Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 234
Khi Lý Thanh Tịnh thức dậy vào ngày hôm sau, Triệu Hùng đi luyện võ vẫn còn chưa quay lại.
Cô nhìn quanh ngôi nhà mới tạm bợ này, trong lòng dâng lên cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen.
Tuy nhiên, tâm trạng vẫn vô cùng thoải mái. Ít nhất về sau sẽ không phải ở trong nhà thuê nữa, cũng không cần phải thuê khách sạn sống qua ngày.
Một ngôi nhà chính là bến đỗ của tâm hồn, sau một ngày làm việc vất vả mệt mỏi, chỉ cần trở về nhà bạn có thể được giải tỏa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Lý Thanh Tịnh nghĩ đến việc Triệu Hùng đem đến cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong ngày sinh nhật, khóe miệng bất giác vểnh lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Xem ra chàng trai này trong mắt của người khác vẫn là một cậu bé bảo bối.
Sau khi thức dậy, Lý Thanh Tịnh đi thăm quan một chút phòng của con gái cô Dao Châu, nhìn thấy em gái Lý Diệu Linh và Dao Châu vẫn còn đang say giấc nồng, cô nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Đi đến chỗ tủ lạnh mở ra xem, bên trong có rất nhiều đồ như giăm bông, đồ hộp đóng sẵn, trứng, sữa đều được sắp xếp rất ngăn nắp.
Cô rất ít khi xuống bếp, nhưng cứ hế nghĩ đến chồng mình Triệu Hùng hàng ngày đều kiên trì tập võ, về nhà anh còn làm cho mẹ con cô bữa ăn sáng thì cô lập tức đeo tạp dề lên, vo gạo bắt đầu nấu cháo.
Ngay lúc Lý Thanh Tịnh đang định đập trứng để rán thì Triệu Hùng mở cửa nhà bước vào.
“Thanh Tịnh, sao em lại vào bếp thế?” Triệu Hùng thay giày mang đôi dép lê trong nhà vào rồi bước nhanh vào phòng bếp.
“Phụ nữ nấu ăn không phải là chuyện rất bình thường sao?”
Triệu Hùng cười cười hỏi ngược lại: “Vậy em có biết những bà cô già sớm là vì lí do gì không?”
“Vì lí do gì?”
“Đương nhiên là do năm này qua năm khác dù đã mệt rã rời nhưng vẫn phải vào bếp nấu nướng, đã thế còn không chú ý đến chế độ dinh dưỡng, nên mới nhanh chóng già sớm nhiều nếp nhăn rồi. Là tiên nữ đều không nên dính dáng đến khỏi lửa của bếp núc làm gì. Để anh làm cho.” Triệu Hùng vội vàng tranh lấy cái tạp dề của vợ mình.
Nghe Triệu Hùng nói vậy, trong lòng Lý Thanh Tịnh lại ngọt ngào tràn đầy, nhưng cô vẫn cố ý chau mày nói: “Đây đâu phải là khói lửa gì, anh định cho em chết vì đói bụng à? Em chỉ là người trần mắt thịt thôi, không phải tiên nữ giáng trần.”
“Trong mắt anh em là tiên nữ xinh đẹp nhất trần đời! Không phải, tiên nữ ở trên trời có khi còn không đẹp bằng em.”
Không biết từ lúc nào Lý Diệu Linh đã đứng sau Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh, cười khúc khích nói: “Chị, anh rể! Hai người sến sẩm quá đi.”
Lý Thanh Tịnh quay đầu lườm Lý Diệu Linh một cái rồi nói: “Con nhóc thối, đi sang một bên đi, cái gì mà sến sẩm chứ? Mau đi gọi Dao Châu dậy, bảo con bé đi rửa mặt đi, tí nữa còn phải đi học nữa.”
“Biết rồi. Hai người cứ tiếp tục thể hiện tình cảm đi, dù sao em cũng không thích bị ăn cơm chó đâu.”
Trong lòng Lý Diệu Linh vui vẻ, có vẻ như mâu thuẫn giữa chị cô ấy và anh rể đã thực sự dịu đi sau buổi sinh nhật này. Nghĩ đến đây, cô ấy lại có thể nhân lúc hai người hòa thuận vòi vĩnh được vài thứ hay ho rồi. Lý Diệu Linh trong chốc lát tâm hồn phơi phới hẳn lên. Sau khi gọi Dao Châu thức dậy cô ấy liền giúp con bé đi rửa mặt luôn.
