Chàng Rể Vô Song
Chương 150
**********
Chương 150: Cứ luyện tập trước đã Cô không ngờ Lâm Hàn chỉ tùy tiện tìm một công việc mà lương đã hai mươi ngàn tệ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Ông xã, có phải là làm vệ sĩ rất nguy hiểm đúng không?". Dương Lệ lo lắng hỏi.
"Yên tâm đi, anh biết chừng mực. Em cũng không phải chưa nhìn thấy bản lĩnh của anh mà", Lâm Hàn cười nói.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Bấy giờ, Dương Lệ mới cảm thấy yên tâm hơn.
...
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn đang nằm trên ghế dựa phơi nắng thì điện thoại anh bỗng đổ chuông.
"Alo, cậu chủ ạ", trong điện thoại vang lên một giọng nói hơi già nua.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Ông Vân, có chuyện gì không?", Lâm Hàn hỏi.
Cuộc điện thoại này đúng là do ông Vân gọi tới.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Ngày hôm qua, ông chủ dặn tôi nói với cậu rằng, dòng họ đã hạn chế qua lại với cậu chủ một khoảng thời gian. Giờ cậu cũng không còn nhỏ nữa, đây là lúc cần phải bắt đầu bắt tay vào tiếp nhận công việc trong nhà rồi", ông Vân nói.
Lâm Hàn bất lực lắc đầu: "Ông Vân, tính cách của tôi ông cũng biết rồi đấy. Tôi chỉ thích sống một cuộc đời bình dị, hằng ngày nằm phơi nắng, chơi mấy ván cờ, vậy là được. Tôi không có hứng thú lắm với công việc trong nhà".
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Haiz, tôi biết tính của cậu mà".
Ông Vân khẽ thở dài một tiếng: "Nhưng mà cậu chủ à, cậu phải hiểu được một điều, nếu mình đã sinh ra trong nhà họ Lâm, vậy thì đời này cậu chắc chắn sẽ là hạc trong bầy gà. Cậu là độc đinh, mai sau nhất định phải chèo lái cả dòng họ, sao cậu có thể tiếp tục sống một cuộc đời nhàn nhã như vậy được!"
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Mấy câu đó là bố nói với ông, sau đó ông lại nói cho tôi nghe chứ gì", Lâm Hàn trợn trắng mắt.
"Cái này cũng bị cậu phát hiện ra rồi. Ông chủ còn nói, của cải càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Cậu chủ à, đây là chuyện cậu chẳng thể né được đâu. Mặc dù ông chủ muốn cậu được bình thường, nhưng cuộc đời này, chắc chắn sẽ không bình phàm. Cuộc sống nhàn nhã ấy là của người thường, chứ không phải của cậu".
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Ông Vân lại nói: "Còn tương lai của cậu, đương nhiên là phải bay lượn trên không trung, khuấy đảo toàn thế giới".
"Bây giờ, cậu còn trẻ, ý của ông chủ là bảo tôi đưa cho cậu một ít sản nghiệp ở thành phố Đông Hải, để cậu thử luyện tập giải quyết trước đã. Đợi thêm một hai năm nữa, cậu rành hết các chi tiết trong làm ăn rồi, mới bắt đầu chính thức tiếp nhận công việc trong nhà", ông Vân nói.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Lâm Hàn thở phào một hơi, nếu vậy thì ít nhất anh còn một hai năm nữa để sống an nhàn.
"Sản nghiệp ấy để tôi tự gây dựng à?", Lâm Hàn hỏi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Đương nhiên không phải, trong nhà đã sai người đi giải quyết những công việc cụ thể rồi. Chuyện cậu chủ cần làm, đó là chỉ đạo tất cả. Dù sao, sau này cậu chắc chắc sẽ làm người lãnh đạo, điều cậu cần học là những gì một người lãnh đạo nên có như tầm nhìn, năng lực, tính quyết đoán, lòng gan dạ và sự sáng suốt. Tóm lại, có vô số thứ đang chờ cậu".
Ông Vân lại nói tiếp: "Trước mắt thì nhà họ Lâm đã thua mua lại và đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực như bệnh viện, nhà hàng, trường học, giao thông. Đến lúc đó, đều sẽ do cậu phụ trách".
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Nhiều vậy!"
Lâm Hàn trợn mắt nói: "Ông Vân, nhiều sản nghiệp như thế sao tôi quản lý hết được?"
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu", ông Vân cười khà khà nói:
"Đương nhiên, nếu cậu chủ nhìn trúng bệnh viện, trường học hay công trình nào, thì chúng ta cũng có thể mua lại để cậu luyện tập".
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Nhiêu đó đã đủ rồi, không cần mua nữa đâu".
Lâm Hàn lắc đầu, cứ cảm giác ông già này đang làm màu với mình.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Được rồi, mọi thứ đều xem cậu chủ thích hay không thôi. Chỉ cần là chuyện dùng tiền có thể giải quyết được thì nó cũng chẳng phải vấn đề gì", ông Vân cười ha ha nói:
"À đúng rồi, ngày hôm qua, chúng ta vừa mới mua lại một nhà hàng ở thành phố Đông Hải, tên là Thiên Thượng Nhân Gian. Ông chủ chỗ đó vẫn cứ càm ràm với tôi, bảo muốn làm đồ ăn cho cậu chủ ăn, còn cấp riêng một tấm thẻ VIP bạch kim tặng cậu".
