Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 162: Người Đẹp Hàng Xóm Mới Đến
Sau khi Triệu Hùng và Lý Phương Nga, bên cạnh đó còn có Phan Ngọc Anh uống rượu xong thì bọn họ tìm một người tài xế đến lái xe hộ.
Trên đường đưa Phan Ngọc Anh về trường học, Triệu Hùng không ngừng dặn dò Phan Ngọc Anh nói: “Cô giáo Ngọc Anh, sau này cô vẫn nên cẩn thận thêm một chút nữa đi, Lý Phương Nga kia cũng đã lăn lộn ngoài xã hội lâu rồi, cho nên cô ta không hề đơn giản giống như cô nghĩ đâu.”
“Ừ! Tôi sẽ chú ý nhiều hơn.
Nhưng mà, sau khi vào Công ty rồi thì Lý Phương Nga đối xử với tôi cũng không tệ lắm.
Cho nên, tôi và cô ấy mới qua lại thân thiết thêm một chút.”
“Vậy bây giờ cô vừa tiếp tục đi học lại còn phải đi làm, như vậy sẽ không làm trễ nải con đường học tập của cô chứ?” Triệu Hùng lo lắng hỏi.
“Cũng vẫn ổn! Năm thứ ba của Đại học không còn quá nhiều lớp học.
Nếu như không có kỳ thi thì đến năm thứ tư chắc chắn sẽ là thiên đường thực sự.
Có rất nhiều thời gian rảnh rỗi! Hơn nữa, dựa vào thành tích học tập của tôi, còn chưa đến nỗi sẽ bị rớt môn, có thể sắp xếp tốt được mọi chuyện.”
“Vậy thì tốt!”
Sau khi Triệu Hùng đưa Phan Ngọc Anh về đến Đại học Sư phạm Thành phố Hải Phòng thì ngay lập tức quay trở về nhà ngủ.
Từ sau khi Dao Châu tham gia tranh giải trong “Cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng” xong thì Triệu Hùng cũng chủ động để cho con gái giảm bớt giờ học ở lớp học múa, vào mỗi ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ để cho con gái đi học thêm một vài những môn học và lớp năng khiếu khác.
Còn những khoảng thời gian khác thì chủ yếu là để cho con gái tự luyện là chính.
Dẫu sao thì Triệu Hùng cũng không có ý định để cho sau khi lớn lên con gái dấn thân vào nghề nghiệp liên quan đến nhảy múa.
Chỉ có điều là, những cô gái từng học múa qua sẽ có một loại khí chất đặc biệt hơn so với những cô gái không học múa.
Sau khi một nhà ba miệng người ăn sáng xong thì người nào cần đi làm thì đi làm, người nào cần đi học thì đi học.
Vừa mới xuống lầu, lại thấy được trên hành lang trước cửa đang để một đống lớn những món đồ rải rác.
Có một cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi đang chỉ huy những người nhân viên dọn nhà di chuyển đồ đạc vào bên trong.
Lúc Triệu Hùng đi xuống thì anh cũng có chú ý tới cửa nhà hàng xóm ở phía đối diện đang được mở ra, cho nên không khỏi mở miệng, bắt chuyện với cô gái trẻ tuổi kia một câu: “Người đẹp, cô là người hàng xóm mới dọn tới kia có đúng không?”
“Phòng 307!” Cô gái xinh đẹp lễ phép trả lời một câu.
Cách ăn mặc của cô gái trẻ xinh đẹp kia rất phổ thông, dựa vào con mắt nhìn của Triệu Hùng thì anh có thể nhìn ra được, bộ quần áo trên người của người đẹp kia là hàng mua được với cái giá khoảng hơn sáu trăm nghìn ở trên mạng.
“Ồ, chúng tôi sống ở nhà số 306, vậy thì sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau rồi.” Triệu Hùng cười một tiếng.
Sắc mặt của người đẹp trẻ tuổi kia lộ rõ ra vẻ kinh ngạc, đưa bàn tay thon dài như ngọc ra, tiếp đó lại nở một nụ cười giống như gió xuân mà lên tiếng nói: “Tự giới thiệu, tôi tên là Lê Mai, rất hân hạnh được quen biết mọi người.”
Đầu tiên, Lê Mai bắt tay với Triệu Hùng, ngay sau đó lại bắt tay với Lý Thanh Tịnh một cái.
