Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 291 Quay đầu là bờ
Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lê Mai, Lý Thanh Tịnh sợ đến mức hai chân cô như nhũn ra, nếu không nhờ bám lấy bàn làm việc, thì chắc chắn cô đã ngã quỵ xuống đất.
Đừng nhìn lúc thường, em gái Lý Diệu Linh cô luôn chọc giận người ta. Nhưng Lý Thanh Tịnh hiểu rõ em gái cô nhất.
Lý Thanh Tịnh vội vàng gọi lại cho Lê Mai, rồi vội vàng nói với Lê Mai: “Mị Nương, cô đừng làm tổn thương em gái tôi, tôi lập tức tới ngay!”
“Lý Thanh Tịnh, tốt nhất cô nên biết thức thời một chút, đừng có báo cảnh sát! Mị Nương tôi nói được, làm được! Nếu để tôi phát hiện cô báo cảnh sát, hoặc nhờ người giúp đỡ đến. Cô cứ chờ nhặt xác em gái cô đi!”
“Sẽ không đâu, sẽ không đâu! Tôi lập tức tới ngay. Đúng rồi, tôi không biết chỗ đó, cô gửi định vị cho tôi đi.”
Ngay sau đó, Lý Thanh Tịnh nhận được định vị Lê Mai gửi tới.
Cúp điện thoại xong, Lý Thanh Tịnh hoảng hồn.
Cô thật sự không dám báo cảnh sát, vì Lê Mai là một sát thủ! Với việc Lê Mai từng giết người ở trong ngôi nhà cho thuê cũ, có thể thấy thủ đoạn của người phụ nữ này rất độc ác, một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ta, cô ta nhất định sẽ giết em gái Lý Diệu Linh.
Làm sao bây giờ? Rốt cuộc cô nên gì bây giờ?
Lý Thanh Tịnh nghĩ thầm, nếu cô nói chuyện này cho chồng mình Triệu Hùng. Triệu Hùng sẽ mang theo Nông Tuyền đi, anh nhất định có thể giải quyết được chuyện này.
Lý Thanh Tịnh đã chính mắt thấy võ công của Nông Tuyền, tuy cái người “Lớn mà ngốc” này đầu óc không sáng sủa, nhưng võ thuật lại rất giỏi.
Nhưng Lê Mai đã nói, không cho cô nhờ người giúp đỡ.
Lý Thanh Tịnh suy nghĩ thật lâu, tự hỏi có lẽ Lê Mai sẽ nể tình chị em mà có thể thuyết phục cô ta thả em gái mình ra.
Lý Thanh Tịnh thật tâm coi Lê Mai như chị em mà đối đãi, cô không muốn Lê Mai ngày càng đi xa hơn trên con đường không có đường trở lại của một “Sát thủ”.
Càng nghĩ, Lý Thanh Tịnh càng quyết định một mình cô đối mặt với chuyện này.
Sau khi tan làm, Lý Thanh Tịnh gọi Đặng Gia Hân qua. Cô nói ngày hôm nay mình không cần cô ta lái xe đưa đi nữa vì cô muốn đến nhà bố mẹ một chuyến.
Đặng Gia Hân lo lắng cho an nguy của Lý Thanh Tịnh, nên nói với cô: “Tổng giám đốc Lý, để tôi đưa cô đi!”
“Không cần! Tôi chỉ đến chỗ bố mẹ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Đặng Gia Hân làm vệ sĩ cho Lý Thanh Tịnh đã được một thời gian tới nay, thấy cũng không xuất hiện chuyện nguy hiểm gì lớn, nên cô ta nói câu “Vậy được rồi!” và để kệ Lý Thanh Tịnh.
Sau khi Lý Thanh Tịnh ra cửa, cô bật điều hướng trên điện thoại di động, dựa theo hướng dẫn, cô đi đến Nhà máy hậu cần Lâm Phong trên đường Vành đai 4 theo chỉ dẫn của điều hướng.
