Chẳng Tìm Thấy Người
Chương 17: Vĩnh biệt
Tống Lương Mĩ Lị đi rồi, Trần Hải Thiên kéo cửa cuốn tiệm cà phê xuống, ra phía sau giúp ông chú rang hạt. Rang xong năm chảo hạt, anh nóng tới mức như sắp bị cảm nắng tới nơi. Nãy giờ anh bê hạt cà phê tươi đến độ cổ vai gáy cứng ngắc tê rần, song anh không hề nghỉ tay, bởi khả năng khống chế bản thân đã vuột khỏi tầm tay anh, bởi công việc này đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí anh mất rồi.
Tan làm xong, anh bã bời kiệt quệ lết về nhà, đắp khăn nóng lên bả vai, chạy ra đầu ngõ mua mì bò, ngồi trước máy tính vừa ăn vừa lên mạng. Anh vẫn luôn cố gắng giữ thói quen khi ăn sẽ ngồi ở bàn ăn hoặc trên ghế sô pha phòng khách, nhưng hôm nay mệt quá, anh cần thư của Nothing giúp vai gáy tê cứng như không thể quay được nữa thả lỏng thư giãn.
[Hôm qua tôi đọc YuYu Hakusho[1]. Khi em gái Hiei – Yuki Onna khóc, nước mắt sẽ biến thành giọt lệ thạch anh quý giá, như người cá trong thần thoại Trung Quốc vậy, khác mỗi là nước mắt người cá sẽ biến thành trân châu. Xong sau đó tôi tìm được người cá kitty đầu mèo đuôi cá[2], nhưng đánh kiểu gì nó cũng không chịu nhè nước mắt trân châu ra cho tôi.
Tuy nhiên tôi thấy, không phải giọt nước mắt nào cũng sẽ biến được thành trân châu. Những giọt nước mắt biến thành trân châu ắt hẳn đều chứa đựng tình cảm bên trong, tình cảm giống như chất kết dính trong thịt đông lạnh, nó sẽ đóng băng nước lại. Thế nên khi mua trân châu của Yuki Onna hay người cá, nhớ hỏi rõ đây là trân châu hạnh phúc được kết tinh từ tình yêu hay là trân châu khó chịu do vượt đèn đỏ bị nộp phạt, đừng mua lộn đó. Cơ mà, nước mắt lúc ngáp sẽ không biến thành trân châu được đâu, nên khỏi lo mua phải trân châu gỉ mắt.]
Trân châu gỉ mắt, Trần Hải Thiên vừa cười vừa uống canh bò. Một khi đã quá quen với cách kể truyện tấu hài dung tục của Nothing, đôi khi sẽ rất dễ nhãng qua để lỡ mất những tầng nghĩa khác mà Nothing giấu sau câu chữ. Ngẫm kỹ lại, anh nhận ra đó giờ Nothing chưa từng để lộ cảm xúc tiêu cực, cũng chưa từng lên án phê phán bất cứ chuyện hay người nào. Người như Nothing, thực ra không phải là kẻ quá lương thiện hay chính trực, mà thực chất là người hết sức tẩm ngẩm tầm ngầm.
Anh bỗng cảm thấy nực cười xiết bao, hóa ra trong hai năm nay, gần như anh chẳng biết gì về Nothing cả.
Ăn xong mì bò, uống hết ấm trà sữa, vị cà phê nồng đậm chợt như nghẹn ứ lại trong cổ họng, nôn không xong mà nuốt chẳng được. Anh ở trên mạng, chờ đợi, đằng đẵng tới tận 2 giờ sáng mà Nothing vẫn chẳng xuất hiện, đành ngáp vài cái rồi viết thư cho Nothing.
[Trong phổi tôi ngập ngụa vị của trăm cân cà phê. Kể mà thở ra khói được, khéo tôi có thể thở ra năm mươi cái donut và năm mươi cái bánh mì vòng[3] vị cà phê cũng nên.]. Truyện mới cập nhật
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nằm mơ màng gom góp những mảnh ghép vụn vặt về Nohing trong suốt hai năm qua.
