Chàng rể đại gia
Chương 34: Nói chuyện!
Anh Bào vừa nói xong, Tiểu Đao liền chậm rãi đi về phía Trần Tuấn Sinh.
Sau khi thấy thủ đoạn của Tiểu Đao, bây giờ trong đầu Trần Tuấn Sinh toàn là sợ hãi.
Chỉ thấy hắn cố nhịn lại sợ hãi, bịt chặt lấy miệng mình, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chu Dương nhìn bộ dạng của Trần Tuấn Sinh, cũng thấy cạn lời vô cùng.
Ban nãy còn vênh váo đắc ý, bây giờ thì đến cả dũng khí để nói cũng không có.
Có điều Chu Dương biết rằng, tất cả những điều này đều vì hắn bị dọa bởi khí thế của Tiểu Đao.
Kể cả là chính anh, lúc này cũng giật mình, hiện thực đẫm máu như vậy, cũng là lần đầu anh nhìn thấy.
"A Bào, cậu đủ rồi đấy, các cậu làm thế này là quá giới hạn, đừng cho rằng có Hổ Gia ở đây, các cậu liền có thể làm như vậy!"
Thuận Gia nhìn không nổi nữa, lạnh lùng nói, nhưng lại không có bất kỳ hành động nào.
Lần này Trần Tuấn Sinh mời ông ta tới bàn chuyện đầu tư, bây giờ anh Bào ở ngay trước mặt ông ta, doạ nạt Trần Tuấn Sinh, đây rõ ràng là tát vào mặt của Thuận Gia ông ta.
Phải biết rằng, ông ta là người có thể ngồi ngang hàng với Hổ Gia.
"Ha ha, Thuận Gia, ban nãy tôi nói rồi, anh Dương là khách quý của Hồ Gia chúng tôi, nếu ông động vào anh ấy, vậy là không nể mặt Hổ Gia.”
Anh Bào không hề sợ hãi.
"Vậy được, tôi nề mặt Hổ Gia."
"Thế nhưng, người này làm anh em tôi bị thương, không dạy dỗ cậu ta một chút, bảo tôi phải đối mặt thế nào với các anh em?"
Giọng điệu Thuận Gia mềm mỏng đi, nhưng lại chuyển mâu thuẫn về phía Ngưu Xuyên.
Chu Dương ngây người, lập tức giận dữ nói: "Ngưu Xuyên là anh em của tôi, muốn động vào cậu ấy, thì phải hỏi tôi trước đã!"
"Ha ha, Thuận Gia, e là ông vẫn chưa biết, Hổ Gia lại rất coi trọng người anh em Ngưu Xuyên này, hơn nữa, có anh Dương ở đây, tôi thấy ông chẳng làm gì được cả."
Anh Bào lạnh lùng nhìn Thuận Gia, trực tiếp bước lên một bước, chặn trước mặt Thuận Gia. Chu Dương rất rõ ràng tình thế bây giờ.
Thuận Gia này, là một lão đại có bối phận ngang ngửa Hổ Gia, nhưng về mặt thực lực lại kém hơn nhiều.
Vậy mới có thể khiến anh Bào dám đối đầu với ông ta.
Nhưng anh lại không biết rằng, anh Bào cương quyết như vậy, hoàn toàn là vì trước lúc tới đây, Hổ Gia đã tự mình nói rằng.
"Anh Chu không phải là một người đơn giản, không thể xác định được giới hạn năng lực của anh ta."
Anh Bào vô cùng trung thành với Hổ Gia, đương nhiên là tin tưởng.
"Thuận Gia, tôi thấy chúng ta cứ thế này, thì chẳng làm được gì cả, chẳng bằng vào bên trong bình tĩnh lại, nói chuyện với nhau?"
Mắt thấy hai bên bắt đầu đối đầu nhau, mà người vây xem ở chỗ xa ngày càng nhiều, thậm chí có người đã lén lấy điện thoại ra để quay, anh Bào biết bây giờ phải xử lý một cách riêng tư.
“Được!”
…..
Phòng bao lớn nhất trong club.
Lúc trước Thuận Gia và đám người Trần Tuấn Sinh bàn chuyện làm ăn ở đây, bây giờ người của anh Bào lại thay thế.