Sau nhiều năm tôi luyện, tài năng nấu nướng của Triệu Hùng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Anh không có rán trứng bình thường, mà lại cắt thêm một vài lát giăm bông, biến món ăn thành trứng rán giăm bông. Sau đó anh dùng một cái chảo để lửa ở mức vừa vặn rồi thành thạo rán trứng thành một hình tròn vành vạnh, trông vô cùng đẹp mắt, cuối cùng anh lại lấy thêm vài ba miếng giăm bông để trang trí xung quanh khiến người ta thèm thuồng chỉ muốn thưởng thức ngay.
Trong lúc dùng bữa sáng, Lý Thanh Tịnh đề nghị với Triệu Hùng: “Triệu Hùng, chúng ta cũng đã chuyển đến nhà mới rồi, hôm nào đó mời vài người bạn đến ăn cơm đi. Coi như là tiệc mừng tân gia luôn.”
“Cũng được.” Triệu Hùng gật đầu đồng ý.
Lý Thanh Tịnh lại ngập ngừng hỏi tiếp Triệu Hùng: “Hôm đó em muốn mời bố mẹ cũng đến ăn cơm, anh thấy sao?”
Triệu Hùng nghe xong vẻ mặt có chút biến sắc kinh ngạc.
Lý Thanh Tịnh nghĩ rằng Triệu Hùng sẽ không đồng ý, dù sao thì mẹ trước đây của cô là Đào Ái Hoa luôn làm khó anh. Bất ngờ thay sau khi sửng sốt anh lại cười nói: “Anh thế nào cũng được, Thanh Tịnh, chỉ cần em vui là được.”
Lý Diệu Linh không nói gì, nhưng cô ấy có thể hiểu tại sao Triệu Hùng lại nói như vậy.
Trước kia, ngoại trừ chị gái của cô ấy Lý Thanh Tịnh thỉnh thoảng bảo vệ Triệu Hùng ra, không ai trong nhà họ Lý hoan nghênh Triệu Hùng cả. Nhưng bây giờ, Triệu Hùng người ta đã trở thành tài xế của người đàn ông giàu nhất thành phố này Trần Thiên Trung, nên là so với các mối quan hệ lằng nhằng khó khăn hơn nữa, quan hệ của anh với người nhà họ Lý chả tính là gì cả.
Ăn xong bữa sáng, trước tiên Triệu Hùng đưa con gái đến nhà trẻ, sau đó đưa em dâu Lý Diệu Linh đến trường học, cuối cùng anh đưa vợ mình là Lý Thanh Tịnh đến công ty làm việc.
Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng không có xe để đi thì đã đưa cho anh chìa khóa của chiếc Audi A8 mới, bảo anh sử dụng nó đi.
Đương nhiên Triệu Hùng hiểu Lý Thanh Tịnh nghĩ gì trong đầu, anh cười nói: “Thanh Tịnh, là một người điều hành công ty phải có một chiếc xe cho riêng mình, ra ngoài bàn chuyện công cũng có thể thể hiện được sức mạnh của công ty. Chiếc xe này đã là của em rồi, về sau em với Gia Hân cứ thay nhau cầm lái. Anh lái con xe đểu của em đi rồi đỗ ở chỗ của Trần Thiên Trung. Ông Trung có đến vài chục con xe xịn sò, anh có thể tùy ý lái cái nào cũng được rồi.”
“Vậy cũng được. Vậy chìa khóa đưa cho anh rồi anh lái nó đi đi. Tối hôm qua hầu như anh không ngủ, nếu mà không phải lái xe thì nhớ về nhà ngủ một giấc đi.” Lý Thanh Tịnh dặn dò Triệu Hùng.
Trước đây, thái độ của Lý Thanh Tịnh đối với Triệu Hùng luôn lạnh nhạt, vì thế Triệu Hùng hiển nhiên có thể cảm thấy thái độ của Lý Thanh Tịnh đối với mình bây giờ ấm áp hơn nhiều, giọng nói của cô cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng dễ nghe hơn rất nhiều.
