Chẳng Tìm Thấy Người
Chương 32: Bình dị
Mùa hè lại tiến về phía trước một bước, chẳng coi ai ra gì ngông nghênh đạp lên cửa kính, nghỉ chân đứng lại nơi sàn nhà lát gỗ.
Bầu trời đã ngả hẳn sang màu hoàng hôn. Nhìn về phía tiệm cơm sườn đầu ngõ, có thể thấy được những mảng màu cam tươi đẹp mỹ lệ nho nhỏ qua khe hở giữa các tòa kiến trúc. Ngọn đèn trong tủ kính bắt đầu chiếu sáng bừng cả con ngõ.
Thứ Bảy là ngày người đi làm nghỉ ngơi, lang thang dạo quanh thành phố. Trong ngày này, Trần Hải Thiên lại làm tổ ở quán cà phê bé nhỏ của mình, nhìn biển người như mạch nước ngầm chảy xiết trong ngõ, thầm đoán ý nghĩ ẩn chứa trong ánh mắt nhìn vào quán cà phê của đám người đi bộ.
Anh vẫn thích quang cảnh con ngõ buổi chiều thứ Hai đến thứ Năm hơn, bởi lúc ấy đám người kia sẽ yên lặng biến mất trong các tòa nhà văn phòng.
Từ Đài Trung trở về, tính đến nay đã được bốn ngày, mỗi lần nhìn chồng khăn trắng xếp thành hình vuông trong quầy bar, hoặc lát bánh trắng trong cửa hàng bánh mì, thậm chí sữa trong cốc inox, anh sẽ đều nhớ đến những miếng đậu phụ thối kêu gào trong chảo dầu.
Ngày hôm đó, khi dạo xong chợ đêm, Trang Tuyết chở anh ra trạm trung chuyển Trung Cảng đón xe. Anh đeo ba lô đựng bánh bỏng gạo còn thừa, quyển sách ẩm thực Trang Tuyết dịch, trong túi giấy là đậu phụ thối, bắp cải muối, một đống Kogepan, đồ ăn vặt mua ở siêu thị, bội thu trở về.
Anh vội vàng bắt chiếc xe khách đang chuẩn bị xuất phát, cuống quýt chào tạm biệt Trang Tuyết rồi chạy lên xe. Bỗng, anh nhớ tới lời bé dễ thương, trạm trung chuyển Trung Cảng chỉ là một trạm trung chuyển, tên ghi rõ ràng trên bức tường xi măng.
Bên ngoài bến xe, đèn xe hòa vào đèn đường, đan cài giao thoa, tỏa ra những vầng sáng hư ảo. Họ không nói sẽ liên lạc hay gọi điện thoại cho nhau, giữa họ chỉ có câu nói tạm biệt và cái vẫy tay chào. Xuyên qua cửa kính, anh thấy trên gương mặt Trang Tuyết hiện lên những cảm xúc mơ hồ mà anh không thể cắt nghĩa. Trong không trung, đường cong mà tay y vẽ ra chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Lúc xe khách rời khỏi trạm trung chuyển, anh trông thấy Trang Tuyết đi về phía cổng ra, giơ tay đè lại những sợi tóc xoăn vểnh lên.
Lần đầu tiên, anh thật sự cảm thấy sâu sắc rằng, anh đã vĩnh viễn mất liên lạc với Nothing. Giờ đây người đứng đó là Trang Tuyết. Người xa lạ thân thuộc, y hệt tên một bài hát nào đó… [1]
Đuổi theo người ấy, hãy đuổi theo người ấy.
Trần Hải Thiên đang chìm trong hồi tưởng thì bị cắt ngang, anh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Lương Mĩ Lị đang ngồi chếch phía trước vẫn đang cúi đầu ra sức gõ chữ tám nhảm trên Notebook. Đoạn anh lại quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng, ngắm ánh sáng bên cửa sổ quét một góc, tạo nên bóng đen trên bức tường trắng.
Ngày Mưa sắp tròn một tuổi vẫn ngồi trên cái bàn cạnh cửa sổ, vẻ mặt vô tội đáng thương ngày nào đã chuyển sang vẻ kiêu căng phách lối từ lâu. Anh bắt đầu nghi ngờ Ngày Mưa cũng là một cái “hố” khác mà Tiểu Mã đưa cho anh. Cơ mà, Ngày Mưa rất giống chủ nó, biết lấy cát mèo chôn chặt lại mặt tối bên trong, thế nên nó vẫn được đám khách ruột cưng chiều vô hạn, thậm chí còn nhận được cực kỳ nhiều quà, đến nỗi tủ đựng đồ linh tinh không để hết.
