Chàng Rể Đào Hoa
Chương 64
Lúc này, Trần Hoàng Thiên đã lái xe đưa Dương Ninh Vân đến bãi đỗ xe của trụ sở chính Giải trí Hoàng Gia
“Anh cử ở trong xe chờ em, em đi một lát rồi về ngay.” Dương Ninh Vân dặn dò một cầu, cầm bản hợp đồng xuống xe, đi vào tòa nhà trụ sở Giải trí Hoàng gia.
Theo địa chỉ trên hợp đồng, cô nhanh chóng đến văn phòng chủ tịch, gõ cửa phòng làm việc.
“Mời vào.”
Bên trong truyền đến tiếng phụ nữ.
Dương Ninh Vân đẩy cửa vào thì thấy Hứa Minh Huyện đang ngồi chỗ bàn làm việc, nghiêm túc làm việc trên máy tính.
Hứa Minh Huyền dừng việc trong tay, nhìn sang, lúc này đúng dậy tiến đến, mỉm cười nói: “Chào cô. tổng giám đốc Dương, mời ngồi.”
Dương Ninh Vân nói tiếng cảm ơn, đặt hợp đồng xuống bản trước rồi ngồi xuống.
“Để hợp đồng một bên đi Hứa Minh Huyên chấm nước vào tách trà, thuận miệng nói.
Dương Ninh Vân mỉm cười, gật đầu nói được rồi để hợp đồng sang một bên.
“Thư ký Hứa, cô thật xinh đẹp.” Dương Ninh Vân ngồi xuống: tỏ vẻ hơi hồi hộp, lúng túng, bắt đầu bợ đỡ.
Gần đây không nịnh bợ cấp trên là không được, mà trong mắt cô, Hứa Minh Huyền cũng được xem là cấp trên của mình, dù sao cũng phải kiếm tiền nhờ người ta mà.
“So với tổng giám đốc Dương vẫn kém một chút.” Hứa Minh Huyện cười một tiếng, nói.
“Thư ký Hứa, cô… quá khen rồi.” Khuôn mặt xinh xắn của Dương Ninh Vân bắt đầu đỏ bừng, tỏ vẻ rất xấu hổ.
Thứ nhất, cô không thấy mình đẹp hơn Hứa Minh Huyền, ít nhất là vóc dáng đã thua cô ấy rồi.
Thứ hai, được cấp trên khen mình đẹp hơn cô ấy là chuyện không tốt, vì phàm là phụ nữ đều có lòng hơn thua, đặc biệt là ở phương diện nhan sắc.
Cho nên, cô càng căng thẳng hơn, hối hận khi đã nói vậy
Có lẽ nhìn ra được Dương Ninh Vân đang căng thẳng, Hứa Minh Huyền cười một tiếng, nói lãng sang chuyện khác: “Tổng giám đốc Dương, cô có biết tại sao Giải trí Hoàng Gia của chúng tôi lại muốn giao hạng mục này cho tập đoàn nhà họ Dương các cô không?”
“Chuyện này…” Dương Ninh Vân lúng túng cưới một tiếng: “Hằn là do Hoàng Gia đã nói chuyện giúp tập đoàn nhà họ Dương của chúng tôi đúng chứ?”
“Cũng không hẳn vậy.” Hứa Minh Huyện cười lắc đầu.
“Vậy… tôi cũng thật sự không biết, xin thư ký Hứa nói rõ nguyên nhân.” Dương Ninh Vân gãi đầu, cười nói.
Nếu không hẳn là nhờ Hoàng Thiên Tuấn, vậy là do thực lực của tập đoàn nhà họ Dương sao?”
“Vì chồng cô.” Hứa Minh Huyền đột nhiên nói
“Cái gì?”
Dương Ninh Vân sợ ngày người trên mặt toàn về không tin nổi: “Nhờ chồng tôi sao?”.
“Đúng vậy.”
Hứa Minh Huyền gật đầu, nói: “Lúc trước, chúng tôi đuổi Hoàng Thiên Tuấn ra khỏi Vạn Hảo, nghiêm cấm Vạn Hào cho ông ấy bước vào, khiến Giải trí Hoàng Gia chúng tôi mất mặt vô cùng.”
