Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 344 Anh ta chỉ là một con dế nhũi mà thôi
Hoàng Thiên Lãng nói với Kỳ Minh Thành, bảo cậu ta đến làm phiền Triệu Hùng, anh ta sẽ đến sau và giải quyết mọi vấn đề cho cậu ta.
Kỳ Minh Thành dựa hơi của Hoàng Thiên Lãng, tùy tiện bước về phía Triệu Hùng. Khi đi đến trước mặt Triệu Hùng, Kỳ Minh Thành hỏi Triệu Hùng: “Anh Triệu Hùng, anh còn nhận ra tôi không?”
Nếu không phải Từ Tử Hạm đã cảnh báo trước cho Triệu Hùng, thì ngay từ đầu anh thật sự sẽ không nhận ra Kỳ Minh Thành.
Triệu Hùng nhìn thấy đó là Kỳ Minh Thành, bạn trai cũ của Từ Tử Hạm thì: “Ồ!” lên một tiếng, rồi nói: “Hóa ra là anh Kỳ Minh Thành à!”
Kỳ Minh Thành lạnh giọng hừm đáp lại: “Hừm! Triệu Hùng. Tên nhóc anh đã lừa gạt tình cảm của Tử Hạm, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy.”
Khi Lý Diệu Linh ở bên cạnh nhìn thấy người đàn ông tên Kỳ Minh Thành xông đến chỉ chỉ trỏ trỏ vào anh rể Triệu Hùng, liền châm biếm lại cậu ta: “Anh là ai đấy? Dám nói chuyện với anh rể của tôi như vậy à?”
“Anh rể của cô?” Kỳ Minh Thành cười chế nhạo, trừng mắt liếc nhìn Lý Diệu Linh, trông thấy cô nhóc này xinh đẹp trong sáng, liền trêu ghẹo: “Cô gái này, người ở trước mặt này chính là anh rể của cô sao?”
“Đúng vậy! Anh là ai? Anh rể của tôi không có động chạm gì đến anh, thì tại sao anh lại phỉ báng anh rể của tôi chứ?”
Kỳ Minh Thành lạnh lùng châm biếm: "Hừm! Cô không hỏi anh rể của cô đã làm cái gì sao? Anh ta dựa vào việc có vài đồng tiền bẩn, đã muốn cướp bạn gái của người khác rồi. Sau đó tôi đã điều tra rõ, hóa ra chỉ là giả bộ làm con nhà giàu có, thân phận thật sự là tài xế của Trần Thiên Trung, chỉ là một con con dế nhũi mà thôi.”
“Anh mới là con dế nhũi đấy?” Lý Diệu Linh ấm ức nói: “Anh rể của tôi rất ưu tú đấy, anh ấy không phải là con dế nhũi đâu. Còn nữa, bạn gái của anh là ai thế? Anh rể của tôi đã có vợ con rồi, tại sao lại phải giành bạn gái của anh để làm gì chứ?”
“Có vợ và con luôn rồi à?”
Kỳ Minh Thành khinh bỉ cười chế nhạo: “Cô gái này, chị của cô chắc là bị tên cặn bã này lừa gạt rồi chứ gì? Lúc đầu tôi cũng tưởng anh ta là con trai của một gia đình giàu có nào đấy, nhưng không ngờ anh ta chỉ là tài xế của một gia đình giàu có. Còn nữa, bạn gái tôi là một viên chức làm ngân hàng, thì cái tên này hà cớ gì lại phải quấy rầy bạn gái tôi cơ chứ.”
Lý Diệu Linh vừa gặp Từ Tử Hạm và biết đã rằng cô ấy là cố vấn quản lý tài chính cá nhân của anh rể Triệu Hùng.
Cô hỏi Kỳ Minh Thành: “Bạn gái của anh tên là Từ Tử Hạm có phải không?”
“Đúng vậy! Cô đã gặp cô ấy rồi à?”
“Đương nhiên là tôi đã gặp cô ấy rồi. Đối với một tên đàn ông ích kỳ như anh, nếu như là tôi, tôi cũng sẽ chia tay với anh. Qủa thật là anh không đáng mặt đàn ông!”
“Cô...” Kỳ Minh Thành giơ tay về phía Lý Diệu Linh định đánh cô ấy.
