Chàng Rể Đào Hoa
Chương 42
Lúc này, Trần Hoàng Thiên đã cởi dây xích sắt trên tay của Dương Ninh Vân, quần áo của cô hoàn hảo, anh thở dài nhẹ nhõm, anh dịu dàng hỏi: “Vợ, em có khỏe không?” Dương Ninh Vân không trả lời, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn đến oắt con vô dụng đã từng làm cô nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lòng cô động một chút, cô nhào vào lòng ngực anh.
Giờ cô mới biết, vì sao Trần Hoàng Thiên lại uất ức như vậy. Ở nhà anh bị một nhà mẹ cùng em gái bắt nạt, bị đánh không thể đánh lại, bị mắng cũng không thể mắng lại, không phải anh bị bắt nạt, anh là vì ngôi nhà này, anh rất nhẫn nại.
Thật ra anh cũng có tính tình, cũng rất men lì, cũng biết nổi giận, mới vừa rồi anh đã đánh nhau với Vương Minh một trận đã nói lên điều này.
Chẳng qua anh biết khi nào nên nổi nóng, lúc nào nên đánh nhau, lúc nào có thể cáu kỉnh.
Mà anh, chưa từng dùng những mặt trái của chính mình đối xử với người nhà, người đàn ông như vậy, là oát con vô dụng ư? Là một người đàn ông tốt mười phần yêu gia đình nha.
Cô bây giờ xem như đã biết nhiều hơn về Trần Hoàng Thiên, ban đầu trong lòng cô Trần Hoàng Thiên chính là người luôn bị uất ức, bây giờ đã tan thành mây khói. Bây giờ chỉ có hình ảnh to lớn của anh lưu lại trong lòng cô.
Bởi vì, cô đã không làm chính mình thất vọng, vào lúc quan trọng nhất anh đã cứu cô, anh chính là người cô đã hy vọng được nhìn thấy nhất.
“Vợ ơi không sao đâu, là anh không tốt, để em sợ hãi, anh nên ở cạnh em.” Trần Hoàng Thiên dịu dàng vỗ lưng an ủi Dương Ninh Vân, cô bất ngờ ôm anh làm anh không biết nên làm gì.
Nhất thời, anh cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột.
Bởi vì, kết hôn đã ba năm, đây là cái ôm đầu tiên cô dành cho anh.
Anh hy vọng thời gian dừng tại giờ phút này, ôm cô, cảm nhận sự ấm áp từ cô.
“Anh đã làm rất tốt.” Cô buông Trần Hoàng Thiên ra, cô bình tĩnh hơn, không còn ưu phiền nữa, cô lại nghĩ tới lời nói độc ác của Vương Minh trước khi bỏ đi, cô vội vàng thúc giục Trần Hoàng Thiên: “Chúng ta đi nhanh, Vương Minh nhất định sẽ trả thù chúng ta.” Nói xong, cô vội vàng xuống giường, cô kéo tay Trần Hoàng Thiên chuẩn bị rời đi.
Trong lúc nhất thời cô nghĩ tới chuyện gì, cô đột nhiên xoay người lại, cô chạy tới kệ lấy máy quay phim xuống.
“Anh có muốn xem một chút hay không, xem xem em có còn trong sạch hay không?” Cô giơ máy quay phim về phía anh hỏi.
Trần Hoàng Thiên không nói lời nào, anh lấy máy quay phim đập mạnh xuống đất, máy quay phim nát bét, anh cầm tay cô đi ra ngoài.
Anh có năng lực phán đoán, anh biết cô có trong sạch hay không.
Cho dù không phải, cũng không phải cô tự nguyện, anh sẽ không chê cô.
Rất nhanh, hai người đi ra khỏi khu VIP, hai người nhìn thấy một đám đàn ông mặc toàn đồ đen, họ tay cầm gậy cao su, ánh mắt của họ đều dừng lại trên lối đi ở khu VIP, giống như đang chờ đợi ai.
Dương Ninh Vân thấy vậy, thân thể cô khẽ run lên, cô có cảm giác không tốt, tức khắc xông thẳng lên đầu.
Lần này phiền phức rồi! Đúng như cô dự đoán, giây tiếp theo đã nghe một tiếng nói giận dữ vang lên.
“Chú họ, chính là tên chó má này đánh con thành thế này.” Vương Minh đang ngồi trên ghế so pha ở phòng khách vội đứng lên, anh ta tức giận bừng bừng nói với một người đàn ông đầu trọc bên cạnh, bởi vì gương mặt anh ta toàn máu nên nhìn rất hung ác.
Người đàn ông đầu trọc dập tắt thuốc lá trên tay ở gạt tàn, người đó chậm chạp đứng lên, đi về phía trước mấy bước, người đó lạnh lùng nói: “Cậu nhóc, cậu chán sống rồi à? Cậu dám đến địa bàn của Lưu Đức Bảo này, lại đánh đứa cháu duy nhất Lưu Đức Bảo tôi. Tôi hỏi cậu, ai cho cậu cái can đảm này hả?”
