Chàng rể cực phẩm
Chương 57: Tức run người
"Đúng vậy, phải phế cậu ta! Đồ vô dụng này cậy bản thân mình biết chút võ mà dám ra tay đánh tôi và thằng Thẩm, thật là con mẹ nó không biết sống chết." Tần Phi tức giận bất bình nói.
Vẻ mặt Thẩm Hạo cũng căm giận, xấu hổ và giận dữ nói: "Tên ở rể vô dụng của nhà họ Trương mà lại dám leo lên đầu chúng ta ngồi, còn đối chọi với chúng ta nữa, quả là đi tìm chết!"
"Anh Vương, hôm nay mất hết mặt mũi như vậy, nhất định phải đòi về lại, nếu không mấy người chúng ta sau này không ngóc nổi đầu lên trong giới thế gia đâu." Ngô Sở Vũ cũng tức run người nói: "Thằng ăn bám này còn tự cho bản thân hiểu chút về sưu tầm rồi dám khoác lác trước mặt chúng ta, tức chết mất!"
Chuyện xảy ra ở Minh Bảo Hiên hôm nay, thật là khiến mấy người bọn họ mất hết mặt mũi, tự nhiên bị một tên có tiếng là vô dụng tát vào mặt, còn tát đến mức không mất sạch mặt mũi nữa.
Chuyện này nếu không đòi lại, sau này mấy người bọn họ khỏi phải giương oai trong giới nữa.
“Thẩm Hạo, bây giờ cậu đi sắp xếp người, phải khiến nó không đi ra khỏi được con phố này!” Sắc mặt Vương Tử Văn âm u lạnh lẽo nói.
"Được!" Thẩm Hạo rút điện thoại ra gọi, hùng hổ đi về phía hành lang nhỏ.
"Trương Kỳ Mạt kia cũng thật không biết tốt xấu, anh Vương ưu ái cô ta, là ban ơn lớn cho cô ta rồi, thế mà lại dám làm anh mất mặt." Tần Phi nói.
Vương Tử Văn hừ lạnh một tiếng, nhớ lại khuôn mặt tuyệt đẹp của Trương Kỳ Mạt, bụng không tự chủ mà dâng lên một ngọn lừa.
"Đợi đó, sớm muộn tôi cũng khiến Trương Kỳ Mạt thành đồ chơi của tôi, để cho đồ vô dụng Lâm Ẩn kia nhìn cho kỹ, tôi chơi đùa cô vợ nó không chạm vào được như thế nào!" Vương Tử Văn âm u lạnh lẽo nói, ngọn lửa xấu xa trong mắt tuôn ra.
"Đúng vậy, Trương Kỳ Mạt không biết điều, anh Vương dựa vào bản lĩnh thủ đoạn, chắc chắn dễ như trở bàn tay." Ngô Sở Vũ nói.
Vương Tử Văn giận bừng bừng xoay người, nhìn khách quý ở đây xôn xao ném ánh mắt quái dị sang, trên mặt bỏng rát.
Hắn và mấy người cuống quýt đi ra khỏi đại sảnh, không muốn ở lại chỗ mất mặt này nữa.
"Ha ha ha! Cậu hai nhà họ Vương mà cũng có lúc bẽ mặt ê chề thế này à?"
"Ai dà, lại có chuyện để nói rồi! Nhà họ Vương có người như vậy sao? Sau này sao còn mặt mũi tự xưng là dòng họ sưu tầm có tiếng.
Sau khi Vương Tử Văn đi khỏi, khách quý trong đại sảnh đều phát ra tiếng cười nhạo không hề kiêng nể, bắt đầu bình luận hăng hái tràn trề.
...
Ở chỗ khác, Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt xuống tầng, Ngũ Chính lập tức lái xe dừng bên đường cái chờ đợi.
"Lâm Ẩn, vừa nãy sao anh nhìn ra được, với cả sao anh lại có hiểu biết sâu rộng về đồ cổ như thế nữa?" Trương Kỳ Mạt không nhịn được tò mò hỏi.
Cô vốn không ngờ Lâm Ẩn mang danh chồng mình mấy năm lại có hiểu biết về đồ cổ xuất sắc như vậy, quả thật là không còn lời nào để nói.
Vậy mà ngay cả nhiều nhà chơi đồ cổ có tiếng ở Minh Bảo Hiên cũng phục anh sát đất, thậm chí còn mời anh làm khách danh dự của công ty?
