Chẳng Tìm Thấy Người
Chương 31: Chợ đêm
Đúng 6 giờ 15 phút, Trang Tuyết kêu ngừng bán. Tới giờ họ đã bán hết sạch hai thùng đậu phụ thối. Trần Hải Thiên tính toán nhanh như gió, đau lòng hết sức khi nhận ra Trang Tuyết chỉ bán đậu phụ thối có ba tiếng rưỡi mà còn thu được nhiều hơn cả quán cà phê bán ròng rã tám tiếng trời.
Tuy nhiên, Trần Hải Thiên tức thì dùng phương pháp AQ đầy lý trí, tự an ủi dù sao thì quán đậu phụ thối của Trang Tuyết đã có thâm niên, ông cha y đã xây dựng nền móng vững chắc, lại còn không có đối thủ nào cạnh tranh nên buôn bán tốt thế là phải.
Họ men theo Thổ Địa Công Miếu quành lại nửa đường, xuyên qua con ngõ nhỏ hẹp mà ánh dương không rọi vào nổi, tiếng bánh xe lộc cộc kêu vang. Lúc đi ra khỏi con ngõ, ngỡ như hoàng hôn kêu một tiếng thật vang, rơi bộp xuống trước mặt Trần Hải Thiên. Ánh nắng màu quýt rực rỡ chói lòa, bao trùm cả vùng trời.
“Woa.” Ngoài tiếng cảm thán, Trần Hải Thiên không biết nói gì hơn nữa.
“Woa.” Trang Tuyết cũng kêu lên theo. Y cười khúc khích, cầm ghế tròn đưa Trần Hải Thiên ngồi, “Cứ ngắm thoải mái, đây là đoạn cuối thôn làng tôi, chưa tới ba phút là về tới đây.”
Họ ngồi im lìm trước căn nhà gạch đỏ cũ kỹ những mười phút đồng hồ, lặng lẽ ngắm ráng màu cam đỏ dần ngả sang màu tím. Chợt, Trần Hải Thiên hỏi: “Anh đã tìm được thứ muốn tìm chưa?”
Nét mặt Trang Tuyết thoắt nghiêm túc lại, một lát sau y mới đáp: “Có lẽ, nhưng vẫn cần thời gian để xác nhận chắc chắn.” Giọng nói y bình tĩnh suy tư, làm người khác cứ tưởng Trang Tuyết đang tự nói một mình.
“Ừ, không vội, đi thôi, pha cà phê cho anh uống.” Trần Hải Thiên biết, Trang Tuyết cũng đã từng giống anh, muốn tìm một ngã rẽ khác cho cuộc đời. Bán đậu phụ thối có lẽ chỉ là một công việc mang tính điều chỉnh giảm xóc mà thôi, hoặc cũng có thể nó sẽ trở thành công việc tâm huyết cả đời của y. Dù như nào đi nữa, chắc chắn y sẽ phải nếm trải nỗi cô độc khủng khiếp, nỗi cô độc mà chỉ có thể một mình vượt qua trong quá trình xác nhận đó.
Thế nên, điều anh có thể làm chính là pha một cốc cà phê cho Trang Tuyết.
Bọn họ quay về phòng làm đậu phụ thối của Trang Tuyết, sắp xếp gọn gàng đồ trên xe đẩy. Trang Tuyết lấy ra một cái hộp, cho đầy đậu phụ thối đã ngâm xong vào, bọc màng bọc thực phẩm thật chặt lại. “Về nhà tôi rồi buộc thêm hai túi nilong nữa, không mùi nồng quá, người trên xe sẽ muốn đập chết anh. Lần trước đi Đài Bắc, trên xe có người ăn gà chiên muối, thật sự chỉ…”
“Muốn đập chết anh ta.”
“Hơn nữa còn phải đập liên tục mười lần mới đã.” Trang Tuyết cười bọc thêm hai lớp nữa. “Ok rồi đấy, đi thôi, đến nhà tôi mình đi qua con ngõ Thổ Địa Công Miếu thì tí cái đến, song lái xe phải vòng qua thôn làng với ba khu nhà nữa, cứ như đi vào mê cung ấy.”
Lúc rời đi, trên xe Trang Tuyết, Trần Hải Thiên quay đầu nhìn thôn làng, mây tím bồng bềnh chảy qua phía sau những căn nhà mái ngói, ánh sáng vàng lấp lóe hắt ra nơi vài ô cửa sổ, chẳng khác nào những ngôi sao trong đêm đông cô quạnh lạnh lẽo, cõi lòng anh bỗng dâng lên nỗi buồn thương.
