Chàng Rể Chiến Thần
Chương 18: Đuổi ra khỏi gia tộc
Ông cụ Tần nói ra lời cay độc rồi sau đó nghênh ngang rời đi.
“Tần Nhã, cô đã nghe chưa hả, chỉ có ba ngày thôi đó, nếu như cô còn không thể thuyết phục được Lạc tổng thì cả gia đình của cô sẽ bị đuổi khỏi gia tộc. Theo như tôi nhớ thì hình như là mệnh lệnh của gia chủ vẫn chưa từng được truyền đạt, có đúng không?” Tần Luân cười haha nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý.
Lệnh của gia chủ là mệnh lệnh cấp bậc tối cao của nhà họ Tần, do gia chủ tự mình truyền đạt bằng hình thức văn bản, hàng năm cũng chỉ có một mệnh lệnh của gia chủ.
Bây giờ ông cụ Tần lại muốn truyền đạt lệnh của gia chủ đối với Tần Nhã.
Tần Nhã ngơ ngác, cô căn bản không nghĩ đến ông cụ Tần lại đối với mình như thế này.
Lần đầu tiên cô trở nên tuyệt vọng đối với gia tộc.
Lần đầu tiên cô muốn hoàn toàn thoát khỏi gia tộc.
Ba ngày liên tiếp, ngày nào Tần Nhã cũng sẽ đi đến tập đoàn Nhạn Chấn nhưng mà ngay cả cổng cũng không thể vào được.
Phòng làm việc của chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn.
Trước cửa sổ sắt đất cỡ lớn, một bóng dáng trẻ tuổi cao lớn đứng chắp tay, cúi đầu nhìn bóng người mỏng manh đứng ở dưới lầu, trong mắt đều là không nỡ.
“Chủ tịch, đều đã ba ngày rồi, nếu không thì cứ để cho cô ấy đi vào?” Lạc Khải cẩn thận hỏi.
Dương Chấn lắc đầu nói: “Chỉ có như thế này thì mới có thể để cho cô ấy tỉnh ngộ nhẫn tâm với nhà họ Tần, nếu không thì nhà họ Tần vẫn sẽ còn đối xử với cô ấy như thế này.”
Tần Nhã đợi ở cổng công ty đã ba ngày, Dương Chấn đứng trước cửa sổ nhìn cô ba ngày.
Anh cũng chỉ vừa mới trở về có mấy ngày ngắn ngủi, Tần Nhã lại gặp nhiều bất công và nhục nhã như vậy, có thể nghĩ đến trong năm năm quá khứ người phụ nữ này đã trải qua bao nhiêu đau khổ.
Tần Nhã đứng ở bên ngoài, nhưng mà anh lại đau ở trong lòng.
Dưới lầu tập đoàn Nhạn Chấn, Tần Yên đau lòng nhìn chị của mình, nức nở nói: “Chị ơi, đây rõ ràng là do nhà họ Tần đã đắc tội với tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng mà lại để chị nhận lấy tất cả. Vì gia tộc như thế này, không đáng đâu chị.”
Tần Nhã đỏ mắt nói: “Tập đoàn Tam Hòa là do một tay chị tạo dựng, chị sẽ không bỏ rơi nó đâu.”
“Nhưng mà cho dù chị có thể thật sự khôi phục lại chuyện hợp tác của tập đoàn Nhạn Chấn và nhà họ Tần, nhà họ Tần cũng sẽ không trả tập đoàn Tam Hòa lại cho chị đâu.” Tần Yên có chút tức giận.
“Vậy thì chị cũng không thể trơ mắt nhìn công ty sụp đổ được.” Tần Nhã rơi nước mắt mà nói.
Tần Yên mang theo một bụng lửa giận, nhìn thấy Tần Nhã khóc thì cô ta cũng không nhịn được mà ôm thật chặt chị gái, khóc nói: “Chị ơi, chị cần gì chứ.”
Nhìn hai chị em đang ôm nhau bật khóc, Dương Chấn đang đứng trên tầng cao nhất cũng không mềm lòng chút nào.
“Để em đi tìm Lạc tổng.” Tần Yên lau mắt vọt thẳng vào trong công ty.
