Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 350 Kẻ thù của nhà họ Triệu
Sau khi luyện công, Triệu Hùng không quan tâm đến việc ngủ. Anh trước tiên đưa con gái Dao Châu và em vợ Lý Diệu Linh đến trường, sau đó lái xe thẳng đến nhà của Trần Thiên Trung.
Trần Thiên Trung dường như đã đoán được Triệu Hùng sẽ đến, ông và Trần Văn Sơn đang ngồi trong phòng uống trà, bên cạnh còn có thêm một cái tách, dường như là chuẩn bị cho Triệu Hùng.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Triệu Hùng cười nói với Trần Thiên Trung: “Lão Trần, xem ra bác biết trước cháu sẽ tới.”
“Tất nhiên! Cậu chủ, mời ngồi.” Trần Thiên Trung rót một tách trà cho Triệu Hùng.
Sau khi uống một ngụm, Triệu Hùng hỏi Trần Thiên Trung: “Lão Trần, tại sao bác lại kêu Văn Sơn gỡ bỏ video trên mạng?”
“Cậu chủ, cậu bây giờ vẫn chưa thể hấp thụ ánh sáng. Một khi bị nhận ra, sẽ có rất nhiều phiền phức.”
Sau khi nghe Trần Thiên Trung nói, Triệu Hùng không nhịn được nhíu mày hỏi: “Lão Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Đây là một câu chuyện dài, hiện tại cũng không phải lúc thích hợp để thẳng thắn với cậu. Tóm lại, cậu làm gì ở Hải Phòng cũng được nhưng không thể dính líu đến truyền thông quá nhiều.” Trần Thiên Trung thở dài nói: “Chuyện lần này xảy ra quá bất ngờ. Giờ tôi cũng không rõ những người đó có xem đoạn video ấy mà nhận ra cậu hay không, hy vọng là họ không xem!”
“Họ là ai?” Triệu Hùng mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Trung.
Trần Thiên Trung gằn từng chữ: “Kẻ thù của nhà họ Triệu!”
Nghe thế, Triệu Hùng vỗ bàn đứng dậy, chất vấn Trần Thiên Trung: “Lão Trần, nếu bọn họ là kẻ thù của nhà họ Triệu, sao bác lại không nói cho cháu biết họ là ai?”
“Bởi vì hiện tạivây cánh của cậu chưa đủ vững chắc. Kẻ thù của nhà họ Triệu còn kinh khủng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều! Đây là lý do vì sao tôi yêu cầu tu vi cậu tiến vào Thiên bảng mới nói sự thật.”
“Chẳng lẽ nếu tu vi của cháu cả đời không đến được Thiên bảng, bác định không nói cho cháu biết luôn sao?”
“Đúng vậy!” Trần Thiên Trung gật đầu nói: “Thay vì để cho cậu đi chịu chết, còn không bằng để cho cậu sống tạm qua ngày, chỉ cần cậu chủ còn sống, nhà họ Triệu còn có hi vọng, nếu không, chính là lỗi của Trần Thiên Trung tôi.”
“Nhà họ Triệu có nhiều người như vậy vẫn thể không đối phó với đối phương? Hoặc là rõ ràng kẻ thù của nhà họ Triệu rất mạnh, tại sao bọn họ lại không giải quyết chúng ta?” Triệu Hùng liên tục hỏi Trần Thiên Trung.
“Cậu chủ, cậu nghĩ thử xem, kẻ thù hùng mạnh hơn cậu rất nhiều lần lại chỉ vây khốn mà không tấn công cậu. Mục đích thực sự của bọn họ là gì?”
Sau khi nghe Trần Thiên Trung nói, Triệu Hùng lập tức hiểu được ý tứ trong đó, anh trợn mắt há mồm hỏi: “Ý của bác là họ dùng nhà họ Triệu làm mồi nhử?”
