Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 163: Em Biết Một Người Có Thể Giúp Anh
Triệu Hùng còn chưa chờ biết rõ “Chân tướng” là cái gì, thì bây giờ đã có một tấm lưới vô hình cực lớn, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ “Tập đoàn Khải Thời” của nhà họ Triệu.
Nếu như Công ty của chính mình đã tách khỏi “Tập đoàn Khải Thời”, sau khi được niêm yết trên thị trường cũng là với cái tên “Tập đoàn Hùng Quang”, vậy thì tại sao vẫn có người để mắt tới Công ty của mình?
Cuối cùng, Triệu Hùng vẫn đã đoán sai mất một bước.
Anh chỉ cho rằng là người khác đang muốn nhằm vào anh, nhưng mà thật ra thì, người mà thế lực đứng sau kia muốn đối phó chính là Trần Thiên Trung.
Sau khi Triệu Hùng rời đi từ “Tập đoàn Hùng Quang”, anh đã đi thẳng đến chỗ của Trần Thiên Trung.
Đợi đến lúc Triệu Hùng nói lại chuyện lần này cho Trần Thiên Trung, Trần Thiên Trung lại chỉ cười một tiếng, nói: “Cậu chủ! Những chuyện này Hồ Dân đã báo cáo lại cho tôi biết cả rồi.”
Triệu Hùng “Ồ!” một tiếng, sau đó hỏi Trần Thiên Trung: “Bác Thiên Trung, vậy bác thấy thế nào?”
Trần Thiên Trung nói với Triệu Hùng, “Tập đoàn Khải Thời” bây giờ quả thực là đang lâm vào tình trạng gió thổi bão giông sắp đến.
Còn những người đang công kích “Tập đoàn Khải Thời”, cũng lại đi công kích cả “Tập đoàn Hùng Quang” đó thật ra là vì muốn tấn công vào Trần Thiên Trung ông ta.
Bởi vì, vẫn chưa có một người nào biết được, Triệu Hùng đơn độc tiếp quản Tập đoàn ở ba tỉnh miền Đông Bắc, tất cả mọi người đều vẫn cho rằng là, Trần Thiên Trung đã thay Triệu Khải Thời bỏ công bỏ sức, tận lực cống hiến cho nên Triệu Khải Thời mới tặng hết toàn bộ Công ty ở ba tỉnh miền Đông Bắc cho Trần Thiên Trung.
Sau khi nghe được những lời phân tích của Trần Thiên Trung, Triệu Hùng cảm thấy vô cùng có đạo lý.
Dẫu sao thì chuyện mình phân chia gia sản cũng chỉ có một mình Trần Thiên Trung biết được.
Trần Thiên Trung đột nhiên thu hồi lại nụ cười trên mặt, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói: “Cậu chủ! Nếu như mà cậu muốn biết chân tướng, thì nhất thiết là phải đạt được hai điều kiện trước kia mà tôi và cậu đã thỏa thuận xong.
Nếu không, bây giờ tôi có nói cho cậu cũng không có bất kỳ tác dụng gì.
Tôi chỉ có thể nói rằng, đối thủ của nhà họ Triệu quá mạnh, trong tình huống như bây giờ mà cậu lại muốn đối phó một cách qua loa thì thật sự là không thể làm được.”
“Bác Thiên Trung, bác nên biết rằng, bây giờ Triệu Khải Thời đang bị người ta vạch tội, hơn nữa Tập đoàn Khải Thời cũng đã rơi vào trung tâm của vòng xoáy giông tố này rồi.
Nếu như mà bác vẫn không chịu nói sự thật cho cháu biết, vậy thì Tập đoàn Khải Thời sẽ xong đời.”
Trần Thiên Trung nói: “Nếu như mà tôi nói cho cậu biết chuyện này, cộng với tính tình của cậu, Tập đoàn Hùng Quang và Tập đoàn Khải Thời đều sẽ xong đời! Bọn họ rõ ràng là vì muốn nhắm đến Trần Thiên Trung tôi mà tới, chỉ cần tôi chết, vậy thì bọn họ cũng sẽ khinh thường chuyện đến tìm cậu gây phiền toái.”
