Chàng Rể Phế Vật
Chương 38: Tôi xem ai dám!
Trong quán lẩu, mấy người đàn ông nhìn chằm chằm Tô Hiểu Vân bằng ánh mắt dâm dê, thiếu chút nữa là không nhịn được chảy nước bọt!
Đây chắc chắn là gái đẹp cực phẩm đó, bọn họ chưa bao giờ được chơi loại gái cực phẩm thế này!
Chỉ riêng dáng người của Tô Hiểu Vân đã đủ làm bọn họ chảy nước dãi ba mét rồi!
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Đôi chân xinh đẹp kia... chỉ cần được chơi một chút, cho dù giảm thọ mười năm họ cũng đồng ý!
“Thằng chó mày còn nghe chưa rõ sao? Cô gái xinh đẹp thế này, mày cũng xứng ăn cơm cùng cô ta à!” Người đàn ông kia cười lạnh, vô cùng kiêu ngạo!
Người đàn ông kia không sợ Trần Xuân Độ sẽ tiếp tục ra tay, gã đã nói rõ họ tên, không người nào dám đụng vào một ngón tay gã!
Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm người đàn ông đó, bật cười, đột nhiên, chân dài của anh đạp một phát vô cùng sắc bén nhanh nhẹn!
“Đùng-” Một tàn ảnh bay ngược ra sau, đập thẳng vào vách thủy tinh của quán lẩu, đập mạnh xuống mặt đường ngoài quán lẩu!
Trong giây phút đó, quán lẩu đều yên lặng... vô số khách hàng, nghẹn họng trố mắt nhìn!
“Vương Bá... Mày đúng là có... khí thế rùa đen.” Trần Xuân Độ từ từ thu chân lại, bình tĩnh nói, giọng điệu kia làm cho nội tâm của mấy người vây xem chấn động mạnh!
“Mày dám! Mày dám đánh đại ca của tụi tao! Mày xong rồi, mày chết chắc rồi!!” Mấy người đàn ông ông khiếp sợ phản ứng lại kịp, mặt mày hung dữ gầm lên, giơ nắm đấm đánh về phía Trần Xuân Độ.
“Đùng” Trần Xuân Độ nắm chặt tay thành quyền, trên tay nổi lên gần xanh, giống như bị mấy con rắn xanh bao trùm!
Trong nháy mắt, một người đàn ông bị Trần Xuân Độ đánh trúng vào ngực, khóe miệng trào máu, gãy rất nhiều xương sườn!
Một người đàn ông khác định đánh từ sau lưng Trần Xuân Độ, định đánh lén, nhưng khi gã đánh một quyền ra ngoài, lại bị Trần Xuân Độ nhấc chân đá bay ra!
Trong nháy mắt, Trần Xuân Độ như bị chiến thần nhập, không ai cản được, mấy người đàn ông kia còn không thể đến gần người Trần Xuân Độ!
Chỉ trong vài giây, mấy người đàn ông kiêu ngạo đã nằm liệt dưới đất, từ đầu đến cuối chỉ trong chớp mắt, những người khách vây xem xong quanh còn chưa nhìn rõ động tác của Trần Xuân Độ... Chỉ cảm thấy mắt hoa lên, mấy người đàn ông kia đã ngã ầm xuống!
Tô Hiểu Vân ngồi yên chỗ cũ nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Xuân Độ, Trần Xuân Độ vào lúc này có thêm vài phần quyến rũ của đàn ông và một loại khí chất không rõ khác hẳn ngày thường, làm nụ cười của Tô Hiểu Vân đầy thâm ý.
Thậm chí Tô Hiểu Vân còn có ảo giác, Trần Xuân Độ vào lúc này hoàn toàn không phải là cùng một người với Trần Xuân Độ ngày thường!
“Tao khuyên bọn mày lập tức biến khỏi mắt tao, tao còn có thể coi như việc này chưa từng xảy ra...” Hai mắt Trần Xuân Độ bình tĩnh thâm sâu, lạnh lùng lướt qua mấy người đàn ông, giọng điệu lạnh băng.
“Đệt... Tự tìm đường chết...” Anh Vương run rẩy từ trên đường bò dậy, cơ thể đầy vết thương, đều là vết thương bị mảnh thủy tinh cắt vỡ.
Anh Vương nhìn Trần Xuân Độ, hai mắt đỏ đậm dữ tợn, trong mắt hiện lên vẻ sát khí nồng nặc, vô cùng đáng sợ!
Ánh mắt này giống như hung thần, làm trong lòng rất nhiều khách hàng run rẩy, vô cùng sợ hãi.
