Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 427 Một Diệp Bắc Minh Khác
Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn theo tiếng nói đó.
Họ chỉ nhìn thấy có một đạo sĩ đầu tóc bạc phơ, quần áo gọn gàng chỉnh tề giống như một ông tiên đi ra từ trong đám người phía dưới.
Ông ta chắp tay ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị mà đạp lên không khí, bước từng bước lên không trung giống như đang bước đi lên cầu thang.
Đối với các tu sĩ thì điều này không phải là điều khó, các tu sĩ trẻ ở Trúc Cơ Cảnh đều có thể nhìn thấy.
Nhưng hành động đơn giản như vậy được vị đạo sĩ này làm lại cho người ta ảo giác rất bí hiểm.
“Ông đạo sĩ này không hề đơn giản.”
Trong lòng của rất nhiều Tiên Minh tàn dư đều xuất hiện đầu năm nay.
Nhưng vẫn tu sĩ mạo hiểm làm liều kêu gào ầm ĩ: “Ông là ai mà dám to gan nói ra những lời nói như vậy? Ông không sợ chúng tôi lấy cái mạng chó của ông sao?”
Thiên Hà Kiếm tiên không trả lời vội.
Mãi đến khi ông ta dừng bước chân, đứng ngang hàng cùng với đám người đó thì mới khinh thường nói: “Chỉ dựa vào các cậu? Tất cả các cậu đều xông lên cũng không đủ để lão đây nhét kẽ răng.”
“Giọng điệu cũng lớn thật đấy!”
Đám tàn dư của Tiên Minh nghe thấy lời nói như vậy thì không bình tĩnh được, vẻ mặt của ai cũng giận dữ.
“Lão già từ nơi nào tới mà giọng điệu cũng lớn như vậy.”
“Ông mau xưng tên ra đi! Nếu không chúng tôi sẽ khiến cho ông chết một cách thảm hại.”
“Ông tưởng ông giả vờ uy hiếp như vậy là có thể dọa được chúng tôi sao? Ông nghĩ nhiều rồi đó, ông như thế này không chỉ không dọa được chúng tôi mà còn sẽ khiến ông chết thảm hơn.”
“…”
Đám tàn dư của Tiên Minh lần lượt hét lên.
Ngay cả đám người xem trực tiếp cũng bật cười.
“Quả nhiên người đi theo Diệp Bắc Minh đều rất biết giả vờ uy hiếp giống như anh ta, lại còn tất cả xông lên cũng không đủ để ông ta nhét kẽ răng.
Là ông ta không đủ để người ta tàn bạo mới đúng.”
“Không thể không nói lão già này giả vờ uy hiếp cũng khác giống với khí thế của Diệp Bắc minh.
Chỉ là ông ta không có bản lĩnh của Diệp Bắc Minh, nhưng vẻ giả vờ uy hiếp rất giống với Diệp Bắc Minh.
Lão già này sẽ chết rất thảm.”
“Trong số người đi theo Diệp Bắc Minh, người lợi hại nhất là Đan Vương.
Nhưng ngay cả Phù Vương mà Đan Vương cũng không đánh lại được, mà Phù Vương lại không phải là đối thủ của Phong Thần.
Không nói đến lão già này có phải là Đan Vương hay không, cho dù ông ta không đủ Phong Thần để đánh, sao ông ta lại dám kiêu ngạo làm càn như vậy?”
“…”
Không có ai tin lời nói của Thiên Hà Kiếm Tiên và càng không có ai coi lời nói của ông ta ra gì.
Bọn họ đều coi lời nói của ông ta là trò cười, hoặc là mánh khóe để đe dọa đối thủ.
Nhưng liệu người của Tiên Minh có sợ hãi hay không thì khó mà nói được, người mạnh mẽ như Phong Thần lại lại có thể sợ hãi được?
“Lão già kia, ai cho ông dũng khí dám nói xằng nói bậy trước mặt tôi như vậy?” Phong Thần xa sầm mặt xuống mà hét lên.
“Hừ.” Thiên Hà Kiếm Tiên vẫn chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh nói: “Là ai cho cậu cam đẩm mà dám kiêu căng ngạo mạn trước mặt lão đây? Còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết!”