Triệu Hùng nắm chặt lấy cổ tay của Kỳ Minh Thành, giọng điệu lạnh lùng nói: “Người anh em, đây là em vợ của tôi. Ở trước mặt Triệu Hùng tôi đây, không cho phép anh được đánh phụ nữ.”
“Anh chỉ là một tài xế hôi hám, cho dù có đánh nhau thì làm được gì chứ?” Kỳ Minh Thành giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Triệu Hùng, nhưng cổ tay bị siết rất chặt, căn bản là không thể động đậy.
Kỳ Minh Thành giơ chân định đạp vào bụng dưới của Lý Diệu Linh, Triệu Hùng thấy con người Kỳ Minh Thành hoàn toàn không thể thuyết phục được, nên đã nhấc những ngón tay lên và thúc vào chân Kỳ Minh Thành.
Nửa người của Kỳ Minh Thành đột nhiên bị đau và tê, cũng không thể cử động được nữa! “Cậu Hoàng Thiên Lãng, cứu tôi!” Kỳ Minh Thành mở to cổ họng ra lớn tiếng hét.
Hoàng Thiên Lãng đã đợi giờ phút này từ lâu rồi, nghe tiếng kêu cứu của Kỳ Minh Thành, còn tưởng rằng cậu ta đang diễn kịch với mình. Bước tới, lạnh lùng nói: “Hừm! Dám làm loạn ở bữa tiệc của của cậu chủ Nhã Lan à! Mẹ nó anh nghĩ mình là ai thế? Ơ! Đây không phải là Triệu Hùng, nhà đầu tư của “Con rể nhà giàu” hay sao? Anh Triệu Hùng, đây là sân nhà của nhà họ Thẩm, không phải là nơi để anh giò trò lưu manh được đâu!”
Sau khi nghe Hoàng Thiên Lãng nói xong, Triệu Hùng không khỏi nhíu mày.
Triệu Hùng đã nghe chính miệng Từ Tử Hạm kể, nên từ sớm đã biết rằng Kỳ Minh Thành đang làm việc cho công ty của nhà Hoàng Thiên Lãng. Hôm nay, công ty của nhà họ Hoàng đã được "Tập đoàn Hùng Quang" của anh mua lại rồi, nhưng không ngờ là hai người này vẫn còn kiêu ngạo như vậy.
Triệu Hùng châm biếm nói với Hoàng Thiên Lãng: “Ôi! Đây không phải là cậu Hoàng Thiên Lãng à? Sao thế, vừa bị tôi gạch tên khỏi đoàn làm phim “Con rể nhà giàu”, thì đã muốn trả thù tôi rồi à?"
“Hừ! Triệu Hùng, tôi không có nhỏ nhen như anh. Chỉ là Kỳ Minh Thành này là người của nhà họ Hoàng tôi, anh dựa vào việc làm tài xế cho Trần Thiên Trung, lại muốn chiếm đoạt bạn gái xinh đẹp của người khác, như thế là quá bỉ ổi rồi không phải sao? Bất cứ chuyện gì cũng không thể vượt qua được lý lẽ đúng sai, anh hãy để mọi người phân xử cho rõ đi.”
Mặc dù tất cả những người có mặt đều là con trai của những người giàu có ở Hải Phòng, nhưng rất có ít người từng nghe đến tên của Triệu Hùng.
Sự nổi tiếng của Triệu Hùng được nhiều người trong giới thượng lưu như Ngụy Vân Yên và Hà Qúy Nam, và những người trong giới như Thẩm Nhã Lan và Dư Tuấn Kiệt biết.
Một số người có mặt bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ vào Triệu Hùng.
Đại khái ý là nói Triệu Hùng là một tài xế, vậy mà lại không biết trời cao đất dày, là con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga.
Ngay sau khi Dư Tuấn Kiệt vừa rời đi, thì nghe thấy những giọng nói ồn ào ở phía xa. Khi anh ấy nhìn thấy Triệu Hùng đang bị một đám người vây quanh chèn ép, liền nhanh chóng đi về phía chỗ mà đám đông đang tụ tập.
“Né ra cho tôi!” Dư Tuấn Kiệt gân cổ lên hét lớn.
Đám đông tự động tách ra chừa một con đường.
Dư Tuấn Kiệt nhìn thấy Hoàng Thiên Lãng cùng một tên nhóc xa lạ đang làm khó dễ cho Triệu Hùng, cau mày lại hỏi Hoàng Thiên Lãng: “Cậu Hoàng Thiên Lãng, anh đang làm gì thế này?”
