Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
Chương 44: Thần y chân chính!
Trong chớp mắt mà Quỷ Cốc mười ba châm kia xuất hiện, thắng bại cũng đã được quyết định rồi!
Rất nhiều tác phẩm y học cổ điển đều có ghi lại miêu tả.
Quỷ Cốc mười ba châm, tạo ra xương cốt và máu thịt.
Đông giám mười ba châm là bản sửa đổi của Quỷ Cốc mười ba châm mà trước kia y vương Hàn Quốc đã học một chút da lông, hiệu quả cũng kém hơn rất nhiều so với Quỷ Cốc mười ba châm!
Dùng Đông giám mười ba châm để đi khiêu chiến Quỷ Cốc mười ba châm, chính là Lý Quỷ khiêu chiến Lý Qùy!
Vẻ mặt Lâm Dương chăm chú, mười ngón tay vô cùng khéo léo, khống chế mười ba cái ngân châm.
Nhìn thấy mười ba cái ngân châm kia nhẹ nhàng đu đưa, phát ra âm thanh giòn tan, không chỉ có như thế, lớp bề ngoài của chúng nó cũng lóe lên ánh sáng bạc, lộng lẫy giống như những ngôi sao.
Người ở bốn phía liên tục sợ hãi, chưa bao giờ được chứng kiến bộ châm pháp nào như vậy.
“Đã xong!”
Lâm Dương buông tay ra khỏi cây ngân châm cuối cùng.
Quỷ Cốc mười ba châm, xong!
Sắc mặt các bác sĩ Hàn Quốc tái nhọtt Y vương cũng không thể giữ bình tĩnh được, thở gấp.
“Dừng lại! Cả hai bên đều đã hoàn thành việc thi châm, bây giờ mời cô Anna và ngài Jessi của hiệp hội chữa bệnh quốc tế đến giám định miệng vét thương!”
Người đàn ông mặc áo Tôn trung sơn la lớn.
Ngay lập tức người Hàn Quốc và người Trung Quốc trở nên vô cùng căng thẳng.
Người của hiệp hội chữa bệnh nâng người bệnh đến trước các máy móc thiết bị, bắt đầu kiểm tra vết thương cho anh ta.
Cả quá trình gần như không có tiếng động nào.
Cơ thể của không ít vị bác sĩ lớn tuổi của Trung Quốc ở hiện trường đều đang run rầy, đôi mắt trông chờ.
“Nhất định phải thắng, nhất định phải thắng!”
Lạc Thiên âm thầm cầu nguyện.
Ánh mắt Lạc Bắc Minh nghiêm túc, đầu lông mày cũng trầm lại.
Cho dù là Mạc Thanh thì cũng đang kiễng mũi chân nhìn về phía Anna, lo lắng chờ đợi kết quả.
“Người này… Thật là thú vị.”
Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Như Thi khẽ chớp, đánh giá Lâm Dương một cách kỹ càng.
“Thật là một người trẻ tuổi tài năng, cho dù là thua, thì có người này ở đây, y học Trung Quốc cũng không xuống dốc được!”
Khâu Quan vuốt râu xúc động nói.
Không khí vô cùng lo lắng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Anna và Jessi.
Không biết qua bao lâu.
Anna và .Jessi đều ngẳng đầu lên, nhấn vài cái lên máy móc thiết bị, hai bức tranh hiện ra.
Toàn bộ tổ trọng tài đều xúm lại bàn bạc và thảo luận.
Qua một lát sau, sắc mặt của trọng tài Hàn Quốc trở nên vô cùng khó coi, vẻ mặt của trọng tài Trung Quốc lại rất vui sướиɠ và kϊƈɦ động.
Hô hấp mọi người trở nên căng thẳng.
Trong lòng phía bên Hàn Quốc lộp bộp một tiếng, lạnh đi một nửa.
Anna cũng tiến lên phía trước, mỉm cười nói: “Sau khi trải qua sự xem xét và thảo luận của hiệp hội chữa bệnh chúng tôi, kết quả của trận đấu đã xuất hiện, tất cả trọng tài đều đã nhát trí quyết định, bác sĩ Lâm đến từ Trung Quốc đã dành chiến thắng chung cuộc!”
Vừa mới dút lời, hiện trường đã rơi vào sự yên lặng chết chóc.