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Không có hứng thú", Lâm Hàn lắc đầu nói.
"Vâng, vậy tôi sẽ nói với ông ta một tiếng rằng cậu Lâm không có hứng với đồ ăn của ông".
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Ông Vân lại nói: "Còn nữa, chúng ta vừa ký kết hợp tác với sở giáo dục thành phố Đông Hải, giúp những trẻ em thuộc diện gia đình nghèo khó của khu Bành Hộ được đến trường, nên dự định xây một ngôi trường ở đó. Giám đốc sở vô cùng biết ơn lòng nhân ái của cậu chủ, muốn hẹn gặp để nói tiếng cảm ơn".
"Mấy chuyện như gặp mặt, ông xử lý giúp tôi đi, nói rằng tôi rất bận, không có thời gian gặp ông ta", Lâm Hàn dặn.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Vâng, thưa cậu chủ", ông Vân gật đầu, lại nói tiếp:
"Ngoài ra, chúng ta còn xây dựng một số phòng khám nhỏ trong các khu chung cư ở thành phố này. Điều đó đã giải quyết vấn đề như người dân muốn đi khám bệnh phải đến các bệnh viện lớn xếp hàng, thu phí cao... Giám đốc sở y tế biết được tin tức ấy đã trực tiếp bật khóc".
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Phải biết rằng, một tuần sau sẽ diễn ra cuộc bầu cử chọn thành viên ban lãnh đạo mới của thành phố Đông Hải. Bí thư thành ủy cũ đã hết nhiệm kỳ, cần phải tuyển người mới. Chúng ta làm vậy, có thể nói là đã điểm tô một vết mực son trên bảng thành tích của Vương Vi Dân. Ông ta vốn là giám đốc sở y tế thành phố, quyền hạn cũng chỉ ở vòng ngoài, nhưng giờ đây, điều ấy có thể khiến ông ta trực tiếp trở thành người được chọn sáng giá nhất".
"Mà tất cả phải kể đến công lao của cậu chủ. Tôi đoán chẳng bao lâu sau, Vương Vi Dân sẽ chủ động liên lạc với cậu, thậm chí là tự mình tới cửa cảm ơn", ông Vân cười khà khà nói.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Lâm Hàn lắc đầu đầy bất lực và cũng càng thêm hiểu biết về thực lực của dòng họ nhà mình.
Chỉ vì để anh tập luyện trở thành một người lãnh đạo để mai sau chèo chống được nhà họ Lâm mà khuấy đảo tình hình của cả thành phố Đông Hải.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Được rồi, không nói cái này nữa, mấy chuyện vặt vãnh ấy ông từ chối được thì từ chối đi. Nếu không làm được hẵng tìm tôi, tôi phơi nắng đây".
Lâm Hàn nhàn nhạt nói.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Vâng, thưa cậu chủ", ông Vân cũng không nói thêm gì nữa.
Vừa cúp điện thoại được tý thì Lâm Hàn lại nhận được một cuộc nữa.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Alo, Lâm Hàn à", một giọng nói trong trẻo vô cùng dễ nghe vang lên từ đầu dây bên kia: "Là tôi, Hàn Hinh Nhi đây".
"Có chuyện gì à?", Lâm Hàn hỏi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Đương nhiên rồi, tối nay có một chàng trai mời tôi ăn cơm, tôi không tiện từ chối nên đã nói sẽ dẫn người yêu đi cùng".
Hàn Hinh Nhi nói, mà người yêu trong miệng chính là Lâm Hàn bị cô ta xem như tấm mộc.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Chỗ nào? Mấy giờ?", Lâm Hàn hỏi.
"Thiên Thượng Nhân Gian, vào 8h tối", Hàn Hinh Nhi cũng không dông dài.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Thiên Thượng Nhân Gian?", Lâm Hàn chớp mắt, ban nãy ông Vân còn nói, ông chủ Thiên Thượng Nhân Gian muốn tự mình nấu cho anh ăn, anh vừa từ chối xong thì không ngờ tối nay lại tới chỗ đó ăn cơm.
"Được, tôi sẽ có mặt đúng 8h", Lâm Hàn nói.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Ừ, tôi cúp đây".
Sau khi cúp điện thoại, đến buổi chiều, Lâm Hàn đi đón Dương Lệ về nhà trước, sau đó mới đap xe tới Thiên Thượng Nhân Gian.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
...
7 rưỡi tối, trước cửa Thiên Thượng Nhân Gian.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Có hai cô gái đứng đó, một người mặc áo khoác dáng dài, đi boot cao, mái tóc đen xõa sau lưng, đôi môi anh đào xinh xắn, hàng mày lá liễu với khuôn mặt xinh đẹp. Cả người từ trên xuống dưới đều toát ra một khí chất thanh lịch.
Đấy đúng là Hàn Hinh Nhi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Còn một cô gái khác lại mặc chiếc quần jean cực ngắn, lộ ra hai cặp giò trắng nõn, trên cổ đeo sợi dây chuyền Cartier vàng óng, có khuôn mặt trái xoan trông cực xinh.
Nhìn gương mặt thì chính là cô gái nói Lâm Hàn ăn vụng nên đã đuổi anh đi hôm ở siêu thị Hoa Nhuận.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cô gái ấy tên là Lương Sảng - bạn chí cốt của Hàn Hinh Nhi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên Truyện88