“Fuck!”
Vẻ mặt của Phong Thần bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, anh ta nắm chặt nắm đấm muốn ra tay.
Đúng vào lúc này, có một tu sĩ của Kim Đan nửa bước muốn giành công trước mặt Phong Thần.
Anh ta quát lên: “Lão già kia, ông dám nói như vậy với Phong Thần.
Ông thật muốn tự tìm đến cái chết, nạp mạng đi!”
Vừa mới dứt lời, cơ thể của người tu sĩ đó vụt lên một cái, giương nanh múa vuốt mà lao đến bắt Thiên Hà Kiếm Tiên với năng lượng vô cùng kinh khủng.
“Đường đường là tu sĩ mà lại làm chó cho một kẻ ngoại tọc, thật đúng là mất mặt tu sĩ!” Thiên Hà Kiếm Tiên lạnh lùng nói, sau đó không nhanh không chậm mà đánh qua đó.
Ở Côn Luân Hư, cường giả của tòa thánh được các tu sĩ gọi là ngoại tộc.
Mặc dù phòng ngự và tiến công của những ngoại tộc này đều rất đáng sợ, nhưng các tu sĩ biết điểm yếu của ngoại tộc cho nên đối phó rất thành thạo.
Và họ không giống như những tu sĩ phàm trần, bởi vì không biết điểm yếu của ngoại tọc.
Mà họ không phá nổi tuyến phòng ngự của ngoại tộc, cho dù có tu vi cao siêu đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của ngoại tộc.
Trên thực tế ở Cô Lôn Hư, các tu sĩ Kim Đan nhập môn đều có thể đánh bại cường giả cấp S, mà tu sĩ nhập môn Kim Đan phàm trần lại bị những cường giả cấp S ngược đãi như chó.
Điều này chính là sự khác biệt vô cùng lớn.
Mà theo chiêu đánh của Thiên Hà Kiếm Tiên, một luồng năng lượng cuồng bạo màu tím xẹt qua không trung và đánh thẳng vào người tu sĩ Kim Đan nửa bước đó.
“Không ổn rồi!”
Cảm nhận được sự kinh khủng của năng lượng này, vẻ mặt của người tu sĩ đó bỗng nhiên thay đổi lớn.
“Mau tránh đi!”
Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên, anh ta lập tức ngừng bước chân lại và muốn né tránh.
Nhưng làm sao mà tu sĩ Kim Đan có thể né tránh được đòn ra tay của tu sĩ đỉnh cao Ki Đan được?
Chỉ mất 0.01 giây.
Ầm!
Nguồn năng lực cuồng bạo đánh trúng vào người tu sĩ đó, lập tức đánh anh ta tan xương nát thịt.
Mà nguồn năng lượng đó lại không vì vậy mà tiêu tan, nó tiếp tục xông thằng vào phía đám Tiên Minh tàn dư ở trước mặt
Đám Tiên Minh tàn dư ngẩn ra một chút.
Một giây sau, tất cả mọi người đều kêu lên.
“Né tránh đi! Mau né đi!”
Nhưng bọn họ đã bỏ lỡ thời gian né tránh tốt nhất.
Chưa đợi bọn họ phản ứng được thì đã có bốn năm người tu sĩ bị đánh trúng.
Tất cả mọi người đều bị nguồn năng lượng kinh khủng như vậy đánh cho tan xương nát thịt.
Cảnh tượng rất kinh sợ!
Chỉ trong chốc lát, ánh mắt nhìn Thiên Hà Kiêm Tiên của đám tàn dư Tiên Minh không giống trước nữa, hơn nữa bọn họ đều ghé tai nhau mà hạ thấp giọng bắt đầu thảo luận.
“Lão già này có lai lịch như thế nào, tại sao sức mạnh lại kinh khủng như vậy?”
“Giết chết Kim Đan nửa bước giống như giết một con kiến, với một tu sĩ mà xuất một chiêu giết chết năm Tiên Thiên giỏi nhất, ông ta ít nhất phải là tu sĩ của Kim Đan Giới đấy nhỉ?”
“Nhưng sao tôi không thấy Huyền Đỉnh Tông và Huyền Kiếm Tông, thậm chí là Huyền Tiêu Môn.