“Vì chồng cô có thẻ đen chí tôn Vạn Hảo không thể dễ dàng giải trừ lệnh cấm, mà chủ tịch chúng tôi lại chọn Vạn Hào để mở tiệc, Hoàng Thiên Tuấn tam tổng giám đốc một chi nhánh, không thể không đến tham gia đúng chứ?
“Cho nên Hoàng Thiên Tuấn mới đến tìm chồng cô, bảo chồng cô giải trừ lệnh cấm vào Vạn Hào với ông ta. Chồng cô ra điều kiện là phải giúp tập đoàn nhà họ Dương có được hợp đồng cung ứng thép, lúc đó sẽ bảo Vạn Hào giải trừ lệnh cấm với Hoàng Thiên Tuấn.”
“Hoàng Thiên Tuấn đến xin tôi, sau đó nhận được sự đồng ý của chủ tịch, giao hợp đồng cung ứng thép cho tập đoàn nhà họ Dương các cô.
“Cho nên, cô có thể nhận được hợp đồng cung ứng thép chi nhánh Ảnh Thị của chúng tôi, không thể không kể đến công của chồng cô
Đây không phải chuyện Trần Hoàng Thiên Tuấno cô nói, là cô nghe được từ Hoàng Thiên Tuấn nên biết Cô nói như vậy chủ yếu là đổ dầu vào lửa giúp Trần Hoàng Thiên, giúp anh sớm tóm được Dương Ninh Vân.
Xem như làm thư ký của chủ tịch, trách nhiệm của cô là xử lý tốt việc công ty, không phải chuyện tư của chủ tịch, cô chỉ giúp một tay thôi.
“Tôi biết rồi.”
Dương Ninh Vân gật đầu đầy thâm ý: “Cảm ơn thư kỷ Hứa đã nói cho tôi biết.”
Lúc này cô mới hiểu được, Trần Hoàng Thiên, người bị xem là phế vật ba năm đó, lại giúp cô một chuyện lớn đến tận trời!
Bàn bạc về vấn đề cung ứng thép với Hứa Minh Huyện khoảng một tiếng đồng hồ, Dương Ninh Vân mới rời đi.
Lúc này, Lý Tú Lam đã đến ngân hàng Hoa Kỳ, kiểm một chiếc máy ATM, bỏ chiếc thẻ lục được trong gối Trần Hoàng Thiên vào, bấm mật mã thẻ lương của Trần Hoàng Thiên là sáu số sáu.
Báo mã sai.
“Lạ thật, chẳng lẽ là sinh nhật nó?”
Lý Tú Lam nhíu mày, lấy điện thoại ra bấm một lúc mới tìm ra được căn cước của Trần Hoàng Thiên, nhập ngày tháng năm sinh của Trần Hoàng Thiên vào
Lần này vẫn báo mã sai.
“Thằng phế vật đáng chết này đặt mật mã gì thế chứ?”
Lý Tú Lam sầu não.
“Mặc kệ đi, dùng sinh nhật Ninh Vân một lần, khóa thi khóa, vừa hay bảo thằng phế vật đó đến ngân hàng mở khóa, thuận tiện tra số dư của nó.”
Nghĩ vậy, bà ta nhập ngày tháng năm sinh của Dương Ninh Vân vào.
Giây kế tiếp!
Ò í e!
Trong ngân hàng vang lên tiếng còi báo động.
“Chuyện gì vậy?
Ngân hàng bắt đầu trở nên náo loạn
Chẳng mấy chốc, một thủ quỹ vội vàng hét lên: “Bảo vệ, có một thẻ kim cương đen nhập sai mã bảo mật, mau đến cây ATM xem người đang nhập mã là kẻ trộm hay người nhặt được thẻ.”
Bảo vệ ngân hàng vừa nghe vậy thì lao ngay ra khỏi ngân hàng.
Đùa à, thẻ kim cương đen của ngân hàng Hoa Kỳ có số tiền ký gửi ít nhất là một tỷ nhân dân tệ. Có người ăn trộm hoặc nhặt được tấm thẻ như vậy lại không giao cho ngân hàng, dám đi nhập thử mã, đây chính là hành vi vi phạm luật kinh tế.
Phải nghiêm trị không tha.
Về phía Lý Tú Lam.
