Chàng rể đại gia
Chương 50: Đang Tiến Hành thu mua
“Thẩm tổng, sao cô lại tới đây?”
Nhìn thấy có người đến, Chu Dương ngạc nhiên, vội vàng đứng lên nghênh tiếp.
Lúc này Thẩm Bích Quân không còn bộ dạng bất lực như lúc nãy, cô đã thay một bộ quần áo khác, khắp người toát lên thần thái đầy sức sống.
“Tôi biết các người đang nói gì, đáp án của tối chỉ có một đó là tôi cũng muốn gia nhập.”
Thẩm Bích Quân bước vào trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chu Dương, rồi nhìn thoáng qua Hổ Gia và Thuận Gia.
Lập tức Hổ Gia và Thuận Gia đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Dương.
Bọn họ vẫn đang bàn xem làm cách nào để khuyên Thẩm Bích Quân gia nhập, bây giờ cô lại tự mình tìm đến.
Xem ra tên tiểu tử Chu Dương này quả nhiên có mánh khóe để đối phó với phụ nữ.
Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ trong đôi mắt hai người đó, Chu Dương buông lỏng cánh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, anh cũng không biết nên giải thích thế nào.
“Thẩm Tổng, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Nhưng Chu Dương vẫn muốn nghiêm túc hỏi suy nghĩ nội tâm của Thẩm Bích Quân.
“Sao vậy? Tôi không thể gia nhập hay anh không hoan nghênh tôi gia nhập?”
Thẩm Bích Quân ánh mắt long lanh nhìn Châu Dương, trong ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt, chỉ là sự giễu cợt đó lại có chút nồng nhiệt.
Bị cô nhìn như vậy Chu Dương cảm thấy hơi mất tự nhiên, lập tức quay đầu né tránh ánh mắt của Thẩm Bích Quân.
“Nếu Thẩm tổng đã muốn gia nhập, thì chúng tôi đương nhiên vô cùng hoan nghênh.”
Hổ Gia cười nói, lấy tài liệu từ trong tay Bào Ca, trực tiếp đặt trước mặt Thẩm Bích Quân.
“Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng tôi, vẫn mong Thẩm tổng xem qua.”
Thẩm Bích Quân không chút do dự, cầm lấy tài liệu chăm chú xem.
Lúc này, tiếp xúc với chuyện liên quan đến công việc, ngay lập tức Thẩm Bích Quân trở thành con người cuồng làm việc, thái độ cẩn thận tỉ mỉ.
Từng giây từng phút trôi qua, nửa tiếng sau Thẩm Bích Quân mới đặt tài liệu xuống, rồi ngẩng đầu lên.
“Tôi không có bất cứ câu hỏi gì, cứ trực tiếp ký hợp đồng đi.”
Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói, cầm bút ký thẳng tên vào tập tài liệu.
Chu Dương, Hổ Gia và Thuận Gia ba người nhìn nhau cười một cách gượng gạo.
Bọn họ không ngờ rằng Thẩm Bích Quân lại quyết định nhanh chóng, dứt khoát như vậy.
“Được!”
Không cần nói nhiều, Thẩm Bích Quân đã đồng ý, cũng ký tên rồi, Chu Dương ba người họ đương nhiên không có lý do để phản đối.
Bọn họ nhanh chóng ký tên vào hợp đồng.
“Tiếp theo chúng ta phải đến công xưởng Đức Sinh và công xưởng Phúc Hải để khảo sát.”
Hổ Gia cười nói.
“Không cần khảo sát, cứ trực tiếp thu mua đi, quy mô hai nhà máy đó không lớn, chẳng dùng đến bao nhiêu tiền, nhiều nhất là hai mươi triệu tệ.” (khoảng 66 tỷ vnd)
Nhưng Thẩm Bích Quân lại từ chối thẳng thừng.
“Dứt khoát một chút, trực tiếp thu mua đi, hạng mục làm trắng da chống lão hóa không thể trì hoãn lâu thêm nữa, tháng sau tôi nhất định phải tung ra thị trường mặt nạ trắng da chống lão hóa!”
