Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 289 Lê Mai ra tay
Đỗ Mỹ Ngân nhìn thấy Lý Diệu Linh tỏ vẻ không muốn đi, châm chọc nói: “Diệu Linh, cậu sợ mấy chị em chúng tôi lợi dụng cậu sao? Dù sao cái thẻ quý giá mà anh rể đưa cho cậu, cậu cũng không xài, cậu cũng quá keo kiệt đó nha.”
“Ai nói tôi keo kiệt? Mỹ Ngân, để tôi nói cho cậu biết! Có một nữ sát thủ biết tôi đi học ở đây, tôi lo cô ta sẽ gây chuyện bất lợi với tôi.” Lý Diệu Linh giải thích.
Đỗ Mỹ Ngân cong môi chế nhạo: “Lý Diệu Linh, cho dù cậu không muốn đi cùng chúng tôi đến quán Hoa Đế, cậu cũng đừng có bịa ra lý do hoang đường như vậy chứ? Chính trị yên ổn và thế giới hòa bình, làm gì có nữ sát thủ? Cậu không phải là xem quá nhiều tiểu thuyết và TV đó chứ?”
“Ồ! Tôi nói thật, cậu tại sao lại không tin.” Lý Diệu Linh trong nội tâm đấu tranh một phen, cuối cùng nói: “Được rồi! Tôi lại cùng các cậu đi một lần nữa. Nhưng chỉ lần này! Gần đây, tôi không định ra khỏi cổng trường, chờ cho đến khi bắt được nữ sát thủ đó mới nói sau!”
“Được, được! Chỉ một lần thôi đấy.”
Đỗ Mỹ Ngân rất vui khi thấy Lý Diệu Linh đồng ý.
Đỗ Mỹ Ngân rủ Lý Diệu Linh đi chơi vì Lục Nhị Bảo muốn gặp Lý Diệu Linh.
Hai thế hệ giàu có thứ hai là Đinh Trung Kiên và Lục Nhị Bảo đều đã theo đuổi qua Lý Diệu Linh. Tuy nhiên, Lý Diệu Linh không hứng thú với mấy công tử ăn chơi này nên đã từ chối. Còn Đỗ Mỹ Ngân lúc đầu đi theo Đinh Trung Kiên, sau khi hai người chia tay thì theo Lục Nhị Bảo.
Đỗ Mỹ Ngân cũng là một trong ba hoa khôi của trường, cô gái nhỏ có vẻ ngoài xinh xắn nhưng phong cách không mấy nổi bật. Ít nhất năm hoặc sáu người đàn ông đã từng qua lại với Đỗ Mỹ Ngân.
Lục Nhị Bảo đưa cho Đỗ Mỹ Ngân một khoản tiền, muốn ve vãn chim chuột với Lý Diệu Linh, cho nên mới năn nỉ Đỗ Mỹ Ngân lừa Lý Diệu Linh ra ngoài. Thật tội nghiệp, Lý Diệu Linh đã kết giao nhầm một người bạn xấu nhưng vẫn không hay biết gì.
Sau khi ra khỏi khuôn viên trường, Lục Nhị Bảo chậm rãi đi về phía Lý Diệu Linh, cười chào: “Diệu Linh!”
Lý Diệu Linh không thích Lục Nhị Bảo, anh chàng này đã bám đuôi cô kể từ lần gặp cô ở “quán bar Hoa Đế”.
“Sao anh lại tới đây?” Lý Diệu Linh lạnh lùng hỏi Lục Nhị Bảo.
“Mỹ Ngân gọi điện cho tôi, nói buổi tối đến “quán bar Hoa Đế” chơi, tôi lái xe đến đón mọi người!”
Đỗ Mỹ Ngân sợ Lý Diệu Linh đổi ý, khoác tay cô thuyết phục: “Diệu Linh, là tôi gọi Nhị Bảo tới đó. Giờ này ra ngoài không có xe nhiều!” Nói xong, cô ta nói nhỏ vào tai Lý Diệu Linh: “Chúng ta ở quán bar chơi xong liền đi hát, dù sao Lục Nhị Bảo cũng không ít tiền, đến lúc đó để anh ta thanh toán.”