Có chính kiến và góc nhìn riêng với mọi chuyện, phản ứng nhanh, khả năng quan sát cực sắc bén, tỉnh táo không mù quáng, rất nhạy với con chữ, biết vô vàn câu chuyện, xem phim và nghe nhạc khá tạp, tinh tế tỉ mỉ nhưng hành động hơi ẩu tả, não cá vàng suốt ngày quên quên nhớ nhớ, luôn tràn đầy sự tò mò với những điều mới mẻ, thích ăn đồ ăn vặt hàng quán ven đường, mê bánh trứng nướng, có một nickname sến lụa ái ơi là ái…
Anh không thể nào mà nghĩ được nhiều hơn nữa. Thế là trước lúc thiếp đi, anh quyết định ngày mai sẽ bắt đầu chuyển nốt hơn bảy trăm lá thư còn lại. Còn những 21 ngày nữa cơ mà, có thiếu kiên nhẫn tới mấy thì cũng sẽ mần xong thôi.
Rồi sau khi Mộng Cầu Vồng đóng cửa, sau quãng thời gian bận tối tăm mặt mũi này, anh sẽ đọc lại cuộc chuyện trò và những lá thư ấy.
Chậm rãi đọc, chậm rãi ngộ.
Khi bạn nở nụ cười vẫy tay tạm biệt, nói lời hẹn gặp lại với bạn mình, hẳn sẽ chẳng hề nghĩ tới hai chữ “vĩnh biệt”, bởi khi sự vĩnh biệt thật sự ập đến, nào có bao giờ nó báo trước cho ta hay.
Lúc Trần Hải Thiên đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn vặt và trà sữa nóng, định bụng tiếp tục công cuộc chuyển thư thì chẳng hiểu sao lại không lên được Mộng Cầu Vồng. Ngày hôm sau, rồi lại ngày hôm sau nữa, vẫn thế. Tới tận ba ngày sau đó, cuối cùng anh mới lên được Mộng Cầu Vồng.
Trên màn hình đen ngòm chỉ còn sót lại thông báo lạnh băng vô cảm: Ổ cứng đã hỏng, đóng cửa từ đây. Tạm biệt.
Sao ổ cứng lại có thể tùy hứng thích hỏng là hỏng như thế? Sao còn mỗi nửa tháng nữa thôi cũng không trụ nổi?! Chắc chắn người viết ra cái thông báo lạnh lùng tuyệt tình này chính là tay admin nghe nói rất đẹp của Mộng Cầu Vồng!
Nothing đã đọc được thư trả lời của anh chưa? Y có viết thư mới cho anh không?
Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cứ vậy mà tạm biệt.
Đầu óc anh lại bắt đầu quay cuồng nghĩ ngợi miên man tới những chuyện đẩu đâu, như bộ phim câm chẳng hề có phụ đề, mãi tới khi định thần lại, cảnh phim mới mờ dần.
Anh lặng người sững sờ ngồi trước máy tính, lát sau đứng dậy cầm chổi, quét từ tầng một đến tầng ba, quét không chừa một chỗ nào, tới từng góc nhỏ cũng không chịu bỏ qua. Rồi anh lại vào bếp thái hành, buông từng nhát từng nhát dao, chầm chậm thái. Anh chỉ muốn làm gì đó, vậy mới có thể vờ rằng mọi thứ vẫn như xưa, vờ rằng đây chỉ là một buổi tối bình thường như bao tối, và chỉ chốc nữa thôi, Nothing sẽ lại online tám nhảm với anh, họ sẽ trò chuyện trên trời dưới biển đến khi cơn buồn ngủ ập tới, cả hai cùng chúc nhau ngủ ngon. Và rồi, khi sáng sớm mai thức dậy, anh lại tiếp tục một ngày bầu bạn chung sống với cà phê.
Mãi khi Trần Hải Thiên đã thái hành đầy cả bát, anh mới buông dao xuống, ngồi trên ghế, nghe nỗi mất mát duềnh lên trong cơ thể như đang hít thở với căn nhà này, với cả ngọn gió ngoài cửa sổ.
Anh đang làm gì thế này? Anh tự hỏi chính mình, ngước mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong khoảng không, thẫn thờ.
Anh nào có ngờ, ngay cả câu tạm biệt cũng chẳng kịp nói.
Chắc đây chính là thứ gọi là “vĩnh biệt” nhỉ? Trần Hải Thiên nghĩ, một giây trước còn tưởng thời gian nói tạm biệt là vô tận, thế mà ngay giây sau đã bất thình lình bị đẩy tới một nơi vĩnh viễn không thể chạm tới.