Trên đường Vành đai 4, thường xuyên có các xe chở hàng qua lại.
Lý Thanh Tịnh rất ít khi tới đây, cho nên cô không quá quen thuộc với nơi đây.
Triệu Hùng ở nhà lưỡng lự, anh không biết có nên báo cho vợ mình Lý Thanh Tịnh không.
Đúng lúc này, Triệu Hùng nhận được điện thoại của Đặng Gia Hân.
“Ngài Triệu, hôm nay tổng giám đốc Lý nói cô đến chỗ bố mẹ cô ấy, nên không cần tôi lái xe đưa đi, cô ấy tự đi một mình!”
“Đến chỗ bố mẹ của cô ấy sao?”
Triệu Hùng vừa nghe thì phát hiện có gì đó không bình thường. Anh cũng không trách cứ Đặng Gia Hân, vì dù sao cũng là vợ anh Lý Thanh Tịnh tự nói muốn đến chỗ bố mẹ cô.
“Được rồi, tôi biết rồi! Gia Hân, cô tan làm trước đi. Nếu có chuyện, tôi lại gọi điện thoại cho cô.”
Đặng Gia Hân nói một tiếng “Vâng!”.
Lấy tiền của người ta để trừ tai hoạ cho người ta.
Đặng Gia Hân nhận hàng chục triệu tiền lương hàng năm từ Triệu Hùng nên tự nhiên cô trung thành với Triệu Hùng.
Triệu Hùng đã cài đặt một phần mềm định vị trên đồng hồ của vợ mình Lý Thanh Tịnh. Thứ này giống như đồng hồ định vị của trẻ con. Chỉ với ứng dụng trên điện thoại di động, là có thể biết con mình đang ở đâu.
Không phải là Triệu Hùng lo lắng cho Lý Thanh Tịnh, mà là vì thân phận đặc biệt của Triệu Hùng, nên anh lo lắng có người sẽ lợi dụng vợ mình để làm ầm ĩ.
Anh xem bản đồ trên ứng dụng, vợ anh Lý Thanh Tịnh vốn không đi đến nhà bố mẹ vớ, mà đi về hướng ngoại ô đường vành đai số 4.
Sau khi Triệu Hùng thấy vậy, anh lập tức hoảng hốt. Anh vội vàng gọi điện thoại cho vợ anh Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng gọi điện thoại tới, cô do dự một chút, rồi nhận máy.
“Thanh Tịnh, chừng nào em về ăn cơm thế?” Triệu Hùng cố ý hỏi vợ anh Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh là một người thành thật, cô tuân thủ hứa hẹn của mình với Lê Mai, nên cô không dám nói chuyện em gái Lý Diệu Linh xảy ra chuyện nói cho Triệu Hùng. Nhỡ đâu, Lê Mai giết con tin em gái Lý Diệu Linh thì sao, như vậy đó sẽ là chuyện hối hận lớn nhất trong cuộc đời Lý Thanh Tịnh cô.
“Triệu Hùng, có thể em sẽ về muộn chút. Em đến chỗ mẹ một chuyến, em muốn trở về đó lấy chút đồ.”
Triệu Hùng thấy Lý Thanh Tịnh vẫn còn gạt mình, trong lòng anh đã mơ hồ đoán được chút chuyện. Nhất định là Lê Mai đã nói với Lý Thanh Tịnh, không cho phép cô báo tin cho bất luận kẻ nào.
“Đi đi, lát anh về nấu cơm cho em!” Triệu Hùng nói.
“Không cần đợi em đâu, anh và con ăn trước đi! Để lại cho em bát cơm là được. Được rồi, xe sắp chạy rồi, không nói với anh nữa nhé!” Lý Thanh Tịnh vội vội vàng vàng cúp điện thoại, cô lo lắng mình mà nói thêm gì đi nữa, thì cô sẽ lỡ miệng.
