Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 309: Các Người Có Thể Đi Chết Đi
Tịnh Hàm và Bằng Ngôn còn tưởng rời đi an toàn là không sao rồi nhưng không ngờ đằng sau lại có ít nhất là mười chiếc xe đi theo sát.
không thể nghi ngờ, người bên trong những chiếc xe này chắc chắc chắn là đuổi theo Diệp Thiên mà tới.
"Làm sao bây giờ Diệp đại sư?" Ngồi ở phó lái, sắc mặt Tào Nhật Vượng hoàn toàn thay đổi vội hỏi.
Ông ta biết mấy người theo dõi Diệp Thiên tuyệt đối không phải võ sĩ mà nhất định là tu sĩ.
Đầu năm nay làm gì có võ sĩ nào dám đoạt đồ vật của Diệp Bắc Minh.
Trừ phi họ lớn tuổi chán sống rồi.
"Không sao." Diệp Thiên thản nhiên nói: "Ông lái xe tới chỗ nào vắng vẻ nhưng rộng lớn một chút đi, ngược lại tôi cũng muốn xem thử, người nào dám ăn gan hùm mật gấu mà theo dõi tôi." "Được."
Tào Nhật Vượng làm gì dám không nghe Diệp Thiên, ông ta trực tiếp dặn dò lái xe mở đường chạy tới một vùng ngoại ô vắng vẻ.
Tinh Hàm và Băng Ngôn nghe vậy đều cảm thấy khiếp sợ như muốn vỡ trái tim ra ngoài.
Đặc biệt là Băng Ngôn, vẻ mặt của cô ta vừa sợ hãi vừa kích động nói: "Còn đi ra vùng vắng vẻ làm gì.
Không phải là cho người ta cơ hội ra tay tốt hơn đó sao?" "Vậy cô nói xem nên lái đi đâu?" Diệp Thiên bình tĩnh ngồi dựa ra sau, trên mặt như cười như không nhìn không ra bất kỳ lo lắng hay ưu sầu nào cả.
Tất cả mọi người coi hắn là thổ dân, cho rằng hãn là quả hồng mềm có thể tùy tiện nắn bóp, nhưng sao họ có thể biết trong mặt hàn, từ đầu tới cuối họ mới là thổ dân kia chứ?
Thậm chí, hắn còn nghĩ họ không khác biệt gì với sâu kiến cả.
Ngay lập tức Băng Ngôn đã im lặng.
Trên thực tế, cô ta cũng không biết nên lái xe đi đâu, cũng biết rõ cho dù lái xe đi tới đâu, một khi họ dừng lại thì chờ đợi họ chính là bị vây bắt, sau đó là bị cướp hay thậm chí là bị giết.
"Băng Ngôn, trước hết em tỉnh táo lại đi, anh Diệp có thể...!có tính toán của anh ta." Tinh Hàm lén nhìn qua bóng lưng yên lặng của Diệp Thiên, không biết vì sao đột nhiên cô ấy cảm thấy có hơi yên tâm.
"Tính toán của anh ta là để em và chị chôn cùng anh ta đó!" Cơ hồ là Băng Ngôn gầm thét lên.
Cô ta đã chết qua một lần cũng không phải là rất sợ hãi nhưng Tinh Hàm là con gái Tông chủ, thân phận vô cùng cao quý hiển hách.
Tương lai tiền đồ của cô ấy chính là không thể đo lường được, nếu không may chết ở đây thì đúng là quá lỗ rồi.
"Băng Ngôn, anh Diệp...!không phải người như vậy." Tinh Hàm cố gắng hết sức khuyên nhủ: "Trước hết em đừng nên kích động, có lẽ anh Diệp có người ứng cứu anh ta thì sao?"
Cô ấy cho rằng Diệp Thiên có nhiều đan dược cực phẩm và phù chủ cấp cao nên chắc chắn sẽ không cho ai biết thế lực sau lưng anh ta, nếu không một võ sĩ như Diệp Thần sao có thể làm tới bước này?
