Chàng Rể Đào Hoa
Chương 255
Chương 255: Người đang làm, trời đang nhìn!
Chuyện mà Dương Ninh Vân sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Dù cho biết rằng khả năng giả là rất thấp, như CÔ vẫn không dám tiếp nhận sự thật này.
Bởi vì kết quả này là thật, nghĩa là có lẽ việc cô và Trần Hoàng Thiên tái hôn không còn hy vọng nữa.
Trần Hoàng Thiên là một người đàn ông rất có trách nhiệm, một khi Phương Thanh Vân mang thai đứa con của anh, cô rất sợ sẽ vì vậy mà mất đi Trần Hoàng Thiên. “Đương nhiên là thật rồi.” Dương Chí Văn đắc ý cười, nhìn Trần Hoàng Hạo: “Cậu Trần, cho em họ của tôi coi đoạn phim để cho nó chút kinh ngạc nhé.
Trần Hoàng Hạo gật gật đầu, lấy điện thoại ra. Anh ta mở một đoạn phim, đưa qua cho Dương Ninh Vân. Xem xong đoạn phim, Trần Hoàng Thiên và Dương
Ninh Vân đều ngây người.
Phương Thanh Vân, cô ấy thật sự có thai rồi! “Thế nào Ninh Vân, có kinh ngạc không? Có bất ngờ không? Có kích thích không?” Dương Chí Văn đặc ý cười hói.
Dương Ninh Vân ngẩn người, vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao.
Trần Hoàng Thiên dường như là biết cô đang lo lắng chuyện gì, nên liền ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Anh sẽ nghĩ cách xử lý chuyện này, sự thật em là vợ anh mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. “Nhưng mà.” Dương Ninh Vân không biết nên nói gì. Bảo cô rời khỏi Trần Hoàng Đình, cô làm không được, nhưng nếu không rời khỏi anh thì lại tổn thương đến Phương Thanh Vân. Cô cảm thấy vô cùng khó xử khi bị kẹp ở giữa. “Sao? Cậu vẫn muốn vợ à? Còn muốn xử lý chuyện phức tạp này? Cậu vẫn là nên suy nghĩ kỹ trước xem bản thân mình còn có thể sống ở trên đời này hay không đi.” Trần Hoàng Hạo lạnh lùng cười nhìn Trần Hoàng Thiên.
Nghe xong, Trần Hoàng Thiên nhìn Trần Hoàng Hạo, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc là anh muốn gì?”
Trần Hoàng Hạo đi qua, lấy lại điện thoại trong tay Dương Ninh Vân, đi một vòng quanh Trần Hoàng Thiên, nói: “Cái chân này của tôi vốn là rất có sức lực, có thể chạy một nghìn mét trong một phút rưỡi. Bây giờ tôi phải mất mười phút mới có thể chạy được, bác sĩ nói dù cho có khôi phục lại thì cũng sẽ không như trước được nữa.
Nói đến đây, anh ta dừng lại trước mặt Trần Hoàng Thiên, oán hận nhìn Trần Hoàng Thiên, nói từng câu từng chữ: “Tôi muốn sự bồi thường gấp mười lần, trăm lần từ trên người cậu!” “Anh dám!” Trần Hoàng Thiên nằm lấy cổ áo Trần Hoàng Hạo. “Ha ha!” Trần Hoàng Hạo có chỗ dựa nên không sợ gì mà cười lớn: “Tốt nhất là cậu khách sáo với tôi một chút. Nếu tôi có bất kỳ tổn hại gì, ba tôi sẽ giết Phương Thanh Vân, một xác hai mạng đấy!” “Nếu cậu khiến tôi không vui, đợi con của cậu sinh ra thì tôi sẽ cách hai ngày ba bữa đánh nó, chắc chắn sẽ đánh nó thành đồ ngốc.” “Đã kiểm tra rồi, là con trai. Cậu nhẫn tâm để con trai mình chết, hoặc để nó trở thành tên ngốc sao?” “Anh.!”
Trần Hoàng Đình nghiến răng ken két.
Anh nhanh chóng ý thức được rằng, lần này anh không chỉ bị nhà họ Trần bắt, mà đến mạch máu của anh cũng bị nhà họ Trần nằm trong lòng bàn tay.
Ý thức được điều này, anh bất lực buông Trần Hoàng Hạo ra. “Ha ha!”
