Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 282 Cuộc giải cứu bắt đầu
Sau khi Triệu Hùng đá rơi súng đối phương liền thực hiện chiêu thức vọng nguyệt, cây điện trong tay chính xác đánh trúng tay đối phương.
Trong đêm, dùi cui điện phát ra tiếng kêu “Dè! Dè!”
Một người khác bị điện làm tê liệt nửa người, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Lập tức Triệu Hùng lao tới đá văng súng vào bụi cỏ.
Người lúc nãy bị Triệu Hùng đá lại tiếp tục dùng tay đấm vào Triệu Hùng.
Triệu Hùng né tránh, cây điện trong tay trực tiếp đánh vào cổ đối phương, khiến đối phương choáng váng ngã lăn xuống đất.
Triệu Hùng lại nhìn thấy người vừa nãy bị cây điện đánh đang chậm chạp lao về phía mình. Triệu Hùng bay lên đá vào ngực đối thủ. Sau khi đạp đối phương xuống đất, anh như núi Thái Sơn đè lên hắn, quỳ trên ngực đối phương.
Người áo đen nghe thấy tiếng “Rắc rắc!” lồ ng ngực nhẹ lắm cũng đã bị vỡ nát. Triệu Hùng lại đấm vào thái dương khiến đối thủ lập tức ngất xỉu!
Cùng lúc đó, một vài tiếng nổ vang lên. “Bang! Bang!”
Triệu Hùng lăn về phía trước và nhặt một khẩu súng trên mặt đất.
Hai người đi điều tra lúc trước đã vội vàng trở về rồi! Không ngờ lại rơi vào mưu kế điệu hổ ly sơn của Triệu Hùng.
Triệu Hùng đã phòng bị từ lâu. Cho nên không có phát súng nào bắn trúng anh. Nếu là một người bình thường thì đã sớm bị bắn chết rồi!
Hoa Di nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng súng từ bên ngoài, cô liền biết có người đến cứu mình.
Đây là một thị trấn nông thôn nghèo với nền kinh tế tương đối lạc hậu. Theo lý thuyết đáng lẽ phải không có ai đến cứu cô ấy chứ nhỉ?
Rốt cuộc là ai đang bí mật giúp đỡ cô?
Hoa Di lấy quần áo che mũi nhưng vẫn ho dữ dội vì làn khói cuồn cuộn! Sau vài luồng khói xộc vào miệng và mũi, Hoa Di không chống đỡ được nữa, dần dần bất tỉnh ngã xuống đất!
Triệu Hùng tránh được đòn tấn công của đối thủ và bắn trả bọn người đó.
Anh không được đào tạo bắn súng chuyên nghiệp. Nên bắ n ra vài phát đạn đều bị hụt. Kết quả bắn hết đạn mà một viên cũng không trúng được ai.
Sau đó lại nghe thấy một người trong số họ hét lên: “Anh ta hết đạn rồi, chúng ta tiến lên!”
Hai người đàn ông mặc đồ đen bắt đầu lao tới và bắn Triệu Hùng!
Bởi vì ánh mắt Triệu Hùng so người áo đen tốt hơn nên anh không ngừng nhanh chóng biến ảo vị trí để né tránh. Gặp một người trong đó cách mình không xa khoảng bảy, tám mét, đã tiến vào phạm vi công kích của anh. Anh cầm súng trong tay xem như ám khí ném về phía đối phương.
Chỉ nhìn thấy khẩu súng quay với tốc độ cao trong không trung cộng thêm vì trời tối nên đợi khi đối phương kịp phản ứng thì cũng đã quá muộn. Thân súng găm vào đầu người đàn ông mặc đồ đen, khiến đối thủ ngã xuống đất.
Chỉ còn lại một người mặc đồ đen, lần này Triệu Hùng sẽ không né. Thay vào đó, anh ta lao tới theo hình chữ “Z”, di chuyển nhanh về phía đối thủ.
Đối phương bắn liên tiếp hai phát, tất cả đều bị trượt.
“Két két!” Không còn một viên đạn nào trong súng.
Ngay khi người mặc đồ đen chuẩn bị thay băng đạn, Triệu Hùng đã lao tới bên người đối phương, cây điện trong tay trực tiếp nện vào tim đối phương.