Lý Diệu Linh ăn chơi hết mình, dù sao những người này đến “quán bar Hoa Đế” là ăn ké của cô, đương nhiên cô có lý do để Lục Nhị Bảo mời một chầu KTV. Nếu không thì sẽ bị thiệt thòi!
Nếu đã đi chơi, Lý Diệu Linh muốn có một khoảng thời gian vui vẻ. Nếu không bắt được Lê Mai trong một thời gian nữa, sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy. Vì vậy, Lý Diệu Linh muốn tranh thủ đi chơi thật vui vẻ hôm nay nên gật đầu đồng ý.
Lý Diệu Linh, Đỗ Mỹ Ngân và hai cô gái khác vừa chuẩn bị lên xe, Đỗ Mỹ Ngân nhẹ nhàng túm lấy Lý Diệu Linh một chút.
Lý Diệu Linh cau mày hỏi Đỗ Mỹ Ngân: “Mỹ Ngân, cậu kéo tôi làm gì?”
Đỗ Mỹ Ngân quay lại nhìn hai người đàn ông cách đó không xa, nói với Lý Diệu Linh: “Diệu Linh, sao hai người đó lại đi theo chúng ta suốt đoạn đường?”
“Ồ! Đó là vệ sĩ mà anh rể của tôi đã thuê từ tay ông chủ của họ để bảo vệ tôi.”
Đỗ Mỹ Ngân rất ghen tị và nói: “Diệu Linh, anh rể của cậu thật tốt với cậu!”
“Hì hì! Ai bảo cậu là con một làm gì. Nói cho cậu biết, tốt hơn hết là có anh chị em đi.”
“Tôi cũng muốn vậy! Nhưng mà bố mẹ tôi chịu không sinh cho tôi.” Đỗ Mỹ Ngân vẻ mặt u sầu.
Ngay khi Lý Diệu Linh chuẩn bị lên xe, một vệ sĩ có nhiệm vụ bí mật bảo vệ cô, bước tới nói với cô: “Cô Lý, anh Triệu bảo cô ở lại trường đừng chạy lung tung.”
“Tôi đi quán bar Hoa Đế chơi một lát với bạn học, các anh có thể đi theo! Tôi sẽ chiêu đãi các anh.” Lý Diệu Linh nói xong liền lên xe.
“Nhưng mà…”
Người vệ sĩ chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên “rầm”.
Nhìn xe rời đi, vệ sĩ lắc đầu. Sau đó, phóng lên xe đi theo ngay lập tức.
Ngay sau khi Lý Diệu Linh và những người khác rời đi, Lê Mai từ sau một cái cây đi vòng ra. Cô ta lẩm nhẩm: “Quán bar Hòa Đế!”
Tại quán bar Hoa Đế, Lý Diệu Linh đưa bạn học đến, quản lý cửa hàng nhận ra em vợ của Triệu Hùng và ngay lập tức bố trí một phòng riêng có vị trí đẹp hơn cho cô ấy.
Mọi người ở quán bar Hoa Đế đều biết Triệu Hùng là khách VIP của quán bar này. Chỉ có hai thẻ miễn phí trong tay họ được phát hành.
Một cái nằm trong tay Triệu Hùng, một cái nằm trong tay Hồ Dân.
Giờ đây, tấm thẻ miễn phí trong tay Triệu Hùng đã về tay em vợ Lý Diệu Linh. Người quản lý cửa hàng nghiễm nhiên coi cô ấy như một khách VIP.
Khi Lý Diệu Linh đến “quán bar Hoa Đế”, cảm thấy mình có nhiều mặt mũi hơn. Không cần chờ đợi lựa chọn bất cứ thứ gì, trái cây khô, đĩa hoa quả tươi, bỏng ngô, đồ ăn nhẹ… đã bày lên một bàn lớn.
Lý Diệu Linh gọi thêm hai chai rượu đỏ, hai chai rượu tây và vài lon đồ uống. Dù sao cũng không tốn một đồng nào, giá trị của những chai rượu này cũng hơn mấy chục triệu.