Trần Hoàng Hạo vui vẻ: “Mấy người có nhìn thấy không, cậu ta sợ rồi! Cậu ta sợ tôi rồi! Cậu ta không dám tức giận nữa! Cậu ta đã trở thành cháu tôi rồi! Ha ha ha!” “Nhìn thấy rồi!”
Đám người Dương Chí Văn và Cao Di lần lượt đáp lại. “Dương Chí Văn nói không sai, người ác phải bị người ác trị, vẫn là người nhà họ Dương các người có cách Giang Du Sơ không nhịn được cười nói.
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân đều rơi lên người Dương Chí Văn. “Anh thật là quá hèn hạ rồi Dương Chí Văn!” Dương Ninh Vân căm hận gào lên. Cô có dự cảm mạnh mẽ rằng hôm nay Trần Hoàng Thiên sẽ bị Dương Chí Văn hại đến thê thảm rồi. “Hi hi!” Dương Chí Văn đắc ý cười nói: “Ninh Vân, tôi cũng không giấu cô, tôi có hèn hạ hơn nữa thì cũng không nghĩ ra được một kế hay như vậy để đối phó với Trần Hoàng Thiên đầu. Thật ra cách này là do em gái cô nghĩ ra, mẹ cô bảo tôi làm đấy, nếu cô muốn trách thì hãy trách hai người họ, đừng trách tôi. Tôi chỉ là người làm việc mà thôi, mẹ cô đã cho tôi ba mươi triệu tiền công đấy.
Dương Ninh Vân nghe thấy, cả người liền chấn động một cái, run rẩy mở miệng nói: “Những lời anh vừa nói, là thật sao?” “Cô nhìn tôi xem, có giống đang gạt cô không?” Dương Chí Văn thả lỏng cười hỏi. Anh ta không hy vọng quan hệ của Dương Ninh Vân với mẹ cô và em gái cô tốt đẹp, trong mắt anh ta, mẹ cô và em gái cô dễ lợi dụng, nên có ý muốn phá hoại quan hệ trong nhà của Dương Ninh Vân, anh ta đã lừa gạt mẹ cô và em gái cô. “Mẹ và em thật là quá đáng quá! Sao họ có thể.…
Cô tức đến sắp khóc rồi, nhìn qua Trần Hoàng Thiên, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên, nói: “Chỉ có anh là không chê bai em, sau này anh và ba sẽ là người thân nhất của em. Em sẽ không vì hai người họ mà làm anh buồn nữa, hai người họ khiến em quá thất vọng rồi.”
Nói đến đây, cô đau khổ rơi nước mắt.
Trần Hoàng Thiên ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Anh mãi mãi cũng sẽ không chê bai em, bởi vì em và ba đều lương thiện như nhau, đều là người anh yêu nhất, anh nguyện dùng tính mạng của mình để bảo vệ hai người. “Hu hu…”
Dương Ninh Vân cảm động khóc tu tu, cảm thấy vô cùng có lỗi với Trần Hoàng Thiên. Nếu cô không quan tâm đến mẹ và em gái sớm một chút, rời khỏi Đông Đô với Trần Hoàng Thiên và ba anh, có lẽ sẽ không xảy ra một loạt những sự việc rắc rối này. “Thật cảm động quá
Trần Hoàng Hạo vỗ tay, cười lạnh nói: “Nhưng đáng tiếc, vấn đề không phải là Trần Hoàng Thiên cậu có chế bai cô ta hay không, mà sẽ là cô ta có chê bai một người tàn phế như cậu hay không.”
Nghe xong, Dương Ninh Vân lập tức buông Trần Hoàng Thiên ra, nhìn Trần Hoàng Hạo, cầu xin nói: “Anh Trần, cầu xin anh đừng làm tổn hại đến Trần Hoàng Thiên, tôi quỳ xuống cầu xin anh!”
Đôi chân Dương Ninh Vân vừa cong lại, định quỳ xuống. “Bà xã, đừng quỳ xuống cầu xin tên súc sinh này.” Trần Hoàng Thiên kéo Dương Ninh Vân lại. “Ha ha!” Trần Hoàng Hạo cười nói: “Nếu cô ta quỳ trên giường, tôi sẽ nhận vài cái. Còn quỳ ở đây thì tôi hứng thú với việc cậu quỳ trước mặt tôi hơn. “Anh mẹ nó muốn tìm chết mà!” Sắc mặt Trần Hoàng
Thiên tức giận, liền xông lên.