“Hừ.” Trần Hoàng Thiên hừ nói: “Nếu như vợ anh bị người ta bắt đến khu giải trí Hoàng Gia để cưỡng bức, anh biết được tin, anh chạy tới cứu vợ mình, anh còn không để ý đến việc vợ mình bị người ta cưỡng bức sao?”
“Tôi…” Lưu Đức Bảo bị anh hỏi liền cứng họng.
“Vậy cũng phải nhìn hoàn cảnh!” Vương Minh chạy tới: “Lúc cánh tay đụng tới bắp đùi chỉ có thể cam chịu số phận, mà con chó nhật như anh cũng dám xông vào hội sở suối nước nóng Hải Thiên, còn dám đánh tôi như thế, anh nghĩ Vương Minh tôi dễ bị ức hiếp thế à, anh cảm thấy chú họ của tôi không làm gì được anh đúng không?” Dương Ninh Vân nghe vậy, cô càng chắc chắc Trần Hoàng Thiên mạnh hơn Vương Minh gấp trăm lần.
Bởi vì từ trong lời nói của Vương Minh có thể nghe ra được, nếu như anh ta là Trần Hoàng Thiên, anh ta tuyệt đối không dám đi vào cứu cô, chỉ có thể cam chịu số phận, mà Trần Hoàng Thiên lại không màng đến bản thân mà chạy tới cứu cô.
So sánh một chút, hai người ai men hơn, liếc qua liền thấy được.
“Là anh cảm thấy tôi dễ bị ức hiếp!” Trần Hoàng Thiên tức giận nói: “Anh ngoài sáng đào góc tường nhà tôi thì thôi, cướp được người là bản lãnh của anh, có thể anh cướp không được, anh dùng thủ đoạn bắt Dương Ninh Vân tới chỗ này bạo hành cô ấy. Còn muốn quay phim đe dọa uy hiếp, đúng là một tên cầm thú, tôi lúc nãy nên đánh chết anh!.” “Anh điên rồi.” Vương Minh bị nói đến chỗ đau, anh ta tức muốn nổ phổi: “Chú họ, chú mau cho người đánh chết cái tên phế vật này cho cháu để cháu hả giận.” “Không được!” Dương Ninh Vân vội vàng nói: “Ngay cả Hoàng Gia cũng không dám đụng đến Trần Hoàng Thiên. Các người chẳng lẽ so với thế lực Hoàng Gia càng hớn hơn sao? Các người không sợ Trần Hoàng Thiên trả thù sao?” Không hù dọa bọn không không được, nhiều người tay cầm gậy cao su như vậy, Trần Hoàng Thiên làm sao đánh lại bọn họ. Cho nên chỉ có thể hù dọa bọn họ, trước tiên đi ra khỏi nơi này đã.
“Ha ha ha!!” Lưu Đức Bảo ngửa đầu cười to: “Tên phế vật Hoàng Thiên Tuấn kia, làm sao có thể so với tôi? Nếu không phải anh ta dựa vào giải trí Hoàng Gia, các mối quan hệ ở Đông Quan, chỗ nào cho anh ta nói chuyện?” Dương Ninh Vân nhất thời cứng họng.
Cô lớn lên ở đây cũng là người gốc ở đây, cô đã biết mười mấy năm về trước thế lực Đông Quan trải rộng, Lưu Đức Bảo là thế lực tàn ác nổi danh nhất, lúc giải trí Hoàng Gia bước vào Đông Quan, Hoàng Thiên Tuấn chiếm giữ giải Trí Hoàng Gia là chỗ dựa vững chắc, cơ hồ là đem những thế lực hung ác của Đông Quan nuốt, xứng đáng trở thành đại ca lớn nhất ở đây.
Chẳng qua là ác bá ở một phương cũng không sánh kịp năm đó của Lưu Đức Bảo.
“Chỉ dựa vào anh cũng dám hù dọa chú họ?” Vương Minh cười nhạt: “Ngày hôm qua ở Vạn Hào, Hoàng Thiên Tuấn sợ chuyện nhát gan, mới không dám đụng anh ta, hôm nay trên địa bàn của chú họ tôi, anh cảm thấy chú họ tôi còn có thể để cho anh còn sống mà đi ra ngoài sao.” Anh ta vừa nói xong, Lưu Đức Bảo liền phất tay, khẽ quát một tiếng: “Lên!” Nhất thời, một đám tay sai tay cầm gậy cao su vọt tới.
“Trần Hoàng Thiên, làm sao bây giờ?” Mặt mũi Dương Ninh Vân trắng bệch, cô ôm cánh tay Trần Hoàng Thiên run lẩy bẩy.
