Chàng Rể Đào Hoa
Chương 156
Chương 156: Dâng tận nơi cho Trần Hoàng Thiên!
Nửa tiếng sau, trong phòng camera ở công ty Giải trí Hoàng Gia. “Đến rồi đến rồi! Thằng chó Trần Hoàng Thiên đó đến
Dương Chí Văn chỉ vào camera trước mặt kích động rồi!” kêu lên.
Chỉ thấy trong camera, Trần Hoàng Thiên dẫn theo một lão già, vội vội vàng vàng chạy vào bên trong công ty Giải trí Hoàng Gia. “Ha ha! Đúng là đến thật này!”
Ngụy Nam Phùng cùng đám người kia cũng vô cùng phấn khích. “Ợ?” Chu Minh Tâm chống cằm cau mày: “Tại sao cậu ta lại dẫn theo một lão già nữa, ông già này là ai?” “Phụt!” Dương Chí Văn cười phun ra: “Cậu Chu xem này, ông già này ăn mặc luộm thuộm, khác gì ăn mày đầu.
Đầu tóc thì lộn xộn như thế, chắc gì đã có lai lịch gì to tát?” “Mấy lão già có lai lịch thời nay không phải đều mặc đồ thời Đường sao? Không phải là để tóc dài qua lưng sao? Không phải là chống nạng sao?”
Chu Minh Tâm gật đầu: “Cậu nói cũng có lý, thể nhưng… cậu ta dẫn theo một lão già để làm gì?” nào.
Anh ta không hiểu nổi, cảm thấy không khoa học tỷ “Đừng nói ông già này là cao thủ gì đó nhé?” Diệp
Phùng đoán. “Cũng có khả năng!”
Tất cả đều tỏ ra đồng ý với suy đoán này. “Mặc kệ cậu ta!” Dương Chí Văn chống tay đầy kiêu ngạo, đắc ý nói: “Ở Giải trí Hoàng Gia đã có hơn hai mươi samurai đang đợi sẵn, đám samurai này đều rất lợi hại, tôi không tin cậu ta có dẫn theo ông già này thì có thể đánh lại được họ!” “Chí Văn nói đúng!” Ngụy Nam Phùng nói: “Đám thượng võ người Nhật này đều là những samurai làm công tác bảo vệ ở Giải trí Hoàng Gia, tôi đảm bảo lão già đó nhất định không phải đối thủ của bọn họ!”
Nói đến đây, anh ta vỗ vai Chu Minh Tâm, cười gian: “Cậu Chu cứ ngồi đợi xem Trần Hoàng Thiên chết đi, sau đó đến phòng bao số 333, thỏa thích mà chơi Phương Thanh Vân.” “Ha ha ha!”
Tất cả đều cười phá lên.
Không lâu sau, Trần Hoàng Thiên cùng sư phụ Lý Đức Thành đến bên ngoài phòng bao số 333.
Ầm! Ầm! Ầm!
Mấy phòng bao bên cạnh đột nhiên bật cửa ra, hơn hai mươi người đàn ông tay cầm kiếm katana trong chốc lát bao vây Trần Hoàng Thiên và Lý Đức Thành. “Ha ha! Bị bao vây rồi, có kịch hay để xem rồi!”
Đám người Dương Chí Văn trong chốc lát hưng phấn cả lên.
Kết quả là đúng lúc này, bọn họ nhìn từ camera giám sát thấy lão già kia đột nhiên nhảy lên, đá một vòng vào đám samurai, sau đó bọn họ lại nhìn thấy đám samurai kia toàn bộ bị đá ngã xuống đất, không một ai di chuyển được nữa. “Mẹ kiếp!”
Bọn họ bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi.
Lúc này, Trần Hoàng Thiên trông thấy toàn bộ samurai đã bị sư phụ đánh ngã, lập tức chạy đến phòng bao 333, sau đó xông vào trong. Sau khi vào phòng liền nhìn thấy Phương Thanh Vân lăn lộn trên mặt đất, quần áo trên người cũng vương đầy đất, phía trên chỉ còn áo quây, phía dưới còn nội y.
Khắp người cô đều đỏ ửng cả lên, vô cùng khó chịu, miệng không ngừng than nóng. “Thanh Vân!”
Trần Hoàng Thiên hét lên một tiếng, nhất thời không biết phải làm gì. Nhưng rất nhanh anh đã nhặt áo sơ mi bên cạnh lên, quấn quanh cơ thể của Phương Thanh Vân, ôm cô vào lòng: “Thanh Vân, cô sao vậy Thanh Vân?”