Đây còn là Lâm Ẩn bình thường không có gì đặc biệt trong ấn tượng của cô không?
Lâm Ẩn cười nói: "Đây là bí mật."
"Xí." Trương Kỳ Mạt ném sang ánh mắt coi thường, nhưng rồi vẻ mặt cũng lắng đọng lại, trong lòng cô Lâm Ẩn ngày càng thần bí rồi...
“Nhưng mà, chuyện sẽ không đơn giản như thế chứ, anh làm đám Vương Tử Văn bọn họ nhục nhã như vậy, khiến bọn họ bêu xấu trước mặt mọi người, chắn chắn họ sẽ không để yên.” Trương Kỳ Mạt lo lắng nói: "Đó là nhà họ Vương đứng đầu các thế gia đấy, ngay cả nhà họ Trương cũng không đắc đội nổi, càng đừng nói đến nhà chúng ta, ầy..."
"Đừng lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra." Lâm Ẩn thản nhiên nói: "Chuyện sau này, sau này hẵng nói."
"Hừ, gì mà đừng lo lắng, nói chuyện cũng oách đấy!"
Lúc này, Trương Hồng Ngọc cũng tức đến run người đi xuống tầng, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Lâm Ẩn.
"Lúc nãy cậu còn dám dạy dỗ trưởng bối là tôi đây rồi, có hiểu chút phép tắc nào không đấy?" Trương Hồng Ngọc nổi giận nói: "Cậu tưởng rằng cậu hiểu một ít về sưu tầm là có thể càn rỡ trước mặt người nhà họ Vương sao? Còn nói toạc ra trước mặt mọi người, làm nhục Tử Văn như vậy, cậu có biết cậu đang làm chuyện ngu xuẩn gì không? Nhà họ Vương là thứ cậu có thể đắc tội được à?"
"Kỳ Mạt, bác nói cho cháu biết, sớm muộn gì tên vô dụng này cũng hại nhà cháu thảm thôi!" Trương Hồng Ngọc nói: "Tự cho mình có chút trình độ kiến thức về đồ cổ mà không nhìn lại bản thân được mấy cân mấy lạng, dám đi xúc phạm uy nghiêm của nhà họ Vương, làm Tử Văn mất sạch thể diện ở Minh Bảo Hiên! Cậu ta có khả năng đi gánh vác cơn giận của nhà họ Vương không?"
"Kỹ thuật không bằng người ta, mất mặt rồi, còn muốn trút giận sang người khác?" Lâm Ẩn lắc lắc đầu, cười lạnh nói.
"Họa lớn sắp giáng xuống rồi cậu biết không? Ngu xuẩn, còn tự cho là đúng, việc đối nhân xử thế cơ bản nhất cũng không biết." Trương Hồng Ngọc lạnh mắt nhìn Lâm Ẩn nói: "Dám đắc tội nhà họ Vương như vậy, chẳng ai ở thành phố Thanh Vân này cứu được cậu nữa! Cậu chờ chết đi!"
"Kỳ Mạt, chuyện ngày hôm nay bác sẽ nói rõ ràng với bố mẹ cháu, phải lập tức vạch rõ giới hạn với đồ vô dụng Lâm Ẩn này, tuyệt đối không thể tiếp tục để cậu ta ở lại nhà họ Trương, bằng không về sau tai họa vô cùng! Bây giờ bác lập tức đến nhà cháu!" Trương Hồng Ngọc nghiêm lại nói.
"Chuyện này?" Trương Kỳ Mạt không biết nên nói thế nào cho tốt.
Nói xong, Trương Hồng Ngọc đã đến cạnh xe của bà ta, vội vã muốn đi tìm bố mẹ Kỳ Mạt, nghĩ cách đá Lâm Ẩn ra khỏi cửa nhà họ Trương.
"Kỳ Mạt, em về nhà trước đi." Lâm Ẩn nghiêm mặt nói, "Ngũ Chính, cậu đưa giám đốc Trương về nhà, nếu trên đường có bất kỳ chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho tôi."
"Lâm tổng yên tâm, tôi nhất định đưa giám đốc Trương về khu dân cư an toàn." Ngũ Chính ngồi trên ghế lái, sắc mặt nghiêm túc nói.
"Bây giờ anh vẫn chưa về nhà à?" Trương Kỳ Mạt nghi ngờ hỏi.