“Đừng lo.” Trang Tuyết bất thình lình nói: “Ngày mai tôi vẫn còn chiên đậu phụ cho các cụ, và còn chiên đến tận ngày dỡ nhà cơ.”’
“Ừ.” Trần Hải Thiên chợt đau quặn dạ dày, cơ mà anh không rõ nguyên cớ do đâu.
Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy nhà Trang Tuyết đã hơn mười năm tuổi, nom không giống với các căn nhà khác lắm, hoặc có thể nói, cả dãy nhà đều khác nhau.
“Trước đây chỗ này đều là nhà mái bằng giống nhau hết.” Trang Tuyết chỉ vào một khu nhà đằng xa con ngõ: “Mười năm nay mọi người tự xây sửa lại nên mỗi nhà một kiểu.”
“Cả ngõ đều đang tham gia chương trình Vua cải tạo nhà toàn năng à?”[1]
Trang Tuyết cười đáp ừ. Y mở cửa sắt, trong sân có hai chiếc xe máy, bên tường là vài chậu cây cảnh. Trang Tuyết mở vòi nước, cầm lấy ống nước màu vàng vung vẩy khắp nơi tưới nước cho cây cối rồi mới dẫn Trần Hải Thiên vào.
Cầu thang xây ngay chỗ đi vào, tầng nào cũng đầy đủ tiện dụng, hai phòng ngủ một phòng khách. Cha mẹ Trang Tuyết ở tầng một, em gái y ở tầng hai, còn Trang Tuyết ở tầng ba. Ai nấy đều có ốc đảo của riêng mình, không ai làm phiền ai.
Trần Hải Thiên theo Trang Tuyết lên tầng ba, ấn tượng đầu tiên là “mới”. Thời gian dường như chỉ lướt qua đây, thế nên tất cả các vật dụng trong nhà đều chỉ như mới dùng được một hai năm.
Đập vào mắt anh đầu tiên là phòng khách, có sô pha và ti vi, ngoài ra không có bất kỳ đồ nào khác, cũng không vương vãi đồ đạc linh tinh xung quanh. Quần áo đồ dùng để ngăn nắp chỗ nào ra chỗ đó, mấy bộ quần áo hay mặc treo trên móc, tất cả đều màu đậm. Bên cửa có một thùng to đùng chất đống búp bê. Phòng tắm sạch sẽ gọn gàng, phòng bếp có đủ dụng cụ nấu ăn cơ bản và mấy thùng đựng đầy túi bắp cải muối. Đa phần đồ đạc trong nhà đều là màu nâu đậm, vật phẩm thì là màu đậm bão hòa. Ngoài tường màu trắng ra thì không còn thứ nào khác màu nhạt.
Trần Hải Thiên đưa ra kết luận trong tích tắc, Trang Tuyết thích màu đậm, và sạch sẽ.
Nhưng khi bước vào phòng sách, anh lập tức gạt ngay nhận định sạch sẽ đi. So với các chỗ khác, phòng sách và phòng ngủ giống như bị tấn công ném bom vậy. Sách rải từ giá sách đến sàn nhà rồi trên giường, tường dán đầy poster phim điện ảnh đóng khung, cạnh thùng rác vương vãi cục giấy ném trượt, quanh màn hình máy tính cũng dán kín vô số mẩu giấy nhớ màu vàng, trên bàn chồng chất giấy tờ tài liệu và sách kẹp bookmark, còn cả tách trà đêm trước chưa rửa.
“Dã man thật.” Trần Hải Thiên không kìm được cảm thán.
“Bình thường không vầy đâu.” Trang Tuyết hơi xấu hổ nói: “Đợt này tôi đang dịch một quyển sách, nhiều tài liệu quá nên lười dọn.”
“Anh đang dịch sách?”
“Ừ, công việc này cũng thú vị lắm, chỉ có điều là phải ngồi mãi một chỗ. Mà bán đậu phụ thối lại được đi đi lại lại, vừa hay có thể bổ trợ cho nhau.” Trang Tuyết chỉ vào ba quyển sách trên giá: “Mấy quyển này là tôi dịch nè.”
Trần Hải Thiên nhìn ba quyển sách thể loại khác nhau, “Tự truyện danh nhân”, “Bàn về văn hóa xã hội”, “Tản văn ẩm thực”. Anh có thể đoán, Trang Tuyết dịch sách khác loại là bởi muốn tìm ra những khả năng khác cho mình. “Tôi mượn quyển tản văn ẩm thực được không?”