Chính anh ta tạo ra thì chắc chắn là không thể nào rồi.
"Đúng vậy." Ngay lập tức Băng Ngôn liên xuất hiện vẻ mặt vui mừng: "Một thổ dân như anh ta có nhiều đan dược và phù chủ như vậy, chắc chắn là do một bị đại năng thần bí nào đó cho anh ta bán để đổi lấy linh thạch tu luyện" Cô ta nói xong thì quay qua hỏi Diệp Thiên: "Có phải vị đại năng kia tới giúp đỡ anh không?" Ảnh mắt Diệp Thiên sâu xa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững phun ra mấy chữ "Tôi chính là đại năng" "Anh?"
Băng Ngôn kêu to, thiếu chút nữa bị Diệp Thiên nói cho sặc chết
Ngay cả đôi mắt đẹp của Tinh Hàm cũng trừng to lên sửng sốt.
Anh ta là đại năng? Sao có thể chứ?
Phải biết rằng ba cô ấy đã tu luyện tám trăm năm cũng chỉ mới bán đại năng.
Tuy ông được xưng là đại năng nhưng trong Cảnh Kim Đan tỉnh từ tu sĩ trở lên như Đan Vương hay Phù Vương mới thực sự là những đại năng, bán đại năng cũng được xem là đại năng, nhưng cũng không phải là đại năng thật sự.
Mà Diệp Thần thì sao? Một võ sĩ ở trần gian mà thôi, sao anh ta có thể có đại năng?
Cho dù anh ta là tu sĩ, nhưng bây giờ với tuổi đời của anh ta dù tính là hai trăm tuổi đi nữa, thì anh ta có thể viên mãn Huyền Thông Cảnh cũng đã là một tồn tại nghịch thiên rồi.
Nhưng viên mãn Huyền Thông Cảnh cũng chưa đủ làm, bởi vì chỉ cần là trưởng lão ở các tông môn thì tu vi chưa hề thấp hơn Tiên Thiên Cảnh, nếu đứng trước mặt các tu sĩ Tiên Thiên Cảnh thì các tu sĩ Huyền Thông Cảnh chính là những kẻ quê mùa, một chưởng là có thể vô chết bọn họ.
"Tôi bị anh làm cho tức chết mà!"
Bằng Ngôn cảm thấy mình đúng là cạn lời nói: "Đúng, anh là đại năng, nhưng trong mắt thổ dân thì anh chính là đại năng nhưng trong mắt tu sĩ, anh chỉ là kẻ quê mùa mà thôi, vốn dĩ là không chịu nổi một chiêu" "Thật sự không biết anh lấy đâu ra năng lực trấn định được như vậy tôi chỉ có thể nói không hiểu biết đúng là đáng sợ, vốn dĩ anh không biết được tu sĩ mạnh thế nào!" Diệp Thiên xùy cười một tiếng, anh cũng lười giải thích này kia.
Một người đã không tin mình, cho dù có giải thích nhiều như thế nào đi nữa thì cũng vô ích, ngược lại mình càng bị xem như trò cười.
Nếu đã như vậy thì hắn dùng hành động để chứng minh đi, một hồi giết mấy tên tu sĩ thổ dân vậy, lúc đó họ tuyệt đối sẽ ngu ngơ luôn.
Cứ như vậy họ sẽ biết hắn có cấp bậc đại năng hay không thôi.
"Chị Tinh Hàm, chúng ta xuống xe đi, đừng ở chung một chỗ với anh ta không thì sẽ bị liên lụy vào đấy.
Đột nhiên Băng Ngôn nói nhỏ với Tinh Hàm.
"Đi với Diệp đại sư mới là an toàn nhất đó." Mã Thiên Kiêu nhịn không được quay đầu lại nói với Băng Ngôn.
Kết quả lại bị Băng Ngôn như con sói mặt trắng chửi càng nặng thêm.
