Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 304 Chúng ta căn bản không phải là người chung đường
Lưu Khiết nhắn tin cho bạn trai, bảo anh bận xong thì đến thanh toán cho mình. Nói chi phí của Yến Tân Lâu rất cao, trong thẻ mình không có nhiều tiền như vậy, đến lúc đó sợ không đủ trả.
Đợi cả nửa ngày cũng không thấy bạn trai trả lời lại. Lưu Khiết cho rằng bạn trai đang bận, cũng không quá để ý.
Sau khi Lưu Khiết gửi xong tin nhắn, nói bạn trai mình có chút việc ở công ty, không đến được. Chờ bánh kem được đưa lên thì bắt đầu ăn! Cô ta gọi điện thoại cho bạn thân của mình, Cao Ánh, hỏi đã lấy được bánh chưa.
Cao Ánh nói lấy bánh rồi, bản thân đã đến Yến Tân Lâu, nói xong liền tắt điện thoại.
Một lát sau, một người phụ nữ thấp bé đeo kính đang đưa bánh kem đi đến.
Cao Ánh cũng là giáo viên của nhà trẻ, vừa vào liền nói: "Lưu Khiết, vừa nãy lúc trả lại bánh kem, tôi gặp bạn trai của cậu đấy. Anh ta đang ở bên một người phụ nữ, người phụ nữ đó là ai vậy?"
"Ồ, chắc là đồng nghiệp của anh ấy!"
Trong tim Lưu Khiết rơi "lộp độp" một cái, bạn trai nói với mình là có việc. Tại sao lại đang ở bên người phụ nữ khác?
"Cao Ánh, cậu gặp họ ở đâu vậy?"
"Chính là khách sạn Khải Lợi ở đối diện tiệm bánh ngọt đấy."
"À, anh ấy nói đi đến Khải Lợi để bàn bạc một vụ mấy tỷ đấy. Vậy thì chắc chắn là đồng nghiệp của anh ấy rồi!"
Lưu Khiết ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại giống như bình ngũ vị hương bị đổ vậy, không biết là mùi vị nào. Bạn trai rõ ràng nói là ở công ty, làm sao lại xuất hiện ở trước cửa khách sạn với người phụ nữ khác?
Chẳng lẽ là… Lưu Khiết không dám nghĩ tiếp.
Đồng nghiệp ở nhà trẻ ồn ào mồm năm miệng mười nói số Lưu Khiết thật là tốt, tìm được một người bạn trai có tiền như vậy.
Lâm Thảo hiểu rõ, những người đồng nghiệp này phần lớn đều là đang nịnh bợ Lưu Khiết, cô ta hoàn toàn không thèm để ý, chỉ ngồi yên ở một chỗ nói chuyện với một đồng nghiệp nữ khá là thân.
"Được rồi! Bánh kem đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi! Cảm ơn mọi người đã đến tham gia sinh nhật của tôi."
Lưu Khiết mở bánh kem ra, bắt đầu thắp những cây nến trên bánh kem, sau khi mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cô ta ước nguyện rồi thổi tắt những ngọn nến trên bánh kem.
Mấy người phụ nữ đứng với nhau thì mãi cũng không thể hết chuyện được. Ngoại trừ có chút tiếc nuối việc bạn trai cô ta không đến được, thì toàn bộ bữa tiệc sinh nhật tương đối tốt đẹp.
Đến lúc tính tiền, Lưu Khiết lập tức trợn tròn mắt, đơn thanh toán tổng cộng hết hai trăm sáu mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng. Trong thẻ ngân hàng của cô ta, chỉ có hơn bảy mươi triệu, bây giờ mà đi mượn đồng nghiệp thì quá mất mặt rồi. Trước đây rượu và đồ ăn đều là bạn trai cô ta, Hồ Văn Hạo gọi, lại không nghĩ đến được bạn trai cô ta lại không đến được.
Lưu Khiết lấy điện thoại gọi cho Hồ Văn Hạo: “Văn Hạo, bàn tiệc anh đặt tổng cộng hết hơn hai trăm năm mươi triệu, em chỉ có bảy chục triệu ở đây thôi, anh chuyển giúp em hai trăm triệu được không?"
