Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 123 Chặn đường phát tài của ông thì thế nào?
Trương Vũ đã đi theo Lưu Chí Công nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt của ông ta thì Trương Vũ cũng hiểu rõ mình nên làm gì.
Lúc này, nhìn thấy trong mắt Lưu Chí Công lóe lên chút ánh sáng hung tàn, dáng vẻ như muốn giết người kia thì trong lòng Trương Vũ khẽ run lên.
Xem ra tổng giám đốc Công thật có mắt nhìn nhỉ, chuyện này chẳng phải muốn dồn mình vào chỗ chết sao?
Trong lòng Trương Vũ thầm nghĩ, ông ta nhìn Hoàng Thiên rồi lại quay sang nhìn đám người nhà họ Lâm trước mặt, thật tình không còn sức lực nữa.
Vừa rồi đã giao tranh một trận, mặc dù Trương Vũ chiếm thế thượng phong nhưng cũng bị đám nhà họ Lâm đánh bị thương không nhẹ. Ông ta cũng đã nhìn ra đám người này đều rất đoàn kết, nếu như đổ máu một trận nữa thì chỉ sợ không thể chiếm được chút hời nào.
Tuy nhiên, lệnh của Lưu Chí Công, Trương Vũ không thể không làm theo được.
“Hoàng Thiên, cậu chạy đến thôn nhà họ Lâm làm loạn, có biết chữ chết viết thế nào không?”
Trương Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên bằng ánh mắt thâm độc, trưng ra dáng vẻ hùng hổ dọa người.
Dáng vẻ của ông ta quả thật là rất hung hăng, người bình thường nhìn thấy đều phải nhượng bộ ba phần. Thế nhưng hôm nay người ông ta đối mặt lại chính là Hoàng Thiên, làm sao anh có thể bị ông ta hù dọa được chứ?
“Tôi thật sự không biết chữ chết viết thế nào, chỉ bằng ông viết ra để tôi xem thử đi”
Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đi tới trước mặt Trương Vũ.
Lâm Ngọc An thấy tình cảnh trước mắt lại sắp đánh nhau thì trong lòng vô cùng căng thẳng, dù sao đám người Trương Vũ đều là bọn lưu manh phách lối, nếu như không đánh giỏi thì chắc chắn sẽ phải chịu thua thiệt.
Cho nên Lâm Ngọc An cũng đi lên theo, mặc dù không giúp được gì nhưng cô cũng phải ở bên cạnh Hoàng Thiên.
Lâm Chiến Thắng đã sớm bội phục Hoàng Thiên sát đất, có thể khiến cho loại người có quyền thế như Lưu Chí Công sụp đổ thì người cháu rể này quả thật vô cùng tài giỏi.
“Trương Vũ, đều là người cùng quê cả, ông vẫn chưa chịu bỏ qua sao?”
Lâm Chiến Thắng dẫn theo một đám người nhà họ Lâm đứng sau lưng Hoàng Thiên, dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh đấm một lần nữa.
Đặc biệt là xẻng sắt trong tay Lâm Chiến Thắng đã được vung lên, chờ đợi thấy máu.
Trương Vũ cũng đã leo lên lưng cọp, không thể xuống được nữa. Ông ta vừa nhìn đã biết Hoàng Thiên không phải là người dễ trêu vào, xem ra lời đồn quả thật không thể tin được mà.
“Hoàng Thiên, chỉ cần cậu nói chuyện lại với Ngô Bá Vương một chút, để cho tôi tiếp tục xây dựng nhà và trung tâm thương mại thì tôi chẳng những không tìm cậu gây phiền phức mà còn sẽ trả cho cậu một số tiền lớn nữa, cậu thấy thế nào?”
Sắc mặt Lưu Chí Công thâm sâu khó lường, ông ta muốn cố gắng thuyết phục lần cuối.
Hoàng Thiên nghe thấy những lời này bèn cười một tiếng, nhìn Lưu Chí Công rồi nói: “Lưu Chí Công, ông bỏ cái suy nghĩ này đi. Những chuyện ông làm đều trái pháp luật, cho dù tôi đồng ý với ông thì Ngô Bá Vương cũng sẽ không đồng ý đâu.”
“Nói như vậy tức là không còn gì để nói nữa rồi?”
Lưu Chí Công thẹn giá thành giận, sát khí trong mắt băn ra bốn phía.
Hoàng Thiên thấy vậy cũng không biết nên nói gì, Lưu Chí Công và Trương Vũ, người nào người nấy đều vô cùng hung ác.
“Đúng vậy”
Hoàng Thiên rất bình thản nói một câu.