Trần Hoàng Hạo ngạc nhiên: “Tôi mà chết thì Phương Thanh Vân và con của cậu cũng phải chết đấy!”
Nghe xong, Trần Hoàng Thiên lập tức dừng bước chân lại, tay nắm chặt thành quyền đến chảy máu.
Phù!
Trần Hoàng Hạo thở dài nhẹ nhõm, nghiêm giọng nói: “Quỳ xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi, bảo ông ấy cho Phương Thanh Vân uống thuốc phá thai!” “Anh dám!” Trần Hoàng Thiên tức giận hét lên. “Cậu xem coi tôi có dám hay không!” Trần Hoàng Hạo lấy điện thoại ra, ấn số gọi đi. “Đừng gọi.” Trần Hoàng Thiên bỗng chốc không còn giận nữa: “Anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại đến hai mẹ con cô ấy
Trần Hoàng Hạo đắc ý cúp điện thoại, đắc ý nói: “Quỳ xuống trước cho tôi, tôi muốn giày vò cậu từng bước một, khiến cậu sống không bằng chết!”
Trần Hoàng Thiên cắn rằng Thanh Vân đã chịu khổ vì anh rồi.
Bây giờ trong bụng có đứa nhỏ, có lẽ đó là hy vọng để cô ấy sống tiếp đúng không?
Nếu không còn đứa nhỏ, có khi nào cô ấy sẽ không muốn sống nữa không?
Nghĩ đến đây, anh vô cùng bất lực, quỳ mạnh xuống.
Vì cô ấy, vì con, anh nguyện gánh tất cả phong ba bão táp trên vai, vì hai mẹ con cô ấy mà chống lấy một khoảng không gian để sinh tồn.
Đây là trách nhiệm của anh, trách nhiệm mà một người đàn ông nên gánh vác. “Ha ha ha!”
Khi nhìn thấy Trần Hoàng Thiên quỳ trên đất, đảm người Trần Hoàng Hạo, Dương Chí Văn, Cao Di, Lưu Cẩn đều không nhịn được mà bật cười to lên.
Dương Chí Văn còn lấy điện thoại ra quay phim, vừa quay vừa nói: “Đem đoạn phim này về, chắc thím hai sẽ cho tôi thêm vài triệu. “Dương Chí Văn, anh đúng là không bằng súc sinh, không được quay, anh không được quay!” Dương Ninh Vân xông qua, dáng vẻ muốn liều mạng với Dương Chí Văn. “Bà xã, đừng bị tên súc sinh này chọc tức hại sức khỏe, lui về đằng sau anh đi. Người đang làm trời đang nhìn, rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ bị báo ứng, nhất định là vậy, em hãy tin anh!” Trần Hoàng Thiên la lên.
Anh đều đã ghi nhớ tất cả những gương mặt này vào trong đầu. Không phải anh không báo thù, mà là chưa phải lúc, một khi thời cơ đến, anh sẽ dùng máu của bọn họ để rửa sạch tất cả những nỗi nhục anh đã gánh chịu trong ngày hôm nay và cả trong quá khứ!
Dương Ninh Vân lui lại, khóc nức nở quỳ bên cạnh Trần Hoàng Thiên, ôm lấy anh nói: “Anh nở mày nở mặt em sẽ theo anh nở mày nở mặt, lúc anh chịu nhục em cũng sẽ theo anh chịu nhục, em sẽ không để một mình anh âm thầm chịu đựng, như vậy không công bằng với anh.
Vàng mắt Trần Hoàng Thiên đỏ lên.
Ngụy Nhật Anh và nhân viên trong công ty đều khóc
Chỉ có đám người Trần Hoàng Hạo và Dương Chí Văn là không ngừng cười.
Lúc này, Trần Hoàng Hạo lấy súng Desert Eagle ra, kéo mở chốt an toàn, cười lạnh hỏi: “Nếu cậu ta trở thành người tàn phế, cả đời phải ngồi trên xe lăn, cô vẫn sẽ nói như vậy chứ?”
Dương Ninh Vân liền kinh ngạc, bảo vệ ở phía trước Trần Hoàng Thiên, giơ hai tay ra hét to: “Đừng tổn thương Trần Hoàng Thiên, tôi không cho phép anh làm hại Trần Hoàng Thiên, anh cất súng vào! Cất vào mau!” “Kéo cô ta ra cho tôi!” Trần Hoàng Hạo nói.
