Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 64: Đồ Đê Tiện Không Biết Xấu Hổ
Lý Diệu Linh tức giận đi đến trước mặt Triệu Hùng, cười lạnh nói: “Triệu Hùng, lần này anh bị tôi bắt tận tay, tôi xem anh giải thích như thế nào.”
Triệu Hùng biết Vân Nhã có thể xử lý được Lý Diệu Linh, cố ý diễn nói: “Diệu Linh, em nghe anh giải thích.”
“Còn giải thích cái gì nữa? Tôi chưa bao giờ thấy anh và chị gái tôi thân mật như vậy.
Anh đợi chị tôi đến xử lý anh đi.”
Lý Diệu Linh vẫn còn rất tức giận, ánh mắt chuyển sang Vân Nhã, cô ta nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Cô là cái đồ hồ ly tinh, thấy anh rể tôi lái một con xe đẹp, thì dính vào người ta sao? Tôi nói cho cô biết, anh ta chỉ là một tài xế, chỉ là một tên nghèo hèn.”
“Tôi biết.” Vẻ mặt Vân Nhã rất bình tĩnh.
Lý Diệu Linh kinh ngạc nói: “Cô rõ ràng biết anh ta là một tài xế, là một tên nghèo hèn mà vẫn còn ở chung với anh ta sao? Cô đúng là đồ tiện nhân không biết xấu hổ.”
Nói xong, cô ấy giơ tay lên định tát Vân Nhã.
Ngay khi cái tát của Lý Diệu Linh sắp rơi xuống, Vân Nhã giơ tay giữ lấy cổ ta cô ấy.
Lý Diệu Linh giãy giụa, nhưng không thể thoát được khỏi tay Vân Nhã.
Vân Nhã thường luyện một số công phu và kỹ năng tự vệ với vệ sĩ ở nhà.
Lý Diệu Linh lại không biết võ, không phải đối thủ của Vân Nhã.
Vân Nhã đẩy Lý Diệu Linh, Lý Diệu Linh “bịch bịch bịch.” mấy tiếng thân thể lùi về sau mấy bước, mới đứng vững được.
Còn chưa đợi cô ấy đứng vững, bên cạnh đã lao ra hai người vệ sĩ mặc quần áo đen, giữ lấy Lý Diệu Linh, không nói lời nào, lôi ra khỏi trung tâm thương mại.
Chân tay Lý Diệu Linh giãy giụa hét lên: “Các người làm cái gì vậy? Các người muốn làm cái gì? Mau buông tôi ra.”
Nhưng hai người vệ sĩ áo đen như là người điếc vậy, không quan tâm đến lời Lý Diệu Linh nói.
Đỗ Mỹ Ngân từ phía sau chạy đuổi theo, liên tục hét: “Diệu Linh, Diệu Linh.”
Khi Đỗ Mỹ Ngân chạy ra khỏi trung tâm thương mại, thấy Lý Diệu Linh bị hai người vệ sĩ đẩy ngã trên đất, vị trí trên đầu gối còn bị rách da.
Lý Diệu Linh ngồi trên đất, tủi thân đau lòng khóc lên.
Triệu Hùng và Vân Nhã đang đi ra ngoài trung tâm thương mại, Vân Nhã vừa đi vừa nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, nếu như Lý Diệu Linh là em vợ anh, sao vừa nãy khi vệ sĩ ra tay, anh lại không ngăn cản?”
Triệu Hùng cười một tiếng, nói: “Con nhóc đó bình thường rất kiêu ngạo, để nó gặp chút khổ cũng tốt.”
Vân Nhã nhìn Triệu Hùng với một ánh mắt khác, càng ngày cô càng phát hiện, con người Triệu Hùng này thật sự không giống như những người bình thường khác.
Khi Triệu Hùng và Vân Nhã đi đến bên ngoài trung tâm thương mại, thì Đỗ Mỹ Ngân đã đỡ Lý Diệu Linh dậy rồi.
Triệu Hùng thấy đầu gối Lý Diệu Linh bị thương, lại gần quan tâm hỏi: “Diệu Linh, em không sao chứ?”
Lý Diệu Linh đẩy Triệu Hùng ra, tức giận nói: “Anh cút ra!”
Triệu Hùng “ồ” một tiếng, rồi lùi về phía sau.