Ba ngày trôi qua, Tần Nhã chờ đợi ở bên ngoài, cô ta cũng đã tìm Lạc tổng rất nhiều lần ở bên trong, nhưng mà cô ta cũng chỉ là người mới vào làm việc sao có thể nhìn thấy Lạc tổng được.
“Yên, cậu đừng có kích động mà, nếu như bây giờ cậu chạy đi tìm Lạc tổng nói không chừng là công việc cũng phải vứt bỏ luôn đó.”
Nhìn Tần Yên có cảm xúc kích động, Tôn Điềm một mặt sốt ruột.
“Cho dù có bị đuổi việc thì tớ cũng muốn gặp Lạc tổng, cho dù không đồng ý thì ít nhất cũng phải nhìn chị một cái chứ, chị cũng đã đứng ở đây ba ngày rồi, ngay cả bóng người của Lạc tổng mà cũng không thấy đâu nữa?” Tần Yên tức giận nó nói.
“Cậu nhỏ giọng một chút đi.” Tôn Điềm vội vàng che kín miệng của Tần Yên.
“Cậu tránh ra.”
Tần Yên đẩy Tôn Điềm ra chạy vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Cạch” một tiếng, Tần Yên giận đùng đùng đẩy cửa ra.
“Yên.” Lúc Tôn Điềm đuổi kịp thì đã muộn rồi.
“Lạc tổng, tôi biết ông là nhân vật lớn không xem trọng chúng tôi, cho dù là như vậy thì ông cũng không thể làm nhục chúng tôi được, chị của tôi cũng đã chờ đợi ba ngày rồi, có được hay không chỉ cũng là chuyện của một câu nói mà thôi nhưng mà tại sao ông phải làm như vậy chứ?” Tần Yên tức giận gầm thét lên, hai mắt đỏ bừng.
“Cô kêu cô ấy đi đi.”
Lạc Khải lên tiếng nói: “Cứ nói cho cô ấy biết là người mà nhà họ Tần đã đắc tội chính là một nhân vật lớn, nhà họ Tần nhất định phải trả một cái giá đắt.”
Tôn Điềm vốn dĩ còn lau mồ hôi cho Tần Yên, lúc nhìn thấy Lạc Khải không chỉ là không tức giận mà còn nói cho Tần Yên nghe nguyên nhân hủy bỏ hợp tác, một mặt kinh ngạc.
Tần Yên bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Lạc Khải, gương mặt kinh ngạc: “Nhân vật lớn? Chẳng lẽ không phải là bởi vì đắc tội với ông à?”
Lạc Khải đắng chát lắc đầu: “Trước mặt của nhân vật lớn đó tôi chẳng phải là cái thá gì cả.”
Lời nói của Lạc Khải làm cho Tần Yên hoàn toàn chấn động, dưới cái nhìn của cô ta, Lạc Khải đã là một nhân vật rất lớn, ngay cả gia đình giàu có bậc nhất của Giang Châu cũng phải khách khí với ông ta có thừa, bây giờ lại tồn tại một nhân vật còn lợi hại hơn so với ông ta.
“Chị ơi, Lạc tổng kêu em chuyển lại cho chị một câu.”
Đi xuống dưới lầu, Tần Yên mang theo gương mặt phức tạp nhìn về phía chị gái.
“Ông ta nói cái gì vậy?” Tần Nhã cũng có chút kích động.
“Lạc tổng nói là nhà họ Tần đã đắc tội với nhân vật lớn, ở trước mặt của người đó thì Lạc tổng chẳng phải là cái thá gì cả. Sở dĩ ông ta không gặp chị cũng là do chủ ý của người đó.” Tần Yên nói
Tần Nhã nghe xong thì chân lão đảo một cái, Tần Yên vội vàng bước lên đỡ cô.
“Chị, chị đã cố gắng hết sức rồi, chuyện này cũng không thể trách chị được, chị đừng như vậy nữa có được không?” Nhìn thấy chị gái như thế này, Tần Yên vô cùng đau lòng.
Tần Nhã tuyệt vọng nói: “Tập đoàn Tam Hòa bị hủy hoại như vậy ư?”
