Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 150 Hô hào cái gì?
Phản ứng của Trần Giang cũng còn rất nhanh, vừa thấy người đàn ông đeo kính sắp đánh cô ta, cô ta liền nhanh chóng cúi thấp đầu tránh qua một chút.
Người đàn ông đeo kính đánh vào khoảng không, không đánh trúng Trần Giang.
“Đánh không trúng, đánh không trúng, tức chết anh luôn đi.”
Trần Giang trừng mắt khiêu khích người đàn ông. Cô ta làm cho cơn tức người đàn ông đeo kính bùng lên, anh ta lập tức nắm lấy tóc Trần Giang làm cho đầu cô ta không lộn xộn được nữa, rồi sau đó nhanh chóng đấm vào khuôn mặt thiếu đánh của cô ta một cái!
Sau khi bị đấm cái thứ nhất Trần Giang đã cảm thấy chịu không nổi nữa rồi, vài đấm tiếp theo càng làm cho cô ta đau đến chết đi sống lại.
“A a a, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, đánh nữa răng tôi cũng gấy luôn mất!”
Trần Giang cũng không dám ngông nghênh nữa, vừa khóc vừa thét cầu xin tha thứ.
Dù sao Trần Giang cũng là phụ nữ, hơn nữa còn là chị vợ của Hoàng Thiên, vì vậy người đàn ông đeo kính cũng không xuống tay quá nặng, nếu không thì Trần Giang đã sớm bị đấm rụng răng như Trương Vĩ rồi.
“Nghĩ thông suốt chưa? Có chịu xin lỗi vợ của anh Thiên không?” người đàn ông đeo kính hung hăng quát Trần Giang.
Ai bị đánh cũng sẽ chịu không nổi, một người phụ nữ nhu nhược như Trần Giang càng chịu không nổi nữa.
Trong lòng cô ta mắng thầm Hoàng Thiên, thật sự hận đến mức muốn ăn thịt Hoàng Thiên luôn.
Nhưng mà cô ta không dám nói những lời đó ra khỏi miệng, bây giờ cô ta cũng coi như là đã biết thời biết thế, nếu không xin lỗi Lâm Ngọc An thì cô ta cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi là được chứ gì! Mau buông tôi ra!” Trần Giang hô lên.
Lúc này người đàn ông đeo kính mới ra hiệu bảo mấy nhân viên phục vụ buông Trần Giang ra, sau đó anh ta đứng một bên nhìn chằm chằm, anh ta làm vậy cũng là để lấy lòng Hoàng Thiên.
Trần Giang đã không còn cách nào khác, nếu không xin lỗi Lâm Ngọc An cô ta thật sự sẽ bị đánh tiếp, cứ đánh lên mặt như vậy cô ta thật sự chịu không nổi nữa.
“Xin lỗi Ngọc An, chị không nên hãm hại em, em tha thứ cho chị đi.” Trần Giang đi tới trước mặt Lâm Ngọc An, giọng nói nhỏ nhẹ khép nép mà nói.
Điều này thật sự không dễ dàng gì, một người vẫn luôn kiêu ngạo, tự cao như Trần Giang vậy mà phải cúi đầu nhận lỗi với Lâm Ngọc An.
Điều này cũng làm cho Lâm Ngọc An cảm thấy không quen lắm, từ nhỏ đến lớn Trần Giang luôn là một người rất cường thế, luôn đè đầu cưỡi cổ cô.
Không ngờ rằng tối hôm nay người chị họ ngạo mạn này vậy mà lại cúi đầu xin lỗi cô.
Lâm Ngọc An không thể không có chút oán hận nào được, chị họ cô lại hại cô như thế, xém chút nữa đã làm cho cô bị người khác làm nhục, cô ngoại trừ phân nộ thì càng nhiều hơn là thấy lạnh lẽo trong lòng.
Mặc dù lúc này Lâm Ngọc An không nói gì nhưng trong lòng đã không còn phẫn nộ như thế nữa, cô chỉ đứng ở nơi đó nhìn Trần Giang.
Nhìn thấy Trần Giang đi tới xin lỗi Lâm Ngọc An thì giận dữ trong lòng Hoàng Thiên mới vơi đi một chút.
“Còn mày nữa, thằng ngốc mày đứng ở đó làm gì?” Hoàng Thiên chỉ chỉ Trương Vĩ.
Trương Vĩ sớm đã bị đánh tới mức không dám hó hé gì, mặc dù trong lòng anh ta cũng hận Hoàng Thiên muốn chết nhưng cũng giống như Trần Giang, đều là giận mà không dám nói gì.
Thấy Hoàng Thiên kêu, anh ta nhanh chóng đi qua.
