Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 347 Tôi và cô ngọc nát đá tan
Từ Tử Hạm ngay lập tức gửi địa chỉ nhà mình cho Triệu Hùng, cả số tòa nhà nơi cô ở, tất cả đều nói cho anh biết.
Triệu Hùng vừa lái xe đến nhà Từ Tử Hạm vừa gọi điện cho Hổ Dân nhờ anh ta đưa bố mẹ Kỳ Minh Thành từ khách sạn đến nhà Từ Tử Hạm. Địa chỉ do Triệu Hùng gửi đến điện thoại di động của Hổ Dân.
Kỳ Minh Thành hôm nay ở bữa tiệc của Thẩm Hân đã cùng Hoàng Thiên Lãng gây rắc rối cho Triệu Hùng nên cả hai đã bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm cùng một lúc. Hoàng Thiên Lãng trực tiếp chối bỏ quan hệ với Kỳ Minh Thành, mắng anh ta là “đồ sao chổi”, đem hết xui xẻo gặp phải từ khi vào công ty đổ hết lên đầu Kỳ Minh Thành.
Kỳ Minh Thành bị kích thích mạnh mẽ, anh ta đem hết những chuyện này đổ thừa cho Triệu Hùng. Đó là lý do tại sao anh ta lại tìm đến Từ Tử Hạm gây rắc rối.
“Rầm! Rầm!...” Kỳ Minh Thành hung hăng đạp vào cửa chống trộm của nhà Từ Tử Hạm. Thấy Từ Tử Hạm không chịu mở cửa cho mình, anh ta tức giận chửi bới: “Từ Tử Hạm, con điếm này! Vì đề phòng tôi mà cô còn thay cả khóa cửa. Nếu hôm nay cô không chịu mở cửa, tôi liền đổ xăng đốt nhà cô luôn.”
Qua mắt mèo, Từ Tử Hàm từ lâu đã phát hiện ra Kỳ Minh Thành đang xách một thùng lớn, toàn là xăng. Cô ấy sợ hãi run lên.
Cô rõ ràng đã chia tay với Kỳ Minh Thành từ lâu, anh ta còn không chịu buông tha, cứ quấn lấy dây dưa, bây giờ còn muốn tạt xăng đốt nhà cô.
Đúng là điên rồi!
Cái tên đàn ông nhỏ mọn Kỳ Minh Thành này thật sự quá đáng sợ!
“Phí Ciw, đừng làm những điều ngu ngốc nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, tại sao anh cứ làm phiền tôi thế?”
“Chia tay? Cái gì tôi không lấy được, người khác đừng hòng có. Triệu Hùng có cái gì tốt, anh ta là người đã có gia đình. Cô không biết xấu hổ, vì tiền mà vứt bỏ tôi qua lại với anh ta. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết. Mở cửa! Nếu không tôi sẽ đồng quy vu tận với cô, chúng ta cùng nhau ngọc nát đá tan. Tôi còn sống không có được cô, chết rồi cũng phải bắt cô ở cùng với tôi!”
“Kỳ Minh Thành, anh điên rồi sao? Tôi và anh Triệu Hùng là hoàn toàn trong sáng có được không? Tôi chia tay với anh, nguyên nhân chính là nằm ở bản thân anh, đừng dính líu đến người khác! Nếu anh không rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát.” Từ Tử Hạm đe dọa Kỳ Minh Thành.
“Tôi không sợ chết. Tôi còn sợ cô gọi cảnh sát sao? Tôi đếm đến mười, nếu cô không mở cửa, tôi sẽ tưới xăng lên cửa nhà cô.”
Từ Tử Hạm kinh hãi, cô biết với tính cách của Kỳ Minh Thành, anh ta thực sự có thể làm ra chuyện cực đoan như vậy.
Cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng, mong rằng Triệu Hùng có thể mau mau xuất hiện.
Khi Kỳ Minh Thành từ mười đếm về không, anh ta thấy Từ Tử Hạm vẫn chưa chịu mở cửa.
Anh ta lạnh lùng nói: “Được, đây là cô ép tôi!” Nói xong, anh ta mở nắp thùng nhựa đựng xăng, mùi xăng ngay lập tức tràn ngập khắp hành lang.
Kỳ Minh Thành xách thùng xăng tạt lên cửa nhà Từ Tử Hạm.