"Anh còn có chút chuyện, sẽ về sau khi xử lý xong. Em về trước đi." Lâm Ẩn cười nói.
Trương Kỳ Mạt hoài nghi lo lắng, nhưng cũng không nói thêm nhiều, ngồi lên xe.
Ngũ Chính khởi động máy, chạy nhanh ra khỏi con phố đồ cổ.
Lâm Ẩn nhìn thoáng qua một chiếc xe màu đen đỗ ở bên kia đường, khóe miệng cong lên, bước chậm đến một con ngõ nhỏ gần đó.
Cộp!
Trong ngõ nhỏ âm u không bóng người, gió lạnh vù vù, Lâm Ẩn mặt không biểu cảm đốt một điếu thuốc.
Két!
Lúc này, một chiếc xe màu đen xông vào con hẻm nhỏ rất khí phách, bánh xe ma sát mặt đất vang lên âm thanh.
Ngay sau đó có năm sáu người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây nhanh nhẹn bước xuống, mặt bọn họ hầm hầm đầy sát khí, ánh mắt lạnh như băng, bao vây lấy Lâm Ẩn.
Trong tay mỗi người đàn ông mặc đồ tây còn cầm một cây gậy sắt cứng cáp, hùng hổ đi tới.
"Đồ vô dụng mày còn dám ở đây chờ bọn tao à? Đúng là tự rước khổ vào thân!" Một người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục cười lạnh nói.
"Lăn lộn ở cái thành phố Thanh Vân này, người nào không thể đắc tội cũng không biết?" Người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây cười lạnh nói: "Đánh gẫy hai chân nó cho tao!"
Người đàn ông vạm vỡ đồ tây vung tay, cầm một cây gậy sắt xông lên trước tiên, bốn năm tên vệ mặc đồ tây khác cũng không hề do dự, cầm cây gậy sắt vọt đến đánh Lâm Ẩn.
Mấy người này hành động nhanh nhẹn, không phải là loại tầm thường, đều từng được huấn luyện chuyên nghiệp, đều là vệ sĩ có tố chất trình độ cốt cán.
Lâm Ẩn mặt không cảm xúc, dụi tắt điếu thuốc trong tay.
Sau đó, thân hình anh bất ngờ xông đến, như mãnh hổ xuống núi, làm dấy lên một trận gió vù vù.
Vẻ mặt Thẩm Hạo cũng căm giận, xấu hổ và giận dữ nói: "Tên ở rể vô dụng của nhà họ Trương mà lại dám leo lên đầu chúng ta ngồi, còn đối chọi với chúng ta nữa, quả là đi tìm chết!"
"Anh Vương, hôm nay mất hết mặt mũi như vậy, nhất định phải đòi về lại, nếu không mấy người chúng ta sau này không ngóc nổi đầu lên trong giới thế gia đâu." Ngô Sở Vũ cũng tức run người nói: "Thằng ăn bám này còn tự cho bản thân hiểu chút về sưu tầm rồi dám khoác lác trước mặt chúng ta, tức chết mất!"
Chuyện xảy ra ở Minh Bảo Hiên hôm nay, thật là khiến mấy người bọn họ mất hết mặt mũi, tự nhiên bị một tên có tiếng là vô dụng tát vào mặt, còn tát đến mức không mất sạch mặt mũi nữa.
Chuyện này nếu không đòi lại, sau này mấy người bọn họ khỏi phải giương oai trong giới nữa.
“Thẩm Hạo, bây giờ cậu đi sắp xếp người, phải khiến nó không đi ra khỏi được con phố này!” Sắc mặt Vương Tử Văn âm u lạnh lẽo nói.
"Được!" Thẩm Hạo rút điện thoại ra gọi, hùng hổ đi về phía hành lang nhỏ.
"Trương Kỳ Mạt kia cũng thật không biết tốt xấu, anh Vương ưu ái cô ta, là ban ơn lớn cho cô ta rồi, thế mà lại dám làm anh mất mặt." Tần Phi nói.
Vương Tử Văn hừ lạnh một tiếng, nhớ lại khuôn mặt tuyệt đẹp của Trương Kỳ Mạt, bụng không tự chủ mà dâng lên một ngọn lừa.