“Bác nói cho cháu nghe cái gì đấy?”
Triệu Hùng ngay tức khắc túm lấy cổ áo của Trần Thiên Trung, trầm giọng nói: “Sau này không cho phép bác nói đến chữ chết với cháu! Bác sẽ sống lâu trăm tuổi.” Sau khi anh nói xong thì lập tức buông lỏng cổ áo của Trần Thiên Trung, xoay người đi ra ngoài, lúc mới đi được một nửa quãng đường ra đến cửa phòng, anh lại nói với Trần Thiên Trung một câu: “Bác không nói cho cháu biết, vậy thì cháu sẽ tự mình đi điều tra!”
Trần Thiên Trung một mực chờ đến khi bóng lưng của Triệu Hùng biến mất, thì mới thu hồi ánh mắt.
Ông ta cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Triệu Khải Thời, nói: “Ông chủ, ngày hôm nay cậu chủ lại tới tìm tôi, tra hỏi chân tướng sự việc?”
“Ông Thiên Trung, trước khi nó hoàn thành được hai điều kiện kia thì tuyệt đối không được phép nói cho nó biết.”
“Nhưng mà ông...” Trần Thiên Trung rất lo lắng cho sự an nguy của Triệu Khải Thời, muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Triệu Khải Thời nói: “Yên tâm đi! Triệu Khải Thời tôi không dễ dàng bị bọn họ đánh ngã đến như vậy đâu.
Chỉ có một điều là, thực lực của bọn họ mạnh hơn khá nhiều so với sự tưởng tượng của tôi.”
“Vậy có cần tôi ra tay giúp đỡ cho ông hay không?”
“Không cần! Bên của ông lúc này cũng đang ứng phó không xuể, tôi chỉ hy vọng Hùng có thể nhanh chóng trở nên trưởng thành và lớn mạnh!”
Trần Thiên Trung cất tiếng hỏi Triệu Khải Thời: “Ông chủ, ông tin tưởng vào cậu chủ Hùng đến như vậy sao?”
“Ừ! Thằng bé Hùng này là một đứa nhỏ trọng tình nghĩa, đầu óc cũng linh hoạt.
Tôi sẽ không nhìn lầm người đâu, chỉ cần nó có thể trưởng thành và lớn mạnh, thì nhất định sẽ là người có biệt tài trong việc kinh doanh.
Ông Trung, ông nhất định phải giúp đỡ và dìu dắt thằng bé Hùng này thật tốt, nó sẽ khiến cho tất cả mọi người chúng ta phải nhìn nó với cặp mắt khác xưa.”
“Yên tâm đi, ông chủ! Trần Thiên Trung tôi sẽ cúc cung tận tụy với nhà họ Triệu, có chết cũng không từ.”
“Ông Thiên Trung, Triệu Khải Thời tôi thiếu nợ các người.”
“Không! Ông chủ, ông đã cho chúng tôi đủ nhiều rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Thiên Trung rơi vào im lặng.
Ông ta nhấc chén trà nhỏ bé lên trên tay, đưa lên bên miệng uống một hớp, tức cảnh sinh tình mà cất giọng nói: “Ông Chiến, nếu như mà ông vẫn còn sống, hai ông già chúng ta cùng nhau chiến đấu hăng hái thì tốt biết bao nhiêu.”
“Ông Chiến” ở trong miệng của Trần Thiên Trung chính là ông nội của Lý Thanh Tịnh, Lý Hữu Chiến.
Sau khi Triệu Hùng rời khỏi nhà của Trần Thiên Trung thì anh lại lái xe đến vị “Tập đoàn Nhật Hạ” nằm trong tòa nhà văn phòng kinh doanh cao tầng CBD.
Sau khi đi tới Công ty, Cố Minh Tuyết đang căng thẳng và bận rộn vì công việc.
Khoảng thời gian này, thị trường cổ phiếu cũng không tệ lắm, cô ta lại kiếm được không ít tiền.