Ngay sau đó…
Toàn trường nỗ tung lên!
“Thắng?”
“Được! Thật tốt quá! Ha ha ha!”
“Chúng ta thắng rồi!”
Những giọng nói ầm ï phấn khích làm rung chuyển cả sân vận động.
Rất nhiều người Trung Quốc rơi lệ ngay tại chỗ.
Rất nhiều người lại ôm chầm lấy nhau!
“Thắng! Thật sự thắng rồi!”
Một người bác sĩ trẻ tuổi lau nước mắt nói.
“Tổ tiên ơi, chúng con không khiến các ngài mắt mặt rồi!”
Một người bác sĩ lớn tuổi quỳ xuống đất hô lớn, khóc không thành tiếng.
“Thật tốt quá! Ông Tè, thật là tốt quá!”
Hác Cục vội vàng cầm lấy tay của ông Tè, rất kϊƈɦ động nói.
“Đúng vậy…Đúng vậy!”
Tề Trọng Quốc cũng cười ra nước mắt nói.
“Vậy mà anh ta lại làm được….”
Lạc Thiên che lại cái miệng nhỉ nhắn, đôi mắt xinh đẹp ngắn lệ.
Phải biết rằng, cho dù là ông nội cũng không dám nói là có thể thắng Park Yong Jun đượ!
c “Không thể nào, sao thầy của chúng ta có thể thất bại được chứ? Nhất định là không có khả năng này!”
Những người phía Hàn Quốc đều rất nghỉ ngờ.
Nhưng Anna lại nói một cách bình thản: “Tất cả số liệu điều hiện trêи máy móc thiết bị, anh có thể so sánh hai mạch máu, xương cốt và tình hình khép lại của vết thương để có thể đánh giá tốt hơn.”
Lời này vừa nói ra, những người Hàn Quốc đều im lặng.
“Chúc mừng cậu, Lâm thần y!”
“Cậu đã bảo vệ tôn nghiêm của y học Trung Quốc chúng ta!
Cậu chính là anh hùng!”
“Cảm ơn cậu!”
Tất cả mọi người đều vây quanh anh, kϊƈɦ động nói, trêи mặt mỗi người đều tràn đầy sự tôn kính.
Sự suy sụp trước đây, kết cục thua cuộc trước đây đều trở thành hư vô.
Đây quả đúng là lật ngược tình thế!
Vốn tưởng rằng phải nhận sự thất bại, thế mà lại được Lâm Dương xoay chuyển!
Hơn nữa…Còn là nghiền ép đối thủ!
Đúng vậy, trận chiến này, Lâm Dương hoàn toàn không giữ lại gì!
Anh chính là muốn nghiền ép y học Hàn Quố!
c”Cút đi!”
Đột nhiên Lâm Dương quát lớn một tiếng.
Tất cả những người đến gần Lâm Dương đều cứng đờ, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc.
“Bác sĩ Lâm, ngài đây là….”
Có người hỏi.
Thì nghe Lâm Dương lạnh lùng nói: “Tôi cũng không đại diện cho giới y học Trung Quốc, cho nên tôn nghiêm của y học Trung Quốc có như thế nào thì cũng không liên quan gì đến tôi hết! Một trận chiến này, tôi cũng không chiến đấu vì các người! Tôi chỉ là vì y học Trung Quốc mà chiến! Tôi thắng, thì có liên quan gì đến các người cơ chứ?”
Vừa mới dút lời, sắc mặt của mọi người đều rất kỳ quái.
Tất cả ánh mắt đều dừng lại ở trêи người hai kẻ trước đây đã nhục mạ, đuổi Lâm Dương đi là Mạc Thanh và Hác Cục.
Nhưng ánh mắt của bọn họ lại dại ra, sau đó cúi đầu xấu hỗ.
“Ngài Mạc Thanh, còn có tất cả các vị ở đây, các người là đại diện của thành phố Trường Giang, các người cũng đã nói, người này không thể đại diện cho các người, cũng không thể đại diện cho Trung Quốc, cho nên trận tỉ thí vừa rồi, cũng không phải cuộc đấu ngày hôm nay, đây chỉ là luận bàn cá nhân giữa tôi và vị bác sĩ Lâm này mà thôi! Bây giờ, mời các người phái ra đại biểu của các người, để đấu một trận với tôi đi!”