Đỗ Mỹ Ngân thực sự ghen tị với Lý Diệu Linh vì có thẻ “quán bar Hoa Đế” miễn phí, đến đây giống như đến nhà của chính mình vậy.
Phải biết rằng, “quán bar Hoa Đế” là quán bar cao cấp và sang trọng bậc nhất thành phố Hải Phòng. Ngay cả Lục Nhị Bảo, thế hệ giàu có thứ hai cũng không thể đặt chỗ tốt ở đây. Nhưng khi Lý Diệu Linh đến, bọn họ liền sắp xếp một phòng riêng với vị trí thật đẹp.
Đây là chênh lệch!
Lý Diệu Linh là đứng đầu trong ba hoa khôi trường Trung Học Thực Nghiệm Hải Phòng, còn lại là Đỗ Mỹ Ngân và Hà Thanh Vân. Xét về ngoại hình, Lý Diệu Linh là người đẹp nhất trong ba người.
Lục Nhị Bảo đã ngủ với Đỗ Mỹ Ngân, nhưng người anh ta thích nhất lại là Lý Diệu Linh. Mặc dù anh ta đã đau khổ theo đuổi Lý Diệu Linh một phen, nhưng Lý Diệu Linh vẫn luôn thờ ơ với anh ta.
Càng như vậy, Lục Nhị Bảo càng có cảm hứng chinh phục Lý Diệu Linh!
Như câu nói: Những điều không thể đạt được đều là những thứ tốt! Một cô gái mang tiếng xấu như Đỗ Mỹ Ngân, Lục Nhị Bảo sau khi ngủ qua xong liền mất hứng.
Sau khi rượu lên, Lục Nhị Bảo nâng ly nói với Lý Diệu Linh: “Diệu Linh, chúng ta cùng nhau nâng ly! Cô ở quán bar Hoa Đế nổi danh như vậy, chúng ta sau này đều phải cùng cô nhập bọn.”
Lý Diệu Linh đắc ý cười: “Mọi người đều là bạn bè! Anh Lục, nghe nói sau khi chơi xong quán bar, anh muốn mời chúng tôi đi karaoke?”
“Ừm! Tới KTV Diamond, KTV này là quán mới khai trương. Ba chuỗi cửa hàng được mở ở Hải Phòng, quy mô đều không nhỏ. Nghe nói quán quán Hoa Đế cũng là chị Hoa mở.”
Lý Diệu Linh nghe xong, trong lòng cẩn thận suy tính, về sau động viên cổ vũ công việc của anh rể Triệu Hùng, xem liệu anh ấy có thể giúp mình lấy thẻ miễn phí của “KTV Diamond” không.
“Được rồi! Vậy thì tối nay chúng ta hãy chơi vui vẻ đi. Bây giờ, việc học của chúng ta ngày càng bận rộn hơn, vì vậy về sau chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội ra ngoài ăn chơi đâu.”
Đỗ Mỹ Ngân phụ họa theo: “Ừ! Bố mẹ không cho tôi ra ngoài chơi. Lúc nào cũng phải lén lút đi chơi với các người. Giờ quy định là phải về nhà trước mười giờ tối, nếu về trễ sẽ không chờ cửa.”
Mọi người cùng nhau nâng ly, ly chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh giòn giã “ding ding”.
Lý Diệu Linh, Đỗ Mỹ Ngân, cùng với hai bạn nữ khác và Lục Nhị Bảo mang theo ba chàng trai, chính xác là bốn nam, bốn nữ, cùng nhau uống rượu và trò chuyện thật vui vẻ!
Uống xong mấy ly, Lý Diệu Linh khẩn trương đi toilet.
Sau khi vào nhà vệ sinh nữ, cô vừa bước vào phòng thì cửa phòng bị gõ một hồi.
“Có người rồi!” Lý Diệu Linh hét lên.
Sau khi Lý Diệu Linh hét lên, người bên ngoài vẫn liên tục gõ cửa.
Lý Diệu Linh vội vàng đi vệ sinh xong, mở cửa mắng người bên ngoài: “Đã nói là có người rồi, gõ cái gì không biết! Các người vội vàng cái...” Cô ấy chưa kịp nói xong, đột nhiên hai mắt trừng lớn như cái chuông đồng, chỉ hét lên một tiếng “Lê”.
