Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành
Chương 118 Lần Lượt Lăn Đi
Trần Dao thật sự sợ hãi.
Đối với một sinh viên thực tập hơn hai mươi tuổi như cô ta, gặp phải chuyện như thế này, quả thực quá đáng sợ.
Cô ta không leo xuống khỏi người Giang Thành, cũng không biết tay Giang Thành đang đặt không đúng vị trí, cứ vậy trút hết nỗi lòng.
Giang Thành biết Trần Dao bị dọa sợ thật, nhưng anh càng cảm nhận rõ ràng hơn là, "tấm lòng" đầy đặn của Trần Dao đang ép sát vào lồng ngực mình.
“Được rồi, không sao rồi, đừng khóc nữa.”
Giang Thành nhìn Trần Dao trong lòng mình, nhẹ nhàng an ủi.
"Ừm".
Trần Dao khẽ ừ một tiếng, rời khỏi vòng tay Giang Thành và đứng dậy.
Đúng lúc này, Lâm Thịnh Văn dẫn người chạy từ lầu trên xuống.
Vốn dĩ Lâm Thịnh Văn gấp gáp như vậy là vì muốn bỏ trốn, hắn ta không ngờ Trần Dao dám nhảy thật.
Nhảy từ lầu sáu xuống, chết là cái chắc.
Đến lúc đó, hắn ta dính vào án mạng, dù gia đình có quan hệ đi chăng nữa cũng không thể thoát tội giết người.
Ban đầu, Lâm Thịnh Văn nghĩ rằng Trần Dao chắc chắn đã chết.
Nhưng khi xuống lầu, hắn ta lại thấy Trần Dao không hề sứt mẻ gì đang đứng cạnh một người thanh niên.
“Chết tiệt, chưa chết à, làm ông đây sợ muốn chết.”
Lâm Thịnh Văn chửi thầm, ngay lập tức bình tĩnh lại.
"Thằng nhóc chết giẫm, chú em không biết anh đã chấm cô em này rồi à? Mau cút ngay cho anh.”
Lâm Thịnh Văn kiêu ngạo đi về phía Giang Thành, thậm chí ngay cả những tên đàn em tép riêu của hắn ta cũng hách dịch theo.
Ngoài việc thích bắt nạt phụ nữ, Lâm Thịnh Văn còn có sở thích bắt nạt những người yếu hơn mình.
Thấy Giang Thành một thân một mình, hơn nữa trông cũng không mạnh mẽ gì, hắn ta tỏ vẻ khinh thường.
"Anh chấm cô gái này rồi?"
Giang Thanh chế nhạo: "Anh ép cô gái anh thích nhảy lầu?"
“Ai nói tao ép cô ấy nhảy, cô ấy chỉ sơ ý bị ngã thôi”, Lâm Thịnh Văn lạnh lùng nhìn Giang Thành, mấy tên đàn em hắn vây quanh Giang Thành và Trần Dao.
"Anh nói bậy, rõ ràng là anh đã xông vào phòng tập nhảy cưỡng bức tôi, tôi bị anh bức quá nên mới nhảy lầu".
Trần Dao vừa phản bác, vừa lo lắng nhìn xung quanh.
Thấy nhiều người bao vây nhưng Giang Thành chỉ có một mình, cô ta sợ hãi nắm chặt cánh tay của Giang Thành.
"Nghe rõ chưa? Cô ấy không hề muốn ở cùng anh.
Hơn nữa, tôi là bạn trai của cô ấy.
Nếu anh dám làm phiền cô ấy nữa, tôi sẽ khiến anh làm đàn ông không nổi đấy, cút", Giang Thành lạnh lùng mắng.
Nghe Giang Thành nói anh là bạn trai mình, trong lòng Trần Dao vô cùng ấm áp.
Nghe Giang Thành nói chuyện ngang ngạnh, Lâm Thịnh Văn rất không vui.
Từ trước đến nay đều là hắn uy hiếp người khác chứ chưa ai dám uy hiếp hắn thế này.
"Thằng nhóc, nếu ban đầu mày ngoan ngoãn biến đi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.
Hôm nay tao mà không dạy cho mày một bài học chắc mày không biết vì sao bầu trời màu xanh nhỉ.
Đánh chết nó cho tao", Lâm Thịnh Văn hét lớn.
Nhìn cảnh này, Trần Dao lập tức muốn kéo Giang Thành đi, nhưng khi vừa quay đầu lại, cô ta không thấy Giang Thành đâu cả.
Chỉ cảm thấy một cơn gió vụt qua, mấy tên đàn em của Lâm Thịnh Văn lần lượt kêu gào thảm thiết.
Giang Thành chỉ vung tay một cái, một tên liền ngã xuống, miệng mồm đầy máu.
Chỉ trong chốc lát, hơn chục tên gào khóc ngã lăn ra đất.