Thẩm Bích Quân nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu không chút nghi ngờ.
Bỗng chốc, sảnh Triều Phượng trở nên yên tĩnh.
Chu Dương cười gượng, đối với phong cách làm việc của Thẩm Bích Quân anh cũng hết cách.
“Dù sao sản phẩm mẫu của mặt nạ trắng da chống lão hóa cũng bị Thẩm Trạch lấy đi một ít rồi, bây giờ nếu có lấy lại được, cũng không biết anh ta đã để lộ ra ngoài hay chưa, vì thế phải loại trừ tất cả nhân tố có tính nguy hiểm!”
Chu Dương hạ thấp giọng, tỏ rõ thái độ đứng về phía Thẩm Bích Quân.
“Nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ lập tức làm thủ tục thu mua.”
Hổ Gia suy tư một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Còn chưa đến một tuần nữa là đến cuối tháng, cho dù thủ tục thu mua hai nhà máy nhanh và đơn giản đi nữa thì thời gian cũng vô cùng cấp bách.
Vì thế Chu Dương cùng mấy người Hổ Gia không hề chậm trể, mọi người theo dõi từng bước một, quá trình thu mua cũng diễn ra vô cùng thuận lợi.
Công ty Danh Dương.
“Thẩm tổng, Chu tổng, đây là hợp đồng thu mua hai công xưởng sản xuất Đức Sinh và Phúc Hải.
Diệp Sở Thiến chậm rãi bước vào phòng làm việc của Thẩm Bích Quân, nhìn thấy Chu Dương cũng có ở đó, khẽ cười, đưa hợp đồng cho Thẩm Bích Quân.
“Được, tôi biết rồi.”
Thẩm Bích Quân đáp lại một tiếng rồi đưa hợp đồng cho Chu Dương.
“Anh thấy thế nào?”
Thẩm Bích Quân khẽ hỏi.
“Tôi không có ý kiến gì, cô cũng biết tình hình của Hổ Gia và Thuận Gia, bây giờ tình thế xã hội không hề có lợi cho họ, vì vậy không để họ đi mãi theo con đường đó.”
Chu Dương ngừng giây lát, nghĩ đến những lời Hổ Gia nói với anh trong lần gặp đầu tiên.
“Vì thế, bọn họ nhất định phải tìm được bước ngoặc đột phá, việc hợp tác với chúng ta là sự lựa chọn duy nhất trước mắt họ, cũng có thể là sự lựa chọn cuối cùng.”
Chu Dương vô cùng tự tin, anh không hề lo lắng việc Hổ Gia và Thuận Gia có giở trò lừa bịp gì trong đó.
“Ừ, vậy anh nhanh chóng sắp xếp đi, tôi cần phải tung sản phẩm mặt nạ trắng da chống lão hóa ra thị trường vào tháng sau, ít nhất phải đảm bảo sự cung ứng của toàn thị trường.”
Thẩm Bích Quân khẽ nói, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Nhưng Chu Dương có thể nhận ra sự lo lắng cấp bách trong lời nói của cô ấy.
Công ty Danh Dương là sự tồn tại để Thẩm Bích Quân chứng minh giá trị của bản thân đối với nhà họ Thẩm, còn hạng mục trắng da chống lão hóa lại chứng minh sự giá trị tồn tại của công ty Danh Dương.
Cho dù là cái nào, cũng đều vô cùng quan trọng đối với Thẩm Bích Quân.
“Đúng rồi, mấy ngày nay bố cô có làm khó cô không?”
Sau khi bàn giao xong công việc, Chu Dương do dự chốc lát, khẽ hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Bích Quân.
“Sao thế? Anh quan tâm tôi à?”
Thẩm Bích Quân nghe thấy vậy liền dừng bút, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn Chu Dương cười.
“Là đồng nghiệp, quan tâm một chút không phải rất bình thường sao.”
Thẩm Bích Quân xem ra hơi chột dạ, giọng của Chu Dương cũng nhỏ hơn.
