Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 424 Đám Quân Tàn Dư Bắt Đầu Cuộc Phản Công Lớn!
"Trời đất ơi! Đế quốc Mỹ quá độc ác rồi! Để diệt trừ cho được Diệp Bắc Minh mà sẵn sàng vận dụng cả hai mươi lăm quả bom khinh khí! Dù là Thượng đế thì cũng không thể chịu nổi vụ nổ cỡ đó đâu!"
"Thôi xong! Đại sư Diệp lần này thực sự xong đời rồi! Hai mươi lăm quả bom khinh khí nổ cùng một lúc, dù đại sư Diệp có mạnh đến đâu thì cũng sao có thể chịu nổi uy lực của một vụ nổ lớn đến như vậy?"
"Đúng là vũ khí nhiệt hạch vẫn trâu bò hơn nhỉ, một cường giả dù mạnh đến đâu chăng nữa, một quả không nổ chết thì mười quả, mười quả vẫn chưa chết thì hai mươi quả, kiểu gì rồi cũng có thể nổ chết.
Chỉ tiếc Diệp Bắc Minh chết quá oan uổng."
"Ầy, thật đáng tiếc, một người lợi hại đến thế lại bị nổ chết bởi vũ khí nhiệt hạch, tôi chỉ băn khoăn không biết Diệp Bắc Minh tự dưng chạy tới núi Maya làm gì nhỉ? Cuối cùng lại bị rơi vào kết cục chết mà không được rõ ràng, thật đau lòng quá."
"..."
Toàn thế giới đều đã trở nên khiếp sợ.
Đám người ủng hộ Thần giáo Thái Dương biết tin tức này rồi, tất cả đều mừng muốn chết.
"Diệp Bắc Minh.
Này thì kiêu ngạo, này thì cuồng vọng, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục tan tác không còn lại một mảnh.
Đây là báo ứng, thật đúng là báo ứng đó!"
"Đế quốc Mỹ quá tuyệt! Ném bom hay lắm! Hai mươi lăm quả bom khinh khí, mặc dù nghe có vẻ hơi lãng phí nhưng có thể nổ chết Diệp Bắc Minh thì cũng đáng lắm."
"Diệp Bắc Minh chết rồi, Thái Dương Thần vĩ đại có thể thống trị thế giới này rồi, nơi đây sau này sẽ là thế giới của Thần giáo Thái Dương, đám người ủng hộ Diệp Bắc Minh kia, các người sắp trở thành đám mồ côi rồi!"
"..."
Còn về phần những người ủng hộ Diệp Bắc Minh, ai nấy đều bi thương và phẫn nộ vô cùng, đồng thời cùng nhau bi thống mặc niệm Diệp Bắc Minh.
"Ha ha ha!"
Tại một trang viên ở tiểu bang Florida, đám Tô Nguyên An và Trần Chính Nam biết được tin Diệp Bắc Minh chết dưới trận dội bom khinh khí, tất cả đều đắc ý cất tiếng cười to.
"Hành động hôm qua thất bại, khi trở về, cả đêm tôi đều không ngủ nổi, còn cho rằng mình không còn hi vọng quay về Trung Nguyên nữa, thật không ngờ chưa được bao lâu đã nhận được tin tức làm người ta phấn chấn đến thế, đế quốc Mỹ quả thật quá đỉnh.
Một phát chi ra hai mươi lăm quả bom khinh khí tống Diệp Bắc Minh xuống địa ngục, cuối cùng tôi cũng có thể trở về Trung Nguyên được rồi!" Tô Nguyên An cười cười hớn hở, trong nháy mắt, toàn thân phảng phất đã trẻ lại hai mươi tuổi.
"Đúng vậy, tôi còn đang sợ Diệp Bắc Minh sắp đánh vào Thần giáo Thái Dương, làm tôi sợ đến nỗi cả đêm không dám ngủ, chỉ sợ Thần giáo Thái Dương bị tiêu diệt rồi, không còn gì làm chỗ dựa nữa, từ nay về sau phải sống cuộc đời chui lủi như một con chuột cống, ai ngờ được Diệp Bắc Minh cứ thế chết luôn rồi, hạnh phúc tới quá đột ngột!" Trần Chính Nam cũng vui vẻ ra mặt, cảm thấy như gánh nặng trên người vừa được nhấc ra, toàn thân nhẹ nhõm vui sướng.