Anh nhìn Ngày Mưa, nghĩ bụng, giữa Ngày Mưa và Trang Tuyết cũng tồn tại sáu tầng phân cách, không kìm được bật cười.
Sau khi quay lại Đài Bắc, anh gửi tin nhắn báo mình đã an toàn về Đài Bắc cho Trang Tuyết, Trang Tuyết cũng nhắn lại Ngủ sớm đi, ngày nào qua Đài Bắc đến chỗ anh uống cà phê. Sau đó họ lại quay về với cách giao tiếp cũ thông qua những tấm ảnh trên mạng, lặng lẽ mà trầm mặc.
Lặng lẽ là lòng không có gì muốn nói, thế nên không nói, trầm mặc là lòng có điều muốn nói, nhưng lại không nói…
“Ông không chủ động theo đuổi người ta, vậy anh ta có chủ động theo đuổi ông không?” Lương Mĩ Lị lại cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Cô đã ngừng gõ, lấy ống hút khuấy cà phê đá, nghe tiếng đá va vào nhau leng keng leng keng…
“Không.”
“Thế bọn ông định kéo dài tới ba trăm ngàn chữ à?”
“Theo đuổi là cuộc chơi giữa thợ săn và con mồi, còn tôi với anh ta chỉ là nông dân thôi.” Họ chỉ có thể gieo hạt giống, rồi chờ nó nảy mầm đâm chồi, và chờ tiếp tới ngày gặt hái thu hoạch.
“Ừ, theo motif của ngôn tình…”
“Ngừng!” Trần Hải Thiên lừ Lương Mĩ Lị, nghiêm túc nói: “Bà có thể nhảy tại chỗ một cái, tôi sẽ viết lên màn hình ‘Không ngờ rằng’ hoặc ‘Bỗng nhiên trong khoảnh khắc.”
“Ok.” Lương Mĩ Lị đứng dậy nhảy một cái.
Không ngờ rằng, bỗng nhiên trong khoảnh khắc…
“Đừng có đùa nữa,” Lương Mĩ Lị vươn tay xóa đi mấy chữ đó: “Mãi bà đây mới gặp được người nói chuyện hợp cạ, nhỡ đâu người đó là Nothing của tôi thì sao.”
Trần Hải Thiên khinh bỉ chun mũi hứ tiếng: “Tôi đâu có nghịch, nếu anh ta thật sự chơi trò theo đuổi gì đó thì anh ta không phải người dành cho tôi, có đuổi nữa cũng vô ích.”
“Đuổi là không đuổi, không đuổi là đuổi, hư là thực, thực là hư, hư hư thực thực…”
“Lương Mĩ Lị,” Trần Hải Thiên nhìn Lương Mĩ Lị với ánh mắt cảnh cáo xen bất lực: “Tôi đã nói với bà rồi, trong thời gian tới tôi với anh ta sẽ không có tiến triển gì hết.”
Anh biết, giờ đây Trang Tuyết đang dành hết sự quan tâm và hứng thú cho cuộc sống của y. Dù nghe thì hơi sáo rỗng, giống như cái cớ giả tạo, nhưng anh đã từng trải qua giai đoạn này, anh hiểu trong lòng Trang Tuyết đang ngập tràn vô vàn âm thanh khác nhau. Mà trong lúc này đây, vướng vào tình cảm sẽ chỉ ảnh hưởng xấu đến nhau.
Anh dựa lưng vào ghế, ngả người ra đằng sau, giống như muốn bẻ cơ thể thành hai phần: “Mà nói thật, tôi không nghĩ mình có thể yêu đương với một người cách tôi cả một tiếng đi xe.”
“Ông cũng đâu phải kiểu người suốt ngày dính lấy đối phương đâu?” Lương Mĩ Lị gác khuỷu tay lên lưng ghế, quay đầu nhìn Trần Hải Thiên.
“Ừ, tôi không như vậy, nhưng nếu hai người ở bên nhau mà chẳng khác nào sống một mình thì tôi thà cứ sống như bây giờ còn hơn. Với cả, tôi không định rời Đài Bắc.” Trần Hải Thiên nhún vai, nhìn đi chỗ khác, như thể đang nghĩ xem phải nói gì.
“Còn anh ta thì sao?”
