Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 352 Tâm nguyện của bà cụ Đào
Bà cụ Đào cười nói: "Thực ra là, bà ngoại cũng không có tâm nguyện gì lớn lao. Chỉ là bà muốn gặp thần tượng của mình, nghe đôi ba ca khúc thôi! Nhưng mà mấy người bà thần tượng đều là ca sĩ nổi tiếng hết, không dễ mời đâu!"
Vừa nghe thấy bà cụ Đào nhiều tuổi như vậy rồi cũng có thần tượng, thích nghe hát, Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh suýt thì bật cười.
Lý Thanh Tịnh cố nghiêm túc lại, hỏi bà cụ Đào: "Bà ngoại, thần tượng của bà là ại ạ? Bà muốn nghe ai hát, xem ai diễn?"
"Quan họ Bắc Ninh, có người gọi là Thanh Trà. Còn có cả nhã nhạc cung đình Huế nữa! Thôi quên đi, có nói cũng không làm nên chuyện gì. Người ta nổi danh sừng sững, sẽ không tới nơi nhỏ bé này của chúng ta mà diễn đâu."
Lý Thanh Tịnh vô cùng muốn thoả mãn nguyện vọng ngày sinh nhật của bà cụ Đào, nhưng đâu phải có tiền là muốn gì cũng được. Cái này cần có mạng lưới quan hệ rộng, thêm cả tiền nữa, mới có thể mời được những nghệ nhân nhã nhạc cung đình, cùng Thanh Trà hát quan họ."
"Bà ngoại, trừ mấy người đó ra, thì cháu mời một đoàn kịch nhỏ của tỉnh thành tới thì sao ạ?"
Bà cụ Đào biết, để cho Lý Thanh Tịnh mời đoàn nhã nhạc và Thanh Trà hát quan họ thì quá là khó cho cô rồi. Không muốn từ chối ý tốt của Lý Thanh Tịnh, bà cười gật đầu: "Cũng tốt! Vậy thì mời đoàn kịch nào nho nhỏ thôi! Đã lâu rồi bà không được xem diễn."
Trong lòng Lý Thanh Tịnh vẫn có chút tiếc nuối, cô là một người vô cùng có hiếu. Bây giờ nghĩ lại sinh nhật tám mươi tuổi của bà lão Đào, cô rất muốn thoả mãn nguyện vọng của bà ngoại. Nhưng chuyện này thì, thực sự cô không thể làm được.
Sau khi đi tới trung tâm thương mại Liên Hoa, Lý Thanh Tịnh trực tiếp đưa bà ngoại đi tới một cửa hàng quần áo. Tiệm này là do lần đó đi shopping với Triệu Hùng mà phát hiện ra.
Bà lão không thích mặc những bộ trang phục kiểu dáng hiện đại, mà rất thích mặc những bộ áo dài, áo tứ thân ngày xưa.
Sau khi Lý Thanh Tịnh đưa bà ngoại đến cửa hàng này, mỗi bộ quần áo đều vô cùng đắt đỏ, lên tới cả chục triệu đồng.
Nhà họ Đào đang kiện tụng với Tập đoàn Thiên vương, tốn ít nhất là cảm chục tỉ.
Sau khi Lý Thanh Tịnh tiếp quản nhà họ Đào, tập đoàn Hùng Quang, nhà họ Vương, nhà họ Thẩm, nhà họ Phi, mấy nhà này kí không dưới ba trăm triệu đơn hàng lớn với nhà họ Đào, đồng thời còn chuyển khoản tiền trước cho nhà họ Đào. Hành động này, chắc chắn là đang âm thầm giúp đỡ nhà họ Đào. Cho nên, nhà họ Đào đã không còn thiếu nợ nữa, chỉ là nếu muốn hầu toà với tập đoàn Thiên vương thì vẫn là một chuyện phiền toái.
Công ty của Lý Thanh Tịnh, đầu năm nhận vào ít nhất là năm triệu. Hơn nửa năm đã có gần bốn triệu lợi nhuận, nếu sáu tháng cuối năm nhận đơn đặt hàng nóng này thì còn có thể nâng mức lợi nhuận lên nhiều nhiều lần. Cho nên, Lý Thanh Tịnh cũng đã vượt qua nguy cơ phá sản.
Vì bà ngoại Đào mà tốn chút tiền lẻ này, sao có thể so đo làm gì.