Park Yong dun bình tĩnh nói.
Lời này vừa rơi xuống, Mạc Thanh hoảng sợ đến mức tái nhọt.
Tất cả mọi người phe Hàn Quốc đều trợn tròn mắt.
Rồi nhìn thấy Lâm Dương xoay người, đi về phía ngoài sân vận động.
“Người anh em Lâm, cậu đi đâu vậy?”
Tề Trọng Quốc vội vàng hỏi.
“Tôi đã làm xong nhiệm vụ giữ gìn vinh dự của y học Trung Quốc rồi, tôi cũng đã không khiến cho những tiền bối thất vọng!”
Lâm Dương lạnh nhạt nói, trực tiếp đi ra cửa lớn.
“Lâm Dương!”
Lạc Thiên vội vàng muốn đuổi theo.
“Thiên Thiên!”
Lạc Bắc Minh quát lạnh.
Lạc Thiên dừng bước chân lại, vẻ mặt bát đắc dĩ.
Vô số người nghẹn họng nhìn trân trồi.
Ai cũng không dự đoán được, mọi chuyện thế mà lại xoay chuyển thành như vậy.
“Đi, ngay lập tức phải liên hệ lại người này, cần phải để cho cậu ra gia nhập hiệp hội y học Hàn Quốc của chúng ta!”
Park Yong Jun quay đầu nói.
“Vâng, tiền bối Parkl”
Người đàn ông mặc đồ tây gật đầu nói.
“Nhìn chuyện tốt mà cậu làm thử xem!”
: Tê Trọng Quốc tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lạnh như băng trừng mắt nhìn Mạc Thanh.
Mạc Thanh và không ít bác sĩ đều xấu hỗ cúi đầu xuống.
Hác Cục sững sờ ngay tại chỗ, cả người giống như là đánh mắt linh hồn rồi vậy.
Nếu một trận chiến này đã giao cho Lâm Dương, như vậy bây giờ tin tức y học Trung Quốc đánh bại y học Hàn Quốc đã được lan truyền khắp thế giới!
Nhưng bây giờ…Y học Hàn Quốc lại có một cơ hội nữa!
Mọi người liên tục thở dài, vô cùng xấu hổ.
Không có gì ngoài ý muốn.
Lâm Dương đi rồi, Tề Trọng Quốc lại bị bắt lên đài, đối chiến với y vương Hàn Quốc, cũng thua một cách nhanh chóng.
Quyết đấu cứ bị châm dứt như vậy.
Trong nháy mắt phía Hàn Quốc vốn đang rất suy sụp lại nhảy dựng lên, một đám người vô cùng kiêu ngạo.
“Y học Trung Quốc cũng không có gì hơn!”
“Đây chính là người đại diện của các người sao? Thật là vô dụng!”
Mỗi người bên phía Trung Quốc đều có vẻ mặt xám như tro tàn, một ít tiền bối lớn tuổi lại tức giận đến mức giơ chân.
Quyết đấu giữa Trung Hàn cứ chấm dứt như vậy!
Nhóm người khi đi ra khỏi sân vận động, những phóng viên bên ngoài ùa lên trong nháy mắt, đủ loại máy quay đều nhắm ngay vào những người này.
“Xin chào bác sĩ Tề, tôi là người của đài truyền hình tỉnh Trường Giang, xin hỏi kết quả tỉ thí như thế nào rồi?”
“Ngài Mạc, kết quả của trận đấu ra sao? Y học Trung Quốc có thắng không?”
“Cô Anna, đối với kết quả này cô có cái nhìn gì không? Ai là người chiến thắng?”
Các phóng viên liên tục đưa ra những câu hỏi.
Nhưng mà….
Mọi người đều trả lời rất là kỳ lạ.
Có người nói thắng.
Có người nói thua.
Những câu trả lời này khiến cho các phóng viên cảm thấy rất mờ mịt.
Dân chúng cũng trọn tròn mắt.
“Rốt cuộc là ai thăng?”
“Ai có thể cho tôi một đáp án chính xác được không?”
Đến khi phỏng vấn phía Hàn Quốc, thì phía họ cũng đã thống nhất được câu trả lời, nói là Hàn Quốc thắng.
“Hừ, ai thắng ai thua mà còn cần phải hỏi sao? Tề Trọng Quốc có phải là đại diện cho đất nước Trung Quốc các người không!