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hùng vội vàng gọi Nông Tuyền qua đây, để cậu ấy giúp mình chăm sóc con. Sau đó, Triệu Hùng nói với cô con gái Dao Châu của mình: “Dao Châu, con ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập một lúc nhé. Làm bài xong, bố để chú Nông Tuyền chơi với con. Bố ra ngoài mua cho con đồ ăn ngon được không, hôm nay không nấu cơm rồi.”
Dao Châu vừa nghe thấy Nông Tuyền sẽ chơi với cô bé thì vui vẻ kêu lên, nói mình sẽ làm xong bài tập này, sau đó cô bé và chú Nông Tuyền sẽ chơi với nhau.
Sau khi Nông Tuyền đến, Triệu Hùng cũng không nói chuyện em vợ Lý Diệu Linh xảy ra chuyện nói cho cậu ấy biết. Với tính cách của Nông Tuyền, một khi cậu ấy biết Triệu Hùng một mình dấn thân vào nguy hiểm, cậu ấy sẽ không để một mình Triệu Hùng đi.
Mà Triệu Hùng lo lắng người đi càng nhiều thì Lê Mai thật sự sẽ giết con tin em vợ Lý Diệu Linh.
Người Lê Mai thực sự muốn đối phó là mình, dù cô ta bắt em vợ Lý Diệu Linh, hay là kêu Lý Thanh Tịnh qua đó, thì mục tiêu cuối cùng của cô ta vẫn là đối phó với anh. Cho nên, anh hoàn toàn tin chính xác một trăm phần trăm, Lê Mai đang đợi sau khi vợ anh Lý Thanh Tịnh đến, cô ta nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình.
Lúc ra cửa, Triệu Hùng bảo Nông Tuyền gọi một nhà hàng ra ngoài ăn cơm với con gái anh trước. Đợi khi anh trở lại, anh sẽ mua cho cậu ấy hai con vịt quay!
Nông Tuyền vừa nghe còn có “Vịt nướng” để ăn, thì vui vẻ gật đầu liên tục. Cậu ấy nói Triệu Hùng cứ yên tâm đi, mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Dao Châu.
Triệu Hùng lái chiếc Mercedes Benz Grand G ra khỏi cửa, anh mở ứng dụng định vị ra, rồi đi về hướng vợ anh Lý Thanh Tịnh đi để tìm kiếm.
Sau khi Lý Thanh Tịnh đến, cô thấy em gái Lý Diệu Linh của mình bị trói tay.
Lý Diệu Linh vừa thấy chị gái Lý Thanh Tịnh mà lại không thấy Triệu Hùng hay người khác tới cứu thì trong lòng rất thất vọng.
Trước đó Lê Mai đã gọi điện thoại cho Lý Thanh Tịnh, cô ấy đã nghe rất rõ ràng rành mạch. Nên khi thấy một mình chị gái tới thật, cô ấy không muốn Lý Thanh Tịnh vì mình, mà một mình lao vào chỗ nguy hiểm. Cô ấy kêu khóc: “Chị! Chị đi mau, đừng tới đây!”
Lý Thanh Tịnh không nghe em gái Lý Diệu Linh nói, cô chậm rãi đi về phía Mị Nương.
Cô cách Lê Mai năm, sáu mét.
Khoảng cách đó là gần hay xa, đối với Lý Thanh Tịnh mà nói nó cũng không khác là bao.
Chỉ cần Lê Mai muốn giết cô, thì khoảng cách vài mét vốn không là gì.
Vẻ mặt Lý Thanh Tịnh rất bình tĩnh, cô không vì Lê Mai là sát thủ mà sợ. Cô khẽ hé đôi môi đỏ ra nói với Lê Mai rằng: “Mị Nương, quay đầu lại là bờ, hãy từ bỏ sát tâm của cô đi! Tôi đã giúp cô liên lạc với bác sĩ chuyên khoa ung thư ở tỉnh rồi, cô có thể được phẫu thuật.”