Lê Mai kề dao vào cổ Lý Diệu Linh, rồi lôi cô ấy vào lại nhà vệ sinh nữ.
“Ai nói tôi keo kiệt? Mỹ Ngân, để tôi nói cho cậu biết! Có một nữ sát thủ biết tôi đi học ở đây, tôi lo cô ta sẽ gây chuyện bất lợi với tôi.” Lý Diệu Linh giải thích.
Đỗ Mỹ Ngân cong môi chế nhạo: “Lý Diệu Linh, cho dù cậu không muốn đi cùng chúng tôi đến quán Hoa Đế, cậu cũng đừng có bịa ra lý do hoang đường như vậy chứ? Chính trị yên ổn và thế giới hòa bình, làm gì có nữ sát thủ? Cậu không phải là xem quá nhiều tiểu thuyết và TV đó chứ?”
“Ồ! Tôi nói thật, cậu tại sao lại không tin.” Lý Diệu Linh trong nội tâm đấu tranh một phen, cuối cùng nói: “Được rồi! Tôi lại cùng các cậu đi một lần nữa. Nhưng chỉ lần này! Gần đây, tôi không định ra khỏi cổng trường, chờ cho đến khi bắt được nữ sát thủ đó mới nói sau!”
“Được, được! Chỉ một lần thôi đấy.”
Đỗ Mỹ Ngân rất vui khi thấy Lý Diệu Linh đồng ý.
Đỗ Mỹ Ngân rủ Lý Diệu Linh đi chơi vì Lục Nhị Bảo muốn gặp Lý Diệu Linh.
Hai thế hệ giàu có thứ hai là Đinh Trung Kiên và Lục Nhị Bảo đều đã theo đuổi qua Lý Diệu Linh. Tuy nhiên, Lý Diệu Linh không hứng thú với mấy công tử ăn chơi này nên đã từ chối. Còn Đỗ Mỹ Ngân lúc đầu đi theo Đinh Trung Kiên, sau khi hai người chia tay thì theo Lục Nhị Bảo.
Đỗ Mỹ Ngân cũng là một trong ba hoa khôi của trường, cô gái nhỏ có vẻ ngoài xinh xắn nhưng phong cách không mấy nổi bật. Ít nhất năm hoặc sáu người đàn ông đã từng qua lại với Đỗ Mỹ Ngân.
Lục Nhị Bảo đưa cho Đỗ Mỹ Ngân một khoản tiền, muốn ve vãn chim chuột với Lý Diệu Linh, cho nên mới năn nỉ Đỗ Mỹ Ngân lừa Lý Diệu Linh ra ngoài. Thật tội nghiệp, Lý Diệu Linh đã kết giao nhầm một người bạn xấu nhưng vẫn không hay biết gì.
Sau khi ra khỏi khuôn viên trường, Lục Nhị Bảo chậm rãi đi về phía Lý Diệu Linh, cười chào: “Diệu Linh!”
Lý Diệu Linh không thích Lục Nhị Bảo, anh chàng này đã bám đuôi cô kể từ lần gặp cô ở “quán bar Hoa Đế”.
“Sao anh lại tới đây?” Lý Diệu Linh lạnh lùng hỏi Lục Nhị Bảo.
“Mỹ Ngân gọi điện cho tôi, nói buổi tối đến “quán bar Hoa Đế” chơi, tôi lái xe đến đón mọi người!”
Đỗ Mỹ Ngân sợ Lý Diệu Linh đổi ý, khoác tay cô thuyết phục: “Diệu Linh, là tôi gọi Nhị Bảo tới đó. Giờ này ra ngoài không có xe nhiều!” Nói xong, cô ta nói nhỏ vào tai Lý Diệu Linh: “Chúng ta ở quán bar chơi xong liền đi hát, dù sao Lục Nhị Bảo cũng không ít tiền, đến lúc đó để anh ta thanh toán.”
Lý Diệu Linh ăn chơi hết mình, dù sao những người này đến “quán bar Hoa Đế” là ăn ké của cô, đương nhiên cô có lý do để Lục Nhị Bảo mời một chầu KTV. Nếu không thì sẽ bị thiệt thòi!