“Tôi không rõ, song dù anh ấy có đồng ý chuyển đến Đài Bắc đi nữa, thì cũng phải qua hè năm sau.” Trần Hải Thiên nhớ đến những ông cụ bà cụ cùng các căn nhà lợp mái ngói xưa cũ của thôn làng, ít nhất Trang Tuyết sẽ còn ở đó tới ngày dỡ nhà vào mùa hè năm sau.
Có thể nói, hiện thực tồn tại giữa anh và Trang Tuyết quá đỗi bé nhỏ mỏng manh nhưng lại vô cùng rõ ràng sắc nét. Nếu mối quan hệ giữa anh và Trang Tuyết thật sự phát triển, bắt buộc phải đợi tới lúc giải quyết xong hết những vấn đề hiện thực mới có thể đưa ra quyết định.
“Nếu anh ấy muốn ở lại Đài Trung và tôi không muốn rời Đài Bắc, thì coi như chúng tôi có cảm tình với nhau nhưng không thể tiến triển. Tôi sẽ không vì tình yêu mà hy sinh chính mình, có lẽ anh ấy cũng không phải người như vậy.” Vẻ mặt Trần Hải Thiên rất nghiêm túc, không hề tỏ ý đùa cợt với Lương Mĩ Lị: “Hồi xưa tôi nói bà rồi, gặp gỡ hẹn hò như mua bán, cơ mà đó chỉ là kiểu mua bán nhỏ lẻ thôi, được hai lạng rưỡi hạt cà phê là cùng. Thực ra bên nhau mới thật sự là mua bán, là cuộc mua bán lớn dốc cả sinh mệnh tính mạng. Kiểu tình yêu không cần hồi đáp hay tự nguyện hiến dâng tất thảy nghe thì đẹp đẽ xiết bao, song khi bước vào cuộc sống, hết thảy đẹp đẽ ngọt ngào đều biến thành núi đao biển lửa. Đám nói mấy lời có cánh ấy toàn là bọn kinh doanh thất bại, nay đây mai đó.”
“Ông đúng là đã sa đọa biến chất rồi, từ trí thức thành thương nhân,” Lương Mĩ Lị thở hắt ra một hơi, “Thôi cũng được, trí thức toàn là đám không hòa nhập xã hội với chỉ số EQ thấp, ngày nào mở báo ra cũng thấy.”
“Kiểu đó là trí thức bị nuôi nhốt, tôi với anh ta không phải, bà cũng không phải. Dù tôi không trở thành thương nhân đi nữa thì tôi vẫn nghĩ thế.” Trần Hải Thiên chống khuỷu tay lên bàn, nhìn quán cà phê không người: “Tóm lại, diễn biến tiến triển của mối quan hệ giữa tôi với anh ta rất đơn giản: trong khi làm bạn nhau sẽ dần dần quan sát mức độ chín chắn trong tính cách và tình cảm đối phương có đạt chuẩn hay chưa, nếu đạt chuẩn rồi mà đôi bên yêu mến nhau lại có duyên phận, trong khoảng cách hiện thực có thể đạt được sự đồng điệu tiếng nói chung thì sẽ tự nhiên biến thành người yêu thôi. Quá trình này nhanh nhất phải mất một năm, mà chậm thì chắc mấy năm. Trong suốt quá trình sẽ không có bất cứ tình tiết bước ngoặt nào như là thử thách tình cảm, lừa tình lừa tiền, rồi trong mưa chạy trốn hay gặp lại nhau giữa ánh đèn rực rỡ huy hoàng gì gì đó của mấy phim tình cảm dài tập đâu.”
“Đúng là câu chuyện nhạt thếch, không có tí tẹo lãng mạn nào hết người ơi.”
“Tôi cảm thấy mưa dầm thấm lâu mới lãng mạn, bà coi bà đi, ngấu nghiến nhiều thức ăn tình yêu thế, thể nào cũng có ngày cao huyết áp.”
Tình yêu sẽ bị cuộc sống mài mòn, nhưng cuộc sống cũng sẽ tỏa sáng vì tình yêu. Bởi vậy, anh thà chắc chắn hai người có thể chung sống với nhau, gánh vác đau khổ chia sẻ hạnh phúc trước, sau đó mới bước vào tình yêu.
“Này, đừng có đẩy vấn đề lên người tôi nhé.” Lương Mĩ Lị gạt phăng mũi dùi Trần Hải Thiên nhắm vào mình, “Rồi ok, dù sao thì với cái diễn tiến triển đơn điệu này, chắc là… tới giờ chắc cũng phải được một trăm ngàn chữ rồi nhở, ông đứng lên nhảy hai cái, rồi viết luôn tới phần kết?”