Anh không đau lòng, anh đã sẵn sàng cho việc diễn đàn đóng cửa, dù mất đi hòm thư nhưng ký ức vẫn còn đây. Anh chỉ tiếc nuối một điều, rằng mình còn chưa kịp nói tạm biệt, chỉ cần có thể nói với nhau một câu tạm biệt thôi, dẫu là ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Kệ tủ bếp phản chiếu lại hình bóng khuôn mặt anh – khuôn mặt méo mó rúm ró – ấy chính là khuôn mặt anh.
Nỗi tiếc nuối tỏa đi từ khuôn mặt, thẩm thấu xuống da rồi ăn vào xương cốt, bám rịt mút chặt, khoét sâu loang tràn, kéo cả thế giới cùng chìm lút trong nó. Anh nhìn trần nhà, nhớ về lá thư cuối cùng Nothing gửi mình, trong thư có nỗi tiếc nuối đã bị ngưng kết thành giọt lệ trân châu.
Anh vào phòng khách, cầm chiếc ghế tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, im lìm bất động. Rất lâu rất lâu sau, anh mới nói vào không khí một câu, tiếng nói xa xăm ngỡ như một câu thơ từ biệt, vang vọng quẩn quanh trong phòng khách giữa đêm sâu.
“Rất vui được quen biết anh, cảm ơn, sau này xin hãy giữ gìn sức khỏe.”
Ngày hôm sau lúc làm việc, Trần Hải Thiên như bước đi trên mây, động tác chậm chạp, não bộ hệt keo dính đông đặc. Khi ông chú quan tâm hỏi thăm, anh ngẫm nghĩ một lát rồi mới rề rà trả lời: “Tối qua cháu dọn phòng ạ.”
Haruki Murakami nói, trái tim là một căn phòng, có người bỏ đi ngay trong chốc lát, có người nán lại đợi chờ một lúc, có người mang đi vài thứ của căn phòng đó, cũng có người lại để lại một vài món đồ, nhưng rồi cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ rời đi, chỉ có bản thân vĩnh viễn ở lại trong căn phòng ấy.
Bởi để căn phòng thoáng đãng dễ chịu, anh buộc phải quét sạch hết những thứ mà Nothing đã để lại. Có thể sẽ phải mất một thời gian, có thể sẽ mệt mỏi, nhưng rất nhanh thôi, căn phòng sẽ lại sạch sẽ sáng sủa.
Nghe anh nói như thế, ông chú cười, chọc anh: “Mới có thế mà đám trẻ bọn cháu đã mệt, vác thêm vài bao hạt nữa rèn luyện thân thể đi.” Anh ngoan ngoãn khiêng vài bao hạt cà phê có tên rất hay, bật máy rang cà phê.
Sau một lúc bận bịu, anh mới gọi điện cho Lương Mĩ Lị, kể chuyện Mộng Cầu Vồng đóng cửa trước thời hạn.
“Ông còn nhớ số hòm thư của anh ta không?” Trong giọng nói của Lương Mĩ Lị có lẫn tiếng cãi vã ầm ĩ của văn phòng.
“Không.”
Lương Mĩ Lị cất cao giọng để át đi tiếng ồn: “Ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi dạo nhé?”
“Ừ, bọn mình đi Trung Lịch mua bánh bao đi.” Anh bình tĩnh thong thả nói: “Giọng bà cứ the thé thế, tôi nghe mà đau cả đầu.”
“Ông đúng là đồ óc chó!”
Cúp điện thoại, anh tìm được đĩa nhạc Neil Young trong tủ đĩa than của ông chú, nghe cả buổi chiều bài Helpless[4]. Giọng ca khàn khàn hát về giấc mộng đã tàn, một giấc mộng hạ giá, bán tháo nhưng chẳng chốn nương thân.
Tháng 6 ấy, Trần Hải Thiên đi Trung Lịch hai lần, với Lương Mĩ Lị một lần, cuối tháng lại đi một mình lần nữa. Anh ngồi tàu hỏa, lẳng lặng khép mắt lại trong tiếng vang và nhịp điệu lắc lư xóc nảy của toa tàu. Anh năn nỉ ông ngoại làm bánh trứng nướng, chầm chậm thả bước trong những hang cùng ngõ hẻm chật hẹp ngoằn ngoèo như mê cung, đi thăm chú chó chăn cừu Anh và đọc những dòng thơ trên tường.