Đối với cuộc nói chuyện giữa hai lão đại, thực ra Chu Dương không hề hứng thú, nói một tiếng tạm biệt, bèn kéo lấy Tạ Linh Ngọc đi ra ngoài.
Hành lang dài dằng dặc, ánh đèn mờ
"Buông tôi ra! Chu Dương, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"
Tạ Linh Ngọc dùng sức tránh thoát khỏi tay Chu Dương, khuôn mặt khó chịu.
Tất cả những truyện xảy ra ban nãy, đều quá nhanh chóng, cô nhất thời vẫn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận.
Cô càng không biết Chu Dương quen người như anh Bào này từ lúc nào, không chỉ là một cuộc điện thoại liền gọi người ta tới, hơn nữa còn có thể khiến Thuận Gia không dám làm gì.
"Chu Dương, anh còn là anh không?"
Trong mắt Tạ Linh Ngọc đầy sự mờ mịt.
Từ sau cuộc họp tranh cử tham gia vào công ty Danh Dương, cô phát hiện mình càng ngày càng không quen với Chu Dương.
Ba năm trước, cô không để ý gì cả.
Nhưng bây giờ, Tạ Linh Ngọc lại đột nhiên phát hiện, Chu Dương đã không về nhà hơn nửa tháng rồi.
Hơn nữa, ngoài chuyện công việc ra, giao lưu giữa hai người bọn họ gần như bằng không.
"Anh đương nhiên vẫn là anh, Linh Ngọc, em có biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Em có từng nghĩ tới hậu quả không? Lẽ nào chuyện ở club Ngân Hồ lần trước, em đã quên rồi sao?"
Trong lòng Chu Dương giận dữ, thấy Tạ Linh Ngọc lại hỏi ngược lại mình, lập tức không nhịn được mà trực tiếp ép cô tới tận góc tường.
Hai tay Chu Dương chống lên tường, vây chặt Tạ Linh Ngọc ở trước ngực mình.
Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, tiếp xúc khoảng cách gần thế này, đây vẫn là lần đầu tiên.
"Rõ ràng là em biết Trần Tuấn Sinh có ý xấu với em, nhưng em vẫn lựa chọn ra ngoài gặp hắn vào lúc muộn thế này, Tạ Linh Ngọc, rốt cuộc trong lòng em có anh hay không!"
Gần như là phát tiết tất cả sức lực, Chu Dương há miệng hít sâu một hơi, phát tiết tất cả những uất ức trước đây ở trong lòng ra.
Anh đã từng yêu Tạ Linh Ngọc một cách sâu đậm.
Nhưng theo sự bào mòn của ba năm, thêm cả sự khinh rẻ của nhà họ Tạ đối với anh, khiến Chu Dương vô cùng đè nén.
Nếu không phải nghĩ tới việc mình và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn, e là anh cũng không nhịn lâu như vậy.
"Tôi có thể làm gì, Mỹ phẩm Duyệt Kỷ sắp không chống đỡ nổi nữa, nếu vẫn không có khởi sắc, thì để cả tháng sau cũng không chống đỡ nổi! Chu Dương, anh có từng nghĩ cho tôi không!"
Tạ Linh Ngọc ngây ngốc nhìn Chu Dương, nước mắt ào ạt tuôn ra, lớp trang điểm tinh tế trên mặt, cũng dần dần nhoè đi.
Hai người đều vô thức mà phát tiết áp lực trong lòng mình ra.
"Thế nhưng, công ty Danh Dương lựa chọn hợp tác với em, vì sao em lại xé nát hợp đồng, còn muốn tới gặp mấy người gọi là nhà đầu tư kia?"
Chu Dương cắn răng, cố gắng đè lại phẫn nộ trong lòng mình.
Vừa nghĩ tới chuyện ban sáng, Tạ Linh Ngọc một mặt cương quyết xé nát hợp đồng, nghề nghị ly hôn, trong lòng Chu Dương lại đau khổ vô cùng.
Không phải anh không thể không có phụ nữ, mà là không thể mất đi Tạ Linh Ngọc.
Nếu không thì ba năm trước, anh đã không vào ở rể nhà họ Tạ.