“Ok.” Trần Hải Thiên lấy giấy note viết ba chữ.
Một năm sau.
“Này!” Lương Mĩ Lị giằng lấy tờ giấy xé tan, “Không chơi vầy.”
“Sao lại không được?” Trần Hải Thiên nhíu mày, nói rất hợp tình hợp lẽ: “Yêu một cách bình dị ung dung, thong thả tự tại theo lý trí thì có gì không tốt? Nồng cháy mãnh liệt có thể mài ra mà ăn được à? Bà đừng quên sự nồng cháy mãnh liệt ấy chắc chắn ẩn giấu đau khổ đằng sau, câu chuyện tình yêu của tôi cũng không phải kênh trả phí của ai với ai, bà còn bắt bẻ tôi diễn như nào chắc?”
“Tình yêu phải quanh co gấp khúc giống như bản đồ thì mới đẹp!”
“Ai bảo? Bà nhìn xa lộ 66 của Mỹ[2] đi, thẳng tắp một đường, đẹp biết bao, hoàn toàn không phải lo có xe nào chạy ra đâm bà ở khúc ngoặt, cũng không sợ khi mở cửa sai góc thì không thấy hoàng hôn, còn có thể vừa lái xe vừa ngủ gật.”. ngôn tình tổng tài
Lương Mĩ Lị nhất thời cứng họng, nghĩ kỹ một lát mới nói: “Cũng đúng, vòng đi vòng lại rất phí xăng, không chừng buồn ngủ còn đâm vào tường.”
Phức tạp và đơn giản, mỗi thứ có một vẻ đẹp riêng.
“Do vậy, tới đây ông sẽ qua đó gặp anh ta, anh ta tới đây gặp ông, ăn uống nghe nhạc giới thiệu địa danh vui chơi, rồi ngày nào đó sẽ bên nhau? Kiểu vậy hở? Có cần viết thêm một trăm ngàn chữ nữa không?” Lương Mĩ Lị cực kỳ ngán ngẩm nói.
“Thực ra lược bớt phần của bà đi là chỉ còn tầm bảy mươi ngàn chữ…”
“Rồi nha, Trần Tiểu Vạn,” Lương Mĩ Lị ném cho Trần Hải Thiên ánh mắt sắc như dao, “Thế ông đã bao giờ nghĩ đến chuyện có người khác xuất hiện bên ông hoặc quý ngài đậu phụ thối, lúc ấy tính sao?”
“Người khác? Nếu chúng tôi không bên nhau thì cả hai đều là ‘người khác’ của nhau. Còn nếu chúng tôi đã bên nhau rồi mà vẫn xiêu lòng vì người khác thì chứng tỏ tình cảm này không đủ bền vững, giải tán ai đi đường nấy, bà biết tôi theo luận điểm người thứ ba vô tội mà.”
“Ok!” Lương Mĩ Lị nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Vậy nhân lúc ông và quý ngài đậu phụ thối chưa có tiến triển, tôi sẽ tìm cho ông một người đàn ông Marlboro[3], ông chỉ cần ngồi đó không làm gì hết, anh ta sẽ cưỡi ngựa vượt ngàn dặm đến đưa ông về nhà, chí ít sẽ có những tình tiết kinh điển như ở nơi hoang dã chơi trò ‘nghiện mà còn ngại’.”
“Đậm chất phương Tây nhở.”
“Ít ra còn hơn phong cách của Đài Bắc. Yêu đương ở Đài Bắc chỉ có quanh đi quẩn lại ba chỗ quán cà phê, hiệu sách Thành Phẩm, rạp chiếu phim, chán chết.” Lương Mĩ Lị xùy xùy, nói giọng khinh thường.
“Ờ, còn Đài Trung thì sao?”
“Để tôi xem nào,” Lương Mĩ Lị lục lọi địa điểm trong đầu: “Quán cà phê, chợ đêm Phùng Giáp, khách sạn Kim Tiền Báo.”[4]
“Ai yêu đương mà lại đi Kim Tiền Báo chứ?”
“Ôi giời, ông không hiểu gì hết, người Đài Trung rất kỳ quái. Tôi gặp bạn mạng từ Bắc chí Nam rồi, hỏi tôi là biết ngay,” Lương Mĩ Lị tỏ ra rất đắc ý, nói tiếp: “Người phía Nam thì đơn giản hơn nhiều, giống Đài Nam, chỉ có Hamburger Đan Đan, chùa Thiên Hậu, người ở Cao Hùng thì là Hambuger Đan Đan, Bến tàu tình yêu, Tân Quật Giang.”
