Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành
Chương 201 Bí Mật Của Thẩm Băng
Giang Thành chợt cảm nhận có nguy cơ ập đến, anh vội vàng nghiêng đầu tránh né, bấy giờ mới miễn cưỡng thoát hai cây châm bạc.
Sau khi Giang Thành né được hai cây châm bạc, anh vội quay đầu lại thì phát hiện trong góc tối gần đó, có một bóng người phụ nữ đang đứng.
Dáng người của cô ta rất nóng bỏng, mang lại cảm giác quen thuộc cho anh.
Hơn nữa, cô gái này có thể khiến anh cảm nhận được nguy hiểm từ châm bạc, chứng minh cô ta vô cùng không đơn giản.
“Cậu chưa thể giết ông ta.” Trong góc tối, người phụ nữ lạnh giọng nói với Giang Thành.
Anh ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thẩm Băng, viện trưởng của bệnh viện chỗ anh.
Anh nhìn Thẩm Băng khoan thai bước ra từ trong góc tối, chiếc áo da bó sát màu đen mặc trên người cô ấy, đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Băng lạnh lùng nhìn về phía anh, hình như là cô ấy có địch ý với mình.
“Quả nhiên, viện trưởng cô có vấn đề.” Giang Thành lạnh lùng nói với Thẩm Băng.
Thực ra Giang Thành đã cảm giác cô gái này có vấn đề từ lâu rồi, lần trước anh với Thẩm Băng đến bệnh viện khác thì đã phát hiện đặc trưng sự sống trên người Thẩm Băng đã bị chấm dứt, hơn nữa Hứa Tình cũng từng nhắc đến hình xăm kỳ lạ trên ngực cô ấy.
Cộng thêm hai lần Hứa Tình xảy ra chuyện, dường như đều có liên quan đến Thẩm Băng.
Khi trước anh chữa lành hai cánh tay cho Hứa Chí Quân, cô ấy còn nói mấy câu kỳ quái như đã phát hiện ra bí mật của anh.
“Cô và tên mới chạy trốn kia là đồng bọn à?”
Giang Thành nhìn thoáng qua phía sau, hiện tại làn khói của lá bùa đã tản đi, gã Huệ Trung Tường cũng biến mất chẳng thấy đâu.
Nếu Thẩm Băng không phối hợp giúp anh ngăn cản Huệ Trung Tường đào tẩu, vậy điều này chứng mình hai người này là một nhóm.
“Tôi không phải đồng bọn của ông ta.”
Thẩm Băng lạnh giọng nói: “Chẳng qua tôi vẫn đang tìm kiếm một người, tôi đợi ông ta dẫn đến con cá lớn hơn nên chưa thể giết ông ta.”
“Thật vậy ư? Thế thì cô có thể giải thích cho tôi nghe tại sao cô giỏi võ không?” Ánh mắt của anh nhìn Thẩm Băng đầy lạnh lẽo.
“Đây không phải việc cậu có thể hỏi, hơn nữa tôi vẫn chưa hỏi về việc kỳ quái xảy ra trên người cậu đâu, cậu không có tư cách hỏi tôi.” Thẩm Băng từ từ bước đến gần, đứng trước mặt Giang Thành.
Phải nói là khí chất của Thẩm Băng thật sự rất độc đáo, chiếc áo da bó sát màu đen trên người đã phô ra dáng người gợi cảm hoàn mỹ của cô ấy.
Tính cách thì lạnh hơn cả Hứa Tình, cộng thêm biểu cảm lạnh nhạt càng thu hút sự chú ý của người khác.
“Được, tôi không hỏi cô việc này nữa.”
Giang Thành cười lạnh một tiếng rồi nói: “Nhưng tôi phải hỏi cô, mấy lần trước Hứa Tình xảy ra chuyện, do cô và nhà họ Hứa thành phố hợp tác để hại Hứa Tình đúng không?”
Thẩm Băng nghe anh hỏi thì biểu cảm hơi thay đổi, cô ấy chần chừ vài giây, sau đó gật đầu trả lời:
“Đúng vậy, là tôi làm.”
“Lý do là gì?”
“Vẫn là câu cũ thôi, cậu không có tư cách biết.”
Giang Thành nghe câu trả lời của Thẩm Băng thì lập tức khó chịu trong lòng.
Thẩm Bẳng quang minh chính đại thừa nhận như vậy, rằng đã kết hợp với nhà họ Hứa thành phố để làm tổn thương Hứa Tình, cô ấy còn nói mình không có tư cách biết bằng giọng cây ngay chẳng sợ chết đứng.
“Nếu cô cứ không phối hợp, là buộc tôi phải ra tay với cô đó.” Giang Thành lạnh giọng nói.
“Cậu muốn đối phó với tôi à? Cậu cảm thấy cậu là đối thủ của tôi sao?”
Thẩm Băng cười lạnh, hiển nhiên cô ấy không công nhận Giang Thành là đối thủ của mình.
Bởi vì Thẩm Băng đã quan sát kĩ lưỡng Giang Thành rồi, phát hiện anh chẳng qua chỉ có thuật chữa bệnh cao siêu hơn mình một chút mà thôi, còn công phu thì cô ấy không nghĩ rằng anh sẽ mạnh hơn mình.