“Chị Ngọc An, đều là do tôi nhất thời hồ đồ, chị đừng trách tôi, xin lỗi chị.” Trương Vĩ cúi đầu khom lưng nói với Lâm Ngọc An.
Nhưng mà ai cũng có thể nhận ra tên Trương Vĩ này xin lỗi không có chút thành ý nào, hoàn toàn là đang diễn trò mà thôi.
Lâm Ngọc An cũng không để ý nhiều như vậy, cô nhìn nhìn Trần Giang và Trương Vĩ, thở dài nói: “Thôi được rồi, về sau các người tự mình giải quyết cho tốt đi.”
Nói xong Lâm Ngọc An cũng không muốn nhìn họ thêm cái nào nữa, kéo cánh tay Hoàng Thiên rồi liền đi khỏi nhà hàng.
Nhìn thấy Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên đã rời đi, trong lòng Trần Giang và Trương Vĩ lại càng thêm căng thẳng.
Chủ yếu là sợ người đàn ông đeo kính lại ra tay với họ nữa, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đều đã đi cả rồi, nếu như người đàn ông đeo kính không chịu bỏ qua cho họ thì họ hoàn toàn xong đời rồi.
Trần Giang nhìn người đàn ông đeo kính một cái, cô ta không dám trực tiếp bỏ đi, trong lòng vô cùng hoảng loạn liên tiếp nhủ thầm đừng mà, đừng mà.
“Còn nhìn cái gì nữa? Cút đi”
Người đàn ông đeo kính phất phất tay với Trần Giang, ra hiệu cô ta có thể cút đi được rồi.
Trần Giang giống như là đã trút được gánh nặng, cô ta chạy trối chết ra khỏi nhà hàng như sợ người đàn ông đeo kính đổi ý vậy.
Trương Vĩ cũng liều mạng chạy ra ngoài, sau khi đuổi kịp Trần Giang thì tức giận đến mức cắn chặt răng.
“Chị Giang, Trương Vĩ em đây nhất định sẽ ghi nhớ nỗi nhục tối nay trong lòng!”
Trương Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói với Trần Giang.
Trần Giang cũng nổi cơn tam bành, cô ta nhìn Trương Vĩ nói: “Trương Vĩ em phải nhớ, món nợ này chị nhất định sẽ tìm Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đòi lại!”
“Chị Giang, chị có cách gì hay không?
Ðm nó chứ, nếu em không làm cho hai kẻ rác rưởi kia phải bò xuống đất gọi cha thì em sẽ nuốt không trôi cơn tức này!” Trương Vĩ tức giận đùng đùng mà la lên, mặt đều đã xanh mét.
Trần Giang có thể có cách gì hay chứ?
mặc dù rất hận Hoàng Thiên nhưng cô ta vẫn chưa có cách gì hay để trả thù Hoàng Thiên.
“Để chị suy nghĩ cho thật kĩ đã, đợi có cơ hội chúng ta lại tính sổ với hai kẻ rác rưởi đó!” Trần Giang tức giận nói.
Trương Vĩ cũng chỉ là nói cho sướиɠ miệng, cậu ta cũng không có cách gì đối phó với Hoàng Thiên, đánh thì cậu ta đánh không lại Hoàng Thiên, lúc trước cậu ta cũng đi tìm Trương Lan Phượng tố cáo rồi nhưng hoàn toàn không làm được gì Hoàng Thiên cả, bởi vì hình như bây giờ Hoàng Thiên đã không còn để Trương Lan Phượng vào mắt nữa.
Sau khi Trần Giang và Trương Vĩ đứng bên đường trút giận xong thì ai tự về nhà nấy.
Khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An về tới nhà thì thấy Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đang ngủ say bên trong, họ nhẹ nhàng trở về phòng rồi cũng đi ngủ luôn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Thiên làm đồ ăn sáng cho Lâm Ngọc An, chuẩn bị ăn xong sẽ chở cô đi làm.
Trương Lan Phượng dậy rất sớm, sau khi nhìn thấu Hoàng Thiên thì hừ’ một tiếng trong lỗ mũi.
“Hừ, tối qua mấy giờ vê?” Trương Lan Phượng hỏi Hoàng Thiên.
Nhìn thấy bộ dáng ‘lợn chết không sợ nước sôi’ của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên cũng không muốn để ý đến bà.
Anh cùng Lâm Ngọc An ăn sáng, không thèm để ý tới Trương Lan Phượng.
Trương Lan Phượng thấy thái độ của Hoàng Thiên đối với bà như thế thì lửa giận trong phút chốc lại vọt lên.
“Được lắm, cậu càng ngày càng quá đáng, giờ không thèm để tôi vào mắt nữa đúng không?”
Trương Lan Phượng trừng mắt hét lên với Hoàng Thiên.
“Mẹ muốn nói gì thì nói đi, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi.”