Đánh dùi cui điện ở những nơi khác thường không thể gây chết người. Nhưng điện chạy vào tim thì có thể gi3t chết người kia.
“Zì! Zì!” Chiếc dùi cui điện phóng ra một luồng điện cực mạnh, trực tiếp làm người đàn ông áo đen bị điện giật chết!
Đánh bại hết đám người áo đen trên mặt đất, Triệu Hùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Để cho an toàn, anh đã đánh thêm một cước vào đầu mỗi tên. Ngay cả khi một vài người mặc đồ đen không chết thì cũng bị đá cho chấn động não.
Sau khi giải quyết xong người áo đen, Triệu Hùng lập tức đến sơn động. Anh đã gọi to: “Bác sĩ Hoa.” nhiều lần trong hang động nhưng không nhận được phản hồi.
Trong lòng “lộp bộp” một cái, lo lắng Hoa Di sẽ bị khói hung cho nghẹt thở chết. Anh vội vàng gạt củi ra và lấy cây dập tắt ngọn lửa còn sót lại! Sau đó, bật ánh sáng của dùi cui điện nhanh chóng tiến sâu và trong sơn động!
“Bác sĩ Hoa! Bác sĩ Hoa!” Triệu Hùng lại gọi nhưng vẫn không nhận được hồi âm của Hoa Di.
Hang này không lớn, chỉ sâu khoảng chục mét.
Triệu Hùng vào trong hang và thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngất xỉu trong khe đá trong hang, trong tay vẫn còn cầm cây kim bạc. Không cần phải nghĩ cũng biết rằng đó chính là bác sĩ Hoa mà anh đang tìm kiếm!
Triệu Hùng thử thăm dò hơi thở của Hoa Di thấy Hoa Di vẫn còn thở, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Anh vội vàng bế Hoa Di lên và rời khỏi hang.
Sau khi rời khỏi hang động, không thèm để ý đến sự sống chết của một vài người mặc đồ đen, anh vội vàng nhảy vài cái rồi chạy xuống núi.
May mắn là gần đây Triệu Hùng chăm chỉ luyện tập võ công cho nên ôm người phụ nữ Hoa Di nặng năm mươi lăm cân cũng cực kỳ nhẹ nhàng.
Chạy đến sườn núi liền gặp ngay Lưu Tuyền lúc nãy đi cùng anh vẫn còn đang đứng ở đó.
Lưu Tuyền nhìn thấy Triệu Hùng cứu được bác sĩ Hoa bình an vô sự trở về, lập tức vui mừng rồi hỏi những người áo đen kia thì thế nào rồi?
Triệu Hùng nói với Lưu Tuyền là những người đó bị anh đánh ngất xỉu nhưng chắc cũng khoảng một hai người chết rồi, kêu anh ta mau đi thông báo cho công an thị trấn đến giải quyết. Hiện tại anh cần mang Hoa Di nhanh chóng đến bệnh viện chữa trị.
Sau khi đến thị trấn, một số cư dân từ thị trấn chạy lên hỏi Triệu Hùng.
Triệu Hùng nóng lòng muốn chữa trị cho Hoa Di, lo lắng tính mạng của cô sẽ bị đe dọa bởi hít phải làn khói dày đặc nên anh bỏ qua việc giải thích và đặt Hoa Di lên ghế sau. Sau đó, anh lái xe nhanh chóng rời khỏi Thị trấn Lục Giang.
Vốn dĩ là đến tìm Hoa Di nhờ cứu người. Lần này thì hay rồi, không nói Trần Văn Sơn chưa được cứu mà trước tiên lại phải chữa thương cho Hoa Di.
Trên đường về, Triệu Hùng vừa lái xe vừa gọi điện cho Trần Thiên Trung. Giải thích tình hình cho Trần Thiên Trung và yêu cầu ông gọi ngay cho các chuyên gia từ bệnh viện thành phố để chữa trị cho Hoa Di ngay khi anh đến nơi.
Trần Thiên Trung nói với Triệu Hùng là cứ giao cho ông ấy.
Ngoại trừ đoạn từ Thị trấn Lục Giang đến Thành phố Nghệ An lái xe không quá nhanh được do đường xá còn chưa được khai thông, còn chặng đường từ Thành phố Nghệ An của thành phố Lâm Thành tỉnh Hà Nam là đường cao tốc nên Triệu Hùng tăng tốc hết cỡ chạy như bay.