Trong phòng làm việc của chủ tịch của tập đoàn Tam Hòa.
Tần Luân ngồi trước bàn làm việc, một mặt đắc ý: “Các người có nghe nói gì không? Con nhỏ đê tiện Tần Nhã đó đã đợi ba ngày ở cổng của tập đoàn Nhạn Chấn rồi mà đều không thể đi vào, lần này ai cũng không cứu cô ta được hết, cứ đợi ông nội ra mệnh lệnh của gia chủ đuổi cô ta khỏi gia tộc đi.”
Dòng chính của nhà họ Tần ở trong phòng làm việc, lúc này trên mặt đều là vẻ nịnh nọt, không ai có thể cảm nhận được một khi Tần Nhã thất bại thì toàn bộ nhà họ Tần đề sẽ đứng trước nguy cơ to lớn.
Ứng với câu nói đó: kỹ nữ nhà Thương chẳng biết hận mất nước, bên sông vẫn hát khúc hậu đình hoa.
Tần Luân chợt giơ tay ra nhìn thời gian, lập tức đứng dậy: “Thời gian còn lại cũng không còn nhiều lắm, gọi bảo vệ của công ty, cùng đi đến nhà Tần Nhã với tôi để xem kịch vui.”
Lập tức một nhóm dòng chính của nhà họ Tần đều đi theo Tần Luân, dẫn theo bảy tám người bảo vệ đi về phía nhà của Tần Nhã.
“Rầm.”
Chu Kim Hảo đang bận rộn trong phòng bếp, chợt nghe thấy ở cổng truyền đến tiếng vang thật lớn.
“Lão Tần, có tiếng gì vậy?” Chu Kim Hảo vội vàng chạy ra từ trong phòng bếp, nhìn Tần Đại Quang vẫn còn đang vô cùng bình tĩnh ở trên ghế sofa cầm tờ báo mà đọc.
“Để tôi đi xem một chút.” Tần Đại Quang bỏ tờ báo xuống, đi ra khỏi nhà.
Chỉ là ông ta vừa mới đi ra ngoài thì đã nhìn thấy cổng của đại viện đã bị gỡ xuống, bảy tám người mặc đồng phục bảo vệ của tập đoàn Tam Hòa vọt vào vào trong.
Hơn nữa ở sau lưng của mấy người bảo vệ này còn có mấy người thuộc dòng chính của nhà họ Tần, Tần Luân đứng ở phía trước nhất.
“Tần Luân, cậu muốn làm cái gì vậy hả?” Tần Đại Quang tức giận nói.
Tần Luân cười ha hả, đi lên phía trước nhìn Tần Đại Quang đang tức giận rồi nói: “Ông nội đã cho con gái của chú thời gian ba ngày để thuyết phục tập đoàn Nhạn Chấn khôi phục việc hợp tác với chúng ta, nếu như không thể thì sẽ trục xuất cả gia đình của chú ra khỏi gia tộc, bây giờ đã trôi qua ba ngày rồi, chú nói xem tôi đến đây để làm cái gì?”
“Để tôi nhìn có ai dám?” Tần Đại Quang ngăn ở cửa, giận không kiềm chế được.
“Một đứa con riêng mà lại dám chiếm nhà cổ nhà họ Tần, cũng dám phách lối ở trước mặt của tôi.”
Tần Luân cười lạnh một tiếng, vung tay lên: “Đuổi tất cả mọi người ra ngoài hết đi.”
Chu Kim Hảo nhìn xuyên qua cửa sổ trơ mắt nhìn Tần Đại Quang bị hai tên bảo vệ cứng rắn kéo mang ra bên ngoài, lập tức rối rắm không thôi, vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại.
Hai chị em đang ôm nhau khóc lớn ở cổng của tập đoàn Nhạn Chấn, bỗng nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại đột ngột đánh gãy.
Tần Nhã vừa mới kết nối điện thoại thì liền nghe thấy hỗn loạn một mảng, sau đó chỉ nghe thấy Chu Kim Hảo kêu lớn: “Nhã, con và Yên nhanh trở lại đây đi, Tần Luân dẫn theo một đám người muốn đuổi chúng ta ra ngoài.”