“Không tệ!” Trần Thiên Trung gật đầu: Đến khi cậu biết bản thân là mồi nhử, lại không thể nào thay đổi số mệnh này, cậu liền hiểu được tình cảnh của ông chủ bây giờ. Bởi vậy, có một số chuyện cũng không đơn giản như cậu thấy, nếu muốn không sợ đối thủ, chỉ có thể làm cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ông chủ, ông chủ thật ra đối với cậu…”
Triệu Hùng lên tiếng ngắt lời Trần Thiên Trung: “Cháu không quan tâm đến chuyện của Triệu Khải Thời, chỉ quan tâm đến chuyện của nhà họ Triệu. Vì vậy, bác đừng tiếp tục nhắc đến ông ta trước mặt cháu nữa. Được rồi, cháu có chuyện phải đi đây. Cuối tuần này là sinh nhật bà cụ Đào, bác rảnh rỗi thì có thể tham gia náo nhiệt.” Anh nói xong liền đứng dậy rời khỏi biệt thự tư nhân của Trần Thiên Trung.
Hai người Trần Thiên Trung và Trần Văn Sơn nhìn theo bóng lưng của Triệu Hùng hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.
Trần Văn Sơn hỏi Trần Thiên Trung: “Thiên Trung, tại sao không trực tiếp nói cho cậu chủ biết sự thật?”
“Ngay cả cậu cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nói cho cậu chủ biết chẳng lẽ khiến cho cậu chủ đi tìm chết vô ích sao? Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cậu chủ, không để cậu chủ gặp rắc rối.”
Trần Văn Sơn khó hiểu hỏi: “Thế nhưng không phải là cho dù cậu chủ đạt đến Thiên bảng cũng không phải là đối thủ của kẻ thù nhà họ Triệu sao?”
“Cậu bây giờ không hiểu chuyện này, sau này sẽ biết. Mọi thứ trên đời này đều khống chế lẫn nhau. Không có gia tộc cường đại nhất, cũng không có người có võ công lợi hại nhất. Cậu có thể giúp cậu chủ xây dựng một sự nghiệp gì đó trong tương lai.
“Hiểu!”
Trần Văn Sơn hoàn toàn không biết câu chuyện bên trong, anh ấy chỉ biết một ít. Trong lòng luôn tò mò tại sao Triệu Khải Thời và Trần Thiên Trung lại đối xử với Triệu Hùng như vậy?
Sau khi Triệu Hùng rời khỏi biệt thự Trần Thiên Trung, anh trực tiếp lái xe trở về nhà mỹ mãn ngủ một giấc. Mặc dù không hỏi được những gì anh muốn hỏi từ miệng của Trần Thiên Trung nhưng vẫn thu hoạch được một ít.
Buổi trưa sau khi ngủ dậy, Triệu Hùng rủ Nông Tuyền đi quán ăn gần đây để ăn chút gì đó.
Lý Thanh Tịnh gọi điện cho Triệu Hùng nhờ anh giúp sắp xếp bữa tiệc sinh nhật cho bà cụ vào cuối tuần. Cô hôm nay sau khi tan làm sớm sẽ cùng với bà cụ đến trung tâm thương mại mua quần áo, còn nhờ Triệu Hùng sau khi sắp xếp xong thì đến đón cô ở công ty “Thiết kế bao bì lá cây”.
Hiện mối quan hệ của Lý Thanh Tịnh và bà cụ Đào đã dịu đi, hơn nữa bà cụ cũng đã ngoài 80 tuổi, vừa mới bàn giao sản nghiệp nhà họ Đào vào tay Lý Thanh Tịnh. Vì thế cho nên, Lý Thanh Tịnh đã lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho bà cụ.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Lý Thanh Tịnh, Triệu Hùng đưa Nông Tuyền đến khách sạn Yến Tân Lâu. Anh gọi điện cho Văn Báo, anh ta vội vàng chạy đến khách sạn trước Triệu Hùng.
Triệu Hùng đích thân nói với Văn Báo về cách sắp xếp tiệc sinh nhật cho bà cụ Đào, nói với anh ta, vào ngày tổ chức sinh nhật cho bà cụ, khách sạn Yến Tân Lâu sẽ không mở cửa tiếp khách.
Văn Báo thấy Triệu Hùng rất coi trọng bữa tiệc sinh nhật của bà cụ Đào, anh ta dựa theo lời Triệu Hùng nói, tự tay tổ chức bữa tiệc. Để Triệu Hùng yên tâm, anh ta nhất định sẽ làm cho bữa tiệc sinh nhật của bà cụ Đào trở nên hoành tráng và đẹp đẽ nhất có thể.
Cái người Văn Báo này làm việc có hơi không cẩn thận, Triệu Hùng hơi lo lắng liền gọi điện cho Hoàng Nguyệt Ánh, yêu cầu cô ấy và Văn Báo cùng nhau sắp xếp bữa tiệc sinh nhật của bà cụ Đào.