Tháng 7 giữa hè, căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, tất cả đã khôi phục lại như cũ, sáng sủa rộng rãi, ngăn nắp gọn gàng.
Tuổi 27 của anh và cả mùa hè đã trôi qua như thế.
Tan làm xong, anh bã bời kiệt quệ lết về nhà, đắp khăn nóng lên bả vai, chạy ra đầu ngõ mua mì bò, ngồi trước máy tính vừa ăn vừa lên mạng. Anh vẫn luôn cố gắng giữ thói quen khi ăn sẽ ngồi ở bàn ăn hoặc trên ghế sô pha phòng khách, nhưng hôm nay mệt quá, anh cần thư của Nothing giúp vai gáy tê cứng như không thể quay được nữa thả lỏng thư giãn.
[Hôm qua tôi đọc YuYu Hakusho[1]. Khi em gái Hiei – Yuki Onna khóc, nước mắt sẽ biến thành giọt lệ thạch anh quý giá, như người cá trong thần thoại Trung Quốc vậy, khác mỗi là nước mắt người cá sẽ biến thành trân châu. Xong sau đó tôi tìm được người cá kitty đầu mèo đuôi cá[2], nhưng đánh kiểu gì nó cũng không chịu nhè nước mắt trân châu ra cho tôi.
Tuy nhiên tôi thấy, không phải giọt nước mắt nào cũng sẽ biến được thành trân châu. Những giọt nước mắt biến thành trân châu ắt hẳn đều chứa đựng tình cảm bên trong, tình cảm giống như chất kết dính trong thịt đông lạnh, nó sẽ đóng băng nước lại. Thế nên khi mua trân châu của Yuki Onna hay người cá, nhớ hỏi rõ đây là trân châu hạnh phúc được kết tinh từ tình yêu hay là trân châu khó chịu do vượt đèn đỏ bị nộp phạt, đừng mua lộn đó. Cơ mà, nước mắt lúc ngáp sẽ không biến thành trân châu được đâu, nên khỏi lo mua phải trân châu gỉ mắt.]
Trân châu gỉ mắt, Trần Hải Thiên vừa cười vừa uống canh bò. Một khi đã quá quen với cách kể truyện tấu hài dung tục của Nothing, đôi khi sẽ rất dễ nhãng qua để lỡ mất những tầng nghĩa khác mà Nothing giấu sau câu chữ. Ngẫm kỹ lại, anh nhận ra đó giờ Nothing chưa từng để lộ cảm xúc tiêu cực, cũng chưa từng lên án phê phán bất cứ chuyện hay người nào. Người như Nothing, thực ra không phải là kẻ quá lương thiện hay chính trực, mà thực chất là người hết sức tẩm ngẩm tầm ngầm.
Anh bỗng cảm thấy nực cười xiết bao, hóa ra trong hai năm nay, gần như anh chẳng biết gì về Nothing cả.
Ăn xong mì bò, uống hết ấm trà sữa, vị cà phê nồng đậm chợt như nghẹn ứ lại trong cổ họng, nôn không xong mà nuốt chẳng được. Anh ở trên mạng, chờ đợi, đằng đẵng tới tận 2 giờ sáng mà Nothing vẫn chẳng xuất hiện, đành ngáp vài cái rồi viết thư cho Nothing.
[Trong phổi tôi ngập ngụa vị của trăm cân cà phê. Kể mà thở ra khói được, khéo tôi có thể thở ra năm mươi cái donut và năm mươi cái bánh mì vòng[3] vị cà phê cũng nên.]. Truyện mới cập nhật
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nằm mơ màng gom góp những mảnh ghép vụn vặt về Nohing trong suốt hai năm qua.
Có chính kiến và góc nhìn riêng với mọi chuyện, phản ứng nhanh, khả năng quan sát cực sắc bén, tỉnh táo không mù quáng, rất nhạy với con chữ, biết vô vàn câu chuyện, xem phim và nghe nhạc khá tạp, tinh tế tỉ mỉ nhưng hành động hơi ẩu tả, não cá vàng suốt ngày quên quên nhớ nhớ, luôn tràn đầy sự tò mò với những điều mới mẻ, thích ăn đồ ăn vặt hàng quán ven đường, mê bánh trứng nướng, có một nickname sến lụa ái ơi là ái…
Anh không thể nào mà nghĩ được nhiều hơn nữa. Thế là trước lúc thiếp đi, anh quyết định ngày mai sẽ bắt đầu chuyển nốt hơn bảy trăm lá thư còn lại. Còn những 21 ngày nữa cơ mà, có thiếu kiên nhẫn tới mấy thì cũng sẽ mần xong thôi.
