Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 258
Sau khi Tần Cửu gia đỡ Triệu Hùng lên, ông ấy bật khóc và nói: “Đứa trẻ ngoan, mau đứng dậy đi!”
Triệu Hùng có rất nhiều câu hỏi trong lòng nhưng không biết phải bắt đầu hỏi Tần Cửu gia như thế nào.
Tần Cửu gia lau nước mắt nói: “Nhìn xem đứa nhỏ này thật sự quá giống mẹ của cậu!”
Khi ông ấy vừa mới nhắc đến mẹ của Triệu Hùng, Triệu Hùng lập tức cảm thấy đau lòng!
Giọng nói và nụ cười của mẹ như đang văng vẳng bên tai anh.
Sau khi ổn định tinh thần xong, Triệu Hùng hỏi Tần Cửu gia: “Cửu gia, ông biết rõ chuyện của mẹ tôi, vì sao mấy năm nay không có nhắc tới?”
Tần Cửu gia nói: “Cái này! Chuyện này dài lắm, phải bắt đầu từ năm đại gia tộc!”
“Năm đại gia tộc?” Triệu Hùng cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này.
Liền im lặng nghe Tần Cửu gia kể chuyện: “Cậu có biết vào cuối thời nhà Nguyên và đầu nhà Minh, có một người họ Thẩm phú khả địch quốc không?”
“Tôi biết, người đó tên là Thẩm Vạn.” Triệu Hùng cau mày khi nghe câu nói đó của Tần Cửu gia tự hỏi làm thế nào vấn đề này có thể liên quan đến nhà họ Thẩm giàu có và quyền lực đó.
Tần Cửu gia làm động tác “Xuỵt!” và nói: “Im lặng! Cậu biết là được rồi đừng có nói ra.”
Tần Cửu gia nói: “Vào thời điểm đó người giàu có họ Thẩm đã bị xúc phạm hoàng đế, sau đó, ông ta bị đưa vào quân đội, phần lớn tài sản của ông bị tịch thu bỏ vào trong ngân khố. Nhưng không biết có phải hay không, Thẩm phú hào đó đã biết trước rằng mình sẽ có kết cục như vậy, ông ta chia đều phần lớn tài sản của mình cho 5 người thuộc hạ đắc lực. Để năm người này cứu trợ cho đất nước những lúc thiên tai! Phân phát của cải cho dân nghèo để an ủi dân chúng, dùng tư tưởng của dân chúng.”
Tần Cửu gia nhấp một ngụm trà nói tiếp: “Năm cái gia tộc lớn lần lượt là Trương, Tần, Triệu, Mã và Tiêu!”
“Năm đại gia tộc tuân theo chỉ thị của phú hào họ Thẩm. Mỗi năm gặp tai ương, họ đều quyên góp tiền và vật chất cho người nghèo xem như chuyện nhỏ, âm thầm làm việc thiện!”
“Đừng nhìn năm gia tộc lớn chia đều phần lớn gia tài của phú hào Thẩm đó mà tài chính của năm gia tộc lớn này hơn rất nhiều so với những người trên bảng xếp hạng tài phú lúc đó.”
Nghe vậy, Triệu Hùng hỏi Tần Cửu gia: “Cửu gia gia, vậy thì họ Tần và họ Triệu là gia tộc của bố và mẹ tôi đúng không?”
“Đúng vậy!” Cửu gia gật đầu và cười với Triệu Hùng: “Triệu Hùng, cậu vẫn không nên gọi tôi là Cửu gia gia, chỉ gọi tôi là Cửu gia được rồi!”
“Tại sao?” Triệu Hùng khó hiểu hỏi.
Tần Cửu gia nói: “Bởi vì tôi không muốn người ngoài nhanh chóng biết được quan hệ của chúng ta, trong năm đại gia tộc chúng ta xuất hiện kẻ phản bội!”
“Phản bội?” Triệu Hùng giật nảy cả mình.
Tần Cửu gia nói: “Trước đây bốn người chúng tôi luôn nghi ngờ đó là nhà họ Nhà họ Triệu của mẹ cậu. Nhưng mẹ cậu hết lần này đến lần khác chỉ thích bố cậu mà thôi. Đây là lý do tại sao Nhà họ Tần chúng ta không muốn liên lạc với mẹ cậu.”