Trang Tuyết cười lấy xuống quyển sách, đặt vào tay Trần Hải Thiên rồi đưa anh ra chỗ thùng gấu bông chọn con Kogepan, xong dẫn anh vào phòng tắm.
Dưới ánh nắng chói gắt, bán hàng suốt ba tiếng rưỡi, giờ đây cả hai người chỉ sực mùi đậu phụ thối và mồ hôi. Trang Tuyết nhường cho Trần Hải Thiên tắm ở tầng ba, còn mình chạy xuống tầng một dùng phòng tắm của cha mẹ.
Trần Hải Thiên tắm xong rồi thì lấy cà phê túi lọc ra, vào bếp đun nước. Trước ấy, Trang Tuyết đã thay sang bộ quần áo ngủ chuột Mickey chạy từ tầng một lên, đứng bên kệ bếp tập trung nghe Trần Hải Thiên dạy cách pha cà phê phin túi lọc.
Trang Tuyết học rất nhanh, tự mình xé một bao pha thử. Trần Hải Thiên đứng bên dõi theo, hai người lặng im nhìn bột cà phê lan ra trong nước nóng, thẩm thấu, ngấm dần từng chút từng chút một vào bên trong túi lọc màu trắng, sau đó biến dần thành chất lỏng màu đen đậm đặc nhỏ tí tách xuống cốc.
“Cũng được, 80 điểm.” Trần Hải Thiên uống một ngụm, hài lòng gật đầu.
“Năng lực tiếp thu của tôi hơi bị được đấy, cơ mà sao lại để tên là ‘Gayo Mountain Mandheling nguyên vị và ấm áp mà Võ Đại Lang thích’?” Trang Tuyết đọc dòng chữ trên vỏ túi mà mặt đầy hoang mang.
Trần Hải Thiên cười kể qua cho Trang Tuyết nghe lần gặp lại Võ Đại Lang, cuối cùng anh cũng bật thốt ra câu hỏi mà bản thân thắc mắc bấy lâu: “Rốt cuộc anh ta làm gì có lỗi với người ấy vậy?”
“Tôi chỉ biết người ấy không phải người trong giới, Đại Võ đang đợi gặp lại người ấy, đợi ròng rã ba năm rồi. Người ấy mới xuất hiện trên mạng, nhưng anh ta nhát chết, chỉ dám trốn một chỗ nhìn lén thôi.” Trang Tuyết cầm cốc cà phê mà Trần Hải Thiên pha, uống một ngụm, càng thỏa mãn gật đầu.
“Anh ta nói anh đổi năm suất lẩu để nhờ anh ta diệt xác yêu và mở rộng dung lượng hòm thư, cơ mà tới giờ vẫn chưa trả hết.” Chuyện này cứ ghim mãi trong lòng Trần Hải Thiên, Trang Tuyết nợ tình nợ lẩu người ta vì anh, khiến anh bứt rứt lương tâm khủng khiếp.
“Tôi cũng đâu có định trả hết, lúc ấy vì mất liên lạc với người ấy mà anh ta điên điên dở dở, đòi hỏi cắt cổ thế, ai thèm quan tâm.” Trang Tuyết nói mà không hề thấy ngại ngùng chút nào.
Trần Hải Thiên bưng cốc cà phê, nghĩ một lát: “Lúc ấy anh ở Đài Bắc à, thế sao bánh trứng nướng lại gửi về hòm thư ở Đài Trung?”
“Đúng lúc tôi về chơi Trung thu, hòm thư ấy của em gái tôi.” Trang Tuyết đột nhiên ngưng cười, mím miệng, áy náy nói: “Xin lỗi, chắc lúc ấy anh giận lắm nhỉ? Cứ đụng đến bánh trứng nướng là tôi lại mất hết lý trí.”
Trần Hải Thiên khóc dở mếu dở lắc đầu, anh có thể hiểu cho trạng thái mất lý trí khi đụng tới đồ ăn, “Không giận lắm, chỉ hơi hơi giận thôi.”
Trang Tuyết nở nụ cười xấu hổ, song đôi mắt lại sáng như đèn pha: “Cơ mà bánh trứng nướng ngon thật đấy, mỗi lần tôi nghĩ đến đều chảy nước miếng, anh mua đâu vậy?”
“Ông ngoại tôi làm, Trung thu năm nay tôi đã nhờ ông làm thêm mấy cái rồi.” Trần Hải Thiên cười rúc rích, bất giác nhớ đến quán cà phê có con chó chăn cừu kia.