Bầu trời đã ngả hẳn sang màu hoàng hôn. Nhìn về phía tiệm cơm sườn đầu ngõ, có thể thấy được những mảng màu cam tươi đẹp mỹ lệ nho nhỏ qua khe hở giữa các tòa kiến trúc. Ngọn đèn trong tủ kính bắt đầu chiếu sáng bừng cả con ngõ.
Thứ Bảy là ngày người đi làm nghỉ ngơi, lang thang dạo quanh thành phố. Trong ngày này, Trần Hải Thiên lại làm tổ ở quán cà phê bé nhỏ của mình, nhìn biển người như mạch nước ngầm chảy xiết trong ngõ, thầm đoán ý nghĩ ẩn chứa trong ánh mắt nhìn vào quán cà phê của đám người đi bộ.
Anh vẫn thích quang cảnh con ngõ buổi chiều thứ Hai đến thứ Năm hơn, bởi lúc ấy đám người kia sẽ yên lặng biến mất trong các tòa nhà văn phòng.
Từ Đài Trung trở về, tính đến nay đã được bốn ngày, mỗi lần nhìn chồng khăn trắng xếp thành hình vuông trong quầy bar, hoặc lát bánh trắng trong cửa hàng bánh mì, thậm chí sữa trong cốc inox, anh sẽ đều nhớ đến những miếng đậu phụ thối kêu gào trong chảo dầu.
Ngày hôm đó, khi dạo xong chợ đêm, Trang Tuyết chở anh ra trạm trung chuyển Trung Cảng đón xe. Anh đeo ba lô đựng bánh bỏng gạo còn thừa, quyển sách ẩm thực Trang Tuyết dịch, trong túi giấy là đậu phụ thối, bắp cải muối, một đống Kogepan, đồ ăn vặt mua ở siêu thị, bội thu trở về.
Anh vội vàng bắt chiếc xe khách đang chuẩn bị xuất phát, cuống quýt chào tạm biệt Trang Tuyết rồi chạy lên xe. Bỗng, anh nhớ tới lời bé dễ thương, trạm trung chuyển Trung Cảng chỉ là một trạm trung chuyển, tên ghi rõ ràng trên bức tường xi măng.
Bên ngoài bến xe, đèn xe hòa vào đèn đường, đan cài giao thoa, tỏa ra những vầng sáng hư ảo. Họ không nói sẽ liên lạc hay gọi điện thoại cho nhau, giữa họ chỉ có câu nói tạm biệt và cái vẫy tay chào. Xuyên qua cửa kính, anh thấy trên gương mặt Trang Tuyết hiện lên những cảm xúc mơ hồ mà anh không thể cắt nghĩa. Trong không trung, đường cong mà tay y vẽ ra chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Lúc xe khách rời khỏi trạm trung chuyển, anh trông thấy Trang Tuyết đi về phía cổng ra, giơ tay đè lại những sợi tóc xoăn vểnh lên.
Lần đầu tiên, anh thật sự cảm thấy sâu sắc rằng, anh đã vĩnh viễn mất liên lạc với Nothing. Giờ đây người đứng đó là Trang Tuyết. Người xa lạ thân thuộc, y hệt tên một bài hát nào đó… [1]
Đuổi theo người ấy, hãy đuổi theo người ấy.
Trần Hải Thiên đang chìm trong hồi tưởng thì bị cắt ngang, anh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Lương Mĩ Lị đang ngồi chếch phía trước vẫn đang cúi đầu ra sức gõ chữ tám nhảm trên Notebook. Đoạn anh lại quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng, ngắm ánh sáng bên cửa sổ quét một góc, tạo nên bóng đen trên bức tường trắng.
Ngày Mưa sắp tròn một tuổi vẫn ngồi trên cái bàn cạnh cửa sổ, vẻ mặt vô tội đáng thương ngày nào đã chuyển sang vẻ kiêu căng phách lối từ lâu. Anh bắt đầu nghi ngờ Ngày Mưa cũng là một cái “hố” khác mà Tiểu Mã đưa cho anh. Cơ mà, Ngày Mưa rất giống chủ nó, biết lấy cát mèo chôn chặt lại mặt tối bên trong, thế nên nó vẫn được đám khách ruột cưng chiều vô hạn, thậm chí còn nhận được cực kỳ nhiều quà, đến nỗi tủ đựng đồ linh tinh không để hết.