Hoàng Thiên cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu rồi thôi.
Trương Lan Phượng tức đến mức thiếu chút nữa là nhảy đổng lên, bà ta vốn dĩ sống chết gì cũng chướng mắt Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên đối với bà ta như thế thì làm sao mà nhịn được.
“Được lắm, vậy thì tôi nói thẳng với cậu!
Sau này cậu muốn về mấy giờ thì về, nhưng tôi không cho phép Ngọc An về nhà muộn, buổi tối cậu dẫn theo nó tôi không yên tâm!”
Trương Lan Phượng lớn tiếng nói.
Hoàng Thiên nghe vậy thì vô cùng cạn lời, Lâm Ngọc An là vợ anh, anh dẫn vợ anh ra ngoài thì Trương Lan Phượng không yên tâm gì chứ?
“Mẹ có biết tại sao tôi và Ngọc An lại về muộn không? Mẹ không biết gì cả mà hét lớn như vậy làm gì?” Hoàng Thiên đập bàn đứng dậy, nói với Trương Lan Phượng.
Việc này dọa Trương Lan Phượng nhảy dựng, bà ta không ngờ rằng phản ứng của Hoàng Thiên lại kịch liệt như vậy.
“Cậu hét tôi cái gì mà hét chứ? Cậu và Ngọc An sao lại về muộn thì sao tôi biết được chứ?”
“Không biết thì đừng nói nữa.”
Hoàng Thiên nói xong thì không để ý tới Trương Lan Phượng nữa, thấy Lâm Ngọc An đã ăn xong thì anh liền dắt Lâm Ngọc An đi ra cửa.
Mặc dù Lâm Ngọc An đã sớm quen với loại khắc khẩu hàng ngày thế này nhưng cô thật sự không hy vọng trong nhà sẽ thế này mãi.
Quay đầu nhìn Trương Lan Phượng một cái, Lâm Ngọc An nói: “Mẹ, sau này mẹ sửa lại tính nết một chút đi, đừng cãi nhau nữa được không?”
Trương Lan Phượng đảo cặp mắt trắng dã, không chịu thua mà nói: “Ý của con là tính tình của mẹ không tốt phải không? Con không thấy Hoàng Thiên vừa dùng thái độ gì nói chuyện với mẹ sao? Cậu ta có để mẹ trong mắt sao?”
“Ai ya! Mẹ lịch sự với Hoàng Thiên một chút thì sao anh ấy lại nói với mẹ như thế chứ? Mẹ, con đi làm trước đây.”
Lâm Ngọc An nói xong thì cùng Hoàng Thiên đi ra khỏi cửa.
Trương Lan Phượng tức đến mức giậm chân, trong lòng nghĩ “xong rồi xong rồi, con gái bị tẩy não hoàn toàn rồi, càng ngày càng đứng về phía Hoàng Thiên rồi!”
Tức giận thì tức giận nhưng Trương Lan Phượng cũng không có cách nào cả, bà ta phát hiện ra gần đây Hoàng Thiên thay đổi rất nhiều, bà ta đã không qua mặt Hoàng Thiên được nữa rồi.
Sau Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An đến công ty thì một mình lái xe về nhà.
Lúc gần về đến nhà thì Hoàng Thiên đột nhiên thấy Trương Lan Phượng ở bên vệ đường.
Lúc này Trương Lan Phượng ăn mặc vô cùng thời thượng, hôm nay lại còn trang điểm nữa, đừng thấy Trương Lan Phượng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng trang điểm lên như thế thật sự vẫn còn một chút cảm giác thùy mị, thướt tha.
Điều này cũng không có gì kì lạ, Trương Lan Phượng khi còn trẻ là đệ nhất mĩ nữ, bây giờ mặc dù tuổi tác đã lớn một chút nhưng ít nhất cũng coi như đẹp.
Có một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt Trương Lan Phượng, còn có một người đàn ông trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi.
Hai người đó ăn mặc rất cầu kì, đứng trước một chiếc xe thương vụ xa hoa, vừa nhìn liền biết là người có tiền.
Trong lòng Hoàng Thiên vô cùng buồn bực, Trương Lan Phượng quen biết những người có tiền như thế khi nào chứ?
Vốn dĩ Hoàng Thiên nghĩ lái xe đi qua là xong, anh không muốn phải chào hỏi với Trương Lan Phượng. Nhưng Trương Lan Phượng rất tinh mắt, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra xe của Hoàng Thiên, nhanh chóng chạy ra đường chặn xe Hoàng Thiên lại.
Hoàng Thiên cũng đành phải xuống xe, Trương Lan Phượng đi qua hất hàm sai khiến Hoàng Thiên: “Này, cậu đi đón Ngọc An về nhanh đi.”