Có Hoàng Nguyệt Ánh và Văn Báo cùng nhau làm việc, Triệu Hùng hiện tại mới thấy yên tâm.
Sau khi rời khỏi “Yến Tân Lâu”, Triệu Hùng đã gọi điện cho Lý Thanh Tịnh nói rằng mọi việc về địa điểm đã xong. Anh sẽ lái xe đến đón cô ấy.
“Anh đón con trước đi rồi đến công ty đón em sau. Chúng ta cùng nhau về nhà bà ngoại!”
Triệu Hùng liếc nhìn thời gian, còn chưa đến một giờ nữa là đến giờ tan học của con gái nên lập túc chở Nông Tuyền đến trường mẫu giáo của con gái.
Tới cửa nhà trẻ, Triệu Hùng nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang đậu ở đó. Bên cạnh chiếc xe, một người phụ nữ mảnh mai, mái tóc dài như thác nước đang dựa vào cửa xe.
Ban đầu Triệu Hùng nghĩ rằng đó là chiếc Ferrari của Vân Nhã nên không nhịn được liếc nhìn nhiều hơn. Khi nhìn thấy người phụ nữ đó không phải Vân Nhã, mà là Bạch Hồng Liên, tổng giám đốc mới lên chức của tập đoàn Thiên Vương, sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi.
“Nông Tuyền, cậu chờ ở đây, tôi ra ngoài một lát.”
Triệu Hùng xuống xe, châm một điếu thuốc rồi đi về phía Bạch Hồng Liên.
Việc Bạch Hồng Liên đến đây khiến trong lòng Triệu Hùng cảm thấy hơi lo lắng.
Trường học này là nơi con gái Dao Châu của anh đi học, nếu có ai dám động con gái của anh, Triệu Hùng chắc chắn sẽ lật phần mộ tổ tiên của gia tộc tên đó.
“Cô Bạch, cô làm gì ở đây?” Triệu Hùng đến gần Bạch Hồng Liên, lạnh lùng chào hỏi.
Bạch Hồng Liên dường như đã biết Triệu Hùng đến từ lâu, cô ta tiến lại gần, không hề ngạc nhiên mở miệng: “Đang đợi anh!”
Trần Thiên Trung dường như đã đoán được Triệu Hùng sẽ đến, ông và Trần Văn Sơn đang ngồi trong phòng uống trà, bên cạnh còn có thêm một cái tách, dường như là chuẩn bị cho Triệu Hùng.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Triệu Hùng cười nói với Trần Thiên Trung: “Lão Trần, xem ra bác biết trước cháu sẽ tới.”
“Tất nhiên! Cậu chủ, mời ngồi.” Trần Thiên Trung rót một tách trà cho Triệu Hùng.
Sau khi uống một ngụm, Triệu Hùng hỏi Trần Thiên Trung: “Lão Trần, tại sao bác lại kêu Văn Sơn gỡ bỏ video trên mạng?”
“Cậu chủ, cậu bây giờ vẫn chưa thể hấp thụ ánh sáng. Một khi bị nhận ra, sẽ có rất nhiều phiền phức.”
Sau khi nghe Trần Thiên Trung nói, Triệu Hùng không nhịn được nhíu mày hỏi: “Lão Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Đây là một câu chuyện dài, hiện tại cũng không phải lúc thích hợp để thẳng thắn với cậu. Tóm lại, cậu làm gì ở Hải Phòng cũng được nhưng không thể dính líu đến truyền thông quá nhiều.” Trần Thiên Trung thở dài nói: “Chuyện lần này xảy ra quá bất ngờ. Giờ tôi cũng không rõ những người đó có xem đoạn video ấy mà nhận ra cậu hay không, hy vọng là họ không xem!”
“Họ là ai?” Triệu Hùng mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Trung.
Trần Thiên Trung gằn từng chữ: “Kẻ thù của nhà họ Triệu!”
Nghe thế, Triệu Hùng vỗ bàn đứng dậy, chất vấn Trần Thiên Trung: “Lão Trần, nếu bọn họ là kẻ thù của nhà họ Triệu, sao bác lại không nói cho cháu biết họ là ai?”