“Anh hỏi tôi thì chi bằng anh đi hỏi vợ anh.”
Nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Bích Quân lại khiến Chu Dương sững sờ.
“Linh Ngọc?”
Trong lòng Chu Dương cảm xúc lẫn lộn
Từ sau lần gặp đó Tạ Linh Ngọc nói cô muốn suy nghĩ kỹ thêm, đã nhiều ngày như vậy cô vẫn chưa xuất hiện, thậm chí cũng không đến mỹ phẩm Duyệt Kỹ
Không phải Chu Dương chưa đến nhà họ Tạ tìm cô, mà mỗi lần đến đều bị bà Tạ chặn ở ngoài cửa.
“Tinh tinh tinh.”
Lúc này bỗng nhiên điện thoại của Chu Dương vang lên.
Chu Dương cầm điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến liền sững sờ.
Hít sâu một hơi, Chu Dương nghe máy.
“Alo.”
“Chu Dương, em muốn gặp anh, anh có thời gian không?”
Giọng nói của Tạ Linh Ngọc phát ra từ đầu dây bên kia.
Còn Thẩm Bích Quân sau khi nghe thấy giọng nói của Tạ Linh Ngọc, bất giác dỏng tai lên, nhưng lại cúi mặt xuống có chút buồn rầu.
Câu lạc bộ Silver Lake.
Tạ Linh Ngọc hẹn gặp Chu Dương ở đây.
Mặc dù không biết tại sao Tạ Linh Ngọc lại lựa chọn chỗ này, nhưng Chu Dương vẫn không chút do dự.
Lúc này trời đã tối, xung quanh câu lạc bộ Silver Lake chỗ nào cũng là các cô gái trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ quyến rũ mê người, liếc mắt đưa tình với từng người đàn ông bước vào trong câu lạc bộ Silver Lake.
“Anh đẹp trai, đi một mình sao? Có cần em đi cùng anh không? Hihi.”
Chu Dương đứng ngoài câu lạc bộ Silver Lake, còn chưa vào bên trong đã bị một cô gái trang điểm xinh đẹp chặn ở cầu thang bên ngoài cửa.
Cô gái khoác tay Chu Dương, cố gắng liếc mắt đưa tình một cách hơi gượng gạo.
Chu Dương khẽ cau mày, động tác kiểu này khiến anh cảm thấy không thoải mái.
“Xin lỗi, tôi đã có bạn gái đi cùng rồi.”
Chu Dương rút cánh tay lại, đi vài bước, cách xa cô gái.
Nhìn thấy có người đến, Chu Dương ngạc nhiên, vội vàng đứng lên nghênh tiếp.
Lúc này Thẩm Bích Quân không còn bộ dạng bất lực như lúc nãy, cô đã thay một bộ quần áo khác, khắp người toát lên thần thái đầy sức sống.
Thẩm Bích Quân bước vào trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chu Dương, rồi nhìn thoáng qua Hổ Gia và Thuận Gia.
Lập tức Hổ Gia và Thuận Gia đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Dương.
Xem ra tên tiểu tử Chu Dương này quả nhiên có mánh khóe để đối phó với phụ nữ.
Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ trong đôi mắt hai người đó, Chu Dương buông lỏng cánh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, anh cũng không biết nên giải thích thế nào.
“Thẩm Tổng, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Nhưng Chu Dương vẫn muốn nghiêm túc hỏi suy nghĩ nội tâm của Thẩm Bích Quân.
“Sao vậy? Tôi không thể gia nhập hay anh không hoan nghênh tôi gia nhập?”
Bị cô nhìn như vậy Chu Dương cảm thấy hơi mất tự nhiên, lập tức quay đầu né tránh ánh mắt của Thẩm Bích Quân.
“Nếu Thẩm tổng đã muốn gia nhập, thì chúng tôi đương nhiên vô cùng hoan nghênh.”
Hổ Gia cười nói, lấy tài liệu từ trong tay Bào Ca, trực tiếp đặt trước mặt Thẩm Bích Quân.