Sự kỳ diệu của tình yêu đúng là thật tuyệt vời làm sao.
Mặc dù Triệu Hùng cả đêm không ngủ nhưng mà càng ngày càng cảm thấy dễ chịu như ở nhà, toàn thân tràn đầy năng lượng.
Anh lái xe với tốc độ bàn thờ, nhanh chóng đã đến nhà của Trần Thiên Trung.
Khi Triệu Hùng đến nhà Trần Thiên Trung, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy Trần Văn Sơn cũng có ở đó.
Trần Thiên Trung thấy Triệu Hùng đến thì mỉm cười vẫy tay với anh.
Ông ta đích thân pha một tách trà cho Triệu Hùng. Triệu Hùng cũng không tỏ ra khách sáo, ngồi xuống bên cạnh Trần Văn Sơn, dùng cùi chỏ của mình huých nhẹ vào tay anh ta, mỉm cười nói: “Văn Sơn, công việc thám tử của cậu hôm nay không bận sao?”
“Bận.” Trần Văn Sơn trả lời ngắn gọn chỉ bằng một từ duy nhất.
Triệu Hùng hiểu rõ tính cách của Trần Văn Sơn, ngoài lúc bàn bạc với nhau về các vụ án, về công việc, những việc bên ngoài không thể cùng anh ta nói chuyện đàng hoàng được.
Trần Thiên Trung thu lại nụ cười trên môi, nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ Hùng, vụ nổ xe của cậu tôi đã biết rồi, cậu nghĩ gì về vụ việc đó?”
Triệu Hùng châm một điếu thuốc, bắt đầu hút và ném một ánh mắt về phía Trần Văn Sơn. Hít một hớp, anh nhấp nháy mắt nói: “Chuyện này cháu đã tra ra được rồi, là do nhà học Hà làm.”
Lúc này, Trần Văn Sơn mới mở miệng hỏi: “Cậu chủ, tại sao anh lại chắc chắn là do nhà họ Hà đứng sau vụ này?”
“Nông Tuyền đã tóm được thủ phạm, trước lúc tự sát đã nói một từ “Hà”. Nếu mà là họ “Hà” thì đúng là tôi với người nhà họ Hà có thù oán với nhau. Nếu như không phải bọn họ thì còn ai vào đây?”
Trần Văn Sơn nói: “Chẳng nhẽ anh không nghĩ qua rằng, tên thủ phạm đó cố tình gieo rắc thù hận cho nhà họ Hà sao. Nếu như đúng là nhà họ Hà xúi tên đó làm vậy thì tại sao tên tội phạm đó lúc tự sát lại cố tình tiết lộ chữ “Hà” chứ?”
“Chuyện này...”
Triệu Hùng sau khi nghe Trần Văn Sơn phân tích nhất thời không nói nên lời.
Trần Văn Sơn được ca ngợi là thám tử số một ở Việt Nam, vì vậy đương nhiên anh ta sẽ phân tích mấu chốt của toàn bộ vấn đề từ điểm đáng ngờ của vụ án.
Triệu Hùng đã cẩn thận xem xét những gì Trần Văn Sơn nói, cảm thấy những điều đó thực sự có lí. Nếu kẻ giết người thật sự được nhà họ Hà phái đến, mà tên tội phạm đó lựa chọn cách tự sát, thì sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ tin tức nào về nhà họ Hà nữa.
Nghĩ đến đây, Triệu Hùng kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh không thể không rùng mình.
Đối thủ của bản thân, hóa ra còn nguy hiểm hơn so với bản thân tưởng tượng.
Lúc này, Trần Thiên Trung đưa cho Triệu Hùng một xấp ảnh. Triệu Hùng nhận ra vợ anh Lý Thanh Tịnh phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn xe hơi mà Vi Chính Thanh gây ra.
Sau khi xem vài bức ảnh, anh đột nhiên phát hiện ta có một vài bức ảnh, Vi Chính Thanh cùng với Lê Mai nói chuyện bí mật với nhau chuyện gì đó.
Nhìn thấy Lê Mai, Triệu Hùng sửng sốt, không khỏi thốt lên một tiếng: “Tại sao Vi Chính Thanh với Lê Mai lại ở cùng với nhau?”
