Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn
Chương 367
CHƯƠNG 367
Điền Thúy Thúy vẫy vẫy đầu, vứt bỏ suy nghĩ ngay cả chính cô ta đều không thể thuyết phục này từ trong đầu.
Nhìn bóng lưng Trình Kiêu rời đi, Điền Thúy Thúy giống như là vừa mới tỉnh ngủ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ.
“Trình Kiêu, mùa hè này tôi không biết ở trên người anh đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, thế mà anh dám nói với tôi như thế!”
“Nhưng anh không nghe tôi khuyên, cả một đời đều chỉ có thể làm một tên nghèo, vĩnh viễn sẽ không có tiền đồ.”
“Mà tôi, đã được tình yêu của Thẩm Dũng. Thẩm Dũng là con một trong nhà, tương lai là người phải thừa kế gia nghiệp, đến lúc đó tôi chính là bà chủ của khách sạn giá trị bản thân hơn trăm tỷ.”
“Mà anh, vẫn là nhân viên phục vụ quán bar này, ai cũng có thể hô đến gọi đi.”
“Đây chính là sự chênh lệch giữa chúng ta.”
“Có câu nói của anh nói rất đúng, tôi và anh là người của hai thế giới, thế giới của tôi, là anh phấn đấu cả một đời đều không thể với tới.”
Điền Thúy Thúy không có cái gọi là hối hận, bởi vì từ vừa mới bắt đầu cô ta liền chưa từng có cân nhắc với Trình Kiêu. Từ đầu đến cuối, Trình Kiêu chỉ là công cụ lợi dụng của cô ta.
Điền Thúy Thúy đi đến quầy bar, Thẩm Dũng đang cùng một vị mỹ nữ mặc váy đỏ nói chuyện phiếm.
Nữ sinh này nhưng là đại mỹ nhân chân chính, ngay cả Điền Thúy Thúy cũng tự coi mình kém ba phần so với cô ta, ngồi ở chỗ đó khiến rất nhiều người không ngừng nhìn về hướng cô ta.
Có điều cô ta lại không thèm để ý chút nào, ngược lại một mặt lạnh nhạt, tựa hồ sớm đã quen chuyện như vậy.
Nữ sinh này Điền Thúy Thúy cũng quen biết, cũng là sinh viên của Học viện truyền hình điện ảnh Hà Tây, khoa biểu diễn – Trương Manh.
Mà Trương Manh nổi danh nhiều so với cô ta, là một trong hoa khôi Học viện truyền hình điện ảnh Hà Tây, nổi danh cùng bọn người Y Linh, được xưng là Tứ Đại hoa khôi Hà Ảnh.
Nhìn thấy Điền Thúy Thúy đi tới, Trương Manh giơ ly rượu lên đối với cô ta.
Điền Thúy Thúy vội vàng cười theo, ngồi tại bên người Thẩm Dũng.
Trương Manh chẳng những là hoa khôi trường, mà gia thế cũng rất tốt, thậm chí càng tốt so với Thẩm Dũng.
Có điều ánh mắt Trương Manh cao không hợp thói thường, loại nam sinh Thẩm Dũng này, vốn không lọt vào được mắt của cô ta.
Thẩm Dũng cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên mặc dù rất thưởng thức đối với Trương Manh, nhưng lại không dám có bất kỳ ngấp nghé.
Trương Manh nhìn qua Điền Thúy Thúy, không mặn không nhạt nói: “Cậu bạn này của cô tựa hồ không thân thiện lắm!”
“Có điều dám một mình chống lại Hồ Bưu, chắc chắn là trẻ trâu, cô không cần để ý.”
Trương Manh cũng tới đã lâu, nhưng cũng không nhận ra Trình Kiêu. Nhìn thấy Thẩm Dũng, cô ta mới tới trò chuyện.
Điền Thúy Thúy rất xấu hổ cười cười, nói: “Cậu ta cũng học ở trường học chúng ta, tôi chỉ là không muốn thấy cậu ta gây tai hoạ, cho nên tốt lòng khuyên cậu ta một chút, không nghĩ tới cậu ta còn không nghe lời khuyên.”
“Dù sao tâm ý tôi đã thế, cậu ta làm thế nào cũng không quan hệ gì với tôi.”
Trương Manh cao ngạo cười nói: “Giống loại trẻ trâu thế này, tôi đã thấy nhiều, một bầu nhiệt huyết, cho rằng mình liền có thể có được hết thảy, thậm chí cứu vớt cả thế giới, thật ra cuối cùng đều không có kết quả tốt gì.”