Cô không hề trả lời mà chỉ đau đớn giãy giụa, thở gấp làm cho người ta không dừng lại được. “Đứa đồ đệ ngốc nghếch này của ta bị trúng thuốc rồi, cậu mau giúp con bé giải trừ dược tính đi, nếu không con bé nhất định sẽ mất mạng!” Đúng lúc này, Lý Đức Thành chạy tới, nói lớn. “Tôi sư phụ, người không thể giải trừ sao?” Trần Hoàng Thiên nhìn Lý Đức Thành. “Ta cũng không phải là Tôn Ngộ Không, ta thì có thể có cách gì cơ chứ?” Lý Đức Thành cười khổ, sau đó cười gian: “Thật là hời cho cậu quả, mau giúp con bé đi, ta giúp con trông cửa.”
Vừa dứt lời, ông liền quay lưng đi ra ngoài.
Trần Hoàng Thiên đương nhiên biết cách giúp mà sư phụ nói là cách gì, nhưng anh có vợ rồi, làm sao có thể
Trần Hoàng Thiên cắn cắn răng, sau đó bế Phương Thanh Vân lên, ôm cô chạy ra ngoài.
Nhưng chưa chạy được ra ngoài, Lý Đức Thành đã chặn lại: “Cậu làm gì vậy?” “Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.” “Không kịp rồi!” Lý Đức Thành nói: “Con bé đã phát tác dược tính, cậu không dám giúp con bé thì chưa kịp đưa con bé đến bệnh viện nó đã mất mạng rồi.” “Nhưng… “Nhưng cái gì mà nhưng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, huống hồ Thanh Vân đối xử với cậu không tồi, cậu cứ thế mà nhìn con bé chết trong tay cậu sao?” Lý Đức Thành cắt ngang lời Trần Hoàng Thiên.
Trần Hoàng Thiên đột nhiên im lặng.
Phương Thanh Vân đối xử với anh tốt thế nào, trong lòng anh biết rõ.
Trần Hoàng Thiên cứ ngây ngốc nhìn Phương Thanh Vân đang chết dần trong lòng mình, anh không làm được nhưng cũng không muốn cô chết. “Được rồi!”
Sau khi đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Trần Hoàng Thiên ngồi xuống, hạ quyết tâm: “Vậy sư phụ, nhờ người canh cửa” “Ha ha. Thế mới đúng chứ.” Lý Đức Thành cười gian vỗ vai Trần Hoàng Thiên, bước nhanh ra ngoài cửa phòng bao, đóng sập cửa lại. “Anh xin lỗi, Ninh Vân. Cũng rất xin lỗi cô, Thanh Vân. Tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy, mong rằng hai người sẽ tha thứ cho tôi.”
Anh tự nhủ trong lòng rồi đặt Phương Thanh Vân lên sofa.
Đảo mắt nhìn quanh phòng bao, phát hiện ra có máy quay, Trần Hoàng Thiên lập tức đi tới đập vỡ máy quay, lại quyết định sau khi chắc chắn trong phòng bao không còn ai khác, cũng không còn máy quay, anh mới đi đến sofa.
Mà lúc này, nội y cũng bị Phương Thanh Vân tháo ra.
Liếc mắt một cái, trước mắt Trần Hoàng Thiên như rơi vào biển cả mênh mông, một làn sóng mạnh mẽ mãnh liệt trào dâng, khiến cho anh cảm thấy như bị kích thích.
Lập tức một cỗ nhiệt trào dâng, rồi lan tỏa ra toàn thân.
Anh không chịu nổi nữa rồi!
Giống như con sói đói nhìn thấy miếng mồi ngon trước mắt, lập tức bổ nhào tới.
Ngay sau đó, giống như bị cơn gió lớn thổi qua, quần áo bay tứ tung xuống đất.
Rất nhanh, trong phòng bao vang lên những tiếng ngâm nga khẽ khàng, lúc thì trầm như tiếng núi lúc thì thanh như tiếng suối, như tiếng sóng vỗ vào bờ, quấn quít ngày đêm, triền miên không dứt. “Mẹ nó, lão già kia đứng ngoài canh cửa, Phương Thanh Vân nhất định đã lên giường với Trần Hoàng Thiên rồi.”
Từ trong phòng camera, Chu Minh Tâm chống nạnh, bày ra bộ dạng tức giận.