Nhiều tài xế khi bị vượt xe đã bị sốc trợn mắt há mồm!
Cái này đâu phải là kiểu lái xe đi bình thường? Rõ ràng là giống vội vã chạy đi đầu thai hơn.
Triệu Hùng cuối cùng cũng lái xe đến bệnh viện thành phố chỉ sau một giờ đêm.
Tại cửa bệnh viện thành phố, các bác sĩ và y tá đã chờ sẵn ở đó.
Ngay khi xe của Triệu Hùng đến, nhân viên y tế lập tức bế Hoa Di lên xe giường nằm, vội vàng đưa Hoa Di vào phòng kiểm tra!
Sau khi được đưa đi cấp cứu, bác sĩ đã điều trị cho Hoa Di. Thấy bệnh nhân là bị ngạt khói, liền vội vàng cho Hoa Di thở oxy cao áp. Sau đó, sau đó truyền nước và tiêm một mũi thuốc thông não.
Bác sĩ nói với Triệu Hùng rằng não của Hoa Di bị thiếu oxy nên cô ấy sẽ tỉnh lại ngay sau khi được tăng cường oxy.
Triệu Hùng nhờ bác sĩ chăm sóc cho Hoa Di trước, còn anh tranh thủ chạy qua phòng bệnh của Trần Văn Sơn thông qua khe hở cửa phòng nhìn thấy làn da của anh ta trở nên đen nhánh, nhìn cực kì dọa người.
Trần Thiên Trung thở dài nói, Trần Văn Sơn trúng phải độc rắn quá lợi hại. Nếu không phải Triệu Hùng kịp thời bảo vệ tâm mạch của anh ta, chỉ sợ là sớm đã chết. Coi như Hoa Di thực sự tỉnh lại cũng chưa chắc có thể cứu sống được Trần Văn Sơn.
Triệu Hùng an ủi Trần Thiên Trung nói: “Ông Thiên Trung, chỉ cần còn có một tia hi vọng, chúng ta cũng đều phải thử.”
Đúng lúc này, một người y tá vội vàng hướng phòng bệnh chạy tới. Nói với Triệu Hùng: “Anh Triệu Hùng, cô Hoa Di đã tỉnh rồi!”
Trong đêm, dùi cui điện phát ra tiếng kêu “Dè! Dè!”
Một người khác bị điện làm tê liệt nửa người, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Lập tức Triệu Hùng lao tới đá văng súng vào bụi cỏ.
Người lúc nãy bị Triệu Hùng đá lại tiếp tục dùng tay đấm vào Triệu Hùng.
Triệu Hùng né tránh, cây điện trong tay trực tiếp đánh vào cổ đối phương, khiến đối phương choáng váng ngã lăn xuống đất.
Triệu Hùng lại nhìn thấy người vừa nãy bị cây điện đánh đang chậm chạp lao về phía mình. Triệu Hùng bay lên đá vào ngực đối thủ. Sau khi đạp đối phương xuống đất, anh như núi Thái Sơn đè lên hắn, quỳ trên ngực đối phương.
Người áo đen nghe thấy tiếng “Rắc rắc!” lồ ng ngực nhẹ lắm cũng đã bị vỡ nát. Triệu Hùng lại đấm vào thái dương khiến đối thủ lập tức ngất xỉu!
Cùng lúc đó, một vài tiếng nổ vang lên. “Bang! Bang!”
Triệu Hùng lăn về phía trước và nhặt một khẩu súng trên mặt đất.
Hai người đi điều tra lúc trước đã vội vàng trở về rồi! Không ngờ lại rơi vào mưu kế điệu hổ ly sơn của Triệu Hùng.
Triệu Hùng đã phòng bị từ lâu. Cho nên không có phát súng nào bắn trúng anh. Nếu là một người bình thường thì đã sớm bị bắn chết rồi!
Hoa Di nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng súng từ bên ngoài, cô liền biết có người đến cứu mình.
Đây là một thị trấn nông thôn nghèo với nền kinh tế tương đối lạc hậu. Theo lý thuyết đáng lẽ phải không có ai đến cứu cô ấy chứ nhỉ?
Rốt cuộc là ai đang bí mật giúp đỡ cô?