Anh nhìn Ngày Mưa, nghĩ bụng, giữa Ngày Mưa và Trang Tuyết cũng tồn tại sáu tầng phân cách, không kìm được bật cười.
Sau khi quay lại Đài Bắc, anh gửi tin nhắn báo mình đã an toàn về Đài Bắc cho Trang Tuyết, Trang Tuyết cũng nhắn lại Ngủ sớm đi, ngày nào qua Đài Bắc đến chỗ anh uống cà phê. Sau đó họ lại quay về với cách giao tiếp cũ thông qua những tấm ảnh trên mạng, lặng lẽ mà trầm mặc.
Lặng lẽ là lòng không có gì muốn nói, thế nên không nói, trầm mặc là lòng có điều muốn nói, nhưng lại không nói…
“Ông không chủ động theo đuổi người ta, vậy anh ta có chủ động theo đuổi ông không?” Lương Mĩ Lị lại cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Cô đã ngừng gõ, lấy ống hút khuấy cà phê đá, nghe tiếng đá va vào nhau leng keng leng keng…
“Không.”
“Thế bọn ông định kéo dài tới ba trăm ngàn chữ à?”
“Theo đuổi là cuộc chơi giữa thợ săn và con mồi, còn tôi với anh ta chỉ là nông dân thôi.” Họ chỉ có thể gieo hạt giống, rồi chờ nó nảy mầm đâm chồi, và chờ tiếp tới ngày gặt hái thu hoạch.
“Ừ, theo motif của ngôn tình…”
“Ngừng!” Trần Hải Thiên lừ Lương Mĩ Lị, nghiêm túc nói: “Bà có thể nhảy tại chỗ một cái, tôi sẽ viết lên màn hình ‘Không ngờ rằng’ hoặc ‘Bỗng nhiên trong khoảnh khắc.”
“Ok.” Lương Mĩ Lị đứng dậy nhảy một cái.
Không ngờ rằng, bỗng nhiên trong khoảnh khắc…
“Đừng có đùa nữa,” Lương Mĩ Lị vươn tay xóa đi mấy chữ đó: “Mãi bà đây mới gặp được người nói chuyện hợp cạ, nhỡ đâu người đó là Nothing của tôi thì sao.”
Trần Hải Thiên khinh bỉ chun mũi hứ tiếng: “Tôi đâu có nghịch, nếu anh ta thật sự chơi trò theo đuổi gì đó thì anh ta không phải người dành cho tôi, có đuổi nữa cũng vô ích.”
“Đuổi là không đuổi, không đuổi là đuổi, hư là thực, thực là hư, hư hư thực thực…”
“Lương Mĩ Lị,” Trần Hải Thiên nhìn Lương Mĩ Lị với ánh mắt cảnh cáo xen bất lực: “Tôi đã nói với bà rồi, trong thời gian tới tôi với anh ta sẽ không có tiến triển gì hết.”
Anh biết, giờ đây Trang Tuyết đang dành hết sự quan tâm và hứng thú cho cuộc sống của y. Dù nghe thì hơi sáo rỗng, giống như cái cớ giả tạo, nhưng anh đã từng trải qua giai đoạn này, anh hiểu trong lòng Trang Tuyết đang ngập tràn vô vàn âm thanh khác nhau. Mà trong lúc này đây, vướng vào tình cảm sẽ chỉ ảnh hưởng xấu đến nhau.
Anh dựa lưng vào ghế, ngả người ra đằng sau, giống như muốn bẻ cơ thể thành hai phần: “Mà nói thật, tôi không nghĩ mình có thể yêu đương với một người cách tôi cả một tiếng đi xe.”
“Ông cũng đâu phải kiểu người suốt ngày dính lấy đối phương đâu?” Lương Mĩ Lị gác khuỷu tay lên lưng ghế, quay đầu nhìn Trần Hải Thiên.
“Ừ, tôi không như vậy, nhưng nếu hai người ở bên nhau mà chẳng khác nào sống một mình thì tôi thà cứ sống như bây giờ còn hơn. Với cả, tôi không định rời Đài Bắc.” Trần Hải Thiên nhún vai, nhìn đi chỗ khác, như thể đang nghĩ xem phải nói gì.
“Còn anh ta thì sao?”
“Tôi không rõ, song dù anh ấy có đồng ý chuyển đến Đài Bắc đi nữa, thì cũng phải qua hè năm sau.” Trần Hải Thiên nhớ đến những ông cụ bà cụ cùng các căn nhà lợp mái ngói xưa cũ của thôn làng, ít nhất Trang Tuyết sẽ còn ở đó tới ngày dỡ nhà vào mùa hè năm sau.