Lưu Chí Công thầm cắn răng, ánh mắt khẽ đảo một vòng, sau đó lại nói với Trương Vũ: “Trương Vũ, chúng ta đi.”
Trương Vũ rất bất ngờ, trong đầu thầm nghĩ tại sao tổng giám đốc Công lại đi chứ?
Đây hoàn toàn không phải là tính cách của ông ta mà. . Truyện mới cập nhật
Nhưng Trương Vũ cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ dẫn mấy tên đàn em đi theo sau Lưu Chí Công.
Đến một nơi không còn người nữa, Lưu Chí Công dừng xe ở ven đường, xuống xe lấy một điếu thuốc ra hút vài hơi.
Trương Vũ cũng bước xuống xe, đi đến trước mặt Lưu Chí Công rồi nói: “Tổng giám đốc Công, bỏ qua cho tên Hoàng Thiên kia như vậy sao?”
“Hừ hừ, làm sao có thể chứ? Hoàng Thiên chặn hết đường tài của tôi rồi, con mẹ nói”
Lưu Chí Công bùng nổ, đập một quyền lên chiếc xe bên cạnh.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lâm Chiến Thắng dẫn theo đám nhà họ Lâm nên cũng có mười mấy người đấy, đàn em của tôi không thể giải quyết hết bọn họ được.”
Trương Vũ buồn bực nói với Lưu Chí Công.
“Ha ha, bọn họ vẫn sẽ có lúc lạc đàn mà.
Bây giờ ông dẫn người đến những khu vực gần nhà ông Lý trông chừng đi, nếu như thấy ai đi một mình ra ngoài thì lập tức ép vào chỗ chết. Tôi sẽ gọi điện thoại thêm cho đám anh em để đưa người đến, đánh cho Hoàng Thiên tàn phế thì thôi.”
Lưu Chí Công cắn răng nghiến lợi nói.
Trương Vũ nghe vậy cũng khẽ nâng ngón cái lên: “Vẫn là tổng giám đốc Công cao minh, bây giờ tôi sẽ đưa người đi ngay.”
Dứt lời, Trương Vũ lái xe chở mấy tên đàn em trở về khu vực gần nhà Lâm Chiến Thắng để mai phục.
Lưu Chí Công lấy điện thoại di động ra, gọi cho anh em thân thiết của mình.
Giờ phút này, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã được Lâm Chiến Thắng nhiệt tình mời đến nhà. Trùng hợp đúng giờ cơm trưa, Lâm Chiến Thắng chuẩn bị mở một bữa tiệc linh đình mời hai người họ.
Thế nhưng chiếc xe của Hoàng Thiên là BYD nhỏ, điều này khiến trong lòng Lâm Chiến Thắng và Lâm Khiết Nhi vô cùng cảm thán.
Ngay cả người có tiền có thế như Lương Mạnh Bắc là còn làm việc dưới trướng Hoàng Thiên thì có thể chứng tỏ Hoàng Thiên lăn lộn rất tốt ở thành phố Bắc Ninh.
Nhưng làm sao anh lại lái một chiếc xe tầm thường thế này cơ chứ? Cố ý giả vờ khiêm tốn đấy à?
Trong lòng Lâm Chiến Thắng dâng lên sự nghi ngờ, tuy nhiên cũng không dám hỏi trực tiếp.
“Cháu rể, Ngọc An, hai người vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Chú đi giết con ngỗng lớn để thím của hai đứa nấu đã”
Lâm Chiến Thắng rất nhiệt tình với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, sau đó lập tức vào trong bắt một con ngỗng lớn.
Ngay tại lúc này, vợ của Lâm Chiến Thắng chính là Trang Ngọc Lộ từ trong nhà đi ra.
Vừa nhìn thấy Lâm Ngọc An đến thì Trang Ngọc Lộ nhiệt tình bước lên tiếp đón: “Ngọc An, hơn một năm cháu không đến đây rồi đấy, mau vào nhà đi.”
Trang Ngọc Lộ đang nhiệt tình gọi Lâm Ngọc An vào nhà thì lúc này lại nhìn thấy Hoàng Thiên, bà ta lập tức bĩu môi liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng chê bai.
Không còn cách nào khác, gia cảnh của Hoàng Thiên thật sự quá tệ hại. Hơn nữa, Trang Ngọc Lộ còn cho rằng Lâm Ngọc An ở bên cạnh Hoàng Thiên là thua thiệt cho cô rất nhiều.
Với tướng mạo xinh đẹp như Lâm Ngọc An thì làm sao có thể kết hôn với loại người nghèo kiết xác như Hoàng Thiên được chứ?
“Ồ, cậu cũng đến đây à?”
Trang Ngọc Lộ tức giận liếc nhìn Hoàng Thiên giống như nhìn ăn mày.