Đừng nhìn lúc thường, em gái Lý Diệu Linh cô luôn chọc giận người ta. Nhưng Lý Thanh Tịnh hiểu rõ em gái cô nhất.
Lý Thanh Tịnh vội vàng gọi lại cho Lê Mai, rồi vội vàng nói với Lê Mai: “Mị Nương, cô đừng làm tổn thương em gái tôi, tôi lập tức tới ngay!”
“Lý Thanh Tịnh, tốt nhất cô nên biết thức thời một chút, đừng có báo cảnh sát! Mị Nương tôi nói được, làm được! Nếu để tôi phát hiện cô báo cảnh sát, hoặc nhờ người giúp đỡ đến. Cô cứ chờ nhặt xác em gái cô đi!”
“Sẽ không đâu, sẽ không đâu! Tôi lập tức tới ngay. Đúng rồi, tôi không biết chỗ đó, cô gửi định vị cho tôi đi.”
Ngay sau đó, Lý Thanh Tịnh nhận được định vị Lê Mai gửi tới.
Cúp điện thoại xong, Lý Thanh Tịnh hoảng hồn.
Cô thật sự không dám báo cảnh sát, vì Lê Mai là một sát thủ! Với việc Lê Mai từng giết người ở trong ngôi nhà cho thuê cũ, có thể thấy thủ đoạn của người phụ nữ này rất độc ác, một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ta, cô ta nhất định sẽ giết em gái Lý Diệu Linh.
Làm sao bây giờ? Rốt cuộc cô nên gì bây giờ?
Lý Thanh Tịnh nghĩ thầm, nếu cô nói chuyện này cho chồng mình Triệu Hùng. Triệu Hùng sẽ mang theo Nông Tuyền đi, anh nhất định có thể giải quyết được chuyện này.
Lý Thanh Tịnh đã chính mắt thấy võ công của Nông Tuyền, tuy cái người “Lớn mà ngốc” này đầu óc không sáng sủa, nhưng võ thuật lại rất giỏi.
Nhưng Lê Mai đã nói, không cho cô nhờ người giúp đỡ.
Lý Thanh Tịnh suy nghĩ thật lâu, tự hỏi có lẽ Lê Mai sẽ nể tình chị em mà có thể thuyết phục cô ta thả em gái mình ra.
Lý Thanh Tịnh thật tâm coi Lê Mai như chị em mà đối đãi, cô không muốn Lê Mai ngày càng đi xa hơn trên con đường không có đường trở lại của một “Sát thủ”.
Càng nghĩ, Lý Thanh Tịnh càng quyết định một mình cô đối mặt với chuyện này.
Sau khi tan làm, Lý Thanh Tịnh gọi Đặng Gia Hân qua. Cô nói ngày hôm nay mình không cần cô ta lái xe đưa đi nữa vì cô muốn đến nhà bố mẹ một chuyến.
Đặng Gia Hân lo lắng cho an nguy của Lý Thanh Tịnh, nên nói với cô: “Tổng giám đốc Lý, để tôi đưa cô đi!”
“Không cần! Tôi chỉ đến chỗ bố mẹ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Đặng Gia Hân làm vệ sĩ cho Lý Thanh Tịnh đã được một thời gian tới nay, thấy cũng không xuất hiện chuyện nguy hiểm gì lớn, nên cô ta nói câu “Vậy được rồi!” và để kệ Lý Thanh Tịnh.
Sau khi Lý Thanh Tịnh ra cửa, cô bật điều hướng trên điện thoại di động, dựa theo hướng dẫn, cô đi đến Nhà máy hậu cần Lâm Phong trên đường Vành đai 4 theo chỉ dẫn của điều hướng.
Trên đường Vành đai 4, thường xuyên có các xe chở hàng qua lại.