Mối quan hệ cá nhân giữa Hoàng Thiên Lãng và Dư Tuấn Kiệt cũng không tệ, vừa nhìn thấy Dư Tuấn Kiệt đến, tự nghĩ rằng bản thân đã nhìn thấy ánh sáng bình minh.
“Cậu chủ Dư Tuấn Kiệt, người này tên là Triệu Hùng. Anh ta là tài xế của Trần Thiên Trung, nhưng lại đi bịp bợm lừa gạt khắp nơi, nói rằng anh ta là cậu chủ nhà giàu. Kỳ Minh Thành ở công ty tôi có một cô bạn gái xinh đẹp, đã bị người đàn ông này lừa đi mất.”
Sau khi nghe những lời nói này của Hoàng Thiên Lãng, Lý Diệu Linh tức muốn bốc khói trên đầu. Muốn liều mạng xông lên Hoàng Thiên Lãng, nhưng đã bị Triệu Hùng giữ lại. Anh tin rằng Dư Tuấn Kiệt và Thẩm Nhã Lan sẽ giải quyết việc này ổn thỏa mà thôi!
Dư Tuấn Kiệt vừa nghe thấy điều này, vẻ mặt trở nên tối sầm lại. Cả khuôn mặt ảm đạm như nước hỏi Hoàng Thiên Lãng: “Cậu Hoàng Thiên Lãng, câu này có thật không?”
“Tất nhiên rồi! Nếu anh không tin tôi, anh có thể hỏi Kỳ Minh Thành. Cậu ta là nạn nhân trực tiếp đấy!”
Sau khi nghe xong những lời của Hoàng Thiên Lãng, Kỳ Minh Thành vội vàng gật đầu nói: "Đúng, đúng, đúng! Cậu chủ Dư Tuấn Kiệt, cậu của tôi nói đều là sự thật đó. Cái người tên Triệu Hùng này thật sự quá là đáng ghét, dựa vào việc nhận mình là con trai nhà giàu có, đi giả danh lừa bịp khắp nơi. Bạn gái tôi chính là vì tin vào lời nói của anh ta, cho nên mới gây gỗ với tôi đấy ạ.”
“Chát!.....”
Dư Tuấn Kiệt tát một bạt tai thẳng vào mặt Kỳ Minh Thành.
Kỳ Minh Thành nhất thời bị đánh đến ngây người, không chỉ có hắn ngẩn người ra, mà ngay cả Hoàng Thiên Lãng bên cạnh cũng chết sững.
Hoàng Thiên Lãng không biết tại sao Dư Tuấn Kiệt lại ra tay đánh Kỳ Minh Thành nữa: “Cậu chủ Dư Tuấn Kiệt, anh đây là...?”
Hoàng Thiên Lãng chưa kịp nói xong, thì trên mặt anh ta cũng đã phải chịu một cái tát như thế. Rồi lại nghe Dư Tuấn Kiệt mắng: “Hoàng Thiên Lãng, con mẹ anh có phải là bị ngốc rồi không? Tên nhóc này nói là bạn gái của cậu ta bị người ta cướp mất mà anh cũng tin sao? Đừng nói là không cướp mất, cho dù có cướp đi mất, thì cậu ta cũng phải chấp nhận điều đó cho tôi mà thôi. Hoàng Thiên Lãng anh tại sao lại nhận một tên nhóc ngu ngốc như thế này làm đàn em vậy?”
“Cậu chủ Dư Tuấn Kiệt, tôi!...”
Hoàng Thiên Lãng vừa muốn phản bác, thì lại bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang mất.
“Hoàng Thiên Lãng, lần này là tôi nể mặt cậu chủ Dư Tuấn Kiệt mới cho anh đến. Tại sao anh đến đây lại không biết giữ phép tắc, còn muốn gây phiền phức cho tôi. Anh không biết anh Triệu Hùng là vị khách quý mà tôi mời đến sao?”
Hoàng Thiên Lãng thấy Thẩm Nhã Lan nói chuyện cũng đang đứng về phía Triệu Hùng, lo lắng nói: “Cậu chủ Thẩm Nhã Lan, anh đừng để bị tên nhóc Triệu Hùng này lừa gạt đấy, anh ta chỉ là tài xế của Trần Thiên Trung mà thôi? Chứ không phải là nhân vật có máu mặt nào đâu ạ.”