“Cửu gia gia.” Triệu Hùng nhớ tới lời giải thích của Tần Cửu gia, lập tức đổi lời: “Cửu gia, vậy nhà họ Triệu chúng ta thực sự là kẻ phản bội sao?”
Cửu gia nheo mắt nói: “Đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn đang điều tra vấn đề này, tôi tin rằng các gia tộc khác cũng đang ngoài sáng trong tối điều tra vấn đề này. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy nhà họ Triệu của cậu không giống như một kẻ phản bội. Nhưng kỳ lạ là bố của cậu là Triệu Khải Thời cũng không hề ra mặt giải thích. Giống như đang cất giấu lý do nào đó không muốn người ta biết! Tôi già rồi và không điều tra được nữa! Tôi không muốn ôm niềm tiếc nuối này mà nằm vào quan tài. Hôm nay tôi đã lén nói với cậu vấn đề này, chỉ mong cậu có thể tra giùm tôi, điều tra cho năm đại gia tộc của chúng ta!”
Chỉ cần có bất cứ điều gì về bố cậu Triệu Khải Thời và mẹ cậu Tần Uyển, Triệu Hùng sẽ quan tâm! Anh đã tập luyện võ thuật chăm chỉ, cố gắng mưu cầu tiến tới, rốt cuộc là để tìm ra sự thật. Nhưng không ngờ nó lại liên quan đến năm đại gia tộc.
“Cửu gia, ông đừng lo! Tôi nhất định sẽ tiếp tục thay ông điều tra ra chân tướng của sự việc.” Triệu Hùng bảo đảm nói với Cửu gia.
Cửu gia nói: “Triệu Hùng, bố cậu đã tặng vợ cậu một chiếc nhẫn ngọc dát vàng đang đeo trên tay phải không?”
Triệu Hùng gật đầu, vì anh đã thấy mẹ anh đeo chiếc nhẫn như vậy.
Cửu gia nói với Triệu Hùng: “Chiếc nhẫn bằng ngọc dát vàng là tín vật của năm gia tộc lớn chúng ta. Có một chiếc, có thể mở khóa sự giàu có mà cả đời người thường không thể mơ tới. Nếu thu thập được 5 chiếc sẽ làm có thể mở ra khối tài sản to lớn mà phú hào họ Thẩm để lại. Vì vậy, cậu phải nhắc nhở Thanh Tịnh ngàn vạn lần cất giữ thật kĩ, tuyệt đối không được làm mất. Triệu Khải Thời có thể đưa chiếc nhẫn cho vợ cậu, điều đó có nghĩa là trong lòng ông ấy đã thu nhận cô con dâu này!”
“Hừ! Chuyện này cũng sẽ không thể làm thay đổi sự căm ghét của tôi đối với ông ấy!”
“Triệu Hùng, lúc mẹ cậu đang ốm nặng và bố cậu có tình yêu mới. Tôi luôn thấy có điều gì đó kỳ lạ trong vấn đề này. Đừng vội kết luận mọi chuyện một cách mù quáng. Nếu Triệu Khởi Thời thật sự là kẻ phản bội hoặc là kẻ bạc tình bạc nghĩa, Tần Cửu tôi cũng sẽ không buông tha anh ta.” Đôi mắt Tần Cửu gia b ắn ra một tia sát ý.
Triệu Hùng chỉ nhìn lướt qua cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh giảm xuống.
Thật là một sát khí đáng sợ!
Khó trách Tần Cửu gia có thể tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, vang danh bốn phương.
Lúc này, Lý Thanh Tịnh đã tự tay dắt theo con gái nhỏ Dao Châu, cùng em gái Lý Diệu Linh đi về.
Tần Cửu gia nháy mắt với Triệu Hùng rồi nói: “Hôm khác tôi sẽ nói với cậu những chuyện này!”
Triệu Hùng gật đầu, sau đó nhấp một ngụm trà.
Triệu Dao Châu dứt khoát thoát khỏi tay Lý Thanh Tịnh chạy đến Tần Cửu gia, vỗ bụng nói: “Cửu gia gia, con đói rồi, khi nào thì ăn cơm tối vậy ạ?”
Ông bế tiểu Dao Châu lên, cười cưng chiều nói: “Dao Châu, con hôn Cửu gia gia thì bữa ăn sẽ được chuẩn bị xong ngay lập tức!”