Hoa Di lấy quần áo che mũi nhưng vẫn ho dữ dội vì làn khói cuồn cuộn! Sau vài luồng khói xộc vào miệng và mũi, Hoa Di không chống đỡ được nữa, dần dần bất tỉnh ngã xuống đất!
Triệu Hùng tránh được đòn tấn công của đối thủ và bắn trả bọn người đó.
Anh không được đào tạo bắn súng chuyên nghiệp. Nên bắ n ra vài phát đạn đều bị hụt. Kết quả bắn hết đạn mà một viên cũng không trúng được ai.
Sau đó lại nghe thấy một người trong số họ hét lên: “Anh ta hết đạn rồi, chúng ta tiến lên!”
Hai người đàn ông mặc đồ đen bắt đầu lao tới và bắn Triệu Hùng!
Bởi vì ánh mắt Triệu Hùng so người áo đen tốt hơn nên anh không ngừng nhanh chóng biến ảo vị trí để né tránh. Gặp một người trong đó cách mình không xa khoảng bảy, tám mét, đã tiến vào phạm vi công kích của anh. Anh cầm súng trong tay xem như ám khí ném về phía đối phương.
Chỉ nhìn thấy khẩu súng quay với tốc độ cao trong không trung cộng thêm vì trời tối nên đợi khi đối phương kịp phản ứng thì cũng đã quá muộn. Thân súng găm vào đầu người đàn ông mặc đồ đen, khiến đối thủ ngã xuống đất.
Chỉ còn lại một người mặc đồ đen, lần này Triệu Hùng sẽ không né. Thay vào đó, anh ta lao tới theo hình chữ “Z”, di chuyển nhanh về phía đối thủ.
Đối phương bắn liên tiếp hai phát, tất cả đều bị trượt.
“Két két!” Không còn một viên đạn nào trong súng.
Ngay khi người mặc đồ đen chuẩn bị thay băng đạn, Triệu Hùng đã lao tới bên người đối phương, cây điện trong tay trực tiếp nện vào tim đối phương.
Đánh dùi cui điện ở những nơi khác thường không thể gây chết người. Nhưng điện chạy vào tim thì có thể gi3t chết người kia.
“Zì! Zì!” Chiếc dùi cui điện phóng ra một luồng điện cực mạnh, trực tiếp làm người đàn ông áo đen bị điện giật chết!
Đánh bại hết đám người áo đen trên mặt đất, Triệu Hùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Để cho an toàn, anh đã đánh thêm một cước vào đầu mỗi tên. Ngay cả khi một vài người mặc đồ đen không chết thì cũng bị đá cho chấn động não.
Sau khi giải quyết xong người áo đen, Triệu Hùng lập tức đến sơn động. Anh đã gọi to: “Bác sĩ Hoa.” nhiều lần trong hang động nhưng không nhận được phản hồi.
Trong lòng “lộp bộp” một cái, lo lắng Hoa Di sẽ bị khói hung cho nghẹt thở chết. Anh vội vàng gạt củi ra và lấy cây dập tắt ngọn lửa còn sót lại! Sau đó, bật ánh sáng của dùi cui điện nhanh chóng tiến sâu và trong sơn động!
“Bác sĩ Hoa! Bác sĩ Hoa!” Triệu Hùng lại gọi nhưng vẫn không nhận được hồi âm của Hoa Di.
Hang này không lớn, chỉ sâu khoảng chục mét.
Triệu Hùng vào trong hang và thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngất xỉu trong khe đá trong hang, trong tay vẫn còn cầm cây kim bạc. Không cần phải nghĩ cũng biết rằng đó chính là bác sĩ Hoa mà anh đang tìm kiếm!
Triệu Hùng thử thăm dò hơi thở của Hoa Di thấy Hoa Di vẫn còn thở, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Anh vội vàng bế Hoa Di lên và rời khỏi hang.
Sau khi rời khỏi hang động, không thèm để ý đến sự sống chết của một vài người mặc đồ đen, anh vội vàng nhảy vài cái rồi chạy xuống núi.
May mắn là gần đây Triệu Hùng chăm chỉ luyện tập võ công cho nên ôm người phụ nữ Hoa Di nặng năm mươi lăm cân cũng cực kỳ nhẹ nhàng.
Chạy đến sườn núi liền gặp ngay Lưu Tuyền lúc nãy đi cùng anh vẫn còn đang đứng ở đó.