Có một nhân vậy như vậy sao? Rốt cuộc ông ta là ai? Hơn nữa tại sao lại không nhìn ra được tu vi của ông ta cao như thế nào?’
“…”
Đám dư tàn của Tiên Minh đều không thể hiểu được.
Mặc dù bọn họ có thể cảm nhận được ông lão này có khí trường tu sĩ, nhưng không mãnh liệt cho nên mới đầu còn cảm thấy ông ta là một tu sĩ nhỏ.
Cuối cùng ông ta ra tay rồi bọn họ mới biết, người này ít nhất là tu sĩ trở lên của Kim Đan.
Nhưng bọn họ nhìn như thế nào cũng không nhìn ra được trong cơ thể của ông lão này có Kim Đan.
“Lẽ nào ông ta là một Diệp Bắc Minh khác?” Trong lòng bọn họ vô cùng kinh sợ.
Bởi vì bọn họ cũng không nhìn ra trong cơ thể Diệp Bắc Minh có Kim Đan, nhưng tu vi của anh còn kinh khủng hơn cả Kim Đan.
Chỉ là bọn họ không biết Diệp Bắc Minh có thật sự là Kim Đann hay không, đương nhiên trong cơ thể không có Kim Đan.
Mà Thiên Hà Kiếm Tiên là Kim Đan giỏi nhất, tu vi của ông ta cao hơn gấp nghìn lần so với bọn họ, hơn nữa còn giấu kín khí trường.
Dựa vào con mắt của đám tu sĩ bọn họ không thể nhìn thấu được sức mạnh của Thiên Hà Kiếm Tiên thâm hậu như thế nào.
Lúc đầu Diệp Thần cũng là một tên vô dụng yếu ớt, thần thức của anh mới phá bỏ lá chắn mà Thiên Hà Kiếm Tiên dựng nên mà dò xét được tu vi cuar ông ta.
Ngay cả Diệp Thần cũng tốn sức như vậy, đương nhiên bọn họ không thể nào phá bỏ được lá chắn mà dò xét tu vi của Thiên Hà Kiếm Tiên.
Đương nhiên không dò xet được cũng được, nếu như dò xét ra được thì bọn họ sợ đến chết mất.
“Lão già, ông to gan lắm.
Ông dám hành hung trước mặt tôi, đúng là đáng chết!”
Phong Thần bỗng nhiên tức giận, siết chặt hai nắm đấm mà gây ra chuỗi nổ như tiếng pháo.
“Đi chết đi!”
Một giây sau, cơ thể của anh ta chợt vụt lên, vung nắm quyền xông đến Thiên Hà Kiếm Tiên.
“Người nên chết là cậu đó!”
Thiên Hà Kiếm Tiên khinh thường hừ lạnh rồi vung tay lên.
Chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng vụt lên rồi hóa thành thanh kiếm ánh sáng dài trong tay ông ta.
“Chỉ dựa vào ông mà cũng muốn chém chết tôi?”
Phong Thần thấy vậy không những không sợ mà còn nở nụ cười lạnh, anh ta rất tự tin với phòng ngự của mình nên tiếp tục giơ nắm đấm lao đến.
“Thật đúng là con kiến không biết sống chết.”
Thiên Hà Kiếm Tiên lắc đầu, thúc giục thanh kiếm, thanh kiếm dài trong tay lập tức tăng vụt lên gấp nghìn lần.
“Rút dao đoạn thủy!”
Ông ta vừa dứt lời, cả cơ thể vút lên rồi lôi một đường cong.
Ông ta giơ cao thanh kiếm lớn rồi chém về phía Phong Thần.
“Đến đây lão già, ông không chém chết tôi thì tôi sẽ đấm chết ông!” Phong Thần khinh thường cười nói.
Nhưng không ngờ anh ta vừa mới dứt lời.
Xẹt!
Thanh kiếm chém lên đầu Phong Thần, trong giây phút tiến vào mà chém Phong Thần thành hai khúc giống như đang cắt miếng đậu hũ.
Máu bắn tung tóe lên không trung, hai nửa cơ thể tác rời.
Phó giáo chủ Thần giáo Thái Dương Phong Thần đã chết!
Mọi người vô cùng kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt!