Chàng Rể Đào Hoa
Chương 92
“Suy nghĩ cái rắm!”
Dương Chí Văn là người đầu tiên bất mãn, phủi mông đứng lên chỉ vào Trần Hoàng Thiên tức giận nói: “Thằng ở rể chết tiệt, máy định giúp Dương Ninh Vân nắm lấy tập đoàn Dương Thị. Về sau đợi ông nội già rồi mất, mày sẽ biến tập đoàn Dương Thị thành tập đoàn Trần Thị của mày chứ gì?”
“Chí Văn nói rất đúng!” Vợ bác cả thở phì phì nói: “Thì ra mày ra vẻ như thế chính là muốn chiếm lấy tập đoàn Dương Thị. Tao hỏi mày, ý mày là như thế phải không?”
“Những yêu cầu vô liêm sỉ này, chúng tao kiên quyết không đáp ứng!” Thim nhỏ cũng rất khó chịu nói
“Mấy người nghĩ như vậy là tốt nhất, tiền tôi và Ninh Vân kiếm ra, một đồng cũng không cho mấy người.” Trần Hoàng Thiên nói xong, kéo Dương Ninh Vân đi.
Kết quả chưa đi được mấy bước tiếng la của Dương Chấn Kỷ từ phía sau đã truyền đến.
“Ông đồng ý! Mấy yêu cầu cháu đưa ra ông đều đồng ý!
Nghe vậy, Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân dừng lại.
“Ông nội, sao ông lại đồng ý! Nó…”
“Mày câm miệng!” Dương Chấn Kỷ cắt ngang lời Dương Chí Văn, đồng thời còn đưa tay tát một phát lên mặt anh ta, quát: “Giao tập đoàn Dương Thị cho mày, mày có đảm bảo một năm kiếm được hai ngàn tỷ không?”
“Cháu…” Dương Chí Văn nhất thời nghẹn lời, từ ngày tập đoàn Dương Thị phát triển đến nay, còn chưa kiếm được hai ngàn tỷ trong một năm, anh ta làm sao dám đảm bảo.
“Không làm được đúng không?” Dương Chấn Kỷ lạnh lùng nói: “Không nói đến việc mày căn bản không có năng lực đó, cho dù có, một năm kiếm lại được hai ngàn tỷ tỷ, thì 30% được chia của nhà mày cũng chỉ có năm trăm tỷ thôi.”
“Mà giao công ty cho Ninh Vân, có giải trí Hoàng Gia với Tập đoàn Cửu Đỉnh là hai khách hàng lớn Hơn nữa các công ty khác cũng đổ xô vào hợp tác, một năm ít nhất có thể kiếm được một ngàn tỷ, với 10% cổ phần của mày ở công ty cũng có thể được chia bảy mươi tỷ một năm.”
“Mặc dù cổ phần ít hơn, nhưng chia hoa hồng được nhiều hơn, mày còn khó chịu cái gì? Còn lý do gì mà không đồng ý?”
“À!” Thím nhỏ cũng vui vẻ: “Theo lời ông nội nói, tuy rằng cổ phần công ty ít hơn, nhưng khi chia hoa hồng lại được nhiều hơn, thật ra không lỗ.”
“Quả thật không lỗ.” Chú nhỏ gật gật đầu.
“Nhưng cậu ta cũng không thể sa thải chúng cháu!” Dương Chí Văn cảm thấy khó chịu. Một công ty to như vậy, từ đây thuộc về Dương Ninh Vân, không liên quan gì tới anh ta nữa. Ngay cả tiền lương anh ta cũng không được nhận, về sau chi phí đi lại cũng không được trả, anh ta có thể vui vẻ được sao?
“Một tháng mày được mười nghìn, đuổi thì đuổi, cùng lắm thì mày đi tìm việc nào lương tháng ba chục tỷ với năm chục tỷ mà làm. Nếu ngay cả chút năng lực đó máy cũng không có, giao tập đoàn Dương Thị cho mày, đừng nói một năm kiếm được hai ngàn tỷ tỷ, mà có khi còn lỗ hơn năm trăm tỷ!” Dương Chấn Kỷ lên án mạnh mẽ.
Dương Chí Văn: “…”
Một công việc lương tháng ba chục tỷ với năm chục tỷ, làm sao tìm được nơi tốt như vậy.
“Được rồi Chí Văn, con nghe ông nội sắp xếp đi, mỗi năm lấy tiền hoa hồng là được. Cùng lắm thì nhà chúng ta mở một siêu thị nhỏ, số tiền kiếm được chưa hẳn ít hơn so với đi làm.” Bác cả khuyên nhủ.
“Được rồi.” Dương Chí Văn còn nói được gì đây, anh ta chỉ có thể đồng ý.
“Đúng rồi.” Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Phương Thanh Vân, biết rõ còn hỏi: “Tổng giám đốc Phương, cô tốt nghiệp đại học nào? Lương một năm bao nhiêu?”
“Tôi à, thạc sĩ ngành quản trị kinh tế đại học Cambridge, lương một năm hơn bảy mươi tỷ.” Phương Thanh Vân nói vậy, còn bổ sung một câu: “Công ty còn tặng tôi một căn biệt thự, một chiếc xe thể thao, hơn nữa còn chỉ trả hết chi phí chữa bệnh.”
Ực ực!
Lý Tú Lam nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được thốt lên: “Đãi ngộ này cũng tốt quá đi!
Sau đó, bà ta nhìn về phía Dương Chấn Kỷ: “Ba à, Ninh Vân nhà con cũng có bằng đại học Harvard MBA, bằng cấp cũng không thua tổng giám đốc Phương, nhưng tiền lương mới có bốn mươi triệu, chênh lệch này…”
“Tú Lam à.” Dương Chấn Kỷ cắt ngang lời Lý Tú Lam, nói: “Tài sản của công ty chúng ta chỉ có nhiêu đó, sao có thể so với tập đoàn Cửu Đỉnh?”
“Như vậy đi, ông cũng không thể để Ninh Vân buồn lòng. Từ giờ trở đi, lương tháng của Ninh Vân sẽ được nâng lên ba trăm triệu rưỡi, cuối năm thường hai tháng tiền lương, thế này là được rồi nhỉ?”
“Như vậy một năm mới được năm tỷ đồng, so với tiền lương hơn bảy chục tỷ một năm của tổng giám đốc Phương, cộng thêm một căn biệt thự cùng xe thể thao, nói ra thì quả thực như muối bỏ biển.” Lý Tú Lam rất không vừa lòng.
“Mẹ à, trước hết cứ như vậy đi, chờ con đưa tập đoàn Dương Thị trở thành công ty có tài sản vài ngàn tỷ, ông nội sẽ tăng lương cho con.” Dương Ninh Vân khuyên nhủ, lương tháng lập tức cao lên gấp mười lần, cô đã rất hài lòng.
Cô hiểu rằng trình độ học vấn với năng lực làm việc không thể đồng nhất với nhau được. Tuy rằng bằng cấp của cô và tổng giám đốc Phương không khác nhau lắm, nhưng năng lực khẳng định không bằng tổng giám đốc Phương. Cho nên cô cũng không dám hy vọng xa vời về tiền lương và đãi ngộ cao như vậy.
“Ninh Vân nói rất đúng, nếu cháu có thể làm cho tài sản của tập đoàn Dương Thị lên đến mấy ngàn tỷ, lương một năm tăng gấp đôi, nhiều hơn chục ngàn tỷ, lương một năm tăng gấp mười lần. Ông nói được thì làm được!” Dương Chấn Kỷ vỗ ngực nói.
“Thế này mới không kém nhiều.” Lý Tú Lam lúc này mới hơi vừa lòng. Sau đó lôi kéo cánh tay Dương Ninh Vân, vẻ mặt tươi cười nói: “Con gái bảo bối, con hãy vì tiền lương mấy tỷ một năm mà làm việc chăm chỉ, mẹ xem trọng con!”
“Con biết rồi mẹ.” Dương Ninh Vân vui vẻ cười nói: “Nhưng mà về sau mẹ cũng không được gây khó dễ cho Trần Hoàng Thiên nữa, đừng khiến con cảm thấy ngột ngạt. Nếu không con sẽ không có tinh thần, không có tâm tình đi làm, công việc cũng không hoàn thành tốt, chia hoa hồng sẽ ít đi, tiền lương cũng không thể tăng được.”
“Mẹ biết, về sau mẹ sẽ không trở mặt với Trần Hoàng Thiên nữa, không đánh chửi nó, không để con khó chịu, như vậy được rồi chứ?” Lý Tú Lam nói, chỉ cần tài nguyên liên tục tới, bà ta mới lười nổi giận với Trần Hoàng Thiên.
“Cảm ơn mẹ, nhưng mẹ nói được thì phải làm được đó!”
Dương Ninh Vân vui vẻ hôn mẹ một cái, sau đó nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, lộ ra nụ cười rực rỡ.
Khóe miệng Trần Hoàng Thiên dần cong lên, đây là lần đầu anh nhìn thấy Dương Ninh Vân cười vui vẻ đến vậy.
Sau đó Trần Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Hứa Minh Hiên, gọi lại cho người gửi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, để Phương Thanh Vân kỷ tên hợp tác với tập đoàn Dương Thị.
“Cái đó… Tổng giám đốc Dương, hôm nay thật sự là xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, tôi quyết định tiếp tục nhập hàng tử tập đoàn Dương Thị, không chấm dứt hợp đồng nữa.” Có ông chủ thấy người của Giải Trí Hoàng Gia đi rồi, tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Đỉnh và tập đoàn Dương Thị đều ký tên hợp tác, cười nói với Dương Ninh Vân.
“Tôi cũng không chấm dứt hợp đồng.”
“Tôi cũng không chấm dứt hợp đồng.”