Hồ Văn Hạo ôm một người xinh đẹp tròng lòng, cười khẩy với Lưu Khiết: "Lưu Khiết, nói thật cho cô biết, tôi Hồ Văn Hạo đây chỉ chơi đùa với cô thôi, vốn dĩ không hề thích cô. Chúng ta chia tay đi!"
"Gì cơ? Hồ Văn Hạo anh là một tên khốn. Lúc anh ở cùng tôi không phải đã nói là chỉ thích mình tôi sao? Còn nói muốn kết hôn với tôi."
"Lưu Khiết, chỉ là bèo nước gặp nhau, chơi đùa thế thôi! Sao cô lại tưởng thật thế hả? Tôi cũng đắp lên người cô không ít tiền rồi, cô cũng xem như không thua thiệt cái gì!"
"Nhưng tiền anh đưa cho tôi, tôi đều mua đồ trang điểm rồi, tôi căn bản không thích tiền, bây giờ anh giúp tôi trả hóa đơn trước đã, xem như phí chia tay của chúng ta."
"Phí chia tay? Lưu Khiết, cô nói đùa hả?"
Chợt nghe người phụ nữ trong lòng Hồ Văn Hạo nói, nói một câu: "Cậu chủ Hạo, đừng nói lời vô ích với người phụ nữ đó, đều là cô ta không biết suy nghĩ thôi."
"Cục cưng à, vẫn là em tốt nhất!"
Nghe thấy tiếng hôn môi từ trong điện thoại truyền đến, Lưu Khiết tức giận mà trực tiếp cúp điện thoại.
"Hừ! Tên khốn này, sớm muộn gì cũng chết không tử tế thôi." Lưu Khiết nguyền rủa Hồ Văn Hạo.
Sau khi Lưu Khiết quay lại phòng, lộ ra khuôn mặt khóc lóc thảm thiết.
Đây lại là Yến Tân Lâu, ông chủ chính là Văn Báo nổi tiếng lừng lẫy ở Hải Phòng.
Rất ít người dám gây sự ở Yến Tân Lâu, nhưng để cô ta trong một lát lấy ra hai trăm triệu, căn bản là không thể được.
Rơi vào đường cùng, Lưu Khiết chỉ có thể nói thẳng với đồng nghiệp: "Các chị em à, bữa tiệc hôm nay, tôi không đem theo đủ tiền, mọi người ai có một trăm bảy mươi lăm triệu không cho tôi mượn một lát!"
"Một trăm bảy mươi lăm triệu?"
Mọi người vừa nghe liền ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đều là cô dạy trẻ, đều là mới đi làm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Cao Ánh nói với Lưu Khiết: "Lưu Khiết, vậy bữa cơm này không phải Hồ Văn Hạo bạn trai cậu chiêu đãi sao? Chúng ta tiêu hết bao nhiêu vậy?"
"Tổng cộng hết hai trăm sáu mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng, trong thẻ tôi chỉ có hơn bảy chục triệu. Sau này đừng nhắc với tôi về tên khốn Hồ Văn Hạo đấy nữa."
Vừa nãy, mọi người còn đang bàn luận việc Lưu Khiết tìm được một người bạn trai giàu có, vô cùng ngưỡng mộ cô ta. Không ngờ rằng, trong chốc lát lại biến thành tên khốn rồi.
Cao Ánh vừa nghe xong, kinh ngạc mà nói: "Ôi trời ơi! Chúng ta ăn cơm hết hơn hai trăm triệu ư!"
Lưu Khiết thở phì phì nói: "Còn không phải bị tên khốn Hồ Văn Hạo kia hại à, anh ta gọi đồ ăn, lại không thanh toán, đây không phải là hại tôi hay sao?"
"Lưu Khiết rốt cuộc cậu với Hồ Văn Hạo sao vậy?" Cao Ánh hỏi.
"Bọn tôi chia tay rồi!"
"Chia tay rồi?"
Mọi người vừa nghe xong nhịn không được mà lại rơi vào kinh ngạc.
Người phụ nữ nào cũng muốn gả cho người đàn ông có tiền, nhưng không phải người đàn ông có tiền nào cũng đối xử tốt với người phụ nữ của mình.
Vì vậy mọi người đều ồn ào giúp Lưu Khiết xoay xở tiền.
Đột nhiên Lâm Thảo nhớ đến lời lúc trước Triệu Hùng nói với mình, lên tiếng gọi người phục vụ tới.
