Chàng Rể Của Tổng Tài
Chương 186 Chiến Dịch Giải Cứu
Hoàng Thiên nhìn vào số điện thoại gọi tới, là của Lâm Huỳnh Mai.
Con nhóc này, cuối cùng cũng chịu mở máy!
Hoàng Thiên thầm nghĩ trong lòng, Lâm Huỳnh Mai thực sự luôn khiến người khác phải lo lắng.
Biết em mình gọi đến, Lâm Ngọc An cũng vô cùng kích động, cuối cùng cũng có tin tức của em gái rồi.
Hoàng Thiên nhận được điện thoại, mở chế độ rảnh tay để Lâm Ngọc An cũng có thể nghe được.
“Anh rể, anh ở đâu đấy? Mau đến cứu tôi!”
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nức nở của Lâm Huỳnh Mai.
Hoàng Thiên đã sớm dự liệu được kết quả như vậy, nghe Lâm Huỳnh Mai Khóc, Hoàng Thiên cảm thấy con bé này đúng là say rồi.
Bảo ngoan ngoãn ở nhà thì không chịu?
Một đứa con gái mà dám đi ra ngoài một mình với tên đạo diễn đó.
Hoàng Thiên thầm nghĩ, trầm giọng nói: “Cô ở đâu?”
“Tôi cũng không biết, tôi bị người ta bắt cóc: Lâm Huỳnh Mai vừa khóc vừa nói.
“Đừng có khóc nữa! Bên cạnh có ai không, đưa điện thoại cho hắn đi!”
Hoàng Thiên quát lên.
Ngay sau đó, đầu dây điện thoại vang lên âm thanh đánh đập, kèm theo tiếng hét to tuyệt vọng của Lâm Huỳnh Mai.
Hoàng Thiên đột nhiên lặng người.
Mặc dù anh rất phản cảm với cô em vợ không đứng đắn này, nhưng dù sao cũng là người nhà có ba bốn năm tình cảm.
Không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật.
Thấy bộ dáng gấp gáp của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên càng không thể bỏ mặc.
“Mấy người đừng đánh nó, có điều kiện gì thì cứ nói đi.
Tôi có thể làm cho mấy người.”
Hoàng Thiên trầm giọng nói với người ở đầu dây bên kia.
Bên kia cuối cùng cũng có động tĩnh, một chàng trai trẻ thâm trầm cười nói: “Hoàng Thiên, có nhớ ra giọng của tao không?”
“Là mày à?”
Hoàng Thiên đã nhận ra, giọng nói này quá quen thuộc, chính là cái tên nổi tiếng ở Bắc Giang kia, Phạm Văn Hùng.
“Ha ha, khả năng nghe của mày cũng không tệ nhỉ? Thằng kia, chặt ngón tay tao xong chắc mày vui lắm? Hiện tại tao cho mày hai lựa chọn, một là mày tự chặt tay mày, rồi quay video gửi qua điện thoại Lâm Huỳnh Mai.
Hai là mày mặc kệ, để cô em vợ mày trở thành một minh tinh “nổi tiếng” trên màn ảnh nhỏ, ha ha hai”
Phạm Văn Hùng cười như điên, vô cùng đắc ý.
Hoàng Thiên vừa nghe liền hiểu.
Sau khi Phạm Văn Hùng bị chặt đứt một ngón tay, anh ta đã ghi thù trong lòng.
Hiện tại, Hoàng Thiên có hơi hối hận.
Anh không ngờ, mình đã cho cha con họ Phạm kia một trận, còn chặt mất một ngón tay của Phạm Văn Hùng mà tên này còn dám gây sự!
Đây không phải là hấp không chín thì nấu không nát sao?
Sớm biết như vậy, lúc ấy đã xử lý cha con nhà họ Phạm kia, chấm dứt hậu hoạn.
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, không biết Phạm Văn Hùng tìm đâu ra tên đạo diễn kia lừa gạt Lâm Huỳnh Mai, bắt cóc cô ta.
Hoàng Thiên cũng biết, mục đích của Phạm Văn Hùng không phải là bắt cóc Lâm Huỳnh Mai mà là để đối phó với anh.
“Phạm Văn Hùng, tao cảnh cáo mày.
Mày đừng có làm loạn.”
Hoàng Thiên trầm giọng cảnh cáo.