Một mùi xăng nồng nặc xộc lên mũi Từ Tử Hạm, thấy Kỳ Minh Thành thực sự điên cuồng như thế, cô hét lên: “Kỳ Minh Thành, anh có biết là mình đang phạm tội không?”
“Tử Hạm, tất cả đều do cô ép tôi. Tôi yêu cô như vậy thế mà cô lại đi thích những người đàn ông khác. Tôi vất vả mới tìm được việc làm thì lại bị Triệu Hùng làm hại thất nghiệp. Bây giờ tôi vừa mất việc vừa mất đi cô, tôi chẳng còn cái gì nữa. Sau khi cô chết tôi nhất định sẽ chết theo cô!” Anh ta nói rồi châm lửa đốt.
Khi Từ Tử Hạm nhìn thấy Kỳ Minh Thành bật lửa, cô sợ hãi đến mức khuỵu xuống sàn.
“Kỳ Minh Thành, anh điên thật rồi!”
“Đúng vậy, tôi điên rồi! Tử Hạm, chỉ cần em chết, sẽ không có ai tranh giành với tôi. Em sẽ mãi mãi là người của Kỳ Minh Thành tôi.” Kỳ Minh Thành nói xong liền ném chiếc bật lửa trong tay lên cánh cửa đẫm xăng..
Bùng!...... Xăng gặp lửa liền ngay lập tức bùng cháy dữ dội, ngọn lửa dường như muốn thiêu rụi mọi thứ, cố gắng chui qua khe cửa.
Nhiệt độ rất nhanh tăng cao đến mức báo động.
Nhà của Từ Tử Hạm ở tầng bốn, cô thấy Triệu Hùng vẫn chưa đến liền lập tức gọi điện đến số 119 cứu hỏa.
“Xin chào, 119? Tôi ở tiểu khu Tam Minh, có người đã cố ý phóng hỏa đốt nhà tôi. Xin hãy nhanh chóng đến đây, tôi sắp bị thiêu chết rồi.”
Ngoài cửa, Kỳ Minh Thành quan sát ngọn lửa rực cháy. Lúc này, anh ta trông rất dữ tợn dưới ánh sáng thiêu đốt của ngọn lửa.
Nhà đối diện Từ Tử Hạm đi du lịch nên không có ai ở nhà. Vì vậy, cho đến khi tầng bốn và tầng năm bốc cháy, mọi người trong tòa nhà mới hoảng hốt phát hiện.
Kỳ Minh Thành xoay người đi xuống lầu, anh ta định ngồi xe rời đi liền chạm mặt Triệu Hùng.
Triệu Hùng đến nơi liền thấy có khói cuồn cuộn bốc lên từ tiểu khu của Từ Tử Hạm, trong tòa nhà cũng lấp lóe ánh lửa.
Anh nhìn thấy Kỳ Minh Thành lén lút bước ra như tên trộm liền chạy tới ngăn lại.
“Kỳ Minh Thành!”
Triệu Hùng gọi tên Kỳ Minh Thành khiến anh ta giật mình.
Sau khi Kỳ Minh Thành nhìn thấy người đó là Triệu Hùng, anh ta càng tức giận hơn.
“Được! Còn nói mày và Từ Tử Hạm không có quan hệ gì, đôi cẩu nam cẩu nữ chúng mày, chết hết đi!”
Kỳ Minh Thành từ trong lòng rút ra một con dao nhào tới Triệu Hùng.
Kỳ Minh Thành căn bản không hiểu gì về võ thuật, Triệu Hùng trong nháy mắt đã tránh được đòn tấn công của anh ta. Anh duỗi chân đá vào mắt cá chân của Kỳ Minh Thành, Kỳ Minh Thành trực tiếp ngã trên mặt đất.
Triệu Hùng bước tới đá văng con dao trong tay Kỳ Minh Thành, anh phát hiện nơi bùng phát ngọn lửa chính là vị trí mà Từ Tử Hạm gửi cho anh. Sắc mặt Triệu Hùng nhanh chóng biến đổi, anh kéo Kỳ Minh Thành từ dưới đất, tức giận gầm lên: “Mày đúng là đồ cặn bã, là mày phóng hỏa đốt nhà Tử Hạm đúng không?”
Trên mặt Kỳ Minh Thành không hề sợ hãi, anh ta nhếch mép cười: “Ha ha! Thứ tao không có, mày đừng hòng có được, tao tình nguyện phá hủy nó!”
Triệu Hùng tức giận đấm vào mặt Kỳ Minh Thành.