Cố Minh Tuyết thấy dáng vẻ nghiêm túc và khuôn mặt nặng nề của Triệu Hùng thì nhanh chóng chào đón hỏi: “Anh Hùng, tại sao mà nhìn dáng vẻ của anh có vẻ như không được vui cho lắm vậy?”
Triệu Hùng hỏi Cố Minh Tuyết: “Minh Tuyết, trên tay của chúng ta có thể điều động được nhiều vốn hay không?”
“Khoảng chừng bốn nghìn mấy trăm tỷ!”
Sau khi phân chia, trong tay của Triệu Hùng giành được hơn ba mươi lăm nghìn tỷ, sau đó lấy ra tròn trĩnh ba mươi lăm nghìn tỷ để đập vào các lĩnh vực như Khách sạn cao cấp, Hộp đêm, quán Bar, Công ty giải trí.
Lúc ấy, anh chỉ cấp cho Cố Minh Tuyết có một nghìn năm trăm tỷ, bây giờ Cố Minh Tuyết kiếm được hơn bốn nghìn mấy trăm tỷ, vốn còn tưởng rằng Triệu Hùng sẽ khen cô ta một phen, nhưng không nghĩ tới được rằng Triều Hùng lại nói số tiền đó quá ít, không đủ dùng.
“Anh Hùng, anh muốn làm gì? Số tiền này vẫn còn chưa đủ dùng sao?” Cố Minh Tuyết không hiểu hỏi.
“Cổ phiếu của Tập đoàn Khải Thời đang bị người ta chèn ép, cổ phiếu của Tập đoàn Hùng Quang chúng ta cũng đang gặp phải tình trạng bị chèn ép, cho nên anh muốn tiến hành tấn công ngược lại bọn họ, nhưng mà chỉ có một chút tiền như vậy thì chắc chắn là không đủ dùng.”
“Cái gì cơ?” Cố Minh Tuyết nghe xong thì cũng vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là do người nào làm?”
Triệu Hùng lắc đầu một cái, sau đó nói rằng anh cũng không biết.
Đừng thấy tài sản của Triệu Hùng lên đến con số mấy chục nghìn tỷ, toàn bộ “Tập đoàn Hùng Quang” đều là bất động sản, khu vực bên trong nội thành mới vừa trúng thầu, cùng với khu vực nội thành vừa mới nuốt vào của Tập đoàn Vân Yên, hai dự án này đều là những dự án cần có thời gian để chuyển hóa và xoay vòng vốn.
“Trung tâm mua sắm Tần Uyển” và các Khách sạn cao cấp, Hộp đêm, quầy Bar mặc dù đều đã có thể kiếm được ra tiền, nhưng mà tốc độ kiếm tiền có thể nói là còn thua kém xa so với lợi nhuận của khu vực nội thành mới của Tập đoàn Hùng Quang.
Hiện tại cũng chỉ dựa vào Công ty tài chính của Cố Minh Tuyết, còn có với phần mềm của Vu Đại Đồng để mà phát triển Công ty, một mực tích lũy tài sản cho Công ty của Triệu Hùng.
Cố Minh Tuyết thấy Triệu Hùng bị vấn đề “Tiền” làm khó dễ thì nhanh chóng nói với anh: “Anh Hùng, thật ra thì anh không cần phải rầu rĩ về vấn đề tiền bạc, em biết một người có thể giúp được anh.”
Hai mắt của Triệu Hùng lập tức sáng lên, kích động bắt lấy đầu ngón tay của Cố Minh Tuyết, gấp gáp cất giọng hỏi: “Minh Tuyết, người mà em nói là người nào vậy?”
“Kim Trung, anh Trung! Anh ta đã hoàn thành xong chương trình học ở nước ngoài, bây giờ đã được bố của anh ta phái đến tỉnh thành để quản lý chuyện làm ăn của Chi nhánh Công ty trong dòng họ.
Có anh ta giúp anh, vậy thì anh cũng không cần phải phiền muộn về vấn đề tiền bạc nữa.”
Kim Trung là một trong những người bạn tốt nhất của Triệu Hùng.