Cô nhìn quanh ngôi nhà mới tạm bợ này, trong lòng dâng lên cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen.
Tuy nhiên, tâm trạng vẫn vô cùng thoải mái. Ít nhất về sau sẽ không phải ở trong nhà thuê nữa, cũng không cần phải thuê khách sạn sống qua ngày.
Một ngôi nhà chính là bến đỗ của tâm hồn, sau một ngày làm việc vất vả mệt mỏi, chỉ cần trở về nhà bạn có thể được giải tỏa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Lý Thanh Tịnh nghĩ đến việc Triệu Hùng đem đến cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong ngày sinh nhật, khóe miệng bất giác vểnh lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Xem ra chàng trai này trong mắt của người khác vẫn là một cậu bé bảo bối.
Sau khi thức dậy, Lý Thanh Tịnh đi thăm quan một chút phòng của con gái cô Dao Châu, nhìn thấy em gái Lý Diệu Linh và Dao Châu vẫn còn đang say giấc nồng, cô nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Đi đến chỗ tủ lạnh mở ra xem, bên trong có rất nhiều đồ như giăm bông, đồ hộp đóng sẵn, trứng, sữa đều được sắp xếp rất ngăn nắp.
Cô rất ít khi xuống bếp, nhưng cứ hế nghĩ đến chồng mình Triệu Hùng hàng ngày đều kiên trì tập võ, về nhà anh còn làm cho mẹ con cô bữa ăn sáng thì cô lập tức đeo tạp dề lên, vo gạo bắt đầu nấu cháo.
Ngay lúc Lý Thanh Tịnh đang định đập trứng để rán thì Triệu Hùng mở cửa nhà bước vào.
“Thanh Tịnh, sao em lại vào bếp thế?” Triệu Hùng thay giày mang đôi dép lê trong nhà vào rồi bước nhanh vào phòng bếp.
“Phụ nữ nấu ăn không phải là chuyện rất bình thường sao?”
Triệu Hùng cười cười hỏi ngược lại: “Vậy em có biết những bà cô già sớm là vì lí do gì không?”
“Vì lí do gì?”
“Đương nhiên là do năm này qua năm khác dù đã mệt rã rời nhưng vẫn phải vào bếp nấu nướng, đã thế còn không chú ý đến chế độ dinh dưỡng, nên mới nhanh chóng già sớm nhiều nếp nhăn rồi. Là tiên nữ đều không nên dính dáng đến khỏi lửa của bếp núc làm gì. Để anh làm cho.” Triệu Hùng vội vàng tranh lấy cái tạp dề của vợ mình.
Nghe Triệu Hùng nói vậy, trong lòng Lý Thanh Tịnh lại ngọt ngào tràn đầy, nhưng cô vẫn cố ý chau mày nói: “Đây đâu phải là khói lửa gì, anh định cho em chết vì đói bụng à? Em chỉ là người trần mắt thịt thôi, không phải tiên nữ giáng trần.”
“Trong mắt anh em là tiên nữ xinh đẹp nhất trần đời! Không phải, tiên nữ ở trên trời có khi còn không đẹp bằng em.”
Không biết từ lúc nào Lý Diệu Linh đã đứng sau Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh, cười khúc khích nói: “Chị, anh rể! Hai người sến sẩm quá đi.”
Lý Thanh Tịnh quay đầu lườm Lý Diệu Linh một cái rồi nói: “Con nhóc thối, đi sang một bên đi, cái gì mà sến sẩm chứ? Mau đi gọi Dao Châu dậy, bảo con bé đi rửa mặt đi, tí nữa còn phải đi học nữa.”
“Biết rồi. Hai người cứ tiếp tục thể hiện tình cảm đi, dù sao em cũng không thích bị ăn cơm chó đâu.”
Trong lòng Lý Diệu Linh vui vẻ, có vẻ như mâu thuẫn giữa chị cô ấy và anh rể đã thực sự dịu đi sau buổi sinh nhật này. Nghĩ đến đây, cô ấy lại có thể nhân lúc hai người hòa thuận vòi vĩnh được vài thứ hay ho rồi. Lý Diệu Linh trong chốc lát tâm hồn phơi phới hẳn lên. Sau khi gọi Dao Châu thức dậy cô ấy liền giúp con bé đi rửa mặt luôn.