“Tần Nhã, cô đã nghe chưa hả, chỉ có ba ngày thôi đó, nếu như cô còn không thể thuyết phục được Lạc tổng thì cả gia đình của cô sẽ bị đuổi khỏi gia tộc. Theo như tôi nhớ thì hình như là mệnh lệnh của gia chủ vẫn chưa từng được truyền đạt, có đúng không?” Tần Luân cười haha nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý.
Lệnh của gia chủ là mệnh lệnh cấp bậc tối cao của nhà họ Tần, do gia chủ tự mình truyền đạt bằng hình thức văn bản, hàng năm cũng chỉ có một mệnh lệnh của gia chủ.
Bây giờ ông cụ Tần lại muốn truyền đạt lệnh của gia chủ đối với Tần Nhã.
Tần Nhã ngơ ngác, cô căn bản không nghĩ đến ông cụ Tần lại đối với mình như thế này.
Lần đầu tiên cô trở nên tuyệt vọng đối với gia tộc.
Lần đầu tiên cô muốn hoàn toàn thoát khỏi gia tộc.
Ba ngày liên tiếp, ngày nào Tần Nhã cũng sẽ đi đến tập đoàn Nhạn Chấn nhưng mà ngay cả cổng cũng không thể vào được.
Phòng làm việc của chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn.
Trước cửa sổ sắt đất cỡ lớn, một bóng dáng trẻ tuổi cao lớn đứng chắp tay, cúi đầu nhìn bóng người mỏng manh đứng ở dưới lầu, trong mắt đều là không nỡ.
“Chủ tịch, đều đã ba ngày rồi, nếu không thì cứ để cho cô ấy đi vào?” Lạc Khải cẩn thận hỏi.
Dương Chấn lắc đầu nói: “Chỉ có như thế này thì mới có thể để cho cô ấy tỉnh ngộ nhẫn tâm với nhà họ Tần, nếu không thì nhà họ Tần vẫn sẽ còn đối xử với cô ấy như thế này.”
Tần Nhã đợi ở cổng công ty đã ba ngày, Dương Chấn đứng trước cửa sổ nhìn cô ba ngày.
Anh cũng chỉ vừa mới trở về có mấy ngày ngắn ngủi, Tần Nhã lại gặp nhiều bất công và nhục nhã như vậy, có thể nghĩ đến trong năm năm quá khứ người phụ nữ này đã trải qua bao nhiêu đau khổ.
Tần Nhã đứng ở bên ngoài, nhưng mà anh lại đau ở trong lòng.
Dưới lầu tập đoàn Nhạn Chấn, Tần Yên đau lòng nhìn chị của mình, nức nở nói: “Chị ơi, đây rõ ràng là do nhà họ Tần đã đắc tội với tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng mà lại để chị nhận lấy tất cả. Vì gia tộc như thế này, không đáng đâu chị.”
Tần Nhã đỏ mắt nói: “Tập đoàn Tam Hòa là do một tay chị tạo dựng, chị sẽ không bỏ rơi nó đâu.”
“Nhưng mà cho dù chị có thể thật sự khôi phục lại chuyện hợp tác của tập đoàn Nhạn Chấn và nhà họ Tần, nhà họ Tần cũng sẽ không trả tập đoàn Tam Hòa lại cho chị đâu.” Tần Yên có chút tức giận.
“Vậy thì chị cũng không thể trơ mắt nhìn công ty sụp đổ được.” Tần Nhã rơi nước mắt mà nói.
Tần Yên mang theo một bụng lửa giận, nhìn thấy Tần Nhã khóc thì cô ta cũng không nhịn được mà ôm thật chặt chị gái, khóc nói: “Chị ơi, chị cần gì chứ.”
Nhìn hai chị em đang ôm nhau bật khóc, Dương Chấn đang đứng trên tầng cao nhất cũng không mềm lòng chút nào.
“Để em đi tìm Lạc tổng.” Tần Yên lau mắt vọt thẳng vào trong công ty.