Đám người Chu Minh Tâm chỉ thấy thương cho anh ta mà không biết nên làm gì. “Thật không ngờ, sắp xếp tinh vi đến thế rồi lại không những không giết được Trần Hoàng Thiên mà trái lại lại còn dâng tận miệng cho cậu ta, để cậu ta được món hời to, lên giường với người đẹp như Phương Thanh Vân, cậu ta đúng là may mắn!” Ngụy Nam Phùng dở khóc dở cười. “Đúng vậy!” Diệp Phùng ngưỡng mộ: “Cái thằng chó đó thì có tài có đức gì. Không những ôm được người đẹp tuyệt vời như Dương Ninh Vân về làm vợ mà còn được lên giường với Phương Thanh Vân, thật đúng là làm người khác ghen tỵ chết đi được!” “Câm miệng hết cho tôi! Các người không biết bây giờ tôi đang khổ sở thế nào à, lại còn dám nói những câu như thế. Chế tôi chưa đủ khổ sở đúng không?” Chu Minh Tâm bực tức, mặt đỏ như muốn nổ tung rồi. “Có rồi!”
Dương Chí Văn đột nhiên vui mừng hét lên: “Tôi đã gửi tin nhắn cho Dương Ninh Vân kêu cô ta qua đây bắt gian tại trận, lúc đó hẳn sẽ có kịch hay để xem. Nhất định sẽ rất thú vị!”
Lúc này, ở nhà Dương Ninh Vân. “Sớm kêu con cùng cái tên sao chổi kia ly hôn đi, con lại không chịu, giờ thì hay rồi chứ? Bị ông nội đuổi việc. Cổ phần cũng giảm 10%, con vui lòng rồi chứ?”
Sau khi nghe xong điện thoại của bác cả, Lý Tủ Lam nổi giận đùng đùng, chỉ vào mặt Dương Ninh Vân mà xả giận. “Chuyện này với chuyện ly hôn thì liên quan gì đến nhau chứ? Chuyện Dương Chí Văn muốn đẩy con từ vị trí tổng giám đốc xuống cũng không phải là ngày một ngày, nếu không phải lúc đó Trần Hoàng Thiên giúp đỡ, con sớm đã bị anh ta đẩy xuống rồi.” Dương Ninh Vân cuống quít nói. “Sao lại không liên quan gì đến cậu ta?” Lý Tú Lam tức giận nói: “Nếu sớm ly hôn với cậu ta, cậu ta cũng sẽ không chọc đến mấy vị trưởng bối kia, Dương Chí Văn cũng sẽ không có cơ hội nịnh hót bọn họ, cậu ta thì có tư cách gì để tranh chức tổng giám đốc với con cơ chứ?” “Chỉ vì cái tên sao chổi kia mà chọc giận đến đám trưởng bối bọn họ, để Dương Chí Văn có cơ hội bắt tay với họ đối phó với cái tên sao chổi kia, Dương Chí Văn có thể mạnh mẽ trở lại, đều là nhờ đám trưởng bối kia giúp đỡ, có thể làm được biết bao việc mà con không làm được!” “Mẹ nói cho con biết, nếu còn không ly hôn với cái tên sao chổi kia, mẹ đảm bảo từ nay về sau chỉ cần ở Đông Đô này, con nhất định sẽ không kiếm nổi việc, bọn họ nhất định sẽ không tha cho con đâu!” “Cùng lắm thì ngày mai con đến tập đoàn Cửu Đỉnh, làm trợ lý của tổng giám đốc Phương cũng được, không sợ không tìm thấy việc đầu.” Dương Ninh Vân bất lực nói, cô cảm thấy cô sắp bị mẹ làm cho phát điên rồi.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Thấy đó là tin nhắn, cô thuận tay mở ra xem.
Nội dung tin nhắn: Phòng bao 333 ở Giải trí Hoàng Gia, Trần Hoàng Thiên và Phương Thanh Vân đang trong lúc say đầm nhất, mau đến bắt gian.
Thoạt nhìn, đầu Dương Ninh Vân ong lên, cả người lập tức ngẩn ra. “Không thể nào, tuyệt đối không thể ”
Dương Ninh Vân lắc đầu không tin đó là sự thật. “Cái gì mà không thể?” Lý Tú Lam tò mò hỏi, đi nhìn điện thoại di động của Dương Ninh Vân.
Dương Ninh Vân lập tức khóa màn hình, cất điện thoại vào túi rồi cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.
Chẳng bao lâu, cô lên xe, lái ra khỏi chung cư và chạy đến Giải trí Hoàng Gia. Trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Tốt nhất đây chỉ là tin giả, nếu là thật, em sẽ không tha cho anh đâu
Trần Hoàng Thiên, nhất định sẽ không!”