Lý Thanh Tịnh rất ít khi tới đây, cho nên cô không quá quen thuộc với nơi đây.
Triệu Hùng ở nhà lưỡng lự, anh không biết có nên báo cho vợ mình Lý Thanh Tịnh không.
Đúng lúc này, Triệu Hùng nhận được điện thoại của Đặng Gia Hân.
“Ngài Triệu, hôm nay tổng giám đốc Lý nói cô đến chỗ bố mẹ cô ấy, nên không cần tôi lái xe đưa đi, cô ấy tự đi một mình!”
“Đến chỗ bố mẹ của cô ấy sao?”
Triệu Hùng vừa nghe thì phát hiện có gì đó không bình thường. Anh cũng không trách cứ Đặng Gia Hân, vì dù sao cũng là vợ anh Lý Thanh Tịnh tự nói muốn đến chỗ bố mẹ cô.
“Được rồi, tôi biết rồi! Gia Hân, cô tan làm trước đi. Nếu có chuyện, tôi lại gọi điện thoại cho cô.”
Đặng Gia Hân nói một tiếng “Vâng!”.
Lấy tiền của người ta để trừ tai hoạ cho người ta.
Đặng Gia Hân nhận hàng chục triệu tiền lương hàng năm từ Triệu Hùng nên tự nhiên cô trung thành với Triệu Hùng.
Triệu Hùng đã cài đặt một phần mềm định vị trên đồng hồ của vợ mình Lý Thanh Tịnh. Thứ này giống như đồng hồ định vị của trẻ con. Chỉ với ứng dụng trên điện thoại di động, là có thể biết con mình đang ở đâu.
Không phải là Triệu Hùng lo lắng cho Lý Thanh Tịnh, mà là vì thân phận đặc biệt của Triệu Hùng, nên anh lo lắng có người sẽ lợi dụng vợ mình để làm ầm ĩ.
Anh xem bản đồ trên ứng dụng, vợ anh Lý Thanh Tịnh vốn không đi đến nhà bố mẹ vớ, mà đi về hướng ngoại ô đường vành đai số 4.
Sau khi Triệu Hùng thấy vậy, anh lập tức hoảng hốt. Anh vội vàng gọi điện thoại cho vợ anh Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng gọi điện thoại tới, cô do dự một chút, rồi nhận máy.
“Thanh Tịnh, chừng nào em về ăn cơm thế?” Triệu Hùng cố ý hỏi vợ anh Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh là một người thành thật, cô tuân thủ hứa hẹn của mình với Lê Mai, nên cô không dám nói chuyện em gái Lý Diệu Linh xảy ra chuyện nói cho Triệu Hùng. Nhỡ đâu, Lê Mai giết con tin em gái Lý Diệu Linh thì sao, như vậy đó sẽ là chuyện hối hận lớn nhất trong cuộc đời Lý Thanh Tịnh cô.
“Triệu Hùng, có thể em sẽ về muộn chút. Em đến chỗ mẹ một chuyến, em muốn trở về đó lấy chút đồ.”
Triệu Hùng thấy Lý Thanh Tịnh vẫn còn gạt mình, trong lòng anh đã mơ hồ đoán được chút chuyện. Nhất định là Lê Mai đã nói với Lý Thanh Tịnh, không cho phép cô báo tin cho bất luận kẻ nào.
“Đi đi, lát anh về nấu cơm cho em!” Triệu Hùng nói.
“Không cần đợi em đâu, anh và con ăn trước đi! Để lại cho em bát cơm là được. Được rồi, xe sắp chạy rồi, không nói với anh nữa nhé!” Lý Thanh Tịnh vội vội vàng vàng cúp điện thoại, cô lo lắng mình mà nói thêm gì đi nữa, thì cô sẽ lỡ miệng.
