Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
Chương 140: Xảy ra chuyện rồi
“Ai bảo là tôi không mua nhà hả?”
Lâm Dương nghe xong thì thấy hơi tức nên anh không kiềm được mà liếc xéo cô nàng tiếp thị bát động sản.
Anh vừa nói xong thì Vương Mộc Yến lập tức ôm bụng cười như điên: “Hahaha, một thằng quê mùa như anh mà đòi mua nhà ở đây á? Đừng có mà đứng đây ba hoa nữa! Từ trêи xuống dưới người anh cộng lại có đến một trăm tệ không hả?”
Những người đứng xung quanh nghe ra ý châm biếm trong lời nói của Vương Mộc Yến thì cũng cảm thấy buồn cười theo.
“Anh nói là muốn mua phòng hả? Được thôi, tôi cũng chả đòi hỏi anh phải giao tiền cọc nữa, anh bình tĩnh chút có được không?” Người đàn ông tóc vuốt ngược mỉm cười nói.
“Hình như chuyện tôi mua nhà không liên quan đến hai vị thì phải? Các anh sang đây hóng hớt cái gì?” Lâm Dương bình tĩnh trả lời.
“Được được được, chúng tôi không xen vào được, anh mua đi, mua đi!” Người đàn ông tóc vuốt ngược nhún vai nói, xong rồi anh ta xoay lại nhìn về phía cô nàng tiếp thị bát động sản.
Cô ta hiểu ý ngay, cười híp mắt bảo: “Vậy thì thưa quý khách, không biết anh đã chọn được căn nào rồi ạ?”
“Thằng đấy xem cái khỉ gì, đứng đấy giả vờ vậy thôi, cứ đồ nghèo kiết xác như nó e là không mua nổi một cái nhà vệ sinh ấy chứ, tốt nhất là cô mau đuổi nó ra ngoài đi kẻo lại ảnh hưởng đến những khách hàng khác đến xem nhà.” Vương Mộc Yến nhỏ nước bọt, bảo thề.
“Nếu mấy người không đuỏi anh ta đi thì tôi sẽ không mua nhà nữa.” Người đàn ông tóc vuốt ngược cười khẩy.
“Thưa anh, nếu như anh không mau quyết định, nhanh chóng chuyển tiền cọc cho chúng tôi vậy thì chúng tôi chỉ có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế mời anh rời khỏi đây thôi.” Cô nàng tiếp thị bất động sản bắt đầu sốt ruột, nụ cười trêи mặt dần biến mắt, giọng điệu cũng trở nên gay gắt.
“Người bộ phận tiêu thụ mấy người lại có thái độ như thế này à?” Lâm Dương cả giận nói.
“Anh có thể khiếu nại tôi.”
“Tôi yêu cầu được đổi nhân viên khác tiếp mình.” Lâm Dương lạnh giọng.
“Những người khác đều không có thời gian.” Cô nàng tiếp thị bắt động sản lắc đầu.
“Thật sao?” Lâm Dương hừ một tiếng. Anh nhìn rồi đi về phía một cô gái mới khoảng hai mươi tuổi, nói: “Chắc cô cũng là nhân viên tiếp thị bất động sản ở đây có phải không? Cô nhận đơn hàng của tôi có được không?”
“Ơ.. Cái này… Tôi.. Tôi chỉ là một nhân viên làm thêm trong dịp hè thôi, đây… Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi… Tôi không biết nhiều về các căn hộ ở đây…” Cô bé kia cực kỳ căng thẳng, ấp a ấp úng nói thế.
“Không sao, cô chỉ cần nói cho tôi biết là căn nào đắt nhất ở đây là được?”
“Đắt… đất nhất ấy ạ? Chắc… chắc là căn này…” Cô gái chỉ về phía một mô hình căn phòng ở ngay giữa.
“Đây là căn trung tâm của tòa nhà, diện tích lớn nhất, vùng xung quanh đã được dọn sạch, dòng sông chảy quanh, tựa như vẽ một cái vòng cho căn nhà vậy, đất dành cho vua.
Lâm Dương gật đầu, bảo: “Được, thế thì chọn căn này đi. Cô lập tức đi xử lý thủ tục sang tên cho tôi.”