Nhưng lời cảnh cáo này không có tác dụng gì, Phạm Văn Hùng chẳng hề sợ hãi.
“Ha ha, cô em vợ của mày đã nằm trong †ay tao, mày còn dám ra vẻ với tao? Lập tức cho tao câu trả lời, nếu không, mày cứ đợi xem phim của em vợ mày đi.”
Phạm Văn Hùng khiêu khích, cười nói với Hoàng Thiên.
Lâm Ngọc An nắm chặt tay Hoàng Thiên, bởi vì Hoàng Thiên mở chế độ rảnh tay nên cô có thể nghe rõ những lời Phạm Văn Hùng nói.
Hiện tại, em cô không chỉ bị bắt cóc, bị đánh, mà còn bị ép phải quay loại phim kia.
Điều này đối với Lâm Ngọc An chính là một sự đả kích cực lớn, cô chỉ có duy nhất một đứa em này thôi.
“Hoàng Thiên, phải làm sao bây giờ?”
Lâm Ngọc An gấp đến mức vành mắt đỏ au, hỏi Hoàng Thiên.
“Đừng gấp, để anh nghĩ cách.” Hoàng Thiên cũng rất đau đầu, chỉ có thể an ủi Lâm Ngọc An trước.
“Con đường duy nhất của mày chính là tự chặt tay mình! Hừ, mày nghĩ Phạm Văn Hùng tao dễ chọc vào sau? Mày bắt tao mất một ngón tay, tao muốn mày mất một cái tay!”
Phạm Văn Hùng hung hăng nói.
“Phạm Văn Hùng, nếu mày là đàn ông thì mau nói cho tao biết mày ở đâu.
Ngay bây giờ tao sẽ đi qua tìm mày.”
Hoàng Thiên nghĩ một lát, nói với Phạm Văn Hùng.
“Ha ha, mày cho rằng tao không dám nói sao? Mày muốn tìm tao chứ gì? Được rồi, tao đang trên đường đến núi Tam Phong, tỉnh Khánh Hòa, được chưa? Mày cứ đến núi Tam Phong mà tìm tao!”
Phạm Văn Hùng cười một hồi liền cúp điện thoại.
Hoàng Thiên gọi lại cho Lâm Huỳnh Mai một lần nữa, nhưng điện thoại lại bị tắt máy.
“Hoàng Thiên, hay là chúng ta báo cảnh sát đi.”
Lâm Ngọc An vô cùng sốt sắng, lo lắng nói với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên lắc đầu, nói với cô: “Nếu báo cảnh sát, rất có thể Phạm Văn Hùng sẽ giết con tin.
Anh cảm giác Phạm Văn Hùng lúc này đã điên lên rồi.”
Lâm Ngọc An nghe Hoàng Thiên nói vậy, cũng từ bỏ ý định bảo cảnh sát.
“Phải mau cứu Huỳnh Mai ra.
Cứ để nó trong tay của Phạm Văn Hùng, anh cũng không dám chắc nó sẽ xảy ra chuyện gì.”
Lâm Ngọc An lo lắng đến mức khóc nức nỡ.
“Được rồi, em đừng lo quá.
Anh sẽ cứu được Huỳnh Mai mà.”
Hoàng Thiên âu yếm ôm lấy Lâm Ngọc An, võ lưng an ủi cô.
“Em biết núi Tam Phong, ngay tại bên cạnh tỉnh Khánh Hòa, cách Bắc Ninh không xa lắm, cũng chỉ hơn hai trăm cây số.”
Lâm Ngọc An lau nước mắt, nói với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên cũng từng nghe nói đến núi Tam Phong.
Bởi vì đây là ngọn núi lớn với những hang động kì lạ, địa hình tương đối phức tạp nên khi đi vào sẽ rất dễ bị lạc, cho nên hầu như không có người nào đi tới đó.
Đối với ngọn núi thần bí này, đến cả người địa phương cũng tránh xa, biến nơi đây trở thành một nơi biệt lập với thế giới.
“Ngọc An, em về nhà trước đi, để anh đi cứu Huỳnh Mai.”
Hoàng Thiên nghĩ một lát, nói với Lâm Ngọc An.
“Em muốn đi cùng anh.”
Lâm Ngọc An ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, mong có được sự đồng ý của Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên khẽ cười với cô: “Em đi cũng chỉ thêm phiền.