“Ok, vậy lần tới tôi dạy anh cách muối bắp cải nhé, giờ hàng tồn vừa đủ, nên nay không làm nữa. Thực ra cách làm rất đơn giản, trên mạng cũng có, tuy nhiên tôi có vũ khí bí mật.”
“Nhắc tới vũ khí bí mật là lại phải quảng cáo ha.”
“Hà hà, đúng thế, giờ chúng ta xem chương trình Băng Băng nấu ăn[2] tí đã, xong rồi tôi đưa anh đi ăn canh mì sợi.”
Bọn họ đứng uống cốc cà phê nhau pha, cùng xem chương trình nấu ăn, tám nhảm những chuyện vụn vặt. Trang Tuyết nhắc tới hàng quán ven đường và tiệm cơm nhỏ, bảo lần tới sẽ thử ăn xem sao. Trần Hải Thiên nói lúc nào buồn bực anh sẽ đi nấu canh cả tiếng đồng hồ, anh không mua dám mua máy đánh trứng vì sợ mình sẽ nướng bánh quy mãi. Trang Tuyết nói khi đến cửa hàng tiện lợi lấy hàng, thường xuyên sơ sẩy đụng phải một người cũng tên Trang Tuyết.
“Chắc chắn đó là nickname thôi, anh ta không hề nghĩ tới nỗi đau khổ của Trang Tuyết thực sự.” Trang Tuyết kêu lên một tiếng, uống cạn sạch cà phê, nói: “Nào, đi ăn thôi.”
Canh mì sợi đã bắt cóc được trái tim Trần Hải Thiên, còn chợ đêm Phùng Giáp đã chiếm đóng dạ dày anh. Ăn xong vô số đồ ăn vặt và một bát oden[3] to đùng, anh nghe thấy tiếng đồ ăn đang va vào nhau rầm rầm trong cơ thể, một lúc lâu sau khi ý thức đã trôi rất xa, anh mới nghe thấy bản thân hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Gần 8 rưỡi rồi, trước 9 giờ lên xe thì khoảng 10 giờ sẽ về Đài Bắc. Chắc anh không thích chơi ở ngoài quá muộn hả?” Trang Tuyết dẫn Trần Hải Thiên đi ra cổng chợ đêm.
Trần Hải Thiên cảm thấy thức ăn đã tràn xuống cả dưới cằm, nó chặn đứng máu lưu thông lên não, khiến cho bộ máy lý trí trong anh không thể hoạt động bình thường. Anh đáp: “Ừ, sau 12 giờ đêm tôi rất ít khi ra ngoài đi linh tinh, trừ khi Lương Mĩ Lị ép tôi phải đi. Lương Mĩ Lị là người anh gặp khi lần đầu tiên đến quán ấy, người mà cướp Ngày Mưa đi đó. Bồ ấy là bạn thân nhất của tôi, cũng như người thân của tôi, là một les đáng sợ lắm ớ, nom thì giống les nam tính nhưng thực ra không phải đâu. Trước đây chúng tôi suốt ngày bảo nhau, sau này sẽ cùng bạn trai bạn gái làm láng giềng nhau, già rồi thì sẽ cùng nhau dắt chó đi dạo, cuối tuần thay phiên nấu nướng. Tuy nhiên, về sau tôi mới nhận ra bồ ấy thay người yêu như thay áo, song thực chất lại chẳng yêu ai…”
Trần Hải Thiên như cái đài bị hỏng, rủ rỉ lẩm bẩm những lời giấu tận đáy lòng, dẫu linh tinh vụn vặt nhưng lại chân thực vô cùng. Trang Tuyết cầm cốc nước đã uống được nửa và nửa hộp bạch tuộc viên, lặng nghe Trần Hải Thiên hiếm khi lôi gan lôi ruột ra kể lể, khuôn mặt hiện lên nụ cười y hệt trúng giải thưởng khi lấy hóa đơn. Xung quanh họ, dòng người ngược xuôi như những phiến lá xào xạc lướt qua, tiếng rao hàng tựa cơn sóng biển, lúc sáng ngời rực rỡ, lúc lại lặn xuống trầm sâu.
“… Do đó, tôi với bồ ấy đều là những kẻ quái thai.” Trần Hải Thiên phán xong thì cầm cốc nước uống ngụm lớn.
“Đại diện hiệp hội quái thai hoan nghênh các bạn gia nhập, mau nộp phí hội viên, 10 cái bánh trứng nướng.” Trang Tuyết cố tình trở giọng nghiêm túc, bước nhanh qua ngã tư, đi tới bãi đỗ xe.