“Nghĩ mình có vài đồng tiền bẩn thỉu mà cậy thế bắt nạt người khác.
Muốn làm nhục cô giáo, thiếu chút nữa ép chết người ta, mấy tên cặn bã của xã hội như chúng mày không xứng làm người”.
Nghe ồn ào, nhiều người chưa rời đi xúm lại xem, nghe Giang Thành nói mới biết xảy ra chuyện gì.
Nhiều người lấy điện thoại ra quay video, đồng thời hướng camera về phía Lâm Thịnh Văn.
Thấy vậy, đôi ngươi xinh đẹp của Trần Dao ngấn lệ vì cảm động.
Cô ta biết y thuật của Giang Thành rất giỏi, nhưng không ngờ anh đánh người cũng giỏi như vậy, một mình anh đánh gục cả chục người.
Trần Dao chưa có bạn trai vì cô ta chưa gặp đúng người, nhưng giờ cô ta cảm thấy cuối cùng mình đã tìm được Hoàng tử bạch mã của đời mình rồi.
"Lăn đi!"
Giang Thành lạnh lùng quát Lâm Thịnh Văn.
Lâm Thịnh Văn nhịn đau bò dậy, sau đó mấy tên đàn em của hắn cũng rời đi.
"Đứng lại!"
Giang Thành quát lên.
"Sao vậy?"
“Tao bảo chúng mày lăn chứ không bảo chúng mày đi”, Giang Thành lạnh lùng nhìn Lâm Thịnh Văn.
Phải dạy cho loại cặn bã này một bài học nhớ đời, nếu không sau này hắn ta sẽ còn tái phạm.
"Mày--"
Lâm Thịnh Văn nghe vậy định cự lại, nhưng nghĩ đến những ngón đòn đáng sợ vừa rồi của Giang Thành, hắn đành phải nuốt xuống.
"Lăn đi!"
Giang Thành vừa nói vừa đá vào mông Lâm Thịnh Văn, hắn ta chỉ đành lăn ra ngoài, mấy tên đàn em trợn tròn mắt, phải lăn thật à.
"Lần lượt từng thằng, đừng lộn xộn” Giang Thành lạnh lùng nói.
Cứ như vậy, hơn chục người lần lượt lăn ra phía ngoài trường.
Nhiều người vừa nhìn thấy đã chỉ chỉ trỏ trỏ, không khỏi phì cười.
Trần Dao, người vốn đang sợ hãi cũng không thể nhịn được cười khi nhìn thấy tình huống này.
"Giờ hả giận rồi nhỉ?"
Giang Thành nhìn Trần Dao hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi”, Trần Dao mở to mắt nhìn Giang Thành.
Từ lúc Giang Thành ôm cô ta, cô ta cảm thấy cánh cửa trái tim mình đã mở ra, dường như cô ta đã yêu người thanh niên này rồi..
“Cảm ơn anh nhé, hôm trước anh vừa cứu em trai tôi, giờ lại cứu tôi, tôi không biết làm sao báo đáp anh”, Trần Dao áy náy nhìn Giang Thành.
“Không có gì, ai bảo em gái tôi thích cô làm chi”, Giang Thành không bận tâm nói, quả thật Giang Lai rất thích lớp học nhảy của Trần Dao.
"Tôi định mặc bộ đồ này để đi đón em trai, nhưng giờ cúc áo bị bung, quần áo bị nhăn hết cả rồi", Trần Dao chán nản nói.
“Hay anh đưa tôi về nhà thay đồ trước rồi đến bệnh viện đón em tôi nhé”, Trần Dao nói với Giang Thành.
“Cũng được, dù sao cũng không xa lắm”, Giang Thành vừa nói vừa đưa Trần Dao trở lại xe của mình.
Trước đó, Trần Dao đã để ý thấy Giang Thành lái một chiếc xe thể thao rất sang trọng, cô ta không nói gì, dù sao cô ta cũng không phải kiểu phụ nữ ham vật chất.
Nhưng Giang Thành vừa đẹp trai, vừa giàu có, đặc biệt rất giỏi đánh nhau.
Thật là quyến rũ.
Về đến căn phòng nhỏ của mình, Trần Dao lập tức vào phòng thay một đồ mới, chẳng mấy chốc lại đi ra.
Áo sơ mi trắng đã được thay bằng chiếc sơ mi cộc tay màu hồng, trước ngực cài hoa, và một chiếc quần bó, ôm sát đôi chân ‘thon dài.
Giang Thành nhìn thoáng qua ngực Trần Dao, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy.
Trần Dao nói muốn trả ơn anh, cởi sạch đứng trước mặt anh, nhưng anh chẳng nhìn tử tế, giờ nghĩ lại tiếc thật.
“Tôi mặc bộ này có gì không ổn à?” Trần Dao đỏ mặt hỏi.