Trong cửa hàng quần áo may đo này, phần lớn đều là áo dài truyền thống, áo bà ba, áo tứ thân, có hẳn nhà may chuyên thiết kế. Mỗi bộ quần áo đều là đo ni đóng giày.
Bà lão chọn hai bộ áo dài, và một bộ áo bà ba. Tổng cộng hơn sáu mươi triệu đồng.
Lý Thanh Tịnh nhờ chủ tiệm may thật nhanh, có thể trả nhiều tiền hơn. Như vậy, tổng cộng là chín mươi triệu cho hai bộ áo dài, một bộ áo bà ba cho bà ngoại Đào.
Trung tâm thương mại Liên Hoa là khu phức hợp mua sắm, giải trí, ẩm thực.
Sau khi chọn xong quần áo cho bà ngoại, Lý Thanh Tịnh đưa bà cụ Đào tới một tiệm vịt quay trong trung tâm thương mại.
Nhà hàng vịt quay này hương vị chính tông, bà cụ rất thích ăn.
Lại nói, Lý Thanh Tịnh còn phải mua cả quần áo cho Triệu Hùng, con gái, bố mẹ, em gái nữa.
Triệu Hùng vừa nghe thấy vợ Lý Thanh Tịnh muốn mua quần áo cho mình thì giật mình, nói với Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh, không phải vài ngày hôm trước anh mới mua quần áo hay sao?"
Lý Thanh Tịnh lườm Triệu Hùng, nói: "Anh không biết phụ nữ thường nghiện mua quần áo, muốn để chồng mặc đẹp chút, đó là một sự hưởng thụ. Sao nào, anh có gì phản đôi à?"
"Anh không phản đối, chỉ là chúng ta vừa mới thoát nghèo, lãng phí như vậy không được đâu?"
"Chính là từ cuộc sống khổ cực mà vươn lên thì càng học được cách tiêu tiền, càng cố gắng đi kiếm tiền. Nếu không, chỉ kiếm mà không tiêu thì khác gì kẻ keo kiệt đâu cơ chứ?"
Triệu Hùng thật sự không muốn đi theo phục vụ vợ dạo phố chút nào, đây quả thực là chuyện khổ sai mà. Anh nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, lát nữa em chọn cho anh hai bộ nhé! Anh đợi em ở nhà hàng, vừa lúc bồi chuyện bà ngoại nữa."
"Chà chà! Thằng nhãi con này, quan hệ giữa anh và bà ngoại không phải còn bình thường hơn chữ bình thường sao? Sao hôm nay lại xung phong nhận việc hăng hái thế?"
"Bà đã già rồi, sợ cô đơn. Lại nói, em còn phải mua quần áo cho bố mẹ và Diệu Linh nữa, đi dạo một vòng không biết tốn bao nhiêu thời gian đâu."
"Em sẽ cố gắng xong sớm, anh mua quần áo xong rồi thì cứ đi bồi bà ngoại đi đã, thuận tiện cầm đồ đi. Em sẽ đi nhanh, chắc tầm bốn mươi phút là xong."
Lý Thanh Tịnh có thể giảm thời gian xuống chỉ còn bốn mươi phút, điều này đối với người đam mê mua sắm như cô mà nói, quả thật là không dễ dàng rồi.
Rất nhanh sau đó, Lý Diệu Linh và Lý Quốc Lâm đã đến trung tâm thương mại.
Lý Thanh Tịnh nhìn thấy người đã tới đủ, trước hết đi tới tiệm đồ nam, giúp Triệu Hùng chọn hai chiếc sơ mi và một bộ âu phục.
Dưới con mắt của Triệu Hùng, mấy lần mua sơ mi với áo vest không phải đều giống nhau sao? Hết lần này tới lần khác Lý Thanh Tịnh đều không biết mệt.
Triệu Hùng mua xong quần áo rồi, một mình đi về nhà hàng vịt quay.
Bà ngoại ngồi một mình ở đó.
Trong ấn tượng của Triệu Hùng, bà lão già cả này cho tới giờ vẫn không chịu thua con cháu.
Con người chung quy vẫn phải già đi thôi.
Giờ khắc này, Triệu Hùng phát hiện, bà cụ Đào thật sự đã già rồi.
Triệu Hùng chậm rãi đi về hướng bà ngoại Đào.