Trần Hải Thiên cười đồng ý, mua thêm đồ kho Tướng Quân và ngô nướng[4] to đùng ở ven đường.
Tuy nhiên, Trần Hải Thiên tức thì dùng phương pháp AQ đầy lý trí, tự an ủi dù sao thì quán đậu phụ thối của Trang Tuyết đã có thâm niên, ông cha y đã xây dựng nền móng vững chắc, lại còn không có đối thủ nào cạnh tranh nên buôn bán tốt thế là phải.
Họ men theo Thổ Địa Công Miếu quành lại nửa đường, xuyên qua con ngõ nhỏ hẹp mà ánh dương không rọi vào nổi, tiếng bánh xe lộc cộc kêu vang. Lúc đi ra khỏi con ngõ, ngỡ như hoàng hôn kêu một tiếng thật vang, rơi bộp xuống trước mặt Trần Hải Thiên. Ánh nắng màu quýt rực rỡ chói lòa, bao trùm cả vùng trời.
“Woa.” Ngoài tiếng cảm thán, Trần Hải Thiên không biết nói gì hơn nữa.
“Woa.” Trang Tuyết cũng kêu lên theo. Y cười khúc khích, cầm ghế tròn đưa Trần Hải Thiên ngồi, “Cứ ngắm thoải mái, đây là đoạn cuối thôn làng tôi, chưa tới ba phút là về tới đây.”
Họ ngồi im lìm trước căn nhà gạch đỏ cũ kỹ những mười phút đồng hồ, lặng lẽ ngắm ráng màu cam đỏ dần ngả sang màu tím. Chợt, Trần Hải Thiên hỏi: “Anh đã tìm được thứ muốn tìm chưa?”
Nét mặt Trang Tuyết thoắt nghiêm túc lại, một lát sau y mới đáp: “Có lẽ, nhưng vẫn cần thời gian để xác nhận chắc chắn.” Giọng nói y bình tĩnh suy tư, làm người khác cứ tưởng Trang Tuyết đang tự nói một mình.
“Ừ, không vội, đi thôi, pha cà phê cho anh uống.” Trần Hải Thiên biết, Trang Tuyết cũng đã từng giống anh, muốn tìm một ngã rẽ khác cho cuộc đời. Bán đậu phụ thối có lẽ chỉ là một công việc mang tính điều chỉnh giảm xóc mà thôi, hoặc cũng có thể nó sẽ trở thành công việc tâm huyết cả đời của y. Dù như nào đi nữa, chắc chắn y sẽ phải nếm trải nỗi cô độc khủng khiếp, nỗi cô độc mà chỉ có thể một mình vượt qua trong quá trình xác nhận đó.
Thế nên, điều anh có thể làm chính là pha một cốc cà phê cho Trang Tuyết.
Bọn họ quay về phòng làm đậu phụ thối của Trang Tuyết, sắp xếp gọn gàng đồ trên xe đẩy. Trang Tuyết lấy ra một cái hộp, cho đầy đậu phụ thối đã ngâm xong vào, bọc màng bọc thực phẩm thật chặt lại. “Về nhà tôi rồi buộc thêm hai túi nilong nữa, không mùi nồng quá, người trên xe sẽ muốn đập chết anh. Lần trước đi Đài Bắc, trên xe có người ăn gà chiên muối, thật sự chỉ…”
“Muốn đập chết anh ta.”
“Hơn nữa còn phải đập liên tục mười lần mới đã.” Trang Tuyết cười bọc thêm hai lớp nữa. “Ok rồi đấy, đi thôi, đến nhà tôi mình đi qua con ngõ Thổ Địa Công Miếu thì tí cái đến, song lái xe phải vòng qua thôn làng với ba khu nhà nữa, cứ như đi vào mê cung ấy.”
Lúc rời đi, trên xe Trang Tuyết, Trần Hải Thiên quay đầu nhìn thôn làng, mây tím bồng bềnh chảy qua phía sau những căn nhà mái ngói, ánh sáng vàng lấp lóe hắt ra nơi vài ô cửa sổ, chẳng khác nào những ngôi sao trong đêm đông cô quạnh lạnh lẽo, cõi lòng anh bỗng dâng lên nỗi buồn thương.
“Đừng lo.” Trang Tuyết bất thình lình nói: “Ngày mai tôi vẫn còn chiên đậu phụ cho các cụ, và còn chiên đến tận ngày dỡ nhà cơ.”’