"Chu Dương, anh đúng là ích kỉ thật đấy, tôi là một người phụ nữ, anh ở bên ngoài không rõ ràng với Thẩm Bích Quân, hơn nữa bây giờ gần như cả thành phố đều biết chuyện của hai người, anh còn trách tôi?"
Tạ Linh Ngọc nghẹn ngào nói, áp lực tâm lí đã lâu, giờ khiến cô không thể chịu nổi.
Sự nghiệp, gia đình, thậm chí là chính cô, đều đang không ngừng đổ vỡ, mà bây giờ cô gần như không nhìn thấy hi vọng.
Vốn dĩ cố gắng, nghĩ rằng Trần Tuấn Sinh không đến mức như vậy, gặp mặt mấy nhà đầu tư thôi, nhưng ai mà biết được lòng dạ hắn lại vô cùng đê hèn như vậy.
"Đó đều là lời vô căn cứ! Anh và Thẩm Bích Quân trong sạch, không hề có dây dưa gì cả, vì sao em lại không tin anh?" Chu Dương thấp giọng quát.
"Vậy anh nói cho tôi biết, vì sao anh lại trở thành cổ đông của công ty Danh Dương, còn làm người phụ trách của hạng mục trắng da!"
Tạ Linh Ngọc nói xong, liền im lặng nhìn Chu Dương.
Nếu như Chu Dương có thể cho cô một lời giải thích hợp lí, vậy cô vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng.
Nhưng điều khiến cô thất vọng là, Chu Dương không hề định giải thích, chỉ cúi thấp đầu, một mặt khó nói.
Chu Dương đúng thật là không thể nói, dù sao thì mình vẫn chưa hoàn toàn thừa kế nhà họ Chu, nếu bị một số người nhà họ Chu biết được, sẽ gây nguy hiểm cho Tạ Linh Ngọc.
"Xin lỗi, anh không thể nói cho em được, nhưng anh dùng tính mạng của anh để bảo đảm với em, anh và Thẩm Bích Quân ngoài tiếp xúc về công việc ra, không có dây dưa gì khác cả."
Chu Dương giơ ba ngón tay lên, vô cùng trịnh trọng mà nói lời bảo đảm.
Sau khi thấy thủ đoạn của Tiểu Đao, bây giờ trong đầu Trần Tuấn Sinh toàn là sợ hãi.
Chỉ thấy hắn cố nhịn lại sợ hãi, bịt chặt lấy miệng mình, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chu Dương nhìn bộ dạng của Trần Tuấn Sinh, cũng thấy cạn lời vô cùng.
Ban nãy còn vênh váo đắc ý, bây giờ thì đến cả dũng khí để nói cũng không có.
Có điều Chu Dương biết rằng, tất cả những điều này đều vì hắn bị dọa bởi khí thế của Tiểu Đao.
Kể cả là chính anh, lúc này cũng giật mình, hiện thực đẫm máu như vậy, cũng là lần đầu anh nhìn thấy.
"A Bào, cậu đủ rồi đấy, các cậu làm thế này là quá giới hạn, đừng cho rằng có Hổ Gia ở đây, các cậu liền có thể làm như vậy!"
Thuận Gia nhìn không nổi nữa, lạnh lùng nói, nhưng lại không có bất kỳ hành động nào.
Lần này Trần Tuấn Sinh mời ông ta tới bàn chuyện đầu tư, bây giờ anh Bào ở ngay trước mặt ông ta, doạ nạt Trần Tuấn Sinh, đây rõ ràng là tát vào mặt của Thuận Gia ông ta.
Phải biết rằng, ông ta là người có thể ngồi ngang hàng với Hổ Gia.
"Ha ha, Thuận Gia, ban nãy tôi nói rồi, anh Dương là khách quý của Hồ Gia chúng tôi, nếu ông động vào anh ấy, vậy là không nể mặt Hổ Gia.”
Anh Bào không hề sợ hãi.
"Vậy được, tôi nề mặt Hổ Gia."
"Thế nhưng, người này làm anh em tôi bị thương, không dạy dỗ cậu ta một chút, bảo tôi phải đối mặt thế nào với các anh em?"