Trong mắt bà ngoại Đào lộ ra vẻ ôn hoà, không còn tinh nhanh như trước nữa, giống như một trưởng bối nhìn vãn bối bằng ánh mắt yêu chiều.
"Triệu Hùng à, ngồi đi! Sao cháu về nhanh quá vậy?" Tâm trạng của bà cụ Đào không tệ, cười ha ha hỏi Triệu Hùng.
Triệu Hùng bất đắc dĩ cười nói: "Bà ngoại ơi, bà cũng biết đó, đàn ông chúng cháu đâu có thích hợp với việc dạo phố đâu. Cho nên, cháu nhờ Thanh Tịnh mua đồ giúp trước rồi quay lại với bà đây."
"Khó có được lúc cháu lại nghĩ tới bà lão già nua này đấy!"
Triệu Hùng không tiếp lời, mà cầm bình trà lên rót cho bà cụ Đào một chén.
Sau khi bà ngoại Đào uống một ngụm trà, bà cảm khái nói: "Ai da! Trước kia bà cứ luôn cậy mạnh, luôn cảm giác mình có thể làm được, có thể chống đỡ cho nhà họ Đào. Bây giờ không thể không nhận mình già rồi! Thật là có chút lực bất tòng tâm."
"Bà ngoại à, bây giờ có Thanh Tịnh giúp đỡ nhà họ Đào, bà an hưởng tuổi già, hưởng thật nhiều phúc không phải là tốt hơn sao?"
Bà cụ cười nói: "Đâu phải bà mới thông suốt điều đó đâu. Đều là do bà có mắt không tròng, không nhìn được khối ngọc thô chưa được mài dũa là cháu. Lần này, nếu không có cháu âm thầm giúp nhà họ Đào thì chúng ta đã không xong rồi!"
Bà cụ cũng không hồ đồ, đương nhiên là bà biết tập đoàn Hùng Quang, nhà họ Vương, nhà họ Thẩm, nhà họ Phi có thể hợp tác với nhà họ Đào là do Triệu Hùng đang âm thầm hỗ trợ.
Triệu Hùng cười nói: "Năng lực của cháu cũng chỉ có hạn, có thể làm được cho mọi người bao nhiêu thì cháu cố gắng! Bà ngoại, nhà họ Đào chỉ có một người đàn ông, bà không định cho người đó trở về nhà ạ?"
Vừa nghe thấy bà cụ Đào nhiều tuổi như vậy rồi cũng có thần tượng, thích nghe hát, Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh suýt thì bật cười.
Lý Thanh Tịnh cố nghiêm túc lại, hỏi bà cụ Đào: "Bà ngoại, thần tượng của bà là ại ạ? Bà muốn nghe ai hát, xem ai diễn?"
"Quan họ Bắc Ninh, có người gọi là Thanh Trà. Còn có cả nhã nhạc cung đình Huế nữa! Thôi quên đi, có nói cũng không làm nên chuyện gì. Người ta nổi danh sừng sững, sẽ không tới nơi nhỏ bé này của chúng ta mà diễn đâu."
Lý Thanh Tịnh vô cùng muốn thoả mãn nguyện vọng ngày sinh nhật của bà cụ Đào, nhưng đâu phải có tiền là muốn gì cũng được. Cái này cần có mạng lưới quan hệ rộng, thêm cả tiền nữa, mới có thể mời được những nghệ nhân nhã nhạc cung đình, cùng Thanh Trà hát quan họ."
"Bà ngoại, trừ mấy người đó ra, thì cháu mời một đoàn kịch nhỏ của tỉnh thành tới thì sao ạ?"
Bà cụ Đào biết, để cho Lý Thanh Tịnh mời đoàn nhã nhạc và Thanh Trà hát quan họ thì quá là khó cho cô rồi. Không muốn từ chối ý tốt của Lý Thanh Tịnh, bà cười gật đầu: "Cũng tốt! Vậy thì mời đoàn kịch nào nho nhỏ thôi! Đã lâu rồi bà không được xem diễn."
Trong lòng Lý Thanh Tịnh vẫn có chút tiếc nuối, cô là một người vô cùng có hiếu. Bây giờ nghĩ lại sinh nhật tám mươi tuổi của bà lão Đào, cô rất muốn thoả mãn nguyện vọng của bà ngoại. Nhưng chuyện này thì, thực sự cô không thể làm được.
