Chàng rể đại gia
Chương 51: Cô gái kỳ lạ
"Ồ, anh đợi một chút!"
Chu Dương đi được mấy bước, cô gái liền đuổi theo, một lần nữa níu lấy cánh tay Chu Dương.
"Rốt cuộc cô có việc gì?"
Chu Dương không biết phải làm gì, đành đứng lại, nhíu mày hỏi.
Đối với cô gái trước mặt, Chu Dương thực sự không có hứng thú.
Cô gái chưa thực sự trưởng thành, thậm chí gương mặt còn rất trẻ con, cộng thêm lớp trang điểm đậm trên mặt, khiến Chu Dương không nhìn nổi.
"Hì hì, soái ca, em thấy anh có một mình? Em làm bạn gái anh được không? Anh yên tâm, em tuyệt đối không có ý đồ xấu!”
Cô gái nhỏ giơ ba ngón tay, thề bảo đảm.
Nói xong, cô thậm chí còn chớp mắt mấy cái với Chu Dương, tỏ ra biểu cảm đáng thương.
"Cô bé à, tôi còn có việc, nếu cô thật sự muốn tìm bạn trai, vậy thì ở đây có rất nhiều, bọn họ mặc đẹp hơn tôi, đi xe xịn hơn tôi, cô hoàn toàn có thể tìm bọn họ!"
Chu Dương khuyên bảo, rồi rút cánh tay ra lần nữa.
Lần này, Chu Dương không để cô gái đuổi kịp, lập tức xoay người bước vào câu lạc bộ.
Tạ Linh Ngọc sớm đã đặt bàn, Chu Dương theo vị trí cô gửi, bước thẳng vào.
"Anh đến rồi."
Chu Dương đẩy cửa bước vào, đã thấy Tạ Linh Ngọc đang chờ.
Có điều, đợi anh ngồi vào ghế, hai người liền rơi vào trầm lặng.
"Có phải em đã suy nghĩ kỹ rồi?"
Sau một lúc lâu, Chu Dương chủ động mở miệng nói.
Vấn đề gần đây của anh và Tạ Linh Ngọc chính là mối quan hệ giữa anh và Thẩm Bích Quân.
Tạ Linh Ngọc cũng đã nói cần ba ngày để suy nghĩ kỹ.
Tính ra thì ba ngày đã sớm qua rồi.
Còn bây giờ Tạ Linh Ngọc tìm anh nói chuyện, nhất định có liên quan đến chuyện này.
Nhưng Tạ Linh Ngọc không trả lời, chỉ ngẩng đầu, biểu cảm phức tạp nhìn Chu Dương.
"Chu Dương, anh rốt cuộc còn có điều gì giấu em?"
Tạ Linh Ngọc nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi.
Trong mấy ngày này, sau khi về nhà, hồi tưởng lại quãng thời gian ở bên Chu Dương.
Cuối cùng phát hiện, cô và Chu Dương chẳng có ký ức gì.
Từ khi Chu Dương làm rể Tạ gia, không chỉ có bà Tạ, nhà họ Tạ, mà cả thái độ của cô với Chu Dương cũng không phải quá tốt.
Nhất là gần đây, Mỹ phẩm Duyệt Kỷ gặp khó khăn, cô càng thêm phiền não.
Bây giờ nghĩ lại, Tạ Linh Ngọc phát hiện bản thân căn bản không hề hiểu Chu Dương.
E rằng điều mà cô biết rỏ nhất chỉ là Chu Dương còn có một người mẹ đau ốm.
Nhưng trong thời gian gần đây, Chu Dương thay đổi quá nhiều.
Nhiều đến mức mà Tạ Linh Ngọc không thể hiểu nổi.
Từ một người vô danh, lại trở thành cổ đông công ty Danh Dương, phụ trách dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa.
Còn bản thân cô cũng phải nhận sự giúp đỡ của anh.
Điều này từ trước đến nay căn bản là không thể.
"Linh Ngọc, anh có thể giấu em truyện gì được, nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ em không biết anh là người như thế nào?"
Chu Dương trong lòng chợt buồn, biết rằng Tạ Linh Ngọc vẫn không hoàn toàn hiểu rỏ và tín nhiệm anh.
"Em. . . . . ."
Tạ Linh Ngọc đang định nói, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, anh làm gì mà chạy nhanh thế, suýt chút nữa là em mất dấu."
Cô gái lúc nãy đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Chu Dương, mắt liền sáng lên, lập tức cười bước đến bên cạnh Chu Dương, khoác chặt tay vào anh.
Bây giờ, cả phòng liền trở nên yên tĩnh.