Kỳ Minh Thành dựa hơi của Hoàng Thiên Lãng, tùy tiện bước về phía Triệu Hùng. Khi đi đến trước mặt Triệu Hùng, Kỳ Minh Thành hỏi Triệu Hùng: “Anh Triệu Hùng, anh còn nhận ra tôi không?”
Nếu không phải Từ Tử Hạm đã cảnh báo trước cho Triệu Hùng, thì ngay từ đầu anh thật sự sẽ không nhận ra Kỳ Minh Thành.
Triệu Hùng nhìn thấy đó là Kỳ Minh Thành, bạn trai cũ của Từ Tử Hạm thì: “Ồ!” lên một tiếng, rồi nói: “Hóa ra là anh Kỳ Minh Thành à!”
Kỳ Minh Thành lạnh giọng hừm đáp lại: “Hừm! Triệu Hùng. Tên nhóc anh đã lừa gạt tình cảm của Tử Hạm, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy.”
Khi Lý Diệu Linh ở bên cạnh nhìn thấy người đàn ông tên Kỳ Minh Thành xông đến chỉ chỉ trỏ trỏ vào anh rể Triệu Hùng, liền châm biếm lại cậu ta: “Anh là ai đấy? Dám nói chuyện với anh rể của tôi như vậy à?”
“Anh rể của cô?” Kỳ Minh Thành cười chế nhạo, trừng mắt liếc nhìn Lý Diệu Linh, trông thấy cô nhóc này xinh đẹp trong sáng, liền trêu ghẹo: “Cô gái này, người ở trước mặt này chính là anh rể của cô sao?”
“Đúng vậy! Anh là ai? Anh rể của tôi không có động chạm gì đến anh, thì tại sao anh lại phỉ báng anh rể của tôi chứ?”
Kỳ Minh Thành lạnh lùng châm biếm: "Hừm! Cô không hỏi anh rể của cô đã làm cái gì sao? Anh ta dựa vào việc có vài đồng tiền bẩn, đã muốn cướp bạn gái của người khác rồi. Sau đó tôi đã điều tra rõ, hóa ra chỉ là giả bộ làm con nhà giàu có, thân phận thật sự là tài xế của Trần Thiên Trung, chỉ là một con con dế nhũi mà thôi.”
“Anh mới là con dế nhũi đấy?” Lý Diệu Linh ấm ức nói: “Anh rể của tôi rất ưu tú đấy, anh ấy không phải là con dế nhũi đâu. Còn nữa, bạn gái của anh là ai thế? Anh rể của tôi đã có vợ con rồi, tại sao lại phải giành bạn gái của anh để làm gì chứ?”
“Có vợ và con luôn rồi à?”
Kỳ Minh Thành khinh bỉ cười chế nhạo: “Cô gái này, chị của cô chắc là bị tên cặn bã này lừa gạt rồi chứ gì? Lúc đầu tôi cũng tưởng anh ta là con trai của một gia đình giàu có nào đấy, nhưng không ngờ anh ta chỉ là tài xế của một gia đình giàu có. Còn nữa, bạn gái tôi là một viên chức làm ngân hàng, thì cái tên này hà cớ gì lại phải quấy rầy bạn gái tôi cơ chứ.”
Lý Diệu Linh vừa gặp Từ Tử Hạm và biết đã rằng cô ấy là cố vấn quản lý tài chính cá nhân của anh rể Triệu Hùng.
Cô hỏi Kỳ Minh Thành: “Bạn gái của anh tên là Từ Tử Hạm có phải không?”
“Đúng vậy! Cô đã gặp cô ấy rồi à?”
“Đương nhiên là tôi đã gặp cô ấy rồi. Đối với một tên đàn ông ích kỳ như anh, nếu như là tôi, tôi cũng sẽ chia tay với anh. Qủa thật là anh không đáng mặt đàn ông!”
“Cô...” Kỳ Minh Thành giơ tay về phía Lý Diệu Linh định đánh cô ấy.
Triệu Hùng nắm chặt lấy cổ tay của Kỳ Minh Thành, giọng điệu lạnh lùng nói: “Người anh em, đây là em vợ của tôi. Ở trước mặt Triệu Hùng tôi đây, không cho phép anh được đánh phụ nữ.”
