Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 347
Thấy bệnh nhân không dám nói lời nào, Hoàng Thiên Kiều càng đắc ý, càng vênh váo hung hăng chỉ Tôn Bất Phàm: “Đừng có ép tôi nổi giận”
Mấy người đi theo cũng đằng đăng sát khí nhìn chằm chằm Tôn Bất Phàm.
“Khí huyết, kinh mạch, phủ tạng bị tổn thương, thần kinh cơ hoành cũng bị tổn thương, gân mạch hai chân bị phong bế”
Lúc này, Diệp Phi đã đi tới bên cạnh Hoàng Huyền Vũ, võ vỗ vai ông ta chẩn đoán: “Nếu như tôi đoán không sai, ông bị người đánh vào ngực, bị nội thương.”
Diệp Phi nhàn nhạt lên tiếng: “Bây giờ ông không chỉ phải dựa vào xe lăn để đi lại, mà mỗi ngày vào đêm khuya sẽ còn đau nhức xương sống thắt lưng, hơn nữa nói chuyện cũng rất khó khăn”
“Làm sao anh biết?” Đám người Hoàng Thiên Kiều khiếp sợ nhìn Diệp Phi, có làm sao cũng không thể ngờ, Diệp Phi ngay cả mạch cũng không cần xem đã ngay lập tức nói ra bệnh tình của Hoàng Huyền Vũ.
Hoàng Huyền Vũ cũng cứng ngắc cả người, khó khăn nhìn chằm chằm về phía Diệp Phi, thật bất ngờ, không ngờ anh chẩn đoán được bệnh của mình tinh chuẩn như vậy.
Diệp Phi duy trì bình tĩnh như nước: “Tôi là bác sĩ, tôi dĩ nhiên có thể nhìn ra được”
“Có thể nhìn ra, vậy anh có thể trị không?”
Ánh mắt Hoàng Thiên Kiều sắc bén: “Có thể trị thì mau trị, đừng có lề mề”“
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Loại vết thương này, những phương pháp chữa trị thông thường căn bản không có tác dụng gì.
Dĩ nhiên, điều này không làm khó được Diệp Phi.
Thấy Diệp Phi không lên tiếng, Hoàng Thiên Kiều cho rằng Diệp Phi chẳng làm được trò trống gì, dù sao rất nhiều bệnh viện và bác sĩ cũng giống như thế.
Hơn nữa, dáng vẻ của Diệp Phi, trong mắt Hoàng Thiên Kiều, xem ra anh căn bản chả có tài cán gì, cô chưa từng gặp qua một vị thần y khoa cổ truyền nào còn trẻ như vậy.
“Không thể chữa thì cút đi, giả bộ thần y cái quái gì”
Hoàng Thiên Kiều không nhịn được quát một câu: “Còn nữa, mau đem huyết linh chỉ ra đây, có huyết linh chỉ, tự chúng ta có thể trị khỏi cho bố”
Diệp Phi cười một tiếng: “Huyết linh chỉ quả thật có thể khai thông huyết mạch, đối với bố cô có tác dụng không hề nhỏ”
“Biết có tác dụng là được rồi, mau lấy ra đây, chúng tôi không có nhiều thời gian, nếu không bố tôi không chữa được, anh gánh nổi trách nhiệm không?”
Ánh mắt Hoàng Thiên Kiều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi: “Anh cũng đừng có chối là không có huyết linh chỉ, đồng bọn anh đã thừa nhận là có.”
“Anh cũng đừng tùy tiện cầm đại một cây tới đối phó, chúng tôi biết huyết linh chỉ trong tay các người phải từ năm trăm năm trở lên”
Cô cho rằng Diệp Phi muốn chơi xấu, không cho bọn họ huyết linh chi, cho nên cảnh cáo Diệp Phi trước.
Mấy tên đồng bọn cũng nhìn Diệp Phi đằng đằng sát khí, rất nhiều phòng khám không phục tùng liền bị họ phá nát.
“Huyết linh chỉ, có.”
Diệp Phi cười lạnh một tiếng: “Nhưng mà dựa vào cái gì phải cho các người?”
“Nói nhảm, huyết linh chỉ có thể cứu chữa cho bố tôi, vậy đã rõ ràng nó có duyên phận với bố tôi.”
Hoàng Thiên Kiều càng ngang ngược: “Anh chiếm đoạt đồ của bố tôi, còn không biết xấu hổ nói dựa vào cái gì phải cho tôi?”
“Da mặt cô cũng dày thật đấy chứ, nhẹ nhàng nói một câu có duyên với bố cô, rồi bắt chúng tôi đưa huyết linh chỉ cho các người.”
Tôn Bất Phàm không nhịn nổi bật ra một câu: “Cô có biết huyết linh chỉ bao nhiêu tiền không? Giá trị không ít hơn năm mươi triệu.”
“Lải nhải lâu như vậy, thì ra là các người muốn tiền”
Hoàng Thiên Kiều khinh thường hừ một tiếng: “Tôi có thể cho các người, nhưng các người cũng đừng hòng nghĩ chúng tôi là quả hồng mềm muốn nắn sao thì nắm”
“Cho dù là thứ có duyên với bố tôi, tôi cũng sẽ không đần độn bỏ mấy chục triệu ra mua về.”
Cầm tiền mình mua đồ của mình, đó không phải là bệnh thần kinh à?
“Tôi sẽ căn cứ theo dịch vụ khám chữa bệnh cao nhất của các người, trả cho các người gấp mười lần, một ngàn”
Cô ta móc ra một ngàn, bẹp một tiếng ném lên bàn: “Mau đem huyết linh chỉ lấy ra đây”
“Đầu óc cô úng nước à? Bỏ một ngàn mua huyết linh chỉ năm mươi triệu?”