Sau nhiều năm tôi luyện, tài năng nấu nướng của Triệu Hùng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Anh không có rán trứng bình thường, mà lại cắt thêm một vài lát giăm bông, biến món ăn thành trứng rán giăm bông. Sau đó anh dùng một cái chảo để lửa ở mức vừa vặn rồi thành thạo rán trứng thành một hình tròn vành vạnh, trông vô cùng đẹp mắt, cuối cùng anh lại lấy thêm vài ba miếng giăm bông để trang trí xung quanh khiến người ta thèm thuồng chỉ muốn thưởng thức ngay.
Trong lúc dùng bữa sáng, Lý Thanh Tịnh đề nghị với Triệu Hùng: “Triệu Hùng, chúng ta cũng đã chuyển đến nhà mới rồi, hôm nào đó mời vài người bạn đến ăn cơm đi. Coi như là tiệc mừng tân gia luôn.”
“Cũng được.” Triệu Hùng gật đầu đồng ý.
Lý Thanh Tịnh lại ngập ngừng hỏi tiếp Triệu Hùng: “Hôm đó em muốn mời bố mẹ cũng đến ăn cơm, anh thấy sao?”
Triệu Hùng nghe xong vẻ mặt có chút biến sắc kinh ngạc.
Lý Thanh Tịnh nghĩ rằng Triệu Hùng sẽ không đồng ý, dù sao thì mẹ trước đây của cô là Đào Ái Hoa luôn làm khó anh. Bất ngờ thay sau khi sửng sốt anh lại cười nói: “Anh thế nào cũng được, Thanh Tịnh, chỉ cần em vui là được.”
Lý Diệu Linh không nói gì, nhưng cô ấy có thể hiểu tại sao Triệu Hùng lại nói như vậy.
Trước kia, ngoại trừ chị gái của cô ấy Lý Thanh Tịnh thỉnh thoảng bảo vệ Triệu Hùng ra, không ai trong nhà họ Lý hoan nghênh Triệu Hùng cả. Nhưng bây giờ, Triệu Hùng người ta đã trở thành tài xế của người đàn ông giàu nhất thành phố này Trần Thiên Trung, nên là so với các mối quan hệ lằng nhằng khó khăn hơn nữa, quan hệ của anh với người nhà họ Lý chả tính là gì cả.
Ăn xong bữa sáng, trước tiên Triệu Hùng đưa con gái đến nhà trẻ, sau đó đưa em dâu Lý Diệu Linh đến trường học, cuối cùng anh đưa vợ mình là Lý Thanh Tịnh đến công ty làm việc.
Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng không có xe để đi thì đã đưa cho anh chìa khóa của chiếc Audi A8 mới, bảo anh sử dụng nó đi.
Đương nhiên Triệu Hùng hiểu Lý Thanh Tịnh nghĩ gì trong đầu, anh cười nói: “Thanh Tịnh, là một người điều hành công ty phải có một chiếc xe cho riêng mình, ra ngoài bàn chuyện công cũng có thể thể hiện được sức mạnh của công ty. Chiếc xe này đã là của em rồi, về sau em với Gia Hân cứ thay nhau cầm lái. Anh lái con xe đểu của em đi rồi đỗ ở chỗ của Trần Thiên Trung. Ông Trung có đến vài chục con xe xịn sò, anh có thể tùy ý lái cái nào cũng được rồi.”
“Vậy cũng được. Vậy chìa khóa đưa cho anh rồi anh lái nó đi đi. Tối hôm qua hầu như anh không ngủ, nếu mà không phải lái xe thì nhớ về nhà ngủ một giấc đi.” Lý Thanh Tịnh dặn dò Triệu Hùng.
Trước đây, thái độ của Lý Thanh Tịnh đối với Triệu Hùng luôn lạnh nhạt, vì thế Triệu Hùng hiển nhiên có thể cảm thấy thái độ của Lý Thanh Tịnh đối với mình bây giờ ấm áp hơn nhiều, giọng nói của cô cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng dễ nghe hơn rất nhiều.