“Á, dạ.. dạ vâng ạ…” Cô gái gật đầu, có hơi choáng váng nhưng vẫn làm theo, chạy xuống dưới.
“Ha ha ha ha…”
Bốn phía xung quanh lại vang lên tiếng cười nhạo.
“Tiểu Tử, cô làm cái gì thế? Đứng lại ngay! Cô tưởng là cái thằng nghèo kiết này đến mua nhà thật đấy à? Cô bị người ta đùa mà không biết hả? Cô nàng tiếp thị bất động sản tiếp Lâm Dương ban đầu tức giận trừng mắt nhìn cô gái trẻ tuổi kia.
“Chị Văn, em…”
“Em cái gì mà em! Tránh sang một bên đi!” Cô nàng tiếp thị bất động sản được gọi là chị Văn mắng thề.
“Nhưng mà… chị Văn này, nếu như khách hàng đã yêu cầu vậy thì chúng ta phải thực hiện chứ, sao chị lại có thái độ như vậy…” Cô gái được gọi là Tiểu Tử yếu đuối đáp lại.
“May là quản lý không có ở đây đấy, bao giờ quản lý tới thì nhất định tôi sẽ cho cô biết tay.” Chị Văn âm thầm nói với Tiểu Tử như thế.
Sắc mặt Tiểu Tử hơi thay đổi nhưng cô bé cũng không đáp lại mà chỉ lằng lặng chạy đi chuẩn bị thủ tục cho Lâm Dương.
Chị Văn tức mình giậm chân thật mạnh.
“Tôi nói này, bộ phận tiêu thụ bất động sản của mấy người thế này là sao vậy hả? Một thằng tới đây để gây rối vậy mà mãi mấy người vẫn chưa xử lý xong, tôi thấy là mấy người không muốn bán nhà nữa hả?” Người đàn ông tóc vuốt ngược vẻ mặt khó chịu.
“Ông xã, hay là chúng ta sang chỗ khác mua đi.” Vương Mộc Yến cũng giận.
Bọn họ nói thế khiến chị Văn hú hồn, hôm nay cô ta chưa bán được căn nào đâu, sao có thể để một con dê béo như kia chạy mắt chứ!
“Xin quý khách hãy đợi một chút, tôi sẽ gọi điện cho quản lý ngay đây ạ.” Chị Văn vội vội vàng vàng nói, định chạy đi gọi điện thoại ngay lập tức.
Chỉ cần quản lý đồng ý thì cô ta có thể gọi bảo vệ đuổi cái tên này ra ngoài ngay lập tức.
Dù sao thì cô ta cũng chỉ là một nhân viên tiếp thị bát động sản, không có cái quyền đuổi khách hàng ra ngoài.
“Thế thì nhanh cái chân lên, chậm thêm tí nữa là bố không mua nhà nữa đâu.” Người đàn ông tóc vuốt ngược gào lên thé.
“Dạ… dạ…” Chị Văn nở nụ cười vâng dạ đáp lời.
Vẻ mặt Lâm Dương không biểu hiện gì nhiều, anh chỉ lẳng lặng ngồi chờ một chỗ, chờ Tiểu Tử mang hợp đồng tới cho mình.
Anh coi như tất cả những lời châm biếm và trào phúng từ những người xung quanh là không tồn tại.
Tiểu Tử nhanh chóng cầm tập hồ sơ quay lại.
“Dạ thưa anh, chỉ cần anh ký tên lên tập hợp đồng này xong rồi chúng ta ra sảnh trước giao tiền là được, căn nhà anh chọn có giá là năm trăm ba mươi triệu tệ, đầu tiên cần phải giao ít nhất một trăm triệu tiền cọc, nếu như anh muốn vay tiền thì công ty chúng tôi cũng có thể giúp đỡ.” Tiểu Tử mỉm cười nói.
Cô bé vừa nói xong thì những người xung quanh không kìm được mà phì cười.
Nhà giá năm trăm triệu! Đặt cọc một trăm triệu! Đúng là vãi đái mài Ngay cả người đàn ông tóc vuốt ngược cũng chỉ dám mua hai căn giá rẻ thôi, hơn nữa còn phải vay mua trả góp, một thằng ở rễ vô dụng mà lại có khả năng kinh tế mua được nó hay sao?
Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, cùng cười chờ xem anh sẽ lấy cớ như nào để từ chối không mua.
Nhưng mà ngay sau đó, Lâm Dương lại nói.
“Cho vay? Tôi không thể tự mình trả hết được sao?”
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tiểu Tử cũng ngơ người, mắt mở to, miệng há ra, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu.
“Có thể… có thể chứ, đương nhiên là… có thể rồi…” Tiểu Tử không thẻ nói cho liền mạch được.
“Được lắm, thế thì khi nào tôi có thể giao tiền?”
“Giao ngay… bây giờ… cũng được ạ…”
“Vậy thì sắp xếp giúp tôi luôn đi, tôi đang vội.”
“Dạ… dạ… Vâng, vâng ạ… Xin anh đợi một chút ạ.” Tiêu Tử giọng run rẫy, xoay người chạy ngay ra ngoài.
Lát sau cô bé cầm một cái máy POS quay lại, Lâm Dương quẹt một cái.
“Tích! Thanh toán thành công!”
Giọng nói máy móc vang lên, sau đó thì hóa đơn được xuất ra, trêи đấy toàn số 0 là số .
0 Toàn bộ phòng kinh doanh đều trợn tròn mắt.
Tiểu Tử cũng ngơ ngác.
Thật ra thì cô bé cũng không hề tin là vị khách này có thể mua được căn nhà đắt nhất đấy, chỉ là cô bé làm nhiệm vụ hàng ngày của mình, phục vụ Lâm Dương mà thôi, không ngờ, không ngờ là… Người này… Mới thật sự là người giàu giấu mình.
Người Tiểu Tử run hết cả lên.
Phần trăm trích cho cô bé từ cái hợp đồng này là một con số thiên văn đấy, cô bé không cần phải rầu rĩ về vấn đề học phí nữa rồi.
Những người xung quanh cũng thấy hoảng vô cùng.
Nhất là người đàn ông tóc vuốt ngược với Vương Mộc Yến.
“Đây… Đây là giả có phải không? Chắc chắn là anh ta đang lừa gạt chúng ta đấy… Anh… anh ta chỉ là một kẻ vô dụng thôi mà,, làm sao lại có tận năm trăm triệu được? Đây nhất định là lừa đảo?” Vương Mộc Yến run rầy chỉ về phía Lâm Dương nói.
Người đàn ông tóc vuốt ngược cũng bày ra vẻ mặt không thể tin nồi.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên cơ thể hơi mập, mắt đeo kính chạy từ bên ngoài vào, đưa cho Lâm Dương một tấm danh thϊế͙p͙, mỉm cười nói: “Kính chào quý khách, tôi là giám đốc của bộ phận tiêu thụ bất động sản, đây là danh thϊế͙p͙ của tôi, từ ngày hôm nay trở đi, anh chính là khách quý cao cấp của Thế Kỷ Hào Tình chúng tôi, nếu có bất cứ chuyện gì, anh cứ việc gọi cho tôi.”
“Không cần đâu.” Lâm Dương phát tay, từ chối luôn: “Tôi có ấn tượng rất xấu với bộ phận tiêu thụ bát động sản các anh. Vốn là tôi định mua mấy căn nhà, tiếc là nhân viên của bộ phận các anh thái độ không tốt chút nào, nêu không phải là do cô bé này còn khá nhiệt tình thì tôi sẽ không mua một căn nào hết.”
“Sao lại có chuyện như vậy chứ ạ?” Giám đốc bộ phận tiêu thụ bất động sản nhướng mày hỏi người xung quanh chuyện khi nãy, nghe xong thì vẻ mặt ông ta thay đổi ngay lập tức, quay sang quát chị Văn: “Cô, lập tức thu dọn đồ đạc cút đi ngay cho tôi!”
Anh vừa nói xong thì Vương Mộc Yến và người đàn ông tóc vuốt ngược đều biến sắc.
“Mày vừa nói cái gì hả? Mày bảo chúng tao nghèo kiết xác phải không?” Vương Mộc Yến phẫn nộ.