Các người đi hỏi thử xem, ông ta có phải là thua dưới tay thầy của chúng tôi không? Kết quả của trận đấu đã rõ ràng rồi, đại diện của các người đã thua rồi, đây chính là một chuyện rất bình thường!”
Một người đàn ông mặc đồ Tây cầm lấy chiếc micro của một gã phóng viên rồi nói lớn.
Lời này vừa nói xong, sắc mặt của đám người Tề Trọng Quốc đều trở nên vô cùng khó coi.
“Ngài Tê, ngài thật sự thua rồi sao?”
Những người xung quang nhìn về phía Tề Trọng Quốc hỏi giống như sóng thần.
Tề Trọng Quốc nhìn tất cả mọi người, ngập ngừng một chút, sau đó cúi người xuống nói: “Trọng Quốc…Xấu hổ với mọi người!”
“Cái gì?”
Toàn trường nỗ tung lên.
“Y học Trung Quốc… Thế mà lại thua?”
“Vì sao lại như vậy chứ?”
“Rõ ràng y học Trung Quốc chúng ta mới là căn nguyên, y học Hàn Quốc đã phát triển từ y học Trung Quốc của chúng ta mà!”
“Vì sao chứ?”
Không ít người ôm đầu khóc lớn.
Tuy rằng có rất nhiều người biết trận chiến này cũng không có hy vọng gì, nhưng sau khi biết được sự thật, vẫn khiến cho người ta không thể chấp nhận như cũ.
Mãi cho đến lúc này, một người đàn ông đứng ở ngoài xe buýt, nâng cao giọng nhìn về phía mọi người rồi hét lớn.
“Y học Trung Quốc không thual!”
Hiện trường đang ầm ï liền im lặng lại chỉ trong nháy mắt.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn sang.
“Y học Trung Quốc thắng, là hai đấu một! Hai đấu một! Y học Trung Quốc thắng y học Hàn Quốc hai đấu một!”
Người nọ lại rống lên, giống như đã dùng tất cả sức lực của mình để nói ra câu này.
› Giọng nói này vừa mới hạ xuống, sắc mặt của phía bên Hàn Quốc liền thay đồi.
Ngay lập tức các phóng viên nắm được một điểm nóng, giống như bị điên mà lao về phía Hàn Quốc.
“Hai đấu một? Ngài Park Yong dJun, xin hỏi đây là có chuyện gì vậy?”
“Hai phía Trung Hàn đã thi đấu ba trận hay sao?”
“Y học Trung Quốc thắng hai trận sao? Có đúng như vậy không?”
“Mời các người hãy ra mặt trả lời chúng tôi!”
Vấn đề của các phóng viên giống như là súng máy, nỗ ra liên tục.
Sắc mặt Park Yong .Jun trầm xuống, không ngừng la lên: “Không thể trả lời! Không thẻ trả lời!”
Sau đó vội vàng cùng với những người phía Hàn Quốc đi về phía xe buýt.
Đối với những hành động bối rối này của phía Hàn Quốc, ngay lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý đến.
“Là ai thắng được phe Hàn Quốc vậy?”
Có người nhìn về phía người trêи xe buýt hỏi.
“Là một người Trung Quốc! Là một thần y chân chính! Anh ta đã chiến thắng y học Hàn Quốc! Tuy rằng Tề Trọng Quốc thua, nhưng anh ta lại chiến thắng liên tục hai trận, cũng đã chiến thắng y vương Hàn Quốc!”
Người nọ la lên lần thứ hai, đôi mắt lộ vẻ sùng bái.
Vẻ mặt ấy quả thật là giống như là một tín đồ sùng đạo nhất vậy!
Một tiếng nói này đã trực tiếp khiến cho toàn trường nỗ tung…
Chương 45: Tô Nhan kỳ lạ “Mạc Thanh!!”
Một tiếng rít gào vang lên, cửa chính bị đá văng ra, tiếp theo một người đàn ông trung niên mặc vest phẳng phiu xông vào phòng họp.
Mạc Thanh ngạc nhiên, nhìn thấy người tới thì bỗng nhiên đứng dậy cúi chào.
“Chào đoàn trưởng!”
Vậy mà người kia tiến lên vài bước, trực tiếp đấm một cú vào mặt của Mạc Thanh.