“Thằng phế vật đáng chết, rốt cuộc mày cài mật mã gì!” Nhập sai mật mã, thẻ bị khóa rồi, khiến bà ta tức đến giậm chân.
Không còn cách nào khác, bà ta không thể làm gì hơn ngoài việc lấy thẻ ra.
Kết quả, vừa quay người đã bị một anh bảo vệ dữ dằn nắm cổ tay.
“Ai ăn trộm! Có ăn trộm.”
Lý Tú Lam gào lên theo bản năng.
“Im mồm!”
Bảo vệ quát: “Chúng tôi là bảo vệ của ngân hàng, bà cô đây gây ra việc lớn, phải vào ngân hàng cùng chúng tôi một chuyến.
“Tôi tôi tôi… đi rút tiền thì phạm tội gì chứ?” Lý Tú Lam thở phì phò chất vấn.
“Hừ!” Bảo vệ hừ một tiếng: “Thẻ này không phải của bà, bà dám đi đến nhập thử mã, phạm vào tội trộm cắp. Mau vào ngân hàng đợi cảnh sát đến bắt đi!”
Nói xong, nhân viên an ninh kéo bà ta ra ngoài, các anh bảo vệ kéo rất mạnh, rất cứng rắn mới kéo được Lý Tú Lam vào ngân hàng, nhất vào phòng bảo vệ, ấn ngồi trên ghế.
“Buông tôi ra! Các người buông tôi ra. Tôi không ăn trộm! Các người không được làm vậy với tôi! Tôi sẽ kiện các người!”
Lý Tú Lam vừa giãy dụa, và không ngừng kêu gào.
Có anh bảo vệ không chịu nổi nữa, lấy băng keo dán miệng Lý Tú Lam lại.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên đi vào.
“Chủ tịch Lữ!” Các bảo vệ chào hỏi.
Chủ tịch Lữ ờ một tiếng, nhận lấy tấm thẻ kim cương đen từ đội trưởng đội bảo vệ, đi tìm thông tin chủ thẻ, sau đó về phòng an ninh, xé miếng băng keo trên miệng Lý Tú Lam ra, lạnh lùng hỏi: Thẻ này bà trộm hay nhặt được?”
“Cái gì mà trộm hay nhặt được, nó là của tôi! Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện các người!” Lý Tú Lam gào khóc om sòm.
“Hừ!” Chủ tịch Lữ hừ lạnh: “Chủ thẻ là nam, bà ta nữ, còn dám cãi, xem ra tôi phải báo cảnh sát đưa bà đi.”
Thấy chủ tịch Lữ lấy điện thoại ra, Lý Tú Lam sợ, với và nói: “Thẻ là của con rể tôi.”
“Con rể bà tên gì?” Chủ tịch Lư hỏi.
“Trần Hoàng Thiên.” Lý Tú Lam thành thật trả lời.
Chủ tịch Lữ nhướng mày, hỏi tiếp: “Nếu con rể đưa cho bà, sao bà lại không biết mật mã? Cậu ấy không nói mà đưa luôn thẻ cho bà, hay bà trộm thẻ của Trần Hoàng Thiên rồi nói láo?”
“Tôi tôi tôi…” Lý Tú Lam không biết phải trả lời thế nào, đâu thể nói là bà ta trộm thẻ của Trần Hoàng Thiên chứ? “Được rồi, cứ giao cho cảnh sát đến thẩm vấn đi.”
Chủ tịch Lữ bận nhiều chuyện, lười tốn thời gian vào một kẻ gian, nên gọi thẳng vào đường dây nóng của cảnh sát.
“Chúng tôi là ngân hàng Hoa Kỳ, bắt được một người phụ nữ trộm thẻ ngân hàng, dính líu đến một số tiền cực kỳ lớn, phiền cảnh sát đến xử lý giúp.”
Lý Tú Lam nghe vậy thì sợ ngây người.
Dính líu đến một số tiền lớn?
Trời ơi! Rốt cuộc là lớn đến mức nào?
Một triệu ư? Hay là mười triệu?
Nghĩ vậy, bà ta vội vàng kêu lên: “Tôi không trộm! Các người không được báo cảnh sát bắt tôi! Thẻ này thật sự là của con rể tôi! Tôi phải gọi cho con gái mình! Bảo con rể đến giải oan cho tôi!”