“Tiền mày thanh toán xong rồi, bảo hủy là hủy được đấy hả?”
Người đàn ông tóc vuốt ngược nói.
“Có thể đúng là mấy người có ít tiền cơ mà kiến thức của mấy người thì quá nghèo nàn, tôi chưa kí hợp đồng nên hợp đồng bán nhà vẫn chưa có công hiệu trước pháp luật.”
Người đàn ông tóc vuốt ngược biến sắc.
“Chuyện này… Thật là ngại quá đi mất, thưa quý khách, tạm thời thì toàn bộ các căn nhà của bên tôi đã được bán hết rồi ạ.”
Giám đốc bộ phận tiêu thụ bất động sản cười bảo. Hiện có rất nhiều trang lấy của nguồn như hình về đăng, Mong các bạn chịu khó tìm nguồn đọc khích lệ nhóm chúng mình có động lực lên chương mỗi ngày nhé! Nếu không có người đọc chúng mình sẽ rất khó để ra chương mới! Chúc các bạn luôn vui khỏe!
“Mày…” Người đàn ông tóc vuốt ngược tức không nói nên lời.
Đùa đấy chắc, hợp đồng trị giá năm trăm triệu với hợp đồng trị giá có hai, ba trăm nghìn tệ làm sao có thể so sánh với nhau được hả! Đừng nói là người đàn ông tóc vuốt ngược này muốn mua hai căn, cho dù có mua hai mươi căn như thế thì cũng không thể bằng Lâm Dương được.
Cái gọi là công việc hàng ngày cũng chỉ là một câu nói mà thôi, đứng trước lợi ích, đương nhiên là giám đốc bộ phận tiêu thụ biết cái nào nặng, cái nào nhẹ hơn rồi.
Có câu nói này của Lâm Dương, người đàn ông tóc vuốt ngược biết là mình không thể mua nổi nhà nữa rồi.
“Đi”
“Anh cứ đi như vậy thôi ấy hả? Không làm gì sao? Anh sợ cái gì chứ?” Vương Mộc Yến tức nổ phổi, quay sang mắng chửi người đàn ông tóc vuốt ngược.
“Con đĩ này, mày câm miệng cho tao!” Người đàn ông tóc vuốt ngược trong lòng khó chịu nên dễ nổi nóng, tát một cái vào mặt Vương Mộc Yến.
Tay Vương Mộc Yến bụm má, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh ta.
Người đàn ông tóc vuốt ngược không nói không rằng, nổi giận đùng đùng rời khỏi đây.
“Mày cứ chờ đấy cho tao!” Vương Mộc Yến hung hăng trợn trừng mắt với lại Lâm Dương rồi xoay người đi.
Lâm Dương không phản ứng lại bọn họ mà kí hợp đồng vừa nãy.
Giám đốc bộ phận tiêu thụ bất động sản thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân vậy..
Cô bé Tiểu Tử vẫn đứng chết sững tại chỗ, rõ ràng cô bé vẫn cho rằng mình đang nằm mơ.
Tiểu Tử không ngờ là mới ngay đầu tiên đi làm mà cô bé đã hoàn thành được một hợp đồng trị giá tận năm trăm triệu tệ…
Nhiều người khác cũng mang dáng vẻ không thể tin nổi, mãi mới có một người như vừa nhớ ra chuyện gì đó nên vội vàng rút điện thoại ra chụp hình Lâm Dương, định tranh thủ đăng lên khoe khoang một tí nhưng khi ấy Lâm Dương đã bước ra đến cửa, thứ duy nhất chụp được cũng chỉ có cái bóng lưng của anh mà thôi…
Ngay lúc Lâm Dương vừa bước ra khỏi cửa bộ phận tiêu thụ bắt động sản thì có một cuộc điện thoại gọi tới cho anh.
Là Mã Hải gọi…
“Có chuyện gì sao?” Lâm Dương hỏi.
Ở đầu bên kia điện thoại, Mã Hải do dự một lúc mới nói thật cẩn thận: “Ngài lâm, bố mẹ vợ của anh… đã xảy ra chuyện rồi…”