Ngay sau đó, đám quân tàn dư của Tiên Minh, nhà họ Tô và đám tàn dư của tám dòng họ lớn cùng với đám người của Hồng Thịnh đều ngửa đầu nhìn lên trời, cảm thấy tin này có thể an ủi được những vong linh trên trời từng mất mạng trong tay Diệp Bắc Minh.
"Tông chủ, các vị có thể ngủ yên rồi, Diệp Bắc Minh đã xuống địa ngục cùng các vị."
"Ông ơi, con trai ơi, đế quốc Mỹ đã lấy hai mươi lăm quả bom khinh khí báo thù cho hai người rồi, kết cục của Diệp Bắc Minh còn thảm hơn hai người nhiều, hai người có thể an lòng nhắm mắt được rồi."
"Đại tông sư Hồng Thiên Hoa, đà chủ Lâm cùng các vị đường chủ, các vị hãy ngủ yên nhé, Diệp Bắc Minh đã gặp báo ứng rồi, tuy không thể lấy máu hắn để tế các vị nhưng kết quả này tôi nghĩ nếu các vị mà biết được, hẳn sẽ càng vui vẻ hơn."
"..."
Lúc này, người của Thần giáo Thái Dương đã tới trang viên.
"Thái Dương Thần vĩ đại của chúng tôi bảo các người cùng qua đó một chuyến đi."
Ngay sau đó, cả đám người cùng xuất phát đi tới Thần giáo Thái Dương.
Lúc này, trong Thần giáo Thái Dương.
"Con trai, Hỏa Thần, Vũ Thần, Chiến Thần, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão...!Diệp Bắc Minh đã phải nhận kết cục tàn khốc nhất rồi, các người đều có thể ngủ yên được rồi, nếu như các người thấy vẫn chưa hả giận thì cũng không sao, không lâu nữa, tôi sẽ lấy máu của vợ con Diệp Bắc Minh cùng với tính mạng của toàn bộ người nhà và người đi theo Diệp Bắc Minh để an ủi vong linh của các người."
Đối mặt với chừng mười một bài vị, Thái Dương Thần lầm bầm nói.
Không bao lâu sau, Phong Thần đi đến.
"Sao rồi? Thánh sơn đã bị hủy hoại, cổng truyền tống còn ở đó không?" Thái Dương Thần hỏi.
Phong Thần lắc đầu nói: "Tôi đã đi tìm rất lâu nhưng vẫn chưa thấy cổng truyền tống đâu, Thánh sơn ở vị trí cao hơn mặt biển chừng hơn ba nghìn mét, bị biến thành đất bằng, nếu cổng truyền tống còn ở đó thì hiện nó đang lơ lửng trên không trung cả cây số, nhưng khoảng không đó trên vùng trời này hoàn toàn không có gì cả, như vậy hiển nhiên cổng truyền tống đã bị trận tai nạn này phá hủy rồi, xem ra Lôi Thần không về được nữa."
Thái Dương Thần trầm mặc không nói.
Hồi lâu sau, Thái Dương Thần mới lên tiếng: "Không phải là không về được, Lôi Thần có thể từ Bồng Lai và Côn Luân Hư trở về, chỉ có điều, Bồng Lai và Côn Luân Hư đều có xích mích với giáo đình, muốn thông qua hai nơi này trở về thì cực kì khó khăn, chỉ mong anh ta có thể nghĩ được biện pháp trở về."
Phong Thần gật đầu.
"À đúng rồi, có tìm được thi thể Diệp Bắc Minh không?"
Phong Thần lại lắc đầu lần nữa: "Khắp trăm dặm vuông bao la như thế không có dấu hiệu của bất kì sinh mệnh nào, ngay cả vi khuẩn cũng không tìm thấy, cây cỏ cũng chẳng còn một ngọn, thật là quá thảm khốc.