Sau khi đi tới trung tâm thương mại Liên Hoa, Lý Thanh Tịnh trực tiếp đưa bà ngoại đi tới một cửa hàng quần áo. Tiệm này là do lần đó đi shopping với Triệu Hùng mà phát hiện ra.
Bà lão không thích mặc những bộ trang phục kiểu dáng hiện đại, mà rất thích mặc những bộ áo dài, áo tứ thân ngày xưa.
Sau khi Lý Thanh Tịnh đưa bà ngoại đến cửa hàng này, mỗi bộ quần áo đều vô cùng đắt đỏ, lên tới cả chục triệu đồng.
Nhà họ Đào đang kiện tụng với Tập đoàn Thiên vương, tốn ít nhất là cảm chục tỉ.
Sau khi Lý Thanh Tịnh tiếp quản nhà họ Đào, tập đoàn Hùng Quang, nhà họ Vương, nhà họ Thẩm, nhà họ Phi, mấy nhà này kí không dưới ba trăm triệu đơn hàng lớn với nhà họ Đào, đồng thời còn chuyển khoản tiền trước cho nhà họ Đào. Hành động này, chắc chắn là đang âm thầm giúp đỡ nhà họ Đào. Cho nên, nhà họ Đào đã không còn thiếu nợ nữa, chỉ là nếu muốn hầu toà với tập đoàn Thiên vương thì vẫn là một chuyện phiền toái.
Công ty của Lý Thanh Tịnh, đầu năm nhận vào ít nhất là năm triệu. Hơn nửa năm đã có gần bốn triệu lợi nhuận, nếu sáu tháng cuối năm nhận đơn đặt hàng nóng này thì còn có thể nâng mức lợi nhuận lên nhiều nhiều lần. Cho nên, Lý Thanh Tịnh cũng đã vượt qua nguy cơ phá sản.
Vì bà ngoại Đào mà tốn chút tiền lẻ này, sao có thể so đo làm gì.
Trong cửa hàng quần áo may đo này, phần lớn đều là áo dài truyền thống, áo bà ba, áo tứ thân, có hẳn nhà may chuyên thiết kế. Mỗi bộ quần áo đều là đo ni đóng giày.
Bà lão chọn hai bộ áo dài, và một bộ áo bà ba. Tổng cộng hơn sáu mươi triệu đồng.
Lý Thanh Tịnh nhờ chủ tiệm may thật nhanh, có thể trả nhiều tiền hơn. Như vậy, tổng cộng là chín mươi triệu cho hai bộ áo dài, một bộ áo bà ba cho bà ngoại Đào.
Trung tâm thương mại Liên Hoa là khu phức hợp mua sắm, giải trí, ẩm thực.
Sau khi chọn xong quần áo cho bà ngoại, Lý Thanh Tịnh đưa bà cụ Đào tới một tiệm vịt quay trong trung tâm thương mại.
Nhà hàng vịt quay này hương vị chính tông, bà cụ rất thích ăn.
Lại nói, Lý Thanh Tịnh còn phải mua cả quần áo cho Triệu Hùng, con gái, bố mẹ, em gái nữa.
Triệu Hùng vừa nghe thấy vợ Lý Thanh Tịnh muốn mua quần áo cho mình thì giật mình, nói với Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh, không phải vài ngày hôm trước anh mới mua quần áo hay sao?"
Lý Thanh Tịnh lườm Triệu Hùng, nói: "Anh không biết phụ nữ thường nghiện mua quần áo, muốn để chồng mặc đẹp chút, đó là một sự hưởng thụ. Sao nào, anh có gì phản đôi à?"
"Anh không phản đối, chỉ là chúng ta vừa mới thoát nghèo, lãng phí như vậy không được đâu?"
"Chính là từ cuộc sống khổ cực mà vươn lên thì càng học được cách tiêu tiền, càng cố gắng đi kiếm tiền. Nếu không, chỉ kiếm mà không tiêu thì khác gì kẻ keo kiệt đâu cơ chứ?"
Triệu Hùng thật sự không muốn đi theo phục vụ vợ dạo phố chút nào, đây quả thực là chuyện khổ sai mà. Anh nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, lát nữa em chọn cho anh hai bộ nhé! Anh đợi em ở nhà hàng, vừa lúc bồi chuyện bà ngoại nữa."