"Thổ dân các người có tầm hiểu biết chỉ vừa cái lỗ kim ấy, cho dù chủ nhân các người có giỏi tới đâu thì trên thực tế, nếu thật sự ra tay tôi cũng có thể đánh bại chủ nhân các người, anh ta lấy cái gì cho chúng tôi an toàn ha?"
Mã Thiên Kiều lắc đầu thở dài, cũng lười nói thêm nữa.
"Chị Tinh Hàm đừng do dự nữa, từ cửa sổ xe chúng ta bay ra ngoài, tránh xa cái tên này và bỏ hàng luôn đi, vì mang theo hàng sẽ rất nguy hiểm.
Băng Ngôn tiếp tục thúc giục nói.
Tinh Hàm bị cô ta thúc giục thì trong lòng vô cùng rồi ren.
Cô ấy biết ở lại sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng cô ấy không nhẫn tâm bỏ lại Diệp Thiên không quan tâm.
Thế là cô ấy cắn rằng nói: "Băng Ngôn, chị muốn ở lại, nhìn xem có thể giúp gì cho anh Diệp không"
Cô ta im lặng như chết: "Nhiều tu sĩ đuổi theo như vậy, trong đó chắc chắn sẽ có những trưởng lão, chi lấy cái gì mà giúp chứ!"
Hai hàng lông mày của Tinh Hàm càng cau chặt, cô ấy đúng là không biết giúp thế nào.
"Đúng rồi!" Đột nhiên cô ấy nghĩ tới cái gì đó, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nói: "Ở đây không phải anh Diệp có độn phù ba mươi dặm hay sao, chúng ta bỏ chạy là họ sẽ không đuổi kịp rồi." "Đúng ha!" Băn Vgôn cũng vô cùng vui mừng.
Nhưng mà hy vọng của cô ta chỉ vừa mới dâng lên thì Diệp Thiên đã nói một nói một câu nhẫn tâm dập tắt nó.
"Độn phù tôi đã bán sạch rồi, cần phải làm ra cái mới."
Hắn vừa nói xong thì Tinh Hàm và Băng Ngôn lập tức cứng đờ.
Một giây sau, Băng Ngôn gào thét ra tiếng" “Anh chưa từng thấy linh thạch hả? Không biết giữ lại mấy cái bảo vệ mạng sao? Lần này ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng bị mất Chúng ta cử ở đây chờ chết luôn đi!"
Cô ta bị chọc tức tới mức bộ ngực không ngừng pháp phòng, ước gì có thể bóp chết Diệp Thiên, sao tên thổ dân này có thể ngu tới vậy không biết bảo vệ tính mạng minh há? "Tôi có năng lực tự bảo vệ mình, độn phù bản một tẩm được 175kg linh thạch, vậy tại sao phải giữ?" Diệp Thiên hơi không vui nói tiếp: "Nếu như cô sợ hãi, vậy tự mình nhảy ra cửa sổ đi đi, đừng mang theo Tinh Hàm, cô ấy ở lại bên cạnh tôi sẽ an toàn hơn không cần tới cô lo lắng, tự mình cô có thể an toàn sống sót trở về hay không hãy nói"
Trong xe lập tức yên lặng lại.
Mấy giây sau!
Băng Ngôn chỉ cảm thấy tức tới điên luôn rồi, cô ta ngồi mạnh dậy từ trên ghế da rồi đánh một quyền về phía Diệp Thiên.
Nhưng lại bị Tinh Hàm kéo lại.
"Băng Ngôn, đằng sau có nhiều xe như vậy, cho dù hai chúng ta bay ra từ cửa số họ cũng sẽ cho một nhóm người đuổi theo chúng ta thôi, đến lúc đó hai chúng ta vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của họ, nếu đã như thế vậy không bằng chúng ta cứ tin anh Diệp một lần, chị cảm thấy anh Diệp sẽ không hại chúng ta đâu." Tinh Hàm cố hết sức khuyên nhủ cô ta.
Băng Ngôn đang muốn trả lời lại.
Một tiếng "két" dài
.