Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành
Chương 29 Cái Gì Gọi Là Khoảng Cách
“Anh? Anh làm sao biết được là em gọi điện thoại cho anh thế? Em không có nói cho anh số điện thoại của em mà.” Giọng nói của Giang Lai có chút kinh ngạc, từ bên trong điện thoại truyền đến.
Giang Thành lúc này mới nhớ ra, trước đó mình mới chỉ đưa số điện thoại của mình cho Giang Lai nhưng Giang Lai chưa hề nói cho anh biết số điện thoại của cô ấy.
Nhưng Giang Lai đã sớm ghi nhớ số điện thoại của em gái mình, cho nên bây giờ chỉ cần nhìn lướt qua dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, là anh liền biết là Giang Lai gọi đến.
“Đương nhiên là dựa vào trực giác rồi.” Giang Thành vừa cười vừa nói, “Tìm anh có chuyện gì sao?”
“Em có chút chuyện muốn làm phiền anh.”
“Phiền cái gì mà phiền chứ, anh là anh trai của em mà.”
“Chuyện là sức khỏe của bố mẹ em không được tốt cho lắm, em muốn mua cho bố mẹ một chút thuốc, nhưng lại không am hiểu về mấy cái này lắm, em muốn anh cùng đi với em.” Giọng nói của Giang Thanh có chút ngập ngừng, sợ Giang Thành sẽ không đồng ý.
Giang Thành nghe xong, lông mày liền nhíu lại, anh đương nhiên cũng biết, sức khỏe của bố mẹ mình trước nay vẫn không được tốt lắm.
Giang Thành có chút khó xử nhìn sang Hứa Tình ngồi cạnh, anh lúc đầu đã nói muốn đưa Hứa Tình ra ngoài chơi..
Hứa Tình cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ, cô nhìn Giang Thành, khẽ gật đầu, “Không sao, anh đi đi.”
Giang Thành lúc này mới nói vào trong điện thoại, “Được.
Em chờ anh.
Giờ anh qua đón em.”
“Em ở…”
Giang Lai muốn nói cho Giang Thành biết trường học của mình nằm ở đâu, thế nhưng Giang Thành ở đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp điện thoại.
“Thật ngại quá, hôm nay không thể cùng em đi nhà mà chơi được.” Giang Thành quay sang Hứa Tình nói xin lỗi.
“Không sao, hôm nay em đã rất vui rồi, lần sau chúng ta lại đi chơi tiếp.” Hứa Tình ra vẻ không sao hết, cô cũng biết, cái người tên Giang Thành đã chết kia dù sao cũng là học sinh của mình, người trong nhà cậu ta mình cũng nên quan tâm hơn mọt chút.
“Anh đưa em về nhà trước.” Giang Thành nói rồi quay đầu xe, chạy thẳng về hướng nhà Hứa Tình.
Giang Lai mặc bộ váy Giang Thành mới mua cho cô, đứng ở trước cổng trường đợi Giang Thành, cô cũng rất vui vẻ chiêm ngưỡng bộ váy mới của mình.
Quả thực, Giang Lai mặc bộ váy này, trông cực kỳ xinh đẹp.
Dáng vẻ của cô áy vốn dĩ đã rất thuần khiết đáng yêu, giờ còn mặc lên mình bộ váy thời thượng như này, dường như càng thêm tao nhã.
“Ôi, đây không phải là con bẩn thỉu quê mùa của hệ chúng ta Giang Lai sao? Từ bao giờ có tiền mua quần áo đắt như này thế?”
Vào lúc Giang Lai đang cúi đầu ngắm nhìn váy áo của mình, bỗng nhiên một giọng nói chói tai truyền đến.
Giang Lai lập tức biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một nữ sinh ăn mặc gợi cảm khoác tay một người đàn ông đi đến.
Nữ sinh này tên là Hàn Na, là bạn cùng lớp với Giang Lai, người đàn ông bên cạnh là Lý Bân, là bạn trai của cô ta.
Anh ta là một phú nhị đại trong trường, lái xe Audi A4, Hàn Na là thấy điều kiện kinh tế nhà Lý Bân không tệ, cho nên mới qua lại cùng Lý Bân.
Giang Lai nghe thấy lời nói cay nghiệt của Hàn Na, liền giả vờ như không nghe thấy gì, quay đầu nhìn sang hướng khác.
Hàn Na trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói, “Lại còn là mẫu mới của Givechy, tôi nói này Giang Lai, nghèo thì nghèo thôi, còn bày đặt mua hàng hiệu, làm bộ ra vẻ cái gì chứ!”
Hàn Na ngày bình thường đã chẳng ưa gì Giang Lai, bởi vì Giang Lai tuy ngày nào cũng chỉ mặc đồng phục, nhưng lại xinh đẹp hơn cô ta.
Bây giờ lại thấy Giang Lai mặc quần áo cao cấp hơn mình, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, bèn đi tới chế giễu một phen.
“Chẳng liên quan gì đến cô cả.” Giang Lai lạnh giọng nói.
“Sao lại không liên quan đến tôi được cơ chứ, cô làm tôi chướng mắt, là có liên quan đến tôi rồi.” Hàn Na bất mãn nói, “Đúng không, chồng?”