Một người lớn tuổi mặt đầy dấu vết năm tháng hoảng sợ, khẽ lẩm bẩm: “Người bình thường không thể nào có được ánh mắt này, trước kia tôi từng nhìn thấy ánh mắt của kẻ phạm tội giết người, cũng hung ác như thế nào, không ngờ ánh mắt của Vương Bá còn hung ác hơn người phạm tội giết người rất nhiều...”
Vương Bá, trên tay đã dính máu của bao nhiêu người, ánh mắt mới có thể trở nên hung ác đáng sợ như vậy?
Anh Vương bước từng bước đến chỗ Trần Xuân Độ, khí thế trên người càng thêm kinh khủng!
Trần Xuân Độ vẫn vô cùng bình tĩnh, hình như cũng chẳng đặt anh Vương vào mắt.
“Hôm nay mày không chết... Vương Bá tao, từ nay về sau sẽ không lăn lộ trong thành phố T này nữa!” Vương Bá lạnh lùng nói một câu, khí thế hung ác ngập trời.
Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm Vương Bá, bĩu môi, cái này, khí thế rùa đen này... cũng rất mạnh nha?
Khách hàng vây xem xung quanh nhốn nháo, chỗ này... chắc chắn phải phát sinh án mạng!
Ông chủ quán lẩu thở ngắn than dài, ông mở cửa hàng ở chỗ này, tháng nào cũng phải trả không ít phí bảo kê, không ngờ là vẫn phải xảy ra chuyện.
Có người tốt bụng đã lặng lẽ gọi điện thoại báo cảnh sat, thậm chí có người còn có dự cảm chỗ này sắp sửa phát sinh một cuộc tàn sát đẫm máu!
“Xoẹt!” Vương Bá móc một con dao găm từ trong túi ra, mặt mày dữ tợn, đột nhiên đâm về phía Trần Xuân Độ!
Động tác của Vương Bá nhanh như chớp, Tô Hiểu Vân ở bên cạnh cuối cùng cũng không cười nữa, khi con dao găm lóe lên ánh sáng sắt lạnh này bị móc ra, Tô Hiểu Vân cuối cùng cũng hiểu, chuyện này quậy lớn rồi.
“Mau tránh đi!” Tô Hiểu Vân hoảng sợ gọi.
Trần Xuân Độ lại giống như không nghe thấy, nhìn chằm chằm con dao kia đâm đến, đột nhiên hai mắt nghiêm lại, ra tay nhanh như chớp, đánh một quyền lên bụng Vương Bá!
“Đùng!” Tiếng vang lớn nặng nề, mặt Vương Bá vô cùng đau đớn, con dao găm trong tay cũng rơi xuống đất.
“Giết chết tao? Mày xứng à!” Trần Xuân Độ bóp cổ Vương Bá, lạnh lùng nói.
Vương Bá nhìn chằm chằm hai mắt Trần Xuân Độ, đúng lúc này, cặp mắt Trần Xuân Độ đột nhiên thay đổi, một luốn sát khí lạnh băng dữ tợn bùng nổ ra ngoài!
Vương Bá trợn trừng hai mắt, gương mặt gã trở nên khó tin, từ trong hai mắt của Trần Xuân Độ, gã lại thấy được... Núi thây biển máu!
Vẻ lạnh lùng và máu tanh hiện lên trong mắt Trần Xuân Độ còn đáng sợ hơn Vương Bá gấp mấy lần!
Hai mắt Trần Xuân Độ bây giờ giống như ánh mắt của mãnh thú! Làm trong lòng Vương Bá chấn động, run lên bần bật!
Cuối cùng ngay giây phút đó Vương Bá cũng đã hiểu ra, máu tươi dính trên tay Trần Xuân Độ, Vương Bá không thể nào so sánh được!
Nhiệt độ không khí xung quanh giảm nhanh, cơ thể Vương Bá lạnh run, giây phút đó, gã có ảo giác bị thần Chết theo dõi!
Vương Bá hoàn toàn hiểu ra, gã cuối cùng cũng hiểu, gã không thể chống lại người đàn ông này! Người đàn ông này không phải đang nói dối khoác lác, anh ta thật sự muốn giết gã!
Anh ta thật sự sẽ làm như thế!
“Tôi sai rồi... Tha cho tôi... Là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, là tôi đuôi mù...” Vương Bá run rẩy, không ngờ bắt đầu xin tha.
Mấy người khác quần chúng há hốc mồm, làm thế nào thì bọn họ cũng không ngờ rằng Vương Bá luôn kiêu ngạo ngông cuồng lại bị một người đàn ông bóp cổ, đau khổ xin tha!
Thì ra còn có người Vương Bá không dám chọc đến à?
“Biến!” Trần Xuân Độ buông tay, tát mạnh lên mặt Vương Bá, không ngờ Vương Bá lại bị cú tát này đánh bay ngược ra ngoài!