"Thưa cô, cô có chuyện gì ạ?" Người phụ vụ lễ phép mà nói với Lâm Thảo.
Lâm Thảo nói: "Tôi là bạn của Triệu Hùng, cậu nói với quản lí của các cậu một chút."
"À! Cô là bạn của anh Hùng, nên chắc là cô Lâm Thảo đúng không?"
"Đúng, tôi tên là Lâm Thảo."
Người phụ vụ cung kính mà nói với Lâm Thảo: "Cô Thảo, ông chủ Báo đã dặn dò chúng tôi rồi. Nói nếu như cô đến, thì miễn phí cho cô. Vì vậy, cô cứ ký lên trên hóa đơn một chữ, vậy là bữa này coi như miễn phí."
Người phục vụ cầm lấy hóa đơn đưa cho Lâm Thảo.
Lâm Thảo ký lên hóa đơn một chữ, nói với người phục vụ: “Giúp tôi cảm ơn ông chủ Báo nhé!"
"Vâng ạ, vậy mọi người cứ từ từ dùng đi ạ."
Trong tức khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người Lâm Thảo.
Lưu Khiết không ngờ tới Lâm Thảo lại quen với ông chủ của Yến Tân Lâu, ký một cái liền được miễn hai trăm triệu tiền cơm.
"Lâm Thảo, cô được lắm đấy! Không ngờ được cô lại quen với người mạnh như vậy đấy!"
Lâm Thảo giải thích: "Một phụ huynh của học sinh tôi quen biết với ông chủ quán này."
"Cô Thảo, thực sự cảm ơn cô! Sau này, cô có chuyện gì, cứ nói với tôi, Lưu Khiết tôi nhất định sẽ trả lại cho cô ân tình này."
"Không cần trả lại cho tôi đâu, cô dùng mấy triệu mua mĩ phẩm, tôi chỉ dùng mỹ phẩm mấy trăm ngàn thôi, chúng ta căn bản không phải là người cùng đường! Tôi còn có việc, xin phép về trước." Lâm Thảo nói xong, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Sau khi đi ra khỏi phòng, Lâm Thảo gửi một tin nhắn cho Triệu Hùng: “Anh Hùng, tôi đứng ở trước khách sạn đối diện nhà trẻ chờ anh, tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Đợi cả nửa ngày cũng không thấy bạn trai trả lời lại. Lưu Khiết cho rằng bạn trai đang bận, cũng không quá để ý.
Sau khi Lưu Khiết gửi xong tin nhắn, nói bạn trai mình có chút việc ở công ty, không đến được. Chờ bánh kem được đưa lên thì bắt đầu ăn! Cô ta gọi điện thoại cho bạn thân của mình, Cao Ánh, hỏi đã lấy được bánh chưa.
Cao Ánh nói lấy bánh rồi, bản thân đã đến Yến Tân Lâu, nói xong liền tắt điện thoại.
Một lát sau, một người phụ nữ thấp bé đeo kính đang đưa bánh kem đi đến.
Cao Ánh cũng là giáo viên của nhà trẻ, vừa vào liền nói: "Lưu Khiết, vừa nãy lúc trả lại bánh kem, tôi gặp bạn trai của cậu đấy. Anh ta đang ở bên một người phụ nữ, người phụ nữ đó là ai vậy?"
"Ồ, chắc là đồng nghiệp của anh ấy!"
Trong tim Lưu Khiết rơi "lộp độp" một cái, bạn trai nói với mình là có việc. Tại sao lại đang ở bên người phụ nữ khác?
"Cao Ánh, cậu gặp họ ở đâu vậy?"
"Chính là khách sạn Khải Lợi ở đối diện tiệm bánh ngọt đấy."
"À, anh ấy nói đi đến Khải Lợi để bàn bạc một vụ mấy tỷ đấy. Vậy thì chắc chắn là đồng nghiệp của anh ấy rồi!"
Lưu Khiết ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại giống như bình ngũ vị hương bị đổ vậy, không biết là mùi vị nào. Bạn trai rõ ràng nói là ở công ty, làm sao lại xuất hiện ở trước cửa khách sạn với người phụ nữ khác?
Chẳng lẽ là… Lưu Khiết không dám nghĩ tiếp.