Trần Dao thật sự sợ hãi.
Đối với một sinh viên thực tập hơn hai mươi tuổi như cô ta, gặp phải chuyện như thế này, quả thực quá đáng sợ.
Cô ta không leo xuống khỏi người Giang Thành, cũng không biết tay Giang Thành đang đặt không đúng vị trí, cứ vậy trút hết nỗi lòng.
Giang Thành biết Trần Dao bị dọa sợ thật, nhưng anh càng cảm nhận rõ ràng hơn là, "tấm lòng" đầy đặn của Trần Dao đang ép sát vào lồng ngực mình.
“Được rồi, không sao rồi, đừng khóc nữa.”
Giang Thành nhìn Trần Dao trong lòng mình, nhẹ nhàng an ủi.
"Ừm".
Trần Dao khẽ ừ một tiếng, rời khỏi vòng tay Giang Thành và đứng dậy.
Đúng lúc này, Lâm Thịnh Văn dẫn người chạy từ lầu trên xuống.
Vốn dĩ Lâm Thịnh Văn gấp gáp như vậy là vì muốn bỏ trốn, hắn ta không ngờ Trần Dao dám nhảy thật.
Nhảy từ lầu sáu xuống, chết là cái chắc.
Đến lúc đó, hắn ta dính vào án mạng, dù gia đình có quan hệ đi chăng nữa cũng không thể thoát tội giết người.
Ban đầu, Lâm Thịnh Văn nghĩ rằng Trần Dao chắc chắn đã chết.
Nhưng khi xuống lầu, hắn ta lại thấy Trần Dao không hề sứt mẻ gì đang đứng cạnh một người thanh niên.
“Chết tiệt, chưa chết à, làm ông đây sợ muốn chết.”
Lâm Thịnh Văn chửi thầm, ngay lập tức bình tĩnh lại.
"Thằng nhóc chết giẫm, chú em không biết anh đã chấm cô em này rồi à? Mau cút ngay cho anh.”
Lâm Thịnh Văn kiêu ngạo đi về phía Giang Thành, thậm chí ngay cả những tên đàn em tép riêu của hắn ta cũng hách dịch theo.
Ngoài việc thích bắt nạt phụ nữ, Lâm Thịnh Văn còn có sở thích bắt nạt những người yếu hơn mình.
Thấy Giang Thành một thân một mình, hơn nữa trông cũng không mạnh mẽ gì, hắn ta tỏ vẻ khinh thường.
"Anh chấm cô gái này rồi?"
Giang Thanh chế nhạo: "Anh ép cô gái anh thích nhảy lầu?"
“Ai nói tao ép cô ấy nhảy, cô ấy chỉ sơ ý bị ngã thôi”, Lâm Thịnh Văn lạnh lùng nhìn Giang Thành, mấy tên đàn em hắn vây quanh Giang Thành và Trần Dao.
"Anh nói bậy, rõ ràng là anh đã xông vào phòng tập nhảy cưỡng bức tôi, tôi bị anh bức quá nên mới nhảy lầu".
Trần Dao vừa phản bác, vừa lo lắng nhìn xung quanh.
Thấy nhiều người bao vây nhưng Giang Thành chỉ có một mình, cô ta sợ hãi nắm chặt cánh tay của Giang Thành.
"Nghe rõ chưa? Cô ấy không hề muốn ở cùng anh.
Hơn nữa, tôi là bạn trai của cô ấy.
Nếu anh dám làm phiền cô ấy nữa, tôi sẽ khiến anh làm đàn ông không nổi đấy, cút", Giang Thành lạnh lùng mắng.
Nghe Giang Thành nói anh là bạn trai mình, trong lòng Trần Dao vô cùng ấm áp.
Nghe Giang Thành nói chuyện ngang ngạnh, Lâm Thịnh Văn rất không vui.
Từ trước đến nay đều là hắn uy hiếp người khác chứ chưa ai dám uy hiếp hắn thế này.
"Thằng nhóc, nếu ban đầu mày ngoan ngoãn biến đi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.
Hôm nay tao mà không dạy cho mày một bài học chắc mày không biết vì sao bầu trời màu xanh nhỉ.
Đánh chết nó cho tao", Lâm Thịnh Văn hét lớn.
Nhìn cảnh này, Trần Dao lập tức muốn kéo Giang Thành đi, nhưng khi vừa quay đầu lại, cô ta không thấy Giang Thành đâu cả.
Chỉ cảm thấy một cơn gió vụt qua, mấy tên đàn em của Lâm Thịnh Văn lần lượt kêu gào thảm thiết.
Giang Thành chỉ vung tay một cái, một tên liền ngã xuống, miệng mồm đầy máu.
Chỉ trong chốc lát, hơn chục tên gào khóc ngã lăn ra đất.