Bóp!
Mạc Thanh bị đánh chảy máu mũi, nhưng không dám nằm trêи mặt đắt, vội vàng bò dậy đứng thẳng lên lại.
“Q2”
Mọi người trong phòng họp đều sửng sốt.
Nhìn thấy hành động của Mạc Thanh liền biết thân phận của người đàn ông này không đơn giản.
“Anh là đồ khốn!” Người đàn ông chỉ vào mũi của Mạc Thanh nổi giận mắng: “Anh nói thử xem! Mắt của anh mù đến mức nào! Anh nói thử đi, anh đã làm ra chuyện tốt gì? Anh mau nói cho tôi!”
“Thực xin lỗi đoàn trưởng, tôi…Tôi sai rồi…” Mạc Thanh thấp giọng nói.
Đoàn trưởng?
Bọn họ nhớ rõ trước kia Mạc Thanh là quân y, sau này mới chuyển đến hiệp hội, hơn nữa đã chuyển rất nhiều năm rồi, nếu người này là đoàn trưởng của Mạc Thanh trong thời kỳ quân đội thì bây giờ ít nhát…
Một số người thở ra hơi lạnh, không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Người tới nổi giận đùng đùng, chửi ầm lên: “Tôi nói cho anh biết, bây giờ bên phía Hàn Quốc đang liên hệ với quốc nội để xin tài nguyên! Định dùng lợi nhuận cao để Lâm thần y nhập tịch Hàn Quốc và đưa cậu ta đi!”
“Cái gì?” Mạc Thanh kinh hãi: “Không được! Nhất định không thể để bọn họ đưa Lâm thần y đi!”
“Chẳng lẽ quan to lộc hậu không tốt hơn so với lời nói lạnh nhạt của các người à?” Người đàn ông trung niên hừ lạnh.
Sắc mặt của Mạc Thanh lúc đỏ lúc trắng, nói không nên lời.
“Nghe đây, Mạc Thanh! Tôi không quan tâm anh dùng cách gì, cho dù là quỳ xuống, anh cũng phải có được sự tha thứ của người ta! Người ta bảo vệ Trung Y, bảo vệ mặt mũi Trung Quốc, còn là anh hùng! Anh dựa vào đâu mà khinh thường người ta? Anh là cái thá gì? Tôi nói cho anh biết! Nếu cậu ta không tha thứ cho anh thì anh cũng đừng về Yến Kinh nữa!”
Nói xong, người đàn ông vung tay muốn đi, nhưng lại dừng lại, đôi mắt lạnh lùng liếc qua những người trong phòng họp, tất cả mọi người hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống.
“Giang Thành, cần phải quản lý tốt hơn!” Người đàn ông hừ lạnh, lập tức rời khỏi.
Mọi người đều toát mồ hôi lạnh.
Một chiếc xe hơi chạy về phía tỉnh Thiên Hành, một cô gái trẻ mặc hán phục cầm di động, nhẹ nhàng gọi vào một dãy só.
*A lô, cháu gái, cuộc so tài thế nào rồi?” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ho nhẹ.
“Không có, bà nội.”
“Ò… Thật đáng tiếc…Ai là người ở trên?”
“Một người rất thú vị.” Cô gái trẻ mỉm cười nói, trong mắt toát ra một tia chờ mong: “Có lẽ không bao lâu nữa, anh ta sẽ là kình địch của con!”
“Con đang nói đến cuộc hội họp với nhà họ Lâm sao?”
“Anh ta cũng họ Lâm.”
“Nhà họ Lâm là gia tộc quyền thế, chỉ là trùng hợp mà thôi, con về đây trước đi.”
“Dạ bà nội.”
Diễn đàn Giang Thành.
Giờ phút này server đã sắp tê liệt.
Sau khi những lời nói kinh ngạc của người đàn ông trêи xe buýt được lan truyền, toàn bộ phương tiện truyền thông và internet đều bùng nỗ.
Vô số người truy hỏi đến cùng.
Rất nhanh, tình hình về cuộc so tài cơ bản thông qua chữ viết được công bố trêи mạng.
Hóa ra là trước Tề Trọng Quốc còn có một người so tài với vua y học Hàn Quốc, dùng thế lực nghiền ép đánh bại vua y học Hàn Quốc.