Tạ Linh Ngọc không tin nổi nhìn Chu Dương, sau đó lại nhìn cô gái, trong mắt tràn đầy sự thất vọng.
Chu Dương cũng hết sức đau đầu, chỉ muốn thoát khỏi tay cô gái ngay lập tức.
"Cô đủ rồi đấy, tôi với cô không hề quen biết, tại sao cô lại bám lấy tôi?"
"Em muốn làm bạn gái anh, không phải anh đến tham gia tiệc sinh nhật sao?"
Cô gái ôm chặt lấy cánh tay Chu Dương, mặc kệ anh có giãy dụa như thế nào, vẫn không thoát ra được.
Một câu nói của cô gái khiến Chu Dương nghi hoặc.
"Cái gì mà tiệc sinh nhật, tôi không hề biết gì cả, cô không thấy tôi đến đây để gặp người khác sao?"
Chu Dương tức giận, đùng đùng đứng lên, như vậy mới thoát được cánh tay cô gái, trừng mắt tức giận nhìn cô ta.
Còn bây giờ cô gái mới nhìn thấy Tạ Linh Ngọc ngồi phía đối diện, đôi mắt to liền trở nên long lanh.
"Oa, chị gái này thật xinh đẹp, hai người đều đến tham dự sinh nhật của Tiểu Hân sao?"
Cô gái nhìn Tạ Linh Ngọc, cảm thán một câu, lập tức buông tay Chu Dương, bước đến bên Tạ Linh Ngọc, thân thiết khoác tay cô, như vẻ chị em thâm tình thắm thiết.
Trên thực tế thì đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Tạ Linh Ngọc thậm chí không hề quen cô gái này, trong lòng thấy rất mơ hồ.
Nhìn Tạ Linh Ngọc có vẻ không hài lòng, Chu Dương biết cô có phản cảm với cô gái này.
Cũng phải, hai người vốn đang nói chuyện, nhưng cô gái tự dưng xông vào, không nói được gì đã tỏ vẻ thân mật.
Cho dù là người khác, cũng không thể cảm thấy vui vẻ.
"Vị tiểu thư này, tôi thật sự không biết cô muốn làm gì? Tôi không quen Tiểu Hân mà cô nói, cũng không đến tham dự sinh nhật gì cả, xin mời cô ra ngoài nhanh cho."
Chu Dương trầm giọng trách mắng.
Anh cũng không có ý trách móc nặng nề, mà xem như cô gái ham vui, chỉ muốn cô nhanh chóng rời đi.
"Em không đi, em không đi, các người chính là tới tham dự sinh nhật Tiểu Hân."
Nhưng khiến cho Chu Dương không ngờ đến là, cô gái không hề nghe lời, cứ ngồi lì ra ở đây.
"Tô tiểu thư."
Đúng ngay lúc này, cửa phòng lại bị mở ra.
Hai người đàn ông mặc đồ đen xông vào, cung kính với cô gái.
Đồng thời, hai người này cũng nhìn Chu Dương và Tạ Linh Ngọc bằng gương mặt cảnh giác.
Lần này, lại đến lượt Chu Dương ngạc nhiên.
Anh vốn nghĩ cô gái này chỉ là do ham vui, nhưng bây giờ xem ra, hình như không đơn giản như vậy.
Có thể đem hai người vệ sĩ vào câu lạc bộ Silver Lake, sao lại có thể là người đơn giản.
"Mấy người quen cô bé này? Vậy thì tốt quá rồi, mau đưa cô ấy đi đi."
Chu Dương bây giờ không muốn gặp phiền toái, chỉ muốn nhanh chóng để cô gái đi khỏi.
Hai người vệ sĩ nhìn nhau, không nói câu nào, đi qua phía Chu Dương đưa cô gái đi.
"Buông ta ra, buông ta ra. . . . . ."
Âm thanh của cô gái ngày càng xa dần, Chu Dương liền thở phào.
"Chu Dương, chẳng lẽ anh không thấy lạ sao?"
Lúc này, Tạ Linh Ngọc đột nhiên nghi hoặc, nhìn ra ngoài cửa, đăm chiêu suy nghĩ.
"Sao vậy?"
Chu Dương không biết Tạ Linh Ngọc đang nói gì, cũng không hiểu rõ.
Anh chỉ biết là, cô bé kia đã bị đưa đi, anh nhẹ nhõm rồi, có thể cùng Tạ Linh Ngọc nói chuyện.
"Chu Dương, hai người kia nhìn có vẻ là vệ sĩ của cô gái, nhưng anh có thấy vệ sĩ nào lại đối xử thô lỗ như thế với chủ nhân không?"