Lý Thanh Tịnh cũng không nghĩ tới là sẽ có một người hàng xóm xinh đẹp như thế dọn tới nơi này.
Người hàng xóm trước kia cũng không biết là đã chuyển đi đến nơi nào rồi?
Lê Mai rất thích động vật nhỏ, lúc này trong ngực của cô ta đang ôm một con “Mèo Ragdoll” nhỏ, con mèo này nhìn rất đẹp, Dao Châu vừa mới nhìn thấy cũng đã ngay lập tức cảm thấy thích con mèo kia.
Dao Châu vuốt ve cái đầu nhỏ của con mèo, cười khanh khách mà nói: “Bé mèo nhỏ thật là ngoan ngoãn!”
“Con mèo nhỏ này rất ngoan và thông minh, nếu như có thời gian rảnh mọi người có thể đến xem mèo!”
Lý Thanh Tịnh nghe xong thì gật đầu một cái, theo lễ phép mà nở một nụ cười rồi nói: “Chúng tôi còn vội đi làm, cho nên không giúp cô chuyển chút đồ được rồi, nhưng nếu như có thời gian rảnh rỗi thì lại trò chuyện tiếp.”
“Được, đi thong thả!”
Lê Mai khẽ vẫy tay với ba người một nhà Triệu Hùng, sau đó lại tiếp tục chỉ huy những người nhân viên dọn nhà.
Hôm nay thân thể của Lý Thanh Tịnh có chút không thoải mái cho nên cô không lái xe, sau cùng, Triệu Hùng chịu trách nhiệm đưa con gái đến trường mẫu giáo trước, sau đó trên đường đưa vợ Lý Thanh Tịnh đi làm, hai người mới nhân tiện hàn huyên một chút.
Khuôn mặt đẹp của Lý Thanh Tịnh trở nên nghiêm khắc, cứng nhắc nói với Triệu Hùng: “Tại sao anh lại chủ động đi bắt chuyện với người hàng xóm kia? Có phải là vì nhìn thấy được người ta là một người đẹp có phải hay là không?”
Triệu Hùng nắm lấy đầu ngón tay trơn mềm của vợ Lý Thanh Tịnh, nửa trêu đùa cất tiếng nói: “Vợ, không phải là em đang ghen đấy chứ?”
“Hừ! Em mới không có nhàm chán đến vậy đâu.
Chẳng qua chỉ là thấy anh bắt chuyện với cô gái xinh đẹp đó, có phải là cỏ xanh trong lòng lại mọc dài ra rồi hay không?”
Triệu Hùng không dám nói lời lảm nhảm, dè dặt lên tiếng trả lời: “Lúc xuống tầng anh có nhìn thấy cửa nhà đối diện của chúng ta đang mở, bên trong cũng trống không, cho nên anh mới phỏng đoán rằng người mới vừa dọn tới kia chính là hàng xóm sau này của chúng ta, vì vậy anh mới thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi.
Cũng thật là kỳ lạ, vốn dĩ căn nhà kia vẫn còn đang ở được rất tốt, tại sao nói chuyển đi là chuyển đi mất rồi?”
“Em thấy anh rõ ràng là đang âm thầm thấy vui mừng ở trong lòng thì đúng hơn! Nói cho anh biết, người ta là một cô gái, sau này anh hạn chế bắt chuyện cùng với người ta lại một chút, nếu không sẽ chọc cho người khác nói những lời vo ve.”
“Anh biết rồi, vợ!” Triệu Hùng nắm lấy bàn tay của vợ mình, Lý Thanh Tịnh, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay bóng loáng, trơn nhẵn của cô một cái.
Trong lòng của Triệu Hùng đang âm thầm đắc ý.
Đừng thấy ngoài miệng Lý Thanh Tịnh nói rằng cô không cảm thấy ghen, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh đối với Lý Thanh Tịnh, nhất định là do cô thấy được người hàng xóm mới chuyển tới là một người đẹp cho nên mới không thoải mái.
Nếu như cô cảm thấy lo lắng chuyện mình bắt chuyện với người hàng xóm xinh đẹp kia thì cũng chỉ chứng minh được rằng là cô đang ghen.