Trêи mạng truyền đi mấy tắm ảnh chụp lén.
Ảnh chụp là một bóng lưng.
Một người trẻ tuổi ăn mặc đơn giản, đưa lưng về phía người chụp ảnh, đang hết sức chăm chú châm cứu.
Mấy tắm ảnh chụp bộ dạng khϊế͙p͙ sợ rõ ràng của vua y học Hàn Quốc kia.
Có người hỏi người kia là ai.
Nhưng không ai biết, bởi vì anh không nằm trong danh sách được mời, cũng không có thông báo, người trêи mạng chỉ biết là họ Lâm.
Nhưng người này thực sự tồn tại, rất nhiều chuyên gia ở hiện trường đều có thể chứng minh.
Kết quả là, tên của Lâm thần y trở nên nỗi tiếng trêи internet.
Tiêu đề của các trang web lớn đều đăng tắm ảnh bóng lưng này, hợp lại thành bốn chữ P lớn.
Anh hùng dân tộ!
c Vô số hoa tươi và lời ca ngợi tặng cho vị Lâm thần y này.
Nhưng lại có vô số lời chửi rủa và phỉ nhổ về phía cục trưởng Hách, Mạc Thanh và vô số người trước đó đã phản đối Lâm thần y lên sân.
Điện thoại của hiệp hội y khoa Giang Thành và Sở Y Tế lập tức bị gọi đến liên tục.
Thậm chí cả Tề Trọng Quốc cũng chịu ảnh hưởng.
Bất đắc dĩ, cục trưởng Hách chỉ có thể kiên trì xin lỗi trêи Weibo, cũng tự mình viết bản kiểm điểm nộp lên trêи.
Tề Trọng Quốc vẫn thanh nhàn hon, trực tiếp giả bệnh trốn trong nhà không ra.
Về phần Mạc Thanh, ông ta liên lạc với Lâm Dương khắp nơi, ông ta nhất định phải đến nhà xin lỗi.
Áp lực từ nhiều phía khiến ông ta chịu dày vò không ít.
Không chỉ có Mạc Thanh, ngay sau đó cũng có vô số người đang tìm kiếm người đã nghiền ép vua y học Hàn Quốc.
Nhưng…
Lâm Dương cũng không quan tâm việc đó.
Anh cũng xem tin tức, thấy tin tức chỉ có một tắm ảnh chụp bóng lưng của bản thân, anh liền không quan tâm nữa. Chỉ dựa vào bóng lưng ấy thì sẽ không có ai liên hệ đến một tên ở rễ vô dụng như anh và Lâm thần y là một được.
“Mẹ, con về rồi!”
Lâm Dương vào nhà kêu một tiếng.
“Về thì về, lớn tiếng như vậy làm gì?”
Trương Tình Vũ ở trong phòng khách bực bội trừng mắt liếc Lâm Dương một cái, sau đó quát: “Mau, đi lau nhà đi!”
Vẻ mặt của Lâm Dương bát đắc dĩ, anh đi về phía nhà vệ sinh, nhưng vào lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy Trương Tình Vũ đang xoay một chiếc rương gỗ.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
Lâm Dương khẩn trương.
Chiếc rương gỗ này là hành lý duy nhất anh mang từ Yến Kinh đến, cũng là toàn bộ gia sản của anh.
“Không phải tôi đang xem cậu còn thứ gì đáng giá không sao?”
Trương Tình Vũ lạnh nhạt nói: “Gần đây Tiểu Nhan thiếu tiền, cậu có tiền riêng gì thì lấy hết ra đi.”
“Con làm gì có tiền riêng?” Lâm Dương kiểm tra, phát hiện những cuốn sách anh mang đến trong rương không mắt quyển nào, vì thế nhẹ nhàng thở ra.
“Cậu còn mặt mũi nói thế à? Một người đàn ông như cậu đến tiền riêng cũng không có, cậu nói xem cậu sống có ý nghĩa gì?
Không sợ mắt mặt sao? Cả ngày xem mấy cuốn sách y học vô dụng đó, cậu thật sự cho rằng bản thân là bác sĩ à? Cậu phải có bản lĩnh, đi thi cái chứng nhận, kiếm chút tiền đi chứ!”
Trương Vũ Tình khinh thường hừ lạnh nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dương tràn đầy sự chán ghét.
