Chàng Rể Vô Song
Chương 52
**********
Chương 52: Lại gặp nhau Tôn Minh là người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, sở hữu vô số của cải, có địa vị khiến người khác phải ngước nhìn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thế nhưng, vì sao Tôn Minh lại nghe lời Lâm Hàn?
"Chẳng lẽ anh Hàn còn thân phận nào khác hay sao?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngô Xuyên cảm thấy nghi hoặc. Thời khắc ấy, trong cái nhìn của anh ta, Lâm Hàn bỗng trở nên thần bí khôn lường, khắp người như được một lớp sương mù bao phủ.
"Thôi, không nghĩ nữa! Về nhà trước, tập hợp mọi người rồi băt đầu làm việc!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngô Xuyên hăng hái không thôi, vừa đi tới khu Bành Hộ thì Hoàng Mao bỗng tới tìm anh ta.
"Anh Xuyên!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hoàng Mao cười nịnh bợ nhìn Ngô Xuyên.
Một đám đàn em đi theo đằng sau gã, nhìn sơ qua thì phải hàng trăm người.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Hớ? Có chuyện gì à?"
Trong lòng Ngô Xuyên hơi căng thẳng, chắc không phải Hoàng Mao định nhân lúc Lâm Hàn không ở đây để trả thù anh ta đấy chứ? Nhiều người thế này, anh ta muốn chạy cũng chẳng chạy được.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Mau lên, chào anh Xuyên đi! Câm hết rồi à!"
Hoàng Mao quay đầu lại, quát tháo đám đàn em của mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Anh Xuyên!"
"Anh Xuyên!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đám đàn em đồng loạt cúi đầu, tiếng hô vang lên tận trời cao.
Thế là Ngô Xuyên giật nảy mình, tình hình này là định nhận đại ca hả?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Anh Xuyên, vừa rồi anh Mặt Sẹo gọi điện thoại cho em".
Hoàng Mao bước về phía trước, gã vẫn tươi cười nịnh nọt: "Từ hôm nay trở đi, anh ấy sẽ rửa tay gác kiếm, nhường lại vị trí của mình cho anh".
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Hả?"
Ngô Xuyên trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến mức suýt thì rớt cả cằm xuống đất, từ nhỏ đến giờ, anh ta luôn sống trong cái bóng của Mặt Sẹo.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đối với anh ta, Mặt Sẹo là một kẻ khủng bố, giữa bọn họ cũng có hận thù với nhau.
Vậy mà Mặt Sẹo lại nhường lại vị trí của hắn cho anh ta, vì sao cơ chứ? Chuyện này không có khả năng và cũng chẳng hợp lý chút nào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngay sau đó, đôi mắt của Ngô Xuyên sáng rực lên, anh ta nghĩ tới một câu nói của Lâm Hàn:
"Từ hôm nay trở đi, khu Bành Hộ chỉ có Ngô Xuyên, không có Mặt Sẹo".
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Chẳng lẽ anh Hàn đã bắt Mặt Sẹo phải nhường chỗ cho mình à... Lời anh ấy nói không phải là bốc phét, là thật!"
Giây phút ấy, một cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng anh ta.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đó là sự khiếp sợ, cảm kích, và tò mò về Lâm Hàn.
...
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bốn giờ chiều, trên trang web Nhân dân và Chính phủ thành phố Đông Hải tuyên bố thông tin về các nhân viên trong dự án cải tạo khu Bành Hộ, đồng thời được đưa lên thời sự.
Tin này vừa được tung ra, cả thành phố Đông Hải sôi trào lên.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhất là những công ty mở cửa và các công ty vật liệu, bọn họ bắt đầu nhăm nhe tới tổng phụ trách trong bản tin, như một bầy sói đói bụng nhiều ngày nhìn thấy một chú cừu non, chuẩn bị nhao tới cắn xé.
Bọn họ biết, nếu muốn kiếm chác được từ dự án cải tạo khu Bành Hộ thì nhất định phải có được sự đồng ý của người này.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Đù má!"
Triệu Tứ Hải nhìn vào thông tin nhân viên trên trang web máy tính, sắc mặt anh ta thay đổi hẳn, không nhịn được văng tục một câu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Vợ ơi, tới đây mau lên, mau lên!"
"Làm sao mà rối rít lên thế? Đàn ông đàn ang, không thể chững chạc hơn một chút được sao? Nếu không thì khác gì tên phế vật Lâm Hàn!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Dương Duyệt đang nấu cơm trong phòng bếp, cô ta bất mãn lên tiếng, thế nhưng vẫn đi tới.
"Tin tức về nhân viên tham gia dự án cải tạo khu Bành Hộ được công bố ra rồi, em nhìn hàng đầu tiên mà xem, tổng phụ trách là..."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Triệu Tứ Hải chỉ vào trang web, ngón tay cứ run rẩy không thôi.
"Tổng phụ trách cải tạo khu Bành Hộ..."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Dương Duyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dương Lệ!"
Sắc mặt của cô ta thay đổi hẳn, che miệng và nói với vẻ không thể tin nổi:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Không thể nào, chắc chắn là trùng tên thôi! Em gái em chỉ là một kế toán quèn, có biết gì đâu mà đòi làm tổng phụ trách! Tuyệt đối không thể có chuyện đó được!"
Triệu Tứ Hải kích chuột vào tên "Dương Lệ", thông tin cá nhân của cô hiện ra.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thông tin rất đơn giản, chỉ có ảnh chụp và tuổi tác.
"Là Dương Lệ thật!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn thấy bức ảnh trên màn hình, Triệu Tứ Hải và Dương Lệ trợn tròn mắt.