Dù Diệp Bắc Minh mạnh đến đâu chăng nữa cũng không thể nào có cơ may sống sót trước thảm họa này, cho nên tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, Diệp Bắc Minh đã hóa thành không khí rồi."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Gương mặt Thái Dương Thần cuối cùng cũng đã xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy, anh ta cảm thán: "Cũng cần phải nói thật, vũ khí công nghệ cao của người phàm quả đúng là rất mạnh đấy, không chỉ có thể giết người từ cách xa ngàn dặm mà còn có thể giết người một cách vô hình.
Điểm này quả thực chúng ta không bội phục không được."
"Đúng vậy, thật quá khủng khiếp, ngài không tới khu vực vụ nổ nên không biết đấy thôi, nếu đã đi, lòng nhất định sẽ nảy sinh sợ hãi, tôi đoán chừng dù là cường giả đặc biệt cấp X cũng không thể chống lại được một vụ nổ khủng khiếp như vậy." Phong Thần nói, lòng vẫn còn run lên vì sợ.
"Xem ra lần này chúng ta cần phải tạo quan hệ tốt với đế quốc Mỹ mới được, để đề phòng sau này chết lúc nào không hay." Thái Dương Thần nói, lòng cũng bất giác sinh ra nỗi sợ hãi.
Phong Thần gật đầu tỏ vẻ cực kì tán thành.
Lúc này, bỗng có trưởng lão vào báo cáo: "Thưa Thái Dương Thần vĩ đại, những người ngài gọi đều đã tới."
"Tốt."
Thái Dương Thần lên tiếng, mang theo Phong Thần đi ra đại điện của giáo chủ.
"Xin ra mắt Thái Dương Thần vĩ đại."
Thấy Thái Dương Thần đến, các thành phần tàn dư kia đều cung kính vái chào.
"Miễn lễ!"
Thái Dương Thần bước lên ghế ngồi, sắc mặt hết sức hào hứng, nói: "Ta nghĩ các vị đây cũng đã nhận được tin Diệp Bắc Minh chết rồi nhỉ?"
Cả đám người kia hào hứng vui sương tỏ vẻ đã nhận được tin rồi.
"Ha ha!"
Thái Dương Thần đắc ý cười nói: "Diệp Bắc Minh đã chết, sau này các người chỉ cần đi theo Thần giáo Thái Dương chúng ta thì có thể thoải mái muốn làm gì thì làm trên thế giới này, không biết các người có đồng ý hay chăng?"
"Chúng tôi nguyện thề chết cũng đi theo Thần giáo Thái Dương!"
Đám quân tàn dư kia đều tỏ thái độ.
Tuy Thần giáo Thái Dương đã bị Diệp Bắc Minh hủy hoại mất một nửa nhưng vẫn còn Thái Dương Thần, Phong Thần, Thủy Thần, chỉ cần có ba vị này, đám tàn dư của Tiên Minh chẳng cách nào chống lại được.
"Ha ha! Tốt tốt lắm."
Thái Dương Thần cực kì vui sướng, đứng dậy ra lệnh:
"Phong Thần, anh lập tức thống lĩnh tàn quân của Tiên Minh đi đến Giang Hải, tiêu diệt toàn bộ những thế lực mà Diệp Bắc Minh đã tụ tập lại ở Huyền Kiếm Tông, bắt vợ con Diệp Bắc Minh về đây, bổn giáo chủ cần máu của bọn họ để tế điện Thần tử và ba vị phó giáo chủ cùng sáu vị trưởng lão, mấy ngàn đệ tử."
"Vâng, thưa Thái Dương Thần vĩ đại!"
Phong Thần và đám quân tàn dư của Tiên Minh lập tức nhận lệnh.
"Thật là tốt quá! Rốt cuộc có thể làm một cuộc phản công lớn rồi."
Đám quân tàn dư kia ai nấy đều hưng phấn vô cùng.
Ngay sau đó, đội quân hùng hùng hổ hổ lên đường, nhằm thẳng về Giang Hải.