúc trước mọi người thường nói: Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: loại tình yêu không thể nói nên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.
Chuyện tình đau khổ nhất trong cuộc đời, đó là không những trơ mắt nhìn thấy bản thân tan nát cõi lòng, lại còn phải che giấu sự tan nát ấy.
Mà yêu đơn phương một người, chẳng những phải chịu thương tổn, ngay cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong.
La Tiểu Sanh chính là một cô gái ngốc nghếch như vậy, cô thầm lặng yêu một người đàn ông không yêu mình suốt năm năm trời, năm năm đó cô chưa bao giờ nói lời yêu của mình ra cửa miệng, lại càng không ngừng an ủi bản thân, chỉ cần cô nỗ lực, một ngày nào đó Tần Phong sẽ thấy được. Nhưng mà, muốn đạt được tình yêu thuộc về chính mình thì nỗ lực không sẽ là không đủ, nếu không có dũng khí nói ra thì hết thảy chỉ sẽ dừng lại tại chỗ mà thôi. Mà thứ La Tiểu Sanh cô thiếu, đúng là sự dũng khí này.
Trên trời thổi qua một đám mây đen lớn, trong chốc lát ánh mặt trời đã bị bóng tối nuốt lấy.
Thời tiết tháng sáu, sẽ thất thường như vậy. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, trời bỗng nổi gió, gió càng lúc càng lớn, cây cối xung quanh lay động, lá cây chạm vào nhau xào xạt.
Chỉ chốc lát sau, mưa to bắt đầu rơi xuống cùng với cuồng phong hỗn loạn, đập vào mặt đất khô nẻ, bụi bặm tung lên.
Lạnh lẻo từ mặt đất truyền lên làm cho La Tiểu Sanh từ trong thống khổ bừng tỉnh lại, ngay lúc này, một chiếc lá ngô đồng bị gói cuốn đi rơi vào tay cô.
Lại là một tia chớp, chiếu vào trên chiếc lá rách nát kia, cũng đâm vào lòng cô.
Quỳ!
Trong đầu La Tiểu Sanh bỗng nhiên hiện lên khung cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, khi đó cũng là một đêm mưa bão, một cánh tay của hắn cũng bị gió thổi gãy, không thể động đậy được.
Nghĩ như vậy, mắt cô nhìn vào chiếc lá trong tay, nhất thời cảm thấy bất an.
La Tiểu Sanh loạng choạng đứng lên khỏi mặt đất, mưa ngày càng dày đặc, chớp liên tục chiếu sáng con đường, tiếng sấm to đùng ngay trên đỉnh đầu, mỗi một lần nổ lại khiến người ta run rẩy.
Nhưng mà, giờ phút này La Tiểu Sanh cái gì cũng không để tâm, vô luận là Tần Phong hay là mưa gió, tất cả đều bị cô ném ra sau đầu, chỉ còn lại hình ảnh lúc mình gặp Quỳ. Trong lòng cô chỉ có một ý niệm duy nhất, phải trở về nhà thật nhanh!
Ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương người, khi La Tiểu Sanh chạy đến nhà ga, chiếc xe công cộng cuối cùng chuẩn bị khởi hành. Cô chạy đến, dang hai tay chắn trước xe.
"Ê, cô muốn chết hả?" Lái xe vội vàng phanh lại, cả người đổ một thân mồ hôi lạnh.
"Xin lỗi, xin lỗi......" La Tiểu Sanh không ngừng xin lỗi, ôm bức tranh, trèo lên xe.
Xe lắc lư chạy trong đêm mưa, tốc độ cực kỳ chậm.
La Tiểu Sanh ngồi trong xe lo lắng vạn phần, ngọn đèn hai bên đường đều phát ra ánh sáng u ám, những hạt mưa trong bầu trời đem đen tối kia như đang giương nanh múa vuốt, giống như từng mũi nhọn đâm vào mắt người xem.
La Tiểu Sanh ôm chặt bức tranh trong lòng mình lại, cuộn mình tại chỗ ngồi, quần áo ướt mưa dính vào trên người, lạnh đến run rẩy.
Sự lo lắng làm cho việc chờ đợi hai tiếng trôi qua càng thêm lâu, cô cuộn mình lại, càng không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh hoa hướng dương ở trong bão táp kia, trong lòng đau đến trước nay chưa từng có.
Nỗi đau này và nỗi đau lúc gặp Tần Phong mấy tiếng trước không giống nhau, lúc ấy chỉ đau trong ngực, mà nỗi đau này là thấm vào tận xương, dọc theo gân mạch mà lan toả toàn thân, đến cuối cùng cô cảm thấy ngay cả cử động một chút cũng chỉ là sự bất lực mà thôi.
Đúng vậy, thì ra trong lúc bất tri bất giác, người con trai tên Quỳ kia đã chôn trong lòng cô một hạt giống, mọc rễ nảy mầm, tác động đến mỗi dây thần kinh của cô.
Con người luôn ở thời điểm mất đi mới phát hiện cái gì mới là quý giá nhất với chính mình, lần đầu tiên La Tiểu Sanh phát hiện, sự tồn tại của Quỳ là quan trọng với cô đến như thế nào.
Do có mưa to, giao thông công cộng bị đình chỉ, phải hơn ba tiếng cô mới đến trạm.
Lúc La Tiểu Sanh lao xuống xe, các ngón tay đều cứng ngắc, nhưng cô vẫn nghĩa vô phản cố lao ra ngoài, ở đêm tối mưa to, không hề để ý đến cơn mưa lạnh như băng đang trút xuống. (nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước.)
Đường về nhà lầy lội, đặc biệt là lúc đi ngang qua bờ ruộng, không ngờ chân lại bị lún xuống.
Cô vẫn chạy, ngã sấp ở trên đường, lại đứng dậy, tiếp tục chạy. Một bên giày không biết đã rơi ở nơi nào, một chiếc khác thì bị rơi vào vũng bùn lúc bị ngã.
Nhưng La Tiểu Sanh vẫn không dừng lại, cô vẫn khăng khăng ôm chặt bức tranh trong lòng, dùng thân mình gầy gò che mưa cho nó.
Tóc cô ướt đẫm, từng sợi bết vào trán, chiếc váy diễm lệ dính đầy bùn đất, trở nên đen thui xấu xí. Vớ và cánh tay bị đán cứa phải, chảy thật nhiều máu, lại bị nước mưa rửa trôi đi......
Sắp đến rồi! Sắp đến rồi!
Cô nhìn thấy cửa sắt quen thuộc trong sân, chút sức lực cuối cùng lại vùng lên, không ngừng tiến về phía trước.
La Tiểu Sanh biết, Quỳ đang ở bên trong chờ mình về.
Nhưng ngay vào thời điểm cô đến gần cửa, chân vấp phải tảng đá, cô nặng nề ngã quỵ trước cửa. Bức tranh ở trong lòng lại bị văng ra ngoài, thật xa.
"Quỳ......"
Chỉ kêu lên một tiếng sau cùng, trước mắt La Tiểu Sanh tối sầm, hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Mua phân bón thúc xong, La Tiểu Sanh lại ôm bức tranh đi đến nhà ga.
Ngay lúc cô đang muốn qua đường, một giọng nói gọi giật cô lại.
"Tiểu Sanh!"
Lưng La Tiểu Sanh cứng đờ, túi phân bón trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Cô chậm rãi xoay người, nhìn thấy thân cảnh cao gầy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở cách đó không xa.
"Học trưởng." Giọng nói của cô không không chế được nhẹ run.
"Đúng là em rồi, Tiểu Sanh?" Tần Phong nghe thấy giọng nói liền tràn ngập kinh ngạc, hắn tiến lên vài bước, "Em ăn mặc như vậy thiếu chút nữa làm anh không nhận ra rồi!"
La Tiểu Sanh không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Phong. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tần Phong ăn mặc theo phong cách ở nhà kể từ sau hôn lễ, hình như hơi béo lên một chút, so với lúc trước gầy gò lại tăng thêm một phần nam tính thành thục. Hắn mỉm cười nhìn chằm chằm cô, La Tiểu Sanh bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút dồn dập.
"Thật khéo quá, anh cũng đi dạo phố sao?" Cô tận lực che giấu sự bối rối của bản thân.
"Anh đâu có rảnh như vậy chứ? Anh dẫn bà xã đi bệnh viện."
Bà xã? Nghe được hắn hạnh phúc khi gọi từ kia, trong lòng La Tiểu Sanh giống như bị dây thít chặt. Ánh mắt cô lướt qua Tần Phong nhìn về phía sau, Giang Vân đang mỉm cười chào cô, "Hi, tiểu Sanh."
"Khéo quá." La Tiểu Sanh có chút chột dạ, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì, vội vãn hỏi, "Cậu bị sao vậy? Thân thể không khoẻ sao?"
Giang Vân đỏ mặt cúi đầu.
Tựa hồ La Tiểu Sanh đã hiểu được vấn đề, sợi dây trong lòng lại càng buộc chặt hơn, cô cẩn thận hỏi, "Có phải... là mang thai không?"
Giang Vân gật gật đầu.
Một khắc đó, tim La Tiểu Sanh giống như bị cái gì đó đánh vào, đầu óc trỗng rỗng.
Thật lâu sau, cô lấy lại tinh thần, nụ cười tái nhợt, "Chúc mừng hai người."
Giang Vân ngại ngùng nở nụ cười, nụ cười kia không thể giấu nổi sự hạnh phúc, trong mắt La Tiểu Sanh lại giống như bị dao cắt, đau đớn khôn cùng.
"Thật không hiểu cô ấy, mang thai thì có gì thẹn thùng cơ chứ?" Tần Phong dịu dàng mỉm cười nhìn Giang Vân, lại quay đầu về phía La Tiểu Sanh, thân thiết hỏi han, "Tiểu Sanh, gần đây em có đi đâu không? Anh có gọi đến chỗ nhà trọ của em lại không được, di động cũng không bắt máy, làm hại anh cùng Vân Vân lo lắng cho mẹ nuôi của đứa trẻ còn chưa ra đời này đâu."
"Em... em gần đây đi về nông thôn." Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ thầm nghĩ nhanh rời khỏi nơi này mà thôi.
"Về nông thôn? Em làm gì ở đó vậy?" Giang Vân cũng bước đến gần.
"Vẽ tranh."
"Cậu về nông thôn vẽ tranh sao lại không nói cho bọn tớ biết một tiếng chứ?" Giang Vân oán trách liếc cô một cái.
"Xin lỗi." Bây giờ tất cả các câu trả lời của cô đều là theo phản xạ, căn bản cô cũng không biết chính mình đang nói cái gì.
"Em đừng trách Tiểu Sanh, ai chẳng biết cô ấy là sinh viên mỹ thuật hệ tạo hình có tiếng mê tranh, trước kia thường vì vẽ tranh mà quên ăn đấy thôi. Em nói có phải không, Tiểu Sanh. Tiểu Sanh? Tiểu Sanh?"
A? Tiểu Sanh giật mình, "Phải......."
"Tiểu Sanh, em ăn cơm chưa?" Tần Phong thân thiết nhìn cô.
"Ăn...... chưa......." Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Em chưa ăn cơm sao? Đi, đi theo bọn anh ăn cơm luôn!"
"Không được, em còn có việc......." La Tiểu Sanh thoái thác.
"Tiểu Sanh, đừng không nể mặt mũi bọn tớ vậy chứ!" Giang vân đền gần nắm lấy tay cô, "Đã lâu chúng ta cũng không liên lạc với nhau, ăn bữa cơm thôi mà! Hơn nữa, bọn tớ còn muốn cậu đặt tên giúp đứa bé này đấy." Nhắc đến đứa trẻ, nụ cười trên mặt Giang Vân càng tươi, cả người tựa hồ như phát ra hào quang.
Thứ hào quang này ở trong mắt La Tiểu Sanh lại trở thành một mảnh dằm, không chỉ đâm vào mắt cô, mà đâm vào lòng cô nữa.
"Tớ nói không muốn đi là không muốn đi mà!" Cô giãy bàn tay ra.
Tần Phong và Giang Vân đều ngây ngẩn cả người.
"Tiểu Sanh? Cậu làm sao vậy?"
Ngay lúc này cô mới ý thức được sự thật thố của bản thân, "Xin lỗi, tớ...... tớ thật sự có việc, tớ đi trước đây!" Nói xong, cô vội vàng xoay người, không để ý đến tiếng gọi từ sau lưng, bước chân ngày càng nhanh, thậm chí đã chuyển thành trốn chạy.