Hàn Na nói với Lý Bân bên cạnh.
Thế nhưng lúc cô ta nói xong, Lý Bân đến nửa điểm phản ứng cũng không có.
Lúc này cô ta mới quay sang nhìn, lại phát hiện Lý Bân đang nhìn chằm chằm Giang Lai.
Quả thực, lúc trước ở trong trường, Giang Lai luôn luôn mặc đồng phục, hiện tại bỗng dưng thay đổi, khoác lên mình bộ váy lộng lẫy như vậy, khiến Giang Lai trông càng thêm xinh đẹp, Lý Bân thấy mà mê mẩn.
“Anh nhìn cái gì đấy.” Hàn Na lập tức bất mãn bóp tay Lý Bân một cái.
Lý Bân lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói, “Không nhìn gì cả.”
“Giang Lai, em thật ra không cần thiết phải mua một bộ váy hàng nhái làm bộ làm tịch làm gì cả, nếu như em đồng ý ở cùng với anh, anh có thể mua cho em một bộ đồ thật.” Lý Bân nhìn Giang Lai nói.
Hàn Na nghe Lý Bân nói vậy, lập tức nổi giận, nói, “Lý Bân, anh có ý gì? Tôi vẫn còn đứng ở đây đấy, anh lại dám nói với cô ta mấy lời đó à?”
Kỳ thật, Lý Bân vẫn luôn thích Giang Lai, chỉ là Giang Lai không chịu nhận lời theo đuổi của anh ta, cho nên anh ta mới quen Hàn Na.
Bây giờ, anh ta trông thấy Giang Lai xinh đẹp như này, trong lòng lại muốn cùng Giang Lai ở chung một chỗ.
Lý Bân không thèm để ý đến Hàn Na, mà tiếp tục nói với Giang Lai, “Giang Lai, anh nói nghiêm túc đấy.”
Giang Lai lạnh lùng nhìn Lý Bân, nói, “Tôi sẽ không ở cùng với anh, hơn nữa, quần áo trên người tôi là thật, không cần anh bận tâm.”
Lý Bân cười lạnh một tiếng, nói, “Giang Lai, hoàn cảnh nhà em như nào anh đều biết cả, căn bản chẳng thể mua nổi loại quần áo đắt tiền đâu, mà em cũng không có bạn trai, anh với em…”
“Tôi có bạn trai rồi, anh đừng quấy rầy tôi nữa.” Giang Lai trực tiếp ngắt lời Lý Bân, cô đã chiu đựng quá đủ bị tên đàn ông này quấn lấy rồi, nên trực tiếp nói dối.
Lý Bân sửng sốt một chút, anh ta cũng không chú ý đến việc Giang Lai đã có bạn trai.
“Không thể nào, em có bạn trai vậy tại sao trước giờ anh chưa từng nhìn thấy bạn trai của em?” Lý Bân nhíu mày nói.
“Tôi tại sao lại phải để anh trông thấy? Một lúc nữa bạn trai tôi sẽ đến đón tôi, anh không tin cứ đứng chờ mà xem.” Giang Lai lạnh giọng nói.
Giang Lai đang tính sẽ để Giang Thành làm bia đỡ đạn, như thế về sau Lý Bân sẽ không quấy rối mình nữa.
Lý Bân cũng tức giận, nói thẳng, “Được, anh ngược lại muốn xem xem, xe mà hắn ta lái có sánh bằng xe của anh không?”
Hàn Na bên cạnh cũng khẩn trương, cô ta biết rõ điều kiện nhà Giang Lai, cho dù Giang Lai có bạn trai đi chăng nữa, thì khẳng định cũng chẳng thể lái được cái xe nào tốt cả, nếu như lái xe không tốt đến, Lý Bân này sẽ không từ bỏ ý định theo đuổi Giang Lai, thật là phiền phức.
“Lý Bân, chúng ta đi trước đi, không phải muốn đi xem phim sao.” Hàn Na sợ mất Lý Bân, vội vàng nói.
Lý Bân trực tiếp hất tay Hàn Na ra, nói, “Anh không đi, anh muốn để cho bạn trai của Giang Lai biết, cái gì gọi là khoảng cách đàn ông.”
Đang nói chuyện, một chiếc xe * màu vàng cách đó không xa chậm rãi đi đến, trực tiếp dừng ở trước mặt ba người Giang Lai bọn họ.
Giang Thành từ trên xe bước xuống, đi đến bên cạnh Giang Lai, nói, “Thật xin lỗi trên đường có chút việc nên đến muộn.”
Giang Lai cũng bị chiếc xe mà Giang Thành lái đến làm cho giật mình, chẳng qua cô chỉ mới nghĩ, Giang Thành có thể tùy ý mua cho mình một bộ quần áo đắt tiền cho mình, điều kiện hẳn là cũng không tồi.
“Anh nhìn xem, em mặc bộ quần áo anh mua cho, có đẹp không?” Giang Lai đứng tại chỗ xoay tròn một vòng.
“Đẹp lắm, rất xinh!” Giang Thành vừa cười vừa nói.