Đồng nghiệp ở nhà trẻ ồn ào mồm năm miệng mười nói số Lưu Khiết thật là tốt, tìm được một người bạn trai có tiền như vậy.
Lâm Thảo hiểu rõ, những người đồng nghiệp này phần lớn đều là đang nịnh bợ Lưu Khiết, cô ta hoàn toàn không thèm để ý, chỉ ngồi yên ở một chỗ nói chuyện với một đồng nghiệp nữ khá là thân.
"Được rồi! Bánh kem đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi! Cảm ơn mọi người đã đến tham gia sinh nhật của tôi."
Lưu Khiết mở bánh kem ra, bắt đầu thắp những cây nến trên bánh kem, sau khi mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cô ta ước nguyện rồi thổi tắt những ngọn nến trên bánh kem.
Mấy người phụ nữ đứng với nhau thì mãi cũng không thể hết chuyện được. Ngoại trừ có chút tiếc nuối việc bạn trai cô ta không đến được, thì toàn bộ bữa tiệc sinh nhật tương đối tốt đẹp.
Đến lúc tính tiền, Lưu Khiết lập tức trợn tròn mắt, đơn thanh toán tổng cộng hết hai trăm sáu mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng. Trong thẻ ngân hàng của cô ta, chỉ có hơn bảy mươi triệu, bây giờ mà đi mượn đồng nghiệp thì quá mất mặt rồi. Trước đây rượu và đồ ăn đều là bạn trai cô ta, Hồ Văn Hạo gọi, lại không nghĩ đến được bạn trai cô ta lại không đến được.
Lưu Khiết lấy điện thoại gọi cho Hồ Văn Hạo: “Văn Hạo, bàn tiệc anh đặt tổng cộng hết hơn hai trăm năm mươi triệu, em chỉ có bảy chục triệu ở đây thôi, anh chuyển giúp em hai trăm triệu được không?"
Hồ Văn Hạo ôm một người xinh đẹp tròng lòng, cười khẩy với Lưu Khiết: "Lưu Khiết, nói thật cho cô biết, tôi Hồ Văn Hạo đây chỉ chơi đùa với cô thôi, vốn dĩ không hề thích cô. Chúng ta chia tay đi!"
"Gì cơ? Hồ Văn Hạo anh là một tên khốn. Lúc anh ở cùng tôi không phải đã nói là chỉ thích mình tôi sao? Còn nói muốn kết hôn với tôi."
"Lưu Khiết, chỉ là bèo nước gặp nhau, chơi đùa thế thôi! Sao cô lại tưởng thật thế hả? Tôi cũng đắp lên người cô không ít tiền rồi, cô cũng xem như không thua thiệt cái gì!"
"Nhưng tiền anh đưa cho tôi, tôi đều mua đồ trang điểm rồi, tôi căn bản không thích tiền, bây giờ anh giúp tôi trả hóa đơn trước đã, xem như phí chia tay của chúng ta."
"Phí chia tay? Lưu Khiết, cô nói đùa hả?"
Chợt nghe người phụ nữ trong lòng Hồ Văn Hạo nói, nói một câu: "Cậu chủ Hạo, đừng nói lời vô ích với người phụ nữ đó, đều là cô ta không biết suy nghĩ thôi."
"Cục cưng à, vẫn là em tốt nhất!"
Nghe thấy tiếng hôn môi từ trong điện thoại truyền đến, Lưu Khiết tức giận mà trực tiếp cúp điện thoại.
"Hừ! Tên khốn này, sớm muộn gì cũng chết không tử tế thôi." Lưu Khiết nguyền rủa Hồ Văn Hạo.
Sau khi Lưu Khiết quay lại phòng, lộ ra khuôn mặt khóc lóc thảm thiết.
Đây lại là Yến Tân Lâu, ông chủ chính là Văn Báo nổi tiếng lừng lẫy ở Hải Phòng.
Rất ít người dám gây sự ở Yến Tân Lâu, nhưng để cô ta trong một lát lấy ra hai trăm triệu, căn bản là không thể được.
Rơi vào đường cùng, Lưu Khiết chỉ có thể nói thẳng với đồng nghiệp: "Các chị em à, bữa tiệc hôm nay, tôi không đem theo đủ tiền, mọi người ai có một trăm bảy mươi lăm triệu không cho tôi mượn một lát!"