"Chà chà! Thằng nhãi con này, quan hệ giữa anh và bà ngoại không phải còn bình thường hơn chữ bình thường sao? Sao hôm nay lại xung phong nhận việc hăng hái thế?"
"Bà đã già rồi, sợ cô đơn. Lại nói, em còn phải mua quần áo cho bố mẹ và Diệu Linh nữa, đi dạo một vòng không biết tốn bao nhiêu thời gian đâu."
"Em sẽ cố gắng xong sớm, anh mua quần áo xong rồi thì cứ đi bồi bà ngoại đi đã, thuận tiện cầm đồ đi. Em sẽ đi nhanh, chắc tầm bốn mươi phút là xong."
Lý Thanh Tịnh có thể giảm thời gian xuống chỉ còn bốn mươi phút, điều này đối với người đam mê mua sắm như cô mà nói, quả thật là không dễ dàng rồi.
Rất nhanh sau đó, Lý Diệu Linh và Lý Quốc Lâm đã đến trung tâm thương mại.
Lý Thanh Tịnh nhìn thấy người đã tới đủ, trước hết đi tới tiệm đồ nam, giúp Triệu Hùng chọn hai chiếc sơ mi và một bộ âu phục.
Dưới con mắt của Triệu Hùng, mấy lần mua sơ mi với áo vest không phải đều giống nhau sao? Hết lần này tới lần khác Lý Thanh Tịnh đều không biết mệt.
Triệu Hùng mua xong quần áo rồi, một mình đi về nhà hàng vịt quay.
Bà ngoại ngồi một mình ở đó.
Trong ấn tượng của Triệu Hùng, bà lão già cả này cho tới giờ vẫn không chịu thua con cháu.
Con người chung quy vẫn phải già đi thôi.
Giờ khắc này, Triệu Hùng phát hiện, bà cụ Đào thật sự đã già rồi.
Triệu Hùng chậm rãi đi về hướng bà ngoại Đào.
Trong mắt bà ngoại Đào lộ ra vẻ ôn hoà, không còn tinh nhanh như trước nữa, giống như một trưởng bối nhìn vãn bối bằng ánh mắt yêu chiều.
"Triệu Hùng à, ngồi đi! Sao cháu về nhanh quá vậy?" Tâm trạng của bà cụ Đào không tệ, cười ha ha hỏi Triệu Hùng.
Triệu Hùng bất đắc dĩ cười nói: "Bà ngoại ơi, bà cũng biết đó, đàn ông chúng cháu đâu có thích hợp với việc dạo phố đâu. Cho nên, cháu nhờ Thanh Tịnh mua đồ giúp trước rồi quay lại với bà đây."
"Khó có được lúc cháu lại nghĩ tới bà lão già nua này đấy!"
Triệu Hùng không tiếp lời, mà cầm bình trà lên rót cho bà cụ Đào một chén.
Sau khi bà ngoại Đào uống một ngụm trà, bà cảm khái nói: "Ai da! Trước kia bà cứ luôn cậy mạnh, luôn cảm giác mình có thể làm được, có thể chống đỡ cho nhà họ Đào. Bây giờ không thể không nhận mình già rồi! Thật là có chút lực bất tòng tâm."
"Bà ngoại à, bây giờ có Thanh Tịnh giúp đỡ nhà họ Đào, bà an hưởng tuổi già, hưởng thật nhiều phúc không phải là tốt hơn sao?"
Bà cụ cười nói: "Đâu phải bà mới thông suốt điều đó đâu. Đều là do bà có mắt không tròng, không nhìn được khối ngọc thô chưa được mài dũa là cháu. Lần này, nếu không có cháu âm thầm giúp nhà họ Đào thì chúng ta đã không xong rồi!"
Bà cụ cũng không hồ đồ, đương nhiên là bà biết tập đoàn Hùng Quang, nhà họ Vương, nhà họ Thẩm, nhà họ Phi có thể hợp tác với nhà họ Đào là do Triệu Hùng đang âm thầm hỗ trợ.
Triệu Hùng cười nói: "Năng lực của cháu cũng chỉ có hạn, có thể làm được cho mọi người bao nhiêu thì cháu cố gắng! Bà ngoại, nhà họ Đào chỉ có một người đàn ông, bà không định cho người đó trở về nhà ạ?"
Tác giả :
PGUP