Tạ Linh Ngọc nhướn mày, đột nhiên nói.
Chu Dương ngẩn người, giờ mới nghĩ ra, hai người vệ sĩ ban nãy đã vác cô gái đi.
Điều này không hợp lý.
"Không xong rồi! Đó không phải là vệ sĩ.
Chu Dương giật mình, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Linh Ngọc, em ở đây đừng đi đâu, anh đi tìm cô ấy."
Nói xong câu, Chu Dương liền nhanh chóng đuổi theo.
Chu Dương đi được mấy bước, cô gái liền đuổi theo, một lần nữa níu lấy cánh tay Chu Dương.
"Rốt cuộc cô có việc gì?"
Chu Dương không biết phải làm gì, đành đứng lại, nhíu mày hỏi.
Đối với cô gái trước mặt, Chu Dương thực sự không có hứng thú.
"Hì hì, soái ca, em thấy anh có một mình? Em làm bạn gái anh được không? Anh yên tâm, em tuyệt đối không có ý đồ xấu!”
Cô gái nhỏ giơ ba ngón tay, thề bảo đảm.
Nói xong, cô thậm chí còn chớp mắt mấy cái với Chu Dương, tỏ ra biểu cảm đáng thương.
"Cô bé à, tôi còn có việc, nếu cô thật sự muốn tìm bạn trai, vậy thì ở đây có rất nhiều, bọn họ mặc đẹp hơn tôi, đi xe xịn hơn tôi, cô hoàn toàn có thể tìm bọn họ!"
Chu Dương khuyên bảo, rồi rút cánh tay ra lần nữa.
Lần này, Chu Dương không để cô gái đuổi kịp, lập tức xoay người bước vào câu lạc bộ.
Tạ Linh Ngọc sớm đã đặt bàn, Chu Dương theo vị trí cô gửi, bước thẳng vào.
"Anh đến rồi."
Chu Dương đẩy cửa bước vào, đã thấy Tạ Linh Ngọc đang chờ.
Có điều, đợi anh ngồi vào ghế, hai người liền rơi vào trầm lặng.
"Có phải em đã suy nghĩ kỹ rồi?"
Sau một lúc lâu, Chu Dương chủ động mở miệng nói.
Vấn đề gần đây của anh và Tạ Linh Ngọc chính là mối quan hệ giữa anh và Thẩm Bích Quân.
Tạ Linh Ngọc cũng đã nói cần ba ngày để suy nghĩ kỹ.
Tính ra thì ba ngày đã sớm qua rồi.
Còn bây giờ Tạ Linh Ngọc tìm anh nói chuyện, nhất định có liên quan đến chuyện này.
Nhưng Tạ Linh Ngọc không trả lời, chỉ ngẩng đầu, biểu cảm phức tạp nhìn Chu Dương.
"Chu Dương, anh rốt cuộc còn có điều gì giấu em?"
Tạ Linh Ngọc nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi.
Trong mấy ngày này, sau khi về nhà, hồi tưởng lại quãng thời gian ở bên Chu Dương.
Từ khi Chu Dương làm rể Tạ gia, không chỉ có bà Tạ, nhà họ Tạ, mà cả thái độ của cô với Chu Dương cũng không phải quá tốt.
Nhất là gần đây, Mỹ phẩm Duyệt Kỷ gặp khó khăn, cô càng thêm phiền não.
Bây giờ nghĩ lại, Tạ Linh Ngọc phát hiện bản thân căn bản không hề hiểu Chu Dương.
Nhưng trong thời gian gần đây, Chu Dương thay đổi quá nhiều.
Nhiều đến mức mà Tạ Linh Ngọc không thể hiểu nổi.
Từ một người vô danh, lại trở thành cổ đông công ty Danh Dương, phụ trách dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa.
Còn bản thân cô cũng phải nhận sự giúp đỡ của anh.
Điều này từ trước đến nay căn bản là không thể.
"Linh Ngọc, anh có thể giấu em truyện gì được, nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ em không biết anh là người như thế nào?"
Chu Dương trong lòng chợt buồn, biết rằng Tạ Linh Ngọc vẫn không hoàn toàn hiểu rỏ và tín nhiệm anh.
"Em. . . . . ."
Tạ Linh Ngọc đang định nói, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, anh làm gì mà chạy nhanh thế, suýt chút nữa là em mất dấu."
Bây giờ, cả phòng liền trở nên yên tĩnh.
Tạ Linh Ngọc không tin nổi nhìn Chu Dương, sau đó lại nhìn cô gái, trong mắt tràn đầy sự thất vọng.
Chu Dương cũng hết sức đau đầu, chỉ muốn thoát khỏi tay cô gái ngay lập tức.