"Sao có thể như thế được! Em gái em có tài năng gì đâu mà đòi làm tổng phụ trách!", Dương Duyệt vẫn chưa tin.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Chính phủ công bố tin tức thì không thể là giả được", Triệu Tứ Hải thở dài một hơi: "Xem ra những gì Tiểu Lệ nói trên bàn cơm hôm qua là thật rồi!"
"Nó lên làm tổng phụ trách thật..."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Dương Duyệt ngồi phịch xuống sô pha, cảm thấy phờ phạc hết cả người.
Tổng phụ trách của khu Bành Hộ, chịu trách nhiệm về dự án lên đến hàng chục tỷ, là một cấp bậc hoàn toàn khác với cô ta.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Không được, nhất định phải nói chuyện này cho bố biết!"
Dương Duyệt lập tức đứng lên: "Chồng à, tới nhà bố đi".
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Em đã làm cơm xong đâu".
"Làm cái gì nữa, tới nhà bố ăn, gọi luôn cả Dương Lệ tới!", Dương Duyệt lớn tiếng nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
...
Bảy giờ tối, Lâm Hàn lái xe chở Dương Lệ tới nhà bố vợ ăn cơm.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hôm qua mới ăn một bữa, hôm nay lại tới ăn, Lâm Hàn loáng thoáng đoán ra lý do rồi.
"Ôi, hai đứa lại tới muộn rồi", nhìn thấy bọn họ, Dương Duyệt lên tiếng nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Chị cả, mấy hôm nay em bận quá, phải tăng ca", Dương Lệ giải thích.
"Ha ha, dù sao bây giờ em cũng là tổng phụ trách cơ mà, dự án lớn như thế, chắc chắn là phải bận rồi!", Dương Duyệt nói bằng giọng điệu quái gở.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Được rồi, tới đủ cả rồi thì ăn cơm đi".
Dương Cảnh Đào ngồi ở vị trí trên cùng, nói với vẻ mặt vô cảm.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cả gia đình ngồi vào bàn ăn.
"Bố nghe nói khu biệt thự núi Vân Mộng sắp mở bán rồi hả?", Dương Cảnh Đào vừa ăn vừa hờ hững nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Đúng thế, thưa bố!"
Triệu Tứ Hải gật đầu, trông có vẻ rất tự hào: "Một phần gạch của khu biệt thự đó là do con nhận thầu, kiếm được mấy trăm ngàn".
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Khá đó".
Dương Cảnh Đào hài lòng gật đầu: "Những người sống ở khu biệt thự núi Vân Mộng đều là những nhân vật có máu mặt, Tứ Hải nhận thầu được một phần công trình ở đó là giỏi lắm rồi, ít nhất cũng được tiếp xúc với tầng lớp xã hội thượng lưu".
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nghe vậy, Triệu Tứ Hải mừng rơn, anh ta nói tiếp: "Cách mở bán khu biệt thự Vân Mộng Sơn khác với những nơi khác, bởi vì nó được bán theo phương thức đấu giá".
"Căn biệt thự tốt nhất là một căn nằm ở giữa sườn núi Vân Mộng, phong thủy ở nơi đó là tốt nhất trong khắp núi Vân Mộng, xung quanh biệt thự có suối lượn quanh, trồng tùng và trồng trúc, đánh mắt ra có thể nhìn thấy môt nửa thành phố Đông Hải, ở đó chẳng khác nào sống trong chốn bồng lai tiên cảnh!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Nhiều tiền có khác, ngay cả chỗ ở cũng khác hẳn với những người bình thường như chúng ta", Dương Lệ không khỏi thốt lên, trong lòng cảm thấy ước ao.
"Ha ha, em thì cứ mơ đi thôi, giá khởi điểm của căn biệt thự ấy là mười triệu, đối với em á, nó là một con số trên trời", Dương Duyệt cười lạnh một tiếng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nghe vậy, Dương Lệ nhíu mày lại, nhưng cô không phản bác.
"Được rồi, không nói tới chuyện biệt thự nữa, tuy rằng bố cũng muốn ở đó, nhưng chắc là đời này chẳng có hi vọng gì đâu", Dương Cảnh Đào mở miệng:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Chúng ta tâm sự về dự án cải tạo khu Bành Hộ đi".
Dương Lệ nghiêm mặt lại, vòng vo tam quốc mãi, đến cuối cùng Dương Cảnh Đào vẫn quay lại với chủ đề này.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tứ Hải nói với bố rằng con chính là tổng phụ trách dự án cải tạo khu Bành Hộ, có đúng không Tiểu Lệ?", Dương Cảnh Đào nhìn về phía Dương Lệ.
"Đúng vậy, bố", Dương Lệ gật đầu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Ừm, Tiểu Lệ, con cảm thấy mình có thể đảm nhận được trách nhiệm ấy không?", Dương Cảnh Đào lại hỏi.
"Con chỉ là một kế toán, sao có thể đảm nhiệm được chức trách quan trọng như thế", Dương Lệ lắc đầu:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Nhưng lãnh đạo của Nhân Phàm đã chỉ đích danh con, con không đảm nhiệm được thì cũng phải đảm nhiệm".
"Tiểu Lệ, em nói đúng đó, đúng là em không thể đảm nhiệm nổi", chị cả Dương Duyệt cười lạnh:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Nhưng chị thấy khó hiểu lắm nhé, đám quản lý cấp cao ấy đâu phải một lũ ngốc, vì sao lại giao chuyện quan trọng như thế cho em? Chắc không phải em có quan hệ mờ ám gì với mấy ông quản lý ấy chứ?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bạn đang đọc truyện trên Truyện88