Khoé miệng Kỳ Minh Thành rỉ máu, anh ta cười với Triệu Hùng: “Muộn rồi, mày đến muộn rồi. Lửa đã cháy vào nhà rồi. Cho dù Từ Tử Hạm không bị thiêu chết, cô ta cũng bị khói hun chết.”
Lúc này, Hổ Dân cùng bố mẹ Kỳ Minh Thành vừa đến.
Hổ Dân nhìn thấy một đám cháy trong tòa nhà liền vô cùng sửng sốt. Bố mẹ của Kỳ Minh Thành nhìn thấy Triệu Hùng đánh con trai của họ liền vội vàng chạy tới bảo vệ anh ta, lớn tiếng mắng Triệu Hùng: “Anh là ai? Tại sao anh lại đánh con trai tôi?”
Triệu Hùng không có thời gian để giải thích với họ, anh nói với Hổ Dân: “Hổ Dân, cậu trông chừng Kỳ Minh Thành, đừng để anh ta chạy! Tôi sẽ lên đó cứu người.” Nói xong liền chạy mất như một cơn gió.
Khi Triệu Hùng theo cầu thang chạy lên tầng bốn, anh thấy mảnh đồ vật ở hành lang tầng bốn bắt đầu bốc cháy, khói từ ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên không thể đi tiếp. Không có cách khác, anh đành xoay người xuống lầu.
Sau khi kiểm tra sơ sơ khoảng cách của từng tầng, Triệu Hùng nắm lấy lan can của cửa sổ tầng một, thân thể nhẹ nhàng di chuyển lên tầng hai. Với tay níu lấy máy điều hòa lắp đặt bên ngoài tòa nhà, anh nhanh chóng trèo lên, định phá cửa sổ xông vào.
Sau khi lên đến tầng bốn, Triệu Hùng nhìn thấy trong phòng dày đặc khói, cơ bản không nhìn rõ Từ Tử Hạm đang ở đâu.
Anh lấy chìa khóa trong túi hung hăng đập lên cửa kính. Thân thể đúng lúc tránh sang bên cạnh, một cỗ nhiệt khí xông thẳng ra.
Sau khi tránh được luồng khí nóng, Triệu Hùng đưa tay vào trong và mở cửa sổ, nhún người nhảy vào phòng Từ Tử Hạm.
Triệu Hùng vừa lái xe đến nhà Từ Tử Hạm vừa gọi điện cho Hổ Dân nhờ anh ta đưa bố mẹ Kỳ Minh Thành từ khách sạn đến nhà Từ Tử Hạm. Địa chỉ do Triệu Hùng gửi đến điện thoại di động của Hổ Dân.
Kỳ Minh Thành hôm nay ở bữa tiệc của Thẩm Hân đã cùng Hoàng Thiên Lãng gây rắc rối cho Triệu Hùng nên cả hai đã bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm cùng một lúc. Hoàng Thiên Lãng trực tiếp chối bỏ quan hệ với Kỳ Minh Thành, mắng anh ta là “đồ sao chổi”, đem hết xui xẻo gặp phải từ khi vào công ty đổ hết lên đầu Kỳ Minh Thành.
Kỳ Minh Thành bị kích thích mạnh mẽ, anh ta đem hết những chuyện này đổ thừa cho Triệu Hùng. Đó là lý do tại sao anh ta lại tìm đến Từ Tử Hạm gây rắc rối.
“Rầm! Rầm!...” Kỳ Minh Thành hung hăng đạp vào cửa chống trộm của nhà Từ Tử Hạm. Thấy Từ Tử Hạm không chịu mở cửa cho mình, anh ta tức giận chửi bới: “Từ Tử Hạm, con điếm này! Vì đề phòng tôi mà cô còn thay cả khóa cửa. Nếu hôm nay cô không chịu mở cửa, tôi liền đổ xăng đốt nhà cô luôn.”
Qua mắt mèo, Từ Tử Hàm từ lâu đã phát hiện ra Kỳ Minh Thành đang xách một thùng lớn, toàn là xăng. Cô ấy sợ hãi run lên.
Cô rõ ràng đã chia tay với Kỳ Minh Thành từ lâu, anh ta còn không chịu buông tha, cứ quấn lấy dây dưa, bây giờ còn muốn tạt xăng đốt nhà cô.
Đúng là điên rồi!
Cái tên đàn ông nhỏ mọn Kỳ Minh Thành này thật sự quá đáng sợ!