“Ừ.” Trần Hải Thiên chợt đau quặn dạ dày, cơ mà anh không rõ nguyên cớ do đâu.
Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy nhà Trang Tuyết đã hơn mười năm tuổi, nom không giống với các căn nhà khác lắm, hoặc có thể nói, cả dãy nhà đều khác nhau.
“Trước đây chỗ này đều là nhà mái bằng giống nhau hết.” Trang Tuyết chỉ vào một khu nhà đằng xa con ngõ: “Mười năm nay mọi người tự xây sửa lại nên mỗi nhà một kiểu.”
“Cả ngõ đều đang tham gia chương trình Vua cải tạo nhà toàn năng à?”[1]
Trang Tuyết cười đáp ừ. Y mở cửa sắt, trong sân có hai chiếc xe máy, bên tường là vài chậu cây cảnh. Trang Tuyết mở vòi nước, cầm lấy ống nước màu vàng vung vẩy khắp nơi tưới nước cho cây cối rồi mới dẫn Trần Hải Thiên vào.
Cầu thang xây ngay chỗ đi vào, tầng nào cũng đầy đủ tiện dụng, hai phòng ngủ một phòng khách. Cha mẹ Trang Tuyết ở tầng một, em gái y ở tầng hai, còn Trang Tuyết ở tầng ba. Ai nấy đều có ốc đảo của riêng mình, không ai làm phiền ai.
Trần Hải Thiên theo Trang Tuyết lên tầng ba, ấn tượng đầu tiên là “mới”. Thời gian dường như chỉ lướt qua đây, thế nên tất cả các vật dụng trong nhà đều chỉ như mới dùng được một hai năm.
Đập vào mắt anh đầu tiên là phòng khách, có sô pha và ti vi, ngoài ra không có bất kỳ đồ nào khác, cũng không vương vãi đồ đạc linh tinh xung quanh. Quần áo đồ dùng để ngăn nắp chỗ nào ra chỗ đó, mấy bộ quần áo hay mặc treo trên móc, tất cả đều màu đậm. Bên cửa có một thùng to đùng chất đống búp bê. Phòng tắm sạch sẽ gọn gàng, phòng bếp có đủ dụng cụ nấu ăn cơ bản và mấy thùng đựng đầy túi bắp cải muối. Đa phần đồ đạc trong nhà đều là màu nâu đậm, vật phẩm thì là màu đậm bão hòa. Ngoài tường màu trắng ra thì không còn thứ nào khác màu nhạt.
Trần Hải Thiên đưa ra kết luận trong tích tắc, Trang Tuyết thích màu đậm, và sạch sẽ.
Nhưng khi bước vào phòng sách, anh lập tức gạt ngay nhận định sạch sẽ đi. So với các chỗ khác, phòng sách và phòng ngủ giống như bị tấn công ném bom vậy. Sách rải từ giá sách đến sàn nhà rồi trên giường, tường dán đầy poster phim điện ảnh đóng khung, cạnh thùng rác vương vãi cục giấy ném trượt, quanh màn hình máy tính cũng dán kín vô số mẩu giấy nhớ màu vàng, trên bàn chồng chất giấy tờ tài liệu và sách kẹp bookmark, còn cả tách trà đêm trước chưa rửa.
“Dã man thật.” Trần Hải Thiên không kìm được cảm thán.
“Bình thường không vầy đâu.” Trang Tuyết hơi xấu hổ nói: “Đợt này tôi đang dịch một quyển sách, nhiều tài liệu quá nên lười dọn.”
“Anh đang dịch sách?”
“Ừ, công việc này cũng thú vị lắm, chỉ có điều là phải ngồi mãi một chỗ. Mà bán đậu phụ thối lại được đi đi lại lại, vừa hay có thể bổ trợ cho nhau.” Trang Tuyết chỉ vào ba quyển sách trên giá: “Mấy quyển này là tôi dịch nè.”
Trần Hải Thiên nhìn ba quyển sách thể loại khác nhau, “Tự truyện danh nhân”, “Bàn về văn hóa xã hội”, “Tản văn ẩm thực”. Anh có thể đoán, Trang Tuyết dịch sách khác loại là bởi muốn tìm ra những khả năng khác cho mình. “Tôi mượn quyển tản văn ẩm thực được không?”
Trang Tuyết cười lấy xuống quyển sách, đặt vào tay Trần Hải Thiên rồi đưa anh ra chỗ thùng gấu bông chọn con Kogepan, xong dẫn anh vào phòng tắm.