“Tôi cũng không chấm dứt hợp đồng.”
Hơn hai mươi khách hàng khác, cũng đồng loạt bày tỏ thái độ.
“Cảm ơn mọi người, tập đoàn Dương Thị có mọi người ủng hộ, nhất định sẽ nhanh chóng phát triển.”
Dương Ninh Vân phấn chấn cảm ơn một hồi.
Thấy một màn như vậy, cuối cùng Dương Chấn Kỷ cũng yên tâm.
Mà Dương Chí Văn lại tức lộn ruột, âm thầm thề. Thằng phế vật đáng chết, hại tao quỳ xuống xin lỗi, lại còn bị đuổi việc, cổ phần đều giảm bớt chỉ còn 10%. Tạo sẽ không bỏ qua như vậy đầu, tao muốn đi tìm những đứa con nhà giàu bị mày đánh. Tạo muốn hợp tác với chúng nó, tao sẽ giúp bọn nó để mày phải trả giá đắt, mày chờ đấy, mày nhất định sẽ chết rất thảm, nhất định sẽ!”
…
Buổi chiều cùng ngày, tại Thạch gia.
“Ha ha, lão Quách, cuối cùng ông cũng tới!”
Người cầm lái Thạch gia là Thạch Thanh Sơn, thấy một vị khoảng chừng sáu mươi tuổi, mặc quần áo luyện công đi vào, gương mặt lập tức tươi cười chào đón.
“Lão Thạch, đã lâu không gặp, thật nhớ! Quách Quảng Kiên cười nói.
Đang lúc hai người hàn huyên.
“Quách sư phụ, cuối cùng ông cũng tới.
Lúc này, Thạch Giang Hoành đầu quấn đẩy bằng vải từ trên lầu chạy xuống.
Hit!
Vừa thấy người, Quách Quảng Kiên hít một hơi khí lạnh, hỏi. “Lão Thạch, ai mất thế? Để tôi đây đi thắp nén hương.”
Khụ khụ…
Thạch Thanh Sơn thiếu chút nữa bị sặc chết, vội vàng giải thích: “Lão Quách à, ông hiểu lầm rồi, người Thạch gia vẫn ở đây chỉ là cháu trai của tôi bị đánh, lại bị đập hai chai rượu vang đỏ, cho nên não bị chấn động.”
“Ai to gan như vậy, dám đánh cả cháu lão Thạch, nói cho tôi biết, tôi đây đi bóp chết nó!” Quách Quảng Kiên tức giận bất bình nói.
Kết quả là, hai ông cháu Thạch Thanh Sơn cùng Thạch Giang Hoành, anh một câu tôi một câu, kể sự việc trải qua một lần.
“Thằng nhãi kia ở đâu, tôi đây phải đi bóp chết nó!” Quách Quảng Kiên nói.
“Quách sư phụ, tên kia thì dễ đối phó. Ông chỉ cần giúp tôi bóp chết thắng Lôi Hồ khốn kiếp, tôi mang những người này đi tìm tên kia là có thể giết chết nó.” Thạch Giang Hoành nói.
“Lôi Hồ ở đâu, cậu đưa tôi tới đó, tôi bảo đảm sẽ bóp chết nó!” Quách Quảng Kiên đứng dậy vỗ vỗ ngực thề son sắt nói.
“Lão Quách, không vội, ăn xong cơm chiều lại đi. Lôi Hồ mở kinh doanh ngầm, buổi tối mới bắt đầu hoạt động. Đến lúc đó tôi lại đưa ông đi.” Thạch Thanh Sơn cười nói.
“Vậy cũng được.” Quách Quảng Kiên gật gật đầu.
Sau đó, bọn họ vừa nói vừa cười vui vẻ.
Cho đến chín giờ tối, một chiếc xe xuất phát từ Thạch gia, chạy băng băng về phía Bắc thành, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh kho hàng cách đó không xa.
“Quách sư phụ, ông cầm ba trăm triệu này đến cửa kho hàng, nói là chơi một chút, bọn họ sẽ đưa ông vào. Đến lúc đó ông thua tiền, đánh hai người, Lôi Hồ sẽ ra mặt, nhưng ông phải cẩn thận, khả năng Lôi Hồ sẽ mang theo súng lục.” Thạch Giang Hoành dặn dò.
“Súng có nhanh cỡ nào, cũng không nhanh bằng tốc độ của tôi.”
Quách Quảng Kiên cũng là kẻ tài cao gan lớn, cầm ba trăm triệu trực tiếp xuống xe, đi về phía kho hàng.
“Trước tiên lái xe đi.”
Thạch Giang Hoành dặn dò tài xế, sau đó trong lòng âm thầm đắc ý: “Trần Hoàng Thiên ơi Trần Hoàng Thiên, chờ Lôi Hồ chết rồi, mày mất đi chỗ dựa vững chắc, xem tạo làm thế nào chơi chết mày, làm sao đùa chết vợ của mày!”a