“Phí Ciw, đừng làm những điều ngu ngốc nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, tại sao anh cứ làm phiền tôi thế?”
“Chia tay? Cái gì tôi không lấy được, người khác đừng hòng có. Triệu Hùng có cái gì tốt, anh ta là người đã có gia đình. Cô không biết xấu hổ, vì tiền mà vứt bỏ tôi qua lại với anh ta. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết. Mở cửa! Nếu không tôi sẽ đồng quy vu tận với cô, chúng ta cùng nhau ngọc nát đá tan. Tôi còn sống không có được cô, chết rồi cũng phải bắt cô ở cùng với tôi!”
“Kỳ Minh Thành, anh điên rồi sao? Tôi và anh Triệu Hùng là hoàn toàn trong sáng có được không? Tôi chia tay với anh, nguyên nhân chính là nằm ở bản thân anh, đừng dính líu đến người khác! Nếu anh không rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát.” Từ Tử Hạm đe dọa Kỳ Minh Thành.
“Tôi không sợ chết. Tôi còn sợ cô gọi cảnh sát sao? Tôi đếm đến mười, nếu cô không mở cửa, tôi sẽ tưới xăng lên cửa nhà cô.”
Từ Tử Hạm kinh hãi, cô biết với tính cách của Kỳ Minh Thành, anh ta thực sự có thể làm ra chuyện cực đoan như vậy.
Cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng, mong rằng Triệu Hùng có thể mau mau xuất hiện.
Khi Kỳ Minh Thành từ mười đếm về không, anh ta thấy Từ Tử Hạm vẫn chưa chịu mở cửa.
Anh ta lạnh lùng nói: “Được, đây là cô ép tôi!” Nói xong, anh ta mở nắp thùng nhựa đựng xăng, mùi xăng ngay lập tức tràn ngập khắp hành lang.
Kỳ Minh Thành xách thùng xăng tạt lên cửa nhà Từ Tử Hạm.
Một mùi xăng nồng nặc xộc lên mũi Từ Tử Hạm, thấy Kỳ Minh Thành thực sự điên cuồng như thế, cô hét lên: “Kỳ Minh Thành, anh có biết là mình đang phạm tội không?”
“Tử Hạm, tất cả đều do cô ép tôi. Tôi yêu cô như vậy thế mà cô lại đi thích những người đàn ông khác. Tôi vất vả mới tìm được việc làm thì lại bị Triệu Hùng làm hại thất nghiệp. Bây giờ tôi vừa mất việc vừa mất đi cô, tôi chẳng còn cái gì nữa. Sau khi cô chết tôi nhất định sẽ chết theo cô!” Anh ta nói rồi châm lửa đốt.
Khi Từ Tử Hạm nhìn thấy Kỳ Minh Thành bật lửa, cô sợ hãi đến mức khuỵu xuống sàn.
“Kỳ Minh Thành, anh điên thật rồi!”
“Đúng vậy, tôi điên rồi! Tử Hạm, chỉ cần em chết, sẽ không có ai tranh giành với tôi. Em sẽ mãi mãi là người của Kỳ Minh Thành tôi.” Kỳ Minh Thành nói xong liền ném chiếc bật lửa trong tay lên cánh cửa đẫm xăng..
Bùng!...... Xăng gặp lửa liền ngay lập tức bùng cháy dữ dội, ngọn lửa dường như muốn thiêu rụi mọi thứ, cố gắng chui qua khe cửa.
Nhiệt độ rất nhanh tăng cao đến mức báo động.
Nhà của Từ Tử Hạm ở tầng bốn, cô thấy Triệu Hùng vẫn chưa đến liền lập tức gọi điện đến số 119 cứu hỏa.
“Xin chào, 119? Tôi ở tiểu khu Tam Minh, có người đã cố ý phóng hỏa đốt nhà tôi. Xin hãy nhanh chóng đến đây, tôi sắp bị thiêu chết rồi.”
Ngoài cửa, Kỳ Minh Thành quan sát ngọn lửa rực cháy. Lúc này, anh ta trông rất dữ tợn dưới ánh sáng thiêu đốt của ngọn lửa.
Nhà đối diện Từ Tử Hạm đi du lịch nên không có ai ở nhà. Vì vậy, cho đến khi tầng bốn và tầng năm bốc cháy, mọi người trong tòa nhà mới hoảng hốt phát hiện.