“Chụt!”
Tiểu Dao Châu rất phối hợp với hôn một cái thật kêu lên má Tần Cửu sau đó cô bé cười nói: “Cửu gia gia, chúng ta ăn tối được chưa?”
“Ăn tối! Ngô Tranh, nhanh chóng mang cơm lên.”
Tần Cửu gia ôm lấy cô bé Dao Châu bước tới đại sảnh.
Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, bên tay trái Tần Cửu gia là Triệu Hùng, bên tay phải là Lý Thanh Tịnh, Triệu Dao Châu ngồi bên cạnh Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh ngồi bên cạnh Triệu Hùng.
Một con cừu nướng nguyên con nhanh chóng được xé ra và mang lên. Có cá nướng, cá hầm, gà nhỏ và nhiều loại thực phẩm nông trại tự sản xuất.
Triệu Dao Châu đã mau chóng chảy nước miếng rồi, Tần Cửu gia đeo bao tay vào gắp một miếng thịt cừu cho Triệu Dao Châu. Triệu Dao Châu nói với Tần Cửu gia: “Cảm ơn Cửu gia gia!”. Nói xong nóng lòng muốn ăn.
Cửu gia kêu mọi người và cười nói: “Mọi người đã đến đây rồi thì đừng khách sáo! Lần đầu tôi gặp Triệu Hùng đã cảm thấy rất thân thiết rồi, bây giờ gặp tất cả mọi người càng cảm thấy giống như gặp người thân của mình vậy. Cho nên mấy người phải thường xuyên đến bầu bạn với lão già cô đơn này đấy nhé! Đây đều là nguyên liệu từ nông trại trồng, ngày nào cũng có món gì đó để ăn! Mọi người mau ăn đi!”
Không thể không nói “Dưỡng Niên Các” của Cửu gia có thịt cừu nướng nguyên con ngon không thể tả được! Triệu Hùng, Lý Thanh Tịnh, Lý Diệu Linh ăn xong đều hết lời khen ngợi.
Trong khi ăn, Lý Diệu Linh cầm điện thoại lên, mỉm cười và nói với Cửu gia: “Cửu gia, cháu chụp hình với ông nhé?”
Triệu Hùng có rất nhiều câu hỏi trong lòng nhưng không biết phải bắt đầu hỏi Tần Cửu gia như thế nào.
Tần Cửu gia lau nước mắt nói: “Nhìn xem đứa nhỏ này thật sự quá giống mẹ của cậu!”
Khi ông ấy vừa mới nhắc đến mẹ của Triệu Hùng, Triệu Hùng lập tức cảm thấy đau lòng!
Giọng nói và nụ cười của mẹ như đang văng vẳng bên tai anh.
Sau khi ổn định tinh thần xong, Triệu Hùng hỏi Tần Cửu gia: “Cửu gia, ông biết rõ chuyện của mẹ tôi, vì sao mấy năm nay không có nhắc tới?”
Tần Cửu gia nói: “Cái này! Chuyện này dài lắm, phải bắt đầu từ năm đại gia tộc!”
“Năm đại gia tộc?” Triệu Hùng cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này.
Liền im lặng nghe Tần Cửu gia kể chuyện: “Cậu có biết vào cuối thời nhà Nguyên và đầu nhà Minh, có một người họ Thẩm phú khả địch quốc không?”
“Tôi biết, người đó tên là Thẩm Vạn.” Triệu Hùng cau mày khi nghe câu nói đó của Tần Cửu gia tự hỏi làm thế nào vấn đề này có thể liên quan đến nhà họ Thẩm giàu có và quyền lực đó.
Tần Cửu gia làm động tác “Xuỵt!” và nói: “Im lặng! Cậu biết là được rồi đừng có nói ra.”
Tần Cửu gia nói: “Vào thời điểm đó người giàu có họ Thẩm đã bị xúc phạm hoàng đế, sau đó, ông ta bị đưa vào quân đội, phần lớn tài sản của ông bị tịch thu bỏ vào trong ngân khố. Nhưng không biết có phải hay không, Thẩm phú hào đó đã biết trước rằng mình sẽ có kết cục như vậy, ông ta chia đều phần lớn tài sản của mình cho 5 người thuộc hạ đắc lực. Để năm người này cứu trợ cho đất nước những lúc thiên tai! Phân phát của cải cho dân nghèo để an ủi dân chúng, dùng tư tưởng của dân chúng.”