Có thể nói, hiện thực tồn tại giữa anh và Trang Tuyết quá đỗi bé nhỏ mỏng manh nhưng lại vô cùng rõ ràng sắc nét. Nếu mối quan hệ giữa anh và Trang Tuyết thật sự phát triển, bắt buộc phải đợi tới lúc giải quyết xong hết những vấn đề hiện thực mới có thể đưa ra quyết định.
“Nếu anh ấy muốn ở lại Đài Trung và tôi không muốn rời Đài Bắc, thì coi như chúng tôi có cảm tình với nhau nhưng không thể tiến triển. Tôi sẽ không vì tình yêu mà hy sinh chính mình, có lẽ anh ấy cũng không phải người như vậy.” Vẻ mặt Trần Hải Thiên rất nghiêm túc, không hề tỏ ý đùa cợt với Lương Mĩ Lị: “Hồi xưa tôi nói bà rồi, gặp gỡ hẹn hò như mua bán, cơ mà đó chỉ là kiểu mua bán nhỏ lẻ thôi, được hai lạng rưỡi hạt cà phê là cùng. Thực ra bên nhau mới thật sự là mua bán, là cuộc mua bán lớn dốc cả sinh mệnh tính mạng. Kiểu tình yêu không cần hồi đáp hay tự nguyện hiến dâng tất thảy nghe thì đẹp đẽ xiết bao, song khi bước vào cuộc sống, hết thảy đẹp đẽ ngọt ngào đều biến thành núi đao biển lửa. Đám nói mấy lời có cánh ấy toàn là bọn kinh doanh thất bại, nay đây mai đó.”
“Ông đúng là đã sa đọa biến chất rồi, từ trí thức thành thương nhân,” Lương Mĩ Lị thở hắt ra một hơi, “Thôi cũng được, trí thức toàn là đám không hòa nhập xã hội với chỉ số EQ thấp, ngày nào mở báo ra cũng thấy.”
“Kiểu đó là trí thức bị nuôi nhốt, tôi với anh ta không phải, bà cũng không phải. Dù tôi không trở thành thương nhân đi nữa thì tôi vẫn nghĩ thế.” Trần Hải Thiên chống khuỷu tay lên bàn, nhìn quán cà phê không người: “Tóm lại, diễn biến tiến triển của mối quan hệ giữa tôi với anh ta rất đơn giản: trong khi làm bạn nhau sẽ dần dần quan sát mức độ chín chắn trong tính cách và tình cảm đối phương có đạt chuẩn hay chưa, nếu đạt chuẩn rồi mà đôi bên yêu mến nhau lại có duyên phận, trong khoảng cách hiện thực có thể đạt được sự đồng điệu tiếng nói chung thì sẽ tự nhiên biến thành người yêu thôi. Quá trình này nhanh nhất phải mất một năm, mà chậm thì chắc mấy năm. Trong suốt quá trình sẽ không có bất cứ tình tiết bước ngoặt nào như là thử thách tình cảm, lừa tình lừa tiền, rồi trong mưa chạy trốn hay gặp lại nhau giữa ánh đèn rực rỡ huy hoàng gì gì đó của mấy phim tình cảm dài tập đâu.”
“Đúng là câu chuyện nhạt thếch, không có tí tẹo lãng mạn nào hết người ơi.”
“Tôi cảm thấy mưa dầm thấm lâu mới lãng mạn, bà coi bà đi, ngấu nghiến nhiều thức ăn tình yêu thế, thể nào cũng có ngày cao huyết áp.”
Tình yêu sẽ bị cuộc sống mài mòn, nhưng cuộc sống cũng sẽ tỏa sáng vì tình yêu. Bởi vậy, anh thà chắc chắn hai người có thể chung sống với nhau, gánh vác đau khổ chia sẻ hạnh phúc trước, sau đó mới bước vào tình yêu.
“Này, đừng có đẩy vấn đề lên người tôi nhé.” Lương Mĩ Lị gạt phăng mũi dùi Trần Hải Thiên nhắm vào mình, “Rồi ok, dù sao thì với cái diễn tiến triển đơn điệu này, chắc là… tới giờ chắc cũng phải được một trăm ngàn chữ rồi nhở, ông đứng lên nhảy hai cái, rồi viết luôn tới phần kết?”
“Ok.” Trần Hải Thiên lấy giấy note viết ba chữ.
Một năm sau.