Dưới ánh nắng chói gắt, bán hàng suốt ba tiếng rưỡi, giờ đây cả hai người chỉ sực mùi đậu phụ thối và mồ hôi. Trang Tuyết nhường cho Trần Hải Thiên tắm ở tầng ba, còn mình chạy xuống tầng một dùng phòng tắm của cha mẹ.
Trần Hải Thiên tắm xong rồi thì lấy cà phê túi lọc ra, vào bếp đun nước. Trước ấy, Trang Tuyết đã thay sang bộ quần áo ngủ chuột Mickey chạy từ tầng một lên, đứng bên kệ bếp tập trung nghe Trần Hải Thiên dạy cách pha cà phê phin túi lọc.
Trang Tuyết học rất nhanh, tự mình xé một bao pha thử. Trần Hải Thiên đứng bên dõi theo, hai người lặng im nhìn bột cà phê lan ra trong nước nóng, thẩm thấu, ngấm dần từng chút từng chút một vào bên trong túi lọc màu trắng, sau đó biến dần thành chất lỏng màu đen đậm đặc nhỏ tí tách xuống cốc.
“Cũng được, 80 điểm.” Trần Hải Thiên uống một ngụm, hài lòng gật đầu.
“Năng lực tiếp thu của tôi hơi bị được đấy, cơ mà sao lại để tên là ‘Gayo Mountain Mandheling nguyên vị và ấm áp mà Võ Đại Lang thích’?” Trang Tuyết đọc dòng chữ trên vỏ túi mà mặt đầy hoang mang.
Trần Hải Thiên cười kể qua cho Trang Tuyết nghe lần gặp lại Võ Đại Lang, cuối cùng anh cũng bật thốt ra câu hỏi mà bản thân thắc mắc bấy lâu: “Rốt cuộc anh ta làm gì có lỗi với người ấy vậy?”
“Tôi chỉ biết người ấy không phải người trong giới, Đại Võ đang đợi gặp lại người ấy, đợi ròng rã ba năm rồi. Người ấy mới xuất hiện trên mạng, nhưng anh ta nhát chết, chỉ dám trốn một chỗ nhìn lén thôi.” Trang Tuyết cầm cốc cà phê mà Trần Hải Thiên pha, uống một ngụm, càng thỏa mãn gật đầu.
“Anh ta nói anh đổi năm suất lẩu để nhờ anh ta diệt xác yêu và mở rộng dung lượng hòm thư, cơ mà tới giờ vẫn chưa trả hết.” Chuyện này cứ ghim mãi trong lòng Trần Hải Thiên, Trang Tuyết nợ tình nợ lẩu người ta vì anh, khiến anh bứt rứt lương tâm khủng khiếp.
“Tôi cũng đâu có định trả hết, lúc ấy vì mất liên lạc với người ấy mà anh ta điên điên dở dở, đòi hỏi cắt cổ thế, ai thèm quan tâm.” Trang Tuyết nói mà không hề thấy ngại ngùng chút nào.
Trần Hải Thiên bưng cốc cà phê, nghĩ một lát: “Lúc ấy anh ở Đài Bắc à, thế sao bánh trứng nướng lại gửi về hòm thư ở Đài Trung?”
“Đúng lúc tôi về chơi Trung thu, hòm thư ấy của em gái tôi.” Trang Tuyết đột nhiên ngưng cười, mím miệng, áy náy nói: “Xin lỗi, chắc lúc ấy anh giận lắm nhỉ? Cứ đụng đến bánh trứng nướng là tôi lại mất hết lý trí.”
Trần Hải Thiên khóc dở mếu dở lắc đầu, anh có thể hiểu cho trạng thái mất lý trí khi đụng tới đồ ăn, “Không giận lắm, chỉ hơi hơi giận thôi.”
Trang Tuyết nở nụ cười xấu hổ, song đôi mắt lại sáng như đèn pha: “Cơ mà bánh trứng nướng ngon thật đấy, mỗi lần tôi nghĩ đến đều chảy nước miếng, anh mua đâu vậy?”
“Ông ngoại tôi làm, Trung thu năm nay tôi đã nhờ ông làm thêm mấy cái rồi.” Trần Hải Thiên cười rúc rích, bất giác nhớ đến quán cà phê có con chó chăn cừu kia.
“Ok, vậy lần tới tôi dạy anh cách muối bắp cải nhé, giờ hàng tồn vừa đủ, nên nay không làm nữa. Thực ra cách làm rất đơn giản, trên mạng cũng có, tuy nhiên tôi có vũ khí bí mật.”