“Nghĩ mình có vài đồng tiền bẩn thỉu mà cậy thế bắt nạt người khác.
Muốn làm nhục cô giáo, thiếu chút nữa ép chết người ta, mấy tên cặn bã của xã hội như chúng mày không xứng làm người”.
Nghe ồn ào, nhiều người chưa rời đi xúm lại xem, nghe Giang Thành nói mới biết xảy ra chuyện gì.
Nhiều người lấy điện thoại ra quay video, đồng thời hướng camera về phía Lâm Thịnh Văn.
Thấy vậy, đôi ngươi xinh đẹp của Trần Dao ngấn lệ vì cảm động.
Cô ta biết y thuật của Giang Thành rất giỏi, nhưng không ngờ anh đánh người cũng giỏi như vậy, một mình anh đánh gục cả chục người.
Trần Dao chưa có bạn trai vì cô ta chưa gặp đúng người, nhưng giờ cô ta cảm thấy cuối cùng mình đã tìm được Hoàng tử bạch mã của đời mình rồi.
"Lăn đi!"
Giang Thành lạnh lùng quát Lâm Thịnh Văn.
Lâm Thịnh Văn nhịn đau bò dậy, sau đó mấy tên đàn em của hắn cũng rời đi.
"Đứng lại!"
Giang Thành quát lên.
"Sao vậy?"
“Tao bảo chúng mày lăn chứ không bảo chúng mày đi”, Giang Thành lạnh lùng nhìn Lâm Thịnh Văn.
Phải dạy cho loại cặn bã này một bài học nhớ đời, nếu không sau này hắn ta sẽ còn tái phạm.
"Mày--"
Lâm Thịnh Văn nghe vậy định cự lại, nhưng nghĩ đến những ngón đòn đáng sợ vừa rồi của Giang Thành, hắn đành phải nuốt xuống.
"Lăn đi!"
Giang Thành vừa nói vừa đá vào mông Lâm Thịnh Văn, hắn ta chỉ đành lăn ra ngoài, mấy tên đàn em trợn tròn mắt, phải lăn thật à.
"Lần lượt từng thằng, đừng lộn xộn” Giang Thành lạnh lùng nói.
Cứ như vậy, hơn chục người lần lượt lăn ra phía ngoài trường.
Nhiều người vừa nhìn thấy đã chỉ chỉ trỏ trỏ, không khỏi phì cười.
Trần Dao, người vốn đang sợ hãi cũng không thể nhịn được cười khi nhìn thấy tình huống này.
"Giờ hả giận rồi nhỉ?"
Giang Thành nhìn Trần Dao hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi”, Trần Dao mở to mắt nhìn Giang Thành.
Từ lúc Giang Thành ôm cô ta, cô ta cảm thấy cánh cửa trái tim mình đã mở ra, dường như cô ta đã yêu người thanh niên này rồi..
“Cảm ơn anh nhé, hôm trước anh vừa cứu em trai tôi, giờ lại cứu tôi, tôi không biết làm sao báo đáp anh”, Trần Dao áy náy nhìn Giang Thành.
“Không có gì, ai bảo em gái tôi thích cô làm chi”, Giang Thành không bận tâm nói, quả thật Giang Lai rất thích lớp học nhảy của Trần Dao.
"Tôi định mặc bộ đồ này để đi đón em trai, nhưng giờ cúc áo bị bung, quần áo bị nhăn hết cả rồi", Trần Dao chán nản nói.
“Hay anh đưa tôi về nhà thay đồ trước rồi đến bệnh viện đón em tôi nhé”, Trần Dao nói với Giang Thành.
“Cũng được, dù sao cũng không xa lắm”, Giang Thành vừa nói vừa đưa Trần Dao trở lại xe của mình.
Trước đó, Trần Dao đã để ý thấy Giang Thành lái một chiếc xe thể thao rất sang trọng, cô ta không nói gì, dù sao cô ta cũng không phải kiểu phụ nữ ham vật chất.
Nhưng Giang Thành vừa đẹp trai, vừa giàu có, đặc biệt rất giỏi đánh nhau.
Thật là quyến rũ.
Về đến căn phòng nhỏ của mình, Trần Dao lập tức vào phòng thay một đồ mới, chẳng mấy chốc lại đi ra.
Áo sơ mi trắng đã được thay bằng chiếc sơ mi cộc tay màu hồng, trước ngực cài hoa, và một chiếc quần bó, ôm sát đôi chân ‘thon dài.
Giang Thành nhìn thoáng qua ngực Trần Dao, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy.
Trần Dao nói muốn trả ơn anh, cởi sạch đứng trước mặt anh, nhưng anh chẳng nhìn tử tế, giờ nghĩ lại tiếc thật.
“Tôi mặc bộ này có gì không ổn à?” Trần Dao đỏ mặt hỏi.