“Anh chỉ là một tài xế hôi hám, cho dù có đánh nhau thì làm được gì chứ?” Kỳ Minh Thành giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Triệu Hùng, nhưng cổ tay bị siết rất chặt, căn bản là không thể động đậy.
Kỳ Minh Thành giơ chân định đạp vào bụng dưới của Lý Diệu Linh, Triệu Hùng thấy con người Kỳ Minh Thành hoàn toàn không thể thuyết phục được, nên đã nhấc những ngón tay lên và thúc vào chân Kỳ Minh Thành.
Nửa người của Kỳ Minh Thành đột nhiên bị đau và tê, cũng không thể cử động được nữa! “Cậu Hoàng Thiên Lãng, cứu tôi!” Kỳ Minh Thành mở to cổ họng ra lớn tiếng hét.
Hoàng Thiên Lãng đã đợi giờ phút này từ lâu rồi, nghe tiếng kêu cứu của Kỳ Minh Thành, còn tưởng rằng cậu ta đang diễn kịch với mình. Bước tới, lạnh lùng nói: “Hừm! Dám làm loạn ở bữa tiệc của của cậu chủ Nhã Lan à! Mẹ nó anh nghĩ mình là ai thế? Ơ! Đây không phải là Triệu Hùng, nhà đầu tư của “Con rể nhà giàu” hay sao? Anh Triệu Hùng, đây là sân nhà của nhà họ Thẩm, không phải là nơi để anh giò trò lưu manh được đâu!”
Sau khi nghe Hoàng Thiên Lãng nói xong, Triệu Hùng không khỏi nhíu mày.
Triệu Hùng đã nghe chính miệng Từ Tử Hạm kể, nên từ sớm đã biết rằng Kỳ Minh Thành đang làm việc cho công ty của nhà Hoàng Thiên Lãng. Hôm nay, công ty của nhà họ Hoàng đã được "Tập đoàn Hùng Quang" của anh mua lại rồi, nhưng không ngờ là hai người này vẫn còn kiêu ngạo như vậy.
Triệu Hùng châm biếm nói với Hoàng Thiên Lãng: “Ôi! Đây không phải là cậu Hoàng Thiên Lãng à? Sao thế, vừa bị tôi gạch tên khỏi đoàn làm phim “Con rể nhà giàu”, thì đã muốn trả thù tôi rồi à?"
“Hừ! Triệu Hùng, tôi không có nhỏ nhen như anh. Chỉ là Kỳ Minh Thành này là người của nhà họ Hoàng tôi, anh dựa vào việc làm tài xế cho Trần Thiên Trung, lại muốn chiếm đoạt bạn gái xinh đẹp của người khác, như thế là quá bỉ ổi rồi không phải sao? Bất cứ chuyện gì cũng không thể vượt qua được lý lẽ đúng sai, anh hãy để mọi người phân xử cho rõ đi.”
Mặc dù tất cả những người có mặt đều là con trai của những người giàu có ở Hải Phòng, nhưng rất có ít người từng nghe đến tên của Triệu Hùng.
Sự nổi tiếng của Triệu Hùng được nhiều người trong giới thượng lưu như Ngụy Vân Yên và Hà Qúy Nam, và những người trong giới như Thẩm Nhã Lan và Dư Tuấn Kiệt biết.
Một số người có mặt bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ vào Triệu Hùng.
Đại khái ý là nói Triệu Hùng là một tài xế, vậy mà lại không biết trời cao đất dày, là con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga.
Ngay sau khi Dư Tuấn Kiệt vừa rời đi, thì nghe thấy những giọng nói ồn ào ở phía xa. Khi anh ấy nhìn thấy Triệu Hùng đang bị một đám người vây quanh chèn ép, liền nhanh chóng đi về phía chỗ mà đám đông đang tụ tập.
“Né ra cho tôi!” Dư Tuấn Kiệt gân cổ lên hét lớn.
Đám đông tự động tách ra chừa một con đường.
Dư Tuấn Kiệt nhìn thấy Hoàng Thiên Lãng cùng một tên nhóc xa lạ đang làm khó dễ cho Triệu Hùng, cau mày lại hỏi Hoàng Thiên Lãng: “Cậu Hoàng Thiên Lãng, anh đang làm gì thế này?”