Tần Cửu gia nhấp một ngụm trà nói tiếp: “Năm cái gia tộc lớn lần lượt là Trương, Tần, Triệu, Mã và Tiêu!”
“Năm đại gia tộc tuân theo chỉ thị của phú hào họ Thẩm. Mỗi năm gặp tai ương, họ đều quyên góp tiền và vật chất cho người nghèo xem như chuyện nhỏ, âm thầm làm việc thiện!”
“Đừng nhìn năm gia tộc lớn chia đều phần lớn gia tài của phú hào Thẩm đó mà tài chính của năm gia tộc lớn này hơn rất nhiều so với những người trên bảng xếp hạng tài phú lúc đó.”
Nghe vậy, Triệu Hùng hỏi Tần Cửu gia: “Cửu gia gia, vậy thì họ Tần và họ Triệu là gia tộc của bố và mẹ tôi đúng không?”
“Đúng vậy!” Cửu gia gật đầu và cười với Triệu Hùng: “Triệu Hùng, cậu vẫn không nên gọi tôi là Cửu gia gia, chỉ gọi tôi là Cửu gia được rồi!”
“Tại sao?” Triệu Hùng khó hiểu hỏi.
Tần Cửu gia nói: “Bởi vì tôi không muốn người ngoài nhanh chóng biết được quan hệ của chúng ta, trong năm đại gia tộc chúng ta xuất hiện kẻ phản bội!”
“Phản bội?” Triệu Hùng giật nảy cả mình.
Tần Cửu gia nói: “Trước đây bốn người chúng tôi luôn nghi ngờ đó là nhà họ Nhà họ Triệu của mẹ cậu. Nhưng mẹ cậu hết lần này đến lần khác chỉ thích bố cậu mà thôi. Đây là lý do tại sao Nhà họ Tần chúng ta không muốn liên lạc với mẹ cậu.”
“Cửu gia gia.” Triệu Hùng nhớ tới lời giải thích của Tần Cửu gia, lập tức đổi lời: “Cửu gia, vậy nhà họ Triệu chúng ta thực sự là kẻ phản bội sao?”
Cửu gia nheo mắt nói: “Đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn đang điều tra vấn đề này, tôi tin rằng các gia tộc khác cũng đang ngoài sáng trong tối điều tra vấn đề này. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy nhà họ Triệu của cậu không giống như một kẻ phản bội. Nhưng kỳ lạ là bố của cậu là Triệu Khải Thời cũng không hề ra mặt giải thích. Giống như đang cất giấu lý do nào đó không muốn người ta biết! Tôi già rồi và không điều tra được nữa! Tôi không muốn ôm niềm tiếc nuối này mà nằm vào quan tài. Hôm nay tôi đã lén nói với cậu vấn đề này, chỉ mong cậu có thể tra giùm tôi, điều tra cho năm đại gia tộc của chúng ta!”
Chỉ cần có bất cứ điều gì về bố cậu Triệu Khải Thời và mẹ cậu Tần Uyển, Triệu Hùng sẽ quan tâm! Anh đã tập luyện võ thuật chăm chỉ, cố gắng mưu cầu tiến tới, rốt cuộc là để tìm ra sự thật. Nhưng không ngờ nó lại liên quan đến năm đại gia tộc.
“Cửu gia, ông đừng lo! Tôi nhất định sẽ tiếp tục thay ông điều tra ra chân tướng của sự việc.” Triệu Hùng bảo đảm nói với Cửu gia.
Cửu gia nói: “Triệu Hùng, bố cậu đã tặng vợ cậu một chiếc nhẫn ngọc dát vàng đang đeo trên tay phải không?”
Triệu Hùng gật đầu, vì anh đã thấy mẹ anh đeo chiếc nhẫn như vậy.