Cả đời này của La Tiểu Sanh cũng chưa từng chạy nhanh như vậy đi? Nhưng mà lúc ấy chân của cô giống như bị cái gì đó kéo đi, từng bước lại từng bước, muốn dừng cũng không được.
Bên tai đều là tiếng còi ô tô, tiếng nói ồn ào, cô cứ như vậy không mục tiêu chạy về phía trước, trong lòng hỗn loạn, chẳng những loạn đến nỗi khiến cô không thể thở, mà còn loạn đến cô cũng không thể tự chủ được.
Cô cứ chạy mãi, chạy mãi như vậy, hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi. Cô chạy qua con phố lớn, chạy vào công viên, thầm nghĩ phải rời xa thanh âm văng vẳng bên tai này, mãi cho đến khi bốn phía im lìm, bỗng nhiên bước chân cô mềm nhũn, sự mệt mỏi tích tụ trong thân thể đột nhiên bộc phát, cô tê liệt ngã xuống đất.
Trong nháy mắt khi ngã xuống, từng hình ảnh những ngày khi cô ở bên cạnh Tần Phong nhưng một bộ phim xẹt qua trước mắt La Tiểu Sanh. Giọng nói dịu dàng của hắn vẫn còn vang bên tai, nụ cười giữa hai hàng chân mày không có lúc nào là không kích thích trái tim yếu ớt kia của cô.
Lúc trước mọi người thường nói: Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: loại tình yêu không thể nói nên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.
Chuyện tình đau khổ nhất trong cuộc đời, đó là không những trơ mắt nhìn thấy bản thân tan nát cõi lòng, lại còn phải che giấu sự tan nát ấy.
Mà yêu đơn phương một người, chẳng những phải chịu thương tổn, ngay cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong.
La Tiểu Sanh chính là một cô gái ngốc nghếch như vậy, cô thầm lặng yêu một người đàn ông không yêu mình suốt năm năm trời, năm năm đó cô chưa bao giờ nói lời yêu của mình ra cửa miệng, lại càng không ngừng an ủi bản thân, chỉ cần cô nỗ lực, một ngày nào đó Tần Phong sẽ thấy được. Nhưng mà, muốn đạt được tình yêu thuộc về chính mình thì nỗ lực không sẽ là không đủ, nếu không có dũng khí nói ra thì hết thảy chỉ sẽ dừng lại tại chỗ mà thôi. Mà thứ La Tiểu Sanh cô thiếu, đúng là sự dũng khí này.
Trên trời thổi qua một đám mây đen lớn, trong chốc lát ánh mặt trời đã bị bóng tối nuốt lấy.
Thời tiết tháng sáu, sẽ thất thường như vậy. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, trời bỗng nổi gió, gió càng lúc càng lớn, cây cối xung quanh lay động, lá cây chạm vào nhau xào xạt.
Chỉ chốc lát sau, mưa to bắt đầu rơi xuống cùng với cuồng phong hỗn loạn, đập vào mặt đất khô nẻ, bụi bặm tung lên.
Lạnh lẻo từ mặt đất truyền lên làm cho La Tiểu Sanh từ trong thống khổ bừng tỉnh lại, ngay lúc này, một chiếc lá ngô đồng bị gói cuốn đi rơi vào tay cô.
Lại là một tia chớp, chiếu vào trên chiếc lá rách nát kia, cũng đâm vào lòng cô.
Quỳ!
Trong đầu La Tiểu Sanh bỗng nhiên hiện lên khung cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, khi đó cũng là một đêm mưa bão, một cánh tay của hắn cũng bị gió thổi gãy, không thể động đậy được.
Nghĩ như vậy, mắt cô nhìn vào chiếc lá trong tay, nhất thời cảm thấy bất an.
La Tiểu Sanh loạng choạng đứng lên khỏi mặt đất, mưa ngày càng dày đặc, chớp liên tục chiếu sáng con đường, tiếng sấm to đùng ngay trên đỉnh đầu, mỗi một lần nổ lại khiến người ta run rẩy.
Nhưng mà, giờ phút này La Tiểu Sanh cái gì cũng không để tâm, vô luận là Tần Phong hay là mưa gió, tất cả đều bị cô ném ra sau đầu, chỉ còn lại hình ảnh lúc mình gặp Quỳ. Trong lòng cô chỉ có một ý niệm duy nhất, phải trở về nhà thật nhanh!
Ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương người, khi La Tiểu Sanh chạy đến nhà ga, chiếc xe công cộng cuối cùng chuẩn bị khởi hành. Cô chạy đến, dang hai tay chắn trước xe.
"Ê, cô muốn chết hả?" Lái xe vội vàng phanh lại, cả người đổ một thân mồ hôi lạnh.
"Xin lỗi, xin lỗi......" La Tiểu Sanh không ngừng xin lỗi, ôm bức tranh, trèo lên xe.
Xe lắc lư chạy trong đêm mưa, tốc độ cực kỳ chậm.
La Tiểu Sanh ngồi trong xe lo lắng vạn phần, ngọn đèn hai bên đường đều phát ra ánh sáng u ám, những hạt mưa trong bầu trời đem đen tối kia như đang giương nanh múa vuốt, giống như từng mũi nhọn đâm vào mắt người xem.
La Tiểu Sanh ôm chặt bức tranh trong lòng mình lại, cuộn mình tại chỗ ngồi, quần áo ướt mưa dính vào trên người, lạnh đến run rẩy.
Sự lo lắng làm cho việc chờ đợi hai tiếng trôi qua càng thêm lâu, cô cuộn mình lại, càng không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh hoa hướng dương ở trong bão táp kia, trong lòng đau đến trước nay chưa từng có.
Nỗi đau này và nỗi đau lúc gặp Tần Phong mấy tiếng trước không giống nhau, lúc ấy chỉ đau trong ngực, mà nỗi đau này là thấm vào tận xương, dọc theo gân mạch mà lan toả toàn thân, đến cuối cùng cô cảm thấy ngay cả cử động một chút cũng chỉ là sự bất lực mà thôi.
Đúng vậy, thì ra trong lúc bất tri bất giác, người con trai tên Quỳ kia đã chôn trong lòng cô một hạt giống, mọc rễ nảy mầm, tác động đến mỗi dây thần kinh của cô.
Con người luôn ở thời điểm mất đi mới phát hiện cái gì mới là quý giá nhất với chính mình, lần đầu tiên La Tiểu Sanh phát hiện, sự tồn tại của Quỳ là quan trọng với cô đến như thế nào.
Do có mưa to, giao thông công cộng bị đình chỉ, phải hơn ba tiếng cô mới đến trạm.
Lúc La Tiểu Sanh lao xuống xe, các ngón tay đều cứng ngắc, nhưng cô vẫn nghĩa vô phản cố lao ra ngoài, ở đêm tối mưa to, không hề để ý đến cơn mưa lạnh như băng đang trút xuống. (nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước.)
Đường về nhà lầy lội, đặc biệt là lúc đi ngang qua bờ ruộng, không ngờ chân lại bị lún xuống.
Cô vẫn chạy, ngã sấp ở trên đường, lại đứng dậy, tiếp tục chạy. Một bên giày không biết đã rơi ở nơi nào, một chiếc khác thì bị rơi vào vũng bùn lúc bị ngã.
Nhưng La Tiểu Sanh vẫn không dừng lại, cô vẫn khăng khăng ôm chặt bức tranh trong lòng, dùng thân mình gầy gò che mưa cho nó.
Tóc cô ướt đẫm, từng sợi bết vào trán, chiếc váy diễm lệ dính đầy bùn đất, trở nên đen thui xấu xí. Vớ và cánh tay bị đán cứa phải, chảy thật nhiều máu, lại bị nước mưa rửa trôi đi......
Sắp đến rồi! Sắp đến rồi!
Cô nhìn thấy cửa sắt quen thuộc trong sân, chút sức lực cuối cùng lại vùng lên, không ngừng tiến về phía trước.
La Tiểu Sanh biết, Quỳ đang ở bên trong chờ mình về.
Nhưng ngay vào thời điểm cô đến gần cửa, chân vấp phải tảng đá, cô nặng nề ngã quỵ trước cửa. Bức tranh ở trong lòng lại bị văng ra ngoài, thật xa.
"Quỳ......"
Chỉ kêu lên một tiếng sau cùng, trước mắt La Tiểu Sanh tối sầm, hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Tác giả :
Ức Cẩm