Lý Diệu Linh khóc “hu hu”, rồi chỉ vào Triệu Hùng nói: “Hay cho cái tên Triệu Hùng nhà anh, quay về tôi sẽ bảo chị tôi ly hôn với anh.
Người ta bắt nạt tôi, anh đứng đấy làm ngơ, anh còn có phải là đàn ông nữa không?”
Triệu Hùng nói với Lý Diệu Linh: “Diệu Linh, đây là khách hàng của anh, anh cũng không thể ra tay đánh khách hàng của mình được chứ.”
“Khách hàng của anh?”
Lý Diệu Linh ngạc nhiên, nghi ngờ nói: “Không phải anh là tài xế sao? Sao còn có khách hàng chứ? Lẽ nào anh giấu chị tôi làm công việc gì bên ngoài? Ồ, tôi hiểu rồi.
Có phải anh không cảm nhận được một gia đình ấm áp ở chỗ chị tôi, cho nên mới chạy ra ngoài tìm phú bà đúng không?”
Vân Nhã cố ý dọa Lý Diệu Linh: “Cô nhóc này, cô ở đây nói linh ta linh tinh, cẩn thận tôi xé miệng cô ra đấy.”
Vân Nhã nói xong, lấy một xấp tiền năm trăm nghìn từ trong túi Chanel ra, tùy ý đưa cho Triệu Hùng, nói: “Anh Hùng, đây là phần thưởng của anh.”
Triệu Hùng thuận tay nhận lấy, bỏ vào túi quần.
Vân Nhã cười nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, tôi rất vừa lòng với sự phục vụ của anh, hôm khác lại hẹn anh tiếp.”
Nói xong, vẫy tay với Triệu Hùng rồi rời đi cùng với hai vệ sĩ.
Lý Diệu Linh tận mắt chứng kiến cuộc “giao dịch” giữa Vân Nhã và Triệu Hùng, ngồi trên đất, chỉ vào Vân Nhã chửi lớn: “Cô là cái đồ hồ ly tinh, hôm khác tôi và chị tôi sẽ đến cho cô biết tay, tôi không tin không làm gì được cô.”
Thấy Vân Nhã không thèm quay đầu lại mà đi thẳng, Lý Diệu Linh trút giận lên Triệu Hùng, chỉ Triệu Hùng mắng: “Triệu Hùng, giao dịch vừa rồi giữa các người tôi đã nhìn thấy hết rồi, anh còn muốn nói cái gì nữa không?”
Triệu Hùng vô tội nói với em vợ Lý Diệu Linh: “Diệu Linh, em bị làm sao vậy? Vừa rồi anh chỉ làm lái xe đặc biệt cho cô ta, cô ta trả tiền thưởng cho anh, có gì không đúng sao?”
“Lái xe đặc biệt có thể đưa cho anh ba năm triệu sao? Anh lừa ai vậy.” Lý Diệu Linh cong miệng, trên mặt hiện rõ hai chữ “không tin”.
Lúc này, Đỗ Mỹ Ngân đứng bên cạnh mở miệng nói.
Đỗ Mỹ Ngân nói với Lý Diệu Linh: “Diệu Linh, mình thật là ngưỡng mộ cậu.”
Lý Diệu Linh không nghe ra giọng điệu “mỉa mai” của Đỗ Mỹ Ngân, khó hiểu hỏi: “Mỹ Ngân, cậu ngưỡng mộ tớ cái gì?”
Đỗ Mỹ Ngân kinh ngạc, hỏi Lý Diệu Linh: “Không phải cậu không biết người phụ nữ vừa rồi đấy chứ?”
“Cậu nói đồ hồ ly tinh vừa rồi sao? Cô ta là ai?”
“Cô ấy là người phụ nữ nổi tiếng nhất Hải Phòng chúng ta, Vân Nhã đấy.”
“Vân Nhã?”
Sau khi Lý Diệu Linh nghe thấy vậy, vẻ mặt rất kinh ngạc và hoang mang.
Đỗ Mỹ Ngân nói: “Vân Nhã trong giới thượng lưu nổi tiếng là tính cách quái dị.
Vệ sĩ của người ta chỉ ném cậu ra ngoài mà không đánh cậu là quá may rồi đấy.
Vậy mà cậu lại nói, sẽ hợp sức với chị cậu đánh người ta, cậu chán sống rồi à?”.
Ngôn Tình Ngược
“Tớ...”