Sau khi Triệu Húc bỏ nhà ra đi, đi tới Thành phố Hải Phòng xong thì cũng không liên lạc với những người bạn này nữa, không nghĩ tới rằng, Kim Trung vậy mà lại đã trở về nước rồi! Hơn nữa người còn ở ngay tại tỉnh thành, ở một nơi cách mình chỉ có khoảng tầm ba trăm cây số.
Triệu Hùng kích động mà ôm chầm lấy Cố Minh Tuyết một cái, sau đó vui vẻ nói: “Minh Tuyết, em thật sự chính là vị cứu tinh của anh! Em có số điện thoại của Kim Trung hay không?”
“Anh ta chưa đổi số, vẫn dùng số điện thoại trước đây.”
Số điện thoại di động trước kia của Triệu Hùng vẫn luôn ở trong trạng thái nằm ngoài vùng phủ sóng, không cách nào liên lạc được.
Là do anh cố ý hủy số điện thoại này, mục đích chính là vì để cho không có bất kỳ người nào có thể tìm được mình.
Vốn dĩ Triệu Hùng định dùng số điện thoại trước kia của anh để gọi cho Kim Trung, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì anh vẫn dùng số điện thoại hiện tại của chính mình, nhanh chóng bấm một dãy số rồi gọi đi.
Sau khi đầu dây bên kia điện thoại được kết nối, một giọng nói quen thuộc tức thì được truyền đến từ bên trong điện thoại.
“A lô! Là ai vậy?”
“A trung, tôi là Triệu Hùng!”
Ngay khi vừa dứt lời, Triệu Hùng nghe thấy một tiếng “Lạch cạch!” vang lên từ đầu dây bên kia, hình như là tiếng điện thoại di động rơi xuống nền đất.
Sau khi Kim Trung nhặt điện thoại di động lên một lần nữa thì anh ta lập tức vô cùng kích động nói: “Triệu Hùng, cậu là Triệu Hùng thật sao? Cái tên đần độn nhà cậu đi chết ở nơi nào rồi vậy chứ hả?”
“Đừng kích động, tôi đang ở ngay trong tỉnh Hải Phòng?”
“Cái gì, cậu đang ở trong tỉnh Hải Phòng? Rốt cuộc là cái tên oắt con cậu đang ở chỗ nào? Bây giờ tôi sẽ lập tức đến tìm cậu.”
“Tôi đang ở Thành phố Hải Phòng, cậu tới đây đi! Tôi sẽ giới thiệu vợ và con gái của tôi cho cậu biết.”
“Cậu thì hay lắm rồi! Những năm này tôi tìm cậu không biết là bao nhiêu lâu, tôi còn cho rằng cái tên oắt con nhà cậu đã chết mất xác ở đâu đó rồi đấy chứ.
Cậu chờ đó cho tôi, trước tối nay tôi sẽ đến gặp cậu.”
Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng của Triệu Hùng không kìm được mà giương lên thành một nụ cười sung sướng.
Cảm giác được người mà mình quen thuộc thương yêu thật là tốt!
“Minh Tuyết, buổi tối khi mà Kim Trung từ tỉnh thành chạy tới nơi này thì chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm.”
Cố Minh Tuyết rụt rè cất tiếng hỏi: “Anh Hùng, anh định đưa theo chị dâu tới sao?”
“Ừ!” Triệu Hùng gật đầu đáp lời.
Dường như Triệu Hùng cũng đã phỏng đoán được là trong lòng của Cố Minh Tuyết hiện giờ đang có suy nghĩ gì, lại tiếp lời an ủi cô ta mà nói: “Minh Tuyết, thật ra thì con người của người chị dâu này của em vô cùng tốt, cũng rất dễ chung đụng.
Cô ấy nhất định sẽ thích em!”
Triệu Hùng càng nói như vậy thì trong lòng của Cố Minh Tuyết càng cảm thấy mất mác.
Cô ta cố gắng duy trì dáng vẻ vui mừng, khóe miệng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi tắn, nói: “Được! Tôi sẽ thử chung đụng và làm quen thật tốt với chị ấy.”.