Giang Thành cũng cười lạnh, sau đó cả người chợt biến mất ngay tại chỗ.
Thẩm Băng nhìn Giang Thành đã biến mất, ngay lập tức đá chân ra đằng sau.
Tuy lần này cô ấy đã dồn hết toàn lực vào cú đá nhưng vẫn bị Giang Thành nắm lấy phần mắt cá chân rất dễ dàng.
“Phản ứng không tệ, quả thật cô mạnh hơn gã vừa nãy.”
Giang Thành nắm lấy cổ chân của Thẩm Băng, ánh mắt anh hơi ngạc nhiên, bởi vì không ngờ cú đá này có thể khiến bàn tay anh hơi tê dại.
Nhưng mà ánh mắt của Giang Thành cũng chỉ khẽ ngạc nhiên mà thôi.
So với anh, Thẩm Băng càng ngạc nhiên hơn.
Trước giờ cô ấy chưa từng gặp kẻ địch nào có thể chống được một đòn toàn lực của mình, hơn nữa dáng vẻ còn không hề tốn sức.
“Cậu cũng không tệ.”
Thẩm Băng lạnh giọng nói, tiếp theo giơ cái chân khác ngay lập tức, muốn đá vào đầu Giang Thành, cả người cô ấy nhảy lên, xoay tròn giữa trời.
Giang Thành hoàn toàn không cho Thẩm Băng cơ hội làm điều đấy, anh trực tiếp giơ tay nắm lấy cái chân còn lại của Thẩm Băng, sau đó dốc ngược đầu cô xuống.
“Đồ đểu này, cậu làm gì đấy?” Thẩm Băng bị anh dốc ngược như vậy, cả cơ thể đã mất đi điểm tựa để phát lực, cô ấy hoàn toàn không có biện pháp phản kháng.
Hơn nữa bị nhấc ngược như vậy, quả thực là điều nhục nhã mà trước giờ cô ấy chưa từng trải qua.
“Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại liên thủ với nhà họ Hứa ở thành phố để đối phó Hứa Tình?” Giang Thành nắm hai chân của Thẩm Băng, phải nói là vóc người của cô gái này rất nóng bỏng, cơ thể bị xốc ngược lại cũng rất ưa nhìn.
“Tôi… Cậu, đồ khốn nạn!”
Thẩm Băng thật sự lúng túng và xấu hổ đến đỉnh điểm, cô ấy chưa từng bị ai đối xử thế này, càng không có người đàn ông nào dám làm thế với cô ấy.
“Nếu cô không nói, cô có tin tôi sẽ tụt quần da của cô ra, sau đó đánh vào mông không?”
Giang Thành lạnh giọng miêu tả cho Thẩm Băng nghe.
Anh biết rõ muốn đối phó với người phụ nữ lạnh nhạt này thì anh phải hung hăng hơn chút, như vậy cô ấy mới sợ, đây chính là kinh nghiệm được đúc kết sau khi Giang Thành đối phó cô nàng cảnh sát Mộ Dung Tuyết.
“Cậu dám!”
Ngay lập tức, Thẩm Băng lạnh lùng cảnh cáo: “Nếu cậu dám làm thật thì…”
Thẩm Băng còn chưa dứt lời thì đã cảm nhận được Giang Thành thả một bàn tay đang nắm chân mình ra, anh thật sự kéo quần da xuống một xíu.
Đợi đến khi Thẩm Băng vừa dự định tiếp tục công kích, thì chân của cô ấy lại bị Giang Thành nắm chặt, không thể cử động.
“Cô có nói không?” Giang Thành lạnh giọng cảnh cáo: “Cô còn một cơ hội cuối cùng, đừng nghĩ tới việc đánh trả, cô không có cơ hội đấy đâu.”
Trong lòng Thẩm Băng thật sự vừa ngượng vừa tức giận, nhưng mà cô ấy vẫn chưa có phương pháp đối phó với Giang Thành.
Cho dù Thẩm Băng muốn phản kháng thì cũng không làm được, hơn nữa cô ấy có cảm giác rằng dường như anh thật sự không nói đùa.
“Thôi được, tôi là người của Cục An Ninh Dân Sự.”
Thẩm Băng cúi đầu xuống, bất lực nói.
“Cục An Ninh Dân Sự?”
“Cục Điều Tra An Ninh Dân Sự nói chung là một tổ chức đặc thù thuộc về ban ngành của chính phủ.” Thẩm Băng giải thích.
Hình như Giang Thành đã nghe qua về ban ngành như vậy, nó tương tự với tổ chức đặc biệt bên nước Mỹ, loại tổ chức này thường có quyền hạn rất cao.
“Vậy tại sao cô trợ giúp cho nhà họ Hứa thành phố?”
“Vì tôi lên làm chức viện trưởng nhưng căn bản là đi cửa sau, mà bí mật đi cửa sau cũng bị nhà họ Hứa biết được.
Tôi đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nên không thể khiến cho người khác nghi ngờ, vì vậy tôi bị ông ta uy hiếp phải làm chuyện thương tổn Hứa Tình.”