Mối quan hệ cá nhân giữa Hoàng Thiên Lãng và Dư Tuấn Kiệt cũng không tệ, vừa nhìn thấy Dư Tuấn Kiệt đến, tự nghĩ rằng bản thân đã nhìn thấy ánh sáng bình minh.
“Cậu chủ Dư Tuấn Kiệt, người này tên là Triệu Hùng. Anh ta là tài xế của Trần Thiên Trung, nhưng lại đi bịp bợm lừa gạt khắp nơi, nói rằng anh ta là cậu chủ nhà giàu. Kỳ Minh Thành ở công ty tôi có một cô bạn gái xinh đẹp, đã bị người đàn ông này lừa đi mất.”
Sau khi nghe những lời nói này của Hoàng Thiên Lãng, Lý Diệu Linh tức muốn bốc khói trên đầu. Muốn liều mạng xông lên Hoàng Thiên Lãng, nhưng đã bị Triệu Hùng giữ lại. Anh tin rằng Dư Tuấn Kiệt và Thẩm Nhã Lan sẽ giải quyết việc này ổn thỏa mà thôi!
Dư Tuấn Kiệt vừa nghe thấy điều này, vẻ mặt trở nên tối sầm lại. Cả khuôn mặt ảm đạm như nước hỏi Hoàng Thiên Lãng: “Cậu Hoàng Thiên Lãng, câu này có thật không?”
“Tất nhiên rồi! Nếu anh không tin tôi, anh có thể hỏi Kỳ Minh Thành. Cậu ta là nạn nhân trực tiếp đấy!”
Sau khi nghe xong những lời của Hoàng Thiên Lãng, Kỳ Minh Thành vội vàng gật đầu nói: "Đúng, đúng, đúng! Cậu chủ Dư Tuấn Kiệt, cậu của tôi nói đều là sự thật đó. Cái người tên Triệu Hùng này thật sự quá là đáng ghét, dựa vào việc nhận mình là con trai nhà giàu có, đi giả danh lừa bịp khắp nơi. Bạn gái tôi chính là vì tin vào lời nói của anh ta, cho nên mới gây gỗ với tôi đấy ạ.”
“Chát!.....”
Dư Tuấn Kiệt tát một bạt tai thẳng vào mặt Kỳ Minh Thành.
Kỳ Minh Thành nhất thời bị đánh đến ngây người, không chỉ có hắn ngẩn người ra, mà ngay cả Hoàng Thiên Lãng bên cạnh cũng chết sững.
Hoàng Thiên Lãng không biết tại sao Dư Tuấn Kiệt lại ra tay đánh Kỳ Minh Thành nữa: “Cậu chủ Dư Tuấn Kiệt, anh đây là...?”
Hoàng Thiên Lãng chưa kịp nói xong, thì trên mặt anh ta cũng đã phải chịu một cái tát như thế. Rồi lại nghe Dư Tuấn Kiệt mắng: “Hoàng Thiên Lãng, con mẹ anh có phải là bị ngốc rồi không? Tên nhóc này nói là bạn gái của cậu ta bị người ta cướp mất mà anh cũng tin sao? Đừng nói là không cướp mất, cho dù có cướp đi mất, thì cậu ta cũng phải chấp nhận điều đó cho tôi mà thôi. Hoàng Thiên Lãng anh tại sao lại nhận một tên nhóc ngu ngốc như thế này làm đàn em vậy?”
“Cậu chủ Dư Tuấn Kiệt, tôi!...”
Hoàng Thiên Lãng vừa muốn phản bác, thì lại bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang mất.
“Hoàng Thiên Lãng, lần này là tôi nể mặt cậu chủ Dư Tuấn Kiệt mới cho anh đến. Tại sao anh đến đây lại không biết giữ phép tắc, còn muốn gây phiền phức cho tôi. Anh không biết anh Triệu Hùng là vị khách quý mà tôi mời đến sao?”
Hoàng Thiên Lãng thấy Thẩm Nhã Lan nói chuyện cũng đang đứng về phía Triệu Hùng, lo lắng nói: “Cậu chủ Thẩm Nhã Lan, anh đừng để bị tên nhóc Triệu Hùng này lừa gạt đấy, anh ta chỉ là tài xế của Trần Thiên Trung mà thôi? Chứ không phải là nhân vật có máu mặt nào đâu ạ.”
Tác giả :
PGUP