"Đợi đó, sớm muộn tôi cũng khiến Trương Kỳ Mạt thành đồ chơi của tôi, để cho đồ vô dụng Lâm Ẩn kia nhìn cho kỹ, tôi chơi đùa cô vợ nó không chạm vào được như thế nào!" Vương Tử Văn âm u lạnh lẽo nói, ngọn lửa xấu xa trong mắt tuôn ra.
"Đúng vậy, Trương Kỳ Mạt không biết điều, anh Vương dựa vào bản lĩnh thủ đoạn, chắc chắn dễ như trở bàn tay." Ngô Sở Vũ nói.
Vương Tử Văn giận bừng bừng xoay người, nhìn khách quý ở đây xôn xao ném ánh mắt quái dị sang, trên mặt bỏng rát.
Hắn và mấy người cuống quýt đi ra khỏi đại sảnh, không muốn ở lại chỗ mất mặt này nữa.
"Ha ha ha! Cậu hai nhà họ Vương mà cũng có lúc bẽ mặt ê chề thế này à?"
"Ai dà, lại có chuyện để nói rồi! Nhà họ Vương có người như vậy sao? Sau này sao còn mặt mũi tự xưng là dòng họ sưu tầm có tiếng.
Sau khi Vương Tử Văn đi khỏi, khách quý trong đại sảnh đều phát ra tiếng cười nhạo không hề kiêng nể, bắt đầu bình luận hăng hái tràn trề.
...
Ở chỗ khác, Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt xuống tầng, Ngũ Chính lập tức lái xe dừng bên đường cái chờ đợi.
"Lâm Ẩn, vừa nãy sao anh nhìn ra được, với cả sao anh lại có hiểu biết sâu rộng về đồ cổ như thế nữa?" Trương Kỳ Mạt không nhịn được tò mò hỏi.
Cô vốn không ngờ Lâm Ẩn mang danh chồng mình mấy năm lại có hiểu biết về đồ cổ xuất sắc như vậy, quả thật là không còn lời nào để nói.
Vậy mà ngay cả nhiều nhà chơi đồ cổ có tiếng ở Minh Bảo Hiên cũng phục anh sát đất, thậm chí còn mời anh làm khách danh dự của công ty?
Đây còn là Lâm Ẩn bình thường không có gì đặc biệt trong ấn tượng của cô không?
Lâm Ẩn cười nói: "Đây là bí mật."
"Xí." Trương Kỳ Mạt ném sang ánh mắt coi thường, nhưng rồi vẻ mặt cũng lắng đọng lại, trong lòng cô Lâm Ẩn ngày càng thần bí rồi...
“Nhưng mà, chuyện sẽ không đơn giản như thế chứ, anh làm đám Vương Tử Văn bọn họ nhục nhã như vậy, khiến bọn họ bêu xấu trước mặt mọi người, chắn chắn họ sẽ không để yên.” Trương Kỳ Mạt lo lắng nói: "Đó là nhà họ Vương đứng đầu các thế gia đấy, ngay cả nhà họ Trương cũng không đắc đội nổi, càng đừng nói đến nhà chúng ta, ầy..."
"Đừng lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra." Lâm Ẩn thản nhiên nói: "Chuyện sau này, sau này hẵng nói."
"Hừ, gì mà đừng lo lắng, nói chuyện cũng oách đấy!"
Lúc này, Trương Hồng Ngọc cũng tức đến run người đi xuống tầng, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Lâm Ẩn.
"Lúc nãy cậu còn dám dạy dỗ trưởng bối là tôi đây rồi, có hiểu chút phép tắc nào không đấy?" Trương Hồng Ngọc nổi giận nói: "Cậu tưởng rằng cậu hiểu một ít về sưu tầm là có thể càn rỡ trước mặt người nhà họ Vương sao? Còn nói toạc ra trước mặt mọi người, làm nhục Tử Văn như vậy, cậu có biết cậu đang làm chuyện ngu xuẩn gì không? Nhà họ Vương là thứ cậu có thể đắc tội được à?"
"Kỳ Mạt, bác nói cho cháu biết, sớm muộn gì tên vô dụng này cũng hại nhà cháu thảm thôi!" Trương Hồng Ngọc nói: "Tự cho mình có chút trình độ kiến thức về đồ cổ mà không nhìn lại bản thân được mấy cân mấy lạng, dám đi xúc phạm uy nghiêm của nhà họ Vương, làm Tử Văn mất sạch thể diện ở Minh Bảo Hiên! Cậu ta có khả năng đi gánh vác cơn giận của nhà họ Vương không?"