Hoàng Thiên cũng đã tập thành thói quan, anh biết rằng người này chính là thím của Lâm Ngọc An, là một loại người giống như mẹ vợ Trương Lan Phượng của mình vậy, miệng mồm vô cùng cay cú.
Cho nên anh dứt khoát không lên tiếng, chỉ đi theo Lâm Ngọc An vào trong nhà.
Thấy Hoàng Thiên đến đây bằng hai tay trống không, Trang Ngọc Lộ càng tức giận.
Hơn một năm không thấy đến, vừa đến thì đã đi tay không, không có một chút lễ phép nào cả.
Lâm Ngọc An cũng rất thông minh, cô đã nhìn ra thím Trang Ngọc Lộ của mình không hài lòng, chắc chắn bởi vì không mang theo quà cáp nên trong lòng bà ta mới không vui.
“Thím, cháu và Hoàng Thiên đến đây gấp quá nên chưa kịp mua gì cả.”
Lâm Ngọc An cười cười, xấu hổ nói với Trang Ngọc Lộ.
Trang Ngọc Lộ vấn chưa khắc nghiệt với cô như vậy, nên lúc này bà ta cũng cười nói: “Không sao không sao cả, để ý nhiều như vậy làm gì chứ? Đến nhà thím mà còn khách sáo nữa sao.”
“Mẹ, hai người này là…”
Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi lịch sự đi từ trong nhà ra, đánh giá Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An.
“Tô Trác Hạo, đây là chị Ngọc An con của bác cả con đấy.”
Trang Ngọc Lộ vội vàng giới thiệu Lâm Ngọc An với Tô Trác Hạo, tự động bỏ qua Hoàng Thiên.
Chàng trai trẻ tuổi này chính là đối tượng của Lâm Khiết Nhi, tên Tô Trác Hạo. Vẫn chưa kết hôn với Lâm Khiết Nhi mà chàng trai này đã lanh miệng gọi Trang Ngọc Lộ là mẹ, giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào.
Ánh mắt Tô Trác Hạo không hề rời khỏi trêи người Lâm Ngọc An, dáng người và khí chất của cô nhất định thuộc hàng cực phẩm, khiến cho Tô Trác Hạo mê mẩn không thôi.
Mặc dù dáng vẻ Lâm Khiết Nhi cũng rất xinh đẹp nhưng nếu so sánh với Lâm Ngọc An thì vẫn kém rất xa.
“À à, chào chị Ngọc An, em là bạn trai của Khiết Nhi.”
Tô Trác Hạo lấy lòng Lâm Ngọc An, vẻ mặt hớn hở tự giới thiệu mình.
Lâm Ngọc An nhìn thoáng qua Tô Trác Hạo, dáng vẻ chàng trai này cũng không tệ nhưng mà tại sao ánh mắt kia lại có vẻ hơi háo sắc nhỉ? Ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào người khiến cho cô cũng hơi hoảng sợ.
“Chào cậu.”
Lâm Ngọc An khẽ gật đầu với Tô Trác Hạo.
Sau khi anh ta tham lam nhìn Lâm Ngọc An một lúc lâu thì cũng không dám nhìn chằm chằm nữa, rời ánh mắt lên người Hoàng Thiên.
Trông thấy Hoàng Thiên ăn mặc bình thường, chạy xe BYD đến thì Tô Trác Hạo lập tức xếp anh vào phạm vi những người nghèo.
Thật không thể hiểu nổi mà, một tên nghèo như thế đến nhà họ Lâm ở rể, lại còn có được một người phụ nữ xinh đẹp như Lâm Ngọc An nữa.
Trong lòng Tô Trác Hạo càng nghĩ càng không phục, anh ta đã bị vẻ xinh đẹp của Lâm Ngọc An khiến cho mê mẩn cả rồi, vô cùng ghen ty với Hoàng Thiên.
“Chị Ngọc An, người bên cạnh chị nhất định là anh rể rồi nhỉ?”
Tô Trác Hạo cười một tiếng, ngả ngớn chỉ chỉ vào Hoàng Thiên rồi quay sang hỏi Lâm Ngọc An.
Lâm Ngọc An thấy vậy thì khẽ cau mày, Tô Trác Hạo đều không hề lễ phép.
Nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời lại: “Đúng vậy, anh ấy tên là Hoàng Thiên, là anh rể của cậu và Khiết Nhi.”
Tô Trác Hạo bĩu môi, gật gù đắc ý nói với Lâm Ngọc An: “Ha ha, em nghe nói anh ta ở rể đúng không? Chị Ngọc An, chiếc xe BYD kia cũng là chị mua cho anh ta lái hả?”