“Đùng!” Vương Bá run rẩy bò dậy, nhìn sang Trần Xuân Độ, sâu trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng ác độc...
Đột nhiên! Nơi xa, vang lên tiếng còi hú chói tai của cảnh sat, một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lao đến, mãi đến lúc gần đến quán lẩu rồi mới đột nhiên đạp phanh, lốp xe cọ sát với mặt đất, để lại dấu bánh xe cháy đen trên mặt đất...
Xe cảnh sát dừng lại, cửa xe mở ra, một đôi giày da rơi xuống đất, phát ra tiếng động trong trẻo, một người cảnh sát nghiêm túc lạnh nhạt bước ra từ trong xe, đi về phía quán lẩu.
“Là sở trưởng Vương!” Có người chỉ ra bên ngoài quán lẩu, kinh ngạc hô lên.
Trong quán lẩu ồn ào nhốn nháo, mọi người đều chấn động, làn này, không ngờ lại làm kinh động đến sở trưởng Vương lại đây sao?
Không ít người nhìn sang Trần Xuân Độ, ánh mắt đầy thương hại, bởi vì bọn họ biết, tình hình lại thay đổi ngược lại, sở trưởng Vương chính là chú của Vương Bá, ông ta đến, đương nhiên là ra mặt thay cho Vương Bá rồi.
Có sở trưởng Vương ở đây, cho dù Trần Xuân Độ có một ngàn cái miệng cũng không nói rõ được.
Tình hình... đã được quyết định.
Vương Bá quay đầu thấy sở trưởng Vương, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hô lớn: “Sở trưởng Vương, cuối cùng chú đã đến rồi.”
Sở trưởng Vương thấy Vương Bá mặt mũi bầm dập, người đầy vết thương, thảm không nỡ nhìn, mặt sở trưởng Vương cũng lập tức lạnh xuống, gương mặt lạnh như băng!
“Là ai... đánh cháu thành thế này?” Sở trưởng Vương trầm giọng nói, mặt lạnh như băng!
“Là nó!” Vương Bá quay người, chỉ vào Trần Xuân Độ.
Xẹt! Ánh mắt của sở trưởng Vương rơi xuống người Trần Xuân Độ, hai ánh mắt chạm vào nhau, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng!
Sở trưởng Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng sắc bén!
Thậm chí Trần Xuân Độ còn có thể cảm nhận được một chút áp lực như có như không từ trên người sở trưởng Vương...
Không khí dần ngưng đọng lại, sâu trong ánh mắt Trần Xuân Độ càng trở nên thâm sâu hơn...
“Là cậu đánh Vương Bá bị thương?” Sở trưởng Vương nhấc chân, trong giọng nói có thể chút cảm giác tra tấn bức cung!
“Là anh ta đánh tôi trước.” Trần Xuân Độ lạnh nhạt nói.
Sở trưởng Vương lạnh lùng nhìn, ánh mắt càng sâu hơn, mặt trầm như nước.
“Bắt về!” Vương sở trưởng đột nhiên quát lên, làm rất nhiều quần chúng vây xem đều than thầm trong lòng, người đàn ông này một khi rơi vào tay sở trưởng Vương thì sẽ tiêu đời.
Dựa theo thủ đoạn của sở trưởng Vương, người đàn ông này chắc chắn không chạy được.
Hai cảnh sát bước lên, còng tay Trần Xuân Độ lại, cái còng tay kia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, làm cho Tô Hiểu Vân đứng sau Trần Xuân Độ thay đổi sắc mặt kịch liệt.
Trần Xuân Độ mặt mày bình tĩnh, vô cùng ung dung, hoàn toàn không nhìn còng tay, cái còng tay này đối với anh mà nói thì chẳng khác nào không có.
“Còn có người phụ nữ kia nữa.” Vương Bá đứng bên cạnh nói, gã trốn đằng sau sở trưởng Vương, nhìn Tô Hiểu Vân, ánh mắt âm trầm nóng bỏng.
Vương Bá vì Tô Hiểu Vân nên mới gây chuyện, sao gã có thể quên Tô Hiểu Vân được.
Thậm chí gã còn quyết định, đến lúc đó nhất định phải từ từ chơi đùa cô gái cực phẩm này trước mặt Trần Xuân Độ, làm anh nhìn cô gái cực phẩm này từ từ sa đọa trong tay gã!
Gã muốn xem thử, đến lúc đó Trần Xuân Độ có thể làm được cái gì!
“Bắt theo luôn.” Sở trưởng Vương xoay người, khi đến cửa quán lẩu, bước chân hơi khựng lại.
Đúng lúc này, Trần Xuân Độ đang bị còng tay, nghe sở trưởng Vương và Vương Bá nói thế, mặt đột nhiên lạnh lùng!
“Bắt đi! Tôi xem ai dám bắt!”