Sau khi đưa Lý Thanh Tịnh xong, Hồ Dân nói ông ta muốn tìm Triệu Hùng có chuyện, cho nên anh cũng trực tiếp lái xe đi đến “Tập đoàn Hùng Quang”.
Lúc này, khi Triệu Hùng tới “Tập đoàn Hùng Quang” thì cũng có thể nói là ngang ngược mà đi.
Ngoại trừ những nhân viên mới tới còn chưa biết ra thì gần như không còn người nào không biết chuyện Triệu Hùng là tài xế riêng của Trần Thiên Trung.
Triệu Hùng không nằm dưới quyền và cũng không chịu sự quản lý của bất kỳ một bộ phận nào bên trong Tập đoàn, hơn nữa Hồ Dân cũng đã nói với Thư ký của chính mình rằng, nếu như là Triệu Hùng tới, chỉ cần không có khách hàng quan trọng, thì sẽ gặp Triệu Hùng trước tiên.
Ngày tháng lâu dài, Triệu Hùng cũng đã quen thuộc với người phụ nữ có tên là “Lưu Thảo Vân”, cũng chính là cô Thư ký quèn của Hồ Dân.
“Thảo Vân, Phó tổng giám đốc Dân của các cô có ở đây không?” Triệu Hùng vừa cười ha hả vừa nói với Lưu Thảo Vân.
Mặc dù gương mặt của Lưu Thảo Vân không phải là vô cùng đẹp, nhưng mà vóc người của cô Thư ký này lại rất táo bạo, nếu như dùng từ trước lồi sau vểnh để hình dung cô ta thì cũng không ngoa một chút nào.
Lưu Thảo Vân chính là kiểu phụ nữ mà chỉ cần nhìn một cái bóng lưng thôi cũng đủ khiến cho người ta muốn phạm tội.
Nếu như quy định giá trị nhan sắc của phụ nữ là một trăm điểm thì giá trị nhan sắc của Lưu Thảo Vân cũng phải được trên chín mươi điểm, là nữ thần tuyệt diệu ở trong lòng của đại đa số đàn ông.
Cô gái có tên là Lưu Thảo Vân này là do đích thân Triệu Hùng lựa chọn để cho Hồ Dân cất nhắc.
Trước kia cô ta từng là nhân viên trong bộ phận của Mai Lệ Thủy, sau khi anh tới “Tập đoàn Hùng Quang” thì cũng có tiếp xúc qua mấy lần với Mai Lệ Thủy, cho nên mới tình cờ phát hiện ra cô gái tên Lưu Thảo Vân này không tệ, cho nên mới để cho Hồ Dân cất nhắc cô ta làm Thư ký.
Sau khi Hồ Dân bổ nhiệm Lưu Thảo Vân làm Thư ký xong lại không nghĩ tới được, hiệu suất làm việc của Lưu Thảo Vân vô cùng cao.
Cho nên, ông ta vẫn luôn để cho cô ta làm Thư ký của chính mình.
Lưu Thảo Vân đã biết được từ trong miệng của Hồ Dân là do Triệu Hùng nói giúp cho cô ta, cho nên cô ta mới được thăng chức lên làm Thư ký cho Hồ Dân, vì vậy nhìn thấy Triệu Hùng thì cô ta cũng vui vẻ mà cười một tiếng, sau đó nói: “Anh Hùng! Phó tổng giám đốc Dân chờ anh đã lâu rồi.”
“Ừ! Đưa tôi đi gặp ông ta.”
Lưu Thảo Vân đưa Triệu Hùng vào bên trong phòng làm việc của Hồ Dân, sau đó lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Vì phòng ngừa người khác nghe lén nội dung nói chuyện ở bên trong phòng làm việc của chính mình, cho nên Hồ Dân thiết kế phòng làm việc của Thư ký ở ngay sát gần cửa phòng làm việc của bản thân.
Nếu như làm vậy thì sẽ có thể phòng ngừa được chuyện có người nào khác nghe lén.
Triệu Hùng vắt chéo hai chân, ung dung ngồi trên ghế sô pha, châm một điếu thuốc lá, rít một hơi rồi mới hỏi Hồ Dân: “Hồ Dân, ông vội vàng tìm tôi đến là vì có chuyện gì?”