Sự kỳ diệu của tình yêu đúng là thật tuyệt vời làm sao.
Mặc dù Triệu Hùng cả đêm không ngủ nhưng mà càng ngày càng cảm thấy dễ chịu như ở nhà, toàn thân tràn đầy năng lượng.
Anh lái xe với tốc độ bàn thờ, nhanh chóng đã đến nhà của Trần Thiên Trung.
Khi Triệu Hùng đến nhà Trần Thiên Trung, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy Trần Văn Sơn cũng có ở đó.
Trần Thiên Trung thấy Triệu Hùng đến thì mỉm cười vẫy tay với anh.
Ông ta đích thân pha một tách trà cho Triệu Hùng. Triệu Hùng cũng không tỏ ra khách sáo, ngồi xuống bên cạnh Trần Văn Sơn, dùng cùi chỏ của mình huých nhẹ vào tay anh ta, mỉm cười nói: “Văn Sơn, công việc thám tử của cậu hôm nay không bận sao?”
“Bận.” Trần Văn Sơn trả lời ngắn gọn chỉ bằng một từ duy nhất.
Triệu Hùng hiểu rõ tính cách của Trần Văn Sơn, ngoài lúc bàn bạc với nhau về các vụ án, về công việc, những việc bên ngoài không thể cùng anh ta nói chuyện đàng hoàng được.
Trần Thiên Trung thu lại nụ cười trên môi, nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ Hùng, vụ nổ xe của cậu tôi đã biết rồi, cậu nghĩ gì về vụ việc đó?”
Triệu Hùng châm một điếu thuốc, bắt đầu hút và ném một ánh mắt về phía Trần Văn Sơn. Hít một hớp, anh nhấp nháy mắt nói: “Chuyện này cháu đã tra ra được rồi, là do nhà học Hà làm.”
Lúc này, Trần Văn Sơn mới mở miệng hỏi: “Cậu chủ, tại sao anh lại chắc chắn là do nhà họ Hà đứng sau vụ này?”
“Nông Tuyền đã tóm được thủ phạm, trước lúc tự sát đã nói một từ “Hà”. Nếu mà là họ “Hà” thì đúng là tôi với người nhà họ Hà có thù oán với nhau. Nếu như không phải bọn họ thì còn ai vào đây?”
Trần Văn Sơn nói: “Chẳng nhẽ anh không nghĩ qua rằng, tên thủ phạm đó cố tình gieo rắc thù hận cho nhà họ Hà sao. Nếu như đúng là nhà họ Hà xúi tên đó làm vậy thì tại sao tên tội phạm đó lúc tự sát lại cố tình tiết lộ chữ “Hà” chứ?”
“Chuyện này...”
Triệu Hùng sau khi nghe Trần Văn Sơn phân tích nhất thời không nói nên lời.
Trần Văn Sơn được ca ngợi là thám tử số một ở Việt Nam, vì vậy đương nhiên anh ta sẽ phân tích mấu chốt của toàn bộ vấn đề từ điểm đáng ngờ của vụ án.
Triệu Hùng đã cẩn thận xem xét những gì Trần Văn Sơn nói, cảm thấy những điều đó thực sự có lí. Nếu kẻ giết người thật sự được nhà họ Hà phái đến, mà tên tội phạm đó lựa chọn cách tự sát, thì sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ tin tức nào về nhà họ Hà nữa.
Nghĩ đến đây, Triệu Hùng kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh không thể không rùng mình.
Đối thủ của bản thân, hóa ra còn nguy hiểm hơn so với bản thân tưởng tượng.
Lúc này, Trần Thiên Trung đưa cho Triệu Hùng một xấp ảnh. Triệu Hùng nhận ra vợ anh Lý Thanh Tịnh phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn xe hơi mà Vi Chính Thanh gây ra.
Sau khi xem vài bức ảnh, anh đột nhiên phát hiện ta có một vài bức ảnh, Vi Chính Thanh cùng với Lê Mai nói chuyện bí mật với nhau chuyện gì đó.
Nhìn thấy Lê Mai, Triệu Hùng sửng sốt, không khỏi thốt lên một tiếng: “Tại sao Vi Chính Thanh với Lê Mai lại ở cùng với nhau?”
Tác giả :
PGUP