Nghe lời anh, về nhà đi.”
Lâm Ngọc An nghĩ, thật đúng là như vậy.
€ô đi theo Hoàng Thiên thì có thể làm được gì, chỉ có thể gây trở ngại cho anh.
Không giúp được gì thì thôi, còn khiến Hoàng Thiên phải phân tâm bảo vệ cô.
Cho nên Lâm Ngọc An tự hiểu, mặc dù rất lo lắng, cô vẫn nghe lời Hoàng Thiên, về nhà chờ tin.
Hiện tại, Hoàng Thiên vô cùng sầu não.
€ô em vợ bị Phạm Văn Hùng bắt đi, còn phải tới núi Tam Phong.
Chuyện này thực sự khó giải quyết.
Về phần Văn Hùng hẹn Hoàng Thiên gặp mặt ở núi Tam Phong, Hoàng Thiên không hề nghi ngờ.
Bởi vì Hoàng Thiên biết, Văn Hùng vẫn luôn muốn báo thù anh, không có lý do gì để lừa anh cả.
Cho nên, Văn Hùng nhất định sẽ đi đến núi Tam Phong.
Còn về việc tại sao Văn Hùng lại chọn địa điểm gặp mặt là núi Tam Phong, Hoàng Thiên cũng không rõ.
Đối phó với một tên nguy hiểm như Văn Hùng, người dưới tay Lã Việt nhất định không dùng được.
Thế là Hoàng Thiên gọi điện thoại Vũ Thanh, để Vũ Thanh đi cùng anh.
Vũ Thanh cùng đội viên đặc chiến dưới tay anh ta chính là “ngự lâm quân” của Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên chỉ gọi một cú điện thoại, Vũ Thanh đã mau chóng dần theo mười mấy người đến.
“Cậu chủ, có chuyện gì vậy?”
Vũ Thanh còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, đi đến cạnh Hoàng Thiên hỏi.
Hoàng Thiên nói hết những chuyện xảy ra cho Vũ Thanh nghe, cuối cùng nói: “Bây giờ lên đường, lần này, nhất định phải diệt sạch hai cha con nhà họ Phạm.”
Vũ Thanh tức giận vô cùng, anh ta cũng giống như Hoàng Thiên, cũng hơi hối hận.
Biết cha con nhà họ Phạm kia hèn hạ như vậy, ngày đó đã tiễn bọn chúng xuống âm phủ rồi, sao có thể cho bọn chúng sống đến tận bây giờ.
“Được rồi, cậu chủ.
Tôi đã biết phải làm gì rồi”
Hai mắt Vũ Thanh híp lại, tia sáng lạnh lẽo bản ra từ khóe mắt khiến người nhìn ớn lạnh.
Nhưng mà Hoàng Thiên vấn rất bình tĩnh, anh hiểu rõ Vũ Thanh.
Lần này, Vũ Thanh cũng muốn diệt sạch đám người kia.
Đây cũng chính là điều Hoàng Thiên muốn.
Bây giờ Hoàng Thiên đã muốn giết người, không giết chết cha con nhà họ Phạm thì không được.
Nếu không, việc này sẽ cứ lặp đi lặp lại, mãi mãi không thể chấm dứt.
Hoàng Thiên lái xe của mình, dân Vũ Thanh và những người khác xuất phát đến núi Tam Phong.
Hai tiếng sau, mấy chiếc xe đã dừng dưới chân núi Tam Phong.
Nơi này không có đường quốc lộ, hoang tàn vắng vẻ, rất ít người qua lại, đến cả chim chóc còn không thèm đậu, Sau khi xe dừng lại, Hoàng Thiên và những người khác đều xuống xe.
Mười đội viên đặc chiến dưới tay Vũ Thanh đều trang bị đầy đủ võ trang, tinh thần phấn chấn, chỉ chờ Hoàng Thiên ra lệnh.
Hoàng Thiên nhìn những người này, đội hình quá hùng hậu.
Nếu để Phạm Văn Hùng nhìn thấy, anh ta chắc chắn sẽ chạy.
Nghĩ một lát, Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh: “Anh hãy đi cách xa tôi, tôi sẽ lên núi gặp Văn Hùng trước.”
Vũ Thanh nghe xong lập tức lắc đầu, lo lắng nói với Hoàng Thiên: “Không được đâu cậu chủ, như vậy quá nguy hiểm.”.