Rồi sau khi Mộng Cầu Vồng đóng cửa, sau quãng thời gian bận tối tăm mặt mũi này, anh sẽ đọc lại cuộc chuyện trò và những lá thư ấy.
Chậm rãi đọc, chậm rãi ngộ.
Khi bạn nở nụ cười vẫy tay tạm biệt, nói lời hẹn gặp lại với bạn mình, hẳn sẽ chẳng hề nghĩ tới hai chữ “vĩnh biệt”, bởi khi sự vĩnh biệt thật sự ập đến, nào có bao giờ nó báo trước cho ta hay.
Lúc Trần Hải Thiên đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn vặt và trà sữa nóng, định bụng tiếp tục công cuộc chuyển thư thì chẳng hiểu sao lại không lên được Mộng Cầu Vồng. Ngày hôm sau, rồi lại ngày hôm sau nữa, vẫn thế. Tới tận ba ngày sau đó, cuối cùng anh mới lên được Mộng Cầu Vồng.
Trên màn hình đen ngòm chỉ còn sót lại thông báo lạnh băng vô cảm: Ổ cứng đã hỏng, đóng cửa từ đây. Tạm biệt.
Sao ổ cứng lại có thể tùy hứng thích hỏng là hỏng như thế? Sao còn mỗi nửa tháng nữa thôi cũng không trụ nổi?! Chắc chắn người viết ra cái thông báo lạnh lùng tuyệt tình này chính là tay admin nghe nói rất đẹp của Mộng Cầu Vồng!
Nothing đã đọc được thư trả lời của anh chưa? Y có viết thư mới cho anh không?
Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cứ vậy mà tạm biệt.
Đầu óc anh lại bắt đầu quay cuồng nghĩ ngợi miên man tới những chuyện đẩu đâu, như bộ phim câm chẳng hề có phụ đề, mãi tới khi định thần lại, cảnh phim mới mờ dần.
Anh lặng người sững sờ ngồi trước máy tính, lát sau đứng dậy cầm chổi, quét từ tầng một đến tầng ba, quét không chừa một chỗ nào, tới từng góc nhỏ cũng không chịu bỏ qua. Rồi anh lại vào bếp thái hành, buông từng nhát từng nhát dao, chầm chậm thái. Anh chỉ muốn làm gì đó, vậy mới có thể vờ rằng mọi thứ vẫn như xưa, vờ rằng đây chỉ là một buổi tối bình thường như bao tối, và chỉ chốc nữa thôi, Nothing sẽ lại online tám nhảm với anh, họ sẽ trò chuyện trên trời dưới biển đến khi cơn buồn ngủ ập tới, cả hai cùng chúc nhau ngủ ngon. Và rồi, khi sáng sớm mai thức dậy, anh lại tiếp tục một ngày bầu bạn chung sống với cà phê.
Mãi khi Trần Hải Thiên đã thái hành đầy cả bát, anh mới buông dao xuống, ngồi trên ghế, nghe nỗi mất mát duềnh lên trong cơ thể như đang hít thở với căn nhà này, với cả ngọn gió ngoài cửa sổ.
Anh đang làm gì thế này? Anh tự hỏi chính mình, ngước mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong khoảng không, thẫn thờ.
Anh nào có ngờ, ngay cả câu tạm biệt cũng chẳng kịp nói.
Chắc đây chính là thứ gọi là “vĩnh biệt” nhỉ? Trần Hải Thiên nghĩ, một giây trước còn tưởng thời gian nói tạm biệt là vô tận, thế mà ngay giây sau đã bất thình lình bị đẩy tới một nơi vĩnh viễn không thể chạm tới.
Anh không đau lòng, anh đã sẵn sàng cho việc diễn đàn đóng cửa, dù mất đi hòm thư nhưng ký ức vẫn còn đây. Anh chỉ tiếc nuối một điều, rằng mình còn chưa kịp nói tạm biệt, chỉ cần có thể nói với nhau một câu tạm biệt thôi, dẫu là ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Kệ tủ bếp phản chiếu lại hình bóng khuôn mặt anh – khuôn mặt méo mó rúm ró – ấy chính là khuôn mặt anh.