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hùng vội vàng gọi Nông Tuyền qua đây, để cậu ấy giúp mình chăm sóc con. Sau đó, Triệu Hùng nói với cô con gái Dao Châu của mình: “Dao Châu, con ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập một lúc nhé. Làm bài xong, bố để chú Nông Tuyền chơi với con. Bố ra ngoài mua cho con đồ ăn ngon được không, hôm nay không nấu cơm rồi.”
Dao Châu vừa nghe thấy Nông Tuyền sẽ chơi với cô bé thì vui vẻ kêu lên, nói mình sẽ làm xong bài tập này, sau đó cô bé và chú Nông Tuyền sẽ chơi với nhau.
Sau khi Nông Tuyền đến, Triệu Hùng cũng không nói chuyện em vợ Lý Diệu Linh xảy ra chuyện nói cho cậu ấy biết. Với tính cách của Nông Tuyền, một khi cậu ấy biết Triệu Hùng một mình dấn thân vào nguy hiểm, cậu ấy sẽ không để một mình Triệu Hùng đi.
Mà Triệu Hùng lo lắng người đi càng nhiều thì Lê Mai thật sự sẽ giết con tin em vợ Lý Diệu Linh.
Người Lê Mai thực sự muốn đối phó là mình, dù cô ta bắt em vợ Lý Diệu Linh, hay là kêu Lý Thanh Tịnh qua đó, thì mục tiêu cuối cùng của cô ta vẫn là đối phó với anh. Cho nên, anh hoàn toàn tin chính xác một trăm phần trăm, Lê Mai đang đợi sau khi vợ anh Lý Thanh Tịnh đến, cô ta nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình.
Lúc ra cửa, Triệu Hùng bảo Nông Tuyền gọi một nhà hàng ra ngoài ăn cơm với con gái anh trước. Đợi khi anh trở lại, anh sẽ mua cho cậu ấy hai con vịt quay!
Nông Tuyền vừa nghe còn có “Vịt nướng” để ăn, thì vui vẻ gật đầu liên tục. Cậu ấy nói Triệu Hùng cứ yên tâm đi, mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Dao Châu.
Triệu Hùng lái chiếc Mercedes Benz Grand G ra khỏi cửa, anh mở ứng dụng định vị ra, rồi đi về hướng vợ anh Lý Thanh Tịnh đi để tìm kiếm.
Sau khi Lý Thanh Tịnh đến, cô thấy em gái Lý Diệu Linh của mình bị trói tay.
Lý Diệu Linh vừa thấy chị gái Lý Thanh Tịnh mà lại không thấy Triệu Hùng hay người khác tới cứu thì trong lòng rất thất vọng.
Trước đó Lê Mai đã gọi điện thoại cho Lý Thanh Tịnh, cô ấy đã nghe rất rõ ràng rành mạch. Nên khi thấy một mình chị gái tới thật, cô ấy không muốn Lý Thanh Tịnh vì mình, mà một mình lao vào chỗ nguy hiểm. Cô ấy kêu khóc: “Chị! Chị đi mau, đừng tới đây!”
Lý Thanh Tịnh không nghe em gái Lý Diệu Linh nói, cô chậm rãi đi về phía Mị Nương.
Cô cách Lê Mai năm, sáu mét.
Khoảng cách đó là gần hay xa, đối với Lý Thanh Tịnh mà nói nó cũng không khác là bao.
Chỉ cần Lê Mai muốn giết cô, thì khoảng cách vài mét vốn không là gì.
Vẻ mặt Lý Thanh Tịnh rất bình tĩnh, cô không vì Lê Mai là sát thủ mà sợ. Cô khẽ hé đôi môi đỏ ra nói với Lê Mai rằng: “Mị Nương, quay đầu lại là bờ, hãy từ bỏ sát tâm của cô đi! Tôi đã giúp cô liên lạc với bác sĩ chuyên khoa ung thư ở tỉnh rồi, cô có thể được phẫu thuật.”
Tác giả :
PGUP