Lý Diệu Linh chết lặng, không thể ngờ người phụ nữ xinh đẹp có động tác thân mật với Triệu Hùng vừa nãy lại là người phụ nữ nổi tiếng nhất Hải Phòng, Vân Nhã.
Triệu Hùng thở dài nói: “Diệu Linh, anh không phải là cố gắng kiếm nhiều tiền, cho chị em và con gái có cuộc sống tốt hơn sao? Làm tài xế đặc biệt cho cô ta một ngày, có thể kiếm được ba năm triệu, có thắp đèn cũng không tìm được việc tốt như vậy đâu.”
“Cái gì? Anh làm tài xế đặc biệt cho cô ta một ngày, cô ta trả anh ba năm triệu?” Vẻ mặt của Lý Diệu Linh và Đỗ Mỹ Ngân đều không thể tin được.
“Đúng vậy.
Ba năm triệu này, trong mắt người bình thường thì là rất nhiều, nhưng với Vân Nhã thì cũng thì như ba nghìn rưỡi mà thôi.”
Triệu Hùng bước đến trước mặt Lý Diệu Linh, khuyên nhủ nói: “Diệu Linh, em đừng có nghịch nữa.
Anh thật sự đang làm việc kiếm tiền, không có gì với cô Vân Nhã kia cả.
Em nghĩ mà xem, một người có thân phận như Vân Nhã, sẽ để ý đến một người như anh sao?”
“Ừm, cũng đúng.
Cũng chỉ có chị tôi mắt mù mới gả cho một người nghèo hèn như anh thôi.” Lý Diệu Linh trút hết giận lên người Triệu Hùng.
Triệu Hùng nói phải đưa Lý Diệu Linh đến phòng khám sát trùng vết thương, anh đón lấy Lý Diệu Linh từ tay Đỗ Mỹ Ngân, lái xe đưa Lý Diệu Linh đến một phòng khám gần đấy, đi vào để sát trùng vết thương.
Đầu gối của Lý Diệu Linh chỉ bị rách một chút, vết thương không hề nghiêm trọng, bác sĩ giúp cô ấy sát trùng, rồi để cô ấy đi.
Trong xe, đôi mắt Lý Diệu Linh luôn liếc nhìn xung quanh.
Trong lòng cô ấy đang nghĩ không biết có lên nói chuyện này cho chị cô ấy biết không.
Nhưng khi biết, đối phương có thân phận là người phụ nữ nổi tiếng nhất Hải Phòng, cô ấy có chút sợ sệt.
Nhà họ Lý đã sa sút rồi, chỉ giống như một gia đình bình thường.
Mặc dù nhà họ Đào là một gia đình có danh tiếng nhỏ ở Hải Phòng, nhưng không thể so với nhà họ Vân được.
Nghe nói bố của Vân Nhã khởi nghiệp từ lĩnh vực bất động sản với khối tài sản hơn mấy trăm nghìn tỷ.
Triệu Hùng thấy Lý Diệu Linh ngồi ở ghế phó lái không nói lời nào, thì biết cô nhóc này đang nghĩ về chuyện của Vân Nhã.
Trong lòng rất muốn cười, nhưng không thể cười trước mặt Lý Diệu Linh được.
Triệu Hùng vừa lái xe vừa hỏi em vợ Lý Diệu Linh: “Diệu Linh, anh phải đi đón Dao Châu.
Em có muốn đi cũng không?”
“Tùy anh.
Dù sao tôi cũng không xem được phim nữa rồi.”
“Vậy tối nay em muốn ăn cái gì? Hôm nay anh kiếm được ba năm triệu đấy.”
Triệu Hùng không nhắc đến ba năm triệu này thì còn tốt, vừa nhắc đến đã khiến Lý Diệu Linh tức giận.
Lý Diệu Linh tức giận nói với Triệu Hùng: “Đứng có nhắc đến số tiền ba năm triệu của anh với tôi, tôi nghi đây là số tiền bẩn thỉu.
Còn nói làm tài xế đặc biệt của người ta, e rằng số tiền này kiếm được bằng cách làm ấm giường cho người ta.
Triệu Hùng, anh thật sự làm tôi càng ngày càng khinh thường anh.”
“Em khinh thường anh cũng không sao cả, anh tự mình xem trọng mình là được rồi.”
Lý Diệu Linh trừng mắt nhìn Triệu Hùng, trong lòng nghĩ: Cái kỹ năng “mặt dày” này của Triệu Hùng, thật là bất khả chiến bại..