Thẩm Băng bất lực giải thích.
Giang Thành nghe câu trả lời của cô ấy thì cũng cảm thấy không giống giả vờ.
Hơn nữa nếu Thẩm Băng thật sự muốn hại mình, vậy đã liên thủ với Huệ Trung Tường rồi, chứ không xuất hiện đơn độc như vậy.
“Những gì cần nói, tôi đều nói rồi, cậu thả tôi ra.” Thẩm Băng lập tức lạnh giọng nói với Giang Thành.
Giang Thành hơi ngẫm nghĩ rồi thả lỏng tay, buông Thẩm Băng ra.
Thẩm Băng lộn người một vòng, vững vàng đặt chân xuống mặt đất.
Sau khi Thẩm Băng lấy lại tự do lần nữa, lập tức muốn ra tay với Giang Thành, nhưng bị anh cảnh cáo: “Làm gì đấy? Cô muốn bị tôi nhấc ngược người nữa sao?”
Bởi vì Thẩm Băng tức giận, bộ ngực no đủ cứ phập phồng kịch liệt.
Cô ấy cũng muốn phản kháng nhưng biết rõ bản thân mình hoàn toàn không phải đối thủ của Giang Thành.
“Nhiệm vụ mà cô vừa nói, chắc là lợi dụng gã ban nãy, để dẫn dụ người đằng sau ông ta xuất hiện đúng không?” Giang Thành hỏi Thẩm Băng.
“Đúng vậy.” Thẩm Băng cực kỳ không vui, cô ấy đưa tay sửa sang quần áo trên người, ban nãy bị anh nhấc ngược làm quần áo không còn ngay ngắn.
“Đây cũng là lý do khiến cô luôn quan tâm đến tôi đúng không?” Giang Thành hỏi Thẩm Băng.
“Đúng vậy, vốn dĩ tôi tới bệnh viện này là để phô bày một ít thuật chữa bệnh bằng huyền học, cứu bệnh nhân và dụ tên kia xuất hiện.
Nhưng mà tôi cũng không ngờ tôi chưa ra tay thì anh đã sử dụng y thuật thần kỳ để cứu sống Phương Lan Lan trước mất rồi.” Thẩm Băng nghiêm túc nói với Giang Thành.
Cô ấy vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thành thực hiện phương pháp châm cứu.
Tình huống lúc đó của Phương Lan Lan, nếu chỉ sử dụng thuật châm cứu thì không có khả năng cứu sống, chỉ có cách dẫn linh khí vào mới cứu được.
Cho nên từ lúc đấy, Thẩm Băng đã rất quan tâm Giang Thành, cô ấy nghĩ lợi dụng anh cũng dụ được Huệ Trung Tường ra, quả nhiên hôm nay ông ta đã xuất hiện.
Nhưng không chỉ mỗi Huệ Trung Tường, mà cô ấy còn muốn bắt lấy người đứng sau ông ta nên hiện tại mới ngăn cản Giang Thành bắt ông ta.
“Thì ra là vậy.” Giang Thành lắc đầu cười, nói: “Hóa ra cô cũng xem tôi là mồi câu, bảo sao cô cứ giao cho tôi và Hứa Tình mấy ca bệnh hiếm rất khó giải quyết, là để danh tiếng của tôi dụ tên kia ra chứ gì.”
Giang Thành hiểu ý của Thẩm Băng ngay lập tức.
“Nhưng mà tôi thật sự rất tò mò, một y tá nam như cậu.
Tại sao sau khi tự sát, hôn mê bảy ngày thì khả năng chữa bệnh tài giỏi như vậy.”
Thẩm Băng híp mắt nhìn anh, hỏi.
Thẩm Băng đã cảm thấy kỳ lạ từ lâu, nhưng mà khi cô ấy báo cáo thì cấp trên nói không cần để ý quá, nên xử lý nghiêm chỉnh chuyện quan trọng trước mắt, nhưng Thẩm Băng vẫn muốn hỏi thẳng Giang Thành để biết rõ ràng.
“Chuyện của tôi, cô vẫn chưa có tư cách để hỏi.” Giang Thành lạnh giọng nói nói với Thẩm Băng, sau đó quay người đi về phía cửa nhà.
“Cậu…”
Thẩm Băng tức giận nhưng chỉ thốt ra đúng một từ, cô ấy chẳng có cách làm gì anh cả.
Hôm nay mình chẳng hỏi được thông tin gì, trái lại còn bị Giang Thành sàm sỡ.
Thẩm Băng hung hăng lườm Giang Thành một cái, rồi cũng hết cách, đành phải rời khỏi nơi này.
Sau khi Giang Thành về tới nhà, anh chợt thở phào nhẹ nhõm.
Vữa nãy anh chỉ giả vờ bình tĩnh mà thôi, nếu bị Thẩm Băng biết bí mật mình đoạt xác sống lại, e rằng mình sẽ bị Cục An Ninh Dân Sự bắt đi làm thí nghiệm nhỉ?
Khi anh đang trầm tư suy nghĩ, một bàn tay trong góc tối bỗng nhiên duỗi về phía anh..