Lâm Dương không biết phản bác như thế nào, đành phải hỏi: “Gần đây Tiểu Nhan thiếu tiền sao ạ? Cô ấy muốn làm gì?”
“Hừ, còn có thể làm gì? Gây dựng sự nghiệp! Kiếm tiền? Nếu không cậu nuôi được nó à?” Trương Tình Vũ chống nạnh mắng.
Bây giờ Tô Nhan và Tô Quảng đều bị nhà họ Tô đá khỏi công ty, Tô Nhan mắt công việc, cả nhà đều dựa vào đơn vị nhỏ của Tô Quảng phát tiền lương nuôi sống, Lâm Dương là tên vô dụng, cả nhà cũng không thể trông cậy vào anh, cho nên Tô Nhan đang chuẩn bị tiếp tục gây dựng lại sự nghiệp.
Đương nhiên, cũng bởi vì việc này mà thái độ của Trương Tình Vũ đối với Lâm Dương càng ngày càng tôi tệ.
Ở trong mắt bà, Tô Nhan thất nghiệp là do Lâm Dương làm hại.
Lông mày của Lâm Dương khẽ nhúc nhích, như đang suy tư điều gì.
“Mẹ, thật ra con cũng có chút tiền, các người không cần xoay sở đâu, cứ lấy của con đi.”
“Thật sao?” Bỗng nhiên Trương Tình Vũ ngắng đầu lên: “Cậu có bao nhiêu?”
“Khoảng mấy nghìn…”
Ding ding ding ding ding ding.
Lâm Dương còn chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập.
Trương Tình Vũ vội vàng chạy tới nghe điện thoại, nói mấy câu rồi chạy vào phòng.
Chỉ chốc lát sau, Trương Tình Vũ mang theo một túi giấy chạy ra.
“Mau lên, lập tức đến Vạn Đạt, đưa cái này cho Tiểu Nhan, con bé ở đó chờ cậu, đúng rồi, mấy nghìn tệ kia của cậu cũng bỏ vào đi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể giúp đỡ cho Tiểu Nhan.”
“Mẹ ơi, con…”
Lâm Dương còn muốn nói gì đó.
“Đừng nói nhảm nữa! Mau đi đi!”
Trương Tình Vũ một tay đẩy anh ra ngoài cửa.
Rằm!
Cánh cửa đóng chặt.
Lâm Dương sửng sót.
*Ý con là…Con có mấy nghìn vạn…”
Lâm Dương ấp úng một tiếng, vẻ mặt bát đắc dĩ đi xuống lầu.
Anh không lái Porsche 918 Spyder, sợ làm Tô Nhan sợ, vậy là anh anh đã chạy xe điện dùng chung về phía Vạn Đạt.
Giờ phút này, có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc giản dị đứng trước cửa trung tâm mua sắm.
Bất kể là nam hay nữ đi ngang qua hai bên, đều không nhịn được ghé mắt nhìn, than thầm đây là tiên nữ con nhà ai…
Cô nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Lâm Dương đã đến, cô lập tức chạy từ từ qua.
“Đã mang đồ đến chưa?” Tô Nhan vội vàng hỏi.
“Mang đến rồi.”
Lâm Dương lấy ra túi giấy từ dưới chân.
‘Q2”
Tô Nhan kêu khẽ một tiếng, giật lấy túi giấy rồi mở ra nhìn, khuôn mặt nhỏ lập tức đen lại.
“Đây là bộ quần áo tôi mới mua hai nghìn tệ, sao anh có thể làm nó nhăn như vậy?”
“Chỉ là bộ quần áo thôi mà.”
“Anh có biết bộ quần áo này quan trọng với tôi đến mức nào không?” Hốc mắt của Tô Nhan hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn anh bực bội nói.
Lâm Dương hơi sửng sốt, sau đó nói: “Nghe nói em thiếu tiền.”
“Không phải chuyện của anh, phòng khám của Thiên Thiên đóng cửa, anh vẫn nên nghĩ đi làm việc gì đó đi, tôi nhìn bộ dạng này của anh, đi giao đồ ăn, nghe nói hơi vất vả nhưng một tháng cũng kiếm được trêи mấy vạn!”
“Cái này…”
Tích tích!
Đột nhiên, một tiếng còi vang lên.