“Nhắc tới vũ khí bí mật là lại phải quảng cáo ha.”
“Hà hà, đúng thế, giờ chúng ta xem chương trình Băng Băng nấu ăn[2] tí đã, xong rồi tôi đưa anh đi ăn canh mì sợi.”
Bọn họ đứng uống cốc cà phê nhau pha, cùng xem chương trình nấu ăn, tám nhảm những chuyện vụn vặt. Trang Tuyết nhắc tới hàng quán ven đường và tiệm cơm nhỏ, bảo lần tới sẽ thử ăn xem sao. Trần Hải Thiên nói lúc nào buồn bực anh sẽ đi nấu canh cả tiếng đồng hồ, anh không mua dám mua máy đánh trứng vì sợ mình sẽ nướng bánh quy mãi. Trang Tuyết nói khi đến cửa hàng tiện lợi lấy hàng, thường xuyên sơ sẩy đụng phải một người cũng tên Trang Tuyết.
“Chắc chắn đó là nickname thôi, anh ta không hề nghĩ tới nỗi đau khổ của Trang Tuyết thực sự.” Trang Tuyết kêu lên một tiếng, uống cạn sạch cà phê, nói: “Nào, đi ăn thôi.”
Canh mì sợi đã bắt cóc được trái tim Trần Hải Thiên, còn chợ đêm Phùng Giáp đã chiếm đóng dạ dày anh. Ăn xong vô số đồ ăn vặt và một bát oden[3] to đùng, anh nghe thấy tiếng đồ ăn đang va vào nhau rầm rầm trong cơ thể, một lúc lâu sau khi ý thức đã trôi rất xa, anh mới nghe thấy bản thân hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Gần 8 rưỡi rồi, trước 9 giờ lên xe thì khoảng 10 giờ sẽ về Đài Bắc. Chắc anh không thích chơi ở ngoài quá muộn hả?” Trang Tuyết dẫn Trần Hải Thiên đi ra cổng chợ đêm.
Trần Hải Thiên cảm thấy thức ăn đã tràn xuống cả dưới cằm, nó chặn đứng máu lưu thông lên não, khiến cho bộ máy lý trí trong anh không thể hoạt động bình thường. Anh đáp: “Ừ, sau 12 giờ đêm tôi rất ít khi ra ngoài đi linh tinh, trừ khi Lương Mĩ Lị ép tôi phải đi. Lương Mĩ Lị là người anh gặp khi lần đầu tiên đến quán ấy, người mà cướp Ngày Mưa đi đó. Bồ ấy là bạn thân nhất của tôi, cũng như người thân của tôi, là một les đáng sợ lắm ớ, nom thì giống les nam tính nhưng thực ra không phải đâu. Trước đây chúng tôi suốt ngày bảo nhau, sau này sẽ cùng bạn trai bạn gái làm láng giềng nhau, già rồi thì sẽ cùng nhau dắt chó đi dạo, cuối tuần thay phiên nấu nướng. Tuy nhiên, về sau tôi mới nhận ra bồ ấy thay người yêu như thay áo, song thực chất lại chẳng yêu ai…”
Trần Hải Thiên như cái đài bị hỏng, rủ rỉ lẩm bẩm những lời giấu tận đáy lòng, dẫu linh tinh vụn vặt nhưng lại chân thực vô cùng. Trang Tuyết cầm cốc nước đã uống được nửa và nửa hộp bạch tuộc viên, lặng nghe Trần Hải Thiên hiếm khi lôi gan lôi ruột ra kể lể, khuôn mặt hiện lên nụ cười y hệt trúng giải thưởng khi lấy hóa đơn. Xung quanh họ, dòng người ngược xuôi như những phiến lá xào xạc lướt qua, tiếng rao hàng tựa cơn sóng biển, lúc sáng ngời rực rỡ, lúc lại lặn xuống trầm sâu.
“… Do đó, tôi với bồ ấy đều là những kẻ quái thai.” Trần Hải Thiên phán xong thì cầm cốc nước uống ngụm lớn.
“Đại diện hiệp hội quái thai hoan nghênh các bạn gia nhập, mau nộp phí hội viên, 10 cái bánh trứng nướng.” Trang Tuyết cố tình trở giọng nghiêm túc, bước nhanh qua ngã tư, đi tới bãi đỗ xe.
Trần Hải Thiên cười đồng ý, mua thêm đồ kho Tướng Quân và ngô nướng[4] to đùng ở ven đường.
Tác giả :
Bất Dạ