Lưu Tuyền nhìn thấy Triệu Hùng cứu được bác sĩ Hoa bình an vô sự trở về, lập tức vui mừng rồi hỏi những người áo đen kia thì thế nào rồi?
Triệu Hùng nói với Lưu Tuyền là những người đó bị anh đánh ngất xỉu nhưng chắc cũng khoảng một hai người chết rồi, kêu anh ta mau đi thông báo cho công an thị trấn đến giải quyết. Hiện tại anh cần mang Hoa Di nhanh chóng đến bệnh viện chữa trị.
Sau khi đến thị trấn, một số cư dân từ thị trấn chạy lên hỏi Triệu Hùng.
Triệu Hùng nóng lòng muốn chữa trị cho Hoa Di, lo lắng tính mạng của cô sẽ bị đe dọa bởi hít phải làn khói dày đặc nên anh bỏ qua việc giải thích và đặt Hoa Di lên ghế sau. Sau đó, anh lái xe nhanh chóng rời khỏi Thị trấn Lục Giang.
Vốn dĩ là đến tìm Hoa Di nhờ cứu người. Lần này thì hay rồi, không nói Trần Văn Sơn chưa được cứu mà trước tiên lại phải chữa thương cho Hoa Di.
Trên đường về, Triệu Hùng vừa lái xe vừa gọi điện cho Trần Thiên Trung. Giải thích tình hình cho Trần Thiên Trung và yêu cầu ông gọi ngay cho các chuyên gia từ bệnh viện thành phố để chữa trị cho Hoa Di ngay khi anh đến nơi.
Trần Thiên Trung nói với Triệu Hùng là cứ giao cho ông ấy.
Ngoại trừ đoạn từ Thị trấn Lục Giang đến Thành phố Nghệ An lái xe không quá nhanh được do đường xá còn chưa được khai thông, còn chặng đường từ Thành phố Nghệ An của thành phố Lâm Thành tỉnh Hà Nam là đường cao tốc nên Triệu Hùng tăng tốc hết cỡ chạy như bay.
Nhiều tài xế khi bị vượt xe đã bị sốc trợn mắt há mồm!
Cái này đâu phải là kiểu lái xe đi bình thường? Rõ ràng là giống vội vã chạy đi đầu thai hơn.
Triệu Hùng cuối cùng cũng lái xe đến bệnh viện thành phố chỉ sau một giờ đêm.
Tại cửa bệnh viện thành phố, các bác sĩ và y tá đã chờ sẵn ở đó.
Ngay khi xe của Triệu Hùng đến, nhân viên y tế lập tức bế Hoa Di lên xe giường nằm, vội vàng đưa Hoa Di vào phòng kiểm tra!
Sau khi được đưa đi cấp cứu, bác sĩ đã điều trị cho Hoa Di. Thấy bệnh nhân là bị ngạt khói, liền vội vàng cho Hoa Di thở oxy cao áp. Sau đó, sau đó truyền nước và tiêm một mũi thuốc thông não.
Bác sĩ nói với Triệu Hùng rằng não của Hoa Di bị thiếu oxy nên cô ấy sẽ tỉnh lại ngay sau khi được tăng cường oxy.
Triệu Hùng nhờ bác sĩ chăm sóc cho Hoa Di trước, còn anh tranh thủ chạy qua phòng bệnh của Trần Văn Sơn thông qua khe hở cửa phòng nhìn thấy làn da của anh ta trở nên đen nhánh, nhìn cực kì dọa người.
Trần Thiên Trung thở dài nói, Trần Văn Sơn trúng phải độc rắn quá lợi hại. Nếu không phải Triệu Hùng kịp thời bảo vệ tâm mạch của anh ta, chỉ sợ là sớm đã chết. Coi như Hoa Di thực sự tỉnh lại cũng chưa chắc có thể cứu sống được Trần Văn Sơn.
Triệu Hùng an ủi Trần Thiên Trung nói: “Ông Thiên Trung, chỉ cần còn có một tia hi vọng, chúng ta cũng đều phải thử.”
Đúng lúc này, một người y tá vội vàng hướng phòng bệnh chạy tới. Nói với Triệu Hùng: “Anh Triệu Hùng, cô Hoa Di đã tỉnh rồi!”
Tác giả :
PGUP