Lập tức có người đi lên, kéo Dương Ninh Vân từ dưới đất lên. Dương Ninh Vân vừa giãy dụa kịch liệt, vừa kêu gào rất cả cổ họng. “Bà xã, bình tĩnh, đừng khóc, cứ để anh ta muốn làm gì làm, hãy tin anh, ác giả ác báo, rồi sẽ có một ngày kết cục của bọn họ sẽ rất thảm!” Trần Hoàng Thiên an ủi nói. “Hu hu…”
Dương Ninh Vân che miệng khóc không thành tiếng. “Ha ha!”
Trần Hoàng Hạo cười lớn: “Người tốt không sống lâu, người gây họa lại sống ngàn năm. Tôi muốn gây họa, tôi muốn sống ngàn năm, nên hãy để tôi bắt đầu gây họa từ cậu đi!”
Nói xong!
Đùng đùng!
Anh ta bóp cò hai lần, hai viên đạn ghim vào trong đùi phải của anh, máu tươi lập tức thẩm đỏ quần jean của anh. “Trần Hoàng Thiên!” “Anh Thiên!”
Dương Ninh Vân và Ngụy Nhật Anh tê tâm liệt phế hét lên.
Trần Hoàng Thiên cắn rằng, nở một nụ cười nhẹ với Dương Ninh Vân: “Bà xã, đừng khóc, anh không đau. “Không đau đúng không, vậy để tôi bắn thêm hai phát, để xem cậu còn có thể cứng miệng nữa hay không!” Trần Hoàng Hạo nói xong, lại bắn hai phát “đùng đùng”, hai viên đạn ghim vào đùi trái của Trần Hoàng Thiên, máu tươi bắn tung tóe. “Đừng bắn nữa! Cầu xin anh đừng bắn nữa!”
Cổ họng Dương Ninh Vân sắp hét đến vỡ giọng rồi, nằm trên mặt đất khóc đến chết đi sống lại. “Tốt! Cậu Trần bắn tốt lắm!”
Đám người Dương Chí Văn, Cao Di, Giang Hào, Lưu Cần đứng xem, vỗ tay reo hò, cười trên nỗi đau của người khác. “Bây giờ thì sao? Có đã không?” Trần Hoàng Hạo cười lạnh hỏi. “Đã!” Trần Hoảng Thiên thốt ra một chữ từ trong kế răng. Mặt anh nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh đổ ra như mưa, đau đến mức nào chỉ có bản thân anh là rõ ràng nhất. “Đã lắm đúng không?” Trần Hoàng Hạo lạnh lùng cười một tiếng: “Vậy để tôi cho cậu đã thêm vài phát!”
Nói xong.
Đùng đùng! Đùng đùng!
Bốn tiếng súng vang lên, hai bên vai trái và phải của Trần Hoàng Thiên đều bị trúng hai phát đạn, máu tươi nhanh chóng thấm đỏ áo sơ mi của anh.
Dương Ninh Vân đã không khóc nổi nữa, đã ngất đi vì đau lòng quá mức. “Đủ để hả giận rồi chứ?” Trần Hoàng Thiên nhìn Trần
Hoàng Hạ, nói ra mấy chữ từ trong kẽ răng. “Tạm ổn” Trần Hoàng Hạo vui vẻ gật gật đầu: “Khá là hả giận. Là do ông nội dặn phải giữ lại cái mạng của cậu để cậu sống một cách hèn mọn, nếu không thì tôi còn muốn bắn vào giữa trán cậu hai phát.
Nói đến đây, anh ta quét mắt nhìn đám người Giang Hào, hỏi: “Mấy người hả giận chưa?” “Tạm ổn, nhưng chưa đủ để hả giận, tôi muốn đạp anh ta vài cái!” Đường Tuấn Vũ nói đầu tiên. “Đúng vậy! Chúng tôi muốn đạp anh ta vài cái!”
Đám người Dương Chí Văn, Cao Di đều nghĩ giống nhau. “Vậy đạp đi.” Trần Hoàng Hạo giắt súng Desert Eagle vào sau lưng, vẫy vẫy tay.
Trong nháy mắt, một đám người xông vào Trần Hoàng Thiên, vừa đánh vừa đạp anh, ai cũng hét lên: “Đánh chết mày! Tao đánh chết mày!”
Dương Chí Văn đánh vô cùng ác.
Vào lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên. “Cứ bắn bừa và đánh chết bọn họ cho tôi!”