Sau đó một chiếc xe Porsche 718 màu đỏ chạy đến ven đường.
Lâm Dương nhìn về phía chiếc xe kia.
Lại thấy một người phụ nữ trang điểm đậm ngồi trong xe, vươn đầu ra kêu: “Tiểu Nhan, lên xe đi, nếu không sẽ không kịp!”
“Được chị Mail”
Tô Nhan vội vã đi về phía chiếc Porsche 718 màu đỏ.
“Em đi đâu vậy?” Lâm Dương hỏi một tiếng.
“Bàn chuyện làm ăn, anh về trước đi.”
Tô Nhan kêu lên.
Sau đó chiếc Porsche 718 màu đỏ nghênh ngang rời đi.
“Bàn chuyện làm ăn?”
Vẻ mặt của Lâm Dương hoang mang.
Lúc này, trong túi anh rung lên.
Lấy ra nhìn, Lâm Dương cau mày.
“Thầy Lâm, anh đang ở đâu?” Đầu dây bên kia là tiếng cười vô cùng nhiệt tình của Anna.
“Cô Anna? Làm sao cô có số điện thoại của tôi?”
“Bây giờ người trêи khắp thế giới đều đang tìm kiếm anh, bọn họ không tìm thấy anh, nhưng tôi thì khác.”
“Có việc gì sao?”
“Ngày mai tôi phải về Hoa Kỳ, trước khi đi tôi muốn mời anh cùng ăn bữa tối.”
“Xin lôi, chúng ta không thân, hơn nữa tôi cũng đã có vợ, trai đơn gái chiếc ăn cơm cùng nhau, để vợ của tôi biết sẽ hiểu lầm.” Lâm Dương nói.
*Ôi trời ơi, thầy Lâm, tôi chỉ muốn mời anh ăn một bữa cơm mà thôi, nếu anh không muốn ở riêng với tôi, vậy tôi mời anh cùng hưởng thụ với tôi một bữa tiệc tối đi, tôi hy vọng trước khi rời khỏi Trung Quốc có thể có một kỷ niệm tốt đẹp, chẳng lẽ yêu cầu nho nhỏ này anh cũng không thể đồng ý với tôi sao?”
Giọng nói của Anna tràn ngập sự cầu khẩn và chờ đợi.
Lâm Dương nghe giọng, khế cau mày, cuối cùng thở dài: “Được rồi, tôi đi!”
“Quá tuyệt vời!” Anna vui sướиɠ kêu lên, sau đó vội vàng hỏi: “Mấy giờ chúng ta gặp mặt?”
“Mấy giờ thì tiệc tối bắt đầu?”
“Bảy giờ, tôi đi đón anh.”
“Không cần, cô nói cho tôi biết địa điểm, tôi tự mình đi là được.”
“Được, buôi tối không gặp không về!”
Nói xong, cô liền cúp điện thoại.
Một lát sau, Anna gửi địa điểm tới.
Lâm Dương nhìn thời gian, vẫn còn đủ, sau đó chạy xe điện trở về lấy ra bộ vest giá rẻ duy nhất của chính mình, mặc lên người, sau đó lại chạy xe điện đến khách sạn này.
Khách sạn rất lớn, vừa nhìn thấy đã biết là năm sao.
Lâm Dương định đi vào, liền bị cản lại.
“Thưa ngài, bên trong không có chỗ đỗ xe điện, xin ngài dừng xe điện ở bên ngoài.” Nhân viên an ninh quét mắt nhìn bộ vest giá rẻ trêи người Lâm Dương, cau mày nói.
Lâm Dương do dự, dừng xe điện ở bên ngoài khách sạn, sau đó đi bộ vào bên trong.
“Sao một tên nghèo nàn lại chạy đến nơi này chứ?”
Nhân viên an ninh không có cản, lại liếc mắt nhìn Lâm Dương, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường.
Chỉ đi được vài bước, Lâm Dương dừng lại, tầm mắt của anh rơi vào một chiếc xe đỗ ở bãi đậu xe ngoài trời.
“Trông có vẻ giống chiếc Porsche mà Tiểu Nhan lên trước đó thế nhỉ? Tại sao nó lại ở đây? Tiểu Nhan…Rốt cuộc là muốn đi đâu bàn chuyện làm ăn?” Lâm Dương hoang mang lẫm bẩm.