Cửu gia nói với Triệu Hùng: “Chiếc nhẫn bằng ngọc dát vàng là tín vật của năm gia tộc lớn chúng ta. Có một chiếc, có thể mở khóa sự giàu có mà cả đời người thường không thể mơ tới. Nếu thu thập được 5 chiếc sẽ làm có thể mở ra khối tài sản to lớn mà phú hào họ Thẩm để lại. Vì vậy, cậu phải nhắc nhở Thanh Tịnh ngàn vạn lần cất giữ thật kĩ, tuyệt đối không được làm mất. Triệu Khải Thời có thể đưa chiếc nhẫn cho vợ cậu, điều đó có nghĩa là trong lòng ông ấy đã thu nhận cô con dâu này!”
“Hừ! Chuyện này cũng sẽ không thể làm thay đổi sự căm ghét của tôi đối với ông ấy!”
“Triệu Hùng, lúc mẹ cậu đang ốm nặng và bố cậu có tình yêu mới. Tôi luôn thấy có điều gì đó kỳ lạ trong vấn đề này. Đừng vội kết luận mọi chuyện một cách mù quáng. Nếu Triệu Khởi Thời thật sự là kẻ phản bội hoặc là kẻ bạc tình bạc nghĩa, Tần Cửu tôi cũng sẽ không buông tha anh ta.” Đôi mắt Tần Cửu gia b ắn ra một tia sát ý.
Triệu Hùng chỉ nhìn lướt qua cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh giảm xuống.
Thật là một sát khí đáng sợ!
Khó trách Tần Cửu gia có thể tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, vang danh bốn phương.
Lúc này, Lý Thanh Tịnh đã tự tay dắt theo con gái nhỏ Dao Châu, cùng em gái Lý Diệu Linh đi về.
Tần Cửu gia nháy mắt với Triệu Hùng rồi nói: “Hôm khác tôi sẽ nói với cậu những chuyện này!”
Triệu Hùng gật đầu, sau đó nhấp một ngụm trà.
Triệu Dao Châu dứt khoát thoát khỏi tay Lý Thanh Tịnh chạy đến Tần Cửu gia, vỗ bụng nói: “Cửu gia gia, con đói rồi, khi nào thì ăn cơm tối vậy ạ?”
Ông bế tiểu Dao Châu lên, cười cưng chiều nói: “Dao Châu, con hôn Cửu gia gia thì bữa ăn sẽ được chuẩn bị xong ngay lập tức!”
“Chụt!”
Tiểu Dao Châu rất phối hợp với hôn một cái thật kêu lên má Tần Cửu sau đó cô bé cười nói: “Cửu gia gia, chúng ta ăn tối được chưa?”
“Ăn tối! Ngô Tranh, nhanh chóng mang cơm lên.”
Tần Cửu gia ôm lấy cô bé Dao Châu bước tới đại sảnh.
Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, bên tay trái Tần Cửu gia là Triệu Hùng, bên tay phải là Lý Thanh Tịnh, Triệu Dao Châu ngồi bên cạnh Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh ngồi bên cạnh Triệu Hùng.
Một con cừu nướng nguyên con nhanh chóng được xé ra và mang lên. Có cá nướng, cá hầm, gà nhỏ và nhiều loại thực phẩm nông trại tự sản xuất.
Triệu Dao Châu đã mau chóng chảy nước miếng rồi, Tần Cửu gia đeo bao tay vào gắp một miếng thịt cừu cho Triệu Dao Châu. Triệu Dao Châu nói với Tần Cửu gia: “Cảm ơn Cửu gia gia!”. Nói xong nóng lòng muốn ăn.
Cửu gia kêu mọi người và cười nói: “Mọi người đã đến đây rồi thì đừng khách sáo! Lần đầu tôi gặp Triệu Hùng đã cảm thấy rất thân thiết rồi, bây giờ gặp tất cả mọi người càng cảm thấy giống như gặp người thân của mình vậy. Cho nên mấy người phải thường xuyên đến bầu bạn với lão già cô đơn này đấy nhé! Đây đều là nguyên liệu từ nông trại trồng, ngày nào cũng có món gì đó để ăn! Mọi người mau ăn đi!”
Không thể không nói “Dưỡng Niên Các” của Cửu gia có thịt cừu nướng nguyên con ngon không thể tả được! Triệu Hùng, Lý Thanh Tịnh, Lý Diệu Linh ăn xong đều hết lời khen ngợi.
Trong khi ăn, Lý Diệu Linh cầm điện thoại lên, mỉm cười và nói với Cửu gia: “Cửu gia, cháu chụp hình với ông nhé?”
Tác giả :
PGUP