“Vợ, em đừng sợ, anh sẽ mở con đường máu, anh sẽ mang em rời khỏi đây an toàn.” Khuôn mặt Trần Hoàng Thiên kiên định, anh cầm lấy tay Dương Ninh Vân đang cầm cánh tay anh ra sau đó bàn tay anh lồng vào các ngón tay của cô muốn tiến lên.
Nhưng đúng lúc này bên ngoài lại truyền tới một trận ồn ào hỗn loạn.
Ngay sau đó, một tiếng kêu sợ hãi truyền tới.
“Anh Đức Bảo, không ổn rồi, một đám bảo vệ xông vào đây.” Người kia vừa nói xong, chân mày Lưu Đức Bảo nhăn lại, lúc này anh ta nhìn ra phía bên ngoài, một đám tay sai của anh ta cũng đứng lại quay mặt nhìn anh ta.
Quả nhiên, nhìn thấy khoảng ba mươi bốn mươi người bảo vệ chen chúc nhau đi vào.
Thấy vậy, Dương Ninh Vân bỗng nhiên vui vẻ, hóa ra Trần Hoàng Thiên có lưu lại chiêu sau, anh mượn bảo vệ của Vạn Hào tới đây, cô cảm thấy họ được cứu rồi.
“Đây là bảo vệ của Vạn Hào?” Lưu Đức Bảo nhìn một lượt nhàn nhạt hỏi.
“Đúng vậy.” Một người bảo an khôi ngô nói.
“Nếu là bảo vệ của Vạn Hào, vậy thì nên đợi ở Vạn Hào lại chạy tới nơi này làm gì, tôi không gọi bảo vệ.” Lưu Đức Bảo phất phất tay. Anh ta muốn bọn họ biến đi.
“Chúng tôi không tới nơi này vì lời mời, chúng tôi tới đây vì muốn mang khách hàng thẻ đen tôn quý là ông Trần rời đi.” Người bảo vệ dẫn đầu nói.
“Chỉ dựa vào các người?” Lưu Đức Bảo cười nhạt: “Ai cho các anh loại can đảm này? Các cậu không biết rồng mạnh cũng khó khăn đè bẹp đầu rắn à? Xem tôi là sợ Vạn Hào sao?” Nói xong, anh ta quát lên: “Đem bọn họ đánh cho tôi!” Anh ta làm ăn cũng không có bất kì liên quan gì tới tập đoàn Cửu Đỉnh, anh ta cũng không cần sợ đắc tội tập đoàn Cửu Đỉnh mà tạo nên tổn thất lớn. Cho nên anh ta không cần cho họ mặt mũi.
Rất nhanh, một đám người cầm cây gậy cao su liền đi tới chỗ các nhân viên bảo vệ.
“Đánh cho tôi!” Người bảo vệ dẫn đầu phất ống tay áo một cái, tay không ra trận.
Hai bên mở ra một màn đánh nhau quyết liệt.
Nhưng cuối cùng, có lẽ là vì nhân viên, vì không chuẩn bị chu đáo đã tới nơi này hoặc cũng có thể họ đã đánh giá thấp thực lực hội sở suối nước nóng Hải Thiên nên mấy chục người bảo vệ bị loạn côn đánh ra ngoài.
“Ha ha ha!!” Vương Minh thấy vậy lười lớn, anh ta nhìn về phía Dương Ninh Vân đắc ý nói: “Cô nhìn thấy chưa, trước mặt chú họ của tôi, Vạn Hào thì thế nào, ngày hôm qua có chú họ của tôi ở thì Hoàng Thiên Tuấn cũng giống thế này, anh ta cũng sẽ bị đuổi ra Vạn Hào, không phải trở thành trò cười của cả Đông Quan này sao?” Dương Ninh Vân đã bị dọa đến nói không ra lời, cô vốn nghĩ có nhiều bảo vệ của Vạn Hào, có thể đem cô và Trần Hoàng Thiên cứu ra ngoài, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Lưu Đức Bảo thậm chí ngay cả Vạn Hào cũng dám đắc tội.
Không hổ là năm đó ác bá một thời của Đông Quan.
“Hoàng Thiên Tuấn là biết điều, các người là không biết điều, nói đến kết quả cuối cùng, các người có thể so với Hoàng Thiê Phách thê thảm gấp trăm ngàn lần.” Trần Hoàng Thiên nói một cách nghiêm túc chắc chắn.
“Ha ha.” Lưu Đức Bảo cùng Vương Minh không nhịn được cười.
“Cậu nhóc, cậu em xem tôi là thằng nhóc phế vật như Hoàng Thiên Tuấn à? Tôi nói cho cậu biết, tôi…” Không đợi anh ta nói hết câu, một tiếng mắng chửi vang lên đột ngột.
“Lưu Đức Bảo, anh là chó nhật, hôm nay nếu ông đây không lăn lộn chết anh, ông đây không cần lăn lộn ở Đông Quan nữa!”a