“Bởi vì hiện tạivây cánh của cậu chưa đủ vững chắc. Kẻ thù của nhà họ Triệu còn kinh khủng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều! Đây là lý do vì sao tôi yêu cầu tu vi cậu tiến vào Thiên bảng mới nói sự thật.”
“Chẳng lẽ nếu tu vi của cháu cả đời không đến được Thiên bảng, bác định không nói cho cháu biết luôn sao?”
“Đúng vậy!” Trần Thiên Trung gật đầu nói: “Thay vì để cho cậu đi chịu chết, còn không bằng để cho cậu sống tạm qua ngày, chỉ cần cậu chủ còn sống, nhà họ Triệu còn có hi vọng, nếu không, chính là lỗi của Trần Thiên Trung tôi.”
“Nhà họ Triệu có nhiều người như vậy vẫn thể không đối phó với đối phương? Hoặc là rõ ràng kẻ thù của nhà họ Triệu rất mạnh, tại sao bọn họ lại không giải quyết chúng ta?” Triệu Hùng liên tục hỏi Trần Thiên Trung.
“Cậu chủ, cậu nghĩ thử xem, kẻ thù hùng mạnh hơn cậu rất nhiều lần lại chỉ vây khốn mà không tấn công cậu. Mục đích thực sự của bọn họ là gì?”
Sau khi nghe Trần Thiên Trung nói, Triệu Hùng lập tức hiểu được ý tứ trong đó, anh trợn mắt há mồm hỏi: “Ý của bác là họ dùng nhà họ Triệu làm mồi nhử?”
“Không tệ!” Trần Thiên Trung gật đầu: Đến khi cậu biết bản thân là mồi nhử, lại không thể nào thay đổi số mệnh này, cậu liền hiểu được tình cảnh của ông chủ bây giờ. Bởi vậy, có một số chuyện cũng không đơn giản như cậu thấy, nếu muốn không sợ đối thủ, chỉ có thể làm cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ông chủ, ông chủ thật ra đối với cậu…”
Triệu Hùng lên tiếng ngắt lời Trần Thiên Trung: “Cháu không quan tâm đến chuyện của Triệu Khải Thời, chỉ quan tâm đến chuyện của nhà họ Triệu. Vì vậy, bác đừng tiếp tục nhắc đến ông ta trước mặt cháu nữa. Được rồi, cháu có chuyện phải đi đây. Cuối tuần này là sinh nhật bà cụ Đào, bác rảnh rỗi thì có thể tham gia náo nhiệt.” Anh nói xong liền đứng dậy rời khỏi biệt thự tư nhân của Trần Thiên Trung.
Hai người Trần Thiên Trung và Trần Văn Sơn nhìn theo bóng lưng của Triệu Hùng hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.
Trần Văn Sơn hỏi Trần Thiên Trung: “Thiên Trung, tại sao không trực tiếp nói cho cậu chủ biết sự thật?”
“Ngay cả cậu cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nói cho cậu chủ biết chẳng lẽ khiến cho cậu chủ đi tìm chết vô ích sao? Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cậu chủ, không để cậu chủ gặp rắc rối.”
Trần Văn Sơn khó hiểu hỏi: “Thế nhưng không phải là cho dù cậu chủ đạt đến Thiên bảng cũng không phải là đối thủ của kẻ thù nhà họ Triệu sao?”
“Cậu bây giờ không hiểu chuyện này, sau này sẽ biết. Mọi thứ trên đời này đều khống chế lẫn nhau. Không có gia tộc cường đại nhất, cũng không có người có võ công lợi hại nhất. Cậu có thể giúp cậu chủ xây dựng một sự nghiệp gì đó trong tương lai.
“Hiểu!”
Trần Văn Sơn hoàn toàn không biết câu chuyện bên trong, anh ấy chỉ biết một ít. Trong lòng luôn tò mò tại sao Triệu Khải Thời và Trần Thiên Trung lại đối xử với Triệu Hùng như vậy?
Sau khi Triệu Hùng rời khỏi biệt thự Trần Thiên Trung, anh trực tiếp lái xe trở về nhà mỹ mãn ngủ một giấc. Mặc dù không hỏi được những gì anh muốn hỏi từ miệng của Trần Thiên Trung nhưng vẫn thu hoạch được một ít.
Buổi trưa sau khi ngủ dậy, Triệu Hùng rủ Nông Tuyền đi quán ăn gần đây để ăn chút gì đó.