Nỗi tiếc nuối tỏa đi từ khuôn mặt, thẩm thấu xuống da rồi ăn vào xương cốt, bám rịt mút chặt, khoét sâu loang tràn, kéo cả thế giới cùng chìm lút trong nó. Anh nhìn trần nhà, nhớ về lá thư cuối cùng Nothing gửi mình, trong thư có nỗi tiếc nuối đã bị ngưng kết thành giọt lệ trân châu.
Anh vào phòng khách, cầm chiếc ghế tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, im lìm bất động. Rất lâu rất lâu sau, anh mới nói vào không khí một câu, tiếng nói xa xăm ngỡ như một câu thơ từ biệt, vang vọng quẩn quanh trong phòng khách giữa đêm sâu.
“Rất vui được quen biết anh, cảm ơn, sau này xin hãy giữ gìn sức khỏe.”
Ngày hôm sau lúc làm việc, Trần Hải Thiên như bước đi trên mây, động tác chậm chạp, não bộ hệt keo dính đông đặc. Khi ông chú quan tâm hỏi thăm, anh ngẫm nghĩ một lát rồi mới rề rà trả lời: “Tối qua cháu dọn phòng ạ.”
Haruki Murakami nói, trái tim là một căn phòng, có người bỏ đi ngay trong chốc lát, có người nán lại đợi chờ một lúc, có người mang đi vài thứ của căn phòng đó, cũng có người lại để lại một vài món đồ, nhưng rồi cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ rời đi, chỉ có bản thân vĩnh viễn ở lại trong căn phòng ấy.
Bởi để căn phòng thoáng đãng dễ chịu, anh buộc phải quét sạch hết những thứ mà Nothing đã để lại. Có thể sẽ phải mất một thời gian, có thể sẽ mệt mỏi, nhưng rất nhanh thôi, căn phòng sẽ lại sạch sẽ sáng sủa.
Nghe anh nói như thế, ông chú cười, chọc anh: “Mới có thế mà đám trẻ bọn cháu đã mệt, vác thêm vài bao hạt nữa rèn luyện thân thể đi.” Anh ngoan ngoãn khiêng vài bao hạt cà phê có tên rất hay, bật máy rang cà phê.
Sau một lúc bận bịu, anh mới gọi điện cho Lương Mĩ Lị, kể chuyện Mộng Cầu Vồng đóng cửa trước thời hạn.
“Ông còn nhớ số hòm thư của anh ta không?” Trong giọng nói của Lương Mĩ Lị có lẫn tiếng cãi vã ầm ĩ của văn phòng.
“Không.”
Lương Mĩ Lị cất cao giọng để át đi tiếng ồn: “Ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi dạo nhé?”
“Ừ, bọn mình đi Trung Lịch mua bánh bao đi.” Anh bình tĩnh thong thả nói: “Giọng bà cứ the thé thế, tôi nghe mà đau cả đầu.”
“Ông đúng là đồ óc chó!”
Cúp điện thoại, anh tìm được đĩa nhạc Neil Young trong tủ đĩa than của ông chú, nghe cả buổi chiều bài Helpless[4]. Giọng ca khàn khàn hát về giấc mộng đã tàn, một giấc mộng hạ giá, bán tháo nhưng chẳng chốn nương thân.
Tháng 6 ấy, Trần Hải Thiên đi Trung Lịch hai lần, với Lương Mĩ Lị một lần, cuối tháng lại đi một mình lần nữa. Anh ngồi tàu hỏa, lẳng lặng khép mắt lại trong tiếng vang và nhịp điệu lắc lư xóc nảy của toa tàu. Anh năn nỉ ông ngoại làm bánh trứng nướng, chầm chậm thả bước trong những hang cùng ngõ hẻm chật hẹp ngoằn ngoèo như mê cung, đi thăm chú chó chăn cừu Anh và đọc những dòng thơ trên tường.
Tháng 7 giữa hè, căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, tất cả đã khôi phục lại như cũ, sáng sủa rộng rãi, ngăn nắp gọn gàng.
Tuổi 27 của anh và cả mùa hè đã trôi qua như thế.
Tác giả :
Bất Dạ