Thẩm Bích Quân không chút do dự, cầm lấy tài liệu chăm chú xem.
Lúc này, tiếp xúc với chuyện liên quan đến công việc, ngay lập tức Thẩm Bích Quân trở thành con người cuồng làm việc, thái độ cẩn thận tỉ mỉ.
“Tôi không có bất cứ câu hỏi gì, cứ trực tiếp ký hợp đồng đi.”
Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói, cầm bút ký thẳng tên vào tập tài liệu.
Chu Dương, Hổ Gia và Thuận Gia ba người nhìn nhau cười một cách gượng gạo.
Bọn họ không ngờ rằng Thẩm Bích Quân lại quyết định nhanh chóng, dứt khoát như vậy.
“Được!”
Không cần nói nhiều, Thẩm Bích Quân đã đồng ý, cũng ký tên rồi, Chu Dương ba người họ đương nhiên không có lý do để phản đối.
Bọn họ nhanh chóng ký tên vào hợp đồng.
“Tiếp theo chúng ta phải đến công xưởng Đức Sinh và công xưởng Phúc Hải để khảo sát.”
Hổ Gia cười nói.
“Không cần khảo sát, cứ trực tiếp thu mua đi, quy mô hai nhà máy đó không lớn, chẳng dùng đến bao nhiêu tiền, nhiều nhất là hai mươi triệu tệ.” (khoảng 66 tỷ vnd)
Nhưng Thẩm Bích Quân lại từ chối thẳng thừng.
“Dứt khoát một chút, trực tiếp thu mua đi, hạng mục làm trắng da chống lão hóa không thể trì hoãn lâu thêm nữa, tháng sau tôi nhất định phải tung ra thị trường mặt nạ trắng da chống lão hóa!”
Thẩm Bích Quân nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu không chút nghi ngờ.
Bỗng chốc, sảnh Triều Phượng trở nên yên tĩnh.
Chu Dương cười gượng, đối với phong cách làm việc của Thẩm Bích Quân anh cũng hết cách.
“Dù sao sản phẩm mẫu của mặt nạ trắng da chống lão hóa cũng bị Thẩm Trạch lấy đi một ít rồi, bây giờ nếu có lấy lại được, cũng không biết anh ta đã để lộ ra ngoài hay chưa, vì thế phải loại trừ tất cả nhân tố có tính nguy hiểm!”
Chu Dương hạ thấp giọng, tỏ rõ thái độ đứng về phía Thẩm Bích Quân.
“Nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ lập tức làm thủ tục thu mua.”
Hổ Gia suy tư một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Còn chưa đến một tuần nữa là đến cuối tháng, cho dù thủ tục thu mua hai nhà máy nhanh và đơn giản đi nữa thì thời gian cũng vô cùng cấp bách.
Vì thế Chu Dương cùng mấy người Hổ Gia không hề chậm trể, mọi người theo dõi từng bước một, quá trình thu mua cũng diễn ra vô cùng thuận lợi.
Công ty Danh Dương.
“Thẩm tổng, Chu tổng, đây là hợp đồng thu mua hai công xưởng sản xuất Đức Sinh và Phúc Hải.
Diệp Sở Thiến chậm rãi bước vào phòng làm việc của Thẩm Bích Quân, nhìn thấy Chu Dương cũng có ở đó, khẽ cười, đưa hợp đồng cho Thẩm Bích Quân.
“Được, tôi biết rồi.”
Thẩm Bích Quân đáp lại một tiếng rồi đưa hợp đồng cho Chu Dương.
“Anh thấy thế nào?”
Thẩm Bích Quân khẽ hỏi.
“Tôi không có ý kiến gì, cô cũng biết tình hình của Hổ Gia và Thuận Gia, bây giờ tình thế xã hội không hề có lợi cho họ, vì vậy không để họ đi mãi theo con đường đó.”
Chu Dương ngừng giây lát, nghĩ đến những lời Hổ Gia nói với anh trong lần gặp đầu tiên.
Chu Dương vô cùng tự tin, anh không hề lo lắng việc Hổ Gia và Thuận Gia có giở trò lừa bịp gì trong đó.
“Ừ, vậy anh nhanh chóng sắp xếp đi, tôi cần phải tung sản phẩm mặt nạ trắng da chống lão hóa ra thị trường vào tháng sau, ít nhất phải đảm bảo sự cung ứng của toàn thị trường.”
Thẩm Bích Quân khẽ nói, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Nhưng Chu Dương có thể nhận ra sự lo lắng cấp bách trong lời nói của cô ấy.
Công ty Danh Dương là sự tồn tại để Thẩm Bích Quân chứng minh giá trị của bản thân đối với nhà họ Thẩm, còn hạng mục trắng da chống lão hóa lại chứng minh sự giá trị tồn tại của công ty Danh Dương.
Cho dù là cái nào, cũng đều vô cùng quan trọng đối với Thẩm Bích Quân.
“Đúng rồi, mấy ngày nay bố cô có làm khó cô không?”
Sau khi bàn giao xong công việc, Chu Dương do dự chốc lát, khẽ hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Bích Quân.
“Sao thế? Anh quan tâm tôi à?”
Thẩm Bích Quân nghe thấy vậy liền dừng bút, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn Chu Dương cười.
“Là đồng nghiệp, quan tâm một chút không phải rất bình thường sao.”
Thẩm Bích Quân xem ra hơi chột dạ, giọng của Chu Dương cũng nhỏ hơn.
“Anh hỏi tôi thì chi bằng anh đi hỏi vợ anh.”
Nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Bích Quân lại khiến Chu Dương sững sờ.
“Linh Ngọc?”
Trong lòng Chu Dương cảm xúc lẫn lộn
Từ sau lần gặp đó Tạ Linh Ngọc nói cô muốn suy nghĩ kỹ thêm, đã nhiều ngày như vậy cô vẫn chưa xuất hiện, thậm chí cũng không đến mỹ phẩm Duyệt Kỹ
Không phải Chu Dương chưa đến nhà họ Tạ tìm cô, mà mỗi lần đến đều bị bà Tạ chặn ở ngoài cửa.
“Tinh tinh tinh.”
Lúc này bỗng nhiên điện thoại của Chu Dương vang lên.
Chu Dương cầm điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến liền sững sờ.
Hít sâu một hơi, Chu Dương nghe máy.
“Alo.”
“Chu Dương, em muốn gặp anh, anh có thời gian không?”
Giọng nói của Tạ Linh Ngọc phát ra từ đầu dây bên kia.
Còn Thẩm Bích Quân sau khi nghe thấy giọng nói của Tạ Linh Ngọc, bất giác dỏng tai lên, nhưng lại cúi mặt xuống có chút buồn rầu.
Câu lạc bộ Silver Lake.
Tạ Linh Ngọc hẹn gặp Chu Dương ở đây.
Mặc dù không biết tại sao Tạ Linh Ngọc lại lựa chọn chỗ này, nhưng Chu Dương vẫn không chút do dự.
Lúc này trời đã tối, xung quanh câu lạc bộ Silver Lake chỗ nào cũng là các cô gái trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ quyến rũ mê người, liếc mắt đưa tình với từng người đàn ông bước vào trong câu lạc bộ Silver Lake.
“Anh đẹp trai, đi một mình sao? Có cần em đi cùng anh không? Hihi.”
Chu Dương đứng ngoài câu lạc bộ Silver Lake, còn chưa vào bên trong đã bị một cô gái trang điểm xinh đẹp chặn ở cầu thang bên ngoài cửa.
Cô gái khoác tay Chu Dương, cố gắng liếc mắt đưa tình một cách hơi gượng gạo.
Chu Dương khẽ cau mày, động tác kiểu này khiến anh cảm thấy không thoải mái.
“Xin lỗi, tôi đã có bạn gái đi cùng rồi.”
Chu Dương rút cánh tay lại, đi vài bước, cách xa cô gái.
Tác giả :
Tình Văn