"Một trăm bảy mươi lăm triệu?"
Mọi người vừa nghe liền ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đều là cô dạy trẻ, đều là mới đi làm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Cao Ánh nói với Lưu Khiết: "Lưu Khiết, vậy bữa cơm này không phải Hồ Văn Hạo bạn trai cậu chiêu đãi sao? Chúng ta tiêu hết bao nhiêu vậy?"
"Tổng cộng hết hai trăm sáu mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng, trong thẻ tôi chỉ có hơn bảy chục triệu. Sau này đừng nhắc với tôi về tên khốn Hồ Văn Hạo đấy nữa."
Vừa nãy, mọi người còn đang bàn luận việc Lưu Khiết tìm được một người bạn trai giàu có, vô cùng ngưỡng mộ cô ta. Không ngờ rằng, trong chốc lát lại biến thành tên khốn rồi.
Cao Ánh vừa nghe xong, kinh ngạc mà nói: "Ôi trời ơi! Chúng ta ăn cơm hết hơn hai trăm triệu ư!"
Lưu Khiết thở phì phì nói: "Còn không phải bị tên khốn Hồ Văn Hạo kia hại à, anh ta gọi đồ ăn, lại không thanh toán, đây không phải là hại tôi hay sao?"
"Lưu Khiết rốt cuộc cậu với Hồ Văn Hạo sao vậy?" Cao Ánh hỏi.
"Bọn tôi chia tay rồi!"
"Chia tay rồi?"
Mọi người vừa nghe xong nhịn không được mà lại rơi vào kinh ngạc.
Người phụ nữ nào cũng muốn gả cho người đàn ông có tiền, nhưng không phải người đàn ông có tiền nào cũng đối xử tốt với người phụ nữ của mình.
Vì vậy mọi người đều ồn ào giúp Lưu Khiết xoay xở tiền.
Đột nhiên Lâm Thảo nhớ đến lời lúc trước Triệu Hùng nói với mình, lên tiếng gọi người phục vụ tới.
"Thưa cô, cô có chuyện gì ạ?" Người phụ vụ lễ phép mà nói với Lâm Thảo.
Lâm Thảo nói: "Tôi là bạn của Triệu Hùng, cậu nói với quản lí của các cậu một chút."
"À! Cô là bạn của anh Hùng, nên chắc là cô Lâm Thảo đúng không?"
"Đúng, tôi tên là Lâm Thảo."
Người phụ vụ cung kính mà nói với Lâm Thảo: "Cô Thảo, ông chủ Báo đã dặn dò chúng tôi rồi. Nói nếu như cô đến, thì miễn phí cho cô. Vì vậy, cô cứ ký lên trên hóa đơn một chữ, vậy là bữa này coi như miễn phí."
Người phục vụ cầm lấy hóa đơn đưa cho Lâm Thảo.
Lâm Thảo ký lên hóa đơn một chữ, nói với người phục vụ: “Giúp tôi cảm ơn ông chủ Báo nhé!"
"Vâng ạ, vậy mọi người cứ từ từ dùng đi ạ."
Trong tức khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người Lâm Thảo.
Lưu Khiết không ngờ tới Lâm Thảo lại quen với ông chủ của Yến Tân Lâu, ký một cái liền được miễn hai trăm triệu tiền cơm.
"Lâm Thảo, cô được lắm đấy! Không ngờ được cô lại quen với người mạnh như vậy đấy!"
Lâm Thảo giải thích: "Một phụ huynh của học sinh tôi quen biết với ông chủ quán này."
"Cô Thảo, thực sự cảm ơn cô! Sau này, cô có chuyện gì, cứ nói với tôi, Lưu Khiết tôi nhất định sẽ trả lại cho cô ân tình này."
"Không cần trả lại cho tôi đâu, cô dùng mấy triệu mua mĩ phẩm, tôi chỉ dùng mỹ phẩm mấy trăm ngàn thôi, chúng ta căn bản không phải là người cùng đường! Tôi còn có việc, xin phép về trước." Lâm Thảo nói xong, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Sau khi đi ra khỏi phòng, Lâm Thảo gửi một tin nhắn cho Triệu Hùng: “Anh Hùng, tôi đứng ở trước khách sạn đối diện nhà trẻ chờ anh, tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Tác giả :
PGUP