Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 310 Chương 310
Bà ta hy vọng, bây giờ người đang hò hét oai phong là Triệu Đông Dương, chứ không phải là Diệp Phi, nếu vậy trong lòng bà ta cũng sẽ không khó chịu như vậy.
Đối với việc nhờ Diệp Phi mà được mời, vẻ mặt Đường Tam Quốc cùng Lâm Thu Linh rất do dự.
Bọn họ muốn giữ chút thể diện cùng tự trọng cuối cùng, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội tốt để cậy thế Đỗ Thanh Hổ.
Phải biết, chỉ cần Đỗ Thanh Hổ tùy tiện nói một câu, là có thể khiến cho bọn họ vài ba năm không cần phải cố gắng phấn đấu.
Nhưng nếu đi vào, lại tương đương với việc được Diệp Phi bố thí, trong lòng cảm thấy không thể cam tâm.
“Đã bị người ta cản bên ngoài, còn tát hai bạt tai, mặt mũi mất hết, còn ăn cái gì nữa? Người Nhà họ Đường đều thiếu tự trọng như vậy sao?”
Gương mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết bỗng nhiên †ỏ ra rét lạnh, nhìn chằm chằm chiếc Ferrari đang lững thững lăn tới, chậm rãi mở miệng: “Muốn ăn thì các người ăn, tôi đi”
Sau khi nói xong, cô không để ý ánh mắt nghi hoặc của mọi người, xoay người hùng hổ bước đi.
“Nhược Tuyết, Nhược Tuyết…” Đường Tam Quốc gọi lại mấy câu, kết quả không thể làm cho Đường Nhược Tuyết dừng bước, ông ta không thể làm gì khác hơn là lắc đầu với Diệp Phi, sau đó xoay người đuổi theo con gái.
Lâm Thu Linh khế biến sắc, có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn theo chồng rời đi.
Bọn Hàn Kiếm Phong cũng vội vã chạy theo…
Nhìn thấy Tống Hồng Nhan và Hàn Nguyệt bước ra khỏi chiếc Ferrari, Diệp Phi đã biết tại sao Đường Nhược Tuyết lại tức giận bỏ đi nhưng anh không hề để bụng.
Anh không làm gì khiến Đường Nhược Tuyết và nhà họ Đường thất vọng nhưng bọn họ lại mắc nợ anh hơi nhiều.
Đám người Đỗ Thanh Hổ nhận ra hai bên đang cáu bản với nhau nhưng không tò mò hỏi rõ mà chỉ cười kéo Diệp Phi đi về phía Túy Tiên Lâu.
Từ bãi đỗ xe tới cửa chỉ có mấy chục mét nhưng lại chật chội đông đúc không ai bằng, bảo vệ đứng khắp nơi, khách khứa ra vào tấp nập và cũng có kha khá người qua đường hóng hớt.
Diệp Phi đi được nửa đường thì ánh mắt anh thoáng liếc sang nhìn nữ tiếp tân đứng gần đó.
Dáng người cô gái đó cực kì nhỏ nhắn và có vẻ yên tĩnh, trông không thu hút một tí nào, cô ấy không hào hứng vui vẻ hay căng thẳng hồi hộp gì khi trông thấy đám người Đỗ Thanh Hổ.
Cực kì bình tĩnh.
Nhưng nó lại chính là thứ khiến Diệp Phi kìm lòng không đặn ngó xem vài lần.
Diệp Phi phát hiện cánh tay buông cầm lãng hoa buông thõng xuống của cô ta cực kì vững vàng, thong thả như tay thợ săn đầy kiên nhãn.
Khi Diệp Phi theo Đỗ Thanh Hổ đi tiếp hơn mười mét nữa thì anh trông thấy tay của cô ta nhấc lên.
Sau đó, tiếng “soạt soạt soạt” lại vang lên.
Châm nhỏ! Diệp Phi quen thuộc với các loại kim châm đoán thế, anh lập tức đẩy Đỗ Thanh Hổ ngã xuống nhanh như cắt.
Cùng lúc đó, anh hét lên: “Nằm xuống”
Anh còn ôm Đỗ Thanh Hổ lăn đâu đó hai vòng.
Đỗ Thanh Hổ đẩy tay Diệp Phi ra theo bản năng nhưng thấy anh không có hành động gì them nữa bèn nằm im: “Người anh em, chuyện gì thế này?”
Diệp Phi chỉ có hai chữ ngắn gọn: “Sát thủ!”
“Anh làm gì thế?” Thấy Diệp Phi đẩy Đỗ Thanh Hổ ngã xuống đất, mấy vệ sĩ nhà họ Đỗ lập tức đen mặt, vội vàng lao lên giữ Diệp Phi lại để cứu Đỗ Thanh Hổ.
Nhưng họ vừa mới vọt lên thì đã phát hiện ra có gì đó không đúng, chị Dung với mấy vệ sĩ lập tức nằm xuống đất.
Bọn họ vừa mới đứng ở chỗ Đỗ Thanh Hổ đứng trước khi nằm xuống.
Hoàng Chấn Đông chạy vội tới trước mặt hai người, có vẻ anh ta đã thấy đống châm nhỏ ghim trên người bọn họ lập tức tái mặt: “Có sát thủ! Có sát thủ! Bảo vệ anh Đỗ Thanh Hổi”
Tống Hồng Nhan cũng chỉ vào nữ tiếp tân: “Chính là cô ta”
Vệ sĩ của Đỗ Thanh Hổ giật mình, bọn họ nghĩ nát đầu cũng không ngờ trong đám người lại có sát thủ lẩn trốn, có kẻ còn ra tay với Đỗ Thanh Hổ.
Ai cũng biết rõ một khi ý định giết Đỗ Thanh Hổ bị điều tra thì kết thúc chỉ có thể là máu nhuộm thành sông.
Nên trong mười năm nay chẳng có một vụ đánh giếtám sát nào xảy ra với Đỗ Thanh Hổ.