Lý Thanh Tịnh gọi điện cho Triệu Hùng nhờ anh giúp sắp xếp bữa tiệc sinh nhật cho bà cụ vào cuối tuần. Cô hôm nay sau khi tan làm sớm sẽ cùng với bà cụ đến trung tâm thương mại mua quần áo, còn nhờ Triệu Hùng sau khi sắp xếp xong thì đến đón cô ở công ty “Thiết kế bao bì lá cây”.
Hiện mối quan hệ của Lý Thanh Tịnh và bà cụ Đào đã dịu đi, hơn nữa bà cụ cũng đã ngoài 80 tuổi, vừa mới bàn giao sản nghiệp nhà họ Đào vào tay Lý Thanh Tịnh. Vì thế cho nên, Lý Thanh Tịnh đã lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho bà cụ.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Lý Thanh Tịnh, Triệu Hùng đưa Nông Tuyền đến khách sạn Yến Tân Lâu. Anh gọi điện cho Văn Báo, anh ta vội vàng chạy đến khách sạn trước Triệu Hùng.
Triệu Hùng đích thân nói với Văn Báo về cách sắp xếp tiệc sinh nhật cho bà cụ Đào, nói với anh ta, vào ngày tổ chức sinh nhật cho bà cụ, khách sạn Yến Tân Lâu sẽ không mở cửa tiếp khách.
Văn Báo thấy Triệu Hùng rất coi trọng bữa tiệc sinh nhật của bà cụ Đào, anh ta dựa theo lời Triệu Hùng nói, tự tay tổ chức bữa tiệc. Để Triệu Hùng yên tâm, anh ta nhất định sẽ làm cho bữa tiệc sinh nhật của bà cụ Đào trở nên hoành tráng và đẹp đẽ nhất có thể.
Cái người Văn Báo này làm việc có hơi không cẩn thận, Triệu Hùng hơi lo lắng liền gọi điện cho Hoàng Nguyệt Ánh, yêu cầu cô ấy và Văn Báo cùng nhau sắp xếp bữa tiệc sinh nhật của bà cụ Đào.
Có Hoàng Nguyệt Ánh và Văn Báo cùng nhau làm việc, Triệu Hùng hiện tại mới thấy yên tâm.
Sau khi rời khỏi “Yến Tân Lâu”, Triệu Hùng đã gọi điện cho Lý Thanh Tịnh nói rằng mọi việc về địa điểm đã xong. Anh sẽ lái xe đến đón cô ấy.
“Anh đón con trước đi rồi đến công ty đón em sau. Chúng ta cùng nhau về nhà bà ngoại!”
Triệu Hùng liếc nhìn thời gian, còn chưa đến một giờ nữa là đến giờ tan học của con gái nên lập túc chở Nông Tuyền đến trường mẫu giáo của con gái.
Tới cửa nhà trẻ, Triệu Hùng nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang đậu ở đó. Bên cạnh chiếc xe, một người phụ nữ mảnh mai, mái tóc dài như thác nước đang dựa vào cửa xe.
Ban đầu Triệu Hùng nghĩ rằng đó là chiếc Ferrari của Vân Nhã nên không nhịn được liếc nhìn nhiều hơn. Khi nhìn thấy người phụ nữ đó không phải Vân Nhã, mà là Bạch Hồng Liên, tổng giám đốc mới lên chức của tập đoàn Thiên Vương, sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi.
“Nông Tuyền, cậu chờ ở đây, tôi ra ngoài một lát.”
Triệu Hùng xuống xe, châm một điếu thuốc rồi đi về phía Bạch Hồng Liên.
Việc Bạch Hồng Liên đến đây khiến trong lòng Triệu Hùng cảm thấy hơi lo lắng.
Trường học này là nơi con gái Dao Châu của anh đi học, nếu có ai dám động con gái của anh, Triệu Hùng chắc chắn sẽ lật phần mộ tổ tiên của gia tộc tên đó.
“Cô Bạch, cô làm gì ở đây?” Triệu Hùng đến gần Bạch Hồng Liên, lạnh lùng chào hỏi.
Bạch Hồng Liên dường như đã biết Triệu Hùng đến từ lâu, cô ta tiến lại gần, không hề ngạc nhiên mở miệng: “Đang đợi anh!”
Tác giả :
PGUP