“Này!” Lương Mĩ Lị giằng lấy tờ giấy xé tan, “Không chơi vầy.”
“Sao lại không được?” Trần Hải Thiên nhíu mày, nói rất hợp tình hợp lẽ: “Yêu một cách bình dị ung dung, thong thả tự tại theo lý trí thì có gì không tốt? Nồng cháy mãnh liệt có thể mài ra mà ăn được à? Bà đừng quên sự nồng cháy mãnh liệt ấy chắc chắn ẩn giấu đau khổ đằng sau, câu chuyện tình yêu của tôi cũng không phải kênh trả phí của ai với ai, bà còn bắt bẻ tôi diễn như nào chắc?”
“Tình yêu phải quanh co gấp khúc giống như bản đồ thì mới đẹp!”
“Ai bảo? Bà nhìn xa lộ 66 của Mỹ[2] đi, thẳng tắp một đường, đẹp biết bao, hoàn toàn không phải lo có xe nào chạy ra đâm bà ở khúc ngoặt, cũng không sợ khi mở cửa sai góc thì không thấy hoàng hôn, còn có thể vừa lái xe vừa ngủ gật.”. ngôn tình tổng tài
Lương Mĩ Lị nhất thời cứng họng, nghĩ kỹ một lát mới nói: “Cũng đúng, vòng đi vòng lại rất phí xăng, không chừng buồn ngủ còn đâm vào tường.”
Phức tạp và đơn giản, mỗi thứ có một vẻ đẹp riêng.
“Do vậy, tới đây ông sẽ qua đó gặp anh ta, anh ta tới đây gặp ông, ăn uống nghe nhạc giới thiệu địa danh vui chơi, rồi ngày nào đó sẽ bên nhau? Kiểu vậy hở? Có cần viết thêm một trăm ngàn chữ nữa không?” Lương Mĩ Lị cực kỳ ngán ngẩm nói.
“Thực ra lược bớt phần của bà đi là chỉ còn tầm bảy mươi ngàn chữ…”
“Rồi nha, Trần Tiểu Vạn,” Lương Mĩ Lị ném cho Trần Hải Thiên ánh mắt sắc như dao, “Thế ông đã bao giờ nghĩ đến chuyện có người khác xuất hiện bên ông hoặc quý ngài đậu phụ thối, lúc ấy tính sao?”
“Người khác? Nếu chúng tôi không bên nhau thì cả hai đều là ‘người khác’ của nhau. Còn nếu chúng tôi đã bên nhau rồi mà vẫn xiêu lòng vì người khác thì chứng tỏ tình cảm này không đủ bền vững, giải tán ai đi đường nấy, bà biết tôi theo luận điểm người thứ ba vô tội mà.”
“Ok!” Lương Mĩ Lị nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Vậy nhân lúc ông và quý ngài đậu phụ thối chưa có tiến triển, tôi sẽ tìm cho ông một người đàn ông Marlboro[3], ông chỉ cần ngồi đó không làm gì hết, anh ta sẽ cưỡi ngựa vượt ngàn dặm đến đưa ông về nhà, chí ít sẽ có những tình tiết kinh điển như ở nơi hoang dã chơi trò ‘nghiện mà còn ngại’.”
“Đậm chất phương Tây nhở.”
“Ít ra còn hơn phong cách của Đài Bắc. Yêu đương ở Đài Bắc chỉ có quanh đi quẩn lại ba chỗ quán cà phê, hiệu sách Thành Phẩm, rạp chiếu phim, chán chết.” Lương Mĩ Lị xùy xùy, nói giọng khinh thường.
“Ờ, còn Đài Trung thì sao?”
“Để tôi xem nào,” Lương Mĩ Lị lục lọi địa điểm trong đầu: “Quán cà phê, chợ đêm Phùng Giáp, khách sạn Kim Tiền Báo.”[4]
“Ai yêu đương mà lại đi Kim Tiền Báo chứ?”
“Ôi giời, ông không hiểu gì hết, người Đài Trung rất kỳ quái. Tôi gặp bạn mạng từ Bắc chí Nam rồi, hỏi tôi là biết ngay,” Lương Mĩ Lị tỏ ra rất đắc ý, nói tiếp: “Người phía Nam thì đơn giản hơn nhiều, giống Đài Nam, chỉ có Hamburger Đan Đan, chùa Thiên Hậu, người ở Cao Hùng thì là Hambuger Đan Đan, Bến tàu tình yêu, Tân Quật Giang.”
Tác giả :
Bất Dạ