"Kỹ thuật không bằng người ta, mất mặt rồi, còn muốn trút giận sang người khác?" Lâm Ẩn lắc lắc đầu, cười lạnh nói.
"Họa lớn sắp giáng xuống rồi cậu biết không? Ngu xuẩn, còn tự cho là đúng, việc đối nhân xử thế cơ bản nhất cũng không biết." Trương Hồng Ngọc lạnh mắt nhìn Lâm Ẩn nói: "Dám đắc tội nhà họ Vương như vậy, chẳng ai ở thành phố Thanh Vân này cứu được cậu nữa! Cậu chờ chết đi!"
"Kỳ Mạt, chuyện ngày hôm nay bác sẽ nói rõ ràng với bố mẹ cháu, phải lập tức vạch rõ giới hạn với đồ vô dụng Lâm Ẩn này, tuyệt đối không thể tiếp tục để cậu ta ở lại nhà họ Trương, bằng không về sau tai họa vô cùng! Bây giờ bác lập tức đến nhà cháu!" Trương Hồng Ngọc nghiêm lại nói.
"Chuyện này?" Trương Kỳ Mạt không biết nên nói thế nào cho tốt.
Nói xong, Trương Hồng Ngọc đã đến cạnh xe của bà ta, vội vã muốn đi tìm bố mẹ Kỳ Mạt, nghĩ cách đá Lâm Ẩn ra khỏi cửa nhà họ Trương.
"Kỳ Mạt, em về nhà trước đi." Lâm Ẩn nghiêm mặt nói, "Ngũ Chính, cậu đưa giám đốc Trương về nhà, nếu trên đường có bất kỳ chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho tôi."
"Lâm tổng yên tâm, tôi nhất định đưa giám đốc Trương về khu dân cư an toàn." Ngũ Chính ngồi trên ghế lái, sắc mặt nghiêm túc nói.
"Bây giờ anh vẫn chưa về nhà à?" Trương Kỳ Mạt nghi ngờ hỏi.
"Anh còn có chút chuyện, sẽ về sau khi xử lý xong. Em về trước đi." Lâm Ẩn cười nói.
Trương Kỳ Mạt hoài nghi lo lắng, nhưng cũng không nói thêm nhiều, ngồi lên xe.
Ngũ Chính khởi động máy, chạy nhanh ra khỏi con phố đồ cổ.
Lâm Ẩn nhìn thoáng qua một chiếc xe màu đen đỗ ở bên kia đường, khóe miệng cong lên, bước chậm đến một con ngõ nhỏ gần đó.
Cộp!
Trong ngõ nhỏ âm u không bóng người, gió lạnh vù vù, Lâm Ẩn mặt không biểu cảm đốt một điếu thuốc.
Két!
Lúc này, một chiếc xe màu đen xông vào con hẻm nhỏ rất khí phách, bánh xe ma sát mặt đất vang lên âm thanh.
Ngay sau đó có năm sáu người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây nhanh nhẹn bước xuống, mặt bọn họ hầm hầm đầy sát khí, ánh mắt lạnh như băng, bao vây lấy Lâm Ẩn.
Trong tay mỗi người đàn ông mặc đồ tây còn cầm một cây gậy sắt cứng cáp, hùng hổ đi tới.
"Đồ vô dụng mày còn dám ở đây chờ bọn tao à? Đúng là tự rước khổ vào thân!" Một người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục cười lạnh nói.
"Lăn lộn ở cái thành phố Thanh Vân này, người nào không thể đắc tội cũng không biết?" Người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây cười lạnh nói: "Đánh gẫy hai chân nó cho tao!"
Người đàn ông vạm vỡ đồ tây vung tay, cầm một cây gậy sắt xông lên trước tiên, bốn năm tên vệ mặc đồ tây khác cũng không hề do dự, cầm cây gậy sắt vọt đến đánh Lâm Ẩn.
Mấy người này hành động nhanh nhẹn, không phải là loại tầm thường, đều từng được huấn luyện chuyên nghiệp, đều là vệ sĩ có tố chất trình độ cốt cán.
Lâm Ẩn mặt không cảm xúc, dụi tắt điếu thuốc trong tay.
Sau đó, thân hình anh bất ngờ xông đến, như mãnh hổ xuống núi, làm dấy lên một trận gió vù vù.
Tác giả :
A Hào