Kỳ Minh Thành xoay người đi xuống lầu, anh ta định ngồi xe rời đi liền chạm mặt Triệu Hùng.
Triệu Hùng đến nơi liền thấy có khói cuồn cuộn bốc lên từ tiểu khu của Từ Tử Hạm, trong tòa nhà cũng lấp lóe ánh lửa.
Anh nhìn thấy Kỳ Minh Thành lén lút bước ra như tên trộm liền chạy tới ngăn lại.
“Kỳ Minh Thành!”
Triệu Hùng gọi tên Kỳ Minh Thành khiến anh ta giật mình.
Sau khi Kỳ Minh Thành nhìn thấy người đó là Triệu Hùng, anh ta càng tức giận hơn.
“Được! Còn nói mày và Từ Tử Hạm không có quan hệ gì, đôi cẩu nam cẩu nữ chúng mày, chết hết đi!”
Kỳ Minh Thành từ trong lòng rút ra một con dao nhào tới Triệu Hùng.
Kỳ Minh Thành căn bản không hiểu gì về võ thuật, Triệu Hùng trong nháy mắt đã tránh được đòn tấn công của anh ta. Anh duỗi chân đá vào mắt cá chân của Kỳ Minh Thành, Kỳ Minh Thành trực tiếp ngã trên mặt đất.
Triệu Hùng bước tới đá văng con dao trong tay Kỳ Minh Thành, anh phát hiện nơi bùng phát ngọn lửa chính là vị trí mà Từ Tử Hạm gửi cho anh. Sắc mặt Triệu Hùng nhanh chóng biến đổi, anh kéo Kỳ Minh Thành từ dưới đất, tức giận gầm lên: “Mày đúng là đồ cặn bã, là mày phóng hỏa đốt nhà Tử Hạm đúng không?”
Trên mặt Kỳ Minh Thành không hề sợ hãi, anh ta nhếch mép cười: “Ha ha! Thứ tao không có, mày đừng hòng có được, tao tình nguyện phá hủy nó!”
Triệu Hùng tức giận đấm vào mặt Kỳ Minh Thành.
Khoé miệng Kỳ Minh Thành rỉ máu, anh ta cười với Triệu Hùng: “Muộn rồi, mày đến muộn rồi. Lửa đã cháy vào nhà rồi. Cho dù Từ Tử Hạm không bị thiêu chết, cô ta cũng bị khói hun chết.”
Lúc này, Hổ Dân cùng bố mẹ Kỳ Minh Thành vừa đến.
Hổ Dân nhìn thấy một đám cháy trong tòa nhà liền vô cùng sửng sốt. Bố mẹ của Kỳ Minh Thành nhìn thấy Triệu Hùng đánh con trai của họ liền vội vàng chạy tới bảo vệ anh ta, lớn tiếng mắng Triệu Hùng: “Anh là ai? Tại sao anh lại đánh con trai tôi?”
Triệu Hùng không có thời gian để giải thích với họ, anh nói với Hổ Dân: “Hổ Dân, cậu trông chừng Kỳ Minh Thành, đừng để anh ta chạy! Tôi sẽ lên đó cứu người.” Nói xong liền chạy mất như một cơn gió.
Khi Triệu Hùng theo cầu thang chạy lên tầng bốn, anh thấy mảnh đồ vật ở hành lang tầng bốn bắt đầu bốc cháy, khói từ ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên không thể đi tiếp. Không có cách khác, anh đành xoay người xuống lầu.
Sau khi kiểm tra sơ sơ khoảng cách của từng tầng, Triệu Hùng nắm lấy lan can của cửa sổ tầng một, thân thể nhẹ nhàng di chuyển lên tầng hai. Với tay níu lấy máy điều hòa lắp đặt bên ngoài tòa nhà, anh nhanh chóng trèo lên, định phá cửa sổ xông vào.
Sau khi lên đến tầng bốn, Triệu Hùng nhìn thấy trong phòng dày đặc khói, cơ bản không nhìn rõ Từ Tử Hạm đang ở đâu.
Anh lấy chìa khóa trong túi hung hăng đập lên cửa kính. Thân thể đúng lúc tránh sang bên cạnh, một cỗ nhiệt khí xông thẳng ra.
Sau khi tránh được luồng khí nóng, Triệu Hùng đưa tay vào trong và mở cửa sổ, nhún người nhảy vào phòng Từ Tử Hạm.
Tác giả :
PGUP