"Cô đủ rồi đấy, tôi với cô không hề quen biết, tại sao cô lại bám lấy tôi?"
"Em muốn làm bạn gái anh, không phải anh đến tham gia tiệc sinh nhật sao?"
Cô gái ôm chặt lấy cánh tay Chu Dương, mặc kệ anh có giãy dụa như thế nào, vẫn không thoát ra được.
Một câu nói của cô gái khiến Chu Dương nghi hoặc.
"Cái gì mà tiệc sinh nhật, tôi không hề biết gì cả, cô không thấy tôi đến đây để gặp người khác sao?"
Chu Dương tức giận, đùng đùng đứng lên, như vậy mới thoát được cánh tay cô gái, trừng mắt tức giận nhìn cô ta.
"Oa, chị gái này thật xinh đẹp, hai người đều đến tham dự sinh nhật của Tiểu Hân sao?"
Cô gái nhìn Tạ Linh Ngọc, cảm thán một câu, lập tức buông tay Chu Dương, bước đến bên Tạ Linh Ngọc, thân thiết khoác tay cô, như vẻ chị em thâm tình thắm thiết.
Trên thực tế thì đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Tạ Linh Ngọc thậm chí không hề quen cô gái này, trong lòng thấy rất mơ hồ.
Nhìn Tạ Linh Ngọc có vẻ không hài lòng, Chu Dương biết cô có phản cảm với cô gái này.
Cũng phải, hai người vốn đang nói chuyện, nhưng cô gái tự dưng xông vào, không nói được gì đã tỏ vẻ thân mật.
Cho dù là người khác, cũng không thể cảm thấy vui vẻ.
"Vị tiểu thư này, tôi thật sự không biết cô muốn làm gì? Tôi không quen Tiểu Hân mà cô nói, cũng không đến tham dự sinh nhật gì cả, xin mời cô ra ngoài nhanh cho."
Chu Dương trầm giọng trách mắng.
Anh cũng không có ý trách móc nặng nề, mà xem như cô gái ham vui, chỉ muốn cô nhanh chóng rời đi.
"Em không đi, em không đi, các người chính là tới tham dự sinh nhật Tiểu Hân."
"Tô tiểu thư."
Đúng ngay lúc này, cửa phòng lại bị mở ra.
Hai người đàn ông mặc đồ đen xông vào, cung kính với cô gái.
Đồng thời, hai người này cũng nhìn Chu Dương và Tạ Linh Ngọc bằng gương mặt cảnh giác.
Lần này, lại đến lượt Chu Dương ngạc nhiên.
Anh vốn nghĩ cô gái này chỉ là do ham vui, nhưng bây giờ xem ra, hình như không đơn giản như vậy.
Có thể đem hai người vệ sĩ vào câu lạc bộ Silver Lake, sao lại có thể là người đơn giản.
"Mấy người quen cô bé này? Vậy thì tốt quá rồi, mau đưa cô ấy đi đi."
Chu Dương bây giờ không muốn gặp phiền toái, chỉ muốn nhanh chóng để cô gái đi khỏi.
Hai người vệ sĩ nhìn nhau, không nói câu nào, đi qua phía Chu Dương đưa cô gái đi.
"Buông ta ra, buông ta ra. . . . . ."
Âm thanh của cô gái ngày càng xa dần, Chu Dương liền thở phào.
"Chu Dương, chẳng lẽ anh không thấy lạ sao?"
Lúc này, Tạ Linh Ngọc đột nhiên nghi hoặc, nhìn ra ngoài cửa, đăm chiêu suy nghĩ.
"Sao vậy?"
Chu Dương không biết Tạ Linh Ngọc đang nói gì, cũng không hiểu rõ.
Anh chỉ biết là, cô bé kia đã bị đưa đi, anh nhẹ nhõm rồi, có thể cùng Tạ Linh Ngọc nói chuyện.
"Chu Dương, hai người kia nhìn có vẻ là vệ sĩ của cô gái, nhưng anh có thấy vệ sĩ nào lại đối xử thô lỗ như thế với chủ nhân không?"
Tạ Linh Ngọc nhướn mày, đột nhiên nói.
Chu Dương ngẩn người, giờ mới nghĩ ra, hai người vệ sĩ ban nãy đã vác cô gái đi.
Điều này không hợp lý.
"Không xong rồi! Đó không phải là vệ sĩ.
Chu Dương giật mình, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Linh Ngọc, em ở đây đừng đi đâu, anh đi tìm cô ấy."
Nói xong câu, Chu Dương liền nhanh chóng đuổi theo.
Tác giả :
Tình Văn