Hồ Dân báo cáo với Triệu Hùng: “Cậu chủ! Sau khi Tập đoàn Khải Thời ở ba tỉnh miền Đông Bắc của chúng ta tách khỏi Công ty mẹ, đổi tên lại là Tập đoàn Hùng Quang, cuối cùng cũng đã lấy được giấy Chứng nhận kinh doanh, cho phép Công ty tiến hành các hoạt động tiến vào thị trường niêm yết.
Tập đoàn Hùng Quang đã chính thức được đưa ra thị trường rồi.”
“Đây là chuyện tốt mà! Có vấn đề gì hay sao?”
“Ngày đầu tiên chúng ta tiến hành niêm yết để trở thành Công ty đại chúng, cổ phiếu của Công ty đã gặp phải sự chèn ép vô hình.
Tôi nghi ngờ rằng có người đang cố ý nhắm vào Tập đoàn Hùng Quang của chúng ta.” Hồ Dân lo lắng nói.
Triệu Hùng nghe vậy thì nhíu mày, nói: “Có đối tượng nghi ngờ hay chưa?”
Hồ Dân khẽ lắc đầu, nói rằng ở Thành phố Hải Phòng cũng chỉ có nhà họ Hán, nhà họ Hà và nhà họ Vân hợp tác lại với nhau để so sánh thực lực với “Tập đoàn Hùng Quang”.
Bây giờ hơn nửa lớn sản nghiệp của nhà họ Hán đã rơi vào trong tay “Tập đoàn Hùng Quang”.
Cứ coi như là nhà họ Hà và nhà họ Vân có hợp tác lại với nhau đi chăng nữa thì cũng sẽ không phải là đối thủ của Tập đoàn Hùng Quang.
Cho nên, có thể loại trừ khả năng là do bọn họ gây nên.
“Ông nói là, đang có một thế lực ở một Thành phố khác đang chèn ép chúng ta?” Sau khi Triệu Hùng hút một hơi thuốc thật dài xong thì lập tức bóp tắt tàn thuốc ở trong tay.
“Cũng không thể loại trừ khả năng này!”
Hồ Dân nói: “Chúng ta mới vừa thu mua Tập đoàn Vân Yên của nhà họ Hán, mở mang sản nghiệp mới trong khu vực nội thành của Tập đoàn Vân Yên, cần phải chi một số tiền lớn.
Đây cũng chính là thời điểm mà chúng ta suy yếu nhất, nếu như lúc này có người chèn ép chúng ta, vậy thì nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với quá trình lưu thông tiền mặt của chúng ta.
Tôi thật sự sợ rằng là đang có thế lực từ các Thành phố khác đang âm thầm hợp tác với nhà họ Hà hoặc nhà họ Vân để chèn ép chúng ta, như vậy thì không xong.
Nếu như không có được sự ủng hộ và chống đỡ của nguồn vốn kỳ sau, vậy thì chúng ta chỉ có thể biến đổi sản nghiệp, đến lúc đó sẽ tổn thất nghiêm trọng.”
Triệu Hùng nghe vậy thì im lặng một hồi, sau đó mới nói với Hồ Dân: “Vấn đề tiền bạc tôi sẽ nghĩ biện pháp, chuyện mà ông phải làm bây giờ đó chính là lập tức đi điều tra xem là ai đang chèn ép chúng ta?”
“Cậu chủ, tôi còn có một việc phải nói cho cậu biết.”
“Còn chuyện gì?” Triệu Hùng đưa ánh mắt nhìn Hồ Dân hỏi.
Trên khuôn mặt của Hồ Dân hiện lên vẻ vô cùng nghiêm túc, nói: “Không chỉ có cổ phiếu của Tập đoàn Hùng Quang chúng ta gặp phải chèn ép, mà ngay cả cổ phiếu của Tập đoàn Khải Thời cũng gặp phải tình trạng phải tiến hành bán tháo.
Hơn nữa, những tin tức xấu của Tập đoàn Khải Thời đang không ngừng bị lan truyền ra ngoài.
Nghe nói, Triệu Khải Thời còn bị thành viên Ban giám đốc của Công ty vạch tội, rất có khả năng sẽ bị đuổi khỏi vị trí Chủ tịch.”
“Cái gì?”
Triệu Hùng nghe xong lời này thì vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới một Xí nghiệp có lịch sử và vị thế trên trăm năm như Tập đoàn Khải Thời mà cũng sẽ có người dám động thổ ở trên đầu Thái Tuế!.