Giang Lai lập tức tiến lên khoác tay Giang Thành, nhìn Lý Bân nói, “Anh ấy chính là bạn trai của tôi.”
Giang Thành sửng sốt một chút, lập tức đưa mắt nhìn lướt qua tình hình hiện trường, liền hiểu ra, thế là cũng ôm eo Giang Lai đầy thân mật, nói, “Anh là bạn trai của em thì sao? Cần phải báo cáo với ai hay sao?”
Lý Bân bị Giang Thành lái xe * làm cho kinh ngạc đến ngây người, anh ta liếc nhìn chiếc siêu xe hạng sang, lại nhìn sang chiếc Audi A4 của mình đỗ ở bên kia.
Quả nhiên, đây chính là khoảng cách đàn ông!
“Khụ khụ, ờm, Na Na, chúng ta còn phải đi xem phim nữa, chúng tôi đi trước.” Lý Bân lập tức hoảng sợ, muốn kéo Hàn Na rời đi.
Thế nhưng Hàn Na lúc này hai mắt nhìn Giang Thành đã trợn tròn cả lên, khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Giang Thành từ trên xe bước xuống liền phát hiện, cô ta đã say mê Giang Thành mất rồi, trên thế giới này làm sao lại có người đàn ông đẹp trai như này cơ chứ.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Giang Thành ôm Giang Lai, ngồi vào trong siêu xe, trực tiếp phóng đi.
Hàn Na lúc này mới tỉnh táo, rồi lập tức lại ngây người, bởi vì cô ta vốn cho rằng nhan sắc của mình không hề thua kém Giang Lai.
Nhưng bây giờ xem ra, bạn trai của mình và bạn trai của Giang Lai, không phải chỉ cách biệt một đoạn ngắn.
Lý Bân cũng thở dài bất đắc dĩ.
Bảo sao Giang Lai nhìn mình lại thấy chướng mắt, hóa ra cô ấy thật sự có một người bạn trai giàu có.
Nhưng anh ta cũng lập tức ở trong lòng an ủi bản thân, điều này chứng minh Giang Lai là một người phụ nữ nông cạn, căn bản không hề xứng với mình.
Giang Lai ngồi ở trong xe, cố nén hơi để khiến bản thân không bật cười thành tiếng.
“Được rồi, em muốn cười thì cứ cười đi.” Giang Thành nhìn Giang Lai nói.
“Ha ha ha, anh có thấy vẻ mặt lúc đó của bọn họ không? Thật sự là buồn cười chết mất!” Giang Lai cười nói.
Trong quá khứ, Hàn Na ở trước mặt Giang Lai luôn là bộ dáng không thể so bì, hôm nay Giang Lai cũng xem như là ở trước mặt Giang Lai lấy lại thể diện, để cô ta về sau không còn dám xem thường mình nữa.
Giang Thành thấy Giang Lai vui vẻ như vậy, cũng vừa cười vừa nói, “Nhìn em như này không biết về sau anh phải đến trường đón em rồi?”
“Thật sao? Vậy thì quá tốt!”
Giang Lai cẩn thận chạm vào đồ vật bên trong xe, cô ấy ngạc nhiên nói, “Em là lần đầu tiên ngồi trên một chiếc xe tốt như này, trước kia chỉ mới thấy ở trên TV thôi.”
“Em muốn à? Vậy anh tặng em cái xe này luôn.” Giang Thành nhàn nhạt nói, dường như đồ quý giá như vậy đối với anh mà nói lại chẳng đáng giá là bao.
“Thôi thôi thôi, em cũng không dám đòi thứ quý giá như này đâu, hơn nữa em cũng không biết lái xe.” Giang Lai vội nói.
Kỳ thật, Giang Thành cũng chẳng bận tâm một chiếc xe nhưu này, điều anh muốn, chính là em gái của mình vui là được.
Giang Thành và Giang Lai lái xe đến một hiệu thuốc Bảo Nhất Đường, Giang Thành biết cơ thể của bố mẹ mình không hợp thuốc tây, chỉ có thể dùng thuốc đông y, mà chỗ này có đủ loại thuốc đông y, cho nên liền lái xe đến đây.
Giang Lai vẫn còn chưa lấy ra đơn thuốc đã chuẩn bị lỹ càng, Giang Thành đã ở quầy thuốc viết xong đơn thuốc, nói, “Dựa theo những gì ghi trên này, bốc mười thang thuốc.”
Ông chủ hiệu thuốc nhìn một chút, nói, “Khách quan, xin chờ một chút.”
“Làm sao anh lại biết bố mẹ em cần thuốc gì?” Giang Lai kinh ngạc hỏi.
“Anh của em lúc trước có nói qua với anh.” Giang Thành vừa cười vừa nói.
Giang Thành biết đơn thuốc của bố mẹ mình trước kia kì thật vẫn chưa hoàn thiện, đơn thuốc lần này anh kê là đơn thuốc anh đã hoàn thiện, sẽ có tác dụng tốt hơn trước.
Lúc Giang Thành và Giang Lôi đang chờ lấy thuốc, thì một ông lão quần áo lôi thôi chạy vào..