Ba ngày trôi qua, Tần Nhã chờ đợi ở bên ngoài, cô ta cũng đã tìm Lạc tổng rất nhiều lần ở bên trong, nhưng mà cô ta cũng chỉ là người mới vào làm việc sao có thể nhìn thấy Lạc tổng được.
“Yên, cậu đừng có kích động mà, nếu như bây giờ cậu chạy đi tìm Lạc tổng nói không chừng là công việc cũng phải vứt bỏ luôn đó.”
Nhìn Tần Yên có cảm xúc kích động, Tôn Điềm một mặt sốt ruột.
“Cho dù có bị đuổi việc thì tớ cũng muốn gặp Lạc tổng, cho dù không đồng ý thì ít nhất cũng phải nhìn chị một cái chứ, chị cũng đã đứng ở đây ba ngày rồi, ngay cả bóng người của Lạc tổng mà cũng không thấy đâu nữa?” Tần Yên tức giận nó nói.
“Cậu nhỏ giọng một chút đi.” Tôn Điềm vội vàng che kín miệng của Tần Yên.
“Cậu tránh ra.”
Tần Yên đẩy Tôn Điềm ra chạy vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Cạch” một tiếng, Tần Yên giận đùng đùng đẩy cửa ra.
“Yên.” Lúc Tôn Điềm đuổi kịp thì đã muộn rồi.
“Lạc tổng, tôi biết ông là nhân vật lớn không xem trọng chúng tôi, cho dù là như vậy thì ông cũng không thể làm nhục chúng tôi được, chị của tôi cũng đã chờ đợi ba ngày rồi, có được hay không chỉ cũng là chuyện của một câu nói mà thôi nhưng mà tại sao ông phải làm như vậy chứ?” Tần Yên tức giận gầm thét lên, hai mắt đỏ bừng.
“Cô kêu cô ấy đi đi.”
Lạc Khải lên tiếng nói: “Cứ nói cho cô ấy biết là người mà nhà họ Tần đã đắc tội chính là một nhân vật lớn, nhà họ Tần nhất định phải trả một cái giá đắt.”
Tôn Điềm vốn dĩ còn lau mồ hôi cho Tần Yên, lúc nhìn thấy Lạc Khải không chỉ là không tức giận mà còn nói cho Tần Yên nghe nguyên nhân hủy bỏ hợp tác, một mặt kinh ngạc.
Tần Yên bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Lạc Khải, gương mặt kinh ngạc: “Nhân vật lớn? Chẳng lẽ không phải là bởi vì đắc tội với ông à?”
Lạc Khải đắng chát lắc đầu: “Trước mặt của nhân vật lớn đó tôi chẳng phải là cái thá gì cả.”
Lời nói của Lạc Khải làm cho Tần Yên hoàn toàn chấn động, dưới cái nhìn của cô ta, Lạc Khải đã là một nhân vật rất lớn, ngay cả gia đình giàu có bậc nhất của Giang Châu cũng phải khách khí với ông ta có thừa, bây giờ lại tồn tại một nhân vật còn lợi hại hơn so với ông ta.
“Chị ơi, Lạc tổng kêu em chuyển lại cho chị một câu.”
Đi xuống dưới lầu, Tần Yên mang theo gương mặt phức tạp nhìn về phía chị gái.
“Ông ta nói cái gì vậy?” Tần Nhã cũng có chút kích động.
“Lạc tổng nói là nhà họ Tần đã đắc tội với nhân vật lớn, ở trước mặt của người đó thì Lạc tổng chẳng phải là cái thá gì cả. Sở dĩ ông ta không gặp chị cũng là do chủ ý của người đó.” Tần Yên nói
Tần Nhã nghe xong thì chân lão đảo một cái, Tần Yên vội vàng bước lên đỡ cô.
“Chị, chị đã cố gắng hết sức rồi, chuyện này cũng không thể trách chị được, chị đừng như vậy nữa có được không?” Nhìn thấy chị gái như thế này, Tần Yên vô cùng đau lòng.
Tần Nhã tuyệt vọng nói: “Tập đoàn Tam Hòa bị hủy hoại như vậy ư?”
Trong phòng làm việc của chủ tịch của tập đoàn Tam Hòa.