Nếu đã đi chơi, Lý Diệu Linh muốn có một khoảng thời gian vui vẻ. Nếu không bắt được Lê Mai trong một thời gian nữa, sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy. Vì vậy, Lý Diệu Linh muốn tranh thủ đi chơi thật vui vẻ hôm nay nên gật đầu đồng ý.
Lý Diệu Linh, Đỗ Mỹ Ngân và hai cô gái khác vừa chuẩn bị lên xe, Đỗ Mỹ Ngân nhẹ nhàng túm lấy Lý Diệu Linh một chút.
Lý Diệu Linh cau mày hỏi Đỗ Mỹ Ngân: “Mỹ Ngân, cậu kéo tôi làm gì?”
Đỗ Mỹ Ngân quay lại nhìn hai người đàn ông cách đó không xa, nói với Lý Diệu Linh: “Diệu Linh, sao hai người đó lại đi theo chúng ta suốt đoạn đường?”
“Ồ! Đó là vệ sĩ mà anh rể của tôi đã thuê từ tay ông chủ của họ để bảo vệ tôi.”
Đỗ Mỹ Ngân rất ghen tị và nói: “Diệu Linh, anh rể của cậu thật tốt với cậu!”
“Hì hì! Ai bảo cậu là con một làm gì. Nói cho cậu biết, tốt hơn hết là có anh chị em đi.”
“Tôi cũng muốn vậy! Nhưng mà bố mẹ tôi chịu không sinh cho tôi.” Đỗ Mỹ Ngân vẻ mặt u sầu.
Ngay khi Lý Diệu Linh chuẩn bị lên xe, một vệ sĩ có nhiệm vụ bí mật bảo vệ cô, bước tới nói với cô: “Cô Lý, anh Triệu bảo cô ở lại trường đừng chạy lung tung.”
“Tôi đi quán bar Hoa Đế chơi một lát với bạn học, các anh có thể đi theo! Tôi sẽ chiêu đãi các anh.” Lý Diệu Linh nói xong liền lên xe.
“Nhưng mà…”
Người vệ sĩ chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên “rầm”.
Nhìn xe rời đi, vệ sĩ lắc đầu. Sau đó, phóng lên xe đi theo ngay lập tức.
Ngay sau khi Lý Diệu Linh và những người khác rời đi, Lê Mai từ sau một cái cây đi vòng ra. Cô ta lẩm nhẩm: “Quán bar Hòa Đế!”
Tại quán bar Hoa Đế, Lý Diệu Linh đưa bạn học đến, quản lý cửa hàng nhận ra em vợ của Triệu Hùng và ngay lập tức bố trí một phòng riêng có vị trí đẹp hơn cho cô ấy.
Mọi người ở quán bar Hoa Đế đều biết Triệu Hùng là khách VIP của quán bar này. Chỉ có hai thẻ miễn phí trong tay họ được phát hành.
Một cái nằm trong tay Triệu Hùng, một cái nằm trong tay Hồ Dân.
Giờ đây, tấm thẻ miễn phí trong tay Triệu Hùng đã về tay em vợ Lý Diệu Linh. Người quản lý cửa hàng nghiễm nhiên coi cô ấy như một khách VIP.
Khi Lý Diệu Linh đến “quán bar Hoa Đế”, cảm thấy mình có nhiều mặt mũi hơn. Không cần chờ đợi lựa chọn bất cứ thứ gì, trái cây khô, đĩa hoa quả tươi, bỏng ngô, đồ ăn nhẹ… đã bày lên một bàn lớn.
Lý Diệu Linh gọi thêm hai chai rượu đỏ, hai chai rượu tây và vài lon đồ uống. Dù sao cũng không tốn một đồng nào, giá trị của những chai rượu này cũng hơn mấy chục triệu.
Đỗ Mỹ Ngân thực sự ghen tị với Lý Diệu Linh vì có thẻ “quán bar Hoa Đế” miễn phí, đến đây giống như đến nhà của chính mình vậy.
