Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 323
Cầm đầu là một gã trung niên to béo, cao chừng một mét tám, nặng hơn trăm ký, cả người tỏa ra sát khí.
Hắn nhìn Diệp Phi cười lạnh: “Ranh con, đúng là rất biết chọn chỗ đấy!”
“Kín gió lại có nước lượn quanh, phong cảnh yên tĩnh hữu tình, đúng là một nơi chôn thân rất lý tưởng”
Hắn suýt xoa không ngớt: “Tao nhất định sẽ chọn cho mày một vị trí thật hợp phong thủy”
Diệp Phi cười nhạt: “Chúng mày không phải đến cướp ngọc Tướng Quân sao? Sao còn phải giết người?”
“Ngọc phải cướp, người phải giết!”
Tên trung niên to béo cười phá lên: “Bó tay thôi, nhóm Sát Thủ Nửa Đêm chúng tao xưa nay làm việc không thích để lại người sống…”
Sát Thủ Nửa Đêm!
Diệp Phi hơi nheo mắt lại, sau đó cười nhạt: “Trốn thoát khỏi căn cứ Mãnh Đại Quân, không chịu ngoan ngoãn cụp đuôi giữ mạng, còn chạy đến đây chịu chết à?”
Lần trước, Dương Kiếm Hùng diệt trừ căn cứ Thanh Sơn, gông cổ về mấy chục tên, duy chỉ có bốn tên Sát Thủ Nửa Đêm này tẩu thoát.
Sau chuyện đó cảnh sát còn ra lệnh truy nã toàn quốc đối với bọn chúng, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích cả bọn.
Diệp Phi đã quên mất sự tồn tại của bọn chúng, không ngờ bọn chúng lại chủ động tìm đến mình.
Đối với bọn tàn dư này, Diệp Phi tràn đầy ý muốn giết người.
Phải biết rằng, mấy chục cô gái trẻ đều bị bọn chúng giết chết.
“Căn cứ Mãnh Đại Quân?”
Nghe Diệp Phi nói thế, vẻ mặt gã trung niên to béo nhất thời căng thẳng: “Mày biết lai lịch của bọn tao?”
Hắn nhìn kỹ Diệp Phi lần nữa, biết được thân phận của bọn chúng, biết được chỗ ẩn náu của bọn chúng, điều này cho thấy Diệp Phi không phải nhân vật tâm thường.
Ít nhất không phải chỉ là một tên ở rể như Tiêu Nhược Băng nói.
“Đương nhiên tao biết”
Diệp Phi cười nhạt: “Tao còn biết là, hôm nay chúng mày chết chắc rồi”
“Ranh con, mày làm tao ngạc nhiên đấy”
Tên trung niên to béo quét mắt chung quanh, sau khi xác định không có bất kỳ mai phục nào mới cười lạnh: “Cũng rất không tồi, mày chắc chắn phải chết ở đây rồi”
Diệp Phi đúng là khiến hắn ta kinh ngạc, nhưng bây giờ bốn người chọi một, bọn chúng còn là sát thủ chuyên nghiệp, chắc chắn có thể giải quyết Diệp Phi dễ như trở bàn tay.
Diệp Phi cười: “Giết người là tử hình”
“Miễn nói nhảm, bọn tao bốn người, tiền thưởng cộng lại cũng phải mười triệu”
Tên trung niên to béo cười như hoa nở: “Mày nói thử, đã giết bao nhiêu người rồi, giết thêm một đứa nữa, bọn tao còn thấy áp lực sao?”
Bố tên còn lại cười phá lên hùa theo, khóe mắt xẹt qua một tia khinh miệt và tàn bạo.
Đối với những người như Diệp Phi, một năm trước bọn chúng đã giết cỡ bảy tám người rồi.
Diệp Phi chất vấn môt câu: “Tiêu Nhược Băng bảo chúng mày tới à?”
Tên trung niên to béo vặn cổ rắc rắc, cười nói: “Câu trả lời, tự mình đi hỏi Diêm Vương đi..” “Nhớ kỹ, tao là Đại Đồ, đại trong vĩ đại, đồ trong đồ sát”
Hắn cười gắn: “Lúc chết, trong lòng còn có cái để mà nghĩ, chết cũng không tiếc nhỉ!”
“Xoetl” Giọng nói của gã trung niên to béo ngừng bặt, bởi vì một thanh đao không biết từ lúc nào đã chĩa thẳng vào cổ họng hắn.
Diệp Phi đứng trước mặt hắn, trong tay nắm chặt thanh Ngư Trường.
Hiện trường nháy mắt lặng phắc.
Không ai có thể ngờ được, thân thủ Diệp Phi lại nhanh và mạnh như thế, khiến bọn chúng ngay cả cơ hội nhìn cho rõ cũng không có.
Tên trung niên to béo chết sững, sau đó than thở: “Đánh giá thấp rồi!”
Diệp Phi nhìn tên trung niên to béo cười nói: “Tao cho mày một cơ hội giữ mạng, mày có muốn không?”