Tần Luân ngồi trước bàn làm việc, một mặt đắc ý: “Các người có nghe nói gì không? Con nhỏ đê tiện Tần Nhã đó đã đợi ba ngày ở cổng của tập đoàn Nhạn Chấn rồi mà đều không thể đi vào, lần này ai cũng không cứu cô ta được hết, cứ đợi ông nội ra mệnh lệnh của gia chủ đuổi cô ta khỏi gia tộc đi.”
Dòng chính của nhà họ Tần ở trong phòng làm việc, lúc này trên mặt đều là vẻ nịnh nọt, không ai có thể cảm nhận được một khi Tần Nhã thất bại thì toàn bộ nhà họ Tần đề sẽ đứng trước nguy cơ to lớn.
Ứng với câu nói đó: kỹ nữ nhà Thương chẳng biết hận mất nước, bên sông vẫn hát khúc hậu đình hoa.
Tần Luân chợt giơ tay ra nhìn thời gian, lập tức đứng dậy: “Thời gian còn lại cũng không còn nhiều lắm, gọi bảo vệ của công ty, cùng đi đến nhà Tần Nhã với tôi để xem kịch vui.”
Lập tức một nhóm dòng chính của nhà họ Tần đều đi theo Tần Luân, dẫn theo bảy tám người bảo vệ đi về phía nhà của Tần Nhã.
“Rầm.”
Chu Kim Hảo đang bận rộn trong phòng bếp, chợt nghe thấy ở cổng truyền đến tiếng vang thật lớn.
“Lão Tần, có tiếng gì vậy?” Chu Kim Hảo vội vàng chạy ra từ trong phòng bếp, nhìn Tần Đại Quang vẫn còn đang vô cùng bình tĩnh ở trên ghế sofa cầm tờ báo mà đọc.
“Để tôi đi xem một chút.” Tần Đại Quang bỏ tờ báo xuống, đi ra khỏi nhà.
Chỉ là ông ta vừa mới đi ra ngoài thì đã nhìn thấy cổng của đại viện đã bị gỡ xuống, bảy tám người mặc đồng phục bảo vệ của tập đoàn Tam Hòa vọt vào vào trong.
Hơn nữa ở sau lưng của mấy người bảo vệ này còn có mấy người thuộc dòng chính của nhà họ Tần, Tần Luân đứng ở phía trước nhất.
“Tần Luân, cậu muốn làm cái gì vậy hả?” Tần Đại Quang tức giận nói.
Tần Luân cười ha hả, đi lên phía trước nhìn Tần Đại Quang đang tức giận rồi nói: “Ông nội đã cho con gái của chú thời gian ba ngày để thuyết phục tập đoàn Nhạn Chấn khôi phục việc hợp tác với chúng ta, nếu như không thể thì sẽ trục xuất cả gia đình của chú ra khỏi gia tộc, bây giờ đã trôi qua ba ngày rồi, chú nói xem tôi đến đây để làm cái gì?”
“Để tôi nhìn có ai dám?” Tần Đại Quang ngăn ở cửa, giận không kiềm chế được.
“Một đứa con riêng mà lại dám chiếm nhà cổ nhà họ Tần, cũng dám phách lối ở trước mặt của tôi.”
Tần Luân cười lạnh một tiếng, vung tay lên: “Đuổi tất cả mọi người ra ngoài hết đi.”
Chu Kim Hảo nhìn xuyên qua cửa sổ trơ mắt nhìn Tần Đại Quang bị hai tên bảo vệ cứng rắn kéo mang ra bên ngoài, lập tức rối rắm không thôi, vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại.
Hai chị em đang ôm nhau khóc lớn ở cổng của tập đoàn Nhạn Chấn, bỗng nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại đột ngột đánh gãy.
Tần Nhã vừa mới kết nối điện thoại thì liền nghe thấy hỗn loạn một mảng, sau đó chỉ nghe thấy Chu Kim Hảo kêu lớn: “Nhã, con và Yên nhanh trở lại đây đi, Tần Luân dẫn theo một đám người muốn đuổi chúng ta ra ngoài.”
Tác giả :
Tiếu Ngạo Dư Sinh