Phải biết rằng, “quán bar Hoa Đế” là quán bar cao cấp và sang trọng bậc nhất thành phố Hải Phòng. Ngay cả Lục Nhị Bảo, thế hệ giàu có thứ hai cũng không thể đặt chỗ tốt ở đây. Nhưng khi Lý Diệu Linh đến, bọn họ liền sắp xếp một phòng riêng với vị trí thật đẹp.
Đây là chênh lệch!
Lý Diệu Linh là đứng đầu trong ba hoa khôi trường Trung Học Thực Nghiệm Hải Phòng, còn lại là Đỗ Mỹ Ngân và Hà Thanh Vân. Xét về ngoại hình, Lý Diệu Linh là người đẹp nhất trong ba người.
Lục Nhị Bảo đã ngủ với Đỗ Mỹ Ngân, nhưng người anh ta thích nhất lại là Lý Diệu Linh. Mặc dù anh ta đã đau khổ theo đuổi Lý Diệu Linh một phen, nhưng Lý Diệu Linh vẫn luôn thờ ơ với anh ta.
Càng như vậy, Lục Nhị Bảo càng có cảm hứng chinh phục Lý Diệu Linh!
Như câu nói: Những điều không thể đạt được đều là những thứ tốt! Một cô gái mang tiếng xấu như Đỗ Mỹ Ngân, Lục Nhị Bảo sau khi ngủ qua xong liền mất hứng.
Sau khi rượu lên, Lục Nhị Bảo nâng ly nói với Lý Diệu Linh: “Diệu Linh, chúng ta cùng nhau nâng ly! Cô ở quán bar Hoa Đế nổi danh như vậy, chúng ta sau này đều phải cùng cô nhập bọn.”
Lý Diệu Linh đắc ý cười: “Mọi người đều là bạn bè! Anh Lục, nghe nói sau khi chơi xong quán bar, anh muốn mời chúng tôi đi karaoke?”
“Ừm! Tới KTV Diamond, KTV này là quán mới khai trương. Ba chuỗi cửa hàng được mở ở Hải Phòng, quy mô đều không nhỏ. Nghe nói quán quán Hoa Đế cũng là chị Hoa mở.”
Lý Diệu Linh nghe xong, trong lòng cẩn thận suy tính, về sau động viên cổ vũ công việc của anh rể Triệu Hùng, xem liệu anh ấy có thể giúp mình lấy thẻ miễn phí của “KTV Diamond” không.
“Được rồi! Vậy thì tối nay chúng ta hãy chơi vui vẻ đi. Bây giờ, việc học của chúng ta ngày càng bận rộn hơn, vì vậy về sau chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội ra ngoài ăn chơi đâu.”
Đỗ Mỹ Ngân phụ họa theo: “Ừ! Bố mẹ không cho tôi ra ngoài chơi. Lúc nào cũng phải lén lút đi chơi với các người. Giờ quy định là phải về nhà trước mười giờ tối, nếu về trễ sẽ không chờ cửa.”
Mọi người cùng nhau nâng ly, ly chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh giòn giã “ding ding”.
Lý Diệu Linh, Đỗ Mỹ Ngân, cùng với hai bạn nữ khác và Lục Nhị Bảo mang theo ba chàng trai, chính xác là bốn nam, bốn nữ, cùng nhau uống rượu và trò chuyện thật vui vẻ!
Uống xong mấy ly, Lý Diệu Linh khẩn trương đi toilet.
Sau khi vào nhà vệ sinh nữ, cô vừa bước vào phòng thì cửa phòng bị gõ một hồi.
“Có người rồi!” Lý Diệu Linh hét lên.
Sau khi Lý Diệu Linh hét lên, người bên ngoài vẫn liên tục gõ cửa.
Lý Diệu Linh vội vàng đi vệ sinh xong, mở cửa mắng người bên ngoài: “Đã nói là có người rồi, gõ cái gì không biết! Các người vội vàng cái...” Cô ấy chưa kịp nói xong, đột nhiên hai mắt trừng lớn như cái chuông đồng, chỉ hét lên một tiếng “Lê”.
Lê Mai kề dao vào cổ Lý Diệu Linh, rồi lôi cô ấy vào lại nhà vệ sinh nữ.
Tác giả :
PGUP