Giọng điệu Thuận Gia mềm mỏng đi, nhưng lại chuyển mâu thuẫn về phía Ngưu Xuyên.
Chu Dương ngây người, lập tức giận dữ nói: "Ngưu Xuyên là anh em của tôi, muốn động vào cậu ấy, thì phải hỏi tôi trước đã!"
"Ha ha, Thuận Gia, e là ông vẫn chưa biết, Hổ Gia lại rất coi trọng người anh em Ngưu Xuyên này, hơn nữa, có anh Dương ở đây, tôi thấy ông chẳng làm gì được cả."
Anh Bào lạnh lùng nhìn Thuận Gia, trực tiếp bước lên một bước, chặn trước mặt Thuận Gia. Chu Dương rất rõ ràng tình thế bây giờ.
Thuận Gia này, là một lão đại có bối phận ngang ngửa Hổ Gia, nhưng về mặt thực lực lại kém hơn nhiều.
Vậy mới có thể khiến anh Bào dám đối đầu với ông ta.
Nhưng anh lại không biết rằng, anh Bào cương quyết như vậy, hoàn toàn là vì trước lúc tới đây, Hổ Gia đã tự mình nói rằng.
"Anh Chu không phải là một người đơn giản, không thể xác định được giới hạn năng lực của anh ta."
Anh Bào vô cùng trung thành với Hổ Gia, đương nhiên là tin tưởng.
"Thuận Gia, tôi thấy chúng ta cứ thế này, thì chẳng làm được gì cả, chẳng bằng vào bên trong bình tĩnh lại, nói chuyện với nhau?"
Mắt thấy hai bên bắt đầu đối đầu nhau, mà người vây xem ở chỗ xa ngày càng nhiều, thậm chí có người đã lén lấy điện thoại ra để quay, anh Bào biết bây giờ phải xử lý một cách riêng tư.
“Được!”
…..
Phòng bao lớn nhất trong club.
Lúc trước Thuận Gia và đám người Trần Tuấn Sinh bàn chuyện làm ăn ở đây, bây giờ người của anh Bào lại thay thế.
Đối với cuộc nói chuyện giữa hai lão đại, thực ra Chu Dương không hề hứng thú, nói một tiếng tạm biệt, bèn kéo lấy Tạ Linh Ngọc đi ra ngoài.
Hành lang dài dằng dặc, ánh đèn mờ
"Buông tôi ra! Chu Dương, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"
Tạ Linh Ngọc dùng sức tránh thoát khỏi tay Chu Dương, khuôn mặt khó chịu.
Tất cả những truyện xảy ra ban nãy, đều quá nhanh chóng, cô nhất thời vẫn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận.
Cô càng không biết Chu Dương quen người như anh Bào này từ lúc nào, không chỉ là một cuộc điện thoại liền gọi người ta tới, hơn nữa còn có thể khiến Thuận Gia không dám làm gì.
"Chu Dương, anh còn là anh không?"
Trong mắt Tạ Linh Ngọc đầy sự mờ mịt.
Từ sau cuộc họp tranh cử tham gia vào công ty Danh Dương, cô phát hiện mình càng ngày càng không quen với Chu Dương.
Ba năm trước, cô không để ý gì cả.
Nhưng bây giờ, Tạ Linh Ngọc lại đột nhiên phát hiện, Chu Dương đã không về nhà hơn nửa tháng rồi.
Hơn nữa, ngoài chuyện công việc ra, giao lưu giữa hai người bọn họ gần như bằng không.
"Anh đương nhiên vẫn là anh, Linh Ngọc, em có biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Em có từng nghĩ tới hậu quả không? Lẽ nào chuyện ở club Ngân Hồ lần trước, em đã quên rồi sao?"
Trong lòng Chu Dương giận dữ, thấy Tạ Linh Ngọc lại hỏi ngược lại mình, lập tức không nhịn được mà trực tiếp ép cô tới tận góc tường.
Hai tay Chu Dương chống lên tường, vây chặt Tạ Linh Ngọc ở trước ngực mình.
Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, tiếp xúc khoảng cách gần thế này, đây vẫn là lần đầu tiên.
"Rõ ràng là em biết Trần Tuấn Sinh có ý xấu với em, nhưng em vẫn lựa chọn ra ngoài gặp hắn vào lúc muộn thế này, Tạ Linh Ngọc, rốt cuộc trong lòng em có anh hay không!"
Gần như là phát tiết tất cả sức lực, Chu Dương há miệng hít sâu một hơi, phát tiết tất cả những uất ức trước đây ở trong lòng ra.
Anh đã từng yêu Tạ Linh Ngọc một cách sâu đậm.
Nhưng theo sự bào mòn của ba năm, thêm cả sự khinh rẻ của nhà họ Tạ đối với anh, khiến Chu Dương vô cùng đè nén.
Nếu không phải nghĩ tới việc mình và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn, e là anh cũng không nhịn lâu như vậy.
"Tôi có thể làm gì, Mỹ phẩm Duyệt Kỷ sắp không chống đỡ nổi nữa, nếu vẫn không có khởi sắc, thì để cả tháng sau cũng không chống đỡ nổi! Chu Dương, anh có từng nghĩ cho tôi không!"
Tạ Linh Ngọc ngây ngốc nhìn Chu Dương, nước mắt ào ạt tuôn ra, lớp trang điểm tinh tế trên mặt, cũng dần dần nhoè đi.
Hai người đều vô thức mà phát tiết áp lực trong lòng mình ra.
"Thế nhưng, công ty Danh Dương lựa chọn hợp tác với em, vì sao em lại xé nát hợp đồng, còn muốn tới gặp mấy người gọi là nhà đầu tư kia?"
Chu Dương cắn răng, cố gắng đè lại phẫn nộ trong lòng mình.
Vừa nghĩ tới chuyện ban sáng, Tạ Linh Ngọc một mặt cương quyết xé nát hợp đồng, nghề nghị ly hôn, trong lòng Chu Dương lại đau khổ vô cùng.
Không phải anh không thể không có phụ nữ, mà là không thể mất đi Tạ Linh Ngọc.
Nếu không thì ba năm trước, anh đã không vào ở rể nhà họ Tạ.
"Chu Dương, anh đúng là ích kỉ thật đấy, tôi là một người phụ nữ, anh ở bên ngoài không rõ ràng với Thẩm Bích Quân, hơn nữa bây giờ gần như cả thành phố đều biết chuyện của hai người, anh còn trách tôi?"
Tạ Linh Ngọc nghẹn ngào nói, áp lực tâm lí đã lâu, giờ khiến cô không thể chịu nổi.
Sự nghiệp, gia đình, thậm chí là chính cô, đều đang không ngừng đổ vỡ, mà bây giờ cô gần như không nhìn thấy hi vọng.
Vốn dĩ cố gắng, nghĩ rằng Trần Tuấn Sinh không đến mức như vậy, gặp mặt mấy nhà đầu tư thôi, nhưng ai mà biết được lòng dạ hắn lại vô cùng đê hèn như vậy.
"Đó đều là lời vô căn cứ! Anh và Thẩm Bích Quân trong sạch, không hề có dây dưa gì cả, vì sao em lại không tin anh?" Chu Dương thấp giọng quát.
"Vậy anh nói cho tôi biết, vì sao anh lại trở thành cổ đông của công ty Danh Dương, còn làm người phụ trách của hạng mục trắng da!"
Tạ Linh Ngọc nói xong, liền im lặng nhìn Chu Dương.
Nếu như Chu Dương có thể cho cô một lời giải thích hợp lí, vậy cô vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng.
Nhưng điều khiến cô thất vọng là, Chu Dương không hề định giải thích, chỉ cúi thấp đầu, một mặt khó nói.
Chu Dương đúng thật là không thể nói, dù sao thì mình vẫn chưa hoàn toàn thừa kế nhà họ Chu, nếu bị một số người nhà họ Chu biết được, sẽ gây nguy hiểm cho Tạ Linh Ngọc.
"Xin lỗi, anh không thể nói cho em được, nhưng anh dùng tính mạng của anh để bảo đảm với em, anh và Thẩm Bích Quân ngoài tiếp xúc về công việc ra, không có dây dưa gì khác cả."
Chu Dương giơ ba ngón tay lên